Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 134: Ác Linh lui tán (32)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Lúc Sơ Tranh trở về thì đã là buổi sáng, cô nằm dài trên ghế sofa một lúc.
Ác quỷ tung bay ở chỗ rẽ cầu thang, dáo dác nhìn cô.
Hắn nhìn một lát, sau đó bay lên lầu.
"Cô ấy về rồi... Nhưng ta thấy cô ấy giống như không có ý muốn lên đây." Ác quỷ báo cáo với Hạ Hàn.
"Cô ấy thế nào?" Hạ Hàn có chút khẩn trương: "Bị thương rồi?"
"Không có." Ác quỷ lắc đầu.
"Ngươi ra mở cửa cho ta đi." Hạ Hàn nhìn ác quỷ.
Ác quỷ hoảng sợ lui về phía sau: "Không... Không được."
"Nhanh lên." Hạ Hàn trừng hắn.
Ác quỷ: "..." Không thể khống chế nổi tay mình.
Nhưng hắn không muốn bị đánh chết đâu.
...
Sơ Tranh nằm trên ghế sofa, tay gác trên trán, đôi mắt khẽ nhắm hờ.
"Tiểu mỹ nhân?" Cánh tay bỗng bị người ta nắm lấy, cảm giác ấm áp làm Sơ Tranh mở mắt ra.
Lọt vào tầm mắt cô chính là khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần lo lắng.
Cô thả tay xuống, nhìn cầu thang, rồi lại nhìn Hạ Hàn.
"Làm sao anh ra được?"
Không phải đã nhốt hắn lại rồi à?!
Hạ Hàn quyết định xem nhẹ vấn đề này: "Tiểu mỹ nhân, em thế nào rồi?"
"Không sao."
Cô thì có thể làm sao được? Chỉ là bị quỷ ầm ĩ một đêm, nên bây giờ cô muốn yên lặng mà thôi.
"Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Nếu xảy ra chuyện gì thì em có thể ở đây à?"
Sơ Tranh tránh khỏi tay hắn, rồi nhẹ nhàng kéo hắn vào ngực mình: "Làm sao anh ra được?"
Hiển nhiên Sơ Tranh vẫn không quên vấn đề đầu tiên của cô.
Hạ Hàn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cẩn thận trả lời: "Cứ... như vậy mà ra thôi."
Hắn nhấp môi dưới, dứt khoát hôn qua.
Câu nói kế tiếp của Sơ Tranh bị hắn chặn lại.
Hắn xoay người đặt Sơ Tranh trên ghế sofa nhỏ hẹp, giữa hai người hầu như chẳng còn chút khe hở nào cả.
Thân thể dưới thân hơi lạnh, nhắc nhở Hạ Hàn rằng, người này, đang ở ngay bên cạnh hắn.
Sơ Tranh đẩy bả vai hắn, vào lúc Hạ Hàn sững sờ, vị trí của hai người bị đảo ngược.
Sơ Tranh đè chặt cổ tay hắn, biến bị động thành chủ động.
"Chờ... chờ một chút." Hạ Hàn đột nhiên lên tiếng.
Sơ Tranh dừng lại, chống thân thể nhìn hắn.
Hạ Hàn yên tĩnh vài giây, sau đó nói: "Được rồi."
Sơ Tranh hôn lên khóe môi hắn một chút: "Hắn không dám xuống đây." Cô dừng một chút: "Có phải hắn mở cửa cho anh không?"
Trong căn biệt thự này, có thể làm ra việc đó, cũng chỉ có con ác quỷ kia thôi.
Hạ Hàn: "???"
Lúc này em đi hỏi cái vấn đề này, thích hợp sao?
"Đúng không?"
"Không..." Hạ Hàn không bán đứng ác quỷ.
Nụ hôn của Sơ Tranh trở nên như gần như xa, Hạ Hàn chịu đủ tra tấn, trên mặt có chút đỏ ửng mất tự nhiên, ánh mắt mơ màng, nhiễm lên một loại dục vọng nào đó.
Không biết Hạ Hàn lấy sức lực từ đâu, vị trí của hai người đảo ngược một lần nữa, làm ghế sofa phát ra âm thanh rất nhỏ.
Sơ Tranh khẽ nhíu mày.
"Tiểu mỹ nhân, em bắt nạt anh như thế không tốt đâu."
Khóe miệng Hạ Hàn hơi nhướn lên, nụ cười kia dường như có thể câu hồn đoạt phách, mê hoặc lòng người.
Sơ Tranh có chút thất thần, sau đó là cảm giác nóng bỏng do Hạ Hàn đem tới.
"Tiểu mỹ nhân, em đừng cử động, để anh tới." Hạ Hàn nói nhỏ bên tai cô, hơi thở mập mờ, không ngừng di động trên cần cổ cô.
Sơ Tranh giãy dụa một chút, nhưng thân thể dường như không theo khống chế.
Xong rồi.
Khi một người đang đắm chìm trong dục vọng, thì không có cách nào suy nghĩ được thứ gì nữa.
Thân thể mang theo ý lạnh của Sơ Tranh, cũng không thể dập tắt cảm giác nóng bỏng trên người Hạ Hàn.
"Tiểu mỹ nhân..." Hạ Hàn hôn cô: "Sẽ hơi đau, em nhịn một chút nhé."
"Anh chờ một chút."
Hạ Hàn hơi dừng lại, thanh âm có chút khàn khàn: "Sao thế?"
"Em muốn ở trên."
Hạ Hàn hôn một đường dọc theo cổ cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Lát nữa sẽ cho em ở trên."
Sơ Tranh: "???"
Sao phải lát nữa?
Dựa vào cái gì chứ!!
Ngay tại lúc Sơ Tranh đang nghi hoặc, cảm giác nóng rực từ nơi nào đó trên cơ thể bỗng lan tràn ra.
"Đau không?" Hạ Hàn không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng hỏi cô.
Sơ Tranh không lên tiếng, vẻ băng lãnh dưới đáy mắt dường như bị một tầng sương mù bao phủ, làm người ta không thể nhìn thấu.
"Tiểu mỹ nhân?" Hạ Hàn đối diện với ánh mắt cô, đột nhiên hoảng hốt: "Được được được, cho em ở trên, em đừng giận."
Hạ Hàn ôm cô xoay người lại.
Sơ Tranh lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên mặt Hạ Hàn, rồi lại chậm chạp dời xuống...
Hạ Hàn vội vàng ôm lấy mặt cô, hô hấp hơi nặng nề: "Bảo bối, đừng nhìn."
Ánh mắt Sơ Tranh hơi khựng lại, cô dựa vào lồng ngực Hạ Hàn: "Anh gọi em là gì?"
"Tiểu mỹ nhân?"
"Không phải cái này."
"... Bảo bối?" Sơ Tranh khẽ nhíu mày, khẽ đến không thể phát hiện ra, Hạ Hàn nghi hoặc nhìn cô, nhưng rất nhanh Sơ Tranh liền cúi đầu xuống, hôn hắn.
Chút lý trí còn lại của Hạ Hàn lập tức tan thành mây khói.
Chỉ còn lại thể nghiệm đến cực hạn.
...
Lúc Hạ Hàn tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng của mình.
Trong đầu hiện lên không ít hình ảnh, thiếu niên hơi thất thần.
Hắn mấp máy cánh môi hồng như được tô son, chăn đắp đến ngực, trên cổ có vết tích giống như một loại ấn ký nào đó, hiển nhiên là đã từng có chuyện phát sinh.
Trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên lộ ra mấy phần ý cười, giống như yêu tinh mê hoặc lòng người.
Nửa ngày sau hắn mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh.
Quần áo đã xếp ngăn nắp ở bên cạnh, nhưng căn phòng chỉ có một mình hắn.
Hắn cầm quần áo mặc lên, gài xong bộ xiêm y kiểu Trung Quốc, từ thiếu niên mê hoặc lòng người lập tức biến thành một tiểu công tử tự phụ.
Hạ Hàn đi ra cửa, mở cửa —— Không mở ra được.
Hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Không cảm thấy lạ chút nào cả.
Hạ Hàn trấn định chuyển hướng sang cửa sổ, kéo màn cửa ra, bên ngoài một màu đen kịt, đã là buổi tối rồi sao?
Cửa sổ lại có thể mở ra được, hắn đi đến ban công, quan sát phía dưới.
Chắc là cô đang ở nhà...
Hạ Hàn quay về phòng tìm điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho Sơ Tranh, biểu thị hắn muốn xuống lầu.
Cửa chính được mở ra rất nhanh, ác quỷ ôm đầu đứng ngoài cửa.
"Sau ngày ngươi đừng có mà kêu ta mở cửa cho ngươi nữa, ngươi xem đi, ngươi xem đi, cô ta đánh ta thành cái gì rồi đây này?!" Ác quỷ cáo trạng với Hạ Hàn.
"Cảm ơn ngươi." Hạ Hàn cười nói cảm ơn, sau đó nhanh như chớp chạy xuống lầu.
Ác quỷ: "???"
Bệnh tâm thần à!
Hai người đều bị bệnh thần kinh rồi!
Ông đây mặc kệ!
Ác quỷ tức đến trốn nhà đi luôn.
...
Hạ Hàn từ từ xuống lầu, Sơ Tranh ngồi trên ghế sofa đọc sách, hắn cười đi qua, rút cuốn sách trong tay cô ra.
"Tiểu mỹ nhân."
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay buông lỏng trước người: "Tỉnh?"
Hạ Hàn tiện tay mở cuốn sách ra, trong đó không có gì đặc biệt, chỉ là một quyển tạp chí bình thường.
Hắn đặt sách xuống, ngồi xuống bên cạnh cô: "Tiểu mỹ nhân, sau này em chính là người của anh, bây giờ anh có phải là bạn trai em không?"
"Anh là người của em." Sơ Tranh nghiêm túc uốn nắn hắn.
"Được được được, của em." Hạ Hàn nở nụ cười xán lạn: "Vậy anh có phải là bạn trai em không?"
Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn, Hạ Hàn chờ Sơ Tranh trả lời. "Trên lý thuyết thì đúng thế."
"Lý thuyết?" Hạ Hàn cả người đều không tốt: "Vậy thực tế thì sao?"
"Giữa hai người khác giới..." Sơ Tranh đem từ ngữ không tốt lắm nào đó nuốt trở về: "Phát sinh quan hệ, giống như một loại kết giao giữa vợ chồng, bởi vậy nên anh được tính là bạn trai em."
Hạ Hàn bị câu trả lời nghiêm túc của Sơ Tranh làm cho có chút ngốc.
Nhưng câu nói cuối cùng kia, hắn nghe được rất rõ ràng.
Hắn không quan tâm lý thuyết gì đó, chỉ cần cô thừa nhận là được.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Lúc Sơ Tranh trở về thì đã là buổi sáng, cô nằm dài trên ghế sofa một lúc.
Ác quỷ tung bay ở chỗ rẽ cầu thang, dáo dác nhìn cô.
Hắn nhìn một lát, sau đó bay lên lầu.
"Cô ấy về rồi... Nhưng ta thấy cô ấy giống như không có ý muốn lên đây." Ác quỷ báo cáo với Hạ Hàn.
"Cô ấy thế nào?" Hạ Hàn có chút khẩn trương: "Bị thương rồi?"
"Không có." Ác quỷ lắc đầu.
"Ngươi ra mở cửa cho ta đi." Hạ Hàn nhìn ác quỷ.
Ác quỷ hoảng sợ lui về phía sau: "Không... Không được."
"Nhanh lên." Hạ Hàn trừng hắn.
Ác quỷ: "..." Không thể khống chế nổi tay mình.
Nhưng hắn không muốn bị đánh chết đâu.
...
Sơ Tranh nằm trên ghế sofa, tay gác trên trán, đôi mắt khẽ nhắm hờ.
"Tiểu mỹ nhân?" Cánh tay bỗng bị người ta nắm lấy, cảm giác ấm áp làm Sơ Tranh mở mắt ra.
Lọt vào tầm mắt cô chính là khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần lo lắng.
Cô thả tay xuống, nhìn cầu thang, rồi lại nhìn Hạ Hàn.
"Làm sao anh ra được?"
Không phải đã nhốt hắn lại rồi à?!
Hạ Hàn quyết định xem nhẹ vấn đề này: "Tiểu mỹ nhân, em thế nào rồi?"
"Không sao."
Cô thì có thể làm sao được? Chỉ là bị quỷ ầm ĩ một đêm, nên bây giờ cô muốn yên lặng mà thôi.
"Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Nếu xảy ra chuyện gì thì em có thể ở đây à?"
Sơ Tranh tránh khỏi tay hắn, rồi nhẹ nhàng kéo hắn vào ngực mình: "Làm sao anh ra được?"
Hiển nhiên Sơ Tranh vẫn không quên vấn đề đầu tiên của cô.
Hạ Hàn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cẩn thận trả lời: "Cứ... như vậy mà ra thôi."
Hắn nhấp môi dưới, dứt khoát hôn qua.
Câu nói kế tiếp của Sơ Tranh bị hắn chặn lại.
Hắn xoay người đặt Sơ Tranh trên ghế sofa nhỏ hẹp, giữa hai người hầu như chẳng còn chút khe hở nào cả.
Thân thể dưới thân hơi lạnh, nhắc nhở Hạ Hàn rằng, người này, đang ở ngay bên cạnh hắn.
Sơ Tranh đẩy bả vai hắn, vào lúc Hạ Hàn sững sờ, vị trí của hai người bị đảo ngược.
Sơ Tranh đè chặt cổ tay hắn, biến bị động thành chủ động.
"Chờ... chờ một chút." Hạ Hàn đột nhiên lên tiếng.
Sơ Tranh dừng lại, chống thân thể nhìn hắn.
Hạ Hàn yên tĩnh vài giây, sau đó nói: "Được rồi."
Sơ Tranh hôn lên khóe môi hắn một chút: "Hắn không dám xuống đây." Cô dừng một chút: "Có phải hắn mở cửa cho anh không?"
Trong căn biệt thự này, có thể làm ra việc đó, cũng chỉ có con ác quỷ kia thôi.
Hạ Hàn: "???"
Lúc này em đi hỏi cái vấn đề này, thích hợp sao?
"Đúng không?"
"Không..." Hạ Hàn không bán đứng ác quỷ.
Nụ hôn của Sơ Tranh trở nên như gần như xa, Hạ Hàn chịu đủ tra tấn, trên mặt có chút đỏ ửng mất tự nhiên, ánh mắt mơ màng, nhiễm lên một loại dục vọng nào đó.
Không biết Hạ Hàn lấy sức lực từ đâu, vị trí của hai người đảo ngược một lần nữa, làm ghế sofa phát ra âm thanh rất nhỏ.
Sơ Tranh khẽ nhíu mày.
"Tiểu mỹ nhân, em bắt nạt anh như thế không tốt đâu."
Khóe miệng Hạ Hàn hơi nhướn lên, nụ cười kia dường như có thể câu hồn đoạt phách, mê hoặc lòng người.
Sơ Tranh có chút thất thần, sau đó là cảm giác nóng bỏng do Hạ Hàn đem tới.
"Tiểu mỹ nhân, em đừng cử động, để anh tới." Hạ Hàn nói nhỏ bên tai cô, hơi thở mập mờ, không ngừng di động trên cần cổ cô.
Sơ Tranh giãy dụa một chút, nhưng thân thể dường như không theo khống chế.
Xong rồi.
Khi một người đang đắm chìm trong dục vọng, thì không có cách nào suy nghĩ được thứ gì nữa.
Thân thể mang theo ý lạnh của Sơ Tranh, cũng không thể dập tắt cảm giác nóng bỏng trên người Hạ Hàn.
"Tiểu mỹ nhân..." Hạ Hàn hôn cô: "Sẽ hơi đau, em nhịn một chút nhé."
"Anh chờ một chút."
Hạ Hàn hơi dừng lại, thanh âm có chút khàn khàn: "Sao thế?"
"Em muốn ở trên."
Hạ Hàn hôn một đường dọc theo cổ cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Lát nữa sẽ cho em ở trên."
Sơ Tranh: "???"
Sao phải lát nữa?
Dựa vào cái gì chứ!!
Ngay tại lúc Sơ Tranh đang nghi hoặc, cảm giác nóng rực từ nơi nào đó trên cơ thể bỗng lan tràn ra.
"Đau không?" Hạ Hàn không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng hỏi cô.
Sơ Tranh không lên tiếng, vẻ băng lãnh dưới đáy mắt dường như bị một tầng sương mù bao phủ, làm người ta không thể nhìn thấu.
"Tiểu mỹ nhân?" Hạ Hàn đối diện với ánh mắt cô, đột nhiên hoảng hốt: "Được được được, cho em ở trên, em đừng giận."
Hạ Hàn ôm cô xoay người lại.
Sơ Tranh lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên mặt Hạ Hàn, rồi lại chậm chạp dời xuống...
Hạ Hàn vội vàng ôm lấy mặt cô, hô hấp hơi nặng nề: "Bảo bối, đừng nhìn."
Ánh mắt Sơ Tranh hơi khựng lại, cô dựa vào lồng ngực Hạ Hàn: "Anh gọi em là gì?"
"Tiểu mỹ nhân?"
"Không phải cái này."
"... Bảo bối?" Sơ Tranh khẽ nhíu mày, khẽ đến không thể phát hiện ra, Hạ Hàn nghi hoặc nhìn cô, nhưng rất nhanh Sơ Tranh liền cúi đầu xuống, hôn hắn.
Chút lý trí còn lại của Hạ Hàn lập tức tan thành mây khói.
Chỉ còn lại thể nghiệm đến cực hạn.
...
Lúc Hạ Hàn tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng của mình.
Trong đầu hiện lên không ít hình ảnh, thiếu niên hơi thất thần.
Hắn mấp máy cánh môi hồng như được tô son, chăn đắp đến ngực, trên cổ có vết tích giống như một loại ấn ký nào đó, hiển nhiên là đã từng có chuyện phát sinh.
Trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên lộ ra mấy phần ý cười, giống như yêu tinh mê hoặc lòng người.
Nửa ngày sau hắn mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh.
Quần áo đã xếp ngăn nắp ở bên cạnh, nhưng căn phòng chỉ có một mình hắn.
Hắn cầm quần áo mặc lên, gài xong bộ xiêm y kiểu Trung Quốc, từ thiếu niên mê hoặc lòng người lập tức biến thành một tiểu công tử tự phụ.
Hạ Hàn đi ra cửa, mở cửa —— Không mở ra được.
Hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Không cảm thấy lạ chút nào cả.
Hạ Hàn trấn định chuyển hướng sang cửa sổ, kéo màn cửa ra, bên ngoài một màu đen kịt, đã là buổi tối rồi sao?
Cửa sổ lại có thể mở ra được, hắn đi đến ban công, quan sát phía dưới.
Chắc là cô đang ở nhà...
Hạ Hàn quay về phòng tìm điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho Sơ Tranh, biểu thị hắn muốn xuống lầu.
Cửa chính được mở ra rất nhanh, ác quỷ ôm đầu đứng ngoài cửa.
"Sau ngày ngươi đừng có mà kêu ta mở cửa cho ngươi nữa, ngươi xem đi, ngươi xem đi, cô ta đánh ta thành cái gì rồi đây này?!" Ác quỷ cáo trạng với Hạ Hàn.
"Cảm ơn ngươi." Hạ Hàn cười nói cảm ơn, sau đó nhanh như chớp chạy xuống lầu.
Ác quỷ: "???"
Bệnh tâm thần à!
Hai người đều bị bệnh thần kinh rồi!
Ông đây mặc kệ!
Ác quỷ tức đến trốn nhà đi luôn.
...
Hạ Hàn từ từ xuống lầu, Sơ Tranh ngồi trên ghế sofa đọc sách, hắn cười đi qua, rút cuốn sách trong tay cô ra.
"Tiểu mỹ nhân."
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay buông lỏng trước người: "Tỉnh?"
Hạ Hàn tiện tay mở cuốn sách ra, trong đó không có gì đặc biệt, chỉ là một quyển tạp chí bình thường.
Hắn đặt sách xuống, ngồi xuống bên cạnh cô: "Tiểu mỹ nhân, sau này em chính là người của anh, bây giờ anh có phải là bạn trai em không?"
"Anh là người của em." Sơ Tranh nghiêm túc uốn nắn hắn.
"Được được được, của em." Hạ Hàn nở nụ cười xán lạn: "Vậy anh có phải là bạn trai em không?"
Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn, Hạ Hàn chờ Sơ Tranh trả lời. "Trên lý thuyết thì đúng thế."
"Lý thuyết?" Hạ Hàn cả người đều không tốt: "Vậy thực tế thì sao?"
"Giữa hai người khác giới..." Sơ Tranh đem từ ngữ không tốt lắm nào đó nuốt trở về: "Phát sinh quan hệ, giống như một loại kết giao giữa vợ chồng, bởi vậy nên anh được tính là bạn trai em."
Hạ Hàn bị câu trả lời nghiêm túc của Sơ Tranh làm cho có chút ngốc.
Nhưng câu nói cuối cùng kia, hắn nghe được rất rõ ràng.
Hắn không quan tâm lý thuyết gì đó, chỉ cần cô thừa nhận là được.
Tác giả :
Mặc Linh