Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 104: Ác Linh lui tán (2)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thời gian sắp hết, mà Sơ Tranh còn không biết mình phải làm sao mới đi vào được.
Cái chợ quỷ này, rõ ràng không có giấy thông hành thì không thể vào được.
Đã vậy Vương Giả còn hung hăng giục cô, thời gian sắp hết rồi.
Sơ Tranh ngó ngó bốn phía, nhìn thấy bên cạnh có hai con quỷ đang đứng, chúng cầm trong tay một tấm thẻ bài màu đen, cô liền bay qua.
Hai con quỷ nhìn rất bình thường, không thiếu tay thiếu chân gì cả, cũng không có máu me bê bết, trông không khác người bình thường.
Sơ Tranh đi qua, hai con quỷ lập tức nổi lên cảnh giác.
Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn: "Giấy thông hành, bán không?"
"Ngươi muốn mua?"
"Không bán!"
Hai con quỷ đồng thời trả lời, nói không bán là một thanh niên tương đối trẻ tuổi đứng bên trái.
Sơ Tranh lướt qua con quỷ thanh niên, nhìn về phía con quỷ trung niên đứng bên phải: "Ra giá."
【 Bắt đầu đếm ngược một phút để gấp đôi. 】
Quỷ thanh niên giữ chặt quỷ trung niên: "Ngươi làm gì thế? Giấy thông hành chúng ta vất vả lắm mới có được."
Quỷ trung niên ra hiệu hắn đừng nói chuyện, hướng về phía Sơ Tranh duỗi ra một ngón tay: "Con số này."
"Mười triệu?"
Quỷ thanh niên ở bên cạnh trợn mắt trừng cô một cái: "Một trăm triệu, ngươi cho rằng giấy thông hành này là cái gì, mười triệu ngươi bán cho ta à!"
Sơ Tranh: "..." Có lẽ ta cần phải tiến hành nhận thức mới đối với tiền tệ của Minh giới.
【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt được thành tựu gấp đôi, mười triệu đã chuyển đến sổ sách. Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng một tiếng, tiêu hết hai mươi triệu nha! 】
Vừa có được hai mươi triệu minh tệ - Sơ Tranh: "..."
Vẫn không mua nổi!
Quả nhiên vẫn nên xử lý rồi tính tiếp!
Sự thật chứng minh, tiền không phải vạn năng!
Vương Giả ước chừng cũng đã đánh giá sai giá trị tiền tệ của nơi này, không dám cười trên nỗi đau của người khác như trước đó, mà yên lặng lặn mất tăm.
"Ngươi có mua không? Không mua thì đừng cản trở chúng ta!" Quỷ thanh niên nhíu mày nói.
"Hôm nay sao náo nhiệt thế này?" Một thanh âm quyến rũ mị hoặc vang lên từ phía sau, một nữ quỷ đột nhiên xuất hiện bên người quỷ thanh niên.
Cô ta trực tiếp ôm lấy cổ quỷ thanh niên, mị nhãn như tơ, tiếng nói ngọt ngào động lòng người: "Tiểu lang quân, có muốn ta không?"
Trên người nữ quỷ cực ít vải vóc, lộ ra mảng lớn da thịt trần trụi, trước ngực càng mãnh liệt hơn, dáng người nóng bỏng, cực kỳ gây chú ý.
Quỷ thanh niên rõ ràng cứng đờ cả người, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi, không hề bị dáng người nóng bỏng của nữ quỷ dụ hoặc.
Mà vào lúc nữ quỷ này xuất hiện, quỷ ở bốn phía liền nhanh chóng tản ra, rất nhiều nữ quỷ cúi đầu xuống, trốn ra phía sau.
Đến ngay cả quỷ trung niên đứng bên cạnh quỷ thanh niên kia, giờ phút này cũng vứt bỏ đồng bạn mà chạy mất.
Hiển nhiên nữ quỷ này có chút lợi hại, những con quỷ còn lại đều rất sợ cô ta.
Về phần một số nhân loại, lúc này cũng lui sang một bên quan sát, không có ý xen vào.
"Kiều Kiều tỷ." Giọng nói của quỷ thanh niên đầy run rẩy.
Nữ quỷ được gọi là Kiều Kiều tỷ gác đầu lên bả vai quỷ thanh niên, dùng cặp mắt vũ mị nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.
Ánh mắt kia lóe lên nồng đậm ác ý.
Sơ Tranh: "..."
Vị tiểu mỹ nhân này! Chúng ta chưa từng gặp mặt, đột nhiên ngươi phóng ra ác ý đối với ta làm gì!
Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp, thì ta có thể tha thứ cho sự vô lễ của ngươi!
"Vừa rồi cô ta nói gì với ngươi vậy, tiểu lang quân?"
Quỷ thanh niên nuốt một ngụm nước bọt: "Cô, cô ta muốn mua giấy thông hành."
"Ồ?" Kiều Kiều tỷ kéo dài âm điệu, ngón tay vẽ vòng vòng trước ngực quỷ thanh niên: "Vậy tiểu lang quân bán rồi sao?"
"Không, không có." Quỷ thanh niên vội vàng lắc đầu.
Kiều Kiều tỷ giống như không có xương, hoàn toàn dán vào người quỷ thanh niên: "Ngươi đến bắt cô ta lại cho ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào?"
Quỷ thanh niên: "..."
Quỷ thanh niên nào dám không nghe theo, liên tục gật đầu không ngừng.
Kiều Kiều tỷ buông hắn ra, quỷ thanh niên lập tức nhào về phía Sơ Tranh, ra tay rất tàn nhẫn, ý đồ bắt được cô.
"Không phải là ỷ vào Quỷ Vương cho cô ta chỗ dựa, nên nhìn thấy nữ quỷ dung mạo xinh đẹp là muốn gây sự sao, nội tâm cô ta vặn vẹo à?"
"Còn không phải có bệnh sao, nữ quỷ có chút tư sắc, có ai dám xuất hiện trước mặt cô ta đâu."
"May mắn ta là nam."
"Ngươi cho rằng nam là an toàn? Cẩn thận cô ta tìm ngươi làm một đêm xuân."
"Cái này không phải là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao, mất mạng cũng đáng."
"Các ngươi không muốn sống nữa à."
Có quỷ thấp giọng quát, âm thanh trò chuyện lập tức nhỏ xuống.
Lúc Sơ Tranh giao thủ với quỷ thanh niên, cô vừa vặn nghe thấy những lời đối thoại này.
Sơ Tranh bắt lấy quỷ thanh niên, quẳng hắn xuống đất, quỷ thanh niên muốn đứng lên, nhưng ngay sau đó lại bị vật gì đó trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy được.
Sơ Tranh giơ tay lên, quỷ thanh niên bỗng nhiên bay lên không trung.
Đám người nhìn theo, sắc mặt của quỷ thanh niên đột nhiên lộ ra sự sợ hãi chưa từng có, đôi mắt trừng lớn, một giây sau, ở trước mắt bao nhiêu người, tan thành tro bụi.
Sơ Tranh mở tay ra, hướng về phía không khí, tơ hồng như ẩn như hiện từ không trung trở lại trong lòng bàn tay cô, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy gì nữa.
Phảng phất như vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác. Trong lòng bàn tay cô không có cái gì cả.
Cục diện hoàn toàn tĩnh mịch.
"Ta từng đắc tội với ngươi?" Sơ Tranh hỏi Kiều Kiều tỷ.
"Ngươi còn rất lợi hại." Thanh âm Kiều Kiều tỷ vẫn ngọt ngào như cũ: "Biết ta ghét nhất loại nữ quỷ gì không?"
Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng: "Không muốn biết."
Kiều Kiều tỷ cũng mặc kệ Sơ Tranh có muốn biết hay không, tự nói ra đáp án: "Mọc ra một gương mặt hồ ly tinh mị hoặc người khác, khiến cho người ta buồn nôn."
Sơ Tranh: "???"
Người này... Không phải, quỷ này, có phải có bệnh không?
Dung mạo người khác ra sao thì mắc mớ gì đến cô ta?
Cũng không tìm cô ta chỉnh sửa dung nhan mà!
... Nhưng có thể đột nhiên ngăn cản một con quỷ lạ lẫm, kêu đánh kêu giết, khẳng định là có bệnh.
Xử lý là được rồi!
Sơ Tranh lúc này đang mặc một thân váy liền áo sáng màu, mái tóc dài mềm mại xõa ở đầu vai, ngũ quan tinh xảo xuất sắc, đó là một kiểu, làm cho người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ở chính giữa, toàn thân lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách ngàn dặm, thanh nhã mà tôn quý.
Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh, không có chút gợn sóng: "Ngươi nên soi gương đi."
Làm quỷ cũng phải học nhìn kỹ mình một chút!
Dáng dấp rất tốt, tại sao lại nói người khác là hồ ly tinh? Chính cô ta mới là hồ ly tinh được không?!
Kiều Kiều tỷ: "???"
Kiều Kiều tỷ kịp phản ứng, Sơ Tranh là nói gương mặt của cô ta...
Thế nhưng gương mặt này...
Trên khuôn mặt vũ mị của Kiều Kiều tỷ lập tức lộ ra vẻ dữ tợn: "Trước đó ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, nhưng bây giờ..."
Đáy mắt cô ta lóe lên ánh sáng oán độc: "Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết."
"Ta đã chết." Sơ Tranh bình tĩnh trần thuật sự thật: "Ngươi muốn làm cho ta sống không bằng chết như thế nào? Phục sinh ta?"
Kiều Kiều tỷ: "..."
Lời thoại này có chút sai sai, Kiều Kiều tỷ rõ ràng rất sửng sốt.
Sau đó Kiều Kiều tỷ nổi cơn thịnh nộ: "Lại còn nhanh mồm nhanh miệng, ha ha, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi quy củ nơi này thật tốt..."
Phiền.
Sơ Tranh phất tay, thanh âm của Kiều Kiều tỷ lập tức im bặt.
Cô ta nghểnh cao đầu, giống như bị người ta bóp chặt yết hầu.
"Quy củ?" Sơ Tranh liếc nhìn cô ta, từng chữ phát ra đều lạnh như băng: "Là cái gì?"
Đôi mắt đẹp của Kiều Kiều tỷ trừng lớn, gian nan nói từng chữ: "Ngươi... Ngươi..."
Chân của cô ta rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên cao.
Từ mắt cá chân, đến chỗ bắp chân, như có những sợi chỉ nhỏ quấn quanh bò lên, đến đùi, bụng dưới, trước ngực, cánh tay...
Nhưng cô ta không nhìn thấy đó là cái gì.
Nó tựa như một con rắn độc, sự sợ hãi vô hình dần dần bao trùm cô ta.
***
Hôm nay đại đại đã đăng chương cuối của vị diện này.
Có ai muốn đọc 1 lần toàn bộ vị diện không nè
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thời gian sắp hết, mà Sơ Tranh còn không biết mình phải làm sao mới đi vào được.
Cái chợ quỷ này, rõ ràng không có giấy thông hành thì không thể vào được.
Đã vậy Vương Giả còn hung hăng giục cô, thời gian sắp hết rồi.
Sơ Tranh ngó ngó bốn phía, nhìn thấy bên cạnh có hai con quỷ đang đứng, chúng cầm trong tay một tấm thẻ bài màu đen, cô liền bay qua.
Hai con quỷ nhìn rất bình thường, không thiếu tay thiếu chân gì cả, cũng không có máu me bê bết, trông không khác người bình thường.
Sơ Tranh đi qua, hai con quỷ lập tức nổi lên cảnh giác.
Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn: "Giấy thông hành, bán không?"
"Ngươi muốn mua?"
"Không bán!"
Hai con quỷ đồng thời trả lời, nói không bán là một thanh niên tương đối trẻ tuổi đứng bên trái.
Sơ Tranh lướt qua con quỷ thanh niên, nhìn về phía con quỷ trung niên đứng bên phải: "Ra giá."
【 Bắt đầu đếm ngược một phút để gấp đôi. 】
Quỷ thanh niên giữ chặt quỷ trung niên: "Ngươi làm gì thế? Giấy thông hành chúng ta vất vả lắm mới có được."
Quỷ trung niên ra hiệu hắn đừng nói chuyện, hướng về phía Sơ Tranh duỗi ra một ngón tay: "Con số này."
"Mười triệu?"
Quỷ thanh niên ở bên cạnh trợn mắt trừng cô một cái: "Một trăm triệu, ngươi cho rằng giấy thông hành này là cái gì, mười triệu ngươi bán cho ta à!"
Sơ Tranh: "..." Có lẽ ta cần phải tiến hành nhận thức mới đối với tiền tệ của Minh giới.
【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt được thành tựu gấp đôi, mười triệu đã chuyển đến sổ sách. Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng một tiếng, tiêu hết hai mươi triệu nha! 】
Vừa có được hai mươi triệu minh tệ - Sơ Tranh: "..."
Vẫn không mua nổi!
Quả nhiên vẫn nên xử lý rồi tính tiếp!
Sự thật chứng minh, tiền không phải vạn năng!
Vương Giả ước chừng cũng đã đánh giá sai giá trị tiền tệ của nơi này, không dám cười trên nỗi đau của người khác như trước đó, mà yên lặng lặn mất tăm.
"Ngươi có mua không? Không mua thì đừng cản trở chúng ta!" Quỷ thanh niên nhíu mày nói.
"Hôm nay sao náo nhiệt thế này?" Một thanh âm quyến rũ mị hoặc vang lên từ phía sau, một nữ quỷ đột nhiên xuất hiện bên người quỷ thanh niên.
Cô ta trực tiếp ôm lấy cổ quỷ thanh niên, mị nhãn như tơ, tiếng nói ngọt ngào động lòng người: "Tiểu lang quân, có muốn ta không?"
Trên người nữ quỷ cực ít vải vóc, lộ ra mảng lớn da thịt trần trụi, trước ngực càng mãnh liệt hơn, dáng người nóng bỏng, cực kỳ gây chú ý.
Quỷ thanh niên rõ ràng cứng đờ cả người, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi, không hề bị dáng người nóng bỏng của nữ quỷ dụ hoặc.
Mà vào lúc nữ quỷ này xuất hiện, quỷ ở bốn phía liền nhanh chóng tản ra, rất nhiều nữ quỷ cúi đầu xuống, trốn ra phía sau.
Đến ngay cả quỷ trung niên đứng bên cạnh quỷ thanh niên kia, giờ phút này cũng vứt bỏ đồng bạn mà chạy mất.
Hiển nhiên nữ quỷ này có chút lợi hại, những con quỷ còn lại đều rất sợ cô ta.
Về phần một số nhân loại, lúc này cũng lui sang một bên quan sát, không có ý xen vào.
"Kiều Kiều tỷ." Giọng nói của quỷ thanh niên đầy run rẩy.
Nữ quỷ được gọi là Kiều Kiều tỷ gác đầu lên bả vai quỷ thanh niên, dùng cặp mắt vũ mị nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.
Ánh mắt kia lóe lên nồng đậm ác ý.
Sơ Tranh: "..."
Vị tiểu mỹ nhân này! Chúng ta chưa từng gặp mặt, đột nhiên ngươi phóng ra ác ý đối với ta làm gì!
Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp, thì ta có thể tha thứ cho sự vô lễ của ngươi!
"Vừa rồi cô ta nói gì với ngươi vậy, tiểu lang quân?"
Quỷ thanh niên nuốt một ngụm nước bọt: "Cô, cô ta muốn mua giấy thông hành."
"Ồ?" Kiều Kiều tỷ kéo dài âm điệu, ngón tay vẽ vòng vòng trước ngực quỷ thanh niên: "Vậy tiểu lang quân bán rồi sao?"
"Không, không có." Quỷ thanh niên vội vàng lắc đầu.
Kiều Kiều tỷ giống như không có xương, hoàn toàn dán vào người quỷ thanh niên: "Ngươi đến bắt cô ta lại cho ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào?"
Quỷ thanh niên: "..."
Quỷ thanh niên nào dám không nghe theo, liên tục gật đầu không ngừng.
Kiều Kiều tỷ buông hắn ra, quỷ thanh niên lập tức nhào về phía Sơ Tranh, ra tay rất tàn nhẫn, ý đồ bắt được cô.
"Không phải là ỷ vào Quỷ Vương cho cô ta chỗ dựa, nên nhìn thấy nữ quỷ dung mạo xinh đẹp là muốn gây sự sao, nội tâm cô ta vặn vẹo à?"
"Còn không phải có bệnh sao, nữ quỷ có chút tư sắc, có ai dám xuất hiện trước mặt cô ta đâu."
"May mắn ta là nam."
"Ngươi cho rằng nam là an toàn? Cẩn thận cô ta tìm ngươi làm một đêm xuân."
"Cái này không phải là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao, mất mạng cũng đáng."
"Các ngươi không muốn sống nữa à."
Có quỷ thấp giọng quát, âm thanh trò chuyện lập tức nhỏ xuống.
Lúc Sơ Tranh giao thủ với quỷ thanh niên, cô vừa vặn nghe thấy những lời đối thoại này.
Sơ Tranh bắt lấy quỷ thanh niên, quẳng hắn xuống đất, quỷ thanh niên muốn đứng lên, nhưng ngay sau đó lại bị vật gì đó trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy được.
Sơ Tranh giơ tay lên, quỷ thanh niên bỗng nhiên bay lên không trung.
Đám người nhìn theo, sắc mặt của quỷ thanh niên đột nhiên lộ ra sự sợ hãi chưa từng có, đôi mắt trừng lớn, một giây sau, ở trước mắt bao nhiêu người, tan thành tro bụi.
Sơ Tranh mở tay ra, hướng về phía không khí, tơ hồng như ẩn như hiện từ không trung trở lại trong lòng bàn tay cô, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy gì nữa.
Phảng phất như vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác. Trong lòng bàn tay cô không có cái gì cả.
Cục diện hoàn toàn tĩnh mịch.
"Ta từng đắc tội với ngươi?" Sơ Tranh hỏi Kiều Kiều tỷ.
"Ngươi còn rất lợi hại." Thanh âm Kiều Kiều tỷ vẫn ngọt ngào như cũ: "Biết ta ghét nhất loại nữ quỷ gì không?"
Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng: "Không muốn biết."
Kiều Kiều tỷ cũng mặc kệ Sơ Tranh có muốn biết hay không, tự nói ra đáp án: "Mọc ra một gương mặt hồ ly tinh mị hoặc người khác, khiến cho người ta buồn nôn."
Sơ Tranh: "???"
Người này... Không phải, quỷ này, có phải có bệnh không?
Dung mạo người khác ra sao thì mắc mớ gì đến cô ta?
Cũng không tìm cô ta chỉnh sửa dung nhan mà!
... Nhưng có thể đột nhiên ngăn cản một con quỷ lạ lẫm, kêu đánh kêu giết, khẳng định là có bệnh.
Xử lý là được rồi!
Sơ Tranh lúc này đang mặc một thân váy liền áo sáng màu, mái tóc dài mềm mại xõa ở đầu vai, ngũ quan tinh xảo xuất sắc, đó là một kiểu, làm cho người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ở chính giữa, toàn thân lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách ngàn dặm, thanh nhã mà tôn quý.
Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh, không có chút gợn sóng: "Ngươi nên soi gương đi."
Làm quỷ cũng phải học nhìn kỹ mình một chút!
Dáng dấp rất tốt, tại sao lại nói người khác là hồ ly tinh? Chính cô ta mới là hồ ly tinh được không?!
Kiều Kiều tỷ: "???"
Kiều Kiều tỷ kịp phản ứng, Sơ Tranh là nói gương mặt của cô ta...
Thế nhưng gương mặt này...
Trên khuôn mặt vũ mị của Kiều Kiều tỷ lập tức lộ ra vẻ dữ tợn: "Trước đó ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, nhưng bây giờ..."
Đáy mắt cô ta lóe lên ánh sáng oán độc: "Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết."
"Ta đã chết." Sơ Tranh bình tĩnh trần thuật sự thật: "Ngươi muốn làm cho ta sống không bằng chết như thế nào? Phục sinh ta?"
Kiều Kiều tỷ: "..."
Lời thoại này có chút sai sai, Kiều Kiều tỷ rõ ràng rất sửng sốt.
Sau đó Kiều Kiều tỷ nổi cơn thịnh nộ: "Lại còn nhanh mồm nhanh miệng, ha ha, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi quy củ nơi này thật tốt..."
Phiền.
Sơ Tranh phất tay, thanh âm của Kiều Kiều tỷ lập tức im bặt.
Cô ta nghểnh cao đầu, giống như bị người ta bóp chặt yết hầu.
"Quy củ?" Sơ Tranh liếc nhìn cô ta, từng chữ phát ra đều lạnh như băng: "Là cái gì?"
Đôi mắt đẹp của Kiều Kiều tỷ trừng lớn, gian nan nói từng chữ: "Ngươi... Ngươi..."
Chân của cô ta rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên cao.
Từ mắt cá chân, đến chỗ bắp chân, như có những sợi chỉ nhỏ quấn quanh bò lên, đến đùi, bụng dưới, trước ngực, cánh tay...
Nhưng cô ta không nhìn thấy đó là cái gì.
Nó tựa như một con rắn độc, sự sợ hãi vô hình dần dần bao trùm cô ta.
***
Hôm nay đại đại đã đăng chương cuối của vị diện này.
Có ai muốn đọc 1 lần toàn bộ vị diện không nè
Tác giả :
Mặc Linh