Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
Chương 403 Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (11)
Cô tinh lãnh nguyệt, tầng mây đen áp từ chân trời lăn qua, giống như một mặt săn bắn rung động chiến kỳ.
Trên vùng hoang dã, quân đội hai quân khai chiến, gió vắng vẻ từ giữa bọn họ gào thét mà qua, sát ý theo từng tiếng trống chiến vọt lên trời.
"Gϊếŧ——"
Chiến mã đạp qua sơn hà chấn động, kèm theo tiếng gào thét, trong đêm nay vang vọng trời đất.
Gió mạnh mang đến mùi máu tươi, dẫn tới yêu vật nhìn trộm.
Thanh niên tuấn mỹ đứng trên chiến xa, xiêm y màu đen giống như dung nhập vào đêm tối, nhưng dung mạo cùng khí chất của hắn, lại khiến cho hắn phá lệ bắt mắt.
Bàn tay tái nhợt thon dài rút đuốc ra cắm ở bên cạnh, hắn tay không cầm ngọn lửa, ngọn lửabị hắn kéo thành một đường, ở hư không vẽ ra một cái phù.
Phù văn bay lên không trung trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường.
Chúng nó đột nhiên đồng thời đem ánh mắt đặt ở thanh niên trên chiến xa, giậm chân chạy như điên, trong nháy mắt liền đem chiến xa bao phủ.
Những người còn lại nhao nhao rời xa, không có người đi cứu viện, cũng không có người ngăn cản những yêu vật tiếp tục nhào tới.
...
Hoa Vụ đứng trong gió dài, nhìn chiếc chiến xa kia bị yêu vật bao phủ.
Ầm ầm ——
Bốn phía chiến xa phát sinh nổ mạnh, vô số yêu vật bị nổ tung, huyết nhục rơi xuống đầy trời.
Sóng khí gợn sóng, xốc lên người, ngựa, xe cộ xung quanh... Không phân biệt địch ta.
Mà trung tâm vụ nổ, thanh niên lông tóc vô thương, trên người, trên mặt đều nhiễm máu yêu vật, làm cho hắn nhìn qua có chút đáng kinh ngạc.
Bóng dáng thanh niên bất thình lượt biến mất trong tầm mắt mọi người.
"Lại gặp mặt." Tạ Chiết Liễu nhìn thấy cô tựa hồ rất vui vẻ, là loại vui vẻ mang theo một chút hồn nhiên, thỏa mãn.
Nhưng trên người hắn đều là máu, trên mặt tái nhợt có máu bắn tung tóe, phối hợp với nụ cười kia của hắn, liền có vẻ đặc biệt cổ quái âm trầm.
"Thượng tiên là cố ý tới tìm ta sao?"
Hoa Vụ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, muốn nhìn xem tiên khí bản mệnh bị hắn chui đi ở đâu, kết quả tóc, bên hông, cổ tay hắn đều không có.
"Thượng tiên đang tìm tiên khí bản mệnh của ngươi sao?" Tạ Chiết Liễu cười càng vui vẻ, bàn tay nhiễm máu của hắn ấn vào ngực: "Ở chỗ này nha."
"..."
Ngươi còn rất biết giấu nha.
Nhưng cô vẫn phải đào trái tim của hắn ra.
Tạ Chiết Liễu nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh kia phản chiếu tinh quang vụn vặt, hắn cười nói: "Thú vị, ta giúp hắn gϊếŧ yêu."
Hoa Vụ 'a' một tiếng, thú vị cô tin, nhưng câu sau kia...
"Ngươi tốt bụng như vậy?"
Thân hình Tạ Chiết Liễu lóe lên, một giây sau chỉ cách Hoa Vụ một chưởng rộng: "Ngươi rất hiểu ta sao? Ngươi biết ta... Vậy ta là ai?"
Vấn đề này làm Hoa Vụ rất mông lung.
"Ngươi là ai ngươi không biết?" Này có phải đang câu cá để thực thi pháp luật không?
Tạ Chiết Liễu chờ mong nhìn cô: "Ta không nhớ rõ, cho nên, ta là ai? Ngươi khẳng định nhận thức ta, ngươi nói cho ta đi."
Không nhớ rõ?
Hoa Vụ cũng không dám tin lời tên biếи ŧɦái này nói.
Nhưng đáy mắt Tạ Chiết Liễu có vài phần hoang mang cùng mờ mịt, lại giống như không phải đang nói dối.
Hoa Vụ: "Ta không biết ngươi."
Tạ Chiết Liễu bình tĩnh nhìn cô, khóe môi cong phẳng, gằn từng chữ nói: "Ngươi nói dối."
Tạ Chiết Liễu chắc chắn Hoa Vụ biết hắn.
Hoa Vụ nói cái gì cũng vô dụng, hắn liền một mực khẳng định cô biết hắn.
Hoa Vụ quả thực không nhìn ra dấu vết nói dối từ trên người Tạ Chiết Liễu, hình như hắn thật sự không nhớ rõ mình là ai.
"Ngươi thực sự không nhớ ngươi là ai?" Khi hắn xuất hiện trên sân khấu, hắn rất rõ ràng mình là ai.
Tạ Chiết Liễu chậm rãi lắc đầu.
"Vậy ngươi làm sao biết ta là thượng tiên?" Còn có những lời hắn nói, như thế nào cũng không giống như mất trí nhớ.
Tạ Chiết Liễu lúc này nhìn qua có chút nhu thuận, có hỏi tất đáp: "Không biết. Khi ta nhìn thấy ngươi, ý tưởng này đột nhiên lóe lên trong tâm trí của ta."
Hoa Vụ đưa tay: "Ngươi trả lại đồ cho ta, ta có thể cân nhắc nói cho ngươi biết, ngươi là ai."
"Không được nha." Tạ Chiết Liễu lại bắt đầu cười: "Nó là của ta."
Hoa Vụ theo hắn nặn ra nụ cười giả, một giây sau ném ra tơ hồng rút qua.
Tốc độ của Tạ Chiết Liễu rất nhanh, tơ hồng lướt qua bên cạnh hắn, hắn muốn đưa tay bắt lấy, nhưng Hoa Vụ không cho hắn cơ hội này, tơ hồng từ phía sau hắn vòng qua, nhanh chóng trói hai tay hắn lại với nhau.
Tạ Chiết Liễu chỉ giãy giụa mang tính tượng trưng.
Nhanh chóng bỏ cuộc.
Sợi tơ hồng nhanh chóng vòng quanh hắn vài vòng, trói hắn lại.
Thanh niên bị trói lại chỉ nhẹ giọng thở dài: "Lại bị ngươi bắt được."
Gương mặt tuấn mỹ của thanh niên nhuộm máu tươi, khóe môi khẽ mỉm cười, tơ hồng quấn quanh y phục màu đen của hắn, màu sắc tương phản rõ rệt, cái loại mỹ quan khiến người ta hít thở không thông này, làm cho người ta không thể rời mắt.
Bộ dáng này quả thực có vài phần trói buộc...
Ánh mắt Hoa Vụ dừng lại trên người hắn vài giây, sau đó liền dời tầm mắt.
Thực lực của Tạ Chiết Liễu rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, những lực lượng này, chỉ sợ chính là hắn từ trên người yêu quái đoạt được.
Nhưng hắn hiện tại hắn không giãy dụa, ngược lại làm cho Hoa Vụ cảnh giác.
Hoa Vụ trước tiên dùng tơ hồng thả hắn ngã xuống đất, Tạ Chiết Liễu vẫn rất phối hợp, Hoa Vụ lấy đao ra, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
Tạ Chiết Liễu không nhìn cô, mà là nhìn hư không, tinh quang vụn vặt trải ở đáy mắt đen kịt của hắn, thanh âm có chút mơ hồ:
"Ngươi cho dù mổ thân thể của ta cũng vô dụng, nó đã hòa làm một thể với ta rồi."
"Phải không."
Hoa Vụ ngữ khí bình thản, mũi đao hướng về phía thân thể Tạ Chiết Liễu.
"Có thể hòa nhập thành một, vậy cũng có thể tách ra được."
...
Tinh Bạch Vũ cầm hai phiến lá cây, nhìn cảnh tượng đẫm máu bên kia, gió lạnh thổi đến lông vũ của nó cũng run rẩy.
Nguyệt Hi khi nào trở nên...
Chắc chắn là nhập ma!!!
Tinh Bạch Vũ đáy lòng đã bắt đầu kêu rên, đều trách con gà lông tạp kia!!!
Hoa Vụ không biết ý nghĩ của Tinh Bạch Vũ, lúc này cô đang chuyên chú tìm kiếm tiên khí bản mệnh của cô.
Thân thể Tạ Chiết Liễu chính là một cỗ thi thể, nhưng bên trong thân thể vẫn rất tươi sống, ngay cả máu cũng đỏ tươi.
Mổ tim không gây ra nhiều thiệt hại cho hắn.
Hoa Vụ lật qua cũng không tìm được tiên khí bản mệnh của cô.
Hoa Vụ hít sâu một hơi, mài răng, dùng dao đè lên cổ hắn: "Ngươi rốt cuộc trốn ở nơi nào?"
"Thượng tiên tự mình tìm."
Con ngươi Hoa Vụ híp lại, con dao đã cắt đứt da cổ hắn: "Ngươi cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi?"
Tạ Chiết Liễu ngữ khí mỉm cười, giống như là đang cổ vũ cô: "Vậy thượng tiên liền thử xem, có thể gϊếŧ ta hay không."
Tạ Chiết Liễu dám nói như vậy, chính là chắc chắn cô gϊếŧ không chết hắn.
Thân là đại boss cuối cùng, quả thật không dễ dàng gϊếŧ chết như vậy...
Thân thể Tạ Chiết Liễu đã bắt đầu tự động khép lại, Hoa Vụ cùng hắn nói chuyện trong chốc lát, chỗ bị mổ ra đã lành tốt, chỉ còn lại một vết sẹo nhàn nhạt.
Cuối cùng vết sẹo đang dần biến mất.
Ngực còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, không để lại bất kỳ dấu vết nào.