Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội
Chương 38: Thượng tướng, ngài thiên vị quá đà! _ 10
Ngay lúc đáp xuống khu rừng Hắc đó, mọi người liền bắt tay vào chuẩn bị công tác. Tất cả các cả giáp đều được trang bị thêm một lớp màng chống ăn mòn, hiệu quả tương đối cao, cùng với đó là một mặt nạ chống độc đề phòng cơn mưa đen lại xảy ra.
Đại tướng Ravid Moyes nghiêm túc nói: " Nếu có bất kì việc gì nguy hiểm, hãy nhanh chóng gọi viện trợ từ bên ngoài. Tất cả nghe rõ chưa? "
" Rõ. " Tất cả đồng thanh.
Thanh Trì Phong dẫn theo một tiểu đội xem xét xung quanh. Phát hiện mấy bộ xương khô, liền liên lạc với khu nghiên cứu bên ngoài. Cho mấy người đem bộ xương đi.
Thanh Trì Phong vẫn có chút cảm thấy khu rừng này có cái gì đó không thực, trầm mặc một hồi lâu. Cơn mưa đen, rễ cây uốn lượn, khí độc làm choáng váng..... tất cả hắn đều đã cảm nhận qua, có cái nào là không giống cảm giác lúc trước chứ.
Màn đêm buông xuống, mọi người đều lên phi cơ nghỉ dưỡng, chỉ để một vài người canh gác bên ngoài. Thay phiên trực đêm.
Thanh Trì Phong được sắp xếp đội cùng Cẩn Tư Ngôn cùng 8 người khác.
" Cả một ngày mà chẳng tìm được gì." Cẩn Tư Ngôn thở dài.
" Tìm được nhanh như vậy thì đã không cần nhiều người. " Thanh Trì Phong đạm bạc nói, mân mê ngón tay muốn liên lạc với Xương An Diệp nhưng vẫn không thể. Rốt cuộc là đang làm gì mà không ở trong quân doanh cơ chứ. ರ\_ರ
" Á ...." Một tiếng hét bỗng vang lên, Cẩn Tư Ngôn cùng Thanh Trì Phong không trần trừ mà chạy qua. Chỉ thấy thoáng qua một người nào đó bị lôi đi rất nhanh, gào thét đau đớn, tại chỗ còn có mấy người, máu me đầm đìa, tay chân đứt rời, đầu lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất, mắt trợn lên trắng dã. Cảnh tượng kinh khủng, khiến mấy người khác cũng hoảng sợ hét lên.
Thanh Trì Phong ở lại xem xét, Cẩn Tư Ngôn cũng không dám manh động chạy vào khu rừng tối tăm kia mà xem xét, liền nhanh chóng báo cáo tình hình với Ravid Moyes.
" Cái gì?" Ravid Moyes tức giận đập bàn. Cẩn Tư Ngôn không hề nao núng gật đầu khẳng định lại một lần: " Đúng vậy. Không biết là do cái gì nhưng 10 người, chết 4 người. Đều là bị cắt rời đầu, chân và tay. Có 2 người bị dám rễ đó kéo vào rừng. Nếu không nhầm thì là do một thứ gì đó rất sắc bén đã gây ra."
" Vậy lúc đó cậu và Thanh Trì Phong làm cái gì hả?. Hai người đều là thượng tướng cấp cao đấy?"
" Thực xin lỗi. Là do chúng tôi quá lơ là." Cẩn Tư Ngôn trịnh trọng nói: " Nhưng nếu thực sự là nếu không nhờ tiếng hét đó, chúng tôi căn bản cũng không phát hiện ra sự việc. "
" Ý cậu nói, điều này chứng tỏ, người gây ra vụ này làm việc rất nhẹ nhàng, thậm chí hai người như các cậu cũng không nhận ra. "
" Đúng vậy. Có thể là người này đã quan sát chúng ta từ lâu hoặc đã quen thuộc với địa hình nơi đây. " Hoặc là căn bản đó không phải là người.
Hắn từng nhớ trong báo cáo lần trước khi đến đây, Thanh Trì Phong có viết, trận mưa đen xảy ra khiến cho cây cối chết khô dần dần tươi tốt trong tích tắc thậm chí rễ cây dài loằng ngoằng còn giữ chân nhóm Thanh Trì Phong lúc đó. Liệu có phải do đám rễ cây ấy không? Nhưng mà cơn mưa tháng này...hình như còn chưa diễn ra thì phải!!!!
Mà bên ngoài, đám rễ cây bắt đầu ngày càng nhiều, đánh không được mà giết cũng không xong. Chúng công kích phí thường nhanh, xoẹt qua liền như dao, sắc bén tột cùng, nhẹ nhành mà cắt xuống một miếng da thịt. Có người sợ hãi đến ngất đi bị bọn chúng kéo lết vào rừng, có người bị một nhát trí mạng chết ngay tại chỗ.
Thanh Trì Phong đâm một nhát vào rễ cây đang cuốn lấy chân mình, đá văng. Lập tức lại nhiều rễ khác thoăn thoắt bò tới, quấn lấy cổ chân cùng người hắn, thắt chặt mà cứ lôi. Khốn nạn, bọn rễ cây này dai như đỉa. Một tay đỡ công kích, một tay còn phải chém rễ cây quấn tới.
Bỗng một cỗ hoả lực phun tới, đám rễ cây bị thiêu cháy,bùng sáng một góc, một số khác sợ hãi mà chạy chốn, lui thủi bò ngược về.
Thanh Trì Phong còn không thèm thở dốc lấy một hơi, phủi bụi trên người, quay đầu.
" A..." Ngạc nhiên quá độ chưa kịp tiếp thu.
Xương An Diệp trên tay súng lửa vứt xuống nhìn nam nhân mắt chữ O mồm chữ A nhướn mày: " Thế nào? Không vui mừng sao?"
Thanh Trì Phong xúc động muốn khóc, bước nhanh tới ôm cậu vào lòng, cọ cọ làm nũng: " Anh không thèm liên lạc với em.?! " Huhuhu, nhớ người yêu nhỏ bé.
Ngẫm một lúc mới cảm thấy bây giờ không phải lúc xúc động, đen mặt: " Không được. Anh sao lại ở đây? Ở đây rất nguy hiểm, vừa rồi có rất nhiều người chết, em sai người đưa anh về. "
Xương An Diệp lôi kéo: " Không về. Anh vừa cứu em một mạng đó. Không có anh, em đã bị bọn chúng bắt đi rồi."
Thanh Trì Phong bảo trì trầm mặc. Thực muốn hỏi mọi người: Bị thất thố trước mặt người yêu thì phải làm sao để lấy lại phong độ ???? Yêu cầu này cần gấp câu trả lời. ರ╭╮ರ
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Đại tướng Ravid Moyes nghiêm túc nói: " Nếu có bất kì việc gì nguy hiểm, hãy nhanh chóng gọi viện trợ từ bên ngoài. Tất cả nghe rõ chưa? "
" Rõ. " Tất cả đồng thanh.
Thanh Trì Phong dẫn theo một tiểu đội xem xét xung quanh. Phát hiện mấy bộ xương khô, liền liên lạc với khu nghiên cứu bên ngoài. Cho mấy người đem bộ xương đi.
Thanh Trì Phong vẫn có chút cảm thấy khu rừng này có cái gì đó không thực, trầm mặc một hồi lâu. Cơn mưa đen, rễ cây uốn lượn, khí độc làm choáng váng..... tất cả hắn đều đã cảm nhận qua, có cái nào là không giống cảm giác lúc trước chứ.
Màn đêm buông xuống, mọi người đều lên phi cơ nghỉ dưỡng, chỉ để một vài người canh gác bên ngoài. Thay phiên trực đêm.
Thanh Trì Phong được sắp xếp đội cùng Cẩn Tư Ngôn cùng 8 người khác.
" Cả một ngày mà chẳng tìm được gì." Cẩn Tư Ngôn thở dài.
" Tìm được nhanh như vậy thì đã không cần nhiều người. " Thanh Trì Phong đạm bạc nói, mân mê ngón tay muốn liên lạc với Xương An Diệp nhưng vẫn không thể. Rốt cuộc là đang làm gì mà không ở trong quân doanh cơ chứ. ರ\_ರ
" Á ...." Một tiếng hét bỗng vang lên, Cẩn Tư Ngôn cùng Thanh Trì Phong không trần trừ mà chạy qua. Chỉ thấy thoáng qua một người nào đó bị lôi đi rất nhanh, gào thét đau đớn, tại chỗ còn có mấy người, máu me đầm đìa, tay chân đứt rời, đầu lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất, mắt trợn lên trắng dã. Cảnh tượng kinh khủng, khiến mấy người khác cũng hoảng sợ hét lên.
Thanh Trì Phong ở lại xem xét, Cẩn Tư Ngôn cũng không dám manh động chạy vào khu rừng tối tăm kia mà xem xét, liền nhanh chóng báo cáo tình hình với Ravid Moyes.
" Cái gì?" Ravid Moyes tức giận đập bàn. Cẩn Tư Ngôn không hề nao núng gật đầu khẳng định lại một lần: " Đúng vậy. Không biết là do cái gì nhưng 10 người, chết 4 người. Đều là bị cắt rời đầu, chân và tay. Có 2 người bị dám rễ đó kéo vào rừng. Nếu không nhầm thì là do một thứ gì đó rất sắc bén đã gây ra."
" Vậy lúc đó cậu và Thanh Trì Phong làm cái gì hả?. Hai người đều là thượng tướng cấp cao đấy?"
" Thực xin lỗi. Là do chúng tôi quá lơ là." Cẩn Tư Ngôn trịnh trọng nói: " Nhưng nếu thực sự là nếu không nhờ tiếng hét đó, chúng tôi căn bản cũng không phát hiện ra sự việc. "
" Ý cậu nói, điều này chứng tỏ, người gây ra vụ này làm việc rất nhẹ nhàng, thậm chí hai người như các cậu cũng không nhận ra. "
" Đúng vậy. Có thể là người này đã quan sát chúng ta từ lâu hoặc đã quen thuộc với địa hình nơi đây. " Hoặc là căn bản đó không phải là người.
Hắn từng nhớ trong báo cáo lần trước khi đến đây, Thanh Trì Phong có viết, trận mưa đen xảy ra khiến cho cây cối chết khô dần dần tươi tốt trong tích tắc thậm chí rễ cây dài loằng ngoằng còn giữ chân nhóm Thanh Trì Phong lúc đó. Liệu có phải do đám rễ cây ấy không? Nhưng mà cơn mưa tháng này...hình như còn chưa diễn ra thì phải!!!!
Mà bên ngoài, đám rễ cây bắt đầu ngày càng nhiều, đánh không được mà giết cũng không xong. Chúng công kích phí thường nhanh, xoẹt qua liền như dao, sắc bén tột cùng, nhẹ nhành mà cắt xuống một miếng da thịt. Có người sợ hãi đến ngất đi bị bọn chúng kéo lết vào rừng, có người bị một nhát trí mạng chết ngay tại chỗ.
Thanh Trì Phong đâm một nhát vào rễ cây đang cuốn lấy chân mình, đá văng. Lập tức lại nhiều rễ khác thoăn thoắt bò tới, quấn lấy cổ chân cùng người hắn, thắt chặt mà cứ lôi. Khốn nạn, bọn rễ cây này dai như đỉa. Một tay đỡ công kích, một tay còn phải chém rễ cây quấn tới.
Bỗng một cỗ hoả lực phun tới, đám rễ cây bị thiêu cháy,bùng sáng một góc, một số khác sợ hãi mà chạy chốn, lui thủi bò ngược về.
Thanh Trì Phong còn không thèm thở dốc lấy một hơi, phủi bụi trên người, quay đầu.
" A..." Ngạc nhiên quá độ chưa kịp tiếp thu.
Xương An Diệp trên tay súng lửa vứt xuống nhìn nam nhân mắt chữ O mồm chữ A nhướn mày: " Thế nào? Không vui mừng sao?"
Thanh Trì Phong xúc động muốn khóc, bước nhanh tới ôm cậu vào lòng, cọ cọ làm nũng: " Anh không thèm liên lạc với em.?! " Huhuhu, nhớ người yêu nhỏ bé.
Ngẫm một lúc mới cảm thấy bây giờ không phải lúc xúc động, đen mặt: " Không được. Anh sao lại ở đây? Ở đây rất nguy hiểm, vừa rồi có rất nhiều người chết, em sai người đưa anh về. "
Xương An Diệp lôi kéo: " Không về. Anh vừa cứu em một mạng đó. Không có anh, em đã bị bọn chúng bắt đi rồi."
Thanh Trì Phong bảo trì trầm mặc. Thực muốn hỏi mọi người: Bị thất thố trước mặt người yêu thì phải làm sao để lấy lại phong độ ???? Yêu cầu này cần gấp câu trả lời. ರ╭╮ರ
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tác giả :
BQNT