Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa
Chương 23: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (23)
Lật Manh cảm thấy mình chưa bao giờ...... Bị nhiều người vây xem như vậy, còn là bị vây xem khi lưng còn lỏa lồ nữa. Cô vừa định giật nhẹ quần áo rách nát của mình, thiếu niên đã hồng mắt quay đầu, phẫn nộ nhìn đám địch nhân dám nhảy vào "lãnh địa" của anh.
Lông mày anh nhíu chặt, hàm răng nhòn nhọn dán sát vào hai bên môi, đồng tử lạnh băng yêu dị. Vừa rồi trông anh còn ngốc manh, giờ phút này lại cực kỳ cường thế mà lãnh khốc. Thiếu niên không kiên nhẫn cong móng tay lên, tựa hồ muốn bắt đầu công kích những người này, đột nhiên hai cánh tay mềm mại duỗi tới ôm cổ anh từ phía sau.
Lật Manh ló đầu ra từ bờ vai của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa vặn dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, mái tóc dài buông xuống trên người thiếu niên tinh xảo yêu diễm.
Một thiếu niên, một thiếu nữ xinh đẹp đến làm người chấn động.
Cô cau mày, nhỏ giọng tiến đến bên tai Cố Nặc nói: "Đừng công kích người, Cố Nặc."
Tai thiếu niên giật giật, một vết hồng nhạt xuất hiện trên vành tai, có vẻ phấn nộn đáng yêu lạ thường. Anh nhấp môi, cố sức tự hỏi.
Đừng công kích...... người?
Mấy cái đó là người sao?
Lật Manh thì muốn nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vì những người này mặc chế phục. Chế phục màu đen, phía trên có hoa văn hoa anh đào màu xanh biển. Đây là một căn cứ khác, căn cứ Lam Anh, xem như một căn cứ tập hợp nhân loại không lớn không nhỏ, khẳng định không bằng căn cứ của Cố gia, nhưng cũng có năng lực công kích một con tang thi cao giai.
Cố Nặc giết những người đó sẽ đưa tới sự đuổi giết của căn cứ Lam Anh, nếu những người này không công kích bọn họ.
Lật Manh không tính toán khiêu chiến bọn họ bây giờ, tiền đề là...... Cố tang thi sẽ nghe lời. Môi của thiếu nữ không cẩn thận cọ đến bên tai anh. Xúc cảm mềm mại hương hương ấy làm Cố Nặc thoải mái híp mắt, anh thích loại cảm giác này.
Muốn cô chạm vào anh, cọ anh.
Cố Nặc đột nhiên cảm giác được hai tay cô muốn buông anh ra, bất mãn muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lại nghĩ cô sẽ đau. Cô đau, anh không thể rống cô. Nhưng cô không chạm vào anh......
Lật Manh phát hiện quần áo rách nát của mình lại muốn chảy xuống, lập tức rút hai tay về từ trên cổ Cố Nặc, kéo quần áo lên, lại phát hiện thiếu niên quay mặt nhìn cô, trong con ngươi xuất hiện một tia ủy khuất, đôi mắt có vẻ có chút thấm ướt, như một chú chó con bị vứt bỏ.
Anh cụp mi xuống, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang giãy giụa.
"Ta...... Không công kích...... Người."
Giọng nói anh khàn khàn, gian nan mà vụng về.
"Cho nên...... Ôm ta."
Hai chữ "ôm ta", âm cuối có chút run, thế nhưng mềm mại liêu nhân dị thường. Lật Manh nghe câu nói ấy, nhịn không được nhíu mày. Tang thi lớn to đầu còn muốn ôm, đúng là chưa trưởng thành.
Trong lòng nói thầm, Lật Manh lại không dám trễ nải, vô cùng bình tĩnh mà duỗi tay tiếp tục ôm anh. Sau đó một người một tang thi, xinh đẹp tinh xảo như hai đứa trẻ mà dựa vào nhau. Cảnh đẹp ý vui, quỷ dị dị thường.
Trong số những người xông vào, rốt cuộc có người mở miệng: "Này, cầm lấy."
Lật Manh theo phản xạ nhận lấy một hạt châu màu xanh lục bị ném tới. Hạt châu này rất bình thường, có điều có chút lạnh, cũng không đổi sắc.
Mà Cố Nặc cũng tò mò cầm lấy, chiếc nhẫn vụng về trên ngón tay anh hiện lên một tia ám quang không ai phát hiện, sau đó hạt châu không đổi sắc gì.
Nữ nhân ném hạt châu nói: "Hai người đều không phải tang thi, yên tâm đi." Nói xong, cô ta quát lạnh: "Ê, vợ chồng son người ta đang tình chàng ý thiếp đấy, còn muốn nhìn bao lâu nữa, mau đi tìm còn vật tư gì không, sau đó trở về, căn cứ sắp đóng cửa rồi."
Tiểu đội ít nhất bảy tám người đi theo lập tức giải tán, chạy đi tìm vật tư.
Lật Manh: Mì gói cùng giăm bông quá hạn mà cô đặt trong phòng, phỏng chừng sẽ bị đám người này cuỗm đi rồi.
Lông mày anh nhíu chặt, hàm răng nhòn nhọn dán sát vào hai bên môi, đồng tử lạnh băng yêu dị. Vừa rồi trông anh còn ngốc manh, giờ phút này lại cực kỳ cường thế mà lãnh khốc. Thiếu niên không kiên nhẫn cong móng tay lên, tựa hồ muốn bắt đầu công kích những người này, đột nhiên hai cánh tay mềm mại duỗi tới ôm cổ anh từ phía sau.
Lật Manh ló đầu ra từ bờ vai của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa vặn dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, mái tóc dài buông xuống trên người thiếu niên tinh xảo yêu diễm.
Một thiếu niên, một thiếu nữ xinh đẹp đến làm người chấn động.
Cô cau mày, nhỏ giọng tiến đến bên tai Cố Nặc nói: "Đừng công kích người, Cố Nặc."
Tai thiếu niên giật giật, một vết hồng nhạt xuất hiện trên vành tai, có vẻ phấn nộn đáng yêu lạ thường. Anh nhấp môi, cố sức tự hỏi.
Đừng công kích...... người?
Mấy cái đó là người sao?
Lật Manh thì muốn nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vì những người này mặc chế phục. Chế phục màu đen, phía trên có hoa văn hoa anh đào màu xanh biển. Đây là một căn cứ khác, căn cứ Lam Anh, xem như một căn cứ tập hợp nhân loại không lớn không nhỏ, khẳng định không bằng căn cứ của Cố gia, nhưng cũng có năng lực công kích một con tang thi cao giai.
Cố Nặc giết những người đó sẽ đưa tới sự đuổi giết của căn cứ Lam Anh, nếu những người này không công kích bọn họ.
Lật Manh không tính toán khiêu chiến bọn họ bây giờ, tiền đề là...... Cố tang thi sẽ nghe lời. Môi của thiếu nữ không cẩn thận cọ đến bên tai anh. Xúc cảm mềm mại hương hương ấy làm Cố Nặc thoải mái híp mắt, anh thích loại cảm giác này.
Muốn cô chạm vào anh, cọ anh.
Cố Nặc đột nhiên cảm giác được hai tay cô muốn buông anh ra, bất mãn muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lại nghĩ cô sẽ đau. Cô đau, anh không thể rống cô. Nhưng cô không chạm vào anh......
Lật Manh phát hiện quần áo rách nát của mình lại muốn chảy xuống, lập tức rút hai tay về từ trên cổ Cố Nặc, kéo quần áo lên, lại phát hiện thiếu niên quay mặt nhìn cô, trong con ngươi xuất hiện một tia ủy khuất, đôi mắt có vẻ có chút thấm ướt, như một chú chó con bị vứt bỏ.
Anh cụp mi xuống, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang giãy giụa.
"Ta...... Không công kích...... Người."
Giọng nói anh khàn khàn, gian nan mà vụng về.
"Cho nên...... Ôm ta."
Hai chữ "ôm ta", âm cuối có chút run, thế nhưng mềm mại liêu nhân dị thường. Lật Manh nghe câu nói ấy, nhịn không được nhíu mày. Tang thi lớn to đầu còn muốn ôm, đúng là chưa trưởng thành.
Trong lòng nói thầm, Lật Manh lại không dám trễ nải, vô cùng bình tĩnh mà duỗi tay tiếp tục ôm anh. Sau đó một người một tang thi, xinh đẹp tinh xảo như hai đứa trẻ mà dựa vào nhau. Cảnh đẹp ý vui, quỷ dị dị thường.
Trong số những người xông vào, rốt cuộc có người mở miệng: "Này, cầm lấy."
Lật Manh theo phản xạ nhận lấy một hạt châu màu xanh lục bị ném tới. Hạt châu này rất bình thường, có điều có chút lạnh, cũng không đổi sắc.
Mà Cố Nặc cũng tò mò cầm lấy, chiếc nhẫn vụng về trên ngón tay anh hiện lên một tia ám quang không ai phát hiện, sau đó hạt châu không đổi sắc gì.
Nữ nhân ném hạt châu nói: "Hai người đều không phải tang thi, yên tâm đi." Nói xong, cô ta quát lạnh: "Ê, vợ chồng son người ta đang tình chàng ý thiếp đấy, còn muốn nhìn bao lâu nữa, mau đi tìm còn vật tư gì không, sau đó trở về, căn cứ sắp đóng cửa rồi."
Tiểu đội ít nhất bảy tám người đi theo lập tức giải tán, chạy đi tìm vật tư.
Lật Manh: Mì gói cùng giăm bông quá hạn mà cô đặt trong phòng, phỏng chừng sẽ bị đám người này cuỗm đi rồi.
Tác giả :
Phượng Lê Cao