Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 260: Tan học đừng đi (21)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Kỷ Thành nhìn thấy người trước mặt, đáy lòng lập tức sáng tỏ, chuyện mình gian lận là từ đâu mà ra.
Lúc này Kỷ Thành đang đứng trước cửa một căn phòng.
Trong phòng lờ mờ, nhưng không rối loạn.
Đa phần đều là những đứa con trai cùng tuổi, có một vài người con gái, nhưng cũng chỉ ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng hào phóng cụng ly với mấy nam sinh.
Cạch ——
Đèn trong phòng được người bật lên, căn phòng nháy mắt sáng tỏ.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
"Tới tới tới, mọi người nhìn xem đây là ai." Âm thanh ở cửa, gây nên sự chú ý của đám người, bọn họ dồn dập nhìn về phía cửa.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao, không ít người chỉ trỏ Kỷ Thành.
"Kỷ Thành a..."
"Hắn còn dám xuất hiện trước mặt Kỷ thiếu à, không sợ Kỷ thiếu phế hắn luôn sao."
"Nghe nói hắn chuyển trường đến trung học Định Dương."
"Cái trường nát kia, đúng là quá xứng với hắn."
"Sắp có trò hay xem rồi."
Ánh mắt một số người liếc qua liếc lại giữa Kỷ Thành và một nam sinh ngồi ở cuối phòng.
Nam sinh ngồi ở sau cùng, mặc quần áo thoải mái, diện mạo anh tuấn soái khí, cũng là kiểu người rất đáng được chú ý.
"A." Nam sinh đứng thẳng người, trên gương mặt anh tuấn mang theo sự trào phúng và khinh miệt: "Đây không phải là em trai tốt của tao sao? Sao rồi, gần đây có khỏe không?"
Kỷ Thành trầm mặc nhìn hắn.
Nam sinh chậc chậc hai tiếng: "Lễ vật tao tặng mày có thích không? Chuyện lần trước, mày cho rằng tao cứ như vậy mà quên đi à?"
Kỷ Thành buông mi xuống, ánh mắt rơi vào nền đá cẩm thạch trên mặt đất, giống như nơi này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn.
Cánh tay hắn đặt trong túi, siết chặt dao.
Hắn bị người ta đẩy một cái, ngã vào trong phòng, tiếng cười đùa đầy châm chọc và khinh miệt, trong nháy mắt lan tràn như thủy triều.
...
Sơ Tranh nhận được tin tức chạy đến, trong phòng hỗn loạn tưng bừng, quản lý và ông chủ đều đứng ở bên ngoài, không dám tiến vào.
"Sơ Tranh tiểu thư." Ông chủ thấy cô tới, vội vàng chạy đến: "Bên trong chính là đại thiếu gia Kỷ gia, nếu như xảy ra chuyện gì ở chỗ này của chúng ta, thì chúng ta đảm đương không nổi."
"Bên trong có bao nhiêu người." Ngữ khí của Sơ Tranh lạnh lẽo bằng phẳng.
"Mấy người, tôi cũng không rõ lắm..."
Sơ Tranh gật đầu, cô đi đến cửa phòng, giơ tay đẩy cửa.
Ánh sáng trong phòng hơi kém, Kỷ Thành quần áo không chỉnh tề đứng trong phòng, dao trong tay nhuốm máu tươi.
Các nữ sinh trốn trong góc, khóe mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
Các nam sinh thì nằm trên mặt đất kêu rên, nhìn qua vô cùng thảm hại.
Bên chân Kỷ Thành có một người nằm, trước khi Sơ Tranh tiến vào, dường như hắn đang chuẩn bị làm gì đó với nam sinh kia.
Có người đẩy cửa tiến vào, ánh mắt u ám của Kỷ Thành lập tức quét tới.
Nữ sinh đứng ở cửa làm Kỷ Thành hơi sửng sốt, hắn theo bản năng đem dao trong tay giấu ra phía sau lưng.
Nhịp tim thình thịch nhảy lên.
Hắn không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ của mình như vậy.
Kỷ Thành giống như đứa bé làm sai, cứng đờ tại chỗ, hơi há miệng ra, nhưng lại không phát ra âm tiết nào.
Sơ Tranh tiến lên.
Kỷ Thành lùi lại phía sau.
"Em... em tới đây làm gì?" Kỷ Thành lên tiếng, có chút cứng nhắc.
"Anh động thủ với bọn họ một cách trắng trợn như thế à?" Sơ Tranh đứng cách hắn hai mét: "Không biết tìm lúc không có người rồi làm hả?"
Kỷ Thành: "..."
Cô đến để nói với hắn lời này sao?
Sơ Tranh cúi đầu nhìn Kỷ Bác đang ra sức thở dốc, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
"Hắn ta làm gì anh?"
Kỷ Thành không lên tiếng.
Sơ Tranh nhấc chân dẫm lên người Kỷ Bác, Kỷ Bác lập tức kêu rên một tiếng: "Kỷ Thành, nếu hôm nay mày không giết chết tao, thì tao sẽ không bỏ qua cho mày!!"
"Câu nói này giữ lại cho chính mày đi."
Sơ Tranh giẫm lên ngực hắn, hơi cúi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đáy mắt đầy hận ý của hắn: "Mày làm gì Kỷ Thành?"
"Phi! Mày là cái thá gì, a, còn muốn ra mặt cho đứa con hoang này à?"
"Mày gọi hắn cái gì, lớn tiếng chút." Sơ Tranh giống như không nghe rõ.
"Con hoang!" Kỷ Bác cứng cổ rống, gương mặt vặn vẹo đầy căm hận.
"Con hoang." Sơ Tranh bình tĩnh lặp lại một lần, sau đó đạp cho hắn một cước.
Sắc mặt Kỷ Bác lập tức trắng bệch.
"Gọi thêm lần nữa." Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn chằm chằm.
Kỷ Bác hận đến nghiến răng, không chịu thua: "Con hoang, con hoang! Con riêng không phải con hoang thì là cái gì? Mày, con tiện nhân này chờ đó cho tao, hôm này mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ làm cho mày đẹp mặt!"
"Anh ra ngoài trước đi." Sơ Tranh ngước mắt nói với Kỷ Thành.
Kỷ Thành nói nhỏ một tiếng: "Chuyện này không liên quan tới em."
Sơ Tranh đứng ở đó, toàn thân đều lộ ra khí thế không cho phép kháng cự: "Ra ngoài."
Kỷ Thành không tình nguyện.
Sơ Tranh gọi quản lý và ông chủ vào, mang hắn ra ngoài.
Trong tay Kỷ Thành có dao, hắn muốn phản kháng, quản lý và ông chủ có chút sợ.
Sơ Tranh tiến lên nắm chặt cổ tay Kỷ Thành, ánh sáng chợt lóe lên trên con dao, Kỷ Thành thấy rõ là ai, muốn thu tay thì đã không kịp.
Sơ Tranh tránh khỏi con dao, thuận thế kéo tay hắn, đẩy về phía sau một cái.
Cô ôm lấy eo hắn, kéo vào trong ngực, giọng nói thanh lãnh như băng sương của nữ sinh vang lên: "Nghe lời một chút, ra ngoài."
"Chuyện này không có quan hệ gì với em!" Kỷ Thành cắn răng.
"Vừa rồi hắn mắng em, sao lại không có quan hệ?"
Cô cũng không phải tên đần bị đánh không đánh lại, bị mắng không cãi lại mà.
Sơ Tranh giao Kỷ Thành cho quản lý: "Dẫn hắn ra ngoài, nếu hắn dám chạy, đánh gãy chân hắn."
Kỷ Thành: "..."
Quản lý: "..."
Lời này của Sơ Tranh tiểu thư nhất định là nói chơi.
...
Nửa tiếng sau.
Sơ Tranh rời khỏi phòng, trên tay cô dính máu, không biết là của ai, nhưng cũng làm ông chủ bị dọa đến run rẩy.
Sơ Tranh tiểu thư sẽ không giết chết người chứ?
Hắn có nên thu dọn đồ đạc rồi chạy trốn không!
Dù sao nơi này cũng đã không phải là của hắn nữa...
"Không chết." Dường như Sơ Tranh biết ông chủ đang nghĩ gì, bình tĩnh nói: "Xử lý camera giám sát một chút, đám người này hôm nay chưa từng tới đây, hiểu chưa?"
"Sơ Tranh tiểu thư..."
"Chúng ta bây giờ đang ở trên một chiếc thuyền." Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh uy hiếp: "Tốt nhất ông đừng nên có tâm tư khác."
"..."
Nào dám a!
Tuổi còn nhỏ mà đã hung ác như thế!
Hắn từng gặp qua không ít người tàn nhẫn, nhưng người ta cũng vì kinh qua bao nhiêu gian khổ nên mới thế, còn nữ sinh này nhìn tuổi thì có vẻ là người chưa từng trải thế sự, sao lại tàn nhẫn hơn cả những người từng tắm máu trên đầu lưỡi dao ra chứ.
Tàn nhẫn lại máu lạnh.
Giống như một cỗ... máy móc lạnh băng.
"Kiểm tra điện thoại di động của bọn họ, có thứ gì phải xóa sạch sẽ, lưu trữ đám mây cũng phải xóa. Đi tìm cho bọn họ mấy bộ quần áo giống hệt như vậy, tiền tôi sẽ chuyển cho ông." Sơ Tranh nhận lấy khăn tay mà quản lý đưa lên, chậm rãi lau máu trong tay: "Kỷ Thành đâu?"
Sau khi Sơ Tranh rời đi, ông chủ đẩy cửa nhìn vào bên trong.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, nhưng người nào cũng còn hơi thở, Kỷ Bác thảm nhất, vết máu trên người hắn là nhiều nhất.
Xong rồi!
Ông chủ kêu khổ không thôi, nếu Kỷ Bác tìm bọn họ gây sự thì phải làm sao bây giờ!
Trong đầu ông chủ đột nhiên hiện lên khuôn mặt trấn định tự nhiên của nữ sinh, lập tức bình tĩnh lại.
Tốt xấu gì hắn cũng là người đã mở được một cái club lớn như vậy, sao có thể không có chút quan hệ chứ.
Không sao!
Sơ Tranh tiểu thư có tiền a!
Nghĩ như vậy, quả nhiên ông chủ trấn định hơn nhiều.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Kỷ Thành nhìn thấy người trước mặt, đáy lòng lập tức sáng tỏ, chuyện mình gian lận là từ đâu mà ra.
Lúc này Kỷ Thành đang đứng trước cửa một căn phòng.
Trong phòng lờ mờ, nhưng không rối loạn.
Đa phần đều là những đứa con trai cùng tuổi, có một vài người con gái, nhưng cũng chỉ ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng hào phóng cụng ly với mấy nam sinh.
Cạch ——
Đèn trong phòng được người bật lên, căn phòng nháy mắt sáng tỏ.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
"Tới tới tới, mọi người nhìn xem đây là ai." Âm thanh ở cửa, gây nên sự chú ý của đám người, bọn họ dồn dập nhìn về phía cửa.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao, không ít người chỉ trỏ Kỷ Thành.
"Kỷ Thành a..."
"Hắn còn dám xuất hiện trước mặt Kỷ thiếu à, không sợ Kỷ thiếu phế hắn luôn sao."
"Nghe nói hắn chuyển trường đến trung học Định Dương."
"Cái trường nát kia, đúng là quá xứng với hắn."
"Sắp có trò hay xem rồi."
Ánh mắt một số người liếc qua liếc lại giữa Kỷ Thành và một nam sinh ngồi ở cuối phòng.
Nam sinh ngồi ở sau cùng, mặc quần áo thoải mái, diện mạo anh tuấn soái khí, cũng là kiểu người rất đáng được chú ý.
"A." Nam sinh đứng thẳng người, trên gương mặt anh tuấn mang theo sự trào phúng và khinh miệt: "Đây không phải là em trai tốt của tao sao? Sao rồi, gần đây có khỏe không?"
Kỷ Thành trầm mặc nhìn hắn.
Nam sinh chậc chậc hai tiếng: "Lễ vật tao tặng mày có thích không? Chuyện lần trước, mày cho rằng tao cứ như vậy mà quên đi à?"
Kỷ Thành buông mi xuống, ánh mắt rơi vào nền đá cẩm thạch trên mặt đất, giống như nơi này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn.
Cánh tay hắn đặt trong túi, siết chặt dao.
Hắn bị người ta đẩy một cái, ngã vào trong phòng, tiếng cười đùa đầy châm chọc và khinh miệt, trong nháy mắt lan tràn như thủy triều.
...
Sơ Tranh nhận được tin tức chạy đến, trong phòng hỗn loạn tưng bừng, quản lý và ông chủ đều đứng ở bên ngoài, không dám tiến vào.
"Sơ Tranh tiểu thư." Ông chủ thấy cô tới, vội vàng chạy đến: "Bên trong chính là đại thiếu gia Kỷ gia, nếu như xảy ra chuyện gì ở chỗ này của chúng ta, thì chúng ta đảm đương không nổi."
"Bên trong có bao nhiêu người." Ngữ khí của Sơ Tranh lạnh lẽo bằng phẳng.
"Mấy người, tôi cũng không rõ lắm..."
Sơ Tranh gật đầu, cô đi đến cửa phòng, giơ tay đẩy cửa.
Ánh sáng trong phòng hơi kém, Kỷ Thành quần áo không chỉnh tề đứng trong phòng, dao trong tay nhuốm máu tươi.
Các nữ sinh trốn trong góc, khóe mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
Các nam sinh thì nằm trên mặt đất kêu rên, nhìn qua vô cùng thảm hại.
Bên chân Kỷ Thành có một người nằm, trước khi Sơ Tranh tiến vào, dường như hắn đang chuẩn bị làm gì đó với nam sinh kia.
Có người đẩy cửa tiến vào, ánh mắt u ám của Kỷ Thành lập tức quét tới.
Nữ sinh đứng ở cửa làm Kỷ Thành hơi sửng sốt, hắn theo bản năng đem dao trong tay giấu ra phía sau lưng.
Nhịp tim thình thịch nhảy lên.
Hắn không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ của mình như vậy.
Kỷ Thành giống như đứa bé làm sai, cứng đờ tại chỗ, hơi há miệng ra, nhưng lại không phát ra âm tiết nào.
Sơ Tranh tiến lên.
Kỷ Thành lùi lại phía sau.
"Em... em tới đây làm gì?" Kỷ Thành lên tiếng, có chút cứng nhắc.
"Anh động thủ với bọn họ một cách trắng trợn như thế à?" Sơ Tranh đứng cách hắn hai mét: "Không biết tìm lúc không có người rồi làm hả?"
Kỷ Thành: "..."
Cô đến để nói với hắn lời này sao?
Sơ Tranh cúi đầu nhìn Kỷ Bác đang ra sức thở dốc, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
"Hắn ta làm gì anh?"
Kỷ Thành không lên tiếng.
Sơ Tranh nhấc chân dẫm lên người Kỷ Bác, Kỷ Bác lập tức kêu rên một tiếng: "Kỷ Thành, nếu hôm nay mày không giết chết tao, thì tao sẽ không bỏ qua cho mày!!"
"Câu nói này giữ lại cho chính mày đi."
Sơ Tranh giẫm lên ngực hắn, hơi cúi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đáy mắt đầy hận ý của hắn: "Mày làm gì Kỷ Thành?"
"Phi! Mày là cái thá gì, a, còn muốn ra mặt cho đứa con hoang này à?"
"Mày gọi hắn cái gì, lớn tiếng chút." Sơ Tranh giống như không nghe rõ.
"Con hoang!" Kỷ Bác cứng cổ rống, gương mặt vặn vẹo đầy căm hận.
"Con hoang." Sơ Tranh bình tĩnh lặp lại một lần, sau đó đạp cho hắn một cước.
Sắc mặt Kỷ Bác lập tức trắng bệch.
"Gọi thêm lần nữa." Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn chằm chằm.
Kỷ Bác hận đến nghiến răng, không chịu thua: "Con hoang, con hoang! Con riêng không phải con hoang thì là cái gì? Mày, con tiện nhân này chờ đó cho tao, hôm này mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ làm cho mày đẹp mặt!"
"Anh ra ngoài trước đi." Sơ Tranh ngước mắt nói với Kỷ Thành.
Kỷ Thành nói nhỏ một tiếng: "Chuyện này không liên quan tới em."
Sơ Tranh đứng ở đó, toàn thân đều lộ ra khí thế không cho phép kháng cự: "Ra ngoài."
Kỷ Thành không tình nguyện.
Sơ Tranh gọi quản lý và ông chủ vào, mang hắn ra ngoài.
Trong tay Kỷ Thành có dao, hắn muốn phản kháng, quản lý và ông chủ có chút sợ.
Sơ Tranh tiến lên nắm chặt cổ tay Kỷ Thành, ánh sáng chợt lóe lên trên con dao, Kỷ Thành thấy rõ là ai, muốn thu tay thì đã không kịp.
Sơ Tranh tránh khỏi con dao, thuận thế kéo tay hắn, đẩy về phía sau một cái.
Cô ôm lấy eo hắn, kéo vào trong ngực, giọng nói thanh lãnh như băng sương của nữ sinh vang lên: "Nghe lời một chút, ra ngoài."
"Chuyện này không có quan hệ gì với em!" Kỷ Thành cắn răng.
"Vừa rồi hắn mắng em, sao lại không có quan hệ?"
Cô cũng không phải tên đần bị đánh không đánh lại, bị mắng không cãi lại mà.
Sơ Tranh giao Kỷ Thành cho quản lý: "Dẫn hắn ra ngoài, nếu hắn dám chạy, đánh gãy chân hắn."
Kỷ Thành: "..."
Quản lý: "..."
Lời này của Sơ Tranh tiểu thư nhất định là nói chơi.
...
Nửa tiếng sau.
Sơ Tranh rời khỏi phòng, trên tay cô dính máu, không biết là của ai, nhưng cũng làm ông chủ bị dọa đến run rẩy.
Sơ Tranh tiểu thư sẽ không giết chết người chứ?
Hắn có nên thu dọn đồ đạc rồi chạy trốn không!
Dù sao nơi này cũng đã không phải là của hắn nữa...
"Không chết." Dường như Sơ Tranh biết ông chủ đang nghĩ gì, bình tĩnh nói: "Xử lý camera giám sát một chút, đám người này hôm nay chưa từng tới đây, hiểu chưa?"
"Sơ Tranh tiểu thư..."
"Chúng ta bây giờ đang ở trên một chiếc thuyền." Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh uy hiếp: "Tốt nhất ông đừng nên có tâm tư khác."
"..."
Nào dám a!
Tuổi còn nhỏ mà đã hung ác như thế!
Hắn từng gặp qua không ít người tàn nhẫn, nhưng người ta cũng vì kinh qua bao nhiêu gian khổ nên mới thế, còn nữ sinh này nhìn tuổi thì có vẻ là người chưa từng trải thế sự, sao lại tàn nhẫn hơn cả những người từng tắm máu trên đầu lưỡi dao ra chứ.
Tàn nhẫn lại máu lạnh.
Giống như một cỗ... máy móc lạnh băng.
"Kiểm tra điện thoại di động của bọn họ, có thứ gì phải xóa sạch sẽ, lưu trữ đám mây cũng phải xóa. Đi tìm cho bọn họ mấy bộ quần áo giống hệt như vậy, tiền tôi sẽ chuyển cho ông." Sơ Tranh nhận lấy khăn tay mà quản lý đưa lên, chậm rãi lau máu trong tay: "Kỷ Thành đâu?"
Sau khi Sơ Tranh rời đi, ông chủ đẩy cửa nhìn vào bên trong.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, nhưng người nào cũng còn hơi thở, Kỷ Bác thảm nhất, vết máu trên người hắn là nhiều nhất.
Xong rồi!
Ông chủ kêu khổ không thôi, nếu Kỷ Bác tìm bọn họ gây sự thì phải làm sao bây giờ!
Trong đầu ông chủ đột nhiên hiện lên khuôn mặt trấn định tự nhiên của nữ sinh, lập tức bình tĩnh lại.
Tốt xấu gì hắn cũng là người đã mở được một cái club lớn như vậy, sao có thể không có chút quan hệ chứ.
Không sao!
Sơ Tranh tiểu thư có tiền a!
Nghĩ như vậy, quả nhiên ông chủ trấn định hơn nhiều.
Tác giả :
Mặc Linh