Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa
Chương 69: Ảnh đế, li hôn đi (2)
Edit: LoBe
Lật Manh còn đang vội vàng hoàn thành nhiệm nên không buồn để ý nam chính trên lưng.
Vị diện này không phải Jack Sue tranh bá mà là mà là truyện tổng tài cẩu huyết máu dê máu lợn máu chó hỗn tạp lại còn vô cùng ngược. Sau khi đọc xong cốt truyện, Lật Manh cảm thấy cẩu nam chủ này nên bị đập chết.
Tình tiết của câu chuyện có thể được tóm tắt như sau. Ông nội nam chủ lúc trẻ có một bạch nguyệt quang, nhưng bởi vì gia tộc nên phải liên hôn với người khác, không thể không chia tay bạch nguyệt quang nghèo khó. Sau đó bạch nguyệt quang gả cho một người đàn ông nghèo, sống không được tốt. Buồn bực mà chết.
Sau khi ông nội nam chủ nắm được quyền lực trong tay, liền chạy tới tìm bạch nguyệt quang. Phát hiện bạch nguyệt quang đã chết, con gái duy nhất cũng mất tích. Chuyện này trở thành tâm bệnh của ông, ngày đêm bất an, buồn bực không vui.
Sau đó cho người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được con gái của bạch nguyệt quang...... Cũng đã chết. Hai đả kích lớn như vậy, ông nội nam chủ thiếu chút nữa lâm trọng bệnh không dậy nổi. Đúng lúc ấy, ông nhận được tin tức của con gái của con gái bạch nguyệt quang. Nhưng cô bé đã bị đưa tới cô nhi viện.
(Be: Con gái của con gái của con gái à nhầm bạch nguyệt quang. Chòi má, đời này truyền đời kia.)
Ông nội nam chủ vốn dĩ hấp hối sắp chết, nghe được tin ấy liền như hồi quang phản chiếu, cải tử hồi sinh. Ông lập tức đi tìm cháu gái bạch nguyệt quang. Cuối cùng trải qua muôn vàn khó khăn, ông tìm được cháu gái bạch nguyệt quang vừa mới thành niên, sống không dễ dàng lắm.
Ông cảm thấy bản thân có lỗi với cả nhà bạch nguyệt quang, vì vậy muốn bồi thường cho cháu gái, chỉ cần cô muốn, ông đều mang tới cho cô. Cô gái chỉ có một yêu cầu. Cô ta là fan cuồng Tần Quy Vân, cô ta muốn cưới Tần Quy Vân. Tần Quy Vân chính là nam chính, là ảnh đế người gặp người thích, hoa thấy hoa nở.
Bản thân là ông nội của nam chủ, nhân vật não tàn bất tử bậc nhất tiểu thuyết. Ông tìm mọi cách ép buộc Tần Quy Vân cưới cháu gái bạch nguyệt quang... Cũng chính là Lật Manh.
Lúc Lật Manh đọc đến đây, mày đã nhăn thành dãy Himalayas. Logic của truyện này???...... Ông nội bắt cháu trai cưới một cô gái không quen không biết?
Kết quả cẩu huyết mới bắt đầu văng tung tóe. Tần Quy Vân cự tuyệt yêu cầu của ông nội, cho dù ông cụ đứng trên mái nhà đòi nhảy lầu (nhìn tới chỗ này, lông mày Lật Manh giật liên tục). Tần Quy Vân vẫn như cũ lý trí cự tuyệt.
Cuối cùng ông nội không có cách nào khác bèn lấy trộm giấy khai sinh của Tần Quy Vân, sau đó cho người làm giấy chứng nhận kết hôn.
Lật Manh đọc đến đây, suýt nữa trượt tay ném quyển sách đi, cái quái gì thế này. Đây là cốt truyện kiểu quần què gì thế. Logic ở where?
Kết hôn cần hai người đi lĩnh chứng, chứ không phải hai tờ giấy khai sinh nhé. Logic của tác giả có phải là đã bị chó ăn mất rồi không?
Và cứ như vậy Tần Quy Vân có một người vợ trên pháp luật. Sau khi anh biết, chỉ có một yêu cầu.
Ly hôn.
Lật Manh cảm động, cuối cùng cũng xuất hiện nhân vật bình thường. Sau đó ác độc nữ phụ Lật Manh lên sân khấu. Lúc cô tới, vừa vặn chính là mở màn của truyện.
Nam chủ bị hạ thuốc. Mà người hạ chính là ông nội não tàn của nam chủ, sau khi hạ thuốc ông giao cháu trai cho Lật Manh, để hai người động phòng.
Nguyên thân cảm động không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên khen ngợi ông.
Nguyên thân đêm nam chủ vào phòng tổng thống. Rồi... đi tắm. Nam chủ nhân cơ hội này rời đi, tới phòng của nữ chính, sau đó... (các người tự đoán)
Trong cốt truyện, sau này nữ phụ không chấp nhận ly hôn, là người trung gian ngăn cản nam nữ chủ đến với nhau. Gây ra rất nhiều sóng gió, hãm hại nữ chủ khắp nơi.
Cuối cùng tìm đường chết, mới bị nam chủ tiêu diệt. A, âu cũng là số phận của nữ phụ độc ác. Các nữ phụ độc ác ai cũng có cái kết như này thì phải.
Tác giả vừa ngốc vừa không có thiên phú, cầu cô không nên học người ta viết truyện. Viết ra câu chuyện cẩu huyết phi logic như này, cô không sợ bàn phím máy tính nhà cô thất vọng sao?
Trong lòng Lật Manh chửi rủa tác giả mấy lần, mới thả nam chủ nặng như heo từ trên lưng xuống giường.
Cô còn cố ý nhìn thoáng qua cửa phòng. Rất tốt, cửa chỉ khép hờ. Đợi lát nữa cô tắm xong, nam chủ đã rời đi rồi. Vậy là cô đã hoàn thành một chi tiết của cốt truyện.
Lật Manh vừa quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt thâm trầm lạnh lùng. Dưới ánh đèn trắng, ảnh đế trẻ tuổi nửa dựa và thành giường. Lông mi vừa dài vừa dày của anh rũ xuống, đôi mắt màu xám nhạt hàm chứa hơi nước ẩn nhẫn. Đôi môi mỏng đỏ bừng bất thường. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống, men theo chiếc cằm cương nghị, thẳng xuống yết hầu, ẩn vào bên trong áo sơ mi.
Đây đúng là một loại dụ hoặc không tiếng động.
___
LoBe: Hôm nay đã hết chương, có gì gặp lại nhau vào ngày mai. T_T Editor gửi 5 chương rồi nhưng mà lịch 1 ngày 1 chương nên ta lại lên giường ngủ đây, bye bye các tiểu khả ái
Lật Manh còn đang vội vàng hoàn thành nhiệm nên không buồn để ý nam chính trên lưng.
Vị diện này không phải Jack Sue tranh bá mà là mà là truyện tổng tài cẩu huyết máu dê máu lợn máu chó hỗn tạp lại còn vô cùng ngược. Sau khi đọc xong cốt truyện, Lật Manh cảm thấy cẩu nam chủ này nên bị đập chết.
Tình tiết của câu chuyện có thể được tóm tắt như sau. Ông nội nam chủ lúc trẻ có một bạch nguyệt quang, nhưng bởi vì gia tộc nên phải liên hôn với người khác, không thể không chia tay bạch nguyệt quang nghèo khó. Sau đó bạch nguyệt quang gả cho một người đàn ông nghèo, sống không được tốt. Buồn bực mà chết.
Sau khi ông nội nam chủ nắm được quyền lực trong tay, liền chạy tới tìm bạch nguyệt quang. Phát hiện bạch nguyệt quang đã chết, con gái duy nhất cũng mất tích. Chuyện này trở thành tâm bệnh của ông, ngày đêm bất an, buồn bực không vui.
Sau đó cho người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được con gái của bạch nguyệt quang...... Cũng đã chết. Hai đả kích lớn như vậy, ông nội nam chủ thiếu chút nữa lâm trọng bệnh không dậy nổi. Đúng lúc ấy, ông nhận được tin tức của con gái của con gái bạch nguyệt quang. Nhưng cô bé đã bị đưa tới cô nhi viện.
(Be: Con gái của con gái của con gái à nhầm bạch nguyệt quang. Chòi má, đời này truyền đời kia.)
Ông nội nam chủ vốn dĩ hấp hối sắp chết, nghe được tin ấy liền như hồi quang phản chiếu, cải tử hồi sinh. Ông lập tức đi tìm cháu gái bạch nguyệt quang. Cuối cùng trải qua muôn vàn khó khăn, ông tìm được cháu gái bạch nguyệt quang vừa mới thành niên, sống không dễ dàng lắm.
Ông cảm thấy bản thân có lỗi với cả nhà bạch nguyệt quang, vì vậy muốn bồi thường cho cháu gái, chỉ cần cô muốn, ông đều mang tới cho cô. Cô gái chỉ có một yêu cầu. Cô ta là fan cuồng Tần Quy Vân, cô ta muốn cưới Tần Quy Vân. Tần Quy Vân chính là nam chính, là ảnh đế người gặp người thích, hoa thấy hoa nở.
Bản thân là ông nội của nam chủ, nhân vật não tàn bất tử bậc nhất tiểu thuyết. Ông tìm mọi cách ép buộc Tần Quy Vân cưới cháu gái bạch nguyệt quang... Cũng chính là Lật Manh.
Lúc Lật Manh đọc đến đây, mày đã nhăn thành dãy Himalayas. Logic của truyện này???...... Ông nội bắt cháu trai cưới một cô gái không quen không biết?
Kết quả cẩu huyết mới bắt đầu văng tung tóe. Tần Quy Vân cự tuyệt yêu cầu của ông nội, cho dù ông cụ đứng trên mái nhà đòi nhảy lầu (nhìn tới chỗ này, lông mày Lật Manh giật liên tục). Tần Quy Vân vẫn như cũ lý trí cự tuyệt.
Cuối cùng ông nội không có cách nào khác bèn lấy trộm giấy khai sinh của Tần Quy Vân, sau đó cho người làm giấy chứng nhận kết hôn.
Lật Manh đọc đến đây, suýt nữa trượt tay ném quyển sách đi, cái quái gì thế này. Đây là cốt truyện kiểu quần què gì thế. Logic ở where?
Kết hôn cần hai người đi lĩnh chứng, chứ không phải hai tờ giấy khai sinh nhé. Logic của tác giả có phải là đã bị chó ăn mất rồi không?
Và cứ như vậy Tần Quy Vân có một người vợ trên pháp luật. Sau khi anh biết, chỉ có một yêu cầu.
Ly hôn.
Lật Manh cảm động, cuối cùng cũng xuất hiện nhân vật bình thường. Sau đó ác độc nữ phụ Lật Manh lên sân khấu. Lúc cô tới, vừa vặn chính là mở màn của truyện.
Nam chủ bị hạ thuốc. Mà người hạ chính là ông nội não tàn của nam chủ, sau khi hạ thuốc ông giao cháu trai cho Lật Manh, để hai người động phòng.
Nguyên thân cảm động không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên khen ngợi ông.
Nguyên thân đêm nam chủ vào phòng tổng thống. Rồi... đi tắm. Nam chủ nhân cơ hội này rời đi, tới phòng của nữ chính, sau đó... (các người tự đoán)
Trong cốt truyện, sau này nữ phụ không chấp nhận ly hôn, là người trung gian ngăn cản nam nữ chủ đến với nhau. Gây ra rất nhiều sóng gió, hãm hại nữ chủ khắp nơi.
Cuối cùng tìm đường chết, mới bị nam chủ tiêu diệt. A, âu cũng là số phận của nữ phụ độc ác. Các nữ phụ độc ác ai cũng có cái kết như này thì phải.
Tác giả vừa ngốc vừa không có thiên phú, cầu cô không nên học người ta viết truyện. Viết ra câu chuyện cẩu huyết phi logic như này, cô không sợ bàn phím máy tính nhà cô thất vọng sao?
Trong lòng Lật Manh chửi rủa tác giả mấy lần, mới thả nam chủ nặng như heo từ trên lưng xuống giường.
Cô còn cố ý nhìn thoáng qua cửa phòng. Rất tốt, cửa chỉ khép hờ. Đợi lát nữa cô tắm xong, nam chủ đã rời đi rồi. Vậy là cô đã hoàn thành một chi tiết của cốt truyện.
Lật Manh vừa quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt thâm trầm lạnh lùng. Dưới ánh đèn trắng, ảnh đế trẻ tuổi nửa dựa và thành giường. Lông mi vừa dài vừa dày của anh rũ xuống, đôi mắt màu xám nhạt hàm chứa hơi nước ẩn nhẫn. Đôi môi mỏng đỏ bừng bất thường. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống, men theo chiếc cằm cương nghị, thẳng xuống yết hầu, ẩn vào bên trong áo sơ mi.
Đây đúng là một loại dụ hoặc không tiếng động.
___
LoBe: Hôm nay đã hết chương, có gì gặp lại nhau vào ngày mai. T_T Editor gửi 5 chương rồi nhưng mà lịch 1 ngày 1 chương nên ta lại lên giường ngủ đây, bye bye các tiểu khả ái
Tác giả :
Phượng Lê Cao