Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
Chương 349 349 Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 6

Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 349 349 Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 6


Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Niniii.

Beta by DMP.

====
Dựa theo ước định của nguyên chủ và Lão Bàn, chuyện như hôm nay, hẳn nên báo cho Lão Bàn.

Nhưng Hoa Vụ lại cảm thấy hơi kỳ lạ, bên Khuyển Nha chắc chắn là đang hoài nghi anh Quan, lại tổn thất nhiều hàng hoá như vậy, lúc này đột nhiên để hắn lập công chuộc tội, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lý.

Hơn nữa cô lại tạm thời không thể liên lạc với Lão Bàn, người liên lạc mà Lão Bàn đưa kia cũng không biết có đáng tin cậy hay không, cho nên cô lựa chọn tạm thời không làm gì hết.

Hoa Vụ dựa theo chỉ thị của anh Quan, đưa nhóm người này đến một công xưởng.

Cổng công xưởng chậm rãi mở ra, xe lần lượt chạy vào.

Hoa Vụ xuống xe, nhìn những người khác mở cửa thùng xe tải ra, lùa người trong xe xuống.

Một phần trong nhóm người này không phải người trong nước, bọn họ không hiểu tiếng, ngơ ngác bất lực nhìn xung quanh.

Bọn họ không biết bản thân sẽ phải đối mặt với thứ gì tiếp theo, trong mắt đã bắt đầu chết lặng.

"Khóc cái gì mà khóc! ! "
"Nhanh xuống đi.

"
"Mẹ nó đứng đàng hoàng hết cho tao.

"
Đám người bị kéo xuống một cách thô lô.

Trong đó có một đứa bé, nhân lúc đám người hỗn loạn, ngã xuống đất, thuận thế lăn vào gầm xe tải.

Khuôn mặt nó bẩn thỉu, nhưng lại có một đôi mắt vô cùng sáng, bên trong đều là khát vọng sống sót.

Đứa bé trốn dưới gầm xe tải, cho rằng không ai phát hiện, nhưng khi cậu nghiêng đầu thì lại thấy một cô gái dựa vào chiếc xe việt dã cách đó không xa, cười như không cười nhìn cậu.


Bên ngoài có người đang thét chói tai, có người đang tức giận chửi mắng.

Đứa bé nhìn cô không chớp mắt, đáy mắt không hề có sự sợ hãi, chỉ có bình tĩnh.

"Chị Âm, chị đang nhìn gì vậy?"
Cậu thanh niên theo tầm mắt của Hoa Vụ nhìn qua, liếc mắt một cái đã thấy đứa trẻ đang trốn dưới gầm xe.

Cậu thanh niên lập tức muốn gọi người bắt cậu đi, Hoa Vụ lại ngăn hắn lại, cười nói: "Chúng ta xem xem nó có thể chạy được bao xa.

"
"Chị Âm! ! Sao chị càng ngày càng biến thái vậy?"
"Cuộc sống tẻ nhạt, dù sao cũng phải tìm một vài thú vui chứ.

"
Cậu thanh niên: "! ! "
"Cứu! ! Cứu tôi.

" Có một người phụ nữ thoát khỏi đội ngũ, đột nhiên vọt tới bên Hoa Vụ, có lẽ do thấy cô là nữ, cố gắng giành được sự đồng tình của cô: "Nhà tôi còn có con thơ, cầu xin cô hãy cứu tôi! ! "
"Chị Âm! ! "
Hoa Vụ kéo tay người phụ nữ ra, vô tình nói: "Mang vào.

"
Người đuổi theo lập tức bắt người phụ nữ đi, có người còn tát cô ta một cái, Hoa Vụ liếc nhìn người nọ: "Đừng có mà tát hỏng, không còn đáng tiền.

"
Người nọ đáp một tiếng, không dám động tay nữa.

Chờ tất cả mọi người bị đuổi hết vào trong công xưởng, phần lớn người cũng đi vào theo.

Bên ngoài chỉ còn lại lẻ tẻ vài người.

Cùng với đứa bé trốn dưới gầm xe kia.

Hoa Vụ vẫy tay gọi những người khác tới.

Đứa bé nhìn cổng nhà xưởng vẫn chưa đóng, cùng với đám người đang quay lưng về phía mình, cậu bò ra từ dưới gầm xe, lao ra ngoài như mũi tên được bắn khỏi cung tên.

Cái công xưởng này rất hẻo lánh, tách biệt khỏi con đường giao thông chính, hai bên đều là rừng rậm.

Đứa bé vội vã chạy trong rừng, bụi gai xẹt qua quần áo trên người nó, để lại trên da một vết rồi lại một vết máu.

Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, cùng với nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Hồng hộc! ! "
Hai chân nặng như rót chì.

Tốc độ cậu chậm lại.

Nhưng cậu lại không dám dừng.

Thời điểm sức lực đứa bé kiệt quệ, chân đã không thể nhấc nổi lên, nó muốn dừng lại.

Nhưng vào lúc này, phía sau lại có tiếng chó sủa.

"Gâu gâu! ! "
"Gâu! ! "
Tiếng sủa từ xa truyền tới gần, chẳng mấy chốc đã ở hai bên cậu.

Chó lớn màu đen từ trong bụi cây lao tới, đứa bé bị tông lảo đảo một cái, lăn một vòng trên mặt đất.

Nhưng rất nhanh cậu đã bò dậy, tiếp tục chạy về phía trước.

Một con chó lớn khác từ bên cạnh truy đuổi cậu, rất nhanh đã vượt qua, chặn trước mặt cậu.

Hai con chó lớn một trước một sau chặn cậu lại.

Trong tay đứa bé là nhành cây vừa nhặt được, cậu mở hai tay ra, đối diện với hai con chó ở hai bên trái phải, thân thể hơi cong xuống, đôi mắt kia giống như sói con trong rừng rậm.


Không hề có chút sợ hãi.

Cậu sẽ liều chết một trận với hai con chó lớn này.

Trong cổ họng chó lớn phát ra tiếng gầm nhẹ, lưng hơi cong, đó là tư thế chuẩn bị tấn công.

"Gâu ——"
Một con trong đó sủa vài tiếng, đứa trẻ theo bản năng nhìn lại.

Chính vào lúc cậu quay đầu, con chó lớn còn lại đột nhiên nhào về phía cậu.

! !
! !
Cậu thanh niên theo phía sau Hoa Vụ, xuyên qua rừng cây, nghe thấy tiếng động đằng trước truyền đến, "Chị Âm, sẽ không bị cắn chết chứ?"
"Cắn chết thì thôi vậy.

" Hoa Vụ không quan tâm nói: "Cậu để ý à?"
Cậu thanh niên: "! ! "
Hoa Vụ đẩy thân cây ra, thấy đứa bé đang ôm một con chó lớn, cắn vào lỗ tai của nó, con chó đau đến mức gào lên.

Hoa Vụ quay đầu nhìn cậu thanh niên, "Chưa chết à.

"
Cậu thanh niên: "! ! "
Giọng điệu tiếc nuối này của cô là có ý gì?
Con chó còn lại không biết là bị khí thế của đứa bé dọa sợ, hay là đang tìm cơ hội công kích, đứng yên không nhúc nhích ở một bên.

Hoa Vụ cầm còi thổi.

Hai con chó lớn gầm gừ một tiếng, một con trong đó nhanh chóng chạy về phía Hoa Vụ.

Nhưng con chó bị đứa bé ôm lấy, nó sống chết không chịu buông tay, dẫn tới chó cũng không chạy thoát được.

"Cậu có thể buông nó ra.

" Hoa Vụ lên tiếng, "Lỗ tai nó bị cậu cắn rách rồi, chó này đắt lắm đấy.

"
Đứa bé vốn dĩ đã không còn sức lực, nó hơi phân tâm, con chó lập tức thoát khỏi cậu, cong đuôi, vừa sủa vừa chạy về phía Hoa Vụ.

Đứa bé quỳ rạp trên mặt đất, mặt dính máu, con ngươi đen nhánh tỏa sáng, nổi bật giữa rừng cây, giống như con sói con bị chọc giận.

Khóe miệng đứa bé dính máu và lông chó, cặp mắt kia ẩn chứa dã tính tàn nhẫn: "Trong mắt các người! ! Mạng của đám chó này, còn đáng giá hơn so với chúng tôi.

"
Hoa Vụ cười một tiếng, "Cậu nói không sai, cậu và bọn họ chỉ là hàng hóa.

"

"Một ngày nào đó, các người sẽ nhận quả báo.

"
Hoa Vụ vỗ tay cười, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn đi theo chị không?"
Đứa bé mới vừa thốt ra những lời tàn nhẫn: "! ! "
Hoa Vụ: "Chỉ cần cậu đi theo chị, cậu sẽ không cần trở lại công xưởng kia nữa, không bị buôn bán giống như những người kia, cậu sẽ học được nhiều thứ hơn, sống một cuộc sống tốt đẹp.

"
Đứa bé: "! ! "
Trong khu rừng u ám, cô gái ẩn mình trong bóng đêm, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ.

Giọng của cô dịu dàng, giống như u linh mê hoặc lữ khách trong khu rừng, "Chị có thể để cậu đi, cũng có thể bắt cậu về, bạn nhỏ à, suy xét kỹ càng nha.

"
Đứa bé che ngực lại, thở hồng hộc như nghé con.

Trong rừng bỗng nhiên chỉ còn âm thanh cậu phát ra, ngay cả tiếng của hai con chó kia, cậu cũng không nghe thấy.

Mọi thứ trước mắt bỗng bắt đầu xoay tròn, thân thể ngã xuống, ý thức dần mơ hồ.

"Không trả lời vậy thì coi như là cậu chấp nhận.

"
Cậu nghe thấy giọng điệu thong thả nhẹ nhàng cười cợt của người phụ nữ kia, quanh quẩn bên tai, cuối cùng chìm vào trong bóng đêm vô tận.

Cậu thanh niên nhìn xuống đứa bé đã ngất xỉu: "Chị Âm, chị muốn mang về thật à?"
"Mang đi đi.

"
"Ồ.

"
Cậu thanh niên bế đứa bé lên.

Đứa bé nhìn qua không nhỏ, nhưng bế lên lại nhẹ như bông, xương cũng cộm tay.

.

Tác giả : Mặc Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại