Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 109: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (xong)
Edit: Ư Ư
Bạch Tửu nhìn bóng dáng Bạch Câu chậm rãi đi xa, thân hình dần dần trở nên già nua, tóc đen tóc bạc cũng chỉ trong chớp mắt
Bạch Câu tuổi trẻ đã sớm biến mất theo thời gian, bây giờ cũng chỉ là một lão nhân gần đất xa trời mà thôi.
Bạch Tửu xúc động, nàng lại nhìn Giang Lưu, "Sau này chúng ta sẽ làm gì?"
"Sinh Tiểu Bạch Tửu."
Bạch Tửu đỡ trán, "Ta đang nói chuyện nghiêm túc."
Thoạt nhìn nàng cũng không muốn thảo luận chuyện sinh Tiểu Bạch Tửu lúc này, Giang Lưu có chút tiếc nuối, vì thế hắn chỉ có thể nghiêm túc nói: "Đầu tiên phải giải quyết Tiện Ngư trước."
Này!
Tiện Ngư sẽ khóc khi nghe thấy câu này mất!
Bạch Tửu không chờ mong hắn sẽ có ý tưởng gì hay.
Cuối cùng, Giang Lưu và Bạch Tửu bỗng nhiên mất tích, bọn họ giống như biến mất, không ai tìm được dấu vết nào.
Sau đó khi có tin Bạch Tửu bị kẻ thù của phủ tướng quân hoặc phủ thái sư giết chết thì Giang Tiện Ngư vui vẻ dùng lý do này để hẹn gặp Bạch Cẩm Thư, sau đó khi tin Giang Lưu bị kẻ thù giết chết thì hắn ta, người vừa hẹn được Bạch Cẩm Thư ra ngoài còn hơi sửng sốt.
Lúc trước Giang Lâm Uyên bị người hầu phát hiện đã chết trong mai viên, hung thủ vẫn chưa được tìm ra, sau đó phụ thân hắn ta cũng mất tích thì hắn ta cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn, vì thế hắn ta cũng chỉ bi thương một lát rồi nhảy vào trong hồ sen hái hạt sen để làm Bạch Cẩm Thư vui.
"Cẩm Thư, nàng nhìn này!" Giang Tiện Ngư hái được hạt sen to nhất trong hồ, hưng phấn phất tay với Bạch Cẩm Thư.
Nàng ấy nhìn Giang Tiện Ngư rồi không hứng thú thu hồi tầm mắt, đồng thời lại cảm thán một phen, vì sao đời trước mình lại coi trọng tên ngu xuẩn này nhỉ?
Tất cả mọi người đều nghi ngờ chuyện Bạch Tửu và Giang Lưu cùng mất tích là do có quan hệ không thể để ai biết, mà Giang Lâm Uyên chết, nói không chừng là do phát hiện ra quan hệ giữa hai người
Lời đồn này ngay từ đầu mọi người cũng không tin bởi vì tính cách chính trực của Giang Lưu đã đi vào lòng người, mà khi lời đồn lâu rồi thì người không tin cũng có phần dao động vì Bạch Tửu có một khuôn mặt hại nước hại dân, mà đạo lý anh hùng khó qua ải mỹ nhân này thì ai cũng hiểu.
Cũng cũng chỉ có Giang Tiện Ngư vừa vui mừng khi Bạch Tửu mất tích vừa bi thương khi phụ thân xảy ra chuyện, đương nhiên cũng không bi thương bao lâu cả.
Bạch Cẩm Thư lại nghĩ tới Tà Vương Hiên Viên Minh.
Sau khi Bạch Liên mang theo cái quần lót thêu chữ "Minh" biến mất thì Tống thái phi không ăn không uống, uy hiếp Hiên Viên Minh tìm tôn tử của mình quay về, gã giải thích kiểu gì cũng không có tác dụng, Tống thái phi nhận định nếu Bạch Liên đã có quần lót thì tất nhiên sẽ có quan hệ không tầm thường với gã.
Bây giờ gã đang to đầu ra đi tìm người, cũng không rảnh chạy ra gây chuyện.
Bạch Cẩm Thư ha ha cười hai tiếng, quả nhiên là nam nhân.
Mắt thấy Bạch Cẩm Thư xoay người đi vào khoang thuyền, Giang Tiện Ngư vội vàng bơi tới bên cạnh thuyền, người chèo thuyền kéo hắn ta lên nhưng không đứng vững nên hắn ta lại rơi vào trong nước, hắn ta ngoi đầu lên vội vàng ho khan vài tiếng nên cũng không chú ý tới tới thứ đang ở trên đầu mình.
Ồ, đó là một cánh lá sen màu xanh lục.
Bạch Tửu nhìn bóng dáng Bạch Câu chậm rãi đi xa, thân hình dần dần trở nên già nua, tóc đen tóc bạc cũng chỉ trong chớp mắt
Bạch Câu tuổi trẻ đã sớm biến mất theo thời gian, bây giờ cũng chỉ là một lão nhân gần đất xa trời mà thôi.
Bạch Tửu xúc động, nàng lại nhìn Giang Lưu, "Sau này chúng ta sẽ làm gì?"
"Sinh Tiểu Bạch Tửu."
Bạch Tửu đỡ trán, "Ta đang nói chuyện nghiêm túc."
Thoạt nhìn nàng cũng không muốn thảo luận chuyện sinh Tiểu Bạch Tửu lúc này, Giang Lưu có chút tiếc nuối, vì thế hắn chỉ có thể nghiêm túc nói: "Đầu tiên phải giải quyết Tiện Ngư trước."
Này!
Tiện Ngư sẽ khóc khi nghe thấy câu này mất!
Bạch Tửu không chờ mong hắn sẽ có ý tưởng gì hay.
Cuối cùng, Giang Lưu và Bạch Tửu bỗng nhiên mất tích, bọn họ giống như biến mất, không ai tìm được dấu vết nào.
Sau đó khi có tin Bạch Tửu bị kẻ thù của phủ tướng quân hoặc phủ thái sư giết chết thì Giang Tiện Ngư vui vẻ dùng lý do này để hẹn gặp Bạch Cẩm Thư, sau đó khi tin Giang Lưu bị kẻ thù giết chết thì hắn ta, người vừa hẹn được Bạch Cẩm Thư ra ngoài còn hơi sửng sốt.
Lúc trước Giang Lâm Uyên bị người hầu phát hiện đã chết trong mai viên, hung thủ vẫn chưa được tìm ra, sau đó phụ thân hắn ta cũng mất tích thì hắn ta cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn, vì thế hắn ta cũng chỉ bi thương một lát rồi nhảy vào trong hồ sen hái hạt sen để làm Bạch Cẩm Thư vui.
"Cẩm Thư, nàng nhìn này!" Giang Tiện Ngư hái được hạt sen to nhất trong hồ, hưng phấn phất tay với Bạch Cẩm Thư.
Nàng ấy nhìn Giang Tiện Ngư rồi không hứng thú thu hồi tầm mắt, đồng thời lại cảm thán một phen, vì sao đời trước mình lại coi trọng tên ngu xuẩn này nhỉ?
Tất cả mọi người đều nghi ngờ chuyện Bạch Tửu và Giang Lưu cùng mất tích là do có quan hệ không thể để ai biết, mà Giang Lâm Uyên chết, nói không chừng là do phát hiện ra quan hệ giữa hai người
Lời đồn này ngay từ đầu mọi người cũng không tin bởi vì tính cách chính trực của Giang Lưu đã đi vào lòng người, mà khi lời đồn lâu rồi thì người không tin cũng có phần dao động vì Bạch Tửu có một khuôn mặt hại nước hại dân, mà đạo lý anh hùng khó qua ải mỹ nhân này thì ai cũng hiểu.
Cũng cũng chỉ có Giang Tiện Ngư vừa vui mừng khi Bạch Tửu mất tích vừa bi thương khi phụ thân xảy ra chuyện, đương nhiên cũng không bi thương bao lâu cả.
Bạch Cẩm Thư lại nghĩ tới Tà Vương Hiên Viên Minh.
Sau khi Bạch Liên mang theo cái quần lót thêu chữ "Minh" biến mất thì Tống thái phi không ăn không uống, uy hiếp Hiên Viên Minh tìm tôn tử của mình quay về, gã giải thích kiểu gì cũng không có tác dụng, Tống thái phi nhận định nếu Bạch Liên đã có quần lót thì tất nhiên sẽ có quan hệ không tầm thường với gã.
Bây giờ gã đang to đầu ra đi tìm người, cũng không rảnh chạy ra gây chuyện.
Bạch Cẩm Thư ha ha cười hai tiếng, quả nhiên là nam nhân.
Mắt thấy Bạch Cẩm Thư xoay người đi vào khoang thuyền, Giang Tiện Ngư vội vàng bơi tới bên cạnh thuyền, người chèo thuyền kéo hắn ta lên nhưng không đứng vững nên hắn ta lại rơi vào trong nước, hắn ta ngoi đầu lên vội vàng ho khan vài tiếng nên cũng không chú ý tới tới thứ đang ở trên đầu mình.
Ồ, đó là một cánh lá sen màu xanh lục.
Tác giả :
Miêu Mao Nho