Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính
Chương 38: Chinh phục chiến thần vương gia (6)
Hạ Minh Khuê biểu thị mình rất thích bộ dáng 1 đóa hoa vô hại này của nguyên chủ, nhưng sẽ càng thích hơn nếu không nhìn thấy vết sẹo ở trêи trán.
" Con mẹ nó! Quá khó nhìn! "
Tiểu Bạch ngoi lên chào hàng.
- Tiểu tỷ tỷ chỗ ta có thuốc bôi đảm bảo thấy hiệu quả sau 1 lần bôi.
Làm ăn quan trọng nhất là phải đánh đúng vào ham muốn của người tiêu dùng ah.
- Sau 1 lần liền có hiệu quả?
- Đúng!
Hôm qua thực ra là Hạ Minh Khuê có nghĩ đến việc hỏi thuốc của Tiểu Bạch nhưng còn phải đóng vai người bị hại không thể dùng, đành phải chịu thiệt thòi.
Nhưng hôm nay cô không thể chịu nổi cái cảm giác này mẹ nó bị thương ở đâu cũng được nhưng tại sao cứ phải bị ở mặt thế này chứ?
Hạ Minh Khuê tay đỡ cằm nằm trêи ghế quý phi ở trong đình nhắm mắt dưỡng thần. Linh hồn tiến vào trong không gian hệ thống.
- Giá?
- Giá trị của lọ thuốc trị thương tích ngoài da là 250 tích phân.
- 200!
- Tiểu tỷ tỷ, không thể giảm giá.
- 150!
- Tiểu tỷ tỷ!
- 100!
Hạ Minh Khuê giờ nắm tay lên vận động gân cốt.
- Thành giao!!!
Tiểu Bạch nó là nghiến răng mà rống.
" Tiểu tỷ tỷ đúng thật là không có lương tâm mà! Luôn thích bắt nạt nó! "
----- 2 tháng sau ----
Theo như thông tin mà Tiểu Bạch cung cấp. Những Bạch Nguyệt lật mình trở thành được thương gia và tiếp cận hoàng thất chủ yếu là vì có nguồn tài chính của Tề Minh Khuê và các cửa hàng có sẵn của Tề Minh Triết. Nhưng do Hạ Minh Khuê cô phá hỏng hết nên giờ Bạch Nguyệt sống cũng không dễ dàng gì.
Tề Minh Khuê đường đường là công chúa duy nhất của hoàng thất, vây quanh vô vàn sủng ái. Vừa sinh ra đã trở thành người giàu có nhất Bắc Tề Quốc.
Nữ9 muốn kinh doanh tửu lâu, phát hiện ra món mới là những đồ chiên nhiều dầu mỡ, mới đầu thì lạ mồm còn lên được chút nhưng sau đó thì cũng chìm xuống vì không đủ sức cạnh tranh với Tề Minh Khuê, khi Bạch Nguyệt chế tác lên món gà nướng mật ông thì cô cũng đã viết ra công thức của nhiều món ăn kết hợp với các phương thuốc vừa ngon ăn không tạo cảm giác ngán ngẩm, lại còn rèn luyện, cải thiện được sức khỏe.
Tửu lâu của Tề Minh Khuê nhờ đấy danh tiếng nâng lên. Hơn nữa mỗi tháng 1 món mới, còn có nhiều loại bánh ngọt tráng miệng của phương tây bày biện đẹp mắt. Khách đến còn phải đặt chỗ. Trụ sở cứ như vậy được mở rộng ra sang cả những nước láng giềng.
Trong hoàng thành có 3 tửu lâu nổi tiếng nhất. Thì có 2 tửu lâu là của An Lạc công chúa cái còn lại là Phụng Nguyệt Các của Cố Chấn Phong. Hiện tại thì vị này và Bạch Nguyệt vẫn chưa gặp mặt.
Muốn hạ bệ những cửa hàng của nữ9 Hạ Minh Khuê biểu thị cô thừa sức.
Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Các cửa hàng trang sức, may mặc, đá quý, dược phẩm và1 vài cửa hàng binh khí của Hạ Minh Khuê doanh thu tăng lên không ngừng.
Không chỉ như vậy trong 2 tháng vừa rồi, cô cũng đã đào ra được 1 nhóm sát thủ về rèn luyện và lập ra tổ chức sát thủ lấy tên Tử Thần.
Trong giới giang hồ cái tên Tử Thần này từ 1 nhóm vô danh tiểu tốt trở thành cái tên nghe qua làm người ta dựng tóc gáy. 1 người của Tử Thần có thể lấy 1 địch trăm, phạm vi mở rộng của tổ chức này làm người ta có chút phản ứng không kịp.
-----------
Trong 1 gian phòng của khách điếm ngoại thành có 1 thiếu niên đang ngồi giữa căn phòng, mặc trêи người là bộ y phục màu đỏ tà mị mang theo khí thế lạnh lẽo mà yêu kiều làm cho người ta cảm thấy mình đang bị hút vào 1 hố sâu không lối thoát, vừa đáng sợ mà cũng vừa quấn hút, ma mị.
Đứng bên tay phải của tiểu thiếu niên là 1 người mặc dạ hành đi đêm của thích khách, bộ dạng lúc này có phần là cung kính, phục tùng.
Nhìn thế nào cũng có chút kì dị khi người kia lại dùng thái độ như vậy đối xử với 1 thiếu niên nhìn qua có vẻ vô hại.
Thiếu niên lạnh nhạt cầm chén trà trong tay nhấp 1 miếng. Giọng nói của thiếu niên lạnh lẽo, trong trẻo phá lệ êm tai trong đêm gió lại làm người ta có cảm giác như vị thôi miên bởi giọng nói đó.
- Mọi người chuẩn bị 1 chút, ngày mai chính thức khải hoàn về kinh.
- Vâng, vương gia thuộc hạ đi sắp xếp!
Người mặc bộ đồ dạ hành màu đen cúi đầu nháy mắt biến mất khỏi phòng, như vừa rồi người đó không hề xuất hiện chỉ là ảo giác mà thôi.
Thiếu niên đứng dậy đi về phía cửa sổ, tà áo đỏ tung bay, đôi môi bạc mỏng của thiếu niên khẽ câu lên 1 đường cong như có như không, tăng thêm phần ma mị câu nhân cho thiếu niên ấy.
- Không hiểu sao nhưng ta có chút mong chờ ngày trở về hoàng cung.
" Con mẹ nó! Quá khó nhìn! "
Tiểu Bạch ngoi lên chào hàng.
- Tiểu tỷ tỷ chỗ ta có thuốc bôi đảm bảo thấy hiệu quả sau 1 lần bôi.
Làm ăn quan trọng nhất là phải đánh đúng vào ham muốn của người tiêu dùng ah.
- Sau 1 lần liền có hiệu quả?
- Đúng!
Hôm qua thực ra là Hạ Minh Khuê có nghĩ đến việc hỏi thuốc của Tiểu Bạch nhưng còn phải đóng vai người bị hại không thể dùng, đành phải chịu thiệt thòi.
Nhưng hôm nay cô không thể chịu nổi cái cảm giác này mẹ nó bị thương ở đâu cũng được nhưng tại sao cứ phải bị ở mặt thế này chứ?
Hạ Minh Khuê tay đỡ cằm nằm trêи ghế quý phi ở trong đình nhắm mắt dưỡng thần. Linh hồn tiến vào trong không gian hệ thống.
- Giá?
- Giá trị của lọ thuốc trị thương tích ngoài da là 250 tích phân.
- 200!
- Tiểu tỷ tỷ, không thể giảm giá.
- 150!
- Tiểu tỷ tỷ!
- 100!
Hạ Minh Khuê giờ nắm tay lên vận động gân cốt.
- Thành giao!!!
Tiểu Bạch nó là nghiến răng mà rống.
" Tiểu tỷ tỷ đúng thật là không có lương tâm mà! Luôn thích bắt nạt nó! "
----- 2 tháng sau ----
Theo như thông tin mà Tiểu Bạch cung cấp. Những Bạch Nguyệt lật mình trở thành được thương gia và tiếp cận hoàng thất chủ yếu là vì có nguồn tài chính của Tề Minh Khuê và các cửa hàng có sẵn của Tề Minh Triết. Nhưng do Hạ Minh Khuê cô phá hỏng hết nên giờ Bạch Nguyệt sống cũng không dễ dàng gì.
Tề Minh Khuê đường đường là công chúa duy nhất của hoàng thất, vây quanh vô vàn sủng ái. Vừa sinh ra đã trở thành người giàu có nhất Bắc Tề Quốc.
Nữ9 muốn kinh doanh tửu lâu, phát hiện ra món mới là những đồ chiên nhiều dầu mỡ, mới đầu thì lạ mồm còn lên được chút nhưng sau đó thì cũng chìm xuống vì không đủ sức cạnh tranh với Tề Minh Khuê, khi Bạch Nguyệt chế tác lên món gà nướng mật ông thì cô cũng đã viết ra công thức của nhiều món ăn kết hợp với các phương thuốc vừa ngon ăn không tạo cảm giác ngán ngẩm, lại còn rèn luyện, cải thiện được sức khỏe.
Tửu lâu của Tề Minh Khuê nhờ đấy danh tiếng nâng lên. Hơn nữa mỗi tháng 1 món mới, còn có nhiều loại bánh ngọt tráng miệng của phương tây bày biện đẹp mắt. Khách đến còn phải đặt chỗ. Trụ sở cứ như vậy được mở rộng ra sang cả những nước láng giềng.
Trong hoàng thành có 3 tửu lâu nổi tiếng nhất. Thì có 2 tửu lâu là của An Lạc công chúa cái còn lại là Phụng Nguyệt Các của Cố Chấn Phong. Hiện tại thì vị này và Bạch Nguyệt vẫn chưa gặp mặt.
Muốn hạ bệ những cửa hàng của nữ9 Hạ Minh Khuê biểu thị cô thừa sức.
Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Các cửa hàng trang sức, may mặc, đá quý, dược phẩm và1 vài cửa hàng binh khí của Hạ Minh Khuê doanh thu tăng lên không ngừng.
Không chỉ như vậy trong 2 tháng vừa rồi, cô cũng đã đào ra được 1 nhóm sát thủ về rèn luyện và lập ra tổ chức sát thủ lấy tên Tử Thần.
Trong giới giang hồ cái tên Tử Thần này từ 1 nhóm vô danh tiểu tốt trở thành cái tên nghe qua làm người ta dựng tóc gáy. 1 người của Tử Thần có thể lấy 1 địch trăm, phạm vi mở rộng của tổ chức này làm người ta có chút phản ứng không kịp.
-----------
Trong 1 gian phòng của khách điếm ngoại thành có 1 thiếu niên đang ngồi giữa căn phòng, mặc trêи người là bộ y phục màu đỏ tà mị mang theo khí thế lạnh lẽo mà yêu kiều làm cho người ta cảm thấy mình đang bị hút vào 1 hố sâu không lối thoát, vừa đáng sợ mà cũng vừa quấn hút, ma mị.
Đứng bên tay phải của tiểu thiếu niên là 1 người mặc dạ hành đi đêm của thích khách, bộ dạng lúc này có phần là cung kính, phục tùng.
Nhìn thế nào cũng có chút kì dị khi người kia lại dùng thái độ như vậy đối xử với 1 thiếu niên nhìn qua có vẻ vô hại.
Thiếu niên lạnh nhạt cầm chén trà trong tay nhấp 1 miếng. Giọng nói của thiếu niên lạnh lẽo, trong trẻo phá lệ êm tai trong đêm gió lại làm người ta có cảm giác như vị thôi miên bởi giọng nói đó.
- Mọi người chuẩn bị 1 chút, ngày mai chính thức khải hoàn về kinh.
- Vâng, vương gia thuộc hạ đi sắp xếp!
Người mặc bộ đồ dạ hành màu đen cúi đầu nháy mắt biến mất khỏi phòng, như vừa rồi người đó không hề xuất hiện chỉ là ảo giác mà thôi.
Thiếu niên đứng dậy đi về phía cửa sổ, tà áo đỏ tung bay, đôi môi bạc mỏng của thiếu niên khẽ câu lên 1 đường cong như có như không, tăng thêm phần ma mị câu nhân cho thiếu niên ấy.
- Không hiểu sao nhưng ta có chút mong chờ ngày trở về hoàng cung.
Tác giả :
Dương Gia Đại Đại