Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
Chương 173 173 Không Phải Người Cũng Phải Làm Việc 3
Hoa Vụ đã hiểu sơ sơ quy tắc ở đây.
Còn lý do lý trấu của Lư Từ, Hoa Vụ không tin lắm, dù sao không thể tin lời của ma quỷ, nghi ngờ một chút mới hợp lý.
Hoa Vụ quay đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn Lư Từ và bé gái, đột nhiên cười rộ lên: "Tôi ở lại làm việc vậy."
Lư Từ vốn đang cẩn thận quan sát, đột nhiên nghe Hoa Vụ nói một câu như vậy, hắn ngạc nhiên: "Hả?"
Lúc trước Song Linh nói làm việc, chỉ là để hấp dẫn lực chú ý của cô ta......
Sao cô ta còn nghe lọt được vậy?
Hoa Vụ thấy giờ mình không có chỗ để đi, cũng không có cách nào tiếp xúc với Chu Nhân Nhân, cho nên không bằng ở lại đây trước.
Ở đây còn có một người có thể nhìn thấy linh thể......
Tuy nhà ở không được tốt, nhưng cố gắng một chút, nhà hoang cũng có thể thành biệt thự cao cấp.
"Tôi quyết định rồi, tôi muốn ở lại đây để làm chủ." Hoa Vụ mỉm cười dò hỏi: "Hai người có ý kiến gì không?"
Lư Từ: "???"
Lúc nãy không phải nói là làm việc sao?
Cô thăng chức hơi nhanh rồi đó?
Nhưng mà Lư Từ không dám có ý kiến gì.
Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn......
"Nhà này là của chú câm, nếu chú ấy không đồng ý......"
Thiếu nữ ngồi trên ghế cao cười ngâm ngâm mở miệng: "Vậy giết ông ta."
Giọng điệu nhẹ bẫng đó, lại làm Lư Từ nhớ tới mấy con ác linh dữ tợn kia, làm người ta lạnh cả người.
"......"
......
......
Giết là không thể giết, dù sao Hoa Vụ còn muốn để cho người có thể thấy linh thể, có thể giao lưu cùng như chú câm này, giúp cô làm việc.
Cho nên Hoa Vụ quyết định làm chủ quán giấu mặt của họ.
Lư Từ bị ép đi nói với chú câm rằng Hoa Vụ là do hắn nhặt về, thấy cô đáng thương nên thu lưu cô.
Chú câm hình như không quá để ý mấy chuyện này, Lư Từ không phải nói gì nhiều, ông ta đã đồng ý.
Hoa Vụ quan sát chú câm đó, hơi lớn tuổi, ban ngày ban mặt cũng đeo kính râm, dáng hơi khom, quần áo lại sạch sẽ tươm tất.
*DMP: tôi không biết ban ngày đeo kính râm sai chỗ nào o.o
Ông ta không nói được, nên không có giao lưu gì với Hoa Vụ.
Đứng ở trước nhà một lát, lại xách theo cuốc đi ra sân sau nhà xử lý vườn rau của ông ta.
"Chú ấy cứ vậy đó......" Lư Từ nhỏ giọng nói, "Thường ngày cũng rất ít khi đếm xỉa tới bọn tôi."
Hoa Vụ gật đầu: "Bây giờ chúng ta bàn bạc việc kinh doanh đi."
Nữ chính muốn làm nên sự nghiệp.
Nhưng bây giờ cô thậm chí còn không phải người, đâu có dễ làm nên sự nghiệp thế, chỉ có thể bắt đầu từ kinh doanh nhỏ lẻ.
Lư Từ: "???"
"Tôi định làm công ty chúng ta......"
Song Linh rúc trong ngực Lư Từ, yếu ớt cãi lại: "Chúng ta ở đâu ra công ty?"
Hoa Vụ lạnh lùng liếc bé gái một cái.
Song Linh lập tức vùi mặt vào ngực Lư Từ, tiêu biểu của câu chỉ cần tôi không nhìn thấy, tôi sẽ không sợ.
Hoa Vụ không so đo với trẻ em, nói tiếp, "Thành chuỗi du lịch nghỉ dưỡng, hai người thành cổ đông trong công ty......"
Hoa Vụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trật tự rõ ràng, đã quy hoạch ra con đường phát triển sau này cho công ty.
Lư Từ nghe mà ngơ ngác, cái nhà ma này của bọn họ, chỉ để hấp dẫn vài người thích chuyện tâm linh, khách hàng cũng không nhiều......
Nói thẳng ra là một cái gánh hát rong.
Không, còn không phải gánh hát.
Bởi vì chỉ có hắn và Song Linh.
"......!Tuy rằng bây giờ chúng ta không phải người, nhưng lý tưởng mãi mãi là động lực để ta tiến về phía trước, thành ma cũng không được buông thả qua ngày!"
Lư Từ nhớ tới công nhân đi làm, mỗi ngày đứng trên đường lớn, giám độc đứng phía trước, thợ cả sẽ tẩy não công nhân như vậy.
Đầu óc cô ta có phải không được bình thường hay không......
"Cũng đã không phải người rồi, còn phải làm việc." Lư Từ không nhịn được mà nói: "Vậy cũng thật quá khó chấp nhận."
Hoa Vụ: "Vậy để người khác làm việc cho chúng ta!"
"!!!"
Lư Từ bị sốc một lát, khó khăn mà làm động tác nuốt nước miếng, nói ra một sự thật tàn khốc: "Nhưng mà.....!Chúng ta không có tiền."
Công ty trong miệng Hoa Vụ căn bản không hề tồn tại.
Muốn hấp dẫn người khác tới, phải sửa lại......!Vậy đồng nghĩa là phải tốn tiền.
"Thế nên đây là mục tiêu thứ nhất của chúng ta." Hoa Vụ đập bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của Lư Từ, nói ra vế sau: "Tìm một người tiêu tiền như rác đầu tư cho chúng ta!"
"???" Lư Từ còn tưởng cô muốn nói lý lẽ gì đó, kết quả chỉ có vậy thôi?
Ai sẽ đầu tư vào một công ty do ma mở chứ?
Hơn nữa cô tìm thế nào được!
Trong lòng Lư Từ điên cuồng ý kiến, nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Nếu có nhà đầu tư, vậy không phải hắn sẽ là ông chủ sao?"
"......" Hoa Vụ trợn mắt, "Có lý!"
Hoa Vụ vuốt cằm cân nhắc một lát, "Bắt ma kiếm được nhiều tiền lắm phải không?"
Không biết vì sao Lư Từ get được Hoa Vụ đang nói gì, "Người của Huyền môn kiếm được rất nhiều tiền, nhất là mấy người nhà giàu đó......"
Nhận một vụ tiền cọc đã trăm vạn, phần còn lại cao không thể tưởng tượng.
Hoa Vụ lập tức cười vui như hoa, "Tôi có cách."
"???"
"Khó khăn phải giải quyết từng bước một." Hoa Vụ đứng dậy, giống như tràn đầy nhiệt huyết, "Tin rằng nhất định chúng ta có thể ăn nên làm ra!"
Lư Từ: "......"
Bây giờ bọn họ còn không có công ty.
Lư Từ ôm Song Linh, hối hận thật sự.
......
......
Phố Xương Mộc.
Mấy người nam nữ trẻ tuổi đang đi lại trong hẻm nhỏ.
Trong đó có một người mặc đạo bào màu vàng, tay cầm la bàn, đang tập trung tinh thần dò xét xung quanh.
"Đại sư, ông có làm được thật không vậy?"
Người được gọi là đại sư nhếch râu cá trê lên: "Mấy người đừng mở miệng nói chuyện, tôi sắp tìm được rồi......"
Mấy người nam nữ kia nhìn đại sư đi lại trong hẻm nhỏ.
Có một nữ sinh nhỏ giọng nói với bạn mình: "Ông ta không phải kẻ lừa đảo chứ?"
"Tôi thấy có khả năng, nói không chừng là ông ta nghe bọn mình thảo luận......"
"Chờ chút đi, tiền cũng đã trả rồi, lỡ có thể tìm Tiểu Hoàng về thật thì sao?"
Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, đại sư kia đột nhiên khom lưng, ôm ra một con chó con từ trong đống giấy bỏ đi.
"Nhìn xem, đây có phải Tiểu Hoàng mà mấy người muốn tìm không!"
"......"
Chó con đang ngủ: "Uông*?"
*Uông: tiếng chó con kêu
......
......
"Kẻ lừa đảo!"
"Đừng để bọn tôi gặp lại ông!"
Đại sư bị đánh ngã vào đống giấy, mấy người nam nữ trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ mà nghênh ngang đi khỏi.
Đại sư ôm Tiểu Hoàng ngồi dậy, kéo xuống râu cá trê trên mép, nhe răng trợn mắt: "Gì chứ......!Đây còn không phải là Tiểu Hoàng sao?"
"Uông?"
"Gâu gâu?"
Một con chó hơi lớn chui ra từ khe hở sau lưng đại sư, nhìn không khác con hắn đang ôm là bao.
Đại sư tinh mắt, nhìn thấy trên cổ con chó kia mang theo bảng tên, ở trên viết hai chữ Tiểu Hoàng sáng chói.
"Biết ngay không phải mình tìm sai!"
Đại sư mỗi tay một con chó, đang định đứng dậy, hai con chó đột nhiên kêu lên, âm thanh đó bén nhọn chói tai.
Đáy lòng đại sư hơi hoảng, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt có ba con......
Biểu cảm đại sư thay đổi, đưa tay túm cái túi bên hông, lại không sờ được thứ mình muốn, hơi hốt hoảng.
Hắn ra vẻ bình tĩnh, "Đừng lại gần, ta chính là truyền nhân đời thứ 73 của Huyền Nguyên Môn! Hôm nay đại sư ta tha cho các người một con đường sống, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"
"Đại sư, anh có muốn gia tài bạc triệu, công thành danh toại, được người ta kính ngưỡng, hâm mộ không?"
Linh thể đối diện không tấn công hắn, thiếu nữ đứng ở giữa còn cười hỏi.
Đại sư: "......"
Đại sự cẩn thận xác nhận lại, chắc chắn ba cái này đúng là linh thể, không phải người sống.
"Các người......!Nói gì vậy?"
Giọng thiếu nữ trong trẻo ngọt ngào vang lên trong đêm tối: "Công ty chúng tôi cần tuyển vị trí —— cố vấn ngoại giao chuyên nghiệp, mức lương hậu hĩnh, 5 hiểm 1 kim*, giờ đi làm linh hoạt, sau khi thành nhân viên chính thức sẽ được trích phần trăm hoa hồng, không biết đại sư có hứng thú không?"
*5 hiểm 1 kim: Là 5 cái bảo hiểm và 1 cái quỹ hỗ trợ.
Trong đó bao gồm: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản, và quỹ hỗ trợ nhà ở.
.