Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 38: Chương 19.1: Quần Chúng Online (19)
Linh Lan vừa thấy Khuynh Diễm bước vào lớp, liền lập tức tiến đến chào hỏi: "Chào buổi sáng."
"Chào." Khuynh Diễm tươi cười đáp lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người thiếu nữ một tầng sáng vàng nhạt.
Những hạt bụi nhỏ li ti trôi lơ lửng trong tia nắng, người dựa vào bàn tùy ý tản mạn, khóe môi cong cong.
Khoảnh khắc cô mỉm cười, cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên lu mờ. Cô như mặt trời tỏa sáng trên cao, rực rỡ đến diễm lệ.
Nhưng chính vì quá chói mắt, nên khiến người ta vô thức sinh ra e ngại, không dám nhìn thẳng, cũng không dám đến gần.
Linh Lan thất thần một lúc, đến khi âm thanh trò chuyện ồn ào kéo cô trở về hiện thực, cô mới chợt giật mình. Cô thế mà lại ngây người khi nhìn một cô gái khác.
Linh Lan ngượng ngùng dời mắt, nhẹ giọng nói: "Hôm qua tớ quên hỏi cậu có đặc biệt thích thứ gì không, tớ sẽ làm tặng cậu."
"Cậu biết làm trò tiêu khiển không?"
"Trò tiêu khiển là cái gì?" Linh Lan thành thật hỏi.
Khuynh Diễm nghĩ nghĩ: "Vẽ tranh chẳng hạn."
Linh Lan lắc đầu, áy náy nói: "Hay là... cậu đợi tớ học nhé, có lẽ sẽ mất một chút thời gian."
Khuynh Diễm: ". . ." Đợi? Đợi bao lâu?
Vẽ tranh là thứ hôm nay học, ngày mai liền thành tài chắc?
Hệ Thống: \[...\] Nói cứ như mình là họa sĩ thiên tài không bằng.
Nó còn chưa quên bức tranh đen thui kí chủ vẽ hôm trước đâu đấy!
Khuynh Diễm khoát khoát tay: "Không cần vẽ tranh, tặng gì cũng được."
"Thế thì không hay lắm..."
"Có lòng là được." Không hay thì sao?
Mi không biết vẽ, chẳng lẽ ta còn phải đến dạy mi?
Nữ chính đại nhân cũng muốn ké một suất ăn vạ ta?!
Reng reng reng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Linh Lan vội quay về chỗ ngồi, trước khi đi còn tranh thủ nói: "Vào học rồi, tớ hỏi cậu sau nhé!"
Khuynh Diễm giả chết ngó lơ.
Còn muốn hỏi cái gì?
Đừng hòng ăn vạ ta!
–
Khuynh Diễm ngủ gật suốt mấy tiết học.
Mãi đến khi tiếng chuông báo giờ chơi vang lên, cô liền... tiếp tục ngủ.
"Đại tỷ! Đại tỷ!" Lương Khải cùng đàn em ồn ào xông vào lớp.
Bạn học nhìn đầu tóc của đám nam sinh xanh đỏ lố nhố, lại nhìn nữ sinh lười nhác nằm cuối lớp, lập tức bắn ra đủ loại ánh mắt e ngại phê phán.
Nhưng họ chỉ là ở sau lưng thậm thụt nói xấu, không người nào dám trực tiếp tìm Khuynh Diễm gây sự.
Dù sao thì tấm gương hai nữ sinh bị trường học khai trừ vẫn còn đó, nghe nói gia đình hai người kia bị Bùi gia liệt vào danh sách đen, ngày phá sản cũng đã định.
Khuynh Diễm không rõ, hay nói đúng hơn là cô không quan tâm. Dù là kết cục của hai nữ sinh kia hay những người đang lén lút nói xấu cô, đối với cô đều là thứ râu ria không quan trọng.
"Đại tỷ, gấp gấp gấp! Tỷ mau dậy đi!" Lương Khải đứng trước bàn Khuynh Diễm nhảy cà tưng, nhưng chỉ vội vội vàng vàng kêu chứ không dám động vào cô.
Đại tỷ dữ dằn như thế, động vào để bị xử lý à?
"Nói không ra chuyện gấp, tôi tiễn cậu một đoạn đường." Khuynh Diễm ngẩng đầu, ngữ khí nhàn nhạt lười nhác, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia cảnh cáo.
Lương Khải đứng bật dậy, lùi về sau năm mét, giữ khoảng cách an toàn: "Ra ngoài nói nha Đại tỷ."
Nói xong hắn liền quay đầu bỏ chạy.
Giỏi nhất là chạy trốn!
—
Khuynh Diễm ngồi trên ghế đá, một chân thả dưới đất, một chân gấp ngang đặt trên ghế, người nghiêng về phía sau, tay chống lên thành ghế, đầu gục vào tay, híp mắt... ngủ.
Lương Khải co giật khóe miệng, rốt cuộc thì Đại tỷ làm gì mà thiếu ngủ đến mức này? Thật sự không nghĩ ra, lẽ nào...
Đại tỷ và tỷ phu... cái đó...
Tỷ phu cũng thật là, không biết khuyên can thì thôi, còn hùa theo Đại tỷ.
Hắn có nên nhắc nhở Đại tỷ một tiếng không?
"Chuyện gì?" Khuynh Diễm nhạt giọng hỏi, kéo Lương Khải ra khỏi màn kịch bổ não của hắn.
Lương Khải liếc nhìn xung quanh, phân phó đàn em tản ra canh chừng, thấp giọng nói nhỏ.
"Đại tỷ, người của lão Bành sờ đến khách sạn Tương Lân rồi, chắc sẽ sớm tra ra chúng ta."
Khuynh Diễm liếc nhìn Lương Khải, trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có chút gấp gáp.
Bọn họ là học sinh, chạm trán với thế lực hắc bang là chuyện kinh hãi cỡ nào. Nhưng hắn cũng chỉ lo lắng, chứ không hề hoảng loạn, thái độ này quả thật không tồi.
Gan lớn như thế, hợp làm tiểu đệ cô, chỉ là...
"Lương Khải, khi nào thì cậu nhuộm lại tóc đen?"
"Đệ thấy thế này rất đẹp mà Đại tỷ, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song!" Lương Khải lắc lắc mái tóc lòe loẹt của mình, giọng điệu mười phần tự hào.
"..." Được rồi, ta mặc kệ mi.
Khuynh Diễm ghét bỏ không muốn nhìn mặt Lương Khải, phân phó vài câu liền quay lưng đi về lớp.
Đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại, nói: "Không được gọi hắn là tỷ phu."
Lương Khải ngẩn người. Ai? Tần tỷ phu sao?
Không gọi tỷ phu thì phải gọi là gì?!
Chợt hai mắt hắn sáng lên, cười toét miệng nói: "Đại tỷ yên tâm, đệ hiểu rồi!"
Hiểu? Hắn hiểu cái gì?
Cô cảm thấy không yên tâm chút nào cả.
Lương Khải tung tăng chạy đi, Khuynh Diễm mơ hồ thấy có gì đó không đúng lắm.
\*\*\*
He he, các tiểu khả ái đoán xem, Lương Khải sẽ gọi Tần Ưu là gì?
"Chào." Khuynh Diễm tươi cười đáp lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người thiếu nữ một tầng sáng vàng nhạt.
Những hạt bụi nhỏ li ti trôi lơ lửng trong tia nắng, người dựa vào bàn tùy ý tản mạn, khóe môi cong cong.
Khoảnh khắc cô mỉm cười, cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên lu mờ. Cô như mặt trời tỏa sáng trên cao, rực rỡ đến diễm lệ.
Nhưng chính vì quá chói mắt, nên khiến người ta vô thức sinh ra e ngại, không dám nhìn thẳng, cũng không dám đến gần.
Linh Lan thất thần một lúc, đến khi âm thanh trò chuyện ồn ào kéo cô trở về hiện thực, cô mới chợt giật mình. Cô thế mà lại ngây người khi nhìn một cô gái khác.
Linh Lan ngượng ngùng dời mắt, nhẹ giọng nói: "Hôm qua tớ quên hỏi cậu có đặc biệt thích thứ gì không, tớ sẽ làm tặng cậu."
"Cậu biết làm trò tiêu khiển không?"
"Trò tiêu khiển là cái gì?" Linh Lan thành thật hỏi.
Khuynh Diễm nghĩ nghĩ: "Vẽ tranh chẳng hạn."
Linh Lan lắc đầu, áy náy nói: "Hay là... cậu đợi tớ học nhé, có lẽ sẽ mất một chút thời gian."
Khuynh Diễm: ". . ." Đợi? Đợi bao lâu?
Vẽ tranh là thứ hôm nay học, ngày mai liền thành tài chắc?
Hệ Thống: \[...\] Nói cứ như mình là họa sĩ thiên tài không bằng.
Nó còn chưa quên bức tranh đen thui kí chủ vẽ hôm trước đâu đấy!
Khuynh Diễm khoát khoát tay: "Không cần vẽ tranh, tặng gì cũng được."
"Thế thì không hay lắm..."
"Có lòng là được." Không hay thì sao?
Mi không biết vẽ, chẳng lẽ ta còn phải đến dạy mi?
Nữ chính đại nhân cũng muốn ké một suất ăn vạ ta?!
Reng reng reng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Linh Lan vội quay về chỗ ngồi, trước khi đi còn tranh thủ nói: "Vào học rồi, tớ hỏi cậu sau nhé!"
Khuynh Diễm giả chết ngó lơ.
Còn muốn hỏi cái gì?
Đừng hòng ăn vạ ta!
–
Khuynh Diễm ngủ gật suốt mấy tiết học.
Mãi đến khi tiếng chuông báo giờ chơi vang lên, cô liền... tiếp tục ngủ.
"Đại tỷ! Đại tỷ!" Lương Khải cùng đàn em ồn ào xông vào lớp.
Bạn học nhìn đầu tóc của đám nam sinh xanh đỏ lố nhố, lại nhìn nữ sinh lười nhác nằm cuối lớp, lập tức bắn ra đủ loại ánh mắt e ngại phê phán.
Nhưng họ chỉ là ở sau lưng thậm thụt nói xấu, không người nào dám trực tiếp tìm Khuynh Diễm gây sự.
Dù sao thì tấm gương hai nữ sinh bị trường học khai trừ vẫn còn đó, nghe nói gia đình hai người kia bị Bùi gia liệt vào danh sách đen, ngày phá sản cũng đã định.
Khuynh Diễm không rõ, hay nói đúng hơn là cô không quan tâm. Dù là kết cục của hai nữ sinh kia hay những người đang lén lút nói xấu cô, đối với cô đều là thứ râu ria không quan trọng.
"Đại tỷ, gấp gấp gấp! Tỷ mau dậy đi!" Lương Khải đứng trước bàn Khuynh Diễm nhảy cà tưng, nhưng chỉ vội vội vàng vàng kêu chứ không dám động vào cô.
Đại tỷ dữ dằn như thế, động vào để bị xử lý à?
"Nói không ra chuyện gấp, tôi tiễn cậu một đoạn đường." Khuynh Diễm ngẩng đầu, ngữ khí nhàn nhạt lười nhác, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia cảnh cáo.
Lương Khải đứng bật dậy, lùi về sau năm mét, giữ khoảng cách an toàn: "Ra ngoài nói nha Đại tỷ."
Nói xong hắn liền quay đầu bỏ chạy.
Giỏi nhất là chạy trốn!
—
Khuynh Diễm ngồi trên ghế đá, một chân thả dưới đất, một chân gấp ngang đặt trên ghế, người nghiêng về phía sau, tay chống lên thành ghế, đầu gục vào tay, híp mắt... ngủ.
Lương Khải co giật khóe miệng, rốt cuộc thì Đại tỷ làm gì mà thiếu ngủ đến mức này? Thật sự không nghĩ ra, lẽ nào...
Đại tỷ và tỷ phu... cái đó...
Tỷ phu cũng thật là, không biết khuyên can thì thôi, còn hùa theo Đại tỷ.
Hắn có nên nhắc nhở Đại tỷ một tiếng không?
"Chuyện gì?" Khuynh Diễm nhạt giọng hỏi, kéo Lương Khải ra khỏi màn kịch bổ não của hắn.
Lương Khải liếc nhìn xung quanh, phân phó đàn em tản ra canh chừng, thấp giọng nói nhỏ.
"Đại tỷ, người của lão Bành sờ đến khách sạn Tương Lân rồi, chắc sẽ sớm tra ra chúng ta."
Khuynh Diễm liếc nhìn Lương Khải, trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có chút gấp gáp.
Bọn họ là học sinh, chạm trán với thế lực hắc bang là chuyện kinh hãi cỡ nào. Nhưng hắn cũng chỉ lo lắng, chứ không hề hoảng loạn, thái độ này quả thật không tồi.
Gan lớn như thế, hợp làm tiểu đệ cô, chỉ là...
"Lương Khải, khi nào thì cậu nhuộm lại tóc đen?"
"Đệ thấy thế này rất đẹp mà Đại tỷ, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song!" Lương Khải lắc lắc mái tóc lòe loẹt của mình, giọng điệu mười phần tự hào.
"..." Được rồi, ta mặc kệ mi.
Khuynh Diễm ghét bỏ không muốn nhìn mặt Lương Khải, phân phó vài câu liền quay lưng đi về lớp.
Đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại, nói: "Không được gọi hắn là tỷ phu."
Lương Khải ngẩn người. Ai? Tần tỷ phu sao?
Không gọi tỷ phu thì phải gọi là gì?!
Chợt hai mắt hắn sáng lên, cười toét miệng nói: "Đại tỷ yên tâm, đệ hiểu rồi!"
Hiểu? Hắn hiểu cái gì?
Cô cảm thấy không yên tâm chút nào cả.
Lương Khải tung tăng chạy đi, Khuynh Diễm mơ hồ thấy có gì đó không đúng lắm.
\*\*\*
He he, các tiểu khả ái đoán xem, Lương Khải sẽ gọi Tần Ưu là gì?
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ