[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 157
Editor: Ngạn Tịnh.
Cô bỗng nhiên phát hiện, Quân Tử Ngọc mười bốn tuổi, ngoại trừ gương mặt thì dường như đã chẳng phải nhóc con chỉ biết khóc nháo trong trí nhớ nữa rồi.
Trong hoàng cung, còn là một hoàng tử tài giỏi, sao có thể... Đơn thuần như giấy trắng.
Quân Tử An gãy hai chân, trái lại nhắc Lục Nhất Lan một việc, Quân Tử Ngọc, trưởng thành rồi.
Bút lông chậm rãi di động trên giấy Tuyên Thành, Lục Nhất Lan đứng thẳng tắp, không chờ bên ngoài thông báo xong, một thiếu niên liền chạy vào, bộ dáng của hắn rất vui vẻ.
Quân Tử Ngọc nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lục Nhất Lan, “Ca ca, ta tới rồi."
“Ngũ hoàng huynh gặp nạn lúc cưỡi ngựa vùng ngoại ô, gần đây không có thười gian tới quản ta, huynh..."
Lục Nhất Lan nhìn bộ dáng một mảnh chân thành của hắn, lại cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình sai rồi, một chàng trai có đôi mắt đẹp đến thế này, sao có thể là người tâm cơ thâm trầm được?
Cô nhìn hắn, nhìn hồi lâu.
Ánh nhìn trắng trợn như vậy làn mặt Quân Tử Ngọc đỏ lên, hắn thẹn thùng hỏi, “Ca ca, huynh nhìn ta làm gì?"
Màu sắc đơn thuần như vậy, làm Lục Nhất Lan hoàn toàn buông xuống ngờ vực trong lòng, cô cười nói, “Bởi vì Tử Ngọc càng ngày càng cao nha."
“Tới đây, nếu đã tới, vậy cùng ta luyện chữ đi."
Tuy rằng không thích, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của Lục Nhất Lan. Quân Tử Ngọc cầm bút lông, đứng ở trước bàn, thần sắc trên mặt rất thả lỏng.
“Đệ như vậy, ta liền nhớ tới chuyện đã lâu trước kia, khi đó đệ mới cao được chừng này, bây giờ..."
Ngô gia có con trai vừa lớn.
“Ca ca vẫn luôn không thay đổi."
“Phụt----"
Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị chụp mông ngựa, vòng quanh cái bàn nhìn một lát, yên lặng nói, “Không chỉ có chiều cao, còn có chữ của đệ, cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là... Càng ngày càng giống ta."
“Ai." Cô lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái, “Lúc trước không phải đệ luyện chữ Liễu sao, sao càng ngày càng không giống rồi."
Cô ở bên này lẩm bẩm nói, Quân Tử Ngọc nghe chỉ cười không nói.
Khoảng thời gian Quân Tử An gãy chân này, Quân Tử Ngọc trôi qua cực kỳ dễ chịu, không có gã, Lục Nhất Lan sẽ chơi đùa với hắn, sẽ không đuổi hắn đi, thật sự là quá tốt.
Như vậy làm Quân Tử Ngọc nhịn không được nghĩ, nếu...
Nếu gã có thể chết, vậy thật tốt biết bao.
Ánh trăng treo lên cao, Quân Tử Ngọc thở dài một hơi, thôi, vẫn chưa bố cục tốt, trước giữ lại cái mạng nhỏ của gã.
Mùa đông năm 42 Tấn Quốc.
Bất giác, Lục Nhất Lan đến nơi này đã mười năm, mười năm, dường như chỉ trong cái chớp mắt.
Từ lúc bắt đầu vào đông, là sinh nhật nguyên chủ.
Hoàng Đế không biết trúng gió gì, bỗng nhiên nhớ tới Thái Tử chẳng khác gì bị đày vào lãnh cung này, quyết định làm yến tiệc lớn cho cô.
Địa điểm tổ chức là ở hoàng cung, công việc cụ thể đều do Hoàng Hậu chuẩn bị, Quân Tử Ngọc biết sinh nhật cô, rất dụng tâm chuẩn bị quà.
“Ca ca, huynh thích cái gì?"
“Không thích gì cả." Lục Nhất Lan dừng lại một chút, “Đệ tặng là được, ta đều thích."
Quân Tử Ngọc trực tiếp diễn giải ý nghĩa những lời này thành, đệ tặng đồ gì ta cũng thích, môi cong lên, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, “Ta sẽ tặng huynh một món quà tốt."
Cướp đoạt kim khố nhỏ của mình một chút, đều là chút tục vật.
Quân Tử Ngọc cảm thấy, quà tặng cho ca ca, ý nghĩa nhất định phải lớn, cho nên, hắn chuẩn bị hai phần.
Một phần là tặng trước mặt mọi người, một viên đại đông châu.
Một phần khác là một bức tranh.
Một bức tranh cực cực cực kỳ đẹp.
Lục Nhất Lan cùng Quân Tử Ngọc đều ở trên bức tranh, lấy rừng mai làm bối cảnh, một người đánh đàn, một người múa kiếm.
Cô bỗng nhiên phát hiện, Quân Tử Ngọc mười bốn tuổi, ngoại trừ gương mặt thì dường như đã chẳng phải nhóc con chỉ biết khóc nháo trong trí nhớ nữa rồi.
Trong hoàng cung, còn là một hoàng tử tài giỏi, sao có thể... Đơn thuần như giấy trắng.
Quân Tử An gãy hai chân, trái lại nhắc Lục Nhất Lan một việc, Quân Tử Ngọc, trưởng thành rồi.
Bút lông chậm rãi di động trên giấy Tuyên Thành, Lục Nhất Lan đứng thẳng tắp, không chờ bên ngoài thông báo xong, một thiếu niên liền chạy vào, bộ dáng của hắn rất vui vẻ.
Quân Tử Ngọc nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lục Nhất Lan, “Ca ca, ta tới rồi."
“Ngũ hoàng huynh gặp nạn lúc cưỡi ngựa vùng ngoại ô, gần đây không có thười gian tới quản ta, huynh..."
Lục Nhất Lan nhìn bộ dáng một mảnh chân thành của hắn, lại cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình sai rồi, một chàng trai có đôi mắt đẹp đến thế này, sao có thể là người tâm cơ thâm trầm được?
Cô nhìn hắn, nhìn hồi lâu.
Ánh nhìn trắng trợn như vậy làn mặt Quân Tử Ngọc đỏ lên, hắn thẹn thùng hỏi, “Ca ca, huynh nhìn ta làm gì?"
Màu sắc đơn thuần như vậy, làm Lục Nhất Lan hoàn toàn buông xuống ngờ vực trong lòng, cô cười nói, “Bởi vì Tử Ngọc càng ngày càng cao nha."
“Tới đây, nếu đã tới, vậy cùng ta luyện chữ đi."
Tuy rằng không thích, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của Lục Nhất Lan. Quân Tử Ngọc cầm bút lông, đứng ở trước bàn, thần sắc trên mặt rất thả lỏng.
“Đệ như vậy, ta liền nhớ tới chuyện đã lâu trước kia, khi đó đệ mới cao được chừng này, bây giờ..."
Ngô gia có con trai vừa lớn.
“Ca ca vẫn luôn không thay đổi."
“Phụt----"
Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị chụp mông ngựa, vòng quanh cái bàn nhìn một lát, yên lặng nói, “Không chỉ có chiều cao, còn có chữ của đệ, cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là... Càng ngày càng giống ta."
“Ai." Cô lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái, “Lúc trước không phải đệ luyện chữ Liễu sao, sao càng ngày càng không giống rồi."
Cô ở bên này lẩm bẩm nói, Quân Tử Ngọc nghe chỉ cười không nói.
Khoảng thời gian Quân Tử An gãy chân này, Quân Tử Ngọc trôi qua cực kỳ dễ chịu, không có gã, Lục Nhất Lan sẽ chơi đùa với hắn, sẽ không đuổi hắn đi, thật sự là quá tốt.
Như vậy làm Quân Tử Ngọc nhịn không được nghĩ, nếu...
Nếu gã có thể chết, vậy thật tốt biết bao.
Ánh trăng treo lên cao, Quân Tử Ngọc thở dài một hơi, thôi, vẫn chưa bố cục tốt, trước giữ lại cái mạng nhỏ của gã.
Mùa đông năm 42 Tấn Quốc.
Bất giác, Lục Nhất Lan đến nơi này đã mười năm, mười năm, dường như chỉ trong cái chớp mắt.
Từ lúc bắt đầu vào đông, là sinh nhật nguyên chủ.
Hoàng Đế không biết trúng gió gì, bỗng nhiên nhớ tới Thái Tử chẳng khác gì bị đày vào lãnh cung này, quyết định làm yến tiệc lớn cho cô.
Địa điểm tổ chức là ở hoàng cung, công việc cụ thể đều do Hoàng Hậu chuẩn bị, Quân Tử Ngọc biết sinh nhật cô, rất dụng tâm chuẩn bị quà.
“Ca ca, huynh thích cái gì?"
“Không thích gì cả." Lục Nhất Lan dừng lại một chút, “Đệ tặng là được, ta đều thích."
Quân Tử Ngọc trực tiếp diễn giải ý nghĩa những lời này thành, đệ tặng đồ gì ta cũng thích, môi cong lên, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, “Ta sẽ tặng huynh một món quà tốt."
Cướp đoạt kim khố nhỏ của mình một chút, đều là chút tục vật.
Quân Tử Ngọc cảm thấy, quà tặng cho ca ca, ý nghĩa nhất định phải lớn, cho nên, hắn chuẩn bị hai phần.
Một phần là tặng trước mặt mọi người, một viên đại đông châu.
Một phần khác là một bức tranh.
Một bức tranh cực cực cực kỳ đẹp.
Lục Nhất Lan cùng Quân Tử Ngọc đều ở trên bức tranh, lấy rừng mai làm bối cảnh, một người đánh đàn, một người múa kiếm.
Tác giả :
Hướng Vi Huân