Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 172: Chương 87.1: Tà Ma Ngoại Đạo (19)
Khuynh Diễm kéo Quân Hoa ra khỏi đống mảnh vỡ, ghét bỏ bôi thuốc lên vết thương của hắn.
Quân Hoa im lặng nhìn cô, ánh mắt hắn có chút thất thần, thì ra tiểu hài tử ở cạnh hắn ngày trước từ lúc nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Hắn dường như không phát hiện sự thay đổi của cô, không phải hắn không chú ý, mà là hắn đã sống quá lâu, lâu đến nỗi thời gian vài năm chỉ như một cái chớp mắt.
Mà đối với hắn, Khuynh Diễm từ đầu đến cuối đều là như thế, luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo thích náo loạn, sinh động đến rực rỡ.
Dù cô là một hài tử, hay là một cô nương trưởng thành, thì ở trong mắt hắn cô vẫn là cô, chưa từng thay đổi.
Là người duy nhất ở cạnh hắn trên đỉnh núi lạnh lẽo này.
"Nếu ta chết, ngươi có nhớ ta không?" Quân Hoa ngẩng đầu, giọng nói lãnh đạm tĩnh mịch vang lên.
"Không nhớ." Khuynh Diễm thái độ rất thờ ơ.
Quân Hoa chìm vào im lặng, không tiếp tục nói gì nữa.
Thì ra đến cô cũng không nhớ hắn.
Khuynh Diễm suy nghĩ rất đơn giản. Hắn chết thì cô liền bị nguyện vọng nguyên chủ kéo qua thế giới tiếp theo.
Theo thiết lập của Hệ Thống, game mới sẽ lại gặp hắn, tại sao cô phải nhớ?
Mà dù không gặp cũng không vấn đề gì, trước giờ cô vốn chẳng nhớ ai.
Nhưng nhìn Quân Hoa như vậy, Khuynh Diễm lại thấy có chút không thoải mái.
"Sư phụ không muốn bị lãng quên thì tiếp tục sống đi."
Quân Hoa vẫn không trả lời, cứ lặng thinh nhìn ra ngoài sơn động, Khuynh Diễm dường như bắt gặp dáng vẻ của hắn vào ngày đầu tiên cô đến Tuyệt Tình Phong.
Không rõ là lãnh đạm với hồng trần, hay là tuyệt vọng nên mặc kệ tất cả, chỉ thấy hắn như một cái vỏ rỗng, hoàn toàn không có linh hồn.
Khuynh Diễm càng nhìn càng khó chịu, cúi đầu tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống nhét vào tay hắn.
"Cho sư phụ." Một miếng ngọc mà thôi, mi muốn thì ta cho.
Có cần phải tỏ vẻ chết rồi như vậy không?
Về phần Hữu Vân... binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, rắc rối tới đi rồi tính!
Chất ngọc lành lạnh chạm vào lòng bàn tay, Quân Hoa tập trung lại, ngơ ngác nhìn Khuynh Diễm: "Cho ta?" Không phải cô kiên quyết không đưa hắn sao?
"Sư phụ thích thì ta cho người." Chỉ giỏi đòi hỏi vô lý!
"Ta không phải thích nó." Quân Hoa lắc đầu: "Ta là không thích ngươi đeo đồ người khác tặng."
Hôm trước hắn đưa cô vòng tay màu đen cô không lấy, người khác đưa ngọc màu đen cô lại nhận.
Xấu xí! Nhìn khó chịu!
"Ai tặng ta?" Khuynh Diễm ngạc nhiên: "Đây là vật thế chấp một kẻ vay nợ gửi ở chỗ ta, vài ngày nữa hắn sẽ mang linh thạch đến chuộc."
Quân Hoa hơi ngẩn ra, chỉ đống mảnh vỡ trên mặt đất: "Vậy cái rương đó..." Không phải là người tặng ngọc bội mang thêm đến tặng cô sao?
"Tối qua sư phụ đòi ngọc bội, ta mua cho người." Vậy mà mi lại đập hết, ngọc bội có thù với tổ tiên nhà mi à?
Biết đống ngọc đó bao nhiêu tiền không? Đồ phá gia chi tử!
Quân Hoa chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cứng đờ nhìn theo hướng tay Khuynh Diễm, gương mặt từ lãnh đạm biến thành hoang mang.
Thân ảnh hắn lóe lên, Khuynh Diễm nắm cổ tay hắn đè lại: "Sư phụ lại muốn làm gì?"
"Ta không biết là đồ ngươi tặng..."
"Có hối hận thì cũng đập rồi." Khuynh Diễm tuyệt đối không thông cảm. Lúc đập rất sướng tay không phải sao?
Đập đến tự làm mình đổ máu, giờ hối hận cho ai xem?
Quân Hoa muốn đi qua nhặt mảnh vỡ, Khuynh Diễm đời nào cho hắn đi, nhặt linh tinh đứt tay lại bị nguyện vọng tính lên người cô.
"Ngọc nát không sử dụng được, sư phụ giữ cái này đi." Khuynh Diễm nhét khối ngọc của Hữu Vân cho Quân Hoa.
Cả ngày hôm đó, tinh thần Quân Hoa sa sút đến cực độ.
Hắn nấu cơm xong cũng không ăn với Khuynh Diễm, ra ngoài gốc lê ngồi đưa lưng về sơn động.
Khuynh Diễm nhìn khối ngọc của Hữu Vân bị Quân Hoa vứt trong xó, đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn chứ đừng nói là cầm chơi.
Chẳng phải tối qua cố chấp muốn có sao, giờ lại đổi ý không cần là thế nào?
Tâm tư nam nhân như mò kim đáy bể.
Cô bỏ cuộc.
——
"Tiểu muội muội, gần đây muội thu mua ngọc bội nhiều như vậy để làm gì?" Hàn Cảnh tò mò hỏi.
Năm ngày liên tiếp đều mua ngọc bội, giờ mấy cửa hàng ngọc dưới núi vừa nhìn thấy hắn ở xa đã nhào đến bắt lấy, ánh mắt nhìn hắn như phát ra ngôi sao.
"Dỗ trẻ con." Khuynh Diễm qua loa đáp.
Hàn Cảnh: "..." Hả? Dỗ cái gì? Cô nuôi tiểu hài tử từ khi nào?
Khuynh Diễm không có ý giải thích với Hàn Cảnh, nhận đồ hắn đưa xong thì mang về sơn động cho Quân Hoa.
Từ sau ngày đập nát ngọc bội Quân Hoa cứ ủ rũ, mãi đến khi cô mua cho hắn mấy rương ngọc khác hắn mới vui vẻ trở lại.
Vẫn là khuôn mặt lãnh lãnh đạm đạm đó, nhưng mơ hồ có sức sống hơn rất nhiều.
Sáng nào cũng đi qua đi lại loay hoay chọn ngọc bội, còn chọn đến thập phần nghiêm túc.
Khuynh Diễm chống cằm ngồi bên bàn đá, tay xoay xoay tách trà.
"Ngươi thấy cái nào đẹp hơn?" Quân Hoa mỗi tay cầm một khối ngọc, tiến đến hỏi cô.
"Bên trái." Khuynh Diễm qua loa đáp một tiếng.
Quân Hoa hơi mím môi: "Ngươi không hề nhìn ta."
"Ta từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn một mình sư phụ." Khuynh Diễm ngẩng đầu, nghiêm túc góp ý: "Chọn bên phải."
Quân Hoa: "..." Chẳng phải lúc nãy nói bên trái sao?
Vậy thì nhìn hắn lúc nào?
Quân Hoa im lặng nhìn cô, ánh mắt hắn có chút thất thần, thì ra tiểu hài tử ở cạnh hắn ngày trước từ lúc nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Hắn dường như không phát hiện sự thay đổi của cô, không phải hắn không chú ý, mà là hắn đã sống quá lâu, lâu đến nỗi thời gian vài năm chỉ như một cái chớp mắt.
Mà đối với hắn, Khuynh Diễm từ đầu đến cuối đều là như thế, luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo thích náo loạn, sinh động đến rực rỡ.
Dù cô là một hài tử, hay là một cô nương trưởng thành, thì ở trong mắt hắn cô vẫn là cô, chưa từng thay đổi.
Là người duy nhất ở cạnh hắn trên đỉnh núi lạnh lẽo này.
"Nếu ta chết, ngươi có nhớ ta không?" Quân Hoa ngẩng đầu, giọng nói lãnh đạm tĩnh mịch vang lên.
"Không nhớ." Khuynh Diễm thái độ rất thờ ơ.
Quân Hoa chìm vào im lặng, không tiếp tục nói gì nữa.
Thì ra đến cô cũng không nhớ hắn.
Khuynh Diễm suy nghĩ rất đơn giản. Hắn chết thì cô liền bị nguyện vọng nguyên chủ kéo qua thế giới tiếp theo.
Theo thiết lập của Hệ Thống, game mới sẽ lại gặp hắn, tại sao cô phải nhớ?
Mà dù không gặp cũng không vấn đề gì, trước giờ cô vốn chẳng nhớ ai.
Nhưng nhìn Quân Hoa như vậy, Khuynh Diễm lại thấy có chút không thoải mái.
"Sư phụ không muốn bị lãng quên thì tiếp tục sống đi."
Quân Hoa vẫn không trả lời, cứ lặng thinh nhìn ra ngoài sơn động, Khuynh Diễm dường như bắt gặp dáng vẻ của hắn vào ngày đầu tiên cô đến Tuyệt Tình Phong.
Không rõ là lãnh đạm với hồng trần, hay là tuyệt vọng nên mặc kệ tất cả, chỉ thấy hắn như một cái vỏ rỗng, hoàn toàn không có linh hồn.
Khuynh Diễm càng nhìn càng khó chịu, cúi đầu tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống nhét vào tay hắn.
"Cho sư phụ." Một miếng ngọc mà thôi, mi muốn thì ta cho.
Có cần phải tỏ vẻ chết rồi như vậy không?
Về phần Hữu Vân... binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, rắc rối tới đi rồi tính!
Chất ngọc lành lạnh chạm vào lòng bàn tay, Quân Hoa tập trung lại, ngơ ngác nhìn Khuynh Diễm: "Cho ta?" Không phải cô kiên quyết không đưa hắn sao?
"Sư phụ thích thì ta cho người." Chỉ giỏi đòi hỏi vô lý!
"Ta không phải thích nó." Quân Hoa lắc đầu: "Ta là không thích ngươi đeo đồ người khác tặng."
Hôm trước hắn đưa cô vòng tay màu đen cô không lấy, người khác đưa ngọc màu đen cô lại nhận.
Xấu xí! Nhìn khó chịu!
"Ai tặng ta?" Khuynh Diễm ngạc nhiên: "Đây là vật thế chấp một kẻ vay nợ gửi ở chỗ ta, vài ngày nữa hắn sẽ mang linh thạch đến chuộc."
Quân Hoa hơi ngẩn ra, chỉ đống mảnh vỡ trên mặt đất: "Vậy cái rương đó..." Không phải là người tặng ngọc bội mang thêm đến tặng cô sao?
"Tối qua sư phụ đòi ngọc bội, ta mua cho người." Vậy mà mi lại đập hết, ngọc bội có thù với tổ tiên nhà mi à?
Biết đống ngọc đó bao nhiêu tiền không? Đồ phá gia chi tử!
Quân Hoa chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cứng đờ nhìn theo hướng tay Khuynh Diễm, gương mặt từ lãnh đạm biến thành hoang mang.
Thân ảnh hắn lóe lên, Khuynh Diễm nắm cổ tay hắn đè lại: "Sư phụ lại muốn làm gì?"
"Ta không biết là đồ ngươi tặng..."
"Có hối hận thì cũng đập rồi." Khuynh Diễm tuyệt đối không thông cảm. Lúc đập rất sướng tay không phải sao?
Đập đến tự làm mình đổ máu, giờ hối hận cho ai xem?
Quân Hoa muốn đi qua nhặt mảnh vỡ, Khuynh Diễm đời nào cho hắn đi, nhặt linh tinh đứt tay lại bị nguyện vọng tính lên người cô.
"Ngọc nát không sử dụng được, sư phụ giữ cái này đi." Khuynh Diễm nhét khối ngọc của Hữu Vân cho Quân Hoa.
Cả ngày hôm đó, tinh thần Quân Hoa sa sút đến cực độ.
Hắn nấu cơm xong cũng không ăn với Khuynh Diễm, ra ngoài gốc lê ngồi đưa lưng về sơn động.
Khuynh Diễm nhìn khối ngọc của Hữu Vân bị Quân Hoa vứt trong xó, đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn chứ đừng nói là cầm chơi.
Chẳng phải tối qua cố chấp muốn có sao, giờ lại đổi ý không cần là thế nào?
Tâm tư nam nhân như mò kim đáy bể.
Cô bỏ cuộc.
——
"Tiểu muội muội, gần đây muội thu mua ngọc bội nhiều như vậy để làm gì?" Hàn Cảnh tò mò hỏi.
Năm ngày liên tiếp đều mua ngọc bội, giờ mấy cửa hàng ngọc dưới núi vừa nhìn thấy hắn ở xa đã nhào đến bắt lấy, ánh mắt nhìn hắn như phát ra ngôi sao.
"Dỗ trẻ con." Khuynh Diễm qua loa đáp.
Hàn Cảnh: "..." Hả? Dỗ cái gì? Cô nuôi tiểu hài tử từ khi nào?
Khuynh Diễm không có ý giải thích với Hàn Cảnh, nhận đồ hắn đưa xong thì mang về sơn động cho Quân Hoa.
Từ sau ngày đập nát ngọc bội Quân Hoa cứ ủ rũ, mãi đến khi cô mua cho hắn mấy rương ngọc khác hắn mới vui vẻ trở lại.
Vẫn là khuôn mặt lãnh lãnh đạm đạm đó, nhưng mơ hồ có sức sống hơn rất nhiều.
Sáng nào cũng đi qua đi lại loay hoay chọn ngọc bội, còn chọn đến thập phần nghiêm túc.
Khuynh Diễm chống cằm ngồi bên bàn đá, tay xoay xoay tách trà.
"Ngươi thấy cái nào đẹp hơn?" Quân Hoa mỗi tay cầm một khối ngọc, tiến đến hỏi cô.
"Bên trái." Khuynh Diễm qua loa đáp một tiếng.
Quân Hoa hơi mím môi: "Ngươi không hề nhìn ta."
"Ta từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn một mình sư phụ." Khuynh Diễm ngẩng đầu, nghiêm túc góp ý: "Chọn bên phải."
Quân Hoa: "..." Chẳng phải lúc nãy nói bên trái sao?
Vậy thì nhìn hắn lúc nào?
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ