[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 34: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (32)
Editor: Ngạn Tịnh.
Một mảnh yên tĩnh, Lục Nhất Lan vừa muốn nói chuyện, đã bị Tần Thanh ngăn cản, “Thưa cô, có thể cho bạn học Tô Tiểu Tiểu ra ngoài trước được không ạ?"
Tần Thanh thực thanh ngạo (thanh lãnh+ cao ngạo) đứng trước mặt cô gái, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Em có lời muốn nói với cô."
Ánh mắt của chủ nhiệm lớp dao động trong chốc lát, “Vậy bạn học Tô Tiểu Tiểu ra ngoài trước đi."
Lục Nhất Lan rời khỏi văn phòng.
Trên hành lang, cô có chút tò mò ló mặt nhìn vào văn phòng, thấy Tần Thanh ở nơi đó đang nói chuyện gì đó với cô giáo, Tần Thanh thoáng nghiêng đầu, sắc mặt của cô giáo ngày càng giãn ra.
Cuối cùng thấy Tần Thanh nhẹ cúi người một chút.
Anh đi ra.
Nam Thần di tới bên cạnh, Lục Nhất Lan lập tức chọc chọc anh, “Cậu nói cái gì đó?"
“Bí mật."
“Cậu còn có bí mật với tớ nữa sao?" Lục Nhất Lan nhướng mày.
Tần Thanh nhìn cô, con ngươi màu đen lóe lên vài tia sáng, “Có, bí mật nhỏ.
Vấn đề được giải quyết, Lục Nhất Lan cảm thấy toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều, “Vậy chúng ta vào thôi."
Tô Vãn Vãn cầm sách ngồi trên chỗ ngồi, thấy Lục Nhất Lan và Tần Thanh cùng nhau tiến vào, cô ta bất động thanh sắc buông sách ra, hỏi, “Tiểu Tiểu, sao cô giáo gọi cậu cùng Tần Thanh vào văn phòng vậy?"
Giọng nói không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Nụ cười trên mặt Lục Nhất Lan cứng lại một chút.
Tần Thanh lại rất bình tĩnh, ngước mắt, “Cô giáo hỏi tớ có muốn sửa nguyện vọng không, có vấn đề gì sao?"
“..."
Ánh mắt lạnh nhạt như vậy, khiến Tô Vãn Vãn giật mình một chút, mỉm cười, “Không có gì, chỉ là cảm thấy hai người cùng đi vào văn phòng thật đúng là trùng hợp."
Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh về tới chỗ ngồi.
Có bạn học đặt ánh mắt trên người hai người, qua không lâu, lại thu hồi.
Khối 12, hai mươi ngày trước ngày thi đại học.
Không ai muốn đặt tâm tư dư thừa ngoài việc học tập, toàn bộ học sinh trong lớp học, đều trầm mê vào học tập, không cách nào kiềm chế.
Tô Vãn Vãn vốn còn muốn làm ra hành động thiêu thân gì đó, kết quả cũng bị hơi thở thi đại học ập đến tận mặt ép đến không nhúc nhích được gì.
Đếm ngược, mười chín tám bảy sáu... Ba hai một.
Lục Nhất Lan tự nhận mình là một người bình tĩnh, nhưng vào một ngày trước khi thi đại học, cô vẫn là luống cuống.
Không biết phải tìm ai giải bày, Lục Nhất Lan gọi điện cho Tần Thanh.
“Tần Thanh, tớ sợ."
“Đừng sợ."
Tần Thanh cơ hồ là ngay lập tức buông nĩa trái cây trong tay ra, anh cầm di động, dưới ánh mắt đánh giá của bà Tần trở về phòng của mình.
“Tớ có chút hoảng, Tần Thanh, cậu có hoảng không?"
Giọng nói của chàng trai giống như nước suối thấm lòng, chậm rãi chảy qua trái tim Lục Nhất Lan, “Không hoảng hốt."
“Không có gì để lo lắng, chỉ là, lại học thêm một năm, tớ sẽ chờ cậu."
Tớ sẽ chờ cậu.
Bốn chữ, bỗng nhiên nổ vang trong đầu Lục Nhất Lan, một hồi lại một hồi, “Cậu như vậy tớ lại càng cảm thấy áp lực lớn hơn nữa!"
“Ra ngoài đi, chúng ta gặp mặt một chút."
“A... Được."
Tắt máy, Lục Nhất Lan xách túi nhỏ của mình lên, “Mẹ, con ra ngoài hít thở không khí."
“Ai, ra ngoài cẩn thận một chút, đừng khẩn trương quá."
“Con biết rồi."
Cưỡi xe đạp đến nơi hai người thường đến, Lục Nhất Lan đứng bên cạnh bồn hoa.
Di động vang một chút, Lục Nhất Lan hơi giật mình, mở màn hình lên----
“Tớ tới rồi. By- Tần Thanh."
Vừa mới xoay người, bỗng nhiên đụng vào trong lòng ngực ai đó, chóp mũi có chút đau, lại có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Rất vững vàng, cũng rất khiến lòng người an tâm.
Tần Thanh.
“Đau không?"
Tay anh đặt trên cái mũi của cô, Tần Thanh hơi cúi người, “Nói cho tớ, vì sao lại khẩn trương?"
“Tớ... Khẩn trương còn muốn lý do nữa sao?"
Tần Thanh nhịn không được bật cười, anh xem như hiểu rõ câu nói chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi của người xưa rồi!
Một mảnh yên tĩnh, Lục Nhất Lan vừa muốn nói chuyện, đã bị Tần Thanh ngăn cản, “Thưa cô, có thể cho bạn học Tô Tiểu Tiểu ra ngoài trước được không ạ?"
Tần Thanh thực thanh ngạo (thanh lãnh+ cao ngạo) đứng trước mặt cô gái, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Em có lời muốn nói với cô."
Ánh mắt của chủ nhiệm lớp dao động trong chốc lát, “Vậy bạn học Tô Tiểu Tiểu ra ngoài trước đi."
Lục Nhất Lan rời khỏi văn phòng.
Trên hành lang, cô có chút tò mò ló mặt nhìn vào văn phòng, thấy Tần Thanh ở nơi đó đang nói chuyện gì đó với cô giáo, Tần Thanh thoáng nghiêng đầu, sắc mặt của cô giáo ngày càng giãn ra.
Cuối cùng thấy Tần Thanh nhẹ cúi người một chút.
Anh đi ra.
Nam Thần di tới bên cạnh, Lục Nhất Lan lập tức chọc chọc anh, “Cậu nói cái gì đó?"
“Bí mật."
“Cậu còn có bí mật với tớ nữa sao?" Lục Nhất Lan nhướng mày.
Tần Thanh nhìn cô, con ngươi màu đen lóe lên vài tia sáng, “Có, bí mật nhỏ.
Vấn đề được giải quyết, Lục Nhất Lan cảm thấy toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều, “Vậy chúng ta vào thôi."
Tô Vãn Vãn cầm sách ngồi trên chỗ ngồi, thấy Lục Nhất Lan và Tần Thanh cùng nhau tiến vào, cô ta bất động thanh sắc buông sách ra, hỏi, “Tiểu Tiểu, sao cô giáo gọi cậu cùng Tần Thanh vào văn phòng vậy?"
Giọng nói không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Nụ cười trên mặt Lục Nhất Lan cứng lại một chút.
Tần Thanh lại rất bình tĩnh, ngước mắt, “Cô giáo hỏi tớ có muốn sửa nguyện vọng không, có vấn đề gì sao?"
“..."
Ánh mắt lạnh nhạt như vậy, khiến Tô Vãn Vãn giật mình một chút, mỉm cười, “Không có gì, chỉ là cảm thấy hai người cùng đi vào văn phòng thật đúng là trùng hợp."
Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh về tới chỗ ngồi.
Có bạn học đặt ánh mắt trên người hai người, qua không lâu, lại thu hồi.
Khối 12, hai mươi ngày trước ngày thi đại học.
Không ai muốn đặt tâm tư dư thừa ngoài việc học tập, toàn bộ học sinh trong lớp học, đều trầm mê vào học tập, không cách nào kiềm chế.
Tô Vãn Vãn vốn còn muốn làm ra hành động thiêu thân gì đó, kết quả cũng bị hơi thở thi đại học ập đến tận mặt ép đến không nhúc nhích được gì.
Đếm ngược, mười chín tám bảy sáu... Ba hai một.
Lục Nhất Lan tự nhận mình là một người bình tĩnh, nhưng vào một ngày trước khi thi đại học, cô vẫn là luống cuống.
Không biết phải tìm ai giải bày, Lục Nhất Lan gọi điện cho Tần Thanh.
“Tần Thanh, tớ sợ."
“Đừng sợ."
Tần Thanh cơ hồ là ngay lập tức buông nĩa trái cây trong tay ra, anh cầm di động, dưới ánh mắt đánh giá của bà Tần trở về phòng của mình.
“Tớ có chút hoảng, Tần Thanh, cậu có hoảng không?"
Giọng nói của chàng trai giống như nước suối thấm lòng, chậm rãi chảy qua trái tim Lục Nhất Lan, “Không hoảng hốt."
“Không có gì để lo lắng, chỉ là, lại học thêm một năm, tớ sẽ chờ cậu."
Tớ sẽ chờ cậu.
Bốn chữ, bỗng nhiên nổ vang trong đầu Lục Nhất Lan, một hồi lại một hồi, “Cậu như vậy tớ lại càng cảm thấy áp lực lớn hơn nữa!"
“Ra ngoài đi, chúng ta gặp mặt một chút."
“A... Được."
Tắt máy, Lục Nhất Lan xách túi nhỏ của mình lên, “Mẹ, con ra ngoài hít thở không khí."
“Ai, ra ngoài cẩn thận một chút, đừng khẩn trương quá."
“Con biết rồi."
Cưỡi xe đạp đến nơi hai người thường đến, Lục Nhất Lan đứng bên cạnh bồn hoa.
Di động vang một chút, Lục Nhất Lan hơi giật mình, mở màn hình lên----
“Tớ tới rồi. By- Tần Thanh."
Vừa mới xoay người, bỗng nhiên đụng vào trong lòng ngực ai đó, chóp mũi có chút đau, lại có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Rất vững vàng, cũng rất khiến lòng người an tâm.
Tần Thanh.
“Đau không?"
Tay anh đặt trên cái mũi của cô, Tần Thanh hơi cúi người, “Nói cho tớ, vì sao lại khẩn trương?"
“Tớ... Khẩn trương còn muốn lý do nữa sao?"
Tần Thanh nhịn không được bật cười, anh xem như hiểu rõ câu nói chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi của người xưa rồi!
Tác giả :
Hướng Vi Huân