Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính
Chương 17: Thiên kim hào môn (16)
Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi thêu hoa đơn giản kết hợp với chiếu quần jeans bó sát và đôi giày thể thao đế bằng, tóc được cột theo kiểu đuôi ngựa nhìn thì đây là hình ảnh thiếu nữ tinh nghịch, năng động kết hợp với anh mặc 1 chiếc áo sơ mi và quần tây đen nhìn giống như thiếu nam ấm áo dịu dàng.
2 người đi chung đúng là 1 cặp trời sinh.
Lăng Tử Thiên nắm tay cô dắt vào trong tiền viện.
Gian phòng thoang thoảng mùi gỗ trầm hương làm con người ta tâm tình thoải mái, thư giãn đầu óc.
Toàn bộ bàn ghế và đồ trang trí ở đây nhìn rất tinh xảo hầu hết đồ gỗ là điêu khắc thủ công, nếu bạn không nhìn kĩ thì bạn cũng không biết rõ lai lịch của những thứ đồ này.
Tuy nhìn nó rất tinh xảo nhưng nếu bạn là một người thích nghiên cứu về đồ cổ thì chỉ cần nhìn thoáng qua bạn cũng có thể biết rất nhiều đồ ở đây đều là đồ cổ, chỉ cần vơ bừa 1 thứ ngàn vạn như chơi.
Nhìn thế ta cũng có thể thấy đây là 1 gia tộc hào môn với bề dày lịch sử hàng trăm năm.
( 1 vạn CNY = 32tr520 VND )
Ở phía trêи chính giữa sảnh phòng là 1 bàn nước với 2 cái ghế bên cạnh được xếp đối xứng nhau là chỗ ngồi của bậc trưởng bối.
Ngồi ở trêи đấy chắc là ông và bà của Lăng Tử Thiên.
Lão nhân gia mặc hán phục tà áo dài tới mắt cá chân nhìn rất nghiêm nghị.
Lão thái thái mặc 1 chiếc sườn xám cổ điển kín cổ, tà váy được sẻ ở chỗ bắp đùi.
Thân hìn của lão thái thái vẫn còn rất tốt, da dẻ được bảo quản tốt vẫn trắng hồng, kết hợp với kiểu trang phục này làm bà trông càng sang trọng, quý phái.
Theo dần xuống dưới chia làm 2 hàng bàn ghế ngồi dọc 2 bên sảnh giữa.
Bên tay phải là 2 người tầm cỡ tuổi trêи 30 chắc là ba mẹ của Lăng Tử Thiên.
Người đàn ông trêи mặt là 1 khuôn mặt không biểu cảm nhưng trêи người lại toát ra 1 luồng khí khắc khe áp bách.
Còn người phụ nữ thì mặc 1 chiếc váy bó màu đen tôn dáng người duyên dáng của bà với gương mặt được bảo dưỡng kĩ không 1 nếp nhăn, bà là 1 doanh nhân thành đạt, Lăng Tử Thiên có thiên phú về nghành kinh doanh chắc cũng là được thừa hưởng từ gen của bà.
Phía bên tay trái là 1 chàng trai tầm trêи 20 trêи người mặc bộ quân phục chắc vừa trở về.
Gương mặt ngũ quan tinh xảo nhưng cứng nhắc, đây chắc chắn là anh trai của Lăng Tử Thiên- Lăng Tử Tuấn đây chính là thiên tài trong giới quân nhân, trung tướng trẻ tuổi nhất trong giới quân nhân!
Cô vừa quan sát hết 1 lượt giờ mới để ý đến cái không khí ngột ngạt, áp bức này.
Ôi gia đình quân nhân thật khí thế.
Cô có thể đảm bảo nếu bây giờ ra mắt là 1 người con gái khác thì chắc đã không chịu được cái không khí này mà chạy về rồi!
Bà nội Lăng lên tiếng giọng điệu trách móc:
- Tiểu tử này cuối cùng cũng chịu về nhà rồi!
Thật ra là vì tính tình của anh thích an tĩnh nên anh đã dọn ra ở riêng từ sớm.
Mỗi lần về lại nghe mọi người cằn nhằn về chuyện ăn ở, cuộc sống cho nên bà anh gọi thế nào thì anh cũng không chịu về lấy lí do bận việc.
- Con về rồi! Đây là bạn gái của con.
Hạ Minh Khuê trêи tay cầm mấy túi quà đặt trêи bàn trống.
- Lần đầu gặp mặt có chút quà mọn mong cả nhà đừng chê.
Lão thái thái cười hiền hậu.
Trời nới biết bà mừng đến phát khóc thằng cháu trai này của bà từ nhỏ tính khí khó chiều, đặc biệt an tĩnh đã thế lại còn không tiếp xúc với phụ nữ đừng nói người khác kiểu thanh mai trúc mã gì đấy đứa cháu này ngay cả bà nội nó với mẹ nó cũng không thân thiết quá mức được với nó đâu.
Bà còn tưởng nó sẽ cô đơn suốt đời lo lắng muốn đứt ruột luôn.
- Không chê, đến chơi là vui rồi còn quà cáp gì cho tốn kém!
- Không có tốn bao nhiêu ạ.
- Cháu gái ngoan, cháu tên gì?
- Thưa bà con tên Hạ Minh Khuê ạ!
- Minh Khuê - sáng suốt, lanh lợi tỏa sáng trêи bầu trời. Cái tên thật hay! Mau ngồi xuống đi.
Anh nắm tay cô kéo sang ghế phía bên trái ngồi gần bàn của Lăng Tử Tuấn.
Mẹ anh nhìn thấy anh nắm tay cô như vậy cũng mừng không kém lão thái thái.
Thân là một người mẹ đương nhiên không thể không lo lắng cho con được thật sự thì bà rất muốn gần gũi anh, muốn tâm sự trò chuyện cùng con để có thể hiểu con hơn nhưng đứa con này của bà ngay từ khoảng cách cũng phải đứng cách 1m hỏi bà làm sao đến gần đây?
Nay nhìn thấy anh quan tâm cô nhue thế cũng an tâm phần nào.
Không cần biết cô là người như thế nào, có gia cảnh ra sao chỉ cần đây là người nà con trai bà thích thì bà cũng sẽ ủng hộ hết mình.
Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, lão gia gia và ba Lăng cũng rất hài lòng với đứa cháu/ con dâu này.
Khi nói chuyện cùng cô có thể cảm thấy sự thông minh, linh động trong từng lời nói của cô.
Cả nhà ăn cơm xong rồi nhanh chóng lên lịch hẹn gặp mặt 2 gia đình ăn bữa cơm.
Ngồi nói chuyện cùng lão thái thái đến 20h thì Lăng Tử Thiên lấy xe đưa cô về nhà.
Xe lăn bánh 1 lúc thì cô cũng ngủ thϊế͙p͙ đi.
Thật sự ngày hôm nay cô cũng quá mệt mỏi rồi.
Anh quay sang đắp cái áo lên người cô , cốt tóc cô mái cho cô rồi hôn vào trán vô 1 cái.
Sau đó cũng tập trung vào công việc lái xe của mình.
2 người đi chung đúng là 1 cặp trời sinh.
Lăng Tử Thiên nắm tay cô dắt vào trong tiền viện.
Gian phòng thoang thoảng mùi gỗ trầm hương làm con người ta tâm tình thoải mái, thư giãn đầu óc.
Toàn bộ bàn ghế và đồ trang trí ở đây nhìn rất tinh xảo hầu hết đồ gỗ là điêu khắc thủ công, nếu bạn không nhìn kĩ thì bạn cũng không biết rõ lai lịch của những thứ đồ này.
Tuy nhìn nó rất tinh xảo nhưng nếu bạn là một người thích nghiên cứu về đồ cổ thì chỉ cần nhìn thoáng qua bạn cũng có thể biết rất nhiều đồ ở đây đều là đồ cổ, chỉ cần vơ bừa 1 thứ ngàn vạn như chơi.
Nhìn thế ta cũng có thể thấy đây là 1 gia tộc hào môn với bề dày lịch sử hàng trăm năm.
( 1 vạn CNY = 32tr520 VND )
Ở phía trêи chính giữa sảnh phòng là 1 bàn nước với 2 cái ghế bên cạnh được xếp đối xứng nhau là chỗ ngồi của bậc trưởng bối.
Ngồi ở trêи đấy chắc là ông và bà của Lăng Tử Thiên.
Lão nhân gia mặc hán phục tà áo dài tới mắt cá chân nhìn rất nghiêm nghị.
Lão thái thái mặc 1 chiếc sườn xám cổ điển kín cổ, tà váy được sẻ ở chỗ bắp đùi.
Thân hìn của lão thái thái vẫn còn rất tốt, da dẻ được bảo quản tốt vẫn trắng hồng, kết hợp với kiểu trang phục này làm bà trông càng sang trọng, quý phái.
Theo dần xuống dưới chia làm 2 hàng bàn ghế ngồi dọc 2 bên sảnh giữa.
Bên tay phải là 2 người tầm cỡ tuổi trêи 30 chắc là ba mẹ của Lăng Tử Thiên.
Người đàn ông trêи mặt là 1 khuôn mặt không biểu cảm nhưng trêи người lại toát ra 1 luồng khí khắc khe áp bách.
Còn người phụ nữ thì mặc 1 chiếc váy bó màu đen tôn dáng người duyên dáng của bà với gương mặt được bảo dưỡng kĩ không 1 nếp nhăn, bà là 1 doanh nhân thành đạt, Lăng Tử Thiên có thiên phú về nghành kinh doanh chắc cũng là được thừa hưởng từ gen của bà.
Phía bên tay trái là 1 chàng trai tầm trêи 20 trêи người mặc bộ quân phục chắc vừa trở về.
Gương mặt ngũ quan tinh xảo nhưng cứng nhắc, đây chắc chắn là anh trai của Lăng Tử Thiên- Lăng Tử Tuấn đây chính là thiên tài trong giới quân nhân, trung tướng trẻ tuổi nhất trong giới quân nhân!
Cô vừa quan sát hết 1 lượt giờ mới để ý đến cái không khí ngột ngạt, áp bức này.
Ôi gia đình quân nhân thật khí thế.
Cô có thể đảm bảo nếu bây giờ ra mắt là 1 người con gái khác thì chắc đã không chịu được cái không khí này mà chạy về rồi!
Bà nội Lăng lên tiếng giọng điệu trách móc:
- Tiểu tử này cuối cùng cũng chịu về nhà rồi!
Thật ra là vì tính tình của anh thích an tĩnh nên anh đã dọn ra ở riêng từ sớm.
Mỗi lần về lại nghe mọi người cằn nhằn về chuyện ăn ở, cuộc sống cho nên bà anh gọi thế nào thì anh cũng không chịu về lấy lí do bận việc.
- Con về rồi! Đây là bạn gái của con.
Hạ Minh Khuê trêи tay cầm mấy túi quà đặt trêи bàn trống.
- Lần đầu gặp mặt có chút quà mọn mong cả nhà đừng chê.
Lão thái thái cười hiền hậu.
Trời nới biết bà mừng đến phát khóc thằng cháu trai này của bà từ nhỏ tính khí khó chiều, đặc biệt an tĩnh đã thế lại còn không tiếp xúc với phụ nữ đừng nói người khác kiểu thanh mai trúc mã gì đấy đứa cháu này ngay cả bà nội nó với mẹ nó cũng không thân thiết quá mức được với nó đâu.
Bà còn tưởng nó sẽ cô đơn suốt đời lo lắng muốn đứt ruột luôn.
- Không chê, đến chơi là vui rồi còn quà cáp gì cho tốn kém!
- Không có tốn bao nhiêu ạ.
- Cháu gái ngoan, cháu tên gì?
- Thưa bà con tên Hạ Minh Khuê ạ!
- Minh Khuê - sáng suốt, lanh lợi tỏa sáng trêи bầu trời. Cái tên thật hay! Mau ngồi xuống đi.
Anh nắm tay cô kéo sang ghế phía bên trái ngồi gần bàn của Lăng Tử Tuấn.
Mẹ anh nhìn thấy anh nắm tay cô như vậy cũng mừng không kém lão thái thái.
Thân là một người mẹ đương nhiên không thể không lo lắng cho con được thật sự thì bà rất muốn gần gũi anh, muốn tâm sự trò chuyện cùng con để có thể hiểu con hơn nhưng đứa con này của bà ngay từ khoảng cách cũng phải đứng cách 1m hỏi bà làm sao đến gần đây?
Nay nhìn thấy anh quan tâm cô nhue thế cũng an tâm phần nào.
Không cần biết cô là người như thế nào, có gia cảnh ra sao chỉ cần đây là người nà con trai bà thích thì bà cũng sẽ ủng hộ hết mình.
Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, lão gia gia và ba Lăng cũng rất hài lòng với đứa cháu/ con dâu này.
Khi nói chuyện cùng cô có thể cảm thấy sự thông minh, linh động trong từng lời nói của cô.
Cả nhà ăn cơm xong rồi nhanh chóng lên lịch hẹn gặp mặt 2 gia đình ăn bữa cơm.
Ngồi nói chuyện cùng lão thái thái đến 20h thì Lăng Tử Thiên lấy xe đưa cô về nhà.
Xe lăn bánh 1 lúc thì cô cũng ngủ thϊế͙p͙ đi.
Thật sự ngày hôm nay cô cũng quá mệt mỏi rồi.
Anh quay sang đắp cái áo lên người cô , cốt tóc cô mái cho cô rồi hôn vào trán vô 1 cái.
Sau đó cũng tập trung vào công việc lái xe của mình.
Tác giả :
Dương Gia Đại Đại