Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 188: Chương 95.1: Tà Ma Ngoại Đạo (27)
"Hắn bị làm sao vậy?" Tử Ngưng liếc mắt nhìn người trên giường, cau mày hỏi.
Khuynh Diễm im lặng phun tào dưới đáy lòng. Bị ta đánh ngất đó! Thấy ta lợi hại không?
"Sư phụ ta thế nào đều không liên quan đến ngươi."
"Ngươi thì biết cái gì? Hắn không ở gần ta thì hắn sẽ bị..." Tử Ngưng nói được một nửa thì dừng lại, đổi lời cảnh cáo: "Nếu ngươi không muốn hắn xảy ra chuyện thì mau tránh ra, để lão tử đến xem cho hắn."
Khuynh Diễm không nhường đường: "Hắn quản thúc ngươi nhiều năm như vậy, lỡ ngươi nhân cơ hội làm hại hắn thì sao? Tâm ma xảo trá, ta không tránh."
Tử Ngưng như bị đình chỉ tại chỗ, đôi mắt tà mị thoáng hiện nguy hiểm, sau đó lại bật cười: "Biết rồi sao? Biết cũng tốt, đã biết thì tránh ra, lão tử có cách khống chế khế ước."
Khuynh Diễm im lặng nhìn Tử Ngưng một lúc, xác định hắn thật sự không có ác ý, mới để cho hắn đến xem Quân Hoa.
"Làm thế nào ngươi tìm được chỗ này?" Khuynh Diễm đứng bên giường nhìn Tử Ngưng bắt mạch, nhạt giọng hỏi.
"Lão tử thả dược liệu lên người hắn, lần theo mùi hương sẽ tra được dấu vết... Vẻ mặt ngươi như thế là có ý gì? Ta lo hắn bị thương không đủ sức về tìm ta, nên mới đặt dược liệu để có thể kịp thời đi tìm hắn."
"Không nhìn ra hắc y nhân ngươi tốt bụng như vậy."
"Lão tử không tốt! Lão tử là không muốn mắc nợ!" Tử Ngưng chợt nhíu mày: "Tại sao cơ thể hắn lại có ma khí? Là do sự cố ở Bích Hải Sơn sao?"
"Ừ, còn có ma khí do ta truyền vào."
"Ngươi tu ma? Không đúng! Ngươi điên rồi!" Tử Ngưng sảng giọng mắng: "Ma khí xung đột linh khí, không cẩn thận hắn sẽ đọa ma!"
"Đạo cao một thước, ma cao một trượng, trở thành ma không tốt sao?"
Tử Ngưng: "..." Cái ấm lô này chắc chắn là kẻ điên!
"Ma khí giúp hắn khống chế khế ước." Khuynh Diễm nhạt giọng nói tiếp.
"Nhưng cách của ngươi quá nguy hiểm, lại không thể giúp hắn giảm đau đớn." Tử Ngưng cau mày giải thích.
Hắn đã nghiên cứu rất nhiều cách giải khế ước nô lệ, đương nhiên cũng phát hiện phương thức dùng ma khí, nhưng cách này có nhiều rủi ro, nên hắn không lựa chọn.
Khế ước nô lệ còn có cách khác ít nguy hiểm hơn, là dùng Hoán Cốt Đan, liên tục mỗi tháng một lần, kéo dài ba năm sẽ có thể phá bỏ.
Trong thời gian dùng dược, khế ước sẽ bị khắc chế, cũng không gây đau đớn cho Quân Hoa, nhưng dược này nguyên liệu không dễ tìm.
"Ta tìm kiếm suốt mấy trăm năm qua, chỉ còn thiếu một vị thuốc, đều tại..." Tử Ngưng đang nói thì ngưng lại, mặt mày bực bội.
"Vị gì?"
Tử Ngưng không trả lời, một lúc lâu sau mới hung hăng nói: "Máu của người sinh ngày chí âm. Nếu hắn không nhận ngươi làm đồ đệ, lão tử đã sớm rút cạn máu ngươi!"
Chợt Tử Ngưng đảo mắt, thấp giọng nói: "Ngươi xem, hắn là sư phụ ngươi, vậy dùng máu của ngươi..."
"Không được." Khuynh Diễm lập tức từ chối.
"Chỉ lấy máu ba năm, lão tử đảm bảo sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi. Hắn là sư phụ ngươi, ngươi cho một chút máu thì có sao?"
"Ta không sẵn lòng." Khuynh Diễm không hề lay động.
Cô miễn cưỡng bảo vệ hắn qua các thế giới đều vì hình thức thưởng phạt của Hệ Thống, cô chỉ miễn cưỡng làm nhiệm vụ để lấy lại linh hồn.
Chuyện khế ước nô lệ vốn không liên quan đến cô, lẽ ra cô nên làm theo lời Hệ Thống, rút ma khí ra khỏi cơ thể hắn để gia cố khế ước, cản trở hắn sinh oán khí hủy diệt thế giới.
Vậy mà cô lại dùng ma khí giúp hắn phá giải khế ước, đây đã là hành động rất bất thường.
Nhưng cách làm đó không khiến cô mất mát gì, nên nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.
Ngược lại muốn cô đem máu cho hắn uống, tức là bắt cô lựa chọn giữa hắn và bản thân cô, cô đương nhiên phải chọn chính mình.
Cô không cho phép bất kì ai ảnh hưởng đến sự tự chủ của cô!
"Ngươi đúng là đồ ích kỷ! Vậy ngươi đừng bám lấy hắn nữa, để lão tử nghĩ cách giải trừ khế ước cho hắn! Không cần đến ngươi!" Tử Ngưng tức giận mắng.
Khuynh Diễm im lặng một chút, gật đầu đáp ứng: "Được, tạm giao hắn cho ngươi." Lại nhạt giọng cảnh cáo: "Hắn mất một cọng tóc ta cạo trọc đầu ngươi!"
Tử Ngưng: "..." Sống hơn ngàn năm nay, ngươi là người đầu tiên đòi cạo đầu lão tử!
"Ấm lô chết tiệt, có giỏi thì ngươi quay lại đây... Phi! Không đúng! Có giỏi thì ngươi đừng quay lại, vài giọt máu cũng ích kỷ không nhả ra!"
Bạch nhãn lang! Đồ đệ bất hiếu!
Sư huynh lão tử mắt mù mới nhìn trúng ngươi!
—
Vùng đất xung quanh Bích Hải Sơn phủ đầy ma khí, người dân sinh sống nơi đây đều đã chạy đến các thị trấn gần tông môn lánh nạn.
Trên đường phố đông đúc người... không phải, đông đúc ma tộc, tụ tập thành từng nhóm cá cược, uống rượu, vài khu vực lại vang lên tiếng đánh nhau, xen lẫn âm thanh hô hào.
Ma tộc gọi đây là náo nhiệt vui vẻ, nhưng trong mắt tông môn, cảnh tượng này chính là quần ma loạn vũ.
"Uống cạn bình rượu này! Đêm này huynh đệ ta không say không về!"
"Hai trăm năm mới lại được thưởng thức rượu ngon, đúng là mỹ vị khiến người ta tưởng nhớ!"
"Rượu ngon đi cùng trăng sáng, trăng sáng lại đi cùng... Tiểu mỹ nhân! Bên kia có tiểu mỹ nhân!" Ma tộc Ất hai mắt sáng rỡ hét lên.
"Tiểu mỹ nhân giờ này đều đang tranh nhau bò lên giường Ma Vương rồi, còn ai lang thang ở đây?" Ma tộc Giáp tát ngang đầu hắn một cái.
"Thật sự là tiểu mỹ nhân! Nàng đang cười với ta, nàng... nàng nàng nàng còn đi về phía chúng ta!" Ma tộc Ất vui đến nhảy dựng lên.
"Ngươi say đến hồ đồ rồi, làm gì có... Thật sự là tiểu mỹ nhân!"
"Tiểu mỹ nhân, nàng đến đây, bọn ta có rượu ngon này."
"Còn có thịt hươu nướng vừa bắt trên rừng về."
Đám ma tộc nhao nhao gọi, hai mắt sáng rỡ như sói đói ngàn năm nhìn thấy con mồi.
Nhưng chỉ một khắc sau, bọn họ liền biến thành con mồi run rẩy sợ hãi sói dữ.
Tiểu mỹ nhân này quá hung! Bọn họ chỉ muốn sờ cô một chút, vui vẻ với cô một chút, vậy mà cô lại đánh họ đến thân tàn ma dại.
"Phủ Ma Vương ở đâu?" Khuynh Diễm chống tay lên cán đao, nhạt giọng hỏi.
"Tiểu mỹ nhân cũng đến tìm Ma Vương sao? Ở chỗ đó có rất nhiều người, tranh sủng vất vả, chi bằng... Ở phía Bắc, cứ đi thẳng hướng Bắc liền đến." Ma tộc Ất run cầm cập chỉ đường.
"Nhớ kỹ, thân là nam nhân, gặp nữ nhân không nên tùy tiện bắt chuyện. Đặc biệt là nữ nhân ra đường vào ban đêm, đều rất nguy hiểm."
Khuynh Diễm mỉm cười, gõ cán đao lên vai đám ma tộc, tốt bụng nhắc nhở.
Bọn họ điên cuồng gật đầu. Cô đừng gõ nữa, bọn họ đều sắp gãy xương rồi!
Nữ nhân thật sự quá đáng sợ! Sau này cả đời họ nhất định tránh xa nữ nhân!
Khuynh Diễm im lặng phun tào dưới đáy lòng. Bị ta đánh ngất đó! Thấy ta lợi hại không?
"Sư phụ ta thế nào đều không liên quan đến ngươi."
"Ngươi thì biết cái gì? Hắn không ở gần ta thì hắn sẽ bị..." Tử Ngưng nói được một nửa thì dừng lại, đổi lời cảnh cáo: "Nếu ngươi không muốn hắn xảy ra chuyện thì mau tránh ra, để lão tử đến xem cho hắn."
Khuynh Diễm không nhường đường: "Hắn quản thúc ngươi nhiều năm như vậy, lỡ ngươi nhân cơ hội làm hại hắn thì sao? Tâm ma xảo trá, ta không tránh."
Tử Ngưng như bị đình chỉ tại chỗ, đôi mắt tà mị thoáng hiện nguy hiểm, sau đó lại bật cười: "Biết rồi sao? Biết cũng tốt, đã biết thì tránh ra, lão tử có cách khống chế khế ước."
Khuynh Diễm im lặng nhìn Tử Ngưng một lúc, xác định hắn thật sự không có ác ý, mới để cho hắn đến xem Quân Hoa.
"Làm thế nào ngươi tìm được chỗ này?" Khuynh Diễm đứng bên giường nhìn Tử Ngưng bắt mạch, nhạt giọng hỏi.
"Lão tử thả dược liệu lên người hắn, lần theo mùi hương sẽ tra được dấu vết... Vẻ mặt ngươi như thế là có ý gì? Ta lo hắn bị thương không đủ sức về tìm ta, nên mới đặt dược liệu để có thể kịp thời đi tìm hắn."
"Không nhìn ra hắc y nhân ngươi tốt bụng như vậy."
"Lão tử không tốt! Lão tử là không muốn mắc nợ!" Tử Ngưng chợt nhíu mày: "Tại sao cơ thể hắn lại có ma khí? Là do sự cố ở Bích Hải Sơn sao?"
"Ừ, còn có ma khí do ta truyền vào."
"Ngươi tu ma? Không đúng! Ngươi điên rồi!" Tử Ngưng sảng giọng mắng: "Ma khí xung đột linh khí, không cẩn thận hắn sẽ đọa ma!"
"Đạo cao một thước, ma cao một trượng, trở thành ma không tốt sao?"
Tử Ngưng: "..." Cái ấm lô này chắc chắn là kẻ điên!
"Ma khí giúp hắn khống chế khế ước." Khuynh Diễm nhạt giọng nói tiếp.
"Nhưng cách của ngươi quá nguy hiểm, lại không thể giúp hắn giảm đau đớn." Tử Ngưng cau mày giải thích.
Hắn đã nghiên cứu rất nhiều cách giải khế ước nô lệ, đương nhiên cũng phát hiện phương thức dùng ma khí, nhưng cách này có nhiều rủi ro, nên hắn không lựa chọn.
Khế ước nô lệ còn có cách khác ít nguy hiểm hơn, là dùng Hoán Cốt Đan, liên tục mỗi tháng một lần, kéo dài ba năm sẽ có thể phá bỏ.
Trong thời gian dùng dược, khế ước sẽ bị khắc chế, cũng không gây đau đớn cho Quân Hoa, nhưng dược này nguyên liệu không dễ tìm.
"Ta tìm kiếm suốt mấy trăm năm qua, chỉ còn thiếu một vị thuốc, đều tại..." Tử Ngưng đang nói thì ngưng lại, mặt mày bực bội.
"Vị gì?"
Tử Ngưng không trả lời, một lúc lâu sau mới hung hăng nói: "Máu của người sinh ngày chí âm. Nếu hắn không nhận ngươi làm đồ đệ, lão tử đã sớm rút cạn máu ngươi!"
Chợt Tử Ngưng đảo mắt, thấp giọng nói: "Ngươi xem, hắn là sư phụ ngươi, vậy dùng máu của ngươi..."
"Không được." Khuynh Diễm lập tức từ chối.
"Chỉ lấy máu ba năm, lão tử đảm bảo sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi. Hắn là sư phụ ngươi, ngươi cho một chút máu thì có sao?"
"Ta không sẵn lòng." Khuynh Diễm không hề lay động.
Cô miễn cưỡng bảo vệ hắn qua các thế giới đều vì hình thức thưởng phạt của Hệ Thống, cô chỉ miễn cưỡng làm nhiệm vụ để lấy lại linh hồn.
Chuyện khế ước nô lệ vốn không liên quan đến cô, lẽ ra cô nên làm theo lời Hệ Thống, rút ma khí ra khỏi cơ thể hắn để gia cố khế ước, cản trở hắn sinh oán khí hủy diệt thế giới.
Vậy mà cô lại dùng ma khí giúp hắn phá giải khế ước, đây đã là hành động rất bất thường.
Nhưng cách làm đó không khiến cô mất mát gì, nên nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.
Ngược lại muốn cô đem máu cho hắn uống, tức là bắt cô lựa chọn giữa hắn và bản thân cô, cô đương nhiên phải chọn chính mình.
Cô không cho phép bất kì ai ảnh hưởng đến sự tự chủ của cô!
"Ngươi đúng là đồ ích kỷ! Vậy ngươi đừng bám lấy hắn nữa, để lão tử nghĩ cách giải trừ khế ước cho hắn! Không cần đến ngươi!" Tử Ngưng tức giận mắng.
Khuynh Diễm im lặng một chút, gật đầu đáp ứng: "Được, tạm giao hắn cho ngươi." Lại nhạt giọng cảnh cáo: "Hắn mất một cọng tóc ta cạo trọc đầu ngươi!"
Tử Ngưng: "..." Sống hơn ngàn năm nay, ngươi là người đầu tiên đòi cạo đầu lão tử!
"Ấm lô chết tiệt, có giỏi thì ngươi quay lại đây... Phi! Không đúng! Có giỏi thì ngươi đừng quay lại, vài giọt máu cũng ích kỷ không nhả ra!"
Bạch nhãn lang! Đồ đệ bất hiếu!
Sư huynh lão tử mắt mù mới nhìn trúng ngươi!
—
Vùng đất xung quanh Bích Hải Sơn phủ đầy ma khí, người dân sinh sống nơi đây đều đã chạy đến các thị trấn gần tông môn lánh nạn.
Trên đường phố đông đúc người... không phải, đông đúc ma tộc, tụ tập thành từng nhóm cá cược, uống rượu, vài khu vực lại vang lên tiếng đánh nhau, xen lẫn âm thanh hô hào.
Ma tộc gọi đây là náo nhiệt vui vẻ, nhưng trong mắt tông môn, cảnh tượng này chính là quần ma loạn vũ.
"Uống cạn bình rượu này! Đêm này huynh đệ ta không say không về!"
"Hai trăm năm mới lại được thưởng thức rượu ngon, đúng là mỹ vị khiến người ta tưởng nhớ!"
"Rượu ngon đi cùng trăng sáng, trăng sáng lại đi cùng... Tiểu mỹ nhân! Bên kia có tiểu mỹ nhân!" Ma tộc Ất hai mắt sáng rỡ hét lên.
"Tiểu mỹ nhân giờ này đều đang tranh nhau bò lên giường Ma Vương rồi, còn ai lang thang ở đây?" Ma tộc Giáp tát ngang đầu hắn một cái.
"Thật sự là tiểu mỹ nhân! Nàng đang cười với ta, nàng... nàng nàng nàng còn đi về phía chúng ta!" Ma tộc Ất vui đến nhảy dựng lên.
"Ngươi say đến hồ đồ rồi, làm gì có... Thật sự là tiểu mỹ nhân!"
"Tiểu mỹ nhân, nàng đến đây, bọn ta có rượu ngon này."
"Còn có thịt hươu nướng vừa bắt trên rừng về."
Đám ma tộc nhao nhao gọi, hai mắt sáng rỡ như sói đói ngàn năm nhìn thấy con mồi.
Nhưng chỉ một khắc sau, bọn họ liền biến thành con mồi run rẩy sợ hãi sói dữ.
Tiểu mỹ nhân này quá hung! Bọn họ chỉ muốn sờ cô một chút, vui vẻ với cô một chút, vậy mà cô lại đánh họ đến thân tàn ma dại.
"Phủ Ma Vương ở đâu?" Khuynh Diễm chống tay lên cán đao, nhạt giọng hỏi.
"Tiểu mỹ nhân cũng đến tìm Ma Vương sao? Ở chỗ đó có rất nhiều người, tranh sủng vất vả, chi bằng... Ở phía Bắc, cứ đi thẳng hướng Bắc liền đến." Ma tộc Ất run cầm cập chỉ đường.
"Nhớ kỹ, thân là nam nhân, gặp nữ nhân không nên tùy tiện bắt chuyện. Đặc biệt là nữ nhân ra đường vào ban đêm, đều rất nguy hiểm."
Khuynh Diễm mỉm cười, gõ cán đao lên vai đám ma tộc, tốt bụng nhắc nhở.
Bọn họ điên cuồng gật đầu. Cô đừng gõ nữa, bọn họ đều sắp gãy xương rồi!
Nữ nhân thật sự quá đáng sợ! Sau này cả đời họ nhất định tránh xa nữ nhân!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ