Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 39: Chương 19.2: Quần Chúng Online (19)
Buổi tối.
Căn phòng khách rộng rãi, thiếu nữ lười nhác nằm dài trên sofa, chăm chú nhìn màn hình ti vi.
Bộ phim truyền hình phát ra âm thanh khóc lóc cãi nhau, có chút ồn ào.
Chiếc bàn đặt cạnh sofa bày đủ loại sách vở và đồ dùng học tập, thiếu niên ngồi dưới sàn nhà, đầu ghé vào bàn, tay hí hoát viết.
Trong âm thanh sinh động phát ra từ ti vi, mơ hồ nghe thấy tiếng đầu bút sột soạt ma sát trên mặt giấy.
Sự ồn ào xen lẫn tĩnh lặng, khiến không khí có chút kỳ lạ, nhưng lại không ngột ngạt, chỉ là làm người ta thấy hơi nghi hoặc.
Đặc biệt là hai người sinh hoạt nơi đây, người thích sự ồn ào lại trông đầy lười nhác lặng yên, người an tĩnh lại nhìn rất tập trung quyết liệt.
Không nói rõ ra được, có vẻ mâu thuẫn đối lập nhau, nhưng chậm rãi quan sát kỹ, lại thấy... hài hòa.
Hai người này không phải ai khác, chính là Khuynh Diễm và Tần Ưu.
Khuynh Diễm chăm chú xem ti vi, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi, nhưng đáy mắt an tĩnh lại không có nửa tia cảm xúc. Cứ như biểu cảm trên mặt cô vốn chỉ để tượng trưng hưởng ứng vậy.
Tần Ưu không đến lớp, mỗi ngày đều là tự mình chăm chỉ học tập, hắn phải học để còn giúp Khuynh Diễm làm bài về nhà.
Chợt Tần Ưu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đặt bút xuống, đứng dậy đi vào bếp.
Lát sau, hắn mang ra một ly sữa nóng, đặt lên chiếc bàn trước mặt Khuynh Diễm, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Hắn biết Khuynh Diễm có thói quen uống sữa vào giờ này, nhưng cô rất lười, lúc nào cũng trực tiếp uống luôn sữa lạnh.
Tần Ưu ở đây một thời gian, càng nhìn càng thấy không chịu nổi, thế là một buổi tối nọ, hắn hâm nóng sữa bò giúp cô.
Khuynh Diễm không đòi hỏi nhưng cũng không cự tuyệt.
Hắn ăn nhờ ở đậu chỗ cô, cô không rảnh khách sáo.
Có lần một thì sẽ có lần hai, dần dần, Tần Ưu hình thành thói quen mỗi tối đều hâm nóng sữa bò đưa tận tay Khuynh Diễm.
Ti vi chiếu chương trình quảng cáo, Khuynh Diễm nhấc người dậy cầm ly sữa trên bàn.
Sữa nóng trôi qua cổ họng, chảy vào thực quản, khiến cả người cô đều ấm áp thoải mái.
Mấy hôm nay trời lạnh, đúng là uống sữa nóng vẫn ngon hơn.
Khuynh Diễm đưa chân xuống đất mò tìm dép đi trong nhà, chân trần vừa chạm lên nền gạch lạnh băng, cô lập tức rùng mình.
Không thích lạnh!
Sữa ấm trong dạ dày như làm bật lên cái lạnh trên nền gạch, Khuynh Diễm dứt khoát rụt chân vùi mình vào sofa.
Cô nhàm chán xem chương trình quảng cáo, quét mắt qua Tần Ưu, thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trên sàn nhà.
Không lạnh?
Đại nhân vật sẽ có đãi ngộ thân thể tốt hơn cô?
Sao lại không công bằng như vậy?
Phân biệt đối xử à?
Hệ Thống! Mi lăn ra đây!
\[...\] Liên quan gì đến nó nữa?
\[Đại tiểu thư được cưng chiều quen sung sướng, so với con riêng bị ngược đãi quen cực khổ. Kí chủ nghĩ thân thể có khác biệt không?\]
"Hình như cũng có lý... nhưng ta chọn không tin mi, thứ lừa đảo, tổ chức lừa đảo!"
\[...\] Đang yên đang lành lại mắng nó là thế nào?
Bên này Khuynh Diễm còn đang thảo luận vấn đề đãi ngộ thân thể với Hệ Thống, bên kia Tần Ưu đã trông thấy hành động rụt chân lên sofa của cô.
Đừng tưởng hắn chỉ lo làm bài tập, thật ra hắn luôn vô thức quan sát động tĩnh của Khuynh Diễm.
Nhìn cô co người vùi mình vào sofa, không hiểu sao hắn lại cảm thấy... có chút đáng yêu.
Tần Ưu lắc lắc đầu, mình sắp hết thuốc chữa thật rồi.
Một lúc sau, Tần Ưu đứng dậy đi qua sofa.
Khuynh Diễm ngước mắt nhìn hắn.
Làm gì?
Hôm nay ta không bị ăn vạ đâu!
Tần Ưu không nói, im lặng ngồi xuống, đưa tay vào gầm sofa tìm kiếm.
Hắn lần lượt lôi ra một chiếc, rồi lại một chiếc dép mang trong nhà, cẩn thận xếp ngay ngắn đặt trước mặt Khuynh Diễm. Sau đó đứng dậy, định quay về chỗ tiếp tục làm bài.
Khuynh Diễm nhìn đôi dép đàng hoàng nằm dưới đất, nhìn ly sữa ấm trên tay, rồi lại nhìn Tần Ưu, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Cô đưa tay kéo góc áo Tần Ưu, hắn khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Khuynh Diễm tiếp tục giật giật góc áo hắn, Tần Ưu thẳng tắp quay người, hỏi: "Sao thế?"
Khuynh Diễm từ từ đưa một chân ra khỏi sofa, dùng mấy đầu ngón chân đạp lên chân Tần Ưu.
Đạp một cái, cô nhanh chóng rụt chân về.
Đạp thêm một cái, cô rụt chân.
Lại đạp thêm một cái nữa, cô rụt chân co người vùi mình vào sofa.
Lạnh quá!
Lạnh chết ta!!
Tần Ưu: "???"
Cô làm cái gì thế?
Hắn hoàn toàn không hiểu được!
Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy bất mãn đang trừng mình, Tần Ưu cảm thấy hình như bản thân vừa làm sai...
Thật muốn nói xin lỗi...
Không đúng!
Hắn xin lỗi cái gì??
Hắn không hề làm gì mà!
Khuynh Diễm cắt ngang suy nghĩ đang chạy loạn xạ của Tần Ưu: "Cậu về phòng làm bài tập đi."
"Tại sao?" Tần Ưu gần như ngay lập tức bật ra câu hỏi.
Cô... chướng mắt hắn sao?
Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, nói bừa một lý do nghe có vẻ hợp lý: "Tôi xem phim, ồn ào."
"Tôi không ngại."
"Tôi để ý. Cậu về phòng đi." Khuynh Diễm thái độ cứng rắn.
\*\*\*
Có ai biết tại sao Khuynh Diễm đuổi Tần Ưu về phòng không nè?
Căn phòng khách rộng rãi, thiếu nữ lười nhác nằm dài trên sofa, chăm chú nhìn màn hình ti vi.
Bộ phim truyền hình phát ra âm thanh khóc lóc cãi nhau, có chút ồn ào.
Chiếc bàn đặt cạnh sofa bày đủ loại sách vở và đồ dùng học tập, thiếu niên ngồi dưới sàn nhà, đầu ghé vào bàn, tay hí hoát viết.
Trong âm thanh sinh động phát ra từ ti vi, mơ hồ nghe thấy tiếng đầu bút sột soạt ma sát trên mặt giấy.
Sự ồn ào xen lẫn tĩnh lặng, khiến không khí có chút kỳ lạ, nhưng lại không ngột ngạt, chỉ là làm người ta thấy hơi nghi hoặc.
Đặc biệt là hai người sinh hoạt nơi đây, người thích sự ồn ào lại trông đầy lười nhác lặng yên, người an tĩnh lại nhìn rất tập trung quyết liệt.
Không nói rõ ra được, có vẻ mâu thuẫn đối lập nhau, nhưng chậm rãi quan sát kỹ, lại thấy... hài hòa.
Hai người này không phải ai khác, chính là Khuynh Diễm và Tần Ưu.
Khuynh Diễm chăm chú xem ti vi, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi, nhưng đáy mắt an tĩnh lại không có nửa tia cảm xúc. Cứ như biểu cảm trên mặt cô vốn chỉ để tượng trưng hưởng ứng vậy.
Tần Ưu không đến lớp, mỗi ngày đều là tự mình chăm chỉ học tập, hắn phải học để còn giúp Khuynh Diễm làm bài về nhà.
Chợt Tần Ưu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đặt bút xuống, đứng dậy đi vào bếp.
Lát sau, hắn mang ra một ly sữa nóng, đặt lên chiếc bàn trước mặt Khuynh Diễm, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Hắn biết Khuynh Diễm có thói quen uống sữa vào giờ này, nhưng cô rất lười, lúc nào cũng trực tiếp uống luôn sữa lạnh.
Tần Ưu ở đây một thời gian, càng nhìn càng thấy không chịu nổi, thế là một buổi tối nọ, hắn hâm nóng sữa bò giúp cô.
Khuynh Diễm không đòi hỏi nhưng cũng không cự tuyệt.
Hắn ăn nhờ ở đậu chỗ cô, cô không rảnh khách sáo.
Có lần một thì sẽ có lần hai, dần dần, Tần Ưu hình thành thói quen mỗi tối đều hâm nóng sữa bò đưa tận tay Khuynh Diễm.
Ti vi chiếu chương trình quảng cáo, Khuynh Diễm nhấc người dậy cầm ly sữa trên bàn.
Sữa nóng trôi qua cổ họng, chảy vào thực quản, khiến cả người cô đều ấm áp thoải mái.
Mấy hôm nay trời lạnh, đúng là uống sữa nóng vẫn ngon hơn.
Khuynh Diễm đưa chân xuống đất mò tìm dép đi trong nhà, chân trần vừa chạm lên nền gạch lạnh băng, cô lập tức rùng mình.
Không thích lạnh!
Sữa ấm trong dạ dày như làm bật lên cái lạnh trên nền gạch, Khuynh Diễm dứt khoát rụt chân vùi mình vào sofa.
Cô nhàm chán xem chương trình quảng cáo, quét mắt qua Tần Ưu, thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trên sàn nhà.
Không lạnh?
Đại nhân vật sẽ có đãi ngộ thân thể tốt hơn cô?
Sao lại không công bằng như vậy?
Phân biệt đối xử à?
Hệ Thống! Mi lăn ra đây!
\[...\] Liên quan gì đến nó nữa?
\[Đại tiểu thư được cưng chiều quen sung sướng, so với con riêng bị ngược đãi quen cực khổ. Kí chủ nghĩ thân thể có khác biệt không?\]
"Hình như cũng có lý... nhưng ta chọn không tin mi, thứ lừa đảo, tổ chức lừa đảo!"
\[...\] Đang yên đang lành lại mắng nó là thế nào?
Bên này Khuynh Diễm còn đang thảo luận vấn đề đãi ngộ thân thể với Hệ Thống, bên kia Tần Ưu đã trông thấy hành động rụt chân lên sofa của cô.
Đừng tưởng hắn chỉ lo làm bài tập, thật ra hắn luôn vô thức quan sát động tĩnh của Khuynh Diễm.
Nhìn cô co người vùi mình vào sofa, không hiểu sao hắn lại cảm thấy... có chút đáng yêu.
Tần Ưu lắc lắc đầu, mình sắp hết thuốc chữa thật rồi.
Một lúc sau, Tần Ưu đứng dậy đi qua sofa.
Khuynh Diễm ngước mắt nhìn hắn.
Làm gì?
Hôm nay ta không bị ăn vạ đâu!
Tần Ưu không nói, im lặng ngồi xuống, đưa tay vào gầm sofa tìm kiếm.
Hắn lần lượt lôi ra một chiếc, rồi lại một chiếc dép mang trong nhà, cẩn thận xếp ngay ngắn đặt trước mặt Khuynh Diễm. Sau đó đứng dậy, định quay về chỗ tiếp tục làm bài.
Khuynh Diễm nhìn đôi dép đàng hoàng nằm dưới đất, nhìn ly sữa ấm trên tay, rồi lại nhìn Tần Ưu, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Cô đưa tay kéo góc áo Tần Ưu, hắn khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Khuynh Diễm tiếp tục giật giật góc áo hắn, Tần Ưu thẳng tắp quay người, hỏi: "Sao thế?"
Khuynh Diễm từ từ đưa một chân ra khỏi sofa, dùng mấy đầu ngón chân đạp lên chân Tần Ưu.
Đạp một cái, cô nhanh chóng rụt chân về.
Đạp thêm một cái, cô rụt chân.
Lại đạp thêm một cái nữa, cô rụt chân co người vùi mình vào sofa.
Lạnh quá!
Lạnh chết ta!!
Tần Ưu: "???"
Cô làm cái gì thế?
Hắn hoàn toàn không hiểu được!
Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy bất mãn đang trừng mình, Tần Ưu cảm thấy hình như bản thân vừa làm sai...
Thật muốn nói xin lỗi...
Không đúng!
Hắn xin lỗi cái gì??
Hắn không hề làm gì mà!
Khuynh Diễm cắt ngang suy nghĩ đang chạy loạn xạ của Tần Ưu: "Cậu về phòng làm bài tập đi."
"Tại sao?" Tần Ưu gần như ngay lập tức bật ra câu hỏi.
Cô... chướng mắt hắn sao?
Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, nói bừa một lý do nghe có vẻ hợp lý: "Tôi xem phim, ồn ào."
"Tôi không ngại."
"Tôi để ý. Cậu về phòng đi." Khuynh Diễm thái độ cứng rắn.
\*\*\*
Có ai biết tại sao Khuynh Diễm đuổi Tần Ưu về phòng không nè?
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ