Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 59: Chương 29.2: Quần Chúng Online (29)
"Cô đừng quên, giết bọn ta rồi sẽ không còn ai giúp cô đối phó lão Bành." Người đàn ông áo đen cười gằn.
"Vậy sao?" Khuynh Diễm giơ nòng súng về phía ông ta, bày ra tư thế ngắm bắn: "Thế thì thử một chút."
Đoàng!
Âm thanh chấn động dội vào tim, đầu đạn lướt sát qua bên tai người đàn ông, sau gáy rợn lên một tầng gai óc.
"Cô..." Người đàn ông nhìn viên đạn ghim sâu hoắm vào bức tường bên cạnh, sống lưng toát đầy mồ hôi.
Con nhóc này thật sự dám bắn!
"Bắn hụt rồi, lại lần nữa nào." Khuynh Diễm tiếp tục giơ súng lên.
"Dừng tay... A A A!"
Tiếng thét chói tai vang vọng giữa bốn bức tường cũ nát.
Người đàn ông trợn mắt không thể tin nhìn máu đầm đìa chảy xuống từ trán mình, nhuộm đỏ nền xi măng nhớp nhúa bên dưới.
Con nhóc này là kẻ điên sao?
"Hết đạn." Khuynh Diễm nhún nhún vai.
Súng hết đạn ta còn biết làm sao?
Đành phải ném cả khẩu súng vào đầu mi thôi.
Ai mà biết mi lại yếu đuối như vậy, có một khẩu súng cũng không chịu nổi.
Đổ máu cái gì? Xấu như mi đừng hòng ăn vạ ta!
Người đàn ông: "..." Đừng tưởng ông ta không thấy cô gỡ hết đạn ra rồi mới chọi súng vào đầu ông ta nhé!
Ông ta còn chưa có mù!
Hú hú hú hú hú!
Tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên.
Đám người nằm trên mặt đất bị dọa đến nhảy dựng.
Không phải bọn họ nhát gan đâu, bọn họ cũng là tai to mặt lớn trong băng đản cả đấy!
Nhưng là đứa con gái này quá khủng bố, hình như cô ta còn bị điên nữa.
Có người bình thường nào đi bắt cóc lại cài còi cảnh sát làm chuông điện thoại không?!
Vệ sĩ vội vàng dập máy. Điện thoại hắn chỉ reo có miếng chuông, sao Đại tiểu thư lại nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ vậy chứ?
Khuynh Diễm kìm nén hít sâu, hít sâu.
Nhịn xuống!
Reng reng reng.
Tiếng chuông lần nữa vang lên.
"Lại là đứa điên nào?" Khuynh Diễm bùng nổ.
Vệ sĩ run run: "Đại tiểu thư, hình như... là điện thoại của cô."
Khuynh Diễm: "..."
Là một người xinh đẹp, có xấu hổ cũng phải mỉm cười!
Khuynh Diễm trấn tĩnh nhìn tên người gọi, mặt không đổi sắc đón lấy khẩu súng từ vệ sĩ, cạch một tiếng lên đạn, nhàn nhạt cảnh cáo.
"Không muốn chết thì ngậm chặt miệng im lặng cho tôi."
Đám người hắc bang đối diện với ánh mắt Khuynh Diễm, như lọt vào bên trong con ngươi sâu thẳm tĩnh lặng.
Thoáng chốc mơ hồ, họng súng hóa thành cái miệng đen ngòm, đang không ngừng phả ra hơi thở tử vong, siết chặt yết hầu bọn họ.
Đám người sợ hãi đến sống lưng đều lạnh toát, nhưng lần nữa chớp mắt thì hình ảnh quỷ dị vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
Trước mặt họ chỉ là một khẩu súng bình thường, thiếu nữ ngồi bên kia vẫn đang cong khóe môi mỉm cười.
Khuynh Diễm ấn nhận cuộc gọi.
"Cô... cô sắp về chưa?" Tần Ưu ngập ngừng nhỏ giọng hỏi.
"Có việc gì?" Khuynh Diễm liếc nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối. Cả ngày không gặp ta nên thèm ăn vạ sao?
"Không có gì." Tần Ưu khẽ nói: "Tôi chờ cửa cô."
"Không cần, cậu ngủ trước đi." Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Đừng gọi điện cho tôi."
Ta đang làm đại sự, mi lằng nhà lằng nhằng chỉ tổ kéo chân ta.
"Xin lỗi... sau này tôi sẽ không gọi nữa."
Nghe Tần Ưu nói như thế, tự dưng đáy lòng Khuynh Diễm lại có chút bực bội.
"Muốn gọi thì cứ gọi." Khuynh Diễm buông một câu, không đợi Tần Ưu đáp, cô đã trực tiếp tắt máy.
Đám người cảm thấy sau khi con nhóc này nghe điện thoại thì áp suất trong phòng đột nhiên giảm xuống rất thấp, bọn họ hít thở cũng sinh gian nan.
Khuynh Diễm đè cỗ táo bạo dưới đáy lòng xuống. Không chơi đùa với đám thỏ đế này nữa, phải nhanh giải quyết để còn về.
Về làm gì?
Đương nhiên là để ngủ rồi.
Buồn ngủ ghê luôn.
Rầm!
Khuynh Diễm một phát đá gãy ghế, đầu óc dần tỉnh táo lại.
"Tạo phản, an toàn rời khỏi đây. Không phản, tôi thả linh hồn các người đi, để thân thể nguội lạnh lại."
Khuynh Diễm liếc mắt nhìn người đàn ông áo đen, nhếch môi cười nhạt.
"Đừng tự đánh giá cao mình, kẻ thù của các người cũng không phải để trưng."
Người đàn ông bị chậm nửa nhịp, một lúc sau mới hiểu được ý của Khuynh Diễm. Nếu không tạo phản, cô không chỉ giết ông ta, mà còn bắt tay với kẻ thù ông ta lật đổ lão Bành.
Vậy chẳng phải địa bàn của ông đều mất trắng sao?!
Mẹ nó chuyện này không được!
Giang sơn gầy dựng bằng xương máu, không cho phép rơi vào tay kẻ thù! Có chết cũng phải đội mồ sống dậy mà giành lại!!
Nhưng mà...
"Tại sao cô chọn chúng tôi?" Người bình thường không phải đều tìm kẻ địch của kẻ địch sao?
Khuynh Diễm bày tỏ cô không muốn trả lời câu hỏi thiểu năng này.
Bại trong tay kẻ địch đau một, nhưng bại trong tay người mình tin tưởng đau mười.
Đạo lý đơn giản này cũng không hiểu?
Hỏi sao cả đời chỉ làm tiểu đệ quèn!!
"Nói nhiều như thế, rốt cuộc có phản hay không?" Khuynh Diễm mất kiên nhẫn đập đập súng.
Người đàn ông cắn răng: "Phản!" Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác, phản thì phản thôi!
Không hiểu sao ông ta có một ý nghĩ hoang đường rằng, chỉ cần đứng về phía cô gái này, kẻ thắng cuộc cuối cùng sẽ là ông ta.
Bệnh điên cũng có thể truyền nhiễm sao?
Khuynh Diễm nhếch môi: "Sớm đồng ý đã không phải ăn đau rồi."
Đám người: "..." Đang ngủ ngon lành bị trói gô lại bắt tạo phản, có thể đồng ý sao?!
"Được rồi, xong chương một, bây giờ sang chương hai." Khuynh Diễm giơ ngón tay lên, hơi hất cằm: "Muốn tôi giúp các người cũng được, nhưng mà có một điều kiện."
Đám người: "..." Bọn họ yêu cầu cô ta giúp tạo phản sao? Bọn họ là bị ép! Bị cô ta ép đó!
"Vậy sao?" Khuynh Diễm giơ nòng súng về phía ông ta, bày ra tư thế ngắm bắn: "Thế thì thử một chút."
Đoàng!
Âm thanh chấn động dội vào tim, đầu đạn lướt sát qua bên tai người đàn ông, sau gáy rợn lên một tầng gai óc.
"Cô..." Người đàn ông nhìn viên đạn ghim sâu hoắm vào bức tường bên cạnh, sống lưng toát đầy mồ hôi.
Con nhóc này thật sự dám bắn!
"Bắn hụt rồi, lại lần nữa nào." Khuynh Diễm tiếp tục giơ súng lên.
"Dừng tay... A A A!"
Tiếng thét chói tai vang vọng giữa bốn bức tường cũ nát.
Người đàn ông trợn mắt không thể tin nhìn máu đầm đìa chảy xuống từ trán mình, nhuộm đỏ nền xi măng nhớp nhúa bên dưới.
Con nhóc này là kẻ điên sao?
"Hết đạn." Khuynh Diễm nhún nhún vai.
Súng hết đạn ta còn biết làm sao?
Đành phải ném cả khẩu súng vào đầu mi thôi.
Ai mà biết mi lại yếu đuối như vậy, có một khẩu súng cũng không chịu nổi.
Đổ máu cái gì? Xấu như mi đừng hòng ăn vạ ta!
Người đàn ông: "..." Đừng tưởng ông ta không thấy cô gỡ hết đạn ra rồi mới chọi súng vào đầu ông ta nhé!
Ông ta còn chưa có mù!
Hú hú hú hú hú!
Tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên.
Đám người nằm trên mặt đất bị dọa đến nhảy dựng.
Không phải bọn họ nhát gan đâu, bọn họ cũng là tai to mặt lớn trong băng đản cả đấy!
Nhưng là đứa con gái này quá khủng bố, hình như cô ta còn bị điên nữa.
Có người bình thường nào đi bắt cóc lại cài còi cảnh sát làm chuông điện thoại không?!
Vệ sĩ vội vàng dập máy. Điện thoại hắn chỉ reo có miếng chuông, sao Đại tiểu thư lại nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ vậy chứ?
Khuynh Diễm kìm nén hít sâu, hít sâu.
Nhịn xuống!
Reng reng reng.
Tiếng chuông lần nữa vang lên.
"Lại là đứa điên nào?" Khuynh Diễm bùng nổ.
Vệ sĩ run run: "Đại tiểu thư, hình như... là điện thoại của cô."
Khuynh Diễm: "..."
Là một người xinh đẹp, có xấu hổ cũng phải mỉm cười!
Khuynh Diễm trấn tĩnh nhìn tên người gọi, mặt không đổi sắc đón lấy khẩu súng từ vệ sĩ, cạch một tiếng lên đạn, nhàn nhạt cảnh cáo.
"Không muốn chết thì ngậm chặt miệng im lặng cho tôi."
Đám người hắc bang đối diện với ánh mắt Khuynh Diễm, như lọt vào bên trong con ngươi sâu thẳm tĩnh lặng.
Thoáng chốc mơ hồ, họng súng hóa thành cái miệng đen ngòm, đang không ngừng phả ra hơi thở tử vong, siết chặt yết hầu bọn họ.
Đám người sợ hãi đến sống lưng đều lạnh toát, nhưng lần nữa chớp mắt thì hình ảnh quỷ dị vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
Trước mặt họ chỉ là một khẩu súng bình thường, thiếu nữ ngồi bên kia vẫn đang cong khóe môi mỉm cười.
Khuynh Diễm ấn nhận cuộc gọi.
"Cô... cô sắp về chưa?" Tần Ưu ngập ngừng nhỏ giọng hỏi.
"Có việc gì?" Khuynh Diễm liếc nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối. Cả ngày không gặp ta nên thèm ăn vạ sao?
"Không có gì." Tần Ưu khẽ nói: "Tôi chờ cửa cô."
"Không cần, cậu ngủ trước đi." Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Đừng gọi điện cho tôi."
Ta đang làm đại sự, mi lằng nhà lằng nhằng chỉ tổ kéo chân ta.
"Xin lỗi... sau này tôi sẽ không gọi nữa."
Nghe Tần Ưu nói như thế, tự dưng đáy lòng Khuynh Diễm lại có chút bực bội.
"Muốn gọi thì cứ gọi." Khuynh Diễm buông một câu, không đợi Tần Ưu đáp, cô đã trực tiếp tắt máy.
Đám người cảm thấy sau khi con nhóc này nghe điện thoại thì áp suất trong phòng đột nhiên giảm xuống rất thấp, bọn họ hít thở cũng sinh gian nan.
Khuynh Diễm đè cỗ táo bạo dưới đáy lòng xuống. Không chơi đùa với đám thỏ đế này nữa, phải nhanh giải quyết để còn về.
Về làm gì?
Đương nhiên là để ngủ rồi.
Buồn ngủ ghê luôn.
Rầm!
Khuynh Diễm một phát đá gãy ghế, đầu óc dần tỉnh táo lại.
"Tạo phản, an toàn rời khỏi đây. Không phản, tôi thả linh hồn các người đi, để thân thể nguội lạnh lại."
Khuynh Diễm liếc mắt nhìn người đàn ông áo đen, nhếch môi cười nhạt.
"Đừng tự đánh giá cao mình, kẻ thù của các người cũng không phải để trưng."
Người đàn ông bị chậm nửa nhịp, một lúc sau mới hiểu được ý của Khuynh Diễm. Nếu không tạo phản, cô không chỉ giết ông ta, mà còn bắt tay với kẻ thù ông ta lật đổ lão Bành.
Vậy chẳng phải địa bàn của ông đều mất trắng sao?!
Mẹ nó chuyện này không được!
Giang sơn gầy dựng bằng xương máu, không cho phép rơi vào tay kẻ thù! Có chết cũng phải đội mồ sống dậy mà giành lại!!
Nhưng mà...
"Tại sao cô chọn chúng tôi?" Người bình thường không phải đều tìm kẻ địch của kẻ địch sao?
Khuynh Diễm bày tỏ cô không muốn trả lời câu hỏi thiểu năng này.
Bại trong tay kẻ địch đau một, nhưng bại trong tay người mình tin tưởng đau mười.
Đạo lý đơn giản này cũng không hiểu?
Hỏi sao cả đời chỉ làm tiểu đệ quèn!!
"Nói nhiều như thế, rốt cuộc có phản hay không?" Khuynh Diễm mất kiên nhẫn đập đập súng.
Người đàn ông cắn răng: "Phản!" Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác, phản thì phản thôi!
Không hiểu sao ông ta có một ý nghĩ hoang đường rằng, chỉ cần đứng về phía cô gái này, kẻ thắng cuộc cuối cùng sẽ là ông ta.
Bệnh điên cũng có thể truyền nhiễm sao?
Khuynh Diễm nhếch môi: "Sớm đồng ý đã không phải ăn đau rồi."
Đám người: "..." Đang ngủ ngon lành bị trói gô lại bắt tạo phản, có thể đồng ý sao?!
"Được rồi, xong chương một, bây giờ sang chương hai." Khuynh Diễm giơ ngón tay lên, hơi hất cằm: "Muốn tôi giúp các người cũng được, nhưng mà có một điều kiện."
Đám người: "..." Bọn họ yêu cầu cô ta giúp tạo phản sao? Bọn họ là bị ép! Bị cô ta ép đó!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ