Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 223: Vương Giả trở về (20)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Nhìn thấy không."
Giang Dã dẫn Sơ Tranh đứng trong góc khuất, chỉ vào một phương hướng.
Bên kia có ba người ngồi, người xung quanh đều tránh xa, hình thành một khu vực chân không.
"Người cô muốn tìm có lẽ là hắn." Giang Dã nói: "Tôi giúp cô nghe ngóng được, hắn tên là Tề Phong, là người trung gian nổi danh trong giới."
Người như vậy chỉ giật dây bắc cầu, còn những việc khác thì không dính dáng đến.
Nhưng loại người này có tài nguyên giao thiệp cực lớn.
Người Sơ Tranh muốn tìm chính là người đàn ông ngồi ở giữa.
Nhìn qua cực kỳ nho nhã, đeo mắt kiếng gọng vàng, giống như một vị giáo sư trên giảng đường.
"Ân tiên sinh." Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng.
Giang Dã theo phương hướng của Sơ Tranh nhìn sang, thì thấy một người đàn ông cứng ngắc quay đầu lại.
Thấy rõ người gọi mình, giống với người mình suy đoán, đáy mắt gã toát ra mấy phần e ngại.
Gã do dự một chút, tiến lên: "Sơ Tranh tiểu thư."
"Ân tiên sinh, giúp tôi một việc."
"..." Ân Hồng nhìn Giang Dã đang đứng rất gần Sơ Tranh, thậm chí có thể nói là mập mờ một chút.
Đáy lòng bồn chồn.
Cô lại muốn mình làm gì đây?
Lúc đầu gã không nên tham lam những thứ mà Thịnh Mân lưu lại...
Thế nhưng nếu thật sự được làm lại một lần, Ân Hồng cảm thấy mình sẽ vẫn làm vậy.
Ân Hồng đè xuống ý nghĩ loạn thất bát tao dưới đáy lòng: "Khụ khụ... Sơ Tranh tiểu thư cứ nói, nếu là chuyện tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp."
Giang Dã đối với những việc Sơ Tranh làm, toàn bộ quá trình chưa từng nói câu nào, chỉ hờ hững dựa vào bên cạnh.
Ân Hồng lại cảm thấy áp lực cực lớn.
Nam sinh này khá quen mắt...
...
"Ân tiên sinh, anh muốn nói chuyện gì với tôi, bây giờ có thể nói được rồi đấy?"
Trên hành lang, giọng điệu của Tề Phong rõ ràng có hơi không kiên nhẫn.
Ân Hồng cười cười, tiếp tục dẫn hắn đi lên phía trước: "Tề tiên sinh, chuyện tôi muốn nói rất quan trọng, chúng ta sang bên kia, miễn cho có người nghe lén."
Tề Phong không muốn đắc tội với những người này, cho dù là Ân Hồng chưa được tính là lão đại cũng thế.
Dù sao thì có khi càng là người hạ đẳng, càng làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ.
Đắc tội với tiểu nhân như vậy, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì.
"Phía trước, ngay phía trước thôi, sắp tới rồi."
Tề Phong đi theo Ân Hồng rẽ mấy lần, vừa muốn nói chuyện, thì thấy bên kia có bóng người đang đứng.
Bước chân Tề Phong dừng lại, hắn giơ tay đẩy mắt kính.
"Ân tiên sinh, anh muốn dẫn dụ tôi đến đây?"
Ân Hồng cười hai tiếng, sau đó chạy nhanh như làn khói.
Chạy mau chạy mau, không muốn làm pháo hôi đâu.
Tề Phong: "..."
Thiếu niên dung mạo hờ hững dựa vào lan can, tây trang màu đen làm nổi bật thân hình cao lớn của thiếu niên.
Hắn tùy ý ngước mắt nhìn sang, nở nụ cười nhạt chào hỏi: "Tề tiên sinh."
Tề Phong thả tay xuống, đút vào trong túi quần: "Giang tiên sinh, không biết tìm tôi có chuyện gì?"
"Không phải tôi tìm anh." Thiếu niên đứng thẳng người, làm một động tác mời: "Mời."
Tề Phong nhìn sang bên kia.
Bên kia là cầu thang hướng lên đỉnh du thuyền.
Giang Dã vậy mà cũng làm người dẫn đường.
Rốt cuộc là ai muốn gặp mình chứ?
Tề Phong hít sâu một hơi, đi lên cầu thang.
Đỉnh du thuyền vốn nên có người, lúc này lại không thấy một ai.
Không... Có một người.
Cô ngồi ở giữa, trên mặt bàn bày biện các loại đồ ăn và rượu, đèn nê ông phác họa rõ ràng thân ảnh của cô gái.
Cô chỉ đơn giản tùy ý ngồi trên ghế, nhưng lại giống như đang ngồi trên vương tọa.
Tề Phong dừng lại ở cầu thang.
Lông mày nhẹ nhàng cau lại, người kia của Thịnh gia, Thịnh Sơ Tranh?
Giang Dã hờ hững kêu một tiếng: "Tề tiên sinh?"
Tề Phong lấy lại tinh thần, tiếp tục đi về phía Sơ Tranh bên kia: "Thịnh tiểu thư."
Sơ Tranh lãnh đạm gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống.
Giang Dã đi đến bên cạnh Sơ Tranh, nhưng hắn cũng không ngồi, cứ như vậy tựa bên ghế của cô, như một kỵ sĩ tận tụy, thủ vệ bên người nữ vương điện hạ của mình.
Ánh mắt Tề Phong khẽ chuyển động trên người Giang Dã và Sơ Tranh.
Hai người này sao lại ở cùng nhau rồi?
Giang Dã là ai?
Là Giang nhị gia của Hắc Kim...
Có thể coi như một đối thủ cạnh tranh của Thịnh gia, lúc này lại đứng chung với nhau, chuyện này có điểm kỳ lạ.
"Thịnh tiểu thư, tìm tôi có chuyện gì không?" Tề Phong cực kỳ trấn định ngồi xuống, hai tay buông trước người.
Sơ Tranh cũng không có ý quanh co lòng vòng: "Tôi muốn biết, là ai muốn mua mạng của tôi."
Cô gái mặt mày lãnh đạm, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
Tề Phong không nhịn được nhìn thêm hai cái.
Tài liệu trong tay hắn biểu hiện, vị Thịnh tiểu này thư cũng không phải như vậy...
Thịnh Mân mất tích, mà làm cho một người có biến hóa lớn như vậy sao?
Con người là phức tạp nhất, Tề Phong hiểu đạo lý này, nên hắn cũng chỉ kỳ quái một chút, không có phỏng đoán thiết thực gì.
"Thịnh tiểu thư đang nói gì vậy?" Tề Phong mặt không đổi sắc: "Tôi làm sao mà biết ai muốn mua mạng của Thịnh tiểu thư chứ."
Sơ Tranh đặt điện thoại lên bàn, đẩy phần đuôi, nhẹ nhàng dùng sức.
Điện thoại trượt đến phía đối diện.
Tề Phong giơ tay chặn lại.
Tề Phong dừng vài giây, cầm điện thoại lên.
"Quen biết chứ."
Tề Phong nhìn một chút liền để xuống: "Thịnh tiểu thư, tôi biết hắn, nhưng thế thì sao? Chắc hẳn Thịnh tiểu thư phải biết tôi làm nghề gì, người tôi quen biết rất nhiều."
Hắn đẩy điện thoại về. "Thịnh tiểu thư, nếu như không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
Sơ Tranh ném một tấm thẻ ra: "Trong này có hai mươi triệu, mua một cái tên."
Thẻ lướt qua không khí, vừa vặn rơi vào trước mặt Tề Phong.
Động tác đứng dậy của Tề Phong ngừng lại.
Hắn ngồi xuống, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra ba phần ý cười: "Thịnh tiểu thư, cô cũng thật hào phóng, nhưng thật xin lỗi, cuộc làm ăn này tôi không làm được."
"Năm mươi triệu." Sơ Tranh lấy ra tấm thẻ thứ hai.
Tề Phong nhìn chằm chằm hai tấm thẻ.
Một cái tên năm mươi triệu...
Tình hình của Thịnh gia là thế nào đây?
Nghĩ đến chuyện lúc trước vị tiểu thư của Thịnh gia này, bỏ ra hơn trăm triệu mua một lô hàng ném xuống biển, Tề Phong lại bình tĩnh xuống.
Nội tình của Thịnh gia không ai biết rõ, có lẽ vẫn còn tiền, nhưng nếu cô cứ tiêu như thế thì cũng không kéo dài được bao lâu.
"Thịnh tiểu thư, tôi nghĩ có lẽ cô biết, nghề này của tôi, quan trọng nhất là phải bảo vệ được bí mật của khách hàng, nếu hôm nay tôi nói cho cô biết, thì sau này còn ai tìm tôi làm việc nữa?" Tề Phong cười đẩy thẻ về lần nữa.
Năm mươi triệu tuy rằng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để làm Tề Phong mạo hiểm.
"Một trăm triệu."
"..."
Một cái tên, một trăm triệu.
Đáy lòng Tề Phong không lay động là chuyện không thể nào.
"Thịnh tiểu thư, yến hội này kéo dài ba ngày, tôi có thời gian cân nhắc chứ?" Tề Phong hỏi.
"Không có." Sơ Tranh cự tuyệt không chút lưu tình, giữa hai hàng lông mày tinh xảo đều là lãnh ý: "Anh có hai lựa chọn, hoặc là lấy tiền rồi nói cho tôi biết, hoặc là tôi dùng phương pháp của mình hỏi, anh chọn cái nào?"
Tề Phong: "..."
Đưa tiền không phải là phương pháp của cô à?
Phía sau còn có phương pháp gì nữa?
Hiển nhiên trong nhận thức của Sơ Tranh, dùng tiền là phương pháp của Vương bát đản.
Còn phương pháp của cô là trực tiếp động thủ.
Thế còn hơn cùng những người này nói nhảm.
Vừa lãng phí thời gian lại lãng phí miệng lưỡi.
"Thịnh tiểu thư..."
Sơ Tranh bấm ứng dụng đếm ngược trên điện thoại, bày lên bàn: "Mười phút."
Tề Phong: "..."
Không biết Giang Dã mò từ đâu ra một khẩu súng, xoay xoay trong tay một vòng, chậm rãi nói: "Tề tiên sinh, cầm tiền, dù sao cũng tốt hơn mất mạng, đúng chứ?"
Tề Phong: "..."
Khi lên thuyền phải trải qua sự kiểm tra nghiêm mật, sao hắn có thể đưa súng tới đây được!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Nhìn thấy không."
Giang Dã dẫn Sơ Tranh đứng trong góc khuất, chỉ vào một phương hướng.
Bên kia có ba người ngồi, người xung quanh đều tránh xa, hình thành một khu vực chân không.
"Người cô muốn tìm có lẽ là hắn." Giang Dã nói: "Tôi giúp cô nghe ngóng được, hắn tên là Tề Phong, là người trung gian nổi danh trong giới."
Người như vậy chỉ giật dây bắc cầu, còn những việc khác thì không dính dáng đến.
Nhưng loại người này có tài nguyên giao thiệp cực lớn.
Người Sơ Tranh muốn tìm chính là người đàn ông ngồi ở giữa.
Nhìn qua cực kỳ nho nhã, đeo mắt kiếng gọng vàng, giống như một vị giáo sư trên giảng đường.
"Ân tiên sinh." Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng.
Giang Dã theo phương hướng của Sơ Tranh nhìn sang, thì thấy một người đàn ông cứng ngắc quay đầu lại.
Thấy rõ người gọi mình, giống với người mình suy đoán, đáy mắt gã toát ra mấy phần e ngại.
Gã do dự một chút, tiến lên: "Sơ Tranh tiểu thư."
"Ân tiên sinh, giúp tôi một việc."
"..." Ân Hồng nhìn Giang Dã đang đứng rất gần Sơ Tranh, thậm chí có thể nói là mập mờ một chút.
Đáy lòng bồn chồn.
Cô lại muốn mình làm gì đây?
Lúc đầu gã không nên tham lam những thứ mà Thịnh Mân lưu lại...
Thế nhưng nếu thật sự được làm lại một lần, Ân Hồng cảm thấy mình sẽ vẫn làm vậy.
Ân Hồng đè xuống ý nghĩ loạn thất bát tao dưới đáy lòng: "Khụ khụ... Sơ Tranh tiểu thư cứ nói, nếu là chuyện tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp."
Giang Dã đối với những việc Sơ Tranh làm, toàn bộ quá trình chưa từng nói câu nào, chỉ hờ hững dựa vào bên cạnh.
Ân Hồng lại cảm thấy áp lực cực lớn.
Nam sinh này khá quen mắt...
...
"Ân tiên sinh, anh muốn nói chuyện gì với tôi, bây giờ có thể nói được rồi đấy?"
Trên hành lang, giọng điệu của Tề Phong rõ ràng có hơi không kiên nhẫn.
Ân Hồng cười cười, tiếp tục dẫn hắn đi lên phía trước: "Tề tiên sinh, chuyện tôi muốn nói rất quan trọng, chúng ta sang bên kia, miễn cho có người nghe lén."
Tề Phong không muốn đắc tội với những người này, cho dù là Ân Hồng chưa được tính là lão đại cũng thế.
Dù sao thì có khi càng là người hạ đẳng, càng làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ.
Đắc tội với tiểu nhân như vậy, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì.
"Phía trước, ngay phía trước thôi, sắp tới rồi."
Tề Phong đi theo Ân Hồng rẽ mấy lần, vừa muốn nói chuyện, thì thấy bên kia có bóng người đang đứng.
Bước chân Tề Phong dừng lại, hắn giơ tay đẩy mắt kính.
"Ân tiên sinh, anh muốn dẫn dụ tôi đến đây?"
Ân Hồng cười hai tiếng, sau đó chạy nhanh như làn khói.
Chạy mau chạy mau, không muốn làm pháo hôi đâu.
Tề Phong: "..."
Thiếu niên dung mạo hờ hững dựa vào lan can, tây trang màu đen làm nổi bật thân hình cao lớn của thiếu niên.
Hắn tùy ý ngước mắt nhìn sang, nở nụ cười nhạt chào hỏi: "Tề tiên sinh."
Tề Phong thả tay xuống, đút vào trong túi quần: "Giang tiên sinh, không biết tìm tôi có chuyện gì?"
"Không phải tôi tìm anh." Thiếu niên đứng thẳng người, làm một động tác mời: "Mời."
Tề Phong nhìn sang bên kia.
Bên kia là cầu thang hướng lên đỉnh du thuyền.
Giang Dã vậy mà cũng làm người dẫn đường.
Rốt cuộc là ai muốn gặp mình chứ?
Tề Phong hít sâu một hơi, đi lên cầu thang.
Đỉnh du thuyền vốn nên có người, lúc này lại không thấy một ai.
Không... Có một người.
Cô ngồi ở giữa, trên mặt bàn bày biện các loại đồ ăn và rượu, đèn nê ông phác họa rõ ràng thân ảnh của cô gái.
Cô chỉ đơn giản tùy ý ngồi trên ghế, nhưng lại giống như đang ngồi trên vương tọa.
Tề Phong dừng lại ở cầu thang.
Lông mày nhẹ nhàng cau lại, người kia của Thịnh gia, Thịnh Sơ Tranh?
Giang Dã hờ hững kêu một tiếng: "Tề tiên sinh?"
Tề Phong lấy lại tinh thần, tiếp tục đi về phía Sơ Tranh bên kia: "Thịnh tiểu thư."
Sơ Tranh lãnh đạm gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống.
Giang Dã đi đến bên cạnh Sơ Tranh, nhưng hắn cũng không ngồi, cứ như vậy tựa bên ghế của cô, như một kỵ sĩ tận tụy, thủ vệ bên người nữ vương điện hạ của mình.
Ánh mắt Tề Phong khẽ chuyển động trên người Giang Dã và Sơ Tranh.
Hai người này sao lại ở cùng nhau rồi?
Giang Dã là ai?
Là Giang nhị gia của Hắc Kim...
Có thể coi như một đối thủ cạnh tranh của Thịnh gia, lúc này lại đứng chung với nhau, chuyện này có điểm kỳ lạ.
"Thịnh tiểu thư, tìm tôi có chuyện gì không?" Tề Phong cực kỳ trấn định ngồi xuống, hai tay buông trước người.
Sơ Tranh cũng không có ý quanh co lòng vòng: "Tôi muốn biết, là ai muốn mua mạng của tôi."
Cô gái mặt mày lãnh đạm, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
Tề Phong không nhịn được nhìn thêm hai cái.
Tài liệu trong tay hắn biểu hiện, vị Thịnh tiểu này thư cũng không phải như vậy...
Thịnh Mân mất tích, mà làm cho một người có biến hóa lớn như vậy sao?
Con người là phức tạp nhất, Tề Phong hiểu đạo lý này, nên hắn cũng chỉ kỳ quái một chút, không có phỏng đoán thiết thực gì.
"Thịnh tiểu thư đang nói gì vậy?" Tề Phong mặt không đổi sắc: "Tôi làm sao mà biết ai muốn mua mạng của Thịnh tiểu thư chứ."
Sơ Tranh đặt điện thoại lên bàn, đẩy phần đuôi, nhẹ nhàng dùng sức.
Điện thoại trượt đến phía đối diện.
Tề Phong giơ tay chặn lại.
Tề Phong dừng vài giây, cầm điện thoại lên.
"Quen biết chứ."
Tề Phong nhìn một chút liền để xuống: "Thịnh tiểu thư, tôi biết hắn, nhưng thế thì sao? Chắc hẳn Thịnh tiểu thư phải biết tôi làm nghề gì, người tôi quen biết rất nhiều."
Hắn đẩy điện thoại về. "Thịnh tiểu thư, nếu như không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
Sơ Tranh ném một tấm thẻ ra: "Trong này có hai mươi triệu, mua một cái tên."
Thẻ lướt qua không khí, vừa vặn rơi vào trước mặt Tề Phong.
Động tác đứng dậy của Tề Phong ngừng lại.
Hắn ngồi xuống, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra ba phần ý cười: "Thịnh tiểu thư, cô cũng thật hào phóng, nhưng thật xin lỗi, cuộc làm ăn này tôi không làm được."
"Năm mươi triệu." Sơ Tranh lấy ra tấm thẻ thứ hai.
Tề Phong nhìn chằm chằm hai tấm thẻ.
Một cái tên năm mươi triệu...
Tình hình của Thịnh gia là thế nào đây?
Nghĩ đến chuyện lúc trước vị tiểu thư của Thịnh gia này, bỏ ra hơn trăm triệu mua một lô hàng ném xuống biển, Tề Phong lại bình tĩnh xuống.
Nội tình của Thịnh gia không ai biết rõ, có lẽ vẫn còn tiền, nhưng nếu cô cứ tiêu như thế thì cũng không kéo dài được bao lâu.
"Thịnh tiểu thư, tôi nghĩ có lẽ cô biết, nghề này của tôi, quan trọng nhất là phải bảo vệ được bí mật của khách hàng, nếu hôm nay tôi nói cho cô biết, thì sau này còn ai tìm tôi làm việc nữa?" Tề Phong cười đẩy thẻ về lần nữa.
Năm mươi triệu tuy rằng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để làm Tề Phong mạo hiểm.
"Một trăm triệu."
"..."
Một cái tên, một trăm triệu.
Đáy lòng Tề Phong không lay động là chuyện không thể nào.
"Thịnh tiểu thư, yến hội này kéo dài ba ngày, tôi có thời gian cân nhắc chứ?" Tề Phong hỏi.
"Không có." Sơ Tranh cự tuyệt không chút lưu tình, giữa hai hàng lông mày tinh xảo đều là lãnh ý: "Anh có hai lựa chọn, hoặc là lấy tiền rồi nói cho tôi biết, hoặc là tôi dùng phương pháp của mình hỏi, anh chọn cái nào?"
Tề Phong: "..."
Đưa tiền không phải là phương pháp của cô à?
Phía sau còn có phương pháp gì nữa?
Hiển nhiên trong nhận thức của Sơ Tranh, dùng tiền là phương pháp của Vương bát đản.
Còn phương pháp của cô là trực tiếp động thủ.
Thế còn hơn cùng những người này nói nhảm.
Vừa lãng phí thời gian lại lãng phí miệng lưỡi.
"Thịnh tiểu thư..."
Sơ Tranh bấm ứng dụng đếm ngược trên điện thoại, bày lên bàn: "Mười phút."
Tề Phong: "..."
Không biết Giang Dã mò từ đâu ra một khẩu súng, xoay xoay trong tay một vòng, chậm rãi nói: "Tề tiên sinh, cầm tiền, dù sao cũng tốt hơn mất mạng, đúng chứ?"
Tề Phong: "..."
Khi lên thuyền phải trải qua sự kiểm tra nghiêm mật, sao hắn có thể đưa súng tới đây được!
Tác giả :
Mặc Linh