Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc
Chương 47 47 Vợ Bé Thất Học 14
Mợ sáu sinh con là việc lớn trong phủ, theo giọng nói của Tiểu Cúc, trong phủ lập tức ầm ĩ lên, chuẩn bị chuẩn bị, truyền lời truyền lời.
Thẩm Ngọc đang ở trong doanh trại, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ trong nhà, nói là mợ sáu sắp sinh, bây giờ cô đang trên đường đến bệnh viện, Thẩm đại soái giết người không chớp mắt cũng đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn xuống, liên tục cao giọng ra lệnh: “Chuẩn bị xe! Lập tức chuẩn bị xe, đi đến bệnh viện!"
Phó quan biết đại soái coi trọng mợ sáu nên cũng không dám qua loa, tự mình lái xe đưa Thẩm Ngọc đến bệnh viện, Thẩm đại soái từ trước đến nay luôn bình tĩnh vững vàng, cũng chính là người không bao giờ thay đổi sắc mặt khi đối mặt với sức mạnh của kẻ thù, dọc đường đã nhiều lần thúc giục anh ta mau đi nhanh lên!
Bệnh viện đã sớm nhận được thông báo là phải đỡ đẻ cho mợ sáu của Thẩm đại soái, bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Thẩm Ngọc vội vàng chạy đến bệnh viện, quản gia chờ ở cửa bệnh viện liền dẫn anh đến phòng chờ sinh.
Anh vừa đi vào thì đã nhìn thấy cô gái ngốc nhỏ của mình đang nhíu mày nằm ở trên giường bệnh, Tiểu Cúc đang đút canh nhân sâm cho cô, nói là sợ lát nữa cô sẽ không đủ sức lực để sinh con.
Diệp Trăn nhìn thấy Thẩm Ngọc, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại có một chút mồ hôi cười khanh khách đáng yêu: “Đại soái, Duệ Duệ của chúng ta sẽ nhanh đến gặp anh, anh vui không?"
Đã làm anh rối tung lên, đồ ngốc!
“Vui, rất vui."
“Em cũng rất vui!"
Thẩm Ngọc cảm thấy trái tim cứng rắn của mình lúc này đang mềm đi, anh đuổi Tiểu Cúc đi để tự mình đút canh cho cô, nhưng anh chưa bao giờ hầu hạ ai nên tay chân vụng về, ngược lại còn làm cho cằm và quần áo của cô bị dính đầy dầu mỡ.
Diệp Trăn ai da hai tiếng: “Đại soái, bảo Tiểu Cúc đến đây đi, anh qua bên này với em."
Thẩm Ngọc cũng cảm thấy hình như là mình đang làm trở ngại chứ không giúp được gì, anh đưa bát canh cho Tiểu Cúc, ngồi vào bên kia, nắm chặt bàn tay nhỏ bé ở trong lòng bàn tay, nhìn cô cau mày uống xong bát canh nhân sâm.
Anh kéo mu bàn tay cô hôn lên, Diệp Trăn cười với anh, thỉnh thoảng còn siết chặt nắm đấm nhỏ khi đau đến thắt lại, ánh mắt xinh đẹp nước mắt lưng tròng.
Anh rất vội nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra bên ngoài.
Bác sĩ và y tá vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, giải thích cho anh biết rằng chỉ cần chờ cổ tử cung của cô mở đến mười ngón tay thì cô có thể sinh, trong lúc này có thể giúp mợ sáu đi lại đúng cách, hoặc là kích thích vú để cổ tử cung mở ra nhanh hơn, cũng có thể mau chóng sinh con.
Thẩm Ngọc vội vàng ôm cô gái ngốc nhỏ vào trong lòng, kêu bác sĩ, y tá và người hầu đợi ở ngoài cửa rồi mới cởi cúc áo cho cô, xoa xoa hai cái bánh bao mũm mĩm của cô, anh chưa bao giờ thuần khiết như vậy, không có một chút dục vọng nào, chỉ có đau lòng và lo lắng: “Đồ ngốc, bình an sinh con chó này ra……Khi nào Duệ Duệ chào đời, tất cả những hứa hẹn như thích em một chút, bổn đại soái đều sẽ thực hiện cho em, tôi sẽ càng thích em hơn."
Diệp Trăn cắn môi, vô cùng đáng thương gật đầu: “Dạ! Đại soái thật tốt!"
Ngay cả khi điều này là tốt thì cũng quá dễ để thỏa mãn.
Anh tự giễu trong lòng, dẫn cô gái ngốc này chậm rãi dựa vào trong ngực anh.
Cô ôm anh, nhẹ nhàng nói ở trong ngực anh: “Đại soái, em thích đại soái, cũng thích Duệ Duệ của chúng ta, em nhất định sẽ cho đại soái nhìn thấy Duệ Duệ khỏe mạnh, bình an vô sự."
Người đàn ông híp mắt lại, lau mồ hôi trên trán rồi hôn cô.
Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến cho anh cảm thấy mình ngu ngốc như vậy.
Sau ba bốn tiếng đồng hồ, Diệp Trăn được chuyển vào trong phòng sinh, Thẩm Ngọc còn muốn đi theo vào, bác sĩ không dám nói gì cả, chỉ là trong lòng lại kinh ngạc không thôi, mợ sáu này cũng quá được yêu thương rồi, ôn tồn ở bên cô ban ngày rất lâu thì không nói, nhưng bây giờ lại còn muốn đi theo vào trong cả phòng sinh?
Quản gia nhịn không được nói: “Đại soái, đã có bác sĩ và y tá chăm sóc cho mợ sáu rồi, ngài không cần lo lắng.
Chỗ sinh này——" dơ bẩn, không may mắn.
“Câm miệng." Thẩm Ngọc không kiên nhẫn ngắt lời anh ta, anh nhìn thấy máu còn ít hơn hay sao? Ngay cả khi con trai sinh ra mà cũng còn kiêng kị thì được tính là đàn ông cái gì nữa!
Diệp Trăn kéo tay anh: “Đại soái ở bên ngoài chờ em và Duệ tới gặp anh."
Thẩm Ngọc trừng mắt: “Em cũng câm miệng!"
Cô lắc lắc anh: “Đại soái, anh ở đây làm em sợ mình sẽ bị căng thẳng……"
Thẩm đại soái: “……"
Căng thẳng cái gì? Đã là vợ chồng thì có cái gì mà phải căng thẳng? Anh cũng không phải là chưa từng nhìn thấy!
Lần này Diệp Trăn kiên quyết không muốn anh đi cùng, ngay khi anh kiên trì, cô liền bẹp miệng nhìn anh với nước mắt, anh tức giận nói: “Cái đồ ngốc không biết tốt xấu!"
Diệp Trăn cũng có chút nóng nảy: “Dù sao em cũng mặc kệ, đại soái ở bên ngoài chờ chúng em!"
Cô quay đầu lại, nói với y tá đang đẩy giường: “Đi thôi, chúng ta đi vào, đừng quan tâm anh ấy."
Người phụ nữ luôn cư xử ngoan ngoãn khó có khi kiêu căng khiến cho anh mỉm cười.
Anh nhéo nhéo gương mặt trắng hồng của cô, cúi người nhìn cô: “Thật sự không cần anh đi cùng?"
Diệp Trăn cắn môi, dạ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Phụ nữ sinh con sẽ rất xấu, đại soái đừng nhìn có được không……"
Mẹ nó, không có gì ngu ngốc hơn thế này.
“Cầu xin anh……"
Quả nhiên anh ngồi chờ ở bên ngoài, chờ đến khi đêm khuya tĩnh lặng, im ắng đến mức không có vẻ gì là có người đang sinh, anh nghe nói những phụ nữ khác khi sinh con thì nóc nhà cũng có thể kêu sụp, vậy tại sao cô gái ngốc này lại yên tĩnh như vậy?
Anh giữ chặt y tá hỏi tình hình bên trong?
Y tá có chút sợ anh, khi nhìn mấy lớp hộ vệ mà anh mang theo, đột nhiên cảm thấy Thẩm đại soái lạnh lùng dữ tợn, cho dù anh có đẹp trai thế nào thì cũng khiến cho người ta run sợ trong lòng, sợ hãi không thôi, nói: “Mợ sáu rất nghe lời cũng rất phối hợp, việc mở cổ tử cung cũng nhanh hơn rất nhiều, hẳn là có thể nhanh chóng sinh con."
Sự chờ đợi này thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, đã năm giờ sáng, quản gia mang đồ ăn khuya đến, nhưng Thẩm Ngọc đâu còn tâm trạng để ăn cơm?
Đây là lần đầu tiên anh chờ đợi một người như vậy, sau đó anh mới biết chờ đợi khó khăn như thế nào.
Cho đến sáu giờ, cô y tá kích động đi ra nói: “Sinh rồi, là con trai!"
Thẩm Ngọc gần như lập tức nói: "Đồ ngốc của tôi đâu?"
Y tá còn đang không biết “Đồ ngốc" mà anh nói đến là ai thì một y tá khác lại chạy ra, “Thai phụ bị chảy máu nhiều sau khi sinh!"
Chảy máu nhiều?
Tiểu Cúc còn chưa được vui mừng thì đã bắt đầu bị dọa khóc!
Sắc mặt Thẩm Ngọc xanh mét, một tay chống lên trên vách tường: “Tôi muốn vào đi!"
Không ai dám ngăn cản anh.
Anh mặc bộ quần áo kháng khuẩn đi vào phòng, nửa quỳ ở trước giường bệnh, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt thảm hại, thái dương của cô đã đổ đầy mồ hôi, khóe mắt cô đều là nước mắt, môi bị cắn, trên môi có máu đông đọng lại, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Đại soái, cuối cùng anh cũng tới nhìn em à?"
“Ừ, tôi đến đây."
“Đại soái, lẽ ra em nên theo cha em chết sớm ở ven đường, ngay cả người nhặt xác cũng không có, nhưng chính anh đã cứu chúng em, tất cả mọi thứ mà em có bây giờ đều là anh cho em, chỉ có con, con của chúng ta là em cho anh, là món quà quý giá nhất của em.
Em hy vọng đại soái có thể dạy con thành một người giống như anh, một người đàn ông có thể bảo vệ gia đình và đất nước, sẽ không còn nhiều người bị lưu lạc khắp nơi, chết trong chiến tranh, vợ ly tán, gia đình tan nát."
“Câm miệng, em còn nói bậy thì tôi sẽ tức giận!"
Cô nhìn anh: “Khi em chết, anh hãy chôn em ở bên cạnh cha em, cách một năm…… Cách mấy năm đi, hãy mang theo con đến gặp em một lần."
Thẩm Ngọc nhịn không được vuốt ve khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ vốn ấm áp của cô bây giờ đã trở nên lạnh lẽo, và anh thậm chí còn không nhận ra rằng tay của mình đang run lên, cô gái ngốc của anh tốt như vậy, làm sao cô có thể chết được?
“Đồ ngốc, em đừng nói nhảm!"
“Đồ ngốc!"
“Đồ ngốc……?"
Cô không đáp lại anh.
Anh sắp phát điên rồi.
Đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt kinh hoảng, sợ hãi và sợ hãi, như thể đã mất đi bảo vật quan trọng nhất trên đời.
“Mau cứu đồ ngốc của tôi trở về, nếu không thì tất cả các người đều phải chết! “
Thẩm Ngọc chưa bao giờ bất lực như vậy, trong hai năm sau khi cha anh qua đời, anh vì nắm giữ binh quyền mà lao lực tâm cơ, mưu tính khắp nơi, còn đề phòng có người gây bất lợi cho anh, nhưng anh chưa bao giờ sợ hãi hay lo lắng, có lẽ là vì anh đang thẳng tiến không lùi, cho nên anh chưa bao giờ sợ hãi.
Ngay cả khi mạng sống của anh có xảy ra nguy cơ thì anh cũng chưa bao giờ sợ hãi; cho dù có bị người ta bức đến họng súng thì anh vẫn có thể cười và đi lang thang khắp nơi.
Điều gì có thể làm khó Thẩm Ngọc anh? Điều gì có thể làm cho Thẩm Ngọc anh sợ hãi lùi bước? Lại có cái gì mà Thẩm Ngọc anh lại không làm được?
Chưa từng có.
Chỉ có giờ phút này, anh nhìn người phụ nữ đang hấp hối trên giường bệnh, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, sự sống trôi qua vô cùng yếu ớt, khiến cho anh lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của sự tuyệt vọng và đau đớn.
Giờ phút này anh cảm thấy, chỉ cần cô có thể tỉnh lại thì anh sẽ cho cô tất cả những gì mà anh có.
Miễn là cô có thể tỉnh lại.
Cái gì anh cũng nguyện ý.
……
Đứa nhỏ đã ngủ rồi, sau khi cho con bú thì bà vú cũng ngủ thiếp đi, Tiểu Cúc vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, “Đại thiếu gia mệnh tốt, mợ sáu đã liều mạng sinh cậu ra, cậu phải cố gắng vì mợ sáu đấy."
Trời hừng sáng, đứa trẻ tỉnh lại cũng không khóc, bú xong rồi thì lại ngủ tiếp.
Nghĩ đến việc mợ sáu sinh con nguy hiểm, cô lập tức không còn ý định muốn lấy chồng, định sống độc thân trong tương lai.
Nhân cơ hội này đi ra ngoài nhìn, quản gia nói: “Vẫn chưa ra."
Cuộc phẫu thuật này diễn ra quá lâu, thậm chí Thẩm Ngọc vẫn còn chưa ra ngoài.
Bọn họ chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, không có người tâm phúc, ngoài việc chờ đợi ra thì bọn họ không biết phải làm gì.
Không ngờ Vệ Lam lại đi tới, cô ta tiếc nuối thở dài: “Việc của Diệp Trăn tôi có nghe nói, hy vọng cô ấy sẽ không có việc gì."
Nơi này không có chỗ cho Tiểu Cúc nói chuyện, cô thu mình trong góc cầu nguyện cho mợ sáu được bình an, quản gia nói: “Làm phiền Vệ tiểu thư lo lắng."
Vệ Lam ừ một tiếng, lại hỏi: “Đứa nhỏ đâu? Tôi có thể đến gặp nó hay không?"
Lúc này Tiểu Cúc mới nói: “Đại thiếu gia đang ngủ."
Vệ Lam nói: “Vậy thì lần sau tôi sẽ đến.
Bộ phận của tôi còn có việc, tôi về trước đây."
Quản gia: “Vệ tiểu thư đi thong thả."
Vệ Lam: “Ừ."
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra.
Bọn họ nhìn thấy Thẩm Ngọc đang từng bước đi tới trước giường bệnh, trong mắt anh đều là cô gái ngốc của anh, không có một ai khác.
Vào phòng bệnh, anh nhìn Diệp Trăn đang nằm im không dám nhắm mắt, sợ rằng khi tỉnh lại thì cô thật sự sẽ chết.
Anh chạm vào cô, không nhịn được hôn lên trán và khóe miệng nơi máu đã đông lại của cô, liếm tơ máu kia vào trong miệng.
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc……
Anh nhẩm đi nhẩm lại trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhẩm đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Anh nằm mơ, trong mơ anh trở lại phủ đại soái, nghe quản gia tới nói mợ sáu đã sinh con, anh sửng sốt hỏi: “Khi nào?"
Quản gia nói, vừa rồi.
“Đi xem."
Anh đến Tây Uyển, vừa tới cửa thì bên trong đã truyền đến tiếng kêu gào khóc lóc, trong sân còn có đầy người quỳ dưới đất, mợ sáu vừa mới sinh con trai đã chết.
Sắc mặt anh xanh mét: “Sao lại thế này? Không phải nói đã tìm bà đỡ tốt nhất rồi hay sao?"
Không ai có thể trả lời vấn đề này.
Thẩm Ngọc trực tiếp vào phòng sinh, người muốn ngăn cản đều bị anh đá văng.
Trong phòng có rất nhiều máu, đứa trẻ đã bị ôm đi, trong phòng không có một bóng người, người vợ lẽ thứ sáu ngoan ngoãn và ít nói của anh đang nằm trên chiếc giường đẫm máu, trợn tròn mắt, không có một tiếng động.
Tim anh đau nhói, trước mắt bỗng nhiên chợt choáng váng, hình ảnh thay đổi, khi anh nhìn lại một lần nữa thì đã thấy người vợ thứ sáu của anh đang cắn khăn che miệng và cố gắng sinh con một cách tuyệt vọng, điều làm anh sợ hãi đó chính là, người đỡ đẻ cho cô lại là hai tên khốn không có lương tâm kia! Cô không biết gì cả, bà đỡ bảo cô làm cái gì thì cô sẽ làm cái đó, thậm chí cô còn không nhìn thấy bọn họ đang trao đổi ánh mắt với nhau……
“Phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ sắp ra đời, mợ sáu này dưỡng cũng thật tốt……"
“Chờ một chút, có rất nhiều người phụ nữ đã chết vì khó sinh……"
“Nhưng đây là mạng người!"
“Vậy thì ngay từ đầu đừng lấy tiền!"
Thẩm Ngọc khí huyết cuồn cuộn, lập tức rút súng ra muốn bắn chết tất cả!
Nhưng anh không thể làm được gì, phát súng bắn vào trong không khí.
Thậm chí anh còn không thể đến gần, nhìn người vợ thứ sáu của mình mơ hồ tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và kinh ngạc, “Các người…… Các người đang nói cái gì vậy? Các người muốn tôi chết hay sao?"
“Không, làm ơn cứu tôi, đừng làm hại tôi……"
“Đau, tôi đau quá……"
“……Tại sao, dì Vương, tại sao bà lại muốn hại tôi…… con...!con của tôi…"
“Con, con của tôi……"
“Cứu, cứu mạng ——"
Cô càng lúc càng hét to hơn, dì Vương tiến lên bịt miệng cô lại: “Đừng lo lắng, đứa nhỏ sẽ không sao, nó sẽ là con trai cả của đại soái, lão phu nhân và mẹ mới của nó sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, nuôi dưỡng nó thành người, hưởng không hết vinh hoa phú quý."
“Tôi xin lỗi.
Mợ sáu, cô hãy yên tâm đi nhé."
Anh thấy cô cuối cùng vẫn từ bỏ giãy giụa, cô đưa tay về phía đứa trẻ, muốn chạm vào nó, ôm nó, nỗi sợ hãi trong mắt cô biến thành sự mềm mại, dường như anh nhìn thấy được sự mong đợi và ký thác trong đôi mắt của cô, giống như đang nói: “Đại soái, đáng lẽ em nên theo cha em chết sớm ở ven đường, ngay cả người nhặt xác cũng không có, là anh đã cứu chúng em, tất cả mọi thứ mà em có bây giờ đều là do anh ban tặng, chỉ có con, con của chúng ta là món quà quý giá nhất mà em dành cho anh.
Em hy vọng đại soái có thể dạy con thành một người giống như anh, một người đàn ông có thể bảo vệ gia đình và đất nước, sẽ không còn nhiều người lưu lạc khắp nơi, chết trong chiến tranh, vợ ly tán, gia đình tan nát."
Cô nói: “Khi em chết, anh hãy chôn em ở bên cạnh cha em, cách một năm…… Cách mấy năm đi, hãy mang theo con đến gặp em một lần.".