Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 51: Chương 25.2: Quần Chúng Online (25)
Cha Sở không đành lòng nhìn vợ bị "ức hiếp", lập tức lên tiếng bảo vệ: "Tiểu Diễm, tin tức này chúng ta đã đọc hết rồi."
Khuynh Diễm nhìn bài viết đồn thổi cô cưỡng ép Tần Ưu trên diễn đàn trường, mặt không đổi sắc, trấn tĩnh đáp.
"Tin tức giả."
"Vậy tại sao con không cho người gỡ xuống?" Cha Sở truy hỏi.
Ảnh chụp ta trong bài viết rất xinh đẹp, gỡ đi sẽ lãng phí một dung mạo thượng thừa.
"Nếu là giả, con giải thích thế nào về chuyện Tiểu Ưu ở nhà chúng ta?" Cha Sở tiếp tục tấn công.
Chuyện này hơi dài, hắn là đại nhân vật có nguy cơ làm linh hồn ta bị cắn nuốt.
Hắn lại ăn vạ quá chuyên nghiệp, còn có Lương Khải, rồi Hệ Thống...
Mà các người hỏi làm gì?!
Ta có nói các người cũng không hiểu.
"Cha mẹ đã biết tất cả mọi chuyện từ sáng nay." Cha Sở không buông tha.
Mấy người vệ sĩ đứng ngay hàng thẳng lối sau lưng cha mẹ Sở, đầu cúi gầm xuống đất, trán ướt đẫm mồ hôi.
Đại tiểu thư đừng trách bọn họ, bọn họ là bị ép buộc mà.
Bên tình bên nghĩa biết lựa chọn ai... đành chọn người nào cầm nhiều tiền hơn vậy. Bọn họ cũng khó xử lắm đó!
"Hắn biết nấu ăn." Khuynh Diễm trấn tĩnh đáp.
"Chỉ như vậy?" Cha Sở không tin.
Khuynh Diễm nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một lý do khá là thuyết phục.
"Hắn đẹp."
Mọi người: "..."
Hệ Thống: \[...\] Thuyết phục ghê!
Cha Sở còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị mẹ Sở kéo tay lại, lắc đầu ra hiệu im lặng.
"Đã trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn thôi." Mẹ Sở cười dịu dàng: "Tiểu Ưu đi cùng nhé!"
Tần Ưu nhìn Khuynh Diễm, thấy cô không có ý phản đối, hắn mới đáp lời mẹ Sở: "Vâng."
—
Địa điểm ăn trưa là nhà hàng trước đây nguyên chủ rất thích, Khuynh Diễm không phải người kén chọn mùi vị, chỉ cần đẹp là được.
Nhưng mà có một vấn đề...
"Khẩu vị của Tiểu Diễm thay đổi sao? Mẹ nhớ trước đây con không thích đồ ngọt." Mẹ Sở nghi hoặc hỏi.
Khuynh Diễm: Trang trí cầu kì, rất đẹp mắt!
Đương nhiên lời này cô chỉ có thể nghĩ, chứ không thể nào nói ra.
Chợt khóe mắt liếc đến bàn tay tinh xảo đang gắp thức ăn cho vào bát cô.
"Hắn thích." Khuynh Diễm chỉ Tần Ưu, mở miệng nói bừa.
Tần Ưu: "..." Hắn thích khi nào? Rõ ràng là vì món ăn đó đẹp mắt mà.
"Tiểu Ưu thích đồ ngọt sao?" Mẹ Sở cười dịu dàng.
Tần Ưu gật đầu: "Vâng." Cô nói hắn thích thì là hắn thích vậy.
"Xem ra Tiểu Diễm rất quan tâm Tiểu Ưu." Cha Sở nháy mắt trêu chọc.
Khuynh Diễm thờ ơ phun ra ba chữ: "Không quan tâm."
Ta chỉ không muốn bị ăn vạ thôi. Rất phiền!
Mọi người: "..."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khuynh Diễm, Tần Ưu mất mát cúi đầu nhìn xuống bát. Cô không quan tâm hắn sao?
Không khí ngột ngạt cứng ngắc, cực kì mất tự nhiên.
Cha Sở cười ha ha hai tiếng, vội tìm lời chữa cháy: "Con bé này, lại ngại ngùng rồi."
Khuynh Diễm: "..."
"Hệ Thống, mi cấm khẩu ta làm gì?" Khuynh Diễm nháy mắt muốn bùng nổ.
\[Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình của thế giới.\] Hệ Thống nghiêm túc trả lời.
"Mi có biết đây là lời thoại kinh điển của ai không?"
\[Của ai a kí chủ?\] Hôm trước nó nghe Lang Tinh nói, cảm thấy rất hay nha.
"Lời thoại của những kẻ thua cuộc, điềm báo trước cho một kết cục thảm hại." Ngu ngốc!
Hệ Thống tức giận offline, quên luôn đang cấm khẩu Khuynh Diễm.
Kết quả là cả buổi đi ăn cùng nhau, cha mẹ Sở hi hi ha ha trò chuyện, Tần Ưu thỉnh thoảng đáp lời.
Về phần Khuynh Diễm? Đảm nhận trọng trách vừa ăn vừa mỉm cười.
Nguyên chủ trước đây vốn ít nói, nên cha mẹ Sở cũng không thắc mắc.
Dung mạo cô ấy rất xinh đẹp, lại không có Khuynh Diễm mở miệng đâm người, lập tức trở thành bức họa mỹ nhân an tĩnh dùng bữa, cảnh sắc thi vị, không khí hài hòa.
Mọi người ăn uống vui vẻ, ra về cũng vui vẻ.
Mọi người ở đây ý chỉ vợ chồng cha mẹ Sở, không bao gồm Khuynh Diễm và Tần Ưu.
Khuynh Diễm đang bận nghĩ cách luộc chín Hệ Thống. Nó offline lâu như thế, chắc chắn là cố ý chơi cô!
Tần Ưu thì cực kỳ sa sút, hắn không hoàn toàn hiểu Khuynh Diễm, nhưng hắn biết rõ một điều.
Cô rất tự tin, thậm chí còn mang chút ngang ngược, muốn nói liền nói, muốn làm liền làm, có thể là kiểu người ngại ngùng sao?
Cô nói không quan tâm hắn, tức là thật sự không quan tâm, hắn muốn tiếp tục tự lừa gạt mình cũng không được.
Tần Ưu cười khổ, là do hắn mơ tưởng quá nhiều mà thôi...
—
Cốc cốc cốc!
Khuynh Diễm cau mày. Sao gần đây mọi người cứ làm phiền giờ giấc an nghỉ của cô thế?
Mẹ Sở đứng bên ngoài tươi cười: "Tiểu Diễm, mẹ vào được không?"
Khuynh Diễm miễn cưỡng gật đầu.
"Tiểu Diễm, con có thích Tiểu Ưu không?" Mẹ Sở trực tiếp đi thẳng vấn đề.
"Không thích." Khuynh Diễm đáp không suy nghĩ.
"Mẹ là mẹ của con, Tiểu Diễm đừng ngại ngùng, nói thật với mẹ, con có thích Tiểu Ưu không?"
"Không thích." Khuynh Diễm không hề lung lay.
Mẹ Sở không để ý câu trả lời của cô, tiếp tục nói.
"Chỉ cần các con học tốt, yêu sớm một chút cũng không sao. Tình yêu đến vào thời điểm nào không ai biết được, mẹ tin vào tình yêu, cũng tin vào định mệnh. Tiểu Ưu là một đứa bé ngoan, con thực sự không thích sao?"
Ta không tin tình yêu, cũng không tin định mệnh.
Mặc dù tỷ tỷ mẹ nguyên chủ rất xinh đẹp, nhưng ta và tỷ không cùng đường, nhìn diện mạo xã hội đen của đại thúc chồng tỷ là đủ hiểu thẩm mỹ khác biệt rồi.
Cho nên, tỷ hãy tha cho ta, để ta an nghỉ đi!
Khuynh Diễm mất kiên nhẫn phun tào trong lòng, lại bị mẹ Sở lý giải thành thiếu nữ mới yêu ngại ngùng không muốn chia sẻ.
"Vậy mẹ hỏi Tiểu Diễm, lần trước con đi ăn trưa với bạn, tại sao về nhà còn miễn cưỡng dùng cơm với Tiểu Ưu? Bị khó tiêu sao con lại lén lút trốn ngoài công viên, một mình chịu ủy khuất?"
Ha ha!
Đám phản bội kia bán đứng ta, lại bán đến sạch sẽ!
"Vệ sĩ làm rơi lưỡi câu khiến Tiểu Ưu bị thương, con phạt bọn họ đứng bỏ lưỡi câu vào hộp, lấy lưỡi câu ra khỏi hộp, lặp đi lặp lại cả đêm, còn phải xếp hàng đứng hát quốc ca đến khản giọng. Tiểu Diễm, con khi nào thì biết trách phạt người khác như thế?"
Ta sai rồi! Ta phải phạt nặng hơn, độc câm mới tốt!
"Tiểu Diễm như vậy mà vẫn nói không thích Tiểu Ưu?"
"Tại sao không thể?" Ta vốn không thích hắn.
Mẹ Sở nhíu mày nghi hoặc, một lúc sau lại như chợt hiểu ra, lắc đầu cười.
"Tiểu Diễm biết thích một người là thế nào không?"
Tới! Lại tới nữa rồi!
Ta không biết!!
"Hệ Thống, câu hỏi này trả lời thế nào?" Khuynh Diễm thử tham khảo Hệ Thống.
\[Kí chủ không có điểm tích lũy, không thể giải đáp.\]
Mẹ nó!!
Khuynh Diễm nhìn bài viết đồn thổi cô cưỡng ép Tần Ưu trên diễn đàn trường, mặt không đổi sắc, trấn tĩnh đáp.
"Tin tức giả."
"Vậy tại sao con không cho người gỡ xuống?" Cha Sở truy hỏi.
Ảnh chụp ta trong bài viết rất xinh đẹp, gỡ đi sẽ lãng phí một dung mạo thượng thừa.
"Nếu là giả, con giải thích thế nào về chuyện Tiểu Ưu ở nhà chúng ta?" Cha Sở tiếp tục tấn công.
Chuyện này hơi dài, hắn là đại nhân vật có nguy cơ làm linh hồn ta bị cắn nuốt.
Hắn lại ăn vạ quá chuyên nghiệp, còn có Lương Khải, rồi Hệ Thống...
Mà các người hỏi làm gì?!
Ta có nói các người cũng không hiểu.
"Cha mẹ đã biết tất cả mọi chuyện từ sáng nay." Cha Sở không buông tha.
Mấy người vệ sĩ đứng ngay hàng thẳng lối sau lưng cha mẹ Sở, đầu cúi gầm xuống đất, trán ướt đẫm mồ hôi.
Đại tiểu thư đừng trách bọn họ, bọn họ là bị ép buộc mà.
Bên tình bên nghĩa biết lựa chọn ai... đành chọn người nào cầm nhiều tiền hơn vậy. Bọn họ cũng khó xử lắm đó!
"Hắn biết nấu ăn." Khuynh Diễm trấn tĩnh đáp.
"Chỉ như vậy?" Cha Sở không tin.
Khuynh Diễm nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một lý do khá là thuyết phục.
"Hắn đẹp."
Mọi người: "..."
Hệ Thống: \[...\] Thuyết phục ghê!
Cha Sở còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị mẹ Sở kéo tay lại, lắc đầu ra hiệu im lặng.
"Đã trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn thôi." Mẹ Sở cười dịu dàng: "Tiểu Ưu đi cùng nhé!"
Tần Ưu nhìn Khuynh Diễm, thấy cô không có ý phản đối, hắn mới đáp lời mẹ Sở: "Vâng."
—
Địa điểm ăn trưa là nhà hàng trước đây nguyên chủ rất thích, Khuynh Diễm không phải người kén chọn mùi vị, chỉ cần đẹp là được.
Nhưng mà có một vấn đề...
"Khẩu vị của Tiểu Diễm thay đổi sao? Mẹ nhớ trước đây con không thích đồ ngọt." Mẹ Sở nghi hoặc hỏi.
Khuynh Diễm: Trang trí cầu kì, rất đẹp mắt!
Đương nhiên lời này cô chỉ có thể nghĩ, chứ không thể nào nói ra.
Chợt khóe mắt liếc đến bàn tay tinh xảo đang gắp thức ăn cho vào bát cô.
"Hắn thích." Khuynh Diễm chỉ Tần Ưu, mở miệng nói bừa.
Tần Ưu: "..." Hắn thích khi nào? Rõ ràng là vì món ăn đó đẹp mắt mà.
"Tiểu Ưu thích đồ ngọt sao?" Mẹ Sở cười dịu dàng.
Tần Ưu gật đầu: "Vâng." Cô nói hắn thích thì là hắn thích vậy.
"Xem ra Tiểu Diễm rất quan tâm Tiểu Ưu." Cha Sở nháy mắt trêu chọc.
Khuynh Diễm thờ ơ phun ra ba chữ: "Không quan tâm."
Ta chỉ không muốn bị ăn vạ thôi. Rất phiền!
Mọi người: "..."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khuynh Diễm, Tần Ưu mất mát cúi đầu nhìn xuống bát. Cô không quan tâm hắn sao?
Không khí ngột ngạt cứng ngắc, cực kì mất tự nhiên.
Cha Sở cười ha ha hai tiếng, vội tìm lời chữa cháy: "Con bé này, lại ngại ngùng rồi."
Khuynh Diễm: "..."
"Hệ Thống, mi cấm khẩu ta làm gì?" Khuynh Diễm nháy mắt muốn bùng nổ.
\[Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình của thế giới.\] Hệ Thống nghiêm túc trả lời.
"Mi có biết đây là lời thoại kinh điển của ai không?"
\[Của ai a kí chủ?\] Hôm trước nó nghe Lang Tinh nói, cảm thấy rất hay nha.
"Lời thoại của những kẻ thua cuộc, điềm báo trước cho một kết cục thảm hại." Ngu ngốc!
Hệ Thống tức giận offline, quên luôn đang cấm khẩu Khuynh Diễm.
Kết quả là cả buổi đi ăn cùng nhau, cha mẹ Sở hi hi ha ha trò chuyện, Tần Ưu thỉnh thoảng đáp lời.
Về phần Khuynh Diễm? Đảm nhận trọng trách vừa ăn vừa mỉm cười.
Nguyên chủ trước đây vốn ít nói, nên cha mẹ Sở cũng không thắc mắc.
Dung mạo cô ấy rất xinh đẹp, lại không có Khuynh Diễm mở miệng đâm người, lập tức trở thành bức họa mỹ nhân an tĩnh dùng bữa, cảnh sắc thi vị, không khí hài hòa.
Mọi người ăn uống vui vẻ, ra về cũng vui vẻ.
Mọi người ở đây ý chỉ vợ chồng cha mẹ Sở, không bao gồm Khuynh Diễm và Tần Ưu.
Khuynh Diễm đang bận nghĩ cách luộc chín Hệ Thống. Nó offline lâu như thế, chắc chắn là cố ý chơi cô!
Tần Ưu thì cực kỳ sa sút, hắn không hoàn toàn hiểu Khuynh Diễm, nhưng hắn biết rõ một điều.
Cô rất tự tin, thậm chí còn mang chút ngang ngược, muốn nói liền nói, muốn làm liền làm, có thể là kiểu người ngại ngùng sao?
Cô nói không quan tâm hắn, tức là thật sự không quan tâm, hắn muốn tiếp tục tự lừa gạt mình cũng không được.
Tần Ưu cười khổ, là do hắn mơ tưởng quá nhiều mà thôi...
—
Cốc cốc cốc!
Khuynh Diễm cau mày. Sao gần đây mọi người cứ làm phiền giờ giấc an nghỉ của cô thế?
Mẹ Sở đứng bên ngoài tươi cười: "Tiểu Diễm, mẹ vào được không?"
Khuynh Diễm miễn cưỡng gật đầu.
"Tiểu Diễm, con có thích Tiểu Ưu không?" Mẹ Sở trực tiếp đi thẳng vấn đề.
"Không thích." Khuynh Diễm đáp không suy nghĩ.
"Mẹ là mẹ của con, Tiểu Diễm đừng ngại ngùng, nói thật với mẹ, con có thích Tiểu Ưu không?"
"Không thích." Khuynh Diễm không hề lung lay.
Mẹ Sở không để ý câu trả lời của cô, tiếp tục nói.
"Chỉ cần các con học tốt, yêu sớm một chút cũng không sao. Tình yêu đến vào thời điểm nào không ai biết được, mẹ tin vào tình yêu, cũng tin vào định mệnh. Tiểu Ưu là một đứa bé ngoan, con thực sự không thích sao?"
Ta không tin tình yêu, cũng không tin định mệnh.
Mặc dù tỷ tỷ mẹ nguyên chủ rất xinh đẹp, nhưng ta và tỷ không cùng đường, nhìn diện mạo xã hội đen của đại thúc chồng tỷ là đủ hiểu thẩm mỹ khác biệt rồi.
Cho nên, tỷ hãy tha cho ta, để ta an nghỉ đi!
Khuynh Diễm mất kiên nhẫn phun tào trong lòng, lại bị mẹ Sở lý giải thành thiếu nữ mới yêu ngại ngùng không muốn chia sẻ.
"Vậy mẹ hỏi Tiểu Diễm, lần trước con đi ăn trưa với bạn, tại sao về nhà còn miễn cưỡng dùng cơm với Tiểu Ưu? Bị khó tiêu sao con lại lén lút trốn ngoài công viên, một mình chịu ủy khuất?"
Ha ha!
Đám phản bội kia bán đứng ta, lại bán đến sạch sẽ!
"Vệ sĩ làm rơi lưỡi câu khiến Tiểu Ưu bị thương, con phạt bọn họ đứng bỏ lưỡi câu vào hộp, lấy lưỡi câu ra khỏi hộp, lặp đi lặp lại cả đêm, còn phải xếp hàng đứng hát quốc ca đến khản giọng. Tiểu Diễm, con khi nào thì biết trách phạt người khác như thế?"
Ta sai rồi! Ta phải phạt nặng hơn, độc câm mới tốt!
"Tiểu Diễm như vậy mà vẫn nói không thích Tiểu Ưu?"
"Tại sao không thể?" Ta vốn không thích hắn.
Mẹ Sở nhíu mày nghi hoặc, một lúc sau lại như chợt hiểu ra, lắc đầu cười.
"Tiểu Diễm biết thích một người là thế nào không?"
Tới! Lại tới nữa rồi!
Ta không biết!!
"Hệ Thống, câu hỏi này trả lời thế nào?" Khuynh Diễm thử tham khảo Hệ Thống.
\[Kí chủ không có điểm tích lũy, không thể giải đáp.\]
Mẹ nó!!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ