Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 173: Chương 87.2: Tà Ma Ngoại Đạo (19)
Quân Hoa muốn phản bác Khuynh Diễm, nhưng sau đó lại thôi, lúc nào cô cũng như vậy, hắn tranh luận không thắng nổi cô.
Quân Hoa cúi đầu lấy ngọc bội bên phải đeo lên người, cẩn thận cất khối ngọc còn lại vào trong hộp.
"Sư phụ thích màu trắng sao?" Hắn mặc y phục đều là bạch y, đeo ngọc cũng chỉ chọn bạch ngọc, Khuynh Diễm không muốn nhận ra cũng không được.
Quân Hoa đột nhiên trở nên trầm mặc, qua một lúc lâu hắn mới chậm chạp trả lời, ba chữ: "Ta không biết."
Khuynh Diễm: "..." Hắn suy nghĩ lâu như vậy, là để nặn ra đáp án này?
"Ta chỉ là cảm thấy, nếu mặc y phục trắng, trong bóng tối sẽ có người nhìn thấy ta, vậy thì không sợ bị bỏ quên nữa..." Quân Hoa nói rất khẽ, đến cuối cùng gần như là thì thào.
Gió kéo âm thanh hắn trôi đi xa, làm người ta khó mà nghe thấy được.
"Có ta ở đây, ta đi tìm sư phụ." Khuynh Diễm mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hắn là chìa khoá của cô, cô nào dám bỏ quên hắn.
Quân Hoa dường như hơi bất ngờ, ngẩng đầu liền đối diện với nụ cười dịu dàng của thiếu nữ.
Ánh sáng rực rỡ xinh đẹp như vừa chiếu qua vùng đất tối tăm bên trong linh hồn hắn, nhẹ nhàng gieo xuống hạt giống hy vọng, chậm rãi nảy mầm, cuốn lấy trái tim hắn.
Cô... thật sự sẽ đi tìm hắn sao?
"Ngươi có tiếp tục ở bên cạnh ta không?" Giọng nói Quân Hoa như ẩn chứa bất an.
"Không ở bên người thì ở bên ai?" Khuynh Diễm hơi híp mắt, cảnh giác hỏi: "Sư phụ muốn đuổi ta đi à?"
Mi dám nói đuổi, ta dám xử lý mi!
"Không, không có." Quân Hoa vội vàng xua tay. Cô đi rồi thì hắn ở cùng ai?
Trước đây chỉ có một mình, hắn vẫn ổn.
Nhưng nhiều năm đã quen với việc sớm chiều đều có cô bên cạnh, nếu quay lại như trước đây... hắn cảm thấy mình hoàn toàn không thể.
Quân Hoa suy nghĩ đến tự làm mình sợ hãi, sau đó không biết tiếp thu thế nào lại trở nên ngập ngừng: "Nếu... sau này ta chết, ngươi sẽ thế nào?"
Cô ở một mình, có phải sẽ cảm thấy cô đơn như hắn từng trải qua không?
Hắn cứ cố chấp muốn chết, có phải là quá ích kỷ không...
"Sư phụ tập trung sống đi." Khuynh Diễm không vui nhắc nhở.
"Nói vậy... ngươi muốn ta sống hay muốn ta chết?"
"Ta đương nhiên là muốn sư phụ sống." Khuynh Diễm nói lời này cực kỳ thật lòng. Vì nhiệm vụ, vì linh hồn, vì điểm tích lũy, hắn phải sống!
Đáy mắt Quân Hoa giống như cất giấu khó xử, sau đó lại chần chờ, rồi dần chuyển thành kiên định, tràn đầy quyết tâm.
"Ngươi sống, ta sẽ sống." Không thể để cô lại một mình, lỡ như cô ở cùng người khác... hắn thấy không thoải mái.
"Trước khi ngươi chết, nhất định phải giết ta." Quân Hoa nghiêm túc dặn dò: "Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Khuynh Diễm: "..." Ha! Dù sao mi cũng bị xóa ký ức, không tha thứ thì mi làm gì được ta?
Không sợ!
\[...\] Kí chủ có giỏi thì đừng nghĩ, trực tiếp nói mấy câu này trước mặt sư phụ cô đi.
"Sao ngươi không nói gì?" Quân Hoa nghi ngờ hỏi.
Khuynh Diễm nâng mắt nhàn nhạt nhìn hắn, vẫn tiếp tục duy trì im lặng.
"Nếu ngươi bỏ lại ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!" Quân Hoa lặp lại lần nữa, giống như muốn đem lời này khắc sâu vào trí nhớ cô.
"Sư phụ không tha thứ cho ta thì định làm gì ta?" Khuynh Diễm nhướng mày cười nhạt. Đánh ta à? Mi đánh không lại đâu.
Quân Hoa nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn tức giận cô thì hắn nên làm gì?
Tránh xa cô? Nhưng hắn không muốn ở một mình.
Không quan tâm cô? Vậy hắn biết quan tâm ai?
Bỏ mặc cô? Cái này lại càng không làm được...
Khuynh Diễm nhìn Quân Hoa một lúc, vẫy tay gọi: "Sư phụ qua đây."
Quân Hoa theo thói quen lập tức bước đến.
Khuynh Diễm chỉnh lại ngọc bội bên hông hắn, ngẩng đầu mỉm cười: "Sư phụ đến hình phạt cũng không nghĩ ra được, đừng học đòi uy hiếp ta."
"Ta không uy hiếp, ta chỉ thấy sợ hãi." Quân Hoa không giấu được bất an.
Lỡ như cô bỏ lại hắn, cả đời hắn cũng không thể chết, ngàn năm vạn năm sau đều vĩnh viễn một mình bị nhốt trong ngục giam này.
Khuynh Diễm hơi dừng lại, giơ tay nắm lấy bàn tay Quân Hoa nhẹ xoa mấy cái, nhưng ngữ khí trên môi lại như ẩn chứa đe dọa: "Tốt nhất sau này sư phụ đừng hối hận."
"Vậy ngươi đáp ứng giết ta sao?" Quân Hoa hồi hộp mong chờ.
"Như người mong muốn."
Dù thái độ Khuynh Diễm vẫn không mặn không nhạt, nhưng Quân Hoa thấy rất khác, đại khái là không có cảm giác cô đang lừa hắn.
Đáy mắt hắn hiện lên tia sáng, giống như trẻ nhỏ vừa được người ta cho kẹo, vui vẻ háo hức.
Biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc đi cùng ánh mắt sáng lấp lánh này, làm nội tâm Khuynh Diễm có chút muốn... Không biết muốn làm gì.
Nắm tay lâu thêm một chút vậy.
Trái ngược với cảm xúc hào hứng của Quân Hoa, bên trong đầu Khuynh Diễm có thứ đang không ngừng gào thét.
\[Kí chủ, cô đáp ứng cái gì? Cô đừng nói là cô thật sự định trước khi chết sẽ giết sư phụ cô nha! Chuyện này không được đâu kí chủ!!\] Hệ Thống kinh hãi phản đối.
"Vậy mi để ta sống lâu hơn hắn là được rồi." Khuynh Diễm tốt bụng chỉ cách.
\[...\] Cấp trên muốn cô đoản mệnh, nó còn biết làm sao?
Chuyện này cũng đâu phải nó muốn là được, cấp trên chèn ép, kí chủ lại giở thủ đoạn, nó chỉ là một đứa trẻ bị kẹp đến đáng thương!
Quân Hoa cúi đầu lấy ngọc bội bên phải đeo lên người, cẩn thận cất khối ngọc còn lại vào trong hộp.
"Sư phụ thích màu trắng sao?" Hắn mặc y phục đều là bạch y, đeo ngọc cũng chỉ chọn bạch ngọc, Khuynh Diễm không muốn nhận ra cũng không được.
Quân Hoa đột nhiên trở nên trầm mặc, qua một lúc lâu hắn mới chậm chạp trả lời, ba chữ: "Ta không biết."
Khuynh Diễm: "..." Hắn suy nghĩ lâu như vậy, là để nặn ra đáp án này?
"Ta chỉ là cảm thấy, nếu mặc y phục trắng, trong bóng tối sẽ có người nhìn thấy ta, vậy thì không sợ bị bỏ quên nữa..." Quân Hoa nói rất khẽ, đến cuối cùng gần như là thì thào.
Gió kéo âm thanh hắn trôi đi xa, làm người ta khó mà nghe thấy được.
"Có ta ở đây, ta đi tìm sư phụ." Khuynh Diễm mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hắn là chìa khoá của cô, cô nào dám bỏ quên hắn.
Quân Hoa dường như hơi bất ngờ, ngẩng đầu liền đối diện với nụ cười dịu dàng của thiếu nữ.
Ánh sáng rực rỡ xinh đẹp như vừa chiếu qua vùng đất tối tăm bên trong linh hồn hắn, nhẹ nhàng gieo xuống hạt giống hy vọng, chậm rãi nảy mầm, cuốn lấy trái tim hắn.
Cô... thật sự sẽ đi tìm hắn sao?
"Ngươi có tiếp tục ở bên cạnh ta không?" Giọng nói Quân Hoa như ẩn chứa bất an.
"Không ở bên người thì ở bên ai?" Khuynh Diễm hơi híp mắt, cảnh giác hỏi: "Sư phụ muốn đuổi ta đi à?"
Mi dám nói đuổi, ta dám xử lý mi!
"Không, không có." Quân Hoa vội vàng xua tay. Cô đi rồi thì hắn ở cùng ai?
Trước đây chỉ có một mình, hắn vẫn ổn.
Nhưng nhiều năm đã quen với việc sớm chiều đều có cô bên cạnh, nếu quay lại như trước đây... hắn cảm thấy mình hoàn toàn không thể.
Quân Hoa suy nghĩ đến tự làm mình sợ hãi, sau đó không biết tiếp thu thế nào lại trở nên ngập ngừng: "Nếu... sau này ta chết, ngươi sẽ thế nào?"
Cô ở một mình, có phải sẽ cảm thấy cô đơn như hắn từng trải qua không?
Hắn cứ cố chấp muốn chết, có phải là quá ích kỷ không...
"Sư phụ tập trung sống đi." Khuynh Diễm không vui nhắc nhở.
"Nói vậy... ngươi muốn ta sống hay muốn ta chết?"
"Ta đương nhiên là muốn sư phụ sống." Khuynh Diễm nói lời này cực kỳ thật lòng. Vì nhiệm vụ, vì linh hồn, vì điểm tích lũy, hắn phải sống!
Đáy mắt Quân Hoa giống như cất giấu khó xử, sau đó lại chần chờ, rồi dần chuyển thành kiên định, tràn đầy quyết tâm.
"Ngươi sống, ta sẽ sống." Không thể để cô lại một mình, lỡ như cô ở cùng người khác... hắn thấy không thoải mái.
"Trước khi ngươi chết, nhất định phải giết ta." Quân Hoa nghiêm túc dặn dò: "Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Khuynh Diễm: "..." Ha! Dù sao mi cũng bị xóa ký ức, không tha thứ thì mi làm gì được ta?
Không sợ!
\[...\] Kí chủ có giỏi thì đừng nghĩ, trực tiếp nói mấy câu này trước mặt sư phụ cô đi.
"Sao ngươi không nói gì?" Quân Hoa nghi ngờ hỏi.
Khuynh Diễm nâng mắt nhàn nhạt nhìn hắn, vẫn tiếp tục duy trì im lặng.
"Nếu ngươi bỏ lại ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!" Quân Hoa lặp lại lần nữa, giống như muốn đem lời này khắc sâu vào trí nhớ cô.
"Sư phụ không tha thứ cho ta thì định làm gì ta?" Khuynh Diễm nhướng mày cười nhạt. Đánh ta à? Mi đánh không lại đâu.
Quân Hoa nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn tức giận cô thì hắn nên làm gì?
Tránh xa cô? Nhưng hắn không muốn ở một mình.
Không quan tâm cô? Vậy hắn biết quan tâm ai?
Bỏ mặc cô? Cái này lại càng không làm được...
Khuynh Diễm nhìn Quân Hoa một lúc, vẫy tay gọi: "Sư phụ qua đây."
Quân Hoa theo thói quen lập tức bước đến.
Khuynh Diễm chỉnh lại ngọc bội bên hông hắn, ngẩng đầu mỉm cười: "Sư phụ đến hình phạt cũng không nghĩ ra được, đừng học đòi uy hiếp ta."
"Ta không uy hiếp, ta chỉ thấy sợ hãi." Quân Hoa không giấu được bất an.
Lỡ như cô bỏ lại hắn, cả đời hắn cũng không thể chết, ngàn năm vạn năm sau đều vĩnh viễn một mình bị nhốt trong ngục giam này.
Khuynh Diễm hơi dừng lại, giơ tay nắm lấy bàn tay Quân Hoa nhẹ xoa mấy cái, nhưng ngữ khí trên môi lại như ẩn chứa đe dọa: "Tốt nhất sau này sư phụ đừng hối hận."
"Vậy ngươi đáp ứng giết ta sao?" Quân Hoa hồi hộp mong chờ.
"Như người mong muốn."
Dù thái độ Khuynh Diễm vẫn không mặn không nhạt, nhưng Quân Hoa thấy rất khác, đại khái là không có cảm giác cô đang lừa hắn.
Đáy mắt hắn hiện lên tia sáng, giống như trẻ nhỏ vừa được người ta cho kẹo, vui vẻ háo hức.
Biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc đi cùng ánh mắt sáng lấp lánh này, làm nội tâm Khuynh Diễm có chút muốn... Không biết muốn làm gì.
Nắm tay lâu thêm một chút vậy.
Trái ngược với cảm xúc hào hứng của Quân Hoa, bên trong đầu Khuynh Diễm có thứ đang không ngừng gào thét.
\[Kí chủ, cô đáp ứng cái gì? Cô đừng nói là cô thật sự định trước khi chết sẽ giết sư phụ cô nha! Chuyện này không được đâu kí chủ!!\] Hệ Thống kinh hãi phản đối.
"Vậy mi để ta sống lâu hơn hắn là được rồi." Khuynh Diễm tốt bụng chỉ cách.
\[...\] Cấp trên muốn cô đoản mệnh, nó còn biết làm sao?
Chuyện này cũng đâu phải nó muốn là được, cấp trên chèn ép, kí chủ lại giở thủ đoạn, nó chỉ là một đứa trẻ bị kẹp đến đáng thương!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ