[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 25: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (23)
Editor: Ngạn Tịnh.
“Cậu đang xem gì đó?" Tần Thanh cầm một quyển sách chặn tầm mắt của Lục Nhất Lan.
Cô gái nở nụ cười, “Nhìn cậu nha."
“Cậu đẹp, thật đấy."
Lục Nhất Lan thật sự chưa từng thấy nam thần nào có style như Tần Thanh, thanh lãnh ngạo kiều, cực kỳ đáng yêu, loại tính cách này tổ hợp với nhau, thật sự rất độc đáo.
“Căm ơn đã khích lệ." Anh vẫn luôn không biết, trong mắt người khác anh đẹp đến cỡ nào, từ trước đến nay Tần Thanh cũng chỉ nhận định bản thân không xấu mà thôi.
Kiếp sống ngồi cùng bàn tràn ngập thú vị, Lục Nhất Lan có rất nhiều rất nhiều cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc với Tần Thanh, ví như hỏi chuyện, trộm ngắm trong giờ học, lơ đãng chạm tay, hoặc quang minh chính đại chạm mắt nhau, tất cả đều là phúc lợi.
Bước đầu tiên của kế hoạch công lược đạt max điểm.
Giữa Tần Thanh và cô đã thành lập cơ sở tình cảm tốt đẹp, tiếp theo chính là phải tiến thêm một bước phát triển nữa.
Từ khi thành tích của Lục Nhất Lan tiến bộ vượt bậc, bản thân cũng càng trở nên năng động nhiệt tình hơn, trong giờ học càng năng nổ trả lời câu hỏi, dần dần có nhiều người chú ý đến cô.
Một loại ánh mắt thưởng thức mờ mịt.
Sau một tuần ngồi cùng bàn với Tần Thanh, Lục Nhất Lan nhận được một bức thư tình.
Phong thư màu hồng nhạt, chữ viết tinh tế, vào trưa hôm đó cô chuẩn bị cẩn thận mở ra, ôn lại tình cảm thời thiếu nữ, Tần Thanh bước đến.
Tần Thanh ngồi xuống, nhìn mặt Lục Nhất Lan có chút hồng, trong đầu anh não bổ thật nhiều thứ, nề hà Lục Nhất Lan quá thần thần bí bí, anh cũng xem không rõ.
Trong lòng có chút bực bội, Tần Thanh nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên đứng lên đi hai bước qua cửa sổ.
Anh đứng ở bên cạnh, từ góc độ này mà xem, đúng lúc có thể xem rõ lời nhắn trên bức thư màu hồng kia.
Rất khá, là một bức thư tình hành văn không quá tệ, pha một chút hơi thở lãng mạn, lại có chút ngu ngốc.
“Di tình biệt luyến(*)?"
(*) Thay lòng đổi dạ, tớ thấy để nguyên văn hay hơn.
Lục Nhất Lan đang đọc đến lâng âng, bỗng nhiên nghe Tần Thanh cắm vào một câu, nhất thời sửng sốt một chút, rồi mới đột nhiên lắc đầu, “Cái gì gọi là di tình biệt luyến chứ?"
Nhìn ánh mắt Tần Thanh dán lên bức thư tình, Lục Nhất Lan vội vàng thu thư đi, đi tới hai bước đến bên cạnh anh.
Cô gái ngẩng đầu, Tần Thanh khẽ cúi đầu.
“Tớ vẫn chỉ luôn thích một mình cậu, cậu biết mà."
“Thật sao?"
“Ưu điểm của tớ không nhiều lắm, một cái trong đó chính là một dạ đến già!" Lục Nhất Lan giơ nắm tay lên, “Cậu không thể hoài nghi tín ngưỡng của tớ."
Tần Thanh không nói chuyện.
Lục Nhất Lan hít sâu một hơi, “Chỉ là một bức thư tình mà thôi."
Hai chữ mà thôi làm cho Tần Thanh có chút không thoải mái, anh yên lặng đi tới ghế ngồi của mình, liếc mắt, “Chuyên tâm học tập, yêu sớm không tốt."
“Cậu----"
Nói tới nói đi, đều là một câu này.
Lục Nhất Lan về chỗ ngồi liền dùng cánh tay khều khều anh, tay mềm mại cọ qua cánh tay có chút thô, Lục Nhất Lan lại dò hỏi, “Cậu thật sự không muốn cùng tớ tạo nên một mối tình yêu sớm oanh oanh liệt liệt sao?"
“Không."
Trái tim vẫn thình thịch nhảy nãy giờ của Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị điện giật, héo.
Tiết tự học tối Lục Nhất Lan đều nằm dài lên bàn, Tần Thanh nhìn, dùng khuỷu tay nhắc nhở cô một chút.
Cô gái thờ ơ.
Tần Thanh bám riết không tha, tiếp tục nhắc nhở.
Lục Nhất Lan bỗng nhiên ngồi thẳng, cô nhỏ giọng hỏi, “Cậu làm gì vậy?"
“Nghe giảng bài."
“Cậu từ chối tiến hành yêu sớm thần thánh với tớ, tớ không muốn nghe cậu nói chuyện nữa." Lục Nhất Lan bậc chế độ ngạo kiều.
Tần Thanh buông bút trong tay ra, dùng một loại ánh mắt thâm thúy nhìn Lục Nhất Lan, không bao lâu, Lục Nhất Lan liền bại trận.
Khỏi phải nói...
Khuôn mặt nhỏ kia của Tần Thanh, bộ dáng cùng ánh mắt nghiêm túc đều rất có lực uy hiếp.
Nhìn Lục Nhất Lan ngồi thẳng nghiêm túc học hành, Tần Thanh mới tiếp tục nghe giảng.
“Cậu đang xem gì đó?" Tần Thanh cầm một quyển sách chặn tầm mắt của Lục Nhất Lan.
Cô gái nở nụ cười, “Nhìn cậu nha."
“Cậu đẹp, thật đấy."
Lục Nhất Lan thật sự chưa từng thấy nam thần nào có style như Tần Thanh, thanh lãnh ngạo kiều, cực kỳ đáng yêu, loại tính cách này tổ hợp với nhau, thật sự rất độc đáo.
“Căm ơn đã khích lệ." Anh vẫn luôn không biết, trong mắt người khác anh đẹp đến cỡ nào, từ trước đến nay Tần Thanh cũng chỉ nhận định bản thân không xấu mà thôi.
Kiếp sống ngồi cùng bàn tràn ngập thú vị, Lục Nhất Lan có rất nhiều rất nhiều cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc với Tần Thanh, ví như hỏi chuyện, trộm ngắm trong giờ học, lơ đãng chạm tay, hoặc quang minh chính đại chạm mắt nhau, tất cả đều là phúc lợi.
Bước đầu tiên của kế hoạch công lược đạt max điểm.
Giữa Tần Thanh và cô đã thành lập cơ sở tình cảm tốt đẹp, tiếp theo chính là phải tiến thêm một bước phát triển nữa.
Từ khi thành tích của Lục Nhất Lan tiến bộ vượt bậc, bản thân cũng càng trở nên năng động nhiệt tình hơn, trong giờ học càng năng nổ trả lời câu hỏi, dần dần có nhiều người chú ý đến cô.
Một loại ánh mắt thưởng thức mờ mịt.
Sau một tuần ngồi cùng bàn với Tần Thanh, Lục Nhất Lan nhận được một bức thư tình.
Phong thư màu hồng nhạt, chữ viết tinh tế, vào trưa hôm đó cô chuẩn bị cẩn thận mở ra, ôn lại tình cảm thời thiếu nữ, Tần Thanh bước đến.
Tần Thanh ngồi xuống, nhìn mặt Lục Nhất Lan có chút hồng, trong đầu anh não bổ thật nhiều thứ, nề hà Lục Nhất Lan quá thần thần bí bí, anh cũng xem không rõ.
Trong lòng có chút bực bội, Tần Thanh nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên đứng lên đi hai bước qua cửa sổ.
Anh đứng ở bên cạnh, từ góc độ này mà xem, đúng lúc có thể xem rõ lời nhắn trên bức thư màu hồng kia.
Rất khá, là một bức thư tình hành văn không quá tệ, pha một chút hơi thở lãng mạn, lại có chút ngu ngốc.
“Di tình biệt luyến(*)?"
(*) Thay lòng đổi dạ, tớ thấy để nguyên văn hay hơn.
Lục Nhất Lan đang đọc đến lâng âng, bỗng nhiên nghe Tần Thanh cắm vào một câu, nhất thời sửng sốt một chút, rồi mới đột nhiên lắc đầu, “Cái gì gọi là di tình biệt luyến chứ?"
Nhìn ánh mắt Tần Thanh dán lên bức thư tình, Lục Nhất Lan vội vàng thu thư đi, đi tới hai bước đến bên cạnh anh.
Cô gái ngẩng đầu, Tần Thanh khẽ cúi đầu.
“Tớ vẫn chỉ luôn thích một mình cậu, cậu biết mà."
“Thật sao?"
“Ưu điểm của tớ không nhiều lắm, một cái trong đó chính là một dạ đến già!" Lục Nhất Lan giơ nắm tay lên, “Cậu không thể hoài nghi tín ngưỡng của tớ."
Tần Thanh không nói chuyện.
Lục Nhất Lan hít sâu một hơi, “Chỉ là một bức thư tình mà thôi."
Hai chữ mà thôi làm cho Tần Thanh có chút không thoải mái, anh yên lặng đi tới ghế ngồi của mình, liếc mắt, “Chuyên tâm học tập, yêu sớm không tốt."
“Cậu----"
Nói tới nói đi, đều là một câu này.
Lục Nhất Lan về chỗ ngồi liền dùng cánh tay khều khều anh, tay mềm mại cọ qua cánh tay có chút thô, Lục Nhất Lan lại dò hỏi, “Cậu thật sự không muốn cùng tớ tạo nên một mối tình yêu sớm oanh oanh liệt liệt sao?"
“Không."
Trái tim vẫn thình thịch nhảy nãy giờ của Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị điện giật, héo.
Tiết tự học tối Lục Nhất Lan đều nằm dài lên bàn, Tần Thanh nhìn, dùng khuỷu tay nhắc nhở cô một chút.
Cô gái thờ ơ.
Tần Thanh bám riết không tha, tiếp tục nhắc nhở.
Lục Nhất Lan bỗng nhiên ngồi thẳng, cô nhỏ giọng hỏi, “Cậu làm gì vậy?"
“Nghe giảng bài."
“Cậu từ chối tiến hành yêu sớm thần thánh với tớ, tớ không muốn nghe cậu nói chuyện nữa." Lục Nhất Lan bậc chế độ ngạo kiều.
Tần Thanh buông bút trong tay ra, dùng một loại ánh mắt thâm thúy nhìn Lục Nhất Lan, không bao lâu, Lục Nhất Lan liền bại trận.
Khỏi phải nói...
Khuôn mặt nhỏ kia của Tần Thanh, bộ dáng cùng ánh mắt nghiêm túc đều rất có lực uy hiếp.
Nhìn Lục Nhất Lan ngồi thẳng nghiêm túc học hành, Tần Thanh mới tiếp tục nghe giảng.
Tác giả :
Hướng Vi Huân