Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 235: Chương 119.1: Huyết Mạch Tương Liên (18)
Từ thời xa xưa, vật đồng hành với sự ra đời của thế hệ Huyết Tộc đầu tiên, chính là những thánh vật canh giữ và bảo vệ Huyết Tộc.
Thánh vật chứa đựng sức mạnh thánh khiết, chúng có ý thức của riêng mình, và chỉ chọn những tâm hồn thiện lương làm chủ nhân.
Nhưng Huyết Tộc bản tính lạnh lùng, cứ mười Huyết Tộc thì có đến chín Huyết Tộc hướng đến máu tươi và chiến tranh.
Theo thời gian dài, Huyết Tộc sống càng lâu, càng chạy theo quyền lực và bị tha hóa, gần như chẳng còn kẻ nào thuần khiết lương thiện.
Các thánh vật tự mình lẩn trốn, để không bị dã tâm của Huyết Tộc làm vấy bẩn.
Nhưng chuông thánh không may bị một thân vương tìm được, cưỡng chế trở thành chủ nhân nó.
Lưu truyền qua nhiều đời Huyết Tộc, sự thánh khiết của nó dần bị tà ác xâm nhiễm, cuối cùng đến tay một nữ Huyết Tộc ở lâu đài này.
Chuông thánh mang công năng chữa lành, thậm chí có thể giúp cải tử hoàn sinh, nữ Huyết Tộc đó muốn dùng nó để hồi sinh một người chết.
Nếu là chuông thánh với sức mạnh thánh khiết đời đầu, việc này không khó khăn với nó. Nhưng vào thời điểm đó, nó đã bị tà tâm của các Huyết Tộc vấy bẩn, sức mạnh nguyên bản cũng bị bào mòn.
Nữ Huyết Tộc đành phải lập đàn kêu gọi huyết thệ, để huyết thệ tăng thêm sức mạnh cho chuông thánh.
Trái ngược với thánh vật, huyết thệ được hình thành từ dã tâm và khát vọng chém giết của Huyết Tộc, chứa đựng oán niệm và tàn bạo khát máu.
Huyết thệ truyền sức mạnh cho chuông thánh hồi sinh người chết kia.
Nhưng ký kết với huyết thệ, phải trả giá đắt!
Người chết kia được sống lại, đồng nghĩa với nữ Huyết Tộc và toàn bộ sinh mệnh trong lâu đài này bị huyết thệ cắn nuốt.
Huyết thệ muốn ăn luôn chuông thánh nhưng không thành công, nó tức giận nhốt chuông thánh vào căn phòng cuối dãy hành lang.
Trải qua gần hai mươi năm, chuông thánh mới lấy lại được chút lực lượng.
Trùng hợp nhìn thấy Diệp Nhiên, phát hiện trái tim hắn rất thuần khiết, có thể giúp nó thanh lọc phần lực lượng đã nhiễm bẩn.
Nó lập tức dồn hết sức mạnh cưỡng ép Diệp Nhiên ký khế ước làm chủ nhân nó.
Ai ngờ Khuynh Diễm đột nhiên chạy đến, trong lúc cấp bách, nó gấp quá nên lỡ chui luôn vào trong cơ thể Diệp Nhiên... sau đó không dám chui ra nữa.
Cưỡng ép ký kết khế ước mất rất nhiều lực lượng, lần đầu đã bị Khuynh Diễm làm gián đoạn, nên lần thứ hai nó muốn thuyết phục Diệp Nhiên, hắn tình nguyện thì nó sẽ đỡ mệt mỏi
Nhưng nhân loại này quá u mê cố chấp! Thuyết phục thế quái nào cũng không nghe!
Mặc dù chuyện cho hắn quyền lực đứng trên tất cả gì đó chỉ là giả, nó làm gì có sức mạnh lớn như vậy... Nhưng ít nhất hắn cũng phải bị lay động mới đúng chứ!
"Ký khế ước cần phải rút cạn máu hắn?" Khuynh Diễm bóp mạnh chuông thánh. Mẹ nó, mi nghĩ mi là ai mà muốn bòn rút thức ăn của ta!
"Là do hắn cứ phản kháng nên mới mất nhiều máu! Hắn chịu hợp tác thì đâu có việc gì!" Chuông thánh tức giận hét: "Không được bóp ta! Ta chính là trưởng bối cùng thời với tổ tiên ngươi! Ngươi là thứ con cháu bất kính!"
Khuynh Diễm càng bóp mạnh tay hơn. Dám ăn thức ăn nhỏ của ta!
Ta chơi chết mi!
"Thả ta ra! Huyết Tộc độc ác! Chủ nhân, mau cứu ta!" Chuông thánh hướng đến Diệp Nhiên cầu cứu.
Nhưng chủ nhân không có tiền đồ của nó không hề quan tâm nó.
Chuông thánh tức đến muốn chết luôn cho xong.
Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn tự cứu chính mình: "Lần trước ta ký khế ước không thành, nhưng một nửa lực lượng của ta đã hòa vào máu thịt hắn. Ngươi hủy hoại ta, hắn sẽ chết! Ngươi làm đau ta, hắn cũng sẽ đau!"
Khuynh Diễm hơi dừng lại, nghiêng qua nhìn Diệp Nhiên, thử siết chuông thánh một cái, hỏi: "Cậu đau không?"
"Chủ nhân, người đau lắm đúng không? Mau nói đi! Nếu không Huyết Tộc độc ác này sẽ giết chết chủ tớ chúng ta đó!" Chuông thánh khóc chít chít chít.
Diệp Nhiên ngẩng đầu, lộ ra sắc mặt hơi suy yếu, đôi môi tái nhợt, dưới ánh nhìn chăm chú của Khuynh Diễm, hắn nhỏ giọng đáp: "Đau."
"Đau sao cậu không nói?"
Diệp Nhiên lẩm bẩm: "Tiểu Biên Biên không có hỏi tôi mà..."
Khuynh Diễm: "..." Ta không hỏi, mi liền không nói sao?
Đợi ta chơi chết nó, rồi hai đứa mi lăn ra chết chung đúng không?
Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày?
Đã cho thứ khác uống máu, lại còn muốn cùng nó chết chung! Đồ phản bội!
"Tiểu Biên Biên, cô tức giận sao?" Diệp Nhiên cẩn thận hỏi. Nhìn cô cứ là lạ nha.
"Không có." Ha! Ta làm sao dám tức giận mi?
Đồ phản bội!
Diệp Nhiên: "..." Hắn cảm thấy cô đang tức giận...
Không biết tại sao, nhưng chắc chắn là cô tức giận.
"Đừng có mà hôn tôi!" Khuynh Diễm dùng một tay bóp hai bên má Diệp Nhiên, ngăn lại động tác của hắn.
"Không có tâm trạng, không cho hôn!" Mỗi lần làm ta bực liền chỉ biết hôn ta. Xem ta là gì? Hôn quân chắc?
Diệp Nhiên bị từ chối thì mất mát, ủ rũ lùi lại. Tiểu Biên Biên giờ đến hôn hôn hắn cũng không muốn nữa...
Cảm giác mềm mại truyền tới từ trên môi, vừa chạm vào lập tức tách ra.
Hai mắt Diệp Nhiên như có mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh, vui vẻ đề nghị: "Tiểu Biên Biên hôn lại lần nữa đi, được không?"
Khi nãy cô hôn hôn nhanh quá, hắn muốn loại hôn hôn lâu ơi là lâu cơ!
Khuynh Diễm mỉm cười: "Không!" Đừng có được chân liền đòi lên đằng đầu.
Ta vẫn đang bực mình đấy!
Diệp Nhiên: "..."
Khuynh Diễm nghiên cứu chuông thánh một lúc, phát hiện không những không thể bóp nát nó, mà còn phải để nó tiếp tục ký khế ước với Diệp Nhiên.
Bởi vì lần trước khế ước bị gián đoạn, nên phần lực lượng nhiễm bẩn của chuông thánh vẫn luôn bào mòn sự thuần khiết của Diệp Nhiên.
Làm hắn thường xuyên cảm thấy bất an, cứ sợ cô sẽ rời bỏ hắn. Không ký tiếp khế ước thì sớm muộn hắn cũng hắc hóa.
Chỉ khi hắn hoàn toàn trở thành chủ nhân của chuông thánh, thì lực lượng của nó mới thần phục hắn.
Chuông thánh đắc ý cười ha hả, giờ cô không động được vào nó nữa đâu nhé!
Dù chủ nhân không có tiền đồ, nhưng vẫn có thể chống lưng cho nó ha ha ha!
Khuynh Diễm cảm thấy cô là người rộng lượng, không nên quá so đo tính toán.
Vì vậy, cô xách một thùng nước sơn đen, đem chuông thánh nhúng vào.
Từ một chiếc chuông vàng óng ánh xinh đẹp, biến thành chiếc chuông đen thùi xấu xí.
Hơn nữa nước sơn này, còn có mùi hương rất kỳ dị, giống như mùi bồn cầu...
Tiểu nhân dưới đáy lòng Khuynh Diễm chống nạnh, cười khẩy: Không so đo với mi, mỗi ngày cho mi một mùi hương!
Chuông thánh đập bàn. Đó là không so đo sao? Huyết Tộc độc...
A A A! Nó còn không thể mắng! Chủ nhân không cho nó mắng!
Đã không bảo vệ nó, còn để nó bị người ta ức hiếp! Hu hu nó hối hận rồi, nó muốn đổi chủ nhân!
Thánh vật chứa đựng sức mạnh thánh khiết, chúng có ý thức của riêng mình, và chỉ chọn những tâm hồn thiện lương làm chủ nhân.
Nhưng Huyết Tộc bản tính lạnh lùng, cứ mười Huyết Tộc thì có đến chín Huyết Tộc hướng đến máu tươi và chiến tranh.
Theo thời gian dài, Huyết Tộc sống càng lâu, càng chạy theo quyền lực và bị tha hóa, gần như chẳng còn kẻ nào thuần khiết lương thiện.
Các thánh vật tự mình lẩn trốn, để không bị dã tâm của Huyết Tộc làm vấy bẩn.
Nhưng chuông thánh không may bị một thân vương tìm được, cưỡng chế trở thành chủ nhân nó.
Lưu truyền qua nhiều đời Huyết Tộc, sự thánh khiết của nó dần bị tà ác xâm nhiễm, cuối cùng đến tay một nữ Huyết Tộc ở lâu đài này.
Chuông thánh mang công năng chữa lành, thậm chí có thể giúp cải tử hoàn sinh, nữ Huyết Tộc đó muốn dùng nó để hồi sinh một người chết.
Nếu là chuông thánh với sức mạnh thánh khiết đời đầu, việc này không khó khăn với nó. Nhưng vào thời điểm đó, nó đã bị tà tâm của các Huyết Tộc vấy bẩn, sức mạnh nguyên bản cũng bị bào mòn.
Nữ Huyết Tộc đành phải lập đàn kêu gọi huyết thệ, để huyết thệ tăng thêm sức mạnh cho chuông thánh.
Trái ngược với thánh vật, huyết thệ được hình thành từ dã tâm và khát vọng chém giết của Huyết Tộc, chứa đựng oán niệm và tàn bạo khát máu.
Huyết thệ truyền sức mạnh cho chuông thánh hồi sinh người chết kia.
Nhưng ký kết với huyết thệ, phải trả giá đắt!
Người chết kia được sống lại, đồng nghĩa với nữ Huyết Tộc và toàn bộ sinh mệnh trong lâu đài này bị huyết thệ cắn nuốt.
Huyết thệ muốn ăn luôn chuông thánh nhưng không thành công, nó tức giận nhốt chuông thánh vào căn phòng cuối dãy hành lang.
Trải qua gần hai mươi năm, chuông thánh mới lấy lại được chút lực lượng.
Trùng hợp nhìn thấy Diệp Nhiên, phát hiện trái tim hắn rất thuần khiết, có thể giúp nó thanh lọc phần lực lượng đã nhiễm bẩn.
Nó lập tức dồn hết sức mạnh cưỡng ép Diệp Nhiên ký khế ước làm chủ nhân nó.
Ai ngờ Khuynh Diễm đột nhiên chạy đến, trong lúc cấp bách, nó gấp quá nên lỡ chui luôn vào trong cơ thể Diệp Nhiên... sau đó không dám chui ra nữa.
Cưỡng ép ký kết khế ước mất rất nhiều lực lượng, lần đầu đã bị Khuynh Diễm làm gián đoạn, nên lần thứ hai nó muốn thuyết phục Diệp Nhiên, hắn tình nguyện thì nó sẽ đỡ mệt mỏi
Nhưng nhân loại này quá u mê cố chấp! Thuyết phục thế quái nào cũng không nghe!
Mặc dù chuyện cho hắn quyền lực đứng trên tất cả gì đó chỉ là giả, nó làm gì có sức mạnh lớn như vậy... Nhưng ít nhất hắn cũng phải bị lay động mới đúng chứ!
"Ký khế ước cần phải rút cạn máu hắn?" Khuynh Diễm bóp mạnh chuông thánh. Mẹ nó, mi nghĩ mi là ai mà muốn bòn rút thức ăn của ta!
"Là do hắn cứ phản kháng nên mới mất nhiều máu! Hắn chịu hợp tác thì đâu có việc gì!" Chuông thánh tức giận hét: "Không được bóp ta! Ta chính là trưởng bối cùng thời với tổ tiên ngươi! Ngươi là thứ con cháu bất kính!"
Khuynh Diễm càng bóp mạnh tay hơn. Dám ăn thức ăn nhỏ của ta!
Ta chơi chết mi!
"Thả ta ra! Huyết Tộc độc ác! Chủ nhân, mau cứu ta!" Chuông thánh hướng đến Diệp Nhiên cầu cứu.
Nhưng chủ nhân không có tiền đồ của nó không hề quan tâm nó.
Chuông thánh tức đến muốn chết luôn cho xong.
Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn tự cứu chính mình: "Lần trước ta ký khế ước không thành, nhưng một nửa lực lượng của ta đã hòa vào máu thịt hắn. Ngươi hủy hoại ta, hắn sẽ chết! Ngươi làm đau ta, hắn cũng sẽ đau!"
Khuynh Diễm hơi dừng lại, nghiêng qua nhìn Diệp Nhiên, thử siết chuông thánh một cái, hỏi: "Cậu đau không?"
"Chủ nhân, người đau lắm đúng không? Mau nói đi! Nếu không Huyết Tộc độc ác này sẽ giết chết chủ tớ chúng ta đó!" Chuông thánh khóc chít chít chít.
Diệp Nhiên ngẩng đầu, lộ ra sắc mặt hơi suy yếu, đôi môi tái nhợt, dưới ánh nhìn chăm chú của Khuynh Diễm, hắn nhỏ giọng đáp: "Đau."
"Đau sao cậu không nói?"
Diệp Nhiên lẩm bẩm: "Tiểu Biên Biên không có hỏi tôi mà..."
Khuynh Diễm: "..." Ta không hỏi, mi liền không nói sao?
Đợi ta chơi chết nó, rồi hai đứa mi lăn ra chết chung đúng không?
Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày?
Đã cho thứ khác uống máu, lại còn muốn cùng nó chết chung! Đồ phản bội!
"Tiểu Biên Biên, cô tức giận sao?" Diệp Nhiên cẩn thận hỏi. Nhìn cô cứ là lạ nha.
"Không có." Ha! Ta làm sao dám tức giận mi?
Đồ phản bội!
Diệp Nhiên: "..." Hắn cảm thấy cô đang tức giận...
Không biết tại sao, nhưng chắc chắn là cô tức giận.
"Đừng có mà hôn tôi!" Khuynh Diễm dùng một tay bóp hai bên má Diệp Nhiên, ngăn lại động tác của hắn.
"Không có tâm trạng, không cho hôn!" Mỗi lần làm ta bực liền chỉ biết hôn ta. Xem ta là gì? Hôn quân chắc?
Diệp Nhiên bị từ chối thì mất mát, ủ rũ lùi lại. Tiểu Biên Biên giờ đến hôn hôn hắn cũng không muốn nữa...
Cảm giác mềm mại truyền tới từ trên môi, vừa chạm vào lập tức tách ra.
Hai mắt Diệp Nhiên như có mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh, vui vẻ đề nghị: "Tiểu Biên Biên hôn lại lần nữa đi, được không?"
Khi nãy cô hôn hôn nhanh quá, hắn muốn loại hôn hôn lâu ơi là lâu cơ!
Khuynh Diễm mỉm cười: "Không!" Đừng có được chân liền đòi lên đằng đầu.
Ta vẫn đang bực mình đấy!
Diệp Nhiên: "..."
Khuynh Diễm nghiên cứu chuông thánh một lúc, phát hiện không những không thể bóp nát nó, mà còn phải để nó tiếp tục ký khế ước với Diệp Nhiên.
Bởi vì lần trước khế ước bị gián đoạn, nên phần lực lượng nhiễm bẩn của chuông thánh vẫn luôn bào mòn sự thuần khiết của Diệp Nhiên.
Làm hắn thường xuyên cảm thấy bất an, cứ sợ cô sẽ rời bỏ hắn. Không ký tiếp khế ước thì sớm muộn hắn cũng hắc hóa.
Chỉ khi hắn hoàn toàn trở thành chủ nhân của chuông thánh, thì lực lượng của nó mới thần phục hắn.
Chuông thánh đắc ý cười ha hả, giờ cô không động được vào nó nữa đâu nhé!
Dù chủ nhân không có tiền đồ, nhưng vẫn có thể chống lưng cho nó ha ha ha!
Khuynh Diễm cảm thấy cô là người rộng lượng, không nên quá so đo tính toán.
Vì vậy, cô xách một thùng nước sơn đen, đem chuông thánh nhúng vào.
Từ một chiếc chuông vàng óng ánh xinh đẹp, biến thành chiếc chuông đen thùi xấu xí.
Hơn nữa nước sơn này, còn có mùi hương rất kỳ dị, giống như mùi bồn cầu...
Tiểu nhân dưới đáy lòng Khuynh Diễm chống nạnh, cười khẩy: Không so đo với mi, mỗi ngày cho mi một mùi hương!
Chuông thánh đập bàn. Đó là không so đo sao? Huyết Tộc độc...
A A A! Nó còn không thể mắng! Chủ nhân không cho nó mắng!
Đã không bảo vệ nó, còn để nó bị người ta ức hiếp! Hu hu nó hối hận rồi, nó muốn đổi chủ nhân!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ