Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 302: Người Máy Nổi Loạn (23-1)
Đứa nhóc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi ngồi trên giường lớn, gương mặt ngây thơ vô hại, hướng đến cô gái đối diện hỏi: "Tiểu tỷ tỷ đến đây làm gì?"
"Tìm chỗ ngủ." Khuynh Diễm ngắn gọn trả lời: "Cậu là Kỷ Ôn?"
"Tiểu tỷ tỷ không nhận ra tôi sao?" Kỷ Ôn mỉm cười, hiền lành đến không thể hiền lành hơn: "Là vì tôi quá đáng yêu đúng không?"
Lúc ở không gian địa ngục, vì vẻ ngoài đáng yêu này rất dễ bị tấn công, nên hắn mới hóa trang thành hình dạng thằng hề quái dị, miễn cho những kẻ khác bắt nạt hắn.
Hiện tại đã được trở về thân thể, hắn cũng không cần phải che giấu sự đáng yêu của mình nữa nha!
Khuynh Diễm nâng mắt quan sát Kỷ Ôn một vòng, nhếch môi nói: "Máy hút bụi nhìn vẫn thuận mắt hơn."
Kỷ Ôn: "..."
Khuynh Diễm dừng một chút, lại bổ sung: "Cũng không đáng yêu bằng người của tôi."
Cho dù mi có là nam chính, thì cũng không qua được tiểu ăn vạ của ta!
Kỷ Ôn mỉm cười ngây thơ, đáp lại một câu: "Vậy sao tiểu tỷ tỷ không ngủ ở nhà người của cô đi, đến chỗ tôi làm gì?"
Khuynh Diễm: "..." Thằng nhóc này cố tình cười nhạo ta đúng không?
Tiểu ăn vạ không tin tưởng ta, hiện tại hắn không cho ta vào nhà.
Thảm hơn là tất cả tiền bạc tài sản của ta đều ở bên trong nhà hắn.
Giờ ta chỉ là tiểu nha đầu đáng thương không nơi nương tựa, đến chỗ ngủ còn không có, vậy mà thằng nhóc này lại dám cười nhạo ta!
Kỷ Ôn bị Khuynh Diễm xách cổ áo như xách con gà con, thô bạo ném phăng ra khỏi phòng.
Hắn chống tay ngồi dậy, xoa xoa khuỷu tay đau nhức: "Tiểu tỷ tỷ, nhờ tôi viết chương trình hủy diệt người máy cho cô, nên cô mới phá hủy được căn cứ của tên họ Tưởng kia. Giờ cô lại bắt nạt tôi, cô muốn qua cầu rút ván sao?"
"Cậu chỉ viết một chương trình, liền được trở về thân thể. Trong khi tôi phải vất vả đánh nhau, vụ giao dịch này có vẻ không công bằng nhỉ?"
Khuynh Diễm đảo mắt nhìn căn phòng một vòng, chậm rãi nói tiếp: "Tôi cảm thấy, từ nay căn nhà này nên thuộc về tôi, còn cậu... cút đi chỗ khác mà ở!"
Cho mi dám đem tiểu ăn vạ ra cười nhạo ta!
Cướp luôn nhà mi, xem mi còn cười được không!
"Tiểu tỷ tỷ, tu hú chiếm tổ là thiếu phúc đức lắm nha." Kỷ Ôn nở nụ cười thiên thần, nói: "Sẽ ế tới già, không ai thèm lấy cô luôn đó!"
Khuynh Diễm nhún vai, không chút bận tâm: "Chẳng phải vẫn còn có địa bàn của cậu, nhà cửa của cậu, vợ tương lai của cậu sao? Tôi tình nguyện thừa kế tất cả."
Kỷ Ôn: "! ! !"
Đã chiếm nhà hắn, còn muốn cướp luôn vợ tương lai của hắn?!
Chính vì câu nói đó của Khuynh Diễm, mà Kỷ Ôn liều chết không từ bỏ ngôi nhà này.
Hắn sợ tạo ra tiền lệ, một khi cô cướp được nhà hắn, liền thấy hắn dễ bắt nạt mà cướp luôn địa bàn hắn, sau này còn cướp cả vợ hắn!
Cô đừng hiếp người quá đáng!
——
Một năm sau.
Thiếu niên ngồi bên bàn, chăm chú nhìn máy tính bảng và người máy tí hon trước mặt.
Đây đã là lần thứ hai trăm năm mươi, hắn sửa chữa hai thiết bị này.
Miên Tửu siết chặt tay, căng thẳng gọi: "Tiểu Hỉ, Tiểu Thiết."
Vẫn là một mảnh lặng ngắt như tờ.
Chỉ có tiếng máy móc rè rè, thiết bị đã hoạt động bình thường, nhưng không có giọng nói quen thuộc đáp lại hắn.
Đã một năm trôi qua tính từ ngày nền văn minh trí tuệ nhân tạo sụp đổ.
Con người từ trạng thái hỗn loạn khi vừa thức tỉnh, đi đến khôi phục ký ức, cuối cùng đã dần lấy lại sự ổn định.
Mọi người bên ngoài đều đã thích nghi, chỉ còn lại một mình Miên Tửu, hắn vẫn đang chênh vênh, không rõ mình tiếp tục sống vì điều gì.
Hắn miệt mài sửa chữa, bất kể ngày đêm, nhưng hy vọng của hắn cũng từng ngày trở nên tàn lụi.
Tin tức bên ngoài đều nói, vốn dĩ không có trí tuệ nhân tạo thức tỉnh, mà là ý thức con người bị một kẻ ác ý đưa vào người máy, gây ra hiểu lầm suốt nhiều năm qua.
Cả thế giới đều tin tưởng sự thật này, nhưng không hiểu sao Miên Tửu lại không thể tin.
Hắn cố chấp bám víu quá khứ, hắn đang tìm kiếm một thứ mơ hồ, mà đến chính hắn cũng không thể hiểu được.
Miên Tửu ngồi trong phòng khách, mờ mịt nhìn người máy tí hon và máy tính bảng trước mặt.
Nếu Tiểu Hỉ và Tiểu Thiết là con người, vậy thì có còn là Tiểu Hỉ và Tiểu Thiết không?
Có còn là... người thân của hắn không?
Miên Tửu càng ngày càng thu mình, tính cách cũng không còn cứng rắn hay làm loạn như trước nữa.
Bởi vì hắn biết, hiện tại đã không còn ai ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, bao che cho hắn...
Tích tích tích!
Tiếng bấm mật mã vang lên, cửa chính bị ai đó đẩy mở.
Miên Tửu vừa quay đầu liền nhìn thấy người mà hắn không muốn gặp nhất, toàn thân dâng lên cảnh giác, nhanh chóng lùi về sau: "Sao cô lại biết mật mã nhà tôi?"
Khuynh Diễm thản nhiên đi đến sofa, tùy ý ngồi xuống: "Tôi đã nói mình là Tiểu Hỉ, đương nhiên phải biết mật mã nhà anh."
Miên Tửu không trả lời, nhưng thái độ đề phòng thể hiện rất rõ ràng, hắn không tin cô.
Tiểu Hỉ có thể là bất kỳ người nào, nhưng tuyệt đối không phải cô.
Bởi vì Tiểu Hỉ rất tốt, em ấy chưa từng lừa hắn.
Còn cô, không chỉ lừa, mà còn đánh hắn!
Chưa hết, một năm qua, ngày nào cô cũng dùng tên Tiểu Hỉ gửi kẹo đến nhà hắn, làm hắn không ngừng hy vọng.
Đến tận hai ngày trước, hắn mới tận mắt bắt gặp, người gửi kẹo là cô chứ không phải Tiểu Hỉ!
Cô lại dùng tên Tiểu Hỉ lừa hắn!
Miên Tửu lùi lại cách Khuynh Diễm một khoảng xa, lạnh lùng nói: "Tôi không quen biết cô, tự tiện vào nhà người khác là hành vi bất hợp pháp, mời cô về cho."
"Hành vi bất hợp pháp?" Khuynh Diễm nhướng mày cười: "Vậy anh báo cảnh sát đến bắt tôi đi."
Bên trong giọng nói tùy ý cất chứa đầy ngang ngược, Miên Tửu nghe vào liền có chút tức giận, quả quyết cầm điện thoại lên.
Khuynh Diễm thở dài một hơi, nói: "Trước đây lúc nào cũng 'Tiểu Hỉ, tôi sẽ bảo vệ em'. Hiện tại lại gọi cảnh sát đến bắt tôi, xem ra người lừa dối không phải tôi, mà là anh nha."
Không ngờ tiểu ăn vạ lại là tra nam.
Ta thực khổ mà!
Hắc Khuyển: [...] Nó còn tưởng kí chủ đến đây để năn nỉ dỗ dành đại nhân vật, nhưng sự thật là cô đến đây để ăn vạ người ta!
Cô lại get thêm kỹ năng mới rồi đúng không?
Miên Tửu vừa nghe câu nói của Khuynh Diễm, hắn liền nhanh thật nhanh phản bác: "Tôi không có lừa dối, cô không phải Tiểu Hỉ!"
"Vậy anh gọi cảnh sát đi." Khuynh Diễm làm dấu tay mời.
Miên Tửu siết chặt điện thoại, ngón tay ấn xuống, nhưng ấn mãi vẫn ấn không xong dãy số ngắn vỏn vẹn chỉ có ba phím kia.
Chần chờ một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên liền thấy người đối diện đang cười nhìn hắn.
Không phải kiểu cười khiêu khích thách thức, mà là dáng vẻ lưu manh trêu chọc.
Thái độ thiếu đứng đắn của cô thật sự rất giống...
Miên Tửu lắc đầu, cố tỏ ra thật hung, nói: "Cô đừng hòng lừa tôi! Tôi sẽ không bao giờ bị lừa nữa! Tôi chưa từng thấy ai đáng ghét như cô!"
Dứt lời liền đi thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại.
Rất mạnh mẽ, rất dứt khoát, nhưng từ đầu đến cuối đều không gọi báo cảnh sát.
Hắn tự nói với mình cô không phải là Tiểu Hỉ, vậy mà trong vô thức lại không nỡ làm chuyện bất lợi cho cô.
Miên Tửu bị Khuynh Diễm làm cho rối loạn như vậy, cũng không còn tâm trạng tuyệt vọng bế tắc gì nữa. Giờ hắn chỉ tận lực suy nghĩ, làm cách nào để đuổi cô đi?
Mà Khuynh Diễm ở bên ngoài cũng vừa ngộ ra một đạo lý.
Hiện tại cô đã hiểu, vì sao lâu nay Tịch Dạ cứ luôn ăn vạ cô.
Đó là bởi vì... cảm giác ăn vạ người khác thực sự rất tuyệt!
Sau này cô sẽ thường xuyên đến nhà Miên Tửu, nhìn hắn muốn đuổi cô mà lại không thể đuổi cô, cho hắn biết cảm giác bị ăn vạ là thế nào!
Hắc Khuyển: [...]
Tự nhiên nó thấy thương đại nhân vật quá.
"Tìm chỗ ngủ." Khuynh Diễm ngắn gọn trả lời: "Cậu là Kỷ Ôn?"
"Tiểu tỷ tỷ không nhận ra tôi sao?" Kỷ Ôn mỉm cười, hiền lành đến không thể hiền lành hơn: "Là vì tôi quá đáng yêu đúng không?"
Lúc ở không gian địa ngục, vì vẻ ngoài đáng yêu này rất dễ bị tấn công, nên hắn mới hóa trang thành hình dạng thằng hề quái dị, miễn cho những kẻ khác bắt nạt hắn.
Hiện tại đã được trở về thân thể, hắn cũng không cần phải che giấu sự đáng yêu của mình nữa nha!
Khuynh Diễm nâng mắt quan sát Kỷ Ôn một vòng, nhếch môi nói: "Máy hút bụi nhìn vẫn thuận mắt hơn."
Kỷ Ôn: "..."
Khuynh Diễm dừng một chút, lại bổ sung: "Cũng không đáng yêu bằng người của tôi."
Cho dù mi có là nam chính, thì cũng không qua được tiểu ăn vạ của ta!
Kỷ Ôn mỉm cười ngây thơ, đáp lại một câu: "Vậy sao tiểu tỷ tỷ không ngủ ở nhà người của cô đi, đến chỗ tôi làm gì?"
Khuynh Diễm: "..." Thằng nhóc này cố tình cười nhạo ta đúng không?
Tiểu ăn vạ không tin tưởng ta, hiện tại hắn không cho ta vào nhà.
Thảm hơn là tất cả tiền bạc tài sản của ta đều ở bên trong nhà hắn.
Giờ ta chỉ là tiểu nha đầu đáng thương không nơi nương tựa, đến chỗ ngủ còn không có, vậy mà thằng nhóc này lại dám cười nhạo ta!
Kỷ Ôn bị Khuynh Diễm xách cổ áo như xách con gà con, thô bạo ném phăng ra khỏi phòng.
Hắn chống tay ngồi dậy, xoa xoa khuỷu tay đau nhức: "Tiểu tỷ tỷ, nhờ tôi viết chương trình hủy diệt người máy cho cô, nên cô mới phá hủy được căn cứ của tên họ Tưởng kia. Giờ cô lại bắt nạt tôi, cô muốn qua cầu rút ván sao?"
"Cậu chỉ viết một chương trình, liền được trở về thân thể. Trong khi tôi phải vất vả đánh nhau, vụ giao dịch này có vẻ không công bằng nhỉ?"
Khuynh Diễm đảo mắt nhìn căn phòng một vòng, chậm rãi nói tiếp: "Tôi cảm thấy, từ nay căn nhà này nên thuộc về tôi, còn cậu... cút đi chỗ khác mà ở!"
Cho mi dám đem tiểu ăn vạ ra cười nhạo ta!
Cướp luôn nhà mi, xem mi còn cười được không!
"Tiểu tỷ tỷ, tu hú chiếm tổ là thiếu phúc đức lắm nha." Kỷ Ôn nở nụ cười thiên thần, nói: "Sẽ ế tới già, không ai thèm lấy cô luôn đó!"
Khuynh Diễm nhún vai, không chút bận tâm: "Chẳng phải vẫn còn có địa bàn của cậu, nhà cửa của cậu, vợ tương lai của cậu sao? Tôi tình nguyện thừa kế tất cả."
Kỷ Ôn: "! ! !"
Đã chiếm nhà hắn, còn muốn cướp luôn vợ tương lai của hắn?!
Chính vì câu nói đó của Khuynh Diễm, mà Kỷ Ôn liều chết không từ bỏ ngôi nhà này.
Hắn sợ tạo ra tiền lệ, một khi cô cướp được nhà hắn, liền thấy hắn dễ bắt nạt mà cướp luôn địa bàn hắn, sau này còn cướp cả vợ hắn!
Cô đừng hiếp người quá đáng!
——
Một năm sau.
Thiếu niên ngồi bên bàn, chăm chú nhìn máy tính bảng và người máy tí hon trước mặt.
Đây đã là lần thứ hai trăm năm mươi, hắn sửa chữa hai thiết bị này.
Miên Tửu siết chặt tay, căng thẳng gọi: "Tiểu Hỉ, Tiểu Thiết."
Vẫn là một mảnh lặng ngắt như tờ.
Chỉ có tiếng máy móc rè rè, thiết bị đã hoạt động bình thường, nhưng không có giọng nói quen thuộc đáp lại hắn.
Đã một năm trôi qua tính từ ngày nền văn minh trí tuệ nhân tạo sụp đổ.
Con người từ trạng thái hỗn loạn khi vừa thức tỉnh, đi đến khôi phục ký ức, cuối cùng đã dần lấy lại sự ổn định.
Mọi người bên ngoài đều đã thích nghi, chỉ còn lại một mình Miên Tửu, hắn vẫn đang chênh vênh, không rõ mình tiếp tục sống vì điều gì.
Hắn miệt mài sửa chữa, bất kể ngày đêm, nhưng hy vọng của hắn cũng từng ngày trở nên tàn lụi.
Tin tức bên ngoài đều nói, vốn dĩ không có trí tuệ nhân tạo thức tỉnh, mà là ý thức con người bị một kẻ ác ý đưa vào người máy, gây ra hiểu lầm suốt nhiều năm qua.
Cả thế giới đều tin tưởng sự thật này, nhưng không hiểu sao Miên Tửu lại không thể tin.
Hắn cố chấp bám víu quá khứ, hắn đang tìm kiếm một thứ mơ hồ, mà đến chính hắn cũng không thể hiểu được.
Miên Tửu ngồi trong phòng khách, mờ mịt nhìn người máy tí hon và máy tính bảng trước mặt.
Nếu Tiểu Hỉ và Tiểu Thiết là con người, vậy thì có còn là Tiểu Hỉ và Tiểu Thiết không?
Có còn là... người thân của hắn không?
Miên Tửu càng ngày càng thu mình, tính cách cũng không còn cứng rắn hay làm loạn như trước nữa.
Bởi vì hắn biết, hiện tại đã không còn ai ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, bao che cho hắn...
Tích tích tích!
Tiếng bấm mật mã vang lên, cửa chính bị ai đó đẩy mở.
Miên Tửu vừa quay đầu liền nhìn thấy người mà hắn không muốn gặp nhất, toàn thân dâng lên cảnh giác, nhanh chóng lùi về sau: "Sao cô lại biết mật mã nhà tôi?"
Khuynh Diễm thản nhiên đi đến sofa, tùy ý ngồi xuống: "Tôi đã nói mình là Tiểu Hỉ, đương nhiên phải biết mật mã nhà anh."
Miên Tửu không trả lời, nhưng thái độ đề phòng thể hiện rất rõ ràng, hắn không tin cô.
Tiểu Hỉ có thể là bất kỳ người nào, nhưng tuyệt đối không phải cô.
Bởi vì Tiểu Hỉ rất tốt, em ấy chưa từng lừa hắn.
Còn cô, không chỉ lừa, mà còn đánh hắn!
Chưa hết, một năm qua, ngày nào cô cũng dùng tên Tiểu Hỉ gửi kẹo đến nhà hắn, làm hắn không ngừng hy vọng.
Đến tận hai ngày trước, hắn mới tận mắt bắt gặp, người gửi kẹo là cô chứ không phải Tiểu Hỉ!
Cô lại dùng tên Tiểu Hỉ lừa hắn!
Miên Tửu lùi lại cách Khuynh Diễm một khoảng xa, lạnh lùng nói: "Tôi không quen biết cô, tự tiện vào nhà người khác là hành vi bất hợp pháp, mời cô về cho."
"Hành vi bất hợp pháp?" Khuynh Diễm nhướng mày cười: "Vậy anh báo cảnh sát đến bắt tôi đi."
Bên trong giọng nói tùy ý cất chứa đầy ngang ngược, Miên Tửu nghe vào liền có chút tức giận, quả quyết cầm điện thoại lên.
Khuynh Diễm thở dài một hơi, nói: "Trước đây lúc nào cũng 'Tiểu Hỉ, tôi sẽ bảo vệ em'. Hiện tại lại gọi cảnh sát đến bắt tôi, xem ra người lừa dối không phải tôi, mà là anh nha."
Không ngờ tiểu ăn vạ lại là tra nam.
Ta thực khổ mà!
Hắc Khuyển: [...] Nó còn tưởng kí chủ đến đây để năn nỉ dỗ dành đại nhân vật, nhưng sự thật là cô đến đây để ăn vạ người ta!
Cô lại get thêm kỹ năng mới rồi đúng không?
Miên Tửu vừa nghe câu nói của Khuynh Diễm, hắn liền nhanh thật nhanh phản bác: "Tôi không có lừa dối, cô không phải Tiểu Hỉ!"
"Vậy anh gọi cảnh sát đi." Khuynh Diễm làm dấu tay mời.
Miên Tửu siết chặt điện thoại, ngón tay ấn xuống, nhưng ấn mãi vẫn ấn không xong dãy số ngắn vỏn vẹn chỉ có ba phím kia.
Chần chờ một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên liền thấy người đối diện đang cười nhìn hắn.
Không phải kiểu cười khiêu khích thách thức, mà là dáng vẻ lưu manh trêu chọc.
Thái độ thiếu đứng đắn của cô thật sự rất giống...
Miên Tửu lắc đầu, cố tỏ ra thật hung, nói: "Cô đừng hòng lừa tôi! Tôi sẽ không bao giờ bị lừa nữa! Tôi chưa từng thấy ai đáng ghét như cô!"
Dứt lời liền đi thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại.
Rất mạnh mẽ, rất dứt khoát, nhưng từ đầu đến cuối đều không gọi báo cảnh sát.
Hắn tự nói với mình cô không phải là Tiểu Hỉ, vậy mà trong vô thức lại không nỡ làm chuyện bất lợi cho cô.
Miên Tửu bị Khuynh Diễm làm cho rối loạn như vậy, cũng không còn tâm trạng tuyệt vọng bế tắc gì nữa. Giờ hắn chỉ tận lực suy nghĩ, làm cách nào để đuổi cô đi?
Mà Khuynh Diễm ở bên ngoài cũng vừa ngộ ra một đạo lý.
Hiện tại cô đã hiểu, vì sao lâu nay Tịch Dạ cứ luôn ăn vạ cô.
Đó là bởi vì... cảm giác ăn vạ người khác thực sự rất tuyệt!
Sau này cô sẽ thường xuyên đến nhà Miên Tửu, nhìn hắn muốn đuổi cô mà lại không thể đuổi cô, cho hắn biết cảm giác bị ăn vạ là thế nào!
Hắc Khuyển: [...]
Tự nhiên nó thấy thương đại nhân vật quá.
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ