Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa
Chương 186: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (39)
Edit: Editor mới toanh
Beta: LoBe
___
Lật Manh nhìn thấy người đàn ông trước mặt khẽ chớp mắt, sau đó nét ôn nhu trên khóe miệng đã không còn, thay vào đó là dáng người thẳng tắp, trên gương mặt lạnh băng tái nhợt bỗng xuất hiện một tia ủy khuất.
Ủy khuất?
Bất quá chỉ là bị sờ một tí, đã khóc thành ra cái bộ dạng này, quả thực là một con người phiền phức. Thật không giống đàn ông chút nào.
Lật Manh khinh bỉ Serrill một lúc rồi mới cẩn thận thu chân lại, dịch người vào trong. Cửa sổ có hơi cao, nếu không sử dụng dây leo mà trực tiếp đáp đất bằng chân thì chắc chắn là lãnh đủ.
Cô với tay bám lấy bệ cửa sổ trước mặt, chân vừa chạm tới bức tường liền nhảy xuống.
Những ngón tay của Serrill từ trên vai cô hạ xuống.
Lật Manh thấy mình chỉ còn cách vài cm nữa là chạm đất. Đột nhiên, một đôi tay cường ngạnh đưa xuống ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô, hơi dùng sức, người đàn ông phía trên đã ở ngay bên cạnh. Lồng ngực lạnh lẽo của hắn áp vào tấm lưng gầy của cô, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo khiến cô không thể thoát thân.
Sau đó không đợi Lật Manh kịp giãy giụa Serrill đã nhẹ nhàng ôm cô trở về, để cô ngồi vào lòng mình.
Người đàn ông dựa lưng vào cây hoa tường vi đằng sau, những cái gai đâm vào người hắn căn bản không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Ngược lại khiến gương mặt tái nhợt của Serrill trở nên nổi bật hơn.
Người đàn ông ép Lật Manh vào trong lồng ngực mình, hương hoa quấn lấy cô gái trong vòng tay, những ngón tay thon dài khẽ đặt lên gáy cô.
Điều đó buộc Lật Manh phải nhìn lên.
Vương gia xinh đẹp của huyết tộc đã cúi đầu, đôi môi đỏ tươi mềm mỏng gần kề cần cổ không chút phòng bị trong sáng thuần khiết như cừu non của cô.
Cảm xúc lạnh lùng nguy hiểm, cùng với tư thế lãnh khốc, mạnh mẽ, tự phụ cao ngạo áp tới.
Lật Manh chỉ cảm thấy môi của người này quá lạnh.
Cô đã uống thuốc hóa huyết tộc, nhiệt độ cơ thể của cô bây giờ có thể coi như gần bằng với thân nhiệt của họ. Nhưng nhờ đôi môi của Serrill mà Lật Manh mới phát hiện ra nhiệt độ thực tế của huyết tộc lạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Lật Manh khẽ rùng mình.
Không phải vì lạnh, mà là vì nhận thức được nguy hiểm khi toàn thân bất động.
Theo bản năng, Lật Manh duỗi tay ra ôm lấy Serrill, bởi chỉ có làm như vậy thì hai tay mới cs thể chạm vào nhau, như vậy mới có thể lấy thuốc độc ra trong cái tư thế khó khăn này. Chất độc này nhất thời sẽ không giết chết hắn. Nhưng đó cũng là một loại tra tấn thống khổ, ít nhất có thể làm Serrill tê liệt tạm thời.
Lật Manh nghĩ lại những ngày vừa qua, hầu như mỗi ngày cô đều cố gắng hết sức để làm lộ ra thân phận gián điệp của mình. Bây giờ cuối cùng cũng đã có kết quả. Chắc chắn Serrill đã biết cô là gian tế, thậm chí còn hoài nghi cô là con người. Vì vậy nên muốn cắn cô, nếu không sao lại dùng loại tư thế này.
Cánh môi của người đàn ông khẽ mở, để lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn, nhẹ nhàng cọ cọ và làn da mỏng manh của Lật Manh. Giống như đang chọn miếng thịt ngon nhất trên người cô, thật sự muốn ăn nó.
Loại tiếp xúc thân mật này, cùng với sự hưng phấn, kích thích bắt đầu lan ra khắp cơ thể Lật Manh. Lật Manh đẩy nhanh tốc độ lấy thuốc độc từ trong túi áo. Cuối cùng cũng lấy được thuốc độc, nó là một cái túi, cô vừa định đổ ra một ít.
Đột nhiên người đàn ông lại ôm chầm lấy cô, lực của cánh tay đặt phía sau cổ Lật Manh hơi giảm đi, rồi vùi mặt vào vai cô, cánh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên da thịt. Cảm giác thật lạnh nhưng cũng rất mềm mại.
Lật Manh phản xạ có điều kiện cho rằng mình đã bị lộ, liền đem thuốc độc đang cầm nhét lại vào tay áo. Kết quả lại phát hiện, thì ra hắn chỉ muốn đổi tư thế thoải mái để ăn cô.
Cô nhíu mày, hình như huyết tộc không ăn huyết tộc đâu nhỉ?
Vì vậy thân phận của mình bị bại lộ thì cho dù là hơi sớm một chút nhưng ít nhất kết quả cũng giống như cô mong muốn. Để lộ thân phận vốn dĩ là một phần quan trọng. Sau đó liền ám sát.
Lật Manh thấy Serrill còn cọ cọ cổ cô mãi, quả là chẳng giống đàn ông chút nào.
Lật Manh thấy Serrill không để ý tới hành động của mình nữa thì lại muốn lấy thuốc độc, cuối cùng vì kéo ra quá nhanh, túi bị mở phân nửa đã làm một ít thuốc tràn vào tay áo cô.
___
Còn 11 chương.
Hé lô, tui đã có lap rồi đây, nay em tui về ngoại mang lap cho tui nè
Beta: LoBe
___
Lật Manh nhìn thấy người đàn ông trước mặt khẽ chớp mắt, sau đó nét ôn nhu trên khóe miệng đã không còn, thay vào đó là dáng người thẳng tắp, trên gương mặt lạnh băng tái nhợt bỗng xuất hiện một tia ủy khuất.
Ủy khuất?
Bất quá chỉ là bị sờ một tí, đã khóc thành ra cái bộ dạng này, quả thực là một con người phiền phức. Thật không giống đàn ông chút nào.
Lật Manh khinh bỉ Serrill một lúc rồi mới cẩn thận thu chân lại, dịch người vào trong. Cửa sổ có hơi cao, nếu không sử dụng dây leo mà trực tiếp đáp đất bằng chân thì chắc chắn là lãnh đủ.
Cô với tay bám lấy bệ cửa sổ trước mặt, chân vừa chạm tới bức tường liền nhảy xuống.
Những ngón tay của Serrill từ trên vai cô hạ xuống.
Lật Manh thấy mình chỉ còn cách vài cm nữa là chạm đất. Đột nhiên, một đôi tay cường ngạnh đưa xuống ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô, hơi dùng sức, người đàn ông phía trên đã ở ngay bên cạnh. Lồng ngực lạnh lẽo của hắn áp vào tấm lưng gầy của cô, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo khiến cô không thể thoát thân.
Sau đó không đợi Lật Manh kịp giãy giụa Serrill đã nhẹ nhàng ôm cô trở về, để cô ngồi vào lòng mình.
Người đàn ông dựa lưng vào cây hoa tường vi đằng sau, những cái gai đâm vào người hắn căn bản không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Ngược lại khiến gương mặt tái nhợt của Serrill trở nên nổi bật hơn.
Người đàn ông ép Lật Manh vào trong lồng ngực mình, hương hoa quấn lấy cô gái trong vòng tay, những ngón tay thon dài khẽ đặt lên gáy cô.
Điều đó buộc Lật Manh phải nhìn lên.
Vương gia xinh đẹp của huyết tộc đã cúi đầu, đôi môi đỏ tươi mềm mỏng gần kề cần cổ không chút phòng bị trong sáng thuần khiết như cừu non của cô.
Cảm xúc lạnh lùng nguy hiểm, cùng với tư thế lãnh khốc, mạnh mẽ, tự phụ cao ngạo áp tới.
Lật Manh chỉ cảm thấy môi của người này quá lạnh.
Cô đã uống thuốc hóa huyết tộc, nhiệt độ cơ thể của cô bây giờ có thể coi như gần bằng với thân nhiệt của họ. Nhưng nhờ đôi môi của Serrill mà Lật Manh mới phát hiện ra nhiệt độ thực tế của huyết tộc lạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Lật Manh khẽ rùng mình.
Không phải vì lạnh, mà là vì nhận thức được nguy hiểm khi toàn thân bất động.
Theo bản năng, Lật Manh duỗi tay ra ôm lấy Serrill, bởi chỉ có làm như vậy thì hai tay mới cs thể chạm vào nhau, như vậy mới có thể lấy thuốc độc ra trong cái tư thế khó khăn này. Chất độc này nhất thời sẽ không giết chết hắn. Nhưng đó cũng là một loại tra tấn thống khổ, ít nhất có thể làm Serrill tê liệt tạm thời.
Lật Manh nghĩ lại những ngày vừa qua, hầu như mỗi ngày cô đều cố gắng hết sức để làm lộ ra thân phận gián điệp của mình. Bây giờ cuối cùng cũng đã có kết quả. Chắc chắn Serrill đã biết cô là gian tế, thậm chí còn hoài nghi cô là con người. Vì vậy nên muốn cắn cô, nếu không sao lại dùng loại tư thế này.
Cánh môi của người đàn ông khẽ mở, để lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn, nhẹ nhàng cọ cọ và làn da mỏng manh của Lật Manh. Giống như đang chọn miếng thịt ngon nhất trên người cô, thật sự muốn ăn nó.
Loại tiếp xúc thân mật này, cùng với sự hưng phấn, kích thích bắt đầu lan ra khắp cơ thể Lật Manh. Lật Manh đẩy nhanh tốc độ lấy thuốc độc từ trong túi áo. Cuối cùng cũng lấy được thuốc độc, nó là một cái túi, cô vừa định đổ ra một ít.
Đột nhiên người đàn ông lại ôm chầm lấy cô, lực của cánh tay đặt phía sau cổ Lật Manh hơi giảm đi, rồi vùi mặt vào vai cô, cánh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên da thịt. Cảm giác thật lạnh nhưng cũng rất mềm mại.
Lật Manh phản xạ có điều kiện cho rằng mình đã bị lộ, liền đem thuốc độc đang cầm nhét lại vào tay áo. Kết quả lại phát hiện, thì ra hắn chỉ muốn đổi tư thế thoải mái để ăn cô.
Cô nhíu mày, hình như huyết tộc không ăn huyết tộc đâu nhỉ?
Vì vậy thân phận của mình bị bại lộ thì cho dù là hơi sớm một chút nhưng ít nhất kết quả cũng giống như cô mong muốn. Để lộ thân phận vốn dĩ là một phần quan trọng. Sau đó liền ám sát.
Lật Manh thấy Serrill còn cọ cọ cổ cô mãi, quả là chẳng giống đàn ông chút nào.
Lật Manh thấy Serrill không để ý tới hành động của mình nữa thì lại muốn lấy thuốc độc, cuối cùng vì kéo ra quá nhanh, túi bị mở phân nửa đã làm một ít thuốc tràn vào tay áo cô.
___
Còn 11 chương.
Hé lô, tui đã có lap rồi đây, nay em tui về ngoại mang lap cho tui nè
Tác giả :
Phượng Lê Cao