Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu
Quyển 1 - Chương 60
Hứa Khả vốn xuất thân từ cô nhi viện.
Được nhà hào môn thu dưỡng, từ một người bình thường lại trở thành Hứa thiếu gia được người người ngưỡng mộ.
Bất kể là vì không muốn gánh trên lưng thanh danh vong ân phụ nghĩa, hay là có tình cảm thật đối với nơi mà hắn đã sống đến năm 10 tuổi.
Hứa Khả vào mỗi cuối tháng đều sẽ đích thân mang theo lễ vật tặng cho cô nhi viện Lam Ti.
Những ngày này đều đã được cố định, trừ phi thật sự có việc không thể đi, nếu không, từ tới nay dù có gió mưa gì đi nữa thì hắn cũng đều sẽ đến.
Lần này, thiếu niên lại mời Phong Hoa cùng nhau đến thăm.
Nhìn như là....
Hắn đã bắt đầu mở rộng tấm lòng, muốn đem tất cả quá khứ u tối, cô độc nhất của hắn cho cô nhìn thấu.
Nếu như Phong Hoa không biết giá trị hảo cảm của Hứa Khả bị tụt xuống tận -30 điểm, thì nhất định sẽ nghĩ là ——
Người này, cuối cùng ——
Cuối cùng cũng phải mở rộng trái tim đối với cô nha.
...
Cô nhi viện Lam Ti.
8 năm trước, cô nhi viện này dơ dáy bẩn thỉu cũ nát không chịu nổi, không người hỏi thăm.
Nhưng mà sau khi nhận nuôi Hứa Khả, phụ mẫu Hứa gia đã vung tay lên, xa xỉ quyên tặng năm triệu.
Năm triệu này được viện trưởng mua đất, xây nhà, sửa chữa, bây giờ cô nhi viện Lam Ti đã rực rỡ hẳn lên.
Không chỉ có hào môn vọng tộc Phong thành nhao nhao noi theo Hứa thị biểu hiện thiện tâm quyên tặng những thứ đắt giá, mà còn nhiều nhà hào phú đều đến cô nhi viện Lam Ti để nhận con nuôi.
Cô nhi viện này có thể phồn vinh hưng thịnh như hôm nay có thể nói đều là vì Hứa Khả.
Bởi vậy, lúc thiếu niên chở Phong Hoa bằng xe môtô đến cô nhi viện, thì đã được viện trưởng chào đón long trọng.
"Trong cô nhi viện vẫn như cũ, chỉ là mấy ngày hôm trước Đậu Đậu đã được một vợ chồng không có con nhận nuôi, đứa không nỡ bỏ lại nơi đây, tâm tình sa sút một hồi lâu đấy."
"Bất quá biết rõ cậu hôm nay muốn trở lại, bọn họ lại lần nữa cao hứng, kỳ thật niềm vui của bọn trẻ rất đơn giản..."
Viện trưởng là một phụ nhân trung niên có chút đẫy đà, cười rộ lên rất có lực tương tác, lúc nhắc tới bọn nhỏ cũng là lúc khóe mắt đều là một ít hàm súc thú vị.
Là người đã nhìn quen mặt tối của lòng người, Phong Hoa đều không thể không thừa nhận vị viện trưởng mập mạp này lúc cười rộ lên trông cũng thật ấm áp.
Ân, nói lời cũng rất có đạo lý.
Những đứa trẻ nhỏ vẫn luôn là những người có tấm lòng son, thuần trắng hoàn mỹ, chưa hề trải qua mặt tối của nhân gian, tính cách vẫn luôn đơn thuần như vậy.
Lúc cao hứng thì cười, lúc khổ sở lại khóc, chỉ sống đơn giản như vậy thôi.
Đi ở bên cạnh thiếu niên theo viện trưởng vào cửa, ánh mắt nhìn mấy bọn nhỏ đang chơi đùa, gương mặt của Phong Hoa vốn lãnh diễm lạnh lùng không khỏi nhiễm lên một tia nhu hòa.
"Là Hứa Khả ca ca!"
Không biết là ai hô lên, bọn nhỏ dừng lại hết hoạt động, nhao nhao vui sướng vây quanh.
"Hứa Khả ca ca..."
"Hứa Khả ca ca tới..."
"Oa! Món đồ chơi này bản mới nhất của Transformers!"
"Còn có búp bê nữa! Cám ơn Hứa Khả ca ca!"
Lúc bọn nhỏ thần sắc kinh hỉ kích động đi tới, thiếu niên một bên vô thức cầm chặt cổ tay nhỏ của cô gái, một bên phân loại các món đồ chơi tặng cho từng đứa trẻ.
Mặt mày tinh xảo như vẽ hiện lên một tia mềm mại, đáy mắt vốn hắc ám lạnh lẽo mơ hồ đã rút đi rất nhiều.
Bọn nhỏ nhận được những món đồ chơi mà chúng mong muốn đều rất vui vẻ, viện trưởng cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Hứa Khả, cũng không cần cậu lúc tới phải mua nhiều đồ như vậy, đi người không cũng được rồi... Ặc."
Viện trưởng bỗng nhiên dừng nói.
Ánh mắt của bà lơ đãng rơi vào hai cánh tay của hai người đang nắm lấy nhau kia, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một tia vui vẻ.
Được nhà hào môn thu dưỡng, từ một người bình thường lại trở thành Hứa thiếu gia được người người ngưỡng mộ.
Bất kể là vì không muốn gánh trên lưng thanh danh vong ân phụ nghĩa, hay là có tình cảm thật đối với nơi mà hắn đã sống đến năm 10 tuổi.
Hứa Khả vào mỗi cuối tháng đều sẽ đích thân mang theo lễ vật tặng cho cô nhi viện Lam Ti.
Những ngày này đều đã được cố định, trừ phi thật sự có việc không thể đi, nếu không, từ tới nay dù có gió mưa gì đi nữa thì hắn cũng đều sẽ đến.
Lần này, thiếu niên lại mời Phong Hoa cùng nhau đến thăm.
Nhìn như là....
Hắn đã bắt đầu mở rộng tấm lòng, muốn đem tất cả quá khứ u tối, cô độc nhất của hắn cho cô nhìn thấu.
Nếu như Phong Hoa không biết giá trị hảo cảm của Hứa Khả bị tụt xuống tận -30 điểm, thì nhất định sẽ nghĩ là ——
Người này, cuối cùng ——
Cuối cùng cũng phải mở rộng trái tim đối với cô nha.
...
Cô nhi viện Lam Ti.
8 năm trước, cô nhi viện này dơ dáy bẩn thỉu cũ nát không chịu nổi, không người hỏi thăm.
Nhưng mà sau khi nhận nuôi Hứa Khả, phụ mẫu Hứa gia đã vung tay lên, xa xỉ quyên tặng năm triệu.
Năm triệu này được viện trưởng mua đất, xây nhà, sửa chữa, bây giờ cô nhi viện Lam Ti đã rực rỡ hẳn lên.
Không chỉ có hào môn vọng tộc Phong thành nhao nhao noi theo Hứa thị biểu hiện thiện tâm quyên tặng những thứ đắt giá, mà còn nhiều nhà hào phú đều đến cô nhi viện Lam Ti để nhận con nuôi.
Cô nhi viện này có thể phồn vinh hưng thịnh như hôm nay có thể nói đều là vì Hứa Khả.
Bởi vậy, lúc thiếu niên chở Phong Hoa bằng xe môtô đến cô nhi viện, thì đã được viện trưởng chào đón long trọng.
"Trong cô nhi viện vẫn như cũ, chỉ là mấy ngày hôm trước Đậu Đậu đã được một vợ chồng không có con nhận nuôi, đứa không nỡ bỏ lại nơi đây, tâm tình sa sút một hồi lâu đấy."
"Bất quá biết rõ cậu hôm nay muốn trở lại, bọn họ lại lần nữa cao hứng, kỳ thật niềm vui của bọn trẻ rất đơn giản..."
Viện trưởng là một phụ nhân trung niên có chút đẫy đà, cười rộ lên rất có lực tương tác, lúc nhắc tới bọn nhỏ cũng là lúc khóe mắt đều là một ít hàm súc thú vị.
Là người đã nhìn quen mặt tối của lòng người, Phong Hoa đều không thể không thừa nhận vị viện trưởng mập mạp này lúc cười rộ lên trông cũng thật ấm áp.
Ân, nói lời cũng rất có đạo lý.
Những đứa trẻ nhỏ vẫn luôn là những người có tấm lòng son, thuần trắng hoàn mỹ, chưa hề trải qua mặt tối của nhân gian, tính cách vẫn luôn đơn thuần như vậy.
Lúc cao hứng thì cười, lúc khổ sở lại khóc, chỉ sống đơn giản như vậy thôi.
Đi ở bên cạnh thiếu niên theo viện trưởng vào cửa, ánh mắt nhìn mấy bọn nhỏ đang chơi đùa, gương mặt của Phong Hoa vốn lãnh diễm lạnh lùng không khỏi nhiễm lên một tia nhu hòa.
"Là Hứa Khả ca ca!"
Không biết là ai hô lên, bọn nhỏ dừng lại hết hoạt động, nhao nhao vui sướng vây quanh.
"Hứa Khả ca ca..."
"Hứa Khả ca ca tới..."
"Oa! Món đồ chơi này bản mới nhất của Transformers!"
"Còn có búp bê nữa! Cám ơn Hứa Khả ca ca!"
Lúc bọn nhỏ thần sắc kinh hỉ kích động đi tới, thiếu niên một bên vô thức cầm chặt cổ tay nhỏ của cô gái, một bên phân loại các món đồ chơi tặng cho từng đứa trẻ.
Mặt mày tinh xảo như vẽ hiện lên một tia mềm mại, đáy mắt vốn hắc ám lạnh lẽo mơ hồ đã rút đi rất nhiều.
Bọn nhỏ nhận được những món đồ chơi mà chúng mong muốn đều rất vui vẻ, viện trưởng cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Hứa Khả, cũng không cần cậu lúc tới phải mua nhiều đồ như vậy, đi người không cũng được rồi... Ặc."
Viện trưởng bỗng nhiên dừng nói.
Ánh mắt của bà lơ đãng rơi vào hai cánh tay của hai người đang nắm lấy nhau kia, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một tia vui vẻ.
Tác giả :
Hắc Bạch Hôi Cô Nương