Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc
Chương 18 18 Mọt Sách 4
Đường Trạch cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh thật sự là không có một người tốt nào, một người thì thay bạn gái liên tục, một người thì thích gạ gẫm người đẹp, một người thì hút thuốc uống rượu đánh bài đua xe, tiêu tiền như nước, ỷ thế hiếp người, hành động như những kẻ ăn chơi trác táng là thú vui lớn nhất của việc lãng phí tiền bạc và phung phí cuộc sống.
Mục tiêu trong cuộc sống của mọt sách đã được xác định, đó chính là học tập để cống hiến cho xã hội và đất nước, cô vốn không có hứng thú đối với việc vui chơi nên đương nhiên là sẽ không học được những thứ này, nhưng về phương diện tình cảm thì cô vẫn ngây thơ không biết gì, trong khoảng thời gian ở bên anh, cô đã được chứng kiến rất nhiều điều từ những tên ăn chơi trác táng này, và cô đã học được mười phần trăm!
Thì ra bọn họ đều đối xử với bạn trai / bạn gái của mình như vậy, hóa ra đây mới là cách để nói chuyện về yêu đương, ôi trời ạ, Diệp Trăn cực kỳ thông minh của anh đã học được mà không có một chút trở ngại nào.
Lần đầu tiên Đường Trạch cảm nhận được việc khóc không ra nước mắt là như thế nào, nhưng bây giờ anh muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi!
Tự mình làm bậy nên không thể nào sống nổi.
Thậm chí anh còn muốn đá những tên ăn chơi trác táng này bay lên bầu trời, để cho bọn họ đừng dạy hư những bông hoa nhỏ của tổ quốc.
Đường Trạch cảnh giác vạn phần, nhìn lại đám người có đầy mùi khói thuốc ở xung quanh, có người còn đang trốn ở trong góc phòng để hôn nhau…… Càng lúc anh càng cảm thấy mình không thể ở lại đây được nữa, mọt sách nhỏ sẽ bị dạy hư mất!
Diệp Trăn khó hiểu nắm lấy bàn tay to đang che lỗ tai cô của Đường Trạch “Anh sao vậy?"
Đường Trạch trừng mắt nhìn những tên ăn chơi trác táng kia một cái, hung thần ác sát, ăn chơi không thể giải thích nổi, Hướng Sơn đã nhận ra điều gì đó nên liền chạy nhanh qua lôi kéo tên ăn chơi trác táng kia và bạn gái mới của cậu ta chạy ra xa.
“ Ngũ thiếu lại tức giận cái gì vậy?"
“……" Ăn ngay nói thật thì sẽ bị đánh thành tên ngốc có phải không?
Bàn tay to đang che tai của Diệp Trăn cuối cùng cũng lấy ra, Diệp Trăn kỳ quái nhìn anh: “Có điều gì mà em không thể nghe được à?"
Đường Trạch: “Không có gì, em cứ coi như những gì tên kia nói là đang đánh rắm đi!"
Diệp Trăn: “……"
Cô không nhịn được cười: “Cái gì, bạn học Lưu nói đúng lắm, anh đừng mắng người ta."
Đường ngũ thiếu nghiến răng hít một hơi thật sâu, sau đó sửa lại lời cho đúng: “Đương nhiên là không đúng rồi.
Tên khốn Lưu Hướng Dương kia chính là đang đùa giỡn với tình cảm của mình một cách vô trách nhiệm, đổi bạn gái nhanh như vậy, cậu ta chính là một tay ăn chơi, mà những tên ăn chơi thì đều không phải là thứ tốt lành gì, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, bị người đời phỉ nhổ!"
Diệp Trăn suy tư nói: “Không phải như vậy đâu, không phải bạn học Lưu đã nói rồi hay sao, bởi vì cậu ấy không thích nên đã chia tay rồi mới quen bạn gái hiện tại.
Nếu như hai người ở bên nhau mà có một trong hai người không thích người kia, nhưng đối phương lại còn tiếp tục níu kéo thì như vậy cũng không tốt, sẽ vì yêu mà sinh hận, trở thành một đôi ân oán.
Có đúng không?"
“……" Có vẻ khá là…… đúng?
Diệp Trăn nói thêm: “ Bạn học Lưu rất tốt, cậu ấy trung thành với nội tâm của chính mình, anh đừng bắt bẻ cậu ấy quá."
“……" Cô…… lại dám nói anh bắt bẻ?!
Diệp Trăn: “Nếu như sau này anh thích những cô gái khác thì em sẽ nhịn đau mà buông tay!"
"…… A?"
Diệp Trăn: “Dù sao thì bây giờ em vẫn có chút thích anh, nhưng khi anh không còn thích em thì em nhất định cũng sẽ không tiếp tục thích anh nữa, anh yên tâm đi, em sẽ không quấn lấy anh không bỏ." Cô gái mỉm cười, “Em sẽ cầu chúc cho đôi tình nhân các anh có một tình yêu hạnh phúc."
Đường ngũ thiếu rất tức giận: “Em cũng không biết cố níu kéo anh lại dù chỉ là một chút hay sao? Em buông tay dễ dàng như vậy, khẳng định là em không thật sự thích anh!"
Diệp Trăn gật đầu: “Đúng vậy, vốn dĩ em cũng chỉ thích anh có một chút thôi, có lẽ là……"
Cô duỗi ngón tay út ra, nhéo móng tay một chút: “Là như vậy."
Đường ngũ thiếu: “……………… Ít vậy sao?!"
“Không đủ à? Vậy lại nhiều thêm một chút nữa."
“……:)"
Không được không được, anh tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại nơi này!
Đường ngũ thiếu rất không vui, anh quyết định sẽ đưa mọt sách nhỏ về nhà, nếu như cô mà còn ở lại nơi này lâu hơn một chút nữa thì cô có thể cắm sừng anh chỉ trong vài giây tới! Hơn nữa bây giờ anh còn đang nhìn cô với một cái bụng đầy tức giận và không muốn gặp cô.
Diệp Trăn lại nói: “Em muốn chơi thêm một lúc nữa, khó có khi em được ra ngoài như thế này, với lại bây giờ vẫn còn sớm, hơn nữa anh đã chuẩn bị nơi này xinh đẹp như vậy mà, nên em muốn được xem thêm nhiều hơn, nếu không thì em sẽ cảm thấy luyến tiếc lắm."
Đường ngũ thiếu cau mày: “Xem cái gì mà xem, em đừng xem nữa!"
“Được rồi được rồi, không xem nữa, em còn phải về nhà học bài."
“……"
Đường ngũ thiếu không biết, sự nhận thức về tình cảm của mọt sách quá đáng sợ, vậy nên cô mới chính là kẻ cặn bã nhất!
Là cặn bã vô hình hay là vô tình cặn bã.
*Mình sẽ edit thuần việt nhất có thể, tra sẽ thành cặn bã.
Đường ngũ thiếu rất đau khổ.
Việc lấy đá nện vào chân mình chính là đang nói anh của hiện tại.
Đường Trạch đưa Diệp Trăn về nhà, trong suốt cả quá trình cũng không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng, rất khổ tình sau những lần bị đùa giỡn tình cảm.
Dù Diệp Trăn có ngốc thì cô cũng nhìn ra được là Đường Trạch đang tức giận, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà hỏi anh tại sao lại tức giận? Cuối cùng Đường Trạch cũng nhìn cô một cái, sau đó liền “Không nỡ nhìn thẳng" mà quay đầu đi, mãi khi về đến nhà, Diệp Trăn muốn xuống xe thì cô mới đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, nói: “Đường Trạch, anh thật là kỳ lạ."
Vô lý! Có ai mà không trở nên kỳ lạ sau khi đã phát hiện ra rằng bạn gái ngốc nghếch của mình thật ra lại là một kẻ cặn bã chứ?
“Anh giận em à?"
“…… Không có." Đường ngũ thiếu yếu ớt nói, “Em mau đi đi.
Đừng học bài quá muộn, cẩn thận lại bị ốm."
Diệp Trăn ừ một tiếng, còn nói: “Anh đang giận như vậy mà còn nói là không tức giận à.
Sao anh lại giận em? Em đã chọc anh không vui ở chỗ nào?"
Đường ngũ thiếu nhìn mọt sách nghiêm túc, trong lòng đột nhiên ê ẩm, không khỏi buồn bực, anh đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Trăn: “Mọt sách, sao em lại……" Cặn bã như vậy! Mà sự cặn bã này lại còn học được từ anh.
Thật sự tức giận!
“Em làm sao vậy?"
“Em học rất giỏi……"
“Hâm mộ em à? Chắc là do chỉ số thông minh của em quá cao đi." Diệp Trăn nhẹ giọng an ủi anh: “Không sao đâu, anh đừng tức giận nữa, tức giận sẽ khiến cho người ta trở nên xấu xí."
…… Bây giờ anh không chỉ có xấu mặt, mà còn xấu cả trong tâm hồn.
“Đường Trạch, anh hãy chăm chỉ lên, tuy rằng anh sẽ không có chỉ số thông minh cao như em, nhưng ít nhất thì anh sẽ không rất ngốc đâu."
“……"
Sau khi tiễn mọt sách đi, Đường ngũ thiếu lại một đường chạy như bay quay trở về quán bar, Hướng Sơn lại đây nói: “Cậu đưa mọt sách về rồi à? Sao cậu không để mọt sách ở lại chơi thêm một chút nữa, ngày mai là thứ bảy mà."
Còn chơi? Nếu như còn chơi nữa thì mọt sách của anh sẽ trở thành cặn bã của lũ cặn bã mất!
Lưu Hướng Dương cũng ôm bạn gái mới qua để góp nhiệt, “Đúng vậy, bầu không khí tốt như vậy mà, không chừng còn có thể cho cậu thoát khỏi trai tân đấy!"
Đường ngũ thiếu đang lo có lửa mà không có chỗ phát nên đã tung một cú đá bay: “Cậu là đồ cặn bã, ông đây sẽ đánh chết cậu!"
Lưu Hướng Dương kinh hãi, Hướng Sơn chạy lại ôm lấy hai chân Đường ngũ thiếu: “Ngũ thiếu ngũ thiếu, có chuyện gì thì cứ từ từ nói!"
“Từ từ cái gì, mọt sách của tôi trở nên cặn bã như vậy chính là do học từ cậu ta đấy!"
Lưu Hướng Dương chạy trốn: “Làm sao làm sao vậy? Làm sao mọt sách có thể học từ tớ được chứ?"
“Đừng cản tôi, hôm nay tôi sẽ đánh chết tên cặn bã này!"
“Ngũ thiếu!"
……
Đường Trạch ở nhà hai ngày chăm chỉ viết kế hoạch, đây là kế hoạch mà anh đã thiết kế riêng cho Diệp Trăn, từ nay về sau, những tên cặn bã thay bạn gái như thay áo kia sẽ không bao giờ được xuất hiện ở trước mặt Diệp Trăn nữa, và anh cũng đã chuẩn bị thêm một số câu chuyện tình yêu từ lúc trẻ đến lúc già, thậm chí anh còn viết một bài văn dài 800 chữ về tình yêu, cái gì mà: Hành vi vô trách nhiệm như “Thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay" là hoàn toàn không thể chấp nhận được!
Đúng vậy, ngoại trừ việc trung thành với cảm xúc của chính mình ra, thì một người càng phải có trách nhiệm hơn với cảm xúc của người khác.
Phải có trách nhiệm.
Đúng, bạn không thể làm một tên cặn bã vô trách nhiệm.
Đường ngũ thiếu phát hiện ra rằng mình thật sự quá thông minh, anh ở nhà hai ngày không ra ngoài chơi bời, điều đó đã làm cho cả nhà của Đường gia bị kinh động, và mẹ của anh đã đặc biệt đến nhìn anh, là mặt trời mọc từ hướng Tây sao, cuối cùng thì anh cũng quyết định phải học giỏi rồi ư?
Ai ngờ vừa thấy mới biết là anh đang viết cái gì mà “Kế hoạch cải tạo cặn bã"? Cái quái gì vậy?
Tay vừa mới bắt được thì đã bị anh giật lại, “ Mẹ đừng nhìn đồ của con!"
“Con lại gây ra chuyện rắc rối gì nữa à?"
…… Con có gây ra chuyện gì đâu! Con chỉ đang cứu cô bạn gái bé nhỏ cặn bã của mình mà thôi!
Diệp Trăn được anh gọi ở lại để giảng dạy trong giờ nghỉ trưa, quả nhiên là cô rất thông minh, chỉ một chút đã hiểu được ý trong lời nói của Đường Trạch: “Ý của anh có nghĩa là, phải có trách nhiệm đối với tình cảm của mình, phải có trách nhiệm với một nửa kia của mình, nếu muốn chia tay thì không thể nói chia là chia, mà còn phải hỏi ý kiến của nửa kia.
Tình cảm không phải là trò đùa, không thể tùy tiện, quá tùy tiện giống như Lưu Hướng Dương, có đúng không?"
Đường ngũ thiếu rất vui mừng: “Đúng vậy, chính là ý này."
Diệp Trăn nói: “Được, em hiểu rồi.
Em sẽ có trách nhiệm với anh, nếu em muốn chia tay thì nhất định cũng sẽ nói trước với anh một tiếng, xin được sự đồng ý của anh."
Đường ngũ thiếu cắn răng: “Mọt sách!"
Diệp Trăn nghiêm túc nhìn anh: “Đường Trạch, anh đừng lo lắng, em sẽ không cặn bã với anh đâu."
“Em dám!"
Cô lại cười.
Đường Trạch phát hiện cô thật sự khá xinh đẹp, khi cười rộ lên thì ngốc nghếch ngốc nghếch, có chút mềm mại trong sáng, lúc cong môi thì lại càng dễ thương hơn.
Sau đó, anh phát hiện ra rằng gần đây anh vẫn luôn lo lắng về việc cứu vớt cô bạn gái nhỏ bé cặn bã, mà đã quên mất việc phải kết nối tình cảm, ít nhất là phải để cho mọt sách không thể xỉa xói anh một cách tùy tiện nữa!
“Tối nay chúng ta hãy hẹn hò bí mật nhé?"
“ Vâng."
Trường học rất lớn, giữa rừng cây nhỏ chính là một hồ nước nhân tạo, trong hồ có đình, ven đường có ghế.
Mỗi ngày vào sáng sớm đều có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh dậy sớm học ở chỗ này, nhưng tới tối thì lại không còn người nào nữa, ánh đèn lờ mờ thì không nói, thật ra là do mùa hè thường có rất nhiều muỗi.
Sau khi tiết tự học vào buổi tối kết thúc, Diệp Trăn trở về ký túc xá trước rồi mới đi tới khu rừng nhỏ mà cô đã ước hẹn với Đường Trạch.
“Lát nữa tôi sẽ về nên cậu đừng khóa trái cửa."
Lý Đào nhìn Diệp Trăn đi ra ngoài, trong lòng thầm căm hận, lại nhịn không được mà tò mò, không biết có phải là cô ta đang đi gặp Đường Trạch hay không?
Cô nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên làm theo..