Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội
Chương 30: Thượng tướng, ngài thiên vị quá đà đà! _ 2
Sau lần đó, giường như có một sự vô tình nào đấy mà tần suất Xương An Diệp gặp được Thanh Trì Phong ngày càng nhiều. Đúng vậy, là Thanh Trì Phong không phải Cẩn Tư Ngôn.
Xương An Diệp đang ảo não suy nghĩ, đi qua văn phòng giáo viên liền nghe tiếng nói:
" Thanh Trì Phong, tôi đã nói với em rất nhiều lần. Nếu như em còn tiếp diễn tình trạng này, khảo sát thực nghiệm sắp tới không thể qua đâu?"
" Dạ." Thanh Trì Phong vẫn bộ dáng cúi đầu, rụt rè lên tiếng.
Cẩn Tư Ngôn xoa xoa thái dương, phẩy tay: " Ra ngoài đi. Về luyện tập tiếp cho tôi."
Thanh Trì Phong cúi chào rồi đẩy cửa ra ngoài.
" Sao mặt lại xệ xuống thế kia?"
Thanh Trì Phong vừa ngẩng đầu liền thấy Xương An Diệp, vẻ mặt đang u ám liền tươi tỉnh, vui vẻ mà gọi một tiếng: " Tiền bối."
" Ừm." Xương An Diệp xoa cái đầu hắn, mắt hơi liếc vài trong văn phòng: " Bị lão sư mắng? Làm không tốt sao?"
Thanh Trì Phong gật đầu: " Thể lực cùng tinh thần lực đều không đạt chỉ tiêu."
Xương An Diệp mỉm cười: " Không sao, cố gắng một chút là được rồi."
Thanh Trì Phong ánh mắt sáng rực, mím môi gật đầu. Tiền bối thực tốt, lại rất dịu dàng, thảo nào mà có nhiều người thích như vậy. Khoan đã, nhiều người thích? Có phải hay không đến một ngày nào đó hắn cũng chỉ nằm trong số đó, không hơn không kém. Trong chốc lát, Thanh Trì Phong cảm thấy thất vọng tràn trề, tâm trạng theo đó cũng nặng nề.
Xương An Diệp không chỉ là nam thần của trường học, cha cậu còn là đại tướng của tinh cầu Royal, nếu so cấp bậc với Cẩn Tư Ngôn, vẫn hơn tận 2 bậc.
Xương An Diệp nhàm chán vắt vẻo ngồi trên ghế cẩm thạch, vừa ăn vừa xem tivi. Tương lai đúng là tiện lợi, ngồi một chỗ, gọi đồ ăn, robot tự đưa đến.
Chuông cửa reo vang, robot giúp việc ra mở cửa. Xương An Diệp bỗng đứng lên, nhìn nam nhân phía trước: " Lão sư."
Cẩn Tư Ngôn một thân quân phục gọn gàng tôn lên đôi chân dài miên man, mái tóc vuốt ngược ra sau soái khí thập phần. Cẩn Tư Ngôn đương nhiên có biết Xương An Diệp, con trai của cấp trên.
Cẩn Tư Ngôn gật đầu, nhìn xung quanh: " Tôi đến tìm đại tướng."
Xương An Diệp ' à' một tiếng, dẫn đường: " Ông ấy đang ở thư phòng. Em đưa thầy lên. "
" Vậy làm phiền em." Cẩn Tư Ngôn theo Xương An Diệp lên lầu. Đến lầu ba thì dừng, Xương An Diệp gõ cửa: " Cha, có người đến tìm nè. "
Bên trong không tiếng động, Xương An Diệp thử gọi lại, vẫn không có ai trả lời. Xương An Diệp trực tiếp đẩy cửa. Bên trong giấy tờ, sách sổ chất đầy một đống, mấy tờ bay tứ tung.
Xương An Diệp thở dài, lại bầy bừa. Bỗng dưng cậu lại thấy tội nghiệp cho robot giúp việc.
" Ồ, hai đứa làm gì thế? " Xương phụ ôm một đống giấy tờ đi đến, Xương An Diệp đi lại giúp: " Cha, người là đại tướng chứ không phải nhà khoa học. Đừng có chế tạo mấy cái thứ linh tinh nữa được không? "
" Ai bảo con đại tướng thì không thể làm nhà khoa học? Uớc mơ của ta là nhà khoa học, dòng đời xô đẩy nên mới làm đại tướng thôi." Xương phụ cười khà khà, thấy Cẩn Tư Ngôn: " Đứa nhóc này ngày càng đẹp trai ha. Ông nội cháu thế nào rồi?"
Cẩn Tư Ngôn từ tốn nói: " Vẫn khoẻ chán. Chỉ là dạo này ngày càng nóng tính. Lần này cháu được nghỉ phép, không có về nhà, muốn sang đây ở ké nhà ngài."
Xương An Diệp muốn trừng lớn con mắt. Vai nam chính công cũng mặt dày quá đi.
Xương phụ cười lớn, vỗ vai hắn: " Về đấy lão già đó thể nào cũng bắt cháu đi tìm vợ cho mà xem. Hồi trước còn trẻ, ta nghe lão già đấy càm ràm còn đau cả đầu. Không sao, ở đây ta luôn thừa phòng." một lúc lại nói: " Nghe nói cháu hiện nay là huấn luyện viên của học viện An Diệp. "
" Dạ." Cẩn Tư Ngôn như có như không liếc cậu. Xương An Diệp nhún vai.
Thế là sau đó, Cẩn Tư Ngôn dày dạn dọn đến nhà cậu. Xương An Diệp bị ép cùng robot giúp việc dọn phòng giúp hắn. Cái đcmn. Khổ hết sức lực.
" Lão sư, em ở phòng bên cạnh, có gì thầy cứ gọi em." Xương An Diệp đứng trước cửa ló đầu vào.
Cẩn Tư Ngôn còn không thèm liếc mắt một cái, chỉ ừ một tiếng.
Xương An Diệp xì mũi. Hừ, cái đồ cao lãnh, cùng là nam chính, vẫn là ở phía Thanh Trì Phong dễ ra tay hơn.
Cẩn Tư Ngôn nhìn Xương An Diệp rời đi, xoay người tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc của mình.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Xương An Diệp đang ảo não suy nghĩ, đi qua văn phòng giáo viên liền nghe tiếng nói:
" Thanh Trì Phong, tôi đã nói với em rất nhiều lần. Nếu như em còn tiếp diễn tình trạng này, khảo sát thực nghiệm sắp tới không thể qua đâu?"
" Dạ." Thanh Trì Phong vẫn bộ dáng cúi đầu, rụt rè lên tiếng.
Cẩn Tư Ngôn xoa xoa thái dương, phẩy tay: " Ra ngoài đi. Về luyện tập tiếp cho tôi."
Thanh Trì Phong cúi chào rồi đẩy cửa ra ngoài.
" Sao mặt lại xệ xuống thế kia?"
Thanh Trì Phong vừa ngẩng đầu liền thấy Xương An Diệp, vẻ mặt đang u ám liền tươi tỉnh, vui vẻ mà gọi một tiếng: " Tiền bối."
" Ừm." Xương An Diệp xoa cái đầu hắn, mắt hơi liếc vài trong văn phòng: " Bị lão sư mắng? Làm không tốt sao?"
Thanh Trì Phong gật đầu: " Thể lực cùng tinh thần lực đều không đạt chỉ tiêu."
Xương An Diệp mỉm cười: " Không sao, cố gắng một chút là được rồi."
Thanh Trì Phong ánh mắt sáng rực, mím môi gật đầu. Tiền bối thực tốt, lại rất dịu dàng, thảo nào mà có nhiều người thích như vậy. Khoan đã, nhiều người thích? Có phải hay không đến một ngày nào đó hắn cũng chỉ nằm trong số đó, không hơn không kém. Trong chốc lát, Thanh Trì Phong cảm thấy thất vọng tràn trề, tâm trạng theo đó cũng nặng nề.
Xương An Diệp không chỉ là nam thần của trường học, cha cậu còn là đại tướng của tinh cầu Royal, nếu so cấp bậc với Cẩn Tư Ngôn, vẫn hơn tận 2 bậc.
Xương An Diệp nhàm chán vắt vẻo ngồi trên ghế cẩm thạch, vừa ăn vừa xem tivi. Tương lai đúng là tiện lợi, ngồi một chỗ, gọi đồ ăn, robot tự đưa đến.
Chuông cửa reo vang, robot giúp việc ra mở cửa. Xương An Diệp bỗng đứng lên, nhìn nam nhân phía trước: " Lão sư."
Cẩn Tư Ngôn một thân quân phục gọn gàng tôn lên đôi chân dài miên man, mái tóc vuốt ngược ra sau soái khí thập phần. Cẩn Tư Ngôn đương nhiên có biết Xương An Diệp, con trai của cấp trên.
Cẩn Tư Ngôn gật đầu, nhìn xung quanh: " Tôi đến tìm đại tướng."
Xương An Diệp ' à' một tiếng, dẫn đường: " Ông ấy đang ở thư phòng. Em đưa thầy lên. "
" Vậy làm phiền em." Cẩn Tư Ngôn theo Xương An Diệp lên lầu. Đến lầu ba thì dừng, Xương An Diệp gõ cửa: " Cha, có người đến tìm nè. "
Bên trong không tiếng động, Xương An Diệp thử gọi lại, vẫn không có ai trả lời. Xương An Diệp trực tiếp đẩy cửa. Bên trong giấy tờ, sách sổ chất đầy một đống, mấy tờ bay tứ tung.
Xương An Diệp thở dài, lại bầy bừa. Bỗng dưng cậu lại thấy tội nghiệp cho robot giúp việc.
" Ồ, hai đứa làm gì thế? " Xương phụ ôm một đống giấy tờ đi đến, Xương An Diệp đi lại giúp: " Cha, người là đại tướng chứ không phải nhà khoa học. Đừng có chế tạo mấy cái thứ linh tinh nữa được không? "
" Ai bảo con đại tướng thì không thể làm nhà khoa học? Uớc mơ của ta là nhà khoa học, dòng đời xô đẩy nên mới làm đại tướng thôi." Xương phụ cười khà khà, thấy Cẩn Tư Ngôn: " Đứa nhóc này ngày càng đẹp trai ha. Ông nội cháu thế nào rồi?"
Cẩn Tư Ngôn từ tốn nói: " Vẫn khoẻ chán. Chỉ là dạo này ngày càng nóng tính. Lần này cháu được nghỉ phép, không có về nhà, muốn sang đây ở ké nhà ngài."
Xương An Diệp muốn trừng lớn con mắt. Vai nam chính công cũng mặt dày quá đi.
Xương phụ cười lớn, vỗ vai hắn: " Về đấy lão già đó thể nào cũng bắt cháu đi tìm vợ cho mà xem. Hồi trước còn trẻ, ta nghe lão già đấy càm ràm còn đau cả đầu. Không sao, ở đây ta luôn thừa phòng." một lúc lại nói: " Nghe nói cháu hiện nay là huấn luyện viên của học viện An Diệp. "
" Dạ." Cẩn Tư Ngôn như có như không liếc cậu. Xương An Diệp nhún vai.
Thế là sau đó, Cẩn Tư Ngôn dày dạn dọn đến nhà cậu. Xương An Diệp bị ép cùng robot giúp việc dọn phòng giúp hắn. Cái đcmn. Khổ hết sức lực.
" Lão sư, em ở phòng bên cạnh, có gì thầy cứ gọi em." Xương An Diệp đứng trước cửa ló đầu vào.
Cẩn Tư Ngôn còn không thèm liếc mắt một cái, chỉ ừ một tiếng.
Xương An Diệp xì mũi. Hừ, cái đồ cao lãnh, cùng là nam chính, vẫn là ở phía Thanh Trì Phong dễ ra tay hơn.
Cẩn Tư Ngôn nhìn Xương An Diệp rời đi, xoay người tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc của mình.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tác giả :
BQNT