Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 87: Chương 43.2: Người Tốt Việc Tốt (9)
Cạch.
Cửa mở ra, Khuynh Diễm bước vào căn hộ.
"Chị về rồi!" Diêu Ý đứng bật dậy từ sofa, lon ton chạy ra cửa đón lấy đồ vật trên tay cô: "Chị đói chưa?"
"Ừ, ăn cơm."
"Em dọn cơm ngay." Diêu Ý đặt đồ vật lên bàn, nhanh chân chạy vào bếp.
"Khoan đã." Khuynh Diễm gọi hắn lại: "Mang dép vào." Ta hiện tại rất nghèo, không có tiền chăm mi đâu!
Diêu Ý ngơ ngác, cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình.
Ngón chân tinh xảo trắng nõn, nổi bật trên nền gạch đen lạnh toát, nhưng mà...
"Em không thích mang dép trong nhà." Diêu Ý phồng má kháng nghị.
Khuynh Diễm không đáp, quay lưng đi đến cửa lấy một đôi dép, đem đến đặt trước người hắn: "Mang vào."
"Em không... A!"
Khuynh Diễm thô bạo kéo mạnh chân Diêu Ý, hắn loạng choạng, suýt nữa bật ngửa ngã xuống đất.
Cô nhanh tay đỡ thắt lưng hắn kéo lại, giữ cho người đứng thẳng, cúi đầu tiếp tục mang dép.
Xém chút bị ăn vạ rồi!
Phù!
Diêu Ý ngơ ngác nhìn cô gái đang ngồi xổm trước mặt.
Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp, chạm vào lòng bàn chân lạnh băng, khiến hắn vô thức muốn rụt chân lại.
"Đừng lộn xộn." Khuynh Diễm một tay giữ chặt chân Diêu Ý, một tay đỡ thắt lưng hắn, tránh cho hắn mất thăng bằng té ngã.
Khuôn mặt Diêu Ý bừng lên màu đỏ mờ ám, hai lỗ tai nóng hổi, đôi mắt một mảnh mơ hồ.
Khuynh Diễm cưỡng ép mang dép xong, phủi tay đứng dậy, tiến vào phòng bếp, chờ cơm.
Diêu Ý thất thần nhìn đôi dép hình hai con thỏ bông trắng dưới chân, rồi lại nhìn theo bóng lưng Khuynh Diễm.
Chưa từng có ai nguyện ý ngồi xuống mang dép cho hắn, từ khi còn bé, người ở cô nhi viện...
Không được! Không được để bản thân bị dao động!
Chắc chắn cô không có ý tốt! Người trên thế giới này đều không có ý tốt!
Ánh mắt Diêu Ý hiện lên vẻ kiên quyết, nhưng đầu ngón chân ngọ nguậy thoải mái trong đống bông mềm lại đang bán đứng hắn.
Diêu Ý làm công tác tư tưởng khiến mình trấn tĩnh, chậm rãi tiến vào bếp, nặn ra nụ cười đáng yêu, dọn cơm ra ăn cùng Khuynh Diễm.
Mãi đến khi Khuynh Diễm ăn được một lúc, hắn mới cười trìu mến nhìn cô, giọng nói có chút ác liệt: "Em đi toilet không rửa chân."
Khuynh Diễm không mấy bận tâm, nhàn nhã ăn uống, giọng đều đều: "Tôi có rửa tay."
Diêu Ý: "..."
Sao phản ứng lại không như hắn nghĩ? Không phải là nên tức giận, sau đó đánh hắn mắng hắn sao?
Mọi người đều phản ứng vậy mà...
"Chị ơi, chị đừng nhốt em trong nhà nữa được không?" Diêu Ý chớp chớp mắt, mềm giọng năn nỉ.
"Tại sao?" Khuynh Diễm chuyên chú gắp thức ăn, thờ ơ hỏi một tiếng.
"Ở trong nhà rất buồn chán." Hắn phải ra ngoài trả thù, không thể bị nhốt mãi được!
"Ừ, tôi biết rồi." Khuynh Diễm nhạt giọng đáp.
Diêu Ý nghi hoặc. Đáp ứng rồi? Dễ dàng như vậy? Sao hắn cứ có cảm giác không đúng lắm?
Nhưng nghĩ lại Khuynh Diễm đã chấp nhận, Diêu Ý cũng không nói thêm, sợ lại làm cô đổi ý.
– –
Khuynh Diễm ăn xong liền ra sofa nằm bẹp xuống, ngóng mắt chờ phim.
Bóng đen quen thuộc chắn ngang tầm mắt, Khuynh Diễm ngẩng đầu: "Làm sao?"
"Tại sao chị luôn nằm sau khi ăn vậy?"
Khuynh Diễm muốn mắng Diêu Ý phiền, nhưng tầm mắt cô chợt chạm đến khuôn mặt nhỏ đang nghiêm túc kháng nghị.
Da thật mịn...
Khuynh Diễm nhịn xuống, dời mắt: "Cậu tránh ra."
"Chị không thể ngồi một chút sao?" Diêu Ý không chịu nghe theo.
"Hôm nay tôi mệt." Mi đè lần nữa ta chết cho mi xem!
Diêu Ý hơi dừng lại, giọng nói vô thức mang theo lo lắng: "Sao chị lại mệt? Hôm nay có việc gì sao?"
Diêu Ý không muốn quan tâm, nhưng lại không quản được suy nghĩ của mình. Đến lúc hắn giật mình nhận ra, thì hỏi cũng đã hỏi rồi, muốn nuốt lại cũng không được.
Khuynh Diễm im lặng phun tào dưới đáy lòng.
Ta đi mua một núi đồ vật cho mi, trên đường về xém chút bị xe tông bẹp dí, sau đó phải đánh người một trận, hiện tại mi còn đến ăn vạ ta!
Mi nói xem có mệt không?
Sao số ta lại khổ như thế chứ!
Diêu Ý chờ đợi hồi lâu, phát hiện Khuynh Diễm không có ý trả lời hắn.
Mặc dù không tin lắm việc cô nói mệt mỏi, tối nào cô cũng lười biếng nằm như thế, có thấy mệt mỏi gì đâu.
Nhưng Diêu Ý vẫn tự giác lùi lại, sang một bên khác ngồi xuống.
Mệt thì mệt, hắn tránh đi là được.
"Buồn ngủ thì về phòng ngủ." Khuynh Diễm liếc mắt, nhạt giọng nói.
"Em không buồn ngủ. Em thích xem phim." Diêu Ý cứng miệng cãi lại.
Khuynh Diễm nhún vai, không tranh cãi với con nít, tốn thời gian.
Ngày nào cũng nói thích xem phim, kết quả đều là xem chưa được một nửa đã lăn ra ngủ. Còn không phải cô nai tấm lưng còng ra bế hắn về phòng sao?
Hôm nay mệt đến thế này còn phải bồng phải bế.
Hắn vô dụng như thế, không có cô thì hắn làm sao? Phiền phức!
– –
Diêu Ý tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng. Hình như tối qua sau khi pha sữa cho Khuynh Diễm, hắn lại ngủ quên trên sofa.
Diêu Ý cảm thấy rất khó hiểu, hắn không phải kiểu người dễ ngủ, nhưng cứ mỗi lần xem phim cùng cô, hắn đều ngủ gật như thế. Về phòng sớm một mình lại không ngủ được.
Diêu Ý suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra được kết luận.
Chắc chắn là do bộ phim đó quá nhàm chán, không hiểu sao cô lại thích coi thể loại như vậy?
Diêu Ý không đi gọi Khuynh Diễm, tối qua cô nói hôm nay ra ngoài sớm, không ăn sáng.
Hắn vừa chống người ngồi dậy, lập tức ngơ ngác bởi đống túi to túi nhỏ lộn xộn trên giường.
Diêu Ý nghi hoặc mở ra, đủ các loại quần áo giày dép, cùng đồ dùng cá nhân mới tinh. Đây... là của hắn sao?
Diêu Ý thử ướm lên người, cực kì vừa vặn. Khuynh Diễm mua cho hắn?
Nhưng mà... còn có cả hóa đơn bên trong là có ý gì? Cô là nhắc nhở hắn, sau này phải trả lại sao? Hay là muốn hắn ghi nhớ mình nợ cô?
Quả nhiên, người trên thế giới này đều như vậy!
Diêu Ý chán ghét, ôm đồ đi ra thùng rác ngay cửa chính, nhét tất cả vào thùng.
Mười phút sau, Diêu Ý liếc nhìn những thứ linh tinh trong tay.
Hừ, hắn mới không thèm!
Diêu Ý ôm đồ trở về phòng, cẩn thận cất kỹ.
Khóe mắt hắn nhìn thấy một vật màu đen, chần chờ hồi lâu, đóng tủ lại, nằm xuống giường.
Lát sau, Diêu Ý bực bội đứng dậy, mở tủ, lần nữa nhìn vật kia.
Không biết qua bao lâu, hắn đưa tay lấy chiếc mũ đen đội lên tóc, ngón tay nhẹ miết vành mũ.
Giây tiếp theo, chợt hắn giật mạnh mũ xuống, ném vào trong góc, chui lên giường co người lại.
Đáng ghét!
Diêu Ý thất thường với đống đồ vật hết một buổi sáng, mãi đến trưa hắn mới chuẩn bị xong để đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước đến cửa, mặt hắn lập tức đen như đáy nồi.
Không phải tối qua đã nói là không nhốt hắn nữa sao?
Cô lại lừa hắn! Đồ xấu xa!!
Cửa mở ra, Khuynh Diễm bước vào căn hộ.
"Chị về rồi!" Diêu Ý đứng bật dậy từ sofa, lon ton chạy ra cửa đón lấy đồ vật trên tay cô: "Chị đói chưa?"
"Ừ, ăn cơm."
"Em dọn cơm ngay." Diêu Ý đặt đồ vật lên bàn, nhanh chân chạy vào bếp.
"Khoan đã." Khuynh Diễm gọi hắn lại: "Mang dép vào." Ta hiện tại rất nghèo, không có tiền chăm mi đâu!
Diêu Ý ngơ ngác, cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình.
Ngón chân tinh xảo trắng nõn, nổi bật trên nền gạch đen lạnh toát, nhưng mà...
"Em không thích mang dép trong nhà." Diêu Ý phồng má kháng nghị.
Khuynh Diễm không đáp, quay lưng đi đến cửa lấy một đôi dép, đem đến đặt trước người hắn: "Mang vào."
"Em không... A!"
Khuynh Diễm thô bạo kéo mạnh chân Diêu Ý, hắn loạng choạng, suýt nữa bật ngửa ngã xuống đất.
Cô nhanh tay đỡ thắt lưng hắn kéo lại, giữ cho người đứng thẳng, cúi đầu tiếp tục mang dép.
Xém chút bị ăn vạ rồi!
Phù!
Diêu Ý ngơ ngác nhìn cô gái đang ngồi xổm trước mặt.
Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp, chạm vào lòng bàn chân lạnh băng, khiến hắn vô thức muốn rụt chân lại.
"Đừng lộn xộn." Khuynh Diễm một tay giữ chặt chân Diêu Ý, một tay đỡ thắt lưng hắn, tránh cho hắn mất thăng bằng té ngã.
Khuôn mặt Diêu Ý bừng lên màu đỏ mờ ám, hai lỗ tai nóng hổi, đôi mắt một mảnh mơ hồ.
Khuynh Diễm cưỡng ép mang dép xong, phủi tay đứng dậy, tiến vào phòng bếp, chờ cơm.
Diêu Ý thất thần nhìn đôi dép hình hai con thỏ bông trắng dưới chân, rồi lại nhìn theo bóng lưng Khuynh Diễm.
Chưa từng có ai nguyện ý ngồi xuống mang dép cho hắn, từ khi còn bé, người ở cô nhi viện...
Không được! Không được để bản thân bị dao động!
Chắc chắn cô không có ý tốt! Người trên thế giới này đều không có ý tốt!
Ánh mắt Diêu Ý hiện lên vẻ kiên quyết, nhưng đầu ngón chân ngọ nguậy thoải mái trong đống bông mềm lại đang bán đứng hắn.
Diêu Ý làm công tác tư tưởng khiến mình trấn tĩnh, chậm rãi tiến vào bếp, nặn ra nụ cười đáng yêu, dọn cơm ra ăn cùng Khuynh Diễm.
Mãi đến khi Khuynh Diễm ăn được một lúc, hắn mới cười trìu mến nhìn cô, giọng nói có chút ác liệt: "Em đi toilet không rửa chân."
Khuynh Diễm không mấy bận tâm, nhàn nhã ăn uống, giọng đều đều: "Tôi có rửa tay."
Diêu Ý: "..."
Sao phản ứng lại không như hắn nghĩ? Không phải là nên tức giận, sau đó đánh hắn mắng hắn sao?
Mọi người đều phản ứng vậy mà...
"Chị ơi, chị đừng nhốt em trong nhà nữa được không?" Diêu Ý chớp chớp mắt, mềm giọng năn nỉ.
"Tại sao?" Khuynh Diễm chuyên chú gắp thức ăn, thờ ơ hỏi một tiếng.
"Ở trong nhà rất buồn chán." Hắn phải ra ngoài trả thù, không thể bị nhốt mãi được!
"Ừ, tôi biết rồi." Khuynh Diễm nhạt giọng đáp.
Diêu Ý nghi hoặc. Đáp ứng rồi? Dễ dàng như vậy? Sao hắn cứ có cảm giác không đúng lắm?
Nhưng nghĩ lại Khuynh Diễm đã chấp nhận, Diêu Ý cũng không nói thêm, sợ lại làm cô đổi ý.
– –
Khuynh Diễm ăn xong liền ra sofa nằm bẹp xuống, ngóng mắt chờ phim.
Bóng đen quen thuộc chắn ngang tầm mắt, Khuynh Diễm ngẩng đầu: "Làm sao?"
"Tại sao chị luôn nằm sau khi ăn vậy?"
Khuynh Diễm muốn mắng Diêu Ý phiền, nhưng tầm mắt cô chợt chạm đến khuôn mặt nhỏ đang nghiêm túc kháng nghị.
Da thật mịn...
Khuynh Diễm nhịn xuống, dời mắt: "Cậu tránh ra."
"Chị không thể ngồi một chút sao?" Diêu Ý không chịu nghe theo.
"Hôm nay tôi mệt." Mi đè lần nữa ta chết cho mi xem!
Diêu Ý hơi dừng lại, giọng nói vô thức mang theo lo lắng: "Sao chị lại mệt? Hôm nay có việc gì sao?"
Diêu Ý không muốn quan tâm, nhưng lại không quản được suy nghĩ của mình. Đến lúc hắn giật mình nhận ra, thì hỏi cũng đã hỏi rồi, muốn nuốt lại cũng không được.
Khuynh Diễm im lặng phun tào dưới đáy lòng.
Ta đi mua một núi đồ vật cho mi, trên đường về xém chút bị xe tông bẹp dí, sau đó phải đánh người một trận, hiện tại mi còn đến ăn vạ ta!
Mi nói xem có mệt không?
Sao số ta lại khổ như thế chứ!
Diêu Ý chờ đợi hồi lâu, phát hiện Khuynh Diễm không có ý trả lời hắn.
Mặc dù không tin lắm việc cô nói mệt mỏi, tối nào cô cũng lười biếng nằm như thế, có thấy mệt mỏi gì đâu.
Nhưng Diêu Ý vẫn tự giác lùi lại, sang một bên khác ngồi xuống.
Mệt thì mệt, hắn tránh đi là được.
"Buồn ngủ thì về phòng ngủ." Khuynh Diễm liếc mắt, nhạt giọng nói.
"Em không buồn ngủ. Em thích xem phim." Diêu Ý cứng miệng cãi lại.
Khuynh Diễm nhún vai, không tranh cãi với con nít, tốn thời gian.
Ngày nào cũng nói thích xem phim, kết quả đều là xem chưa được một nửa đã lăn ra ngủ. Còn không phải cô nai tấm lưng còng ra bế hắn về phòng sao?
Hôm nay mệt đến thế này còn phải bồng phải bế.
Hắn vô dụng như thế, không có cô thì hắn làm sao? Phiền phức!
– –
Diêu Ý tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng. Hình như tối qua sau khi pha sữa cho Khuynh Diễm, hắn lại ngủ quên trên sofa.
Diêu Ý cảm thấy rất khó hiểu, hắn không phải kiểu người dễ ngủ, nhưng cứ mỗi lần xem phim cùng cô, hắn đều ngủ gật như thế. Về phòng sớm một mình lại không ngủ được.
Diêu Ý suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra được kết luận.
Chắc chắn là do bộ phim đó quá nhàm chán, không hiểu sao cô lại thích coi thể loại như vậy?
Diêu Ý không đi gọi Khuynh Diễm, tối qua cô nói hôm nay ra ngoài sớm, không ăn sáng.
Hắn vừa chống người ngồi dậy, lập tức ngơ ngác bởi đống túi to túi nhỏ lộn xộn trên giường.
Diêu Ý nghi hoặc mở ra, đủ các loại quần áo giày dép, cùng đồ dùng cá nhân mới tinh. Đây... là của hắn sao?
Diêu Ý thử ướm lên người, cực kì vừa vặn. Khuynh Diễm mua cho hắn?
Nhưng mà... còn có cả hóa đơn bên trong là có ý gì? Cô là nhắc nhở hắn, sau này phải trả lại sao? Hay là muốn hắn ghi nhớ mình nợ cô?
Quả nhiên, người trên thế giới này đều như vậy!
Diêu Ý chán ghét, ôm đồ đi ra thùng rác ngay cửa chính, nhét tất cả vào thùng.
Mười phút sau, Diêu Ý liếc nhìn những thứ linh tinh trong tay.
Hừ, hắn mới không thèm!
Diêu Ý ôm đồ trở về phòng, cẩn thận cất kỹ.
Khóe mắt hắn nhìn thấy một vật màu đen, chần chờ hồi lâu, đóng tủ lại, nằm xuống giường.
Lát sau, Diêu Ý bực bội đứng dậy, mở tủ, lần nữa nhìn vật kia.
Không biết qua bao lâu, hắn đưa tay lấy chiếc mũ đen đội lên tóc, ngón tay nhẹ miết vành mũ.
Giây tiếp theo, chợt hắn giật mạnh mũ xuống, ném vào trong góc, chui lên giường co người lại.
Đáng ghét!
Diêu Ý thất thường với đống đồ vật hết một buổi sáng, mãi đến trưa hắn mới chuẩn bị xong để đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước đến cửa, mặt hắn lập tức đen như đáy nồi.
Không phải tối qua đã nói là không nhốt hắn nữa sao?
Cô lại lừa hắn! Đồ xấu xa!!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ