Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
Chương 95
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Tông Ngô đuổi Hoa Vụ ra ngoài, sau đó không gặp lại nàng thêm lần nào nữa.
Hoa Vụ cũng không chủ động tới, dường như hoàn toàn không sợ hắn sẽ giết chết nàng và Thập Tam.
Sau khi Tông Ngô khỏe hơn một chút, có thể xuống giường liền nói Kiểm Sách gọi Thập Tam tới.
Thập Tam hoàng tử Tông Thanh, qua mấy năm, vóc dáng của nó phát triển nhanh chóng, giờ đã là một thiếu niên.
Không ai biết Tông Ngô nói với Tông Thanh chuyện gì.
Sau khi Tông Thanh rời đi, đám người Kiểm Sách bị gọi vào.
Mặt Tông Ngô âm trầm, “Mấy năm nay, nàng dạy Tông Thanh bao nhiêu thứ, các ngươi lại chẳng nhận thấy cái gì, một đám ăn hại!"
Đám người Kiểm Sách không dám thở mạnh.
Không biết ý Tông Ngô là gì, cũng không dám hỏi.
Chờ Tông Ngô nổi nóng xong, những người khác lui ra, lúc này Kiểm Sách mới nói: “Bệ hạ, vi thần đã cho người đi tìm thần y, nhất định sẽ có cách."
“…… ra ngoài."
“Bệ hạ……"
“Đi ra ngoài!"
“…… vâng."
……
……
Hoa Vụ từ chỗ Sa Ngọc biết được Tông Ngô đã rất lâu không ăn gì, nàng suy nghĩ một lúc, nói Sa Ngọc đi chuẩn bị một ít thức ăn.
Hoa Vụ mang thức ăn đi qua, bị Kiểm Sách chặn lại: “Nương nương, tâm trạng bệ hạ rất xấu, ngài vẫn là đừng……"
Hoa Vụ không thèm nghe Kiểm Sách, đưa tay gõ gõ cánh cửa.
“Cút!"
Bên trong vang lên một tiếng thật nặng, không biết là thứ gì bị ném lên cửa.
“Bệ hạ, ngươi muốn để bản thân chết đói sao?" Hoa Vụ lên tiếng, “Làm vậy có lời không?"
Bên trong yên lặng một lát, sau đó cửa lớn đột nhiên mở ra.
Hốc mắt Tông Ngô hơi đỏ, gương mặt đẹp tái nhợt, hình như người cũng gầy đi nhiều.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Vụ, nghiến răng nói: “Đây không phải là điều ngươi mong đợi sao?"
Hoa Vụ đẩy hắn ra rồi bước vào trong.
Tông Ngô: “…."
Hoa Vụ sai người dọn thức ăn, chờ sau khi bọn họ lui ra ngoài, Hoa Vụ mới nói: “Bệ hạ, trừ việc không nói cho ngươi biết, ta chưa từng làm chuyện gì có hại tới ngươi."
“……"
Tiếng nến cháy lách tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hoa Vụ: “Bệ hạ, ăn một chút chứ?"
Có lẽ là Tông Ngô cảm thấy tự mình làm mình chết đói không có lời, mặt u ám đi qua, bắt đầu ăn.
Tông Ngô ăn hai miếng, nhìn chằm chằm cháo trong chén, trầm giọng nói: “Lúc trước ngươi lựa chọn giúp ta, chính là muốn mượn dùng lực lượng của Đông Cung. Nếu không, để giúp một đứa trẻ không có bất kỳ trợ lực nào, ngươi cần một kế hoạch lớn hơn, nhiều thời gian hơn."
Mà nâng đỡ một vị thái tử Đông Cung, dưới tình huống biết hắn không sống được bao nhiêu năm nữa, nàng chỉ cần chờ đợi là được.
Lỡ như hậu cung có nữ nhân khác, có con nối dõi?
Chỉ sợ nàng sẽ không để người ta sinh hạ con của hắn.
Hoa Vụ không lên tiếng, xem như cam chịu lời Tông Ngô nói là sự thật.
Tông Ngô hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh như băng dừng trên người Hoa Vụ, “Trẫm có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với trẫm một điều kiện."
Hoa Vụ: “Nói nghe thử xem."
“Từ hôm nay trở đi, hoàng hậu ở bên cạnh chăm sóc trẫm."
“Chỉ vậy thôi?"
“Chỉ vậy thôi."
“Được." Hoa Vụ đồng ý không chút do dự.
……
……
Hoa Vụ dọn vào Càn Khôn điện của Tông Ngô, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn.
Người ngoài nhìn vào, cảm thấy tình cảm của đế hậu hình như lại tốt hơn trước.
Nhưng……
Hoa Vụ cảm thấy Tông Ngô đang trả thù nàng.
Hoa Vụ vén tay áo mài mực cho Tông Ngô, tay đã tê rần, nàng nghiến răng: “Bệ hạ, ngươi hành hạ ta như vậy, không sợ ta giết ngươi ngay sao?"
“Nếu hoàng hậu muốn làm thế, đã sớm ra tay rồi." Tông Ngô đưa bút vẽ tranh, “Hoàng hậu có thể nhịn tới bây giờ, chứng tỏ ngươi cũng không muốn giết trẫm."
Hoa Vụ thở dài, “Ta quá nhân từ rồi."
Phẩm chất của nữ chính hạn chế nàng phát huy.
Để phản diện như ngươi sống đến cuối truyện, ngươi không biết ơn thì thôi, lại còn dám sai bảo ta!
Gan chó thật lớn!
Nếu không phải thấy ngươi sắp chết……
Hoa Vụ cố gắng tự thuyết phục bản thân trong đầu, coi như là quan tâm người sắp chết.
“……."
“Trẫm khát."
“Nước không phải ngay cạnh ngươi sao?"
“Hoàng hậu rất không vui sao?"
“……."
Nụ cười của Hoa Vụ hơi vặn vẹo, nàng nâng chén trà lên: “Thần thiếp đút cho bệ hạ vậy."
“Ngươi…… Tần Hoan! Ngươi dừng tay cho trẫm!"
Tiếng Tông Ngô rống giận truyền tới bên ngoài, Kiểm Sách với Ô Hòa nhìn nhau không nói gì, lại nữa rồi……
Bệ hạ với Hoàng Hậu cần gì phải tra tấn lẫn nhau như vậy.
……
……
Thân thể Tông Ngô ngày càng yếu, hắn dần dần không có sức để quậy với Hoa Vụ, mỗi ngày ngoại trừ thượng triều ra thì chỉ đi gặp Tông Thanh.
Tông Ngô đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình không còn nhiều thời gian.
Hắn không có con nối dõi, nếu bắt buộc phải chọn một người làm trữ quân*, thì Thập Tam đã được Hoa Vụ dạy dỗ, đúng là ứng cử viên tốt nhất.
*Ứng cử viên cho ngôi vua, thường là thái tử.
Hắn không ưa mấy người huynh đệ khác, cũng không muốn để mấy người đó nhặt được của hời.
Hoa Vụ nói đúng.
Nàng chưa từng làm chuyện gì gây bất lợi cho hắn.
Nàng vẫn luôn đứng về phía hắn, giúp hắn…..
“Khụ khụ khụ……"
Tông Ngô thấp giọng ho khan, vào đông, gió thổi tới làm cho tay chân lạnh lẽo.
Một cái áo choàng phủ lên người hắn, sự ấm áp bao bọc lấy hắn trong nháy mắt.
Tông Ngô tưởng là Kiểm Sách, không quay đầu lại, nhìn cung tường nơi xa sừng sững trong bóng đêm, “Kiểm Sách, cái chết hình như không đáng sợ đến thế."
“Ngự y nói, trẫm có thể không cố được đến mùa xuân năm sau."
Hình như Tông Ngô nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, câu trước câu sau không liên quan tới nhau.
“Lúc thật sự được ngồi lên vị trí này, hình như cũng không vui như trong tưởng tượng."
“Cả đời này của ta, không biết có thể để lại gì cho thế hệ sau."
“Bệ hạ vẫn là đừng để bản thân bị cảm."
Tông Ngô quay đầu lại, không biết từ khi nào Hoa Vụ đã đứng sau hắn.
“Bây giờ trẫm đi hóng gió một chút cũng phải bị ngươi quản hả?"
Hoa Vụ đóng cửa sổ lại, “Ngủ sớm chút đi."
Tông Ngô giận dỗi đi vào giường, nằm lại trên đó.
Hoa Vụ đắp chăn cho hắn cẩn thận, tắt nến, đến giường nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi.
Trên người hắn rất lạnh, chăn dày như vậy cũng không làm ấm lên được, hắn ngủ một lúc lâu rồi, vẫn cảm thấy rất lạnh.
Hắn cảm thấy như mình đang đứng trên mặt băng giữa trời tuyết, tứ chi lạnh đến cứng đờ, máu giống như đang đông lại.
“Khụ khụ khụ…."
Tông Ngô trùm chăn ho khan, hắn không muốn để Hoa Vụ nghe thấy.
Cho nàng thấy hắn sắp chết, âm thầm vui vẻ.
……
……
Mặc dù Tông Ngô trùm chăn mà ho, âm thanh đó vẫn rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh này.
Hoa Vụ lăn lộn hai vòng, không ngủ được, đứng dậy đi xem Tông Ngô.
Cả người Tông Ngô đều trùm ở dưới chăn.
“Bệ hạ đừng làm bản thân ngạt chết." Hoa Vụ kéo chăn xuống một chút.
Tông Ngô lập tức kéo lên lại.
Hai người lôi kéo vài lần, Hoa Vụ chạm phải tay Tông Ngô.
Cảm giác như sờ vào khối băng đó làm Hoa Vụ sửng sốt, “Tay ngươi sao lại lạnh thế?"
Hai cái chăn Tông Ngô đắp, là loại tốt nhất, ấm nhất.
Thứ này nàng đắp một cái đã thấy nóng……
Hoa Vụ đưa tay vào sờ sờ, hắn đã ngủ ít nhất nửa canh giờ, dưới chăn vẫn còn lạnh.
“Bệ hạ lạnh sao không nói?"
Hoa Vụ lại cầm tới một cái chăn nữa, còn sai người lấy bình nước nóng nhét vào trong chăn.
Tông Ngô dễ chịu hơn một chút, nhưng bình nước nóng chỉ lớn chừng đó, chỉ có chỗ hắn chạm vào nó là ấm.
Hoa Vụ canh một lát, kết quả là cơ thể Tông Ngô vẫn không có dấu hiệu ấm lên.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Tông Ngô đuổi Hoa Vụ ra ngoài, sau đó không gặp lại nàng thêm lần nào nữa.
Hoa Vụ cũng không chủ động tới, dường như hoàn toàn không sợ hắn sẽ giết chết nàng và Thập Tam.
Sau khi Tông Ngô khỏe hơn một chút, có thể xuống giường liền nói Kiểm Sách gọi Thập Tam tới.
Thập Tam hoàng tử Tông Thanh, qua mấy năm, vóc dáng của nó phát triển nhanh chóng, giờ đã là một thiếu niên.
Không ai biết Tông Ngô nói với Tông Thanh chuyện gì.
Sau khi Tông Thanh rời đi, đám người Kiểm Sách bị gọi vào.
Mặt Tông Ngô âm trầm, “Mấy năm nay, nàng dạy Tông Thanh bao nhiêu thứ, các ngươi lại chẳng nhận thấy cái gì, một đám ăn hại!"
Đám người Kiểm Sách không dám thở mạnh.
Không biết ý Tông Ngô là gì, cũng không dám hỏi.
Chờ Tông Ngô nổi nóng xong, những người khác lui ra, lúc này Kiểm Sách mới nói: “Bệ hạ, vi thần đã cho người đi tìm thần y, nhất định sẽ có cách."
“…… ra ngoài."
“Bệ hạ……"
“Đi ra ngoài!"
“…… vâng."
……
……
Hoa Vụ từ chỗ Sa Ngọc biết được Tông Ngô đã rất lâu không ăn gì, nàng suy nghĩ một lúc, nói Sa Ngọc đi chuẩn bị một ít thức ăn.
Hoa Vụ mang thức ăn đi qua, bị Kiểm Sách chặn lại: “Nương nương, tâm trạng bệ hạ rất xấu, ngài vẫn là đừng……"
Hoa Vụ không thèm nghe Kiểm Sách, đưa tay gõ gõ cánh cửa.
“Cút!"
Bên trong vang lên một tiếng thật nặng, không biết là thứ gì bị ném lên cửa.
“Bệ hạ, ngươi muốn để bản thân chết đói sao?" Hoa Vụ lên tiếng, “Làm vậy có lời không?"
Bên trong yên lặng một lát, sau đó cửa lớn đột nhiên mở ra.
Hốc mắt Tông Ngô hơi đỏ, gương mặt đẹp tái nhợt, hình như người cũng gầy đi nhiều.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Vụ, nghiến răng nói: “Đây không phải là điều ngươi mong đợi sao?"
Hoa Vụ đẩy hắn ra rồi bước vào trong.
Tông Ngô: “…."
Hoa Vụ sai người dọn thức ăn, chờ sau khi bọn họ lui ra ngoài, Hoa Vụ mới nói: “Bệ hạ, trừ việc không nói cho ngươi biết, ta chưa từng làm chuyện gì có hại tới ngươi."
“……"
Tiếng nến cháy lách tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hoa Vụ: “Bệ hạ, ăn một chút chứ?"
Có lẽ là Tông Ngô cảm thấy tự mình làm mình chết đói không có lời, mặt u ám đi qua, bắt đầu ăn.
Tông Ngô ăn hai miếng, nhìn chằm chằm cháo trong chén, trầm giọng nói: “Lúc trước ngươi lựa chọn giúp ta, chính là muốn mượn dùng lực lượng của Đông Cung. Nếu không, để giúp một đứa trẻ không có bất kỳ trợ lực nào, ngươi cần một kế hoạch lớn hơn, nhiều thời gian hơn."
Mà nâng đỡ một vị thái tử Đông Cung, dưới tình huống biết hắn không sống được bao nhiêu năm nữa, nàng chỉ cần chờ đợi là được.
Lỡ như hậu cung có nữ nhân khác, có con nối dõi?
Chỉ sợ nàng sẽ không để người ta sinh hạ con của hắn.
Hoa Vụ không lên tiếng, xem như cam chịu lời Tông Ngô nói là sự thật.
Tông Ngô hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh như băng dừng trên người Hoa Vụ, “Trẫm có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với trẫm một điều kiện."
Hoa Vụ: “Nói nghe thử xem."
“Từ hôm nay trở đi, hoàng hậu ở bên cạnh chăm sóc trẫm."
“Chỉ vậy thôi?"
“Chỉ vậy thôi."
“Được." Hoa Vụ đồng ý không chút do dự.
……
……
Hoa Vụ dọn vào Càn Khôn điện của Tông Ngô, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn.
Người ngoài nhìn vào, cảm thấy tình cảm của đế hậu hình như lại tốt hơn trước.
Nhưng……
Hoa Vụ cảm thấy Tông Ngô đang trả thù nàng.
Hoa Vụ vén tay áo mài mực cho Tông Ngô, tay đã tê rần, nàng nghiến răng: “Bệ hạ, ngươi hành hạ ta như vậy, không sợ ta giết ngươi ngay sao?"
“Nếu hoàng hậu muốn làm thế, đã sớm ra tay rồi." Tông Ngô đưa bút vẽ tranh, “Hoàng hậu có thể nhịn tới bây giờ, chứng tỏ ngươi cũng không muốn giết trẫm."
Hoa Vụ thở dài, “Ta quá nhân từ rồi."
Phẩm chất của nữ chính hạn chế nàng phát huy.
Để phản diện như ngươi sống đến cuối truyện, ngươi không biết ơn thì thôi, lại còn dám sai bảo ta!
Gan chó thật lớn!
Nếu không phải thấy ngươi sắp chết……
Hoa Vụ cố gắng tự thuyết phục bản thân trong đầu, coi như là quan tâm người sắp chết.
“……."
“Trẫm khát."
“Nước không phải ngay cạnh ngươi sao?"
“Hoàng hậu rất không vui sao?"
“……."
Nụ cười của Hoa Vụ hơi vặn vẹo, nàng nâng chén trà lên: “Thần thiếp đút cho bệ hạ vậy."
“Ngươi…… Tần Hoan! Ngươi dừng tay cho trẫm!"
Tiếng Tông Ngô rống giận truyền tới bên ngoài, Kiểm Sách với Ô Hòa nhìn nhau không nói gì, lại nữa rồi……
Bệ hạ với Hoàng Hậu cần gì phải tra tấn lẫn nhau như vậy.
……
……
Thân thể Tông Ngô ngày càng yếu, hắn dần dần không có sức để quậy với Hoa Vụ, mỗi ngày ngoại trừ thượng triều ra thì chỉ đi gặp Tông Thanh.
Tông Ngô đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình không còn nhiều thời gian.
Hắn không có con nối dõi, nếu bắt buộc phải chọn một người làm trữ quân*, thì Thập Tam đã được Hoa Vụ dạy dỗ, đúng là ứng cử viên tốt nhất.
*Ứng cử viên cho ngôi vua, thường là thái tử.
Hắn không ưa mấy người huynh đệ khác, cũng không muốn để mấy người đó nhặt được của hời.
Hoa Vụ nói đúng.
Nàng chưa từng làm chuyện gì gây bất lợi cho hắn.
Nàng vẫn luôn đứng về phía hắn, giúp hắn…..
“Khụ khụ khụ……"
Tông Ngô thấp giọng ho khan, vào đông, gió thổi tới làm cho tay chân lạnh lẽo.
Một cái áo choàng phủ lên người hắn, sự ấm áp bao bọc lấy hắn trong nháy mắt.
Tông Ngô tưởng là Kiểm Sách, không quay đầu lại, nhìn cung tường nơi xa sừng sững trong bóng đêm, “Kiểm Sách, cái chết hình như không đáng sợ đến thế."
“Ngự y nói, trẫm có thể không cố được đến mùa xuân năm sau."
Hình như Tông Ngô nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, câu trước câu sau không liên quan tới nhau.
“Lúc thật sự được ngồi lên vị trí này, hình như cũng không vui như trong tưởng tượng."
“Cả đời này của ta, không biết có thể để lại gì cho thế hệ sau."
“Bệ hạ vẫn là đừng để bản thân bị cảm."
Tông Ngô quay đầu lại, không biết từ khi nào Hoa Vụ đã đứng sau hắn.
“Bây giờ trẫm đi hóng gió một chút cũng phải bị ngươi quản hả?"
Hoa Vụ đóng cửa sổ lại, “Ngủ sớm chút đi."
Tông Ngô giận dỗi đi vào giường, nằm lại trên đó.
Hoa Vụ đắp chăn cho hắn cẩn thận, tắt nến, đến giường nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi.
Trên người hắn rất lạnh, chăn dày như vậy cũng không làm ấm lên được, hắn ngủ một lúc lâu rồi, vẫn cảm thấy rất lạnh.
Hắn cảm thấy như mình đang đứng trên mặt băng giữa trời tuyết, tứ chi lạnh đến cứng đờ, máu giống như đang đông lại.
“Khụ khụ khụ…."
Tông Ngô trùm chăn ho khan, hắn không muốn để Hoa Vụ nghe thấy.
Cho nàng thấy hắn sắp chết, âm thầm vui vẻ.
……
……
Mặc dù Tông Ngô trùm chăn mà ho, âm thanh đó vẫn rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh này.
Hoa Vụ lăn lộn hai vòng, không ngủ được, đứng dậy đi xem Tông Ngô.
Cả người Tông Ngô đều trùm ở dưới chăn.
“Bệ hạ đừng làm bản thân ngạt chết." Hoa Vụ kéo chăn xuống một chút.
Tông Ngô lập tức kéo lên lại.
Hai người lôi kéo vài lần, Hoa Vụ chạm phải tay Tông Ngô.
Cảm giác như sờ vào khối băng đó làm Hoa Vụ sửng sốt, “Tay ngươi sao lại lạnh thế?"
Hai cái chăn Tông Ngô đắp, là loại tốt nhất, ấm nhất.
Thứ này nàng đắp một cái đã thấy nóng……
Hoa Vụ đưa tay vào sờ sờ, hắn đã ngủ ít nhất nửa canh giờ, dưới chăn vẫn còn lạnh.
“Bệ hạ lạnh sao không nói?"
Hoa Vụ lại cầm tới một cái chăn nữa, còn sai người lấy bình nước nóng nhét vào trong chăn.
Tông Ngô dễ chịu hơn một chút, nhưng bình nước nóng chỉ lớn chừng đó, chỉ có chỗ hắn chạm vào nó là ấm.
Hoa Vụ canh một lát, kết quả là cơ thể Tông Ngô vẫn không có dấu hiệu ấm lên.
Tác giả :
Mặc Linh