Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc
Chương 96 96 Chap 98 Thanh Xuân Có Hai Lần Lỡ Hẹn 7
Mộc Trà sau đó cũng không trở lại công ty, Dịch Giản nói sức khoẻ của cô vẫn còn chưa tốt, nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm một vài tháng, cô có hỏi lại mấy lần cũng đều bị hắn dùng những lý do khác nhau để giữ cô ở nhà, sau đó Mộc Trà cũng không hỏi đến nữa, cho rằng thực sự là như vậy.
Chỉ riêng một mình hắn biết bản thân hắn là đang sợ hãi điều gì.
Hắn sợ một ngày Mễ Bối Ly sẽ nhớ lại tất cả...
Hắn sợ phải đối mặt với những điều tồi tệ kia, cật lực muốn gạt bỏ nhưng nó vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời của hắn.
Buổi sáng, sau khi Dịch Giản đi làm, Mộc Trà sẽ ngồi lại bên đàn dương cầm đàn vài nốt, hoặc ra chăm sóc vườn hoa nhài phía bên kia sân vườn.
Buổi tối, sau khi hắn trở về, bọn họ sẽ cùng dùng bữa tối, đôi khi sẽ cùng ngồi coi TV hoặc Mộc Trà sẽ ngồi nhìn hắn làm việc.
Công việc của Dịch Giản rất nhiều, thường sẽ thức đến quá 12 giờ mới đi ngủ, Mộc Trà ngồi nhìn hắn làm việc cũng không cảm thấy chán, đôi lúc sẽ ngủ ngục bên bàn làm việc của hắn.
Hôm nay dường như công việc của hắn rất nhiều, nếu như bình thường chỉ đến 6 giờ là hắn đã về đến nhà thì hôm nay đến hơn 7 giờ mới thấy bóng dáng của hắn.
Mộc Trà cũng không dùng cơm vội, ngồi chờ trong phút chốc đã đọc được phân nửa quyển sách.
Dịch Giản đã có chút men say trong người, đi vào nhà loạng choạng, chân trái giẫm chân phải, cuối cùng cũng khó khăn bước được vào đến cửa.
Gấp lại quyển sách trên tay, Mộc Trà bước ra ngoài đỡ hắn vào, trên người nồng nặc mùi rượu.
Hắn đã say hoàn toàn.
Đương nhiên hôm nay không phải vì ăn cơm với khách hàng, hôm nay là ngày Nhan Vy kia rời khỏi Dịch Giản để chuận bị đến với nam chính.
Nhìn người đã ngủ say như chết trên giường bên kia, ánh mắt Mộc Trà hơi nheo lại.
Rốt cuộc thời gian suốt hai tháng qua, Dịch Giản này vẫn chưa thay đổi bất kỳ điều gì.
Nhưng cô cũng không vội, hạt giống không phải ngày một ngày hai là có thể lớn thành cây đại thụ.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, Dịch Giản đã thấy mình nằm trên giường lớn, được người dém mền, lau qua tỉ mỉ, đương nhiên hắn biết người này là ai.
Trên tủ đầu giường còn để thêm một tách trà giải rượu.
Mi dài khẽ rũ xuống, bàn tay hắn vô thức xiết chặt lấy mền trắng khiến nó nhăn nhúm lại, cần cổ hơi ngả về sau, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi.
Nếu như Nhan Vy đã có quyết định như vậy thì hắn cũng không còn cách khác, dẫu sao đây cũng là sự giải thoát cho cả hai, mà hắn hiện tại bên người đã có một Mễ Bối Ly cần được quan tâm và săn sóc hơn bất kỳ ai.
Dẫu cho trong tâm có mệt mỏi nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn cách tiến về phía trước, cho dù có là bùn lầy hay vực thẳm, bởi vì Dịch Giản sớm đã không thể dừng lại.
Đột nhiên hắn cảm thấy ở bên cạnh Mễ Bối Ly cũng rất tốt, chỉ là mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, mà hắn, nếu muốn tiếp tục bước tiếp trong vòng tròn này thì chỉ có thể cật lực che giấu.
Đợi rũ bỏ hết mùi rượu trên người, Dịch Giản lúc này mới uống trà giải rượu.
Quả nhiên thứ trà này rất đắng, đắng đến độ hắn cũng không muốn uống.
Sau đó hắn nhìn thấy trên bàn còn có thêm một tờ ghi chú cùng một đĩa nhỏ đựng mấy viên kẹo ngọt.
Hắn nhìn thấy, sau đó nhắm chặt mặt uống hết tách trà giải rượu kia, cầm theo một ít kẹo, bỏ một viên vào miệng.
Ngày lập tức hương kẹo lan toả trong khoang miệng, ý vị thanh ngọt trôi xuống thanh quản phần nào làm dịu đi vị đắng của trà nhưng rốt cuộc vẫn không hết, thứ vị đắng này vẫn rất rõ.
Kỳ thực vị đắng và ngọt cũng giống như đoạn thời gian trước kia của bọn họ, không phải Mễ Bối Ly không biết khi cô ấy bước chân vào cánh cửa Dịch gia là chấp nhận bẻ đi đôi cánh tự do của cô ấy, mà vốn dĩ biết nhưng không thể thoát khỏi vũng bùn lầy đã lỡ sa chân.
Mễ Bối Ly thích Dịch Giản, được nhìn thấy hắn đã là điều ngọt ngào nhất tồn tại phút chốc trong cuộc đời cô ấy.
Nhưng nó lại giống như vị ngọt của viên kẹo khi chồng lên vị đắng của trà giải rượu, ngọt ngào phút chốc, đắng cay một đời.
Dịch Giản rời khỏi phòng ngủ, bước xuống dưới nhà, trước sau đều không thấy cô ấy, tâm tình hắn đột nhiên căng thẳng như sợi tơ nhện mong manh trải dài qua khẽ lá, chỉ cần một ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng có thể khiến sợi tơ mỏng manh ấy đứt lìa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận được sự căng thẳng, lo lắng đến khó chịu như vậy, thậm chí ngay khi nghe chính miệng Nhan Vy nói rằng sẽ phải gả cho người khác, tâm tình của hắn cũng không hoảng hốt như vậy.
Không tìm thấy Mễ Bối Ly...
Trước sau vẫn vậy, hắn tìm không thấy...
Dịch Giản chạy trước sau, chỉ sợ rằng một người suy nghĩ đơn thuần như Mễ Bối Ly hiện tại sẽ đi đâu đó rồi bị lạc, hắn hốt hoảng tìm quanh nhà hai lần, cuối cùng vội vã cầm theo chìa khoá xe và điện thoại, gọi đến mấy cuộc nhưng vẫn không bắt máy, tiếng chuông điện thoại vang ra từ phòng đựng cây dương cầm.
Hắn đã tìm, nhưng vẫn không thấy người.
Khoác vội áo khoác vào, Dịch Giản nhanh chân bước ra ngoài, cuối cùng hắn nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi xổm bên vườn hoa nhài, hai tay chống cằm, trên đầu còn đội thêm một cái mũ đan rộng vành, tà đầm voan trắng khẽ lay động theo gió, ánh nắng của buổi sớm mai nhè nhẹ vương trên mái tóc đen.
Lần đầu tiên Dịch Giản cảm thấy bản thân an tâm như hiện tại.
Hắn thu lại nét mặt kia, trả lại nét trầm lặng trên khuôn mặt, cuối cùng thong dong xải bước chân ra ngoài.
Nhưng rốt cuộc chỉ có mình hắn mới biết trái tim đang đập mạnh của hắn vì cái gì mà an ổn lại.
Mộc Trà ngồi xổm trên đất, hứng thú nhìn vườn hoa nhài mà cô vừa nhổ cỏ xong.
Trên tay đã dính không ít bùn đất, thậm chí trên mặt cũng dính một ít, tâm tình lại đặc biệt thoải mái.
Bó hoa nhài được Mộc Trà tỉ mỉ chọn đang nằm gọn trên đám cỏ xanh, ánh mắt hơi nheo lại mang theo nét cười vui vẻ, thậm chí tập trung tới độ có người bước đến bên cạnh cũng không biết.
" Em đang nghịch gì vậy? "
Thanh âm vang lên bên tai, Mộc Trà ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt an tĩnh của Dịch Giản.
Gương mặt thiếu nữ vốn đã rất đẹp, đội thêm một cái mũ đan rộng vành, lại thêm dây vải mỏng được cột nơ cẩn thận bên dưới cằm lại càng khiến nó trở nên sinh động bắt mắt.
Đôi mắt to tròn mang theo ngơ ngác cùng vô tội lại giống như chú nai con đang tìm kiếm điều gì đó xung quanh như không thành.
Mộc Trà nhìn hắn, nở một nụ cười sán lạn sau đó khẽ lắc đầu: " Em đang ngắm hoa, không phải nghịch.
"
Độ cong trên khoé môi của Dịch Giản thay đổi rất nhỏ, sau đó hắn vươn một cánh xuống chỗ thiếu nữ, chất giọng mang theo dỗ dành: " Trời nắng rồi, vào nhà trước.
"
Dì Lâm vừa kịp đi ngang qua, vừa vặn bắt gặp tình cảnh này.
Bà vốn là người chăm sóc Dịch Giản từ nhỏ, hắn ghét nhất là những thứ không sạch sẽ, phải biết rằng con người này chưa vươn tay ra với ai, kể cả Nhan Vy.
Nhưng hiện tại như vậy cũng tốt, hắn đã chấp nhận một Mễ Bối Ly rồi.
Mộc Trà ngước lên nhìn hắn, sau đó chần chừ, nhìn đến bàn tay đã lấm lem không ít đất của mình, khẽ lắc đầu: " Em tự đứng dậy được mà.
Tay của em bẩn lắm.
"
Dịch Giản nhìn Mộc Trà, sau đó hơi cúi người, vẫn giữ nguyên tư thế đó: " Tôi không sợ bẩn, đợi đến buổi chiều bớt nắng, tôi cùng em làm vườn? "
Ánh mắt Mộc Trà như sáng lên, tựa chứa tất thảy những ngôi sao trên trời, vui vẻ hỏi lại: " Thật sao? "
" Thật.
"
Thời điểm mười ngón tay đan vào nhau, trái tim hắn đã có sự biến đổi rất rõ mà chính hắn cũng không thể cưỡng chế lại được.
Thậm chí hắn cảm thấy độ ấm trên tay rất rõ, tựa như trên thế giới này hắn chưa từng cảm nhận được ấm áp và an bình như vậy.
Chỉ là hiện tại cũng rất tốt...
Cuối cùng cô ấy đặt bó hoa nhài nhỏ vào tay hắn, hỏi: " Anh có biết ý nghĩa của hoa nhài là gì không? "
" Tình yêu và sự lãng mạng...!"
\- Tình yêu và sự lãng mạng...
\- “Jas", tuyệt vọng và “min", lời nói dối.