Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 40: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (10)
Từ hôm ấy mối quan hệ giữa Từ Mạc và Lăng Tiêu dần dần tốt hơn một chút, sáng cùng nhau đi học, chiều về lại đi làm thêm, có điều Lăng Tiêu vẫn không hài lòng vì biểu hiện của Từ Mạc lắm, bởi vì cậu ta vẫn thường xuyên cúp tiết.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lăng Tiêu cũng quyết định chuyển xuống ban xã hội học, giáo viên trong trường khi nghe quyết định của cậu chỉ có thể là hận không thể rèn sắt thành thép.
Đường đường là học bá tương lai sáng ngời, sao lại có thể xuống lớp học dốt nhất khối để chôn vùi tương lai được!
Giáo viên chủ nhiệm tận lực khuyên bảo, thấy người kia vẫn nhất quyết không chuyển ý thì thở dài từ bỏ, ai, học bá, mới đầu trèo tường, trốn học bị giám thị đuổi quanh sân vận động, bị camera quay được đăng lên trang web nhà trường thì không nói, lúc này cậu ta lại một hai, dầu muối không ăn mà chuyển tới lớp quậy phá nhất trường.
Giáo viên càng nghĩ càng thấy đau lòng, dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Lăng Tiêu, đưa tay lên ôm ngực thở dài, nói: “em phải biết rằng cô vẫn luôn quý em nhất, Bắc Trạch, cô cũng không biết rằng vì sao em lại sa đọa tới nước này, nhưng cô vẫn muốn khuyên em nên quay đầu làm bờ, có chuyện gì thì nên nói ra, biết không? Cô không biết cô có thể giúp em được bao nhiêu, nhưng chí ít cô vẫn ở đây lắng nghe những vấn đề mà em gặp phải, đưa ra cho em phương hướng giải quyết tốt nhất"
“Bắc Trạch, bây giờ em quay đầu lại còn kịp, tương lai em còn dài, còn rất tươi sáng, em không nên vì những thứ khác mà làm ảnh hưởng tới bản thân mình, cô biết gia đình em cũng khác biệt với các bạn khác, nhưng.."
“Em cảm ơn cô, nhưng mà cũng không có tới mức như cô nói đâu ạ" Lăng Tiêu rốt cuộc không có thể nghe thêm được nữa lên liền chen ngang vào cắt đứt lời nói của giáo viên chủ nhiệm.
Hắn cũng không biết cô ấy đã bổ não thêm cái gì, mà từ nãy tới giờ vẫn luôn dùng ánh mắt tiếc nuối, thương hại mà nhìn hắn..
Lăng Tiêu:........
Bổ não là bệnh, phải trị!
Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi văn phòng của giáo viên, Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó theo trí nhớ của Bắc Trạch mà tới lớp của Từ Mạc học, 11D8, cái lớp này vẫn luôn khiến giáo viên của trường học đau đầu.
Liếc nhìn cái biển lớp trước mắt, Lăng Tiêu không chút do dự mà đi vào, bên trong vốn dĩ đang ồn ào náo nhiệt, trong chốc lát như bị ấn nút tạm dừng, tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thiếu niên phía trước.
Lăng Tiêu làm như không thấy, từ đầu tới cuối hắn đều nhìn chằm chằm vào nam sinh đang gục mặt xuống bàn ở cuối lớp, sau đó sải chân bước tới, kèm theo đó là một loạt tiếng hít sâu từ đám người phía sau.
Ngọa tào, chẳng lẽ tin đồn kia là có thật!
Vị học bá này sa đoạ tới mức phải chuyển xuống đây học, cậu ta rốt cuộc cũng nhận ra sách vở là vô dụng sao?!
Không, đây không phải là vấn đề chính, vấn đề chính ở đây là cậu ta đang đi tới ngồi cạnh ai nha, Từ Mạc! Cậu ta vậy mà tới ngồi bên cạnh Từ Mạc! Phải biết rằng Từ Mạc nổi tiếng khó tính, từ trước tới giờ vẫn không thích có người ngồi cạnh mình, vậy mà vị học bá sa đoạ kia lại ngang nhiên tiến tới.
Cả lớp hít một hơi thật sâu, đồng thời trong lòng lại thay Lăng Tiêu thắp vài nén nhang, có kẻ lại hiện ra vẻ mặt vui sướng khi có người gặp hoạ.
Với con mắt khó tin của cả lớp, Từ Mạc chỉ ngẩng mặt lên, ngây người trong chốc lát nhìn Lăng Tiêu, sau đó mỉm cười: “sao cậu lại tới đây?"
“Muốn thấy cậu, không tới được sao?" Lăng Tiêu nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn, giọng điệu có chút ngả ngớn.
“Không, tớ không phải là có ý này"
“Tớ biết, tớ cũng không phải là rảnh rỗi tới đây tìm cậu, mà là tớ mới chuyển tới lớp này"
“Cậu chuyển lớp!" Từ Mạc hơi nhíu mày.
“Ừm, không được sao, chỉ là muốn thấy cậu nhiều hơn"
Muốn thấy cậu nhiều hơn..
Trong lòng Từ Mạc không hiểu sao lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, có chút vui mừng nhưng lại có chút không thoải mái.
“Cậu.."
“Yên tâm, mình học tốt lắm, học ở chỗ nào cũng vậy, nhưng mình muốn tới đây giúp cậu học tập"
“Mình học không vào" Từ Mạc rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt nói.
“Mình lại không chê cậu phiền phức, thật ra cậu rất thông minh, chẳng qua từ trước tới giờ cậu vẫn luôn không chịu học tập mà thôi, bằng không làm sao cậu có thể thi vào trường cấp ba trọng điểm này?"
Trường này muốn thi vào không phải là dễ, học sinh thi đậu trường này có hai loại, loại thứ nhất đó chính là gia đình đặc biệt giàu, loại thứ hai là học cực kỳ giỏi, khi trước Từ Mạc cũng là bởi vì thi được điểm cao lên mới đậu vào, chẳng qua là vì hoàn cảnh gia đình lên lực học mới sa sút.
Không cho Từ Mạc cơ hội phản bác, Lăng Tiêu đã cười cười quyết định: “như vậy đi, từ giờ mình sẽ kèm cậu học"
Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lăng Tiêu cũng quyết định chuyển xuống ban xã hội học, giáo viên trong trường khi nghe quyết định của cậu chỉ có thể là hận không thể rèn sắt thành thép.
Đường đường là học bá tương lai sáng ngời, sao lại có thể xuống lớp học dốt nhất khối để chôn vùi tương lai được!
Giáo viên chủ nhiệm tận lực khuyên bảo, thấy người kia vẫn nhất quyết không chuyển ý thì thở dài từ bỏ, ai, học bá, mới đầu trèo tường, trốn học bị giám thị đuổi quanh sân vận động, bị camera quay được đăng lên trang web nhà trường thì không nói, lúc này cậu ta lại một hai, dầu muối không ăn mà chuyển tới lớp quậy phá nhất trường.
Giáo viên càng nghĩ càng thấy đau lòng, dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Lăng Tiêu, đưa tay lên ôm ngực thở dài, nói: “em phải biết rằng cô vẫn luôn quý em nhất, Bắc Trạch, cô cũng không biết rằng vì sao em lại sa đọa tới nước này, nhưng cô vẫn muốn khuyên em nên quay đầu làm bờ, có chuyện gì thì nên nói ra, biết không? Cô không biết cô có thể giúp em được bao nhiêu, nhưng chí ít cô vẫn ở đây lắng nghe những vấn đề mà em gặp phải, đưa ra cho em phương hướng giải quyết tốt nhất"
“Bắc Trạch, bây giờ em quay đầu lại còn kịp, tương lai em còn dài, còn rất tươi sáng, em không nên vì những thứ khác mà làm ảnh hưởng tới bản thân mình, cô biết gia đình em cũng khác biệt với các bạn khác, nhưng.."
“Em cảm ơn cô, nhưng mà cũng không có tới mức như cô nói đâu ạ" Lăng Tiêu rốt cuộc không có thể nghe thêm được nữa lên liền chen ngang vào cắt đứt lời nói của giáo viên chủ nhiệm.
Hắn cũng không biết cô ấy đã bổ não thêm cái gì, mà từ nãy tới giờ vẫn luôn dùng ánh mắt tiếc nuối, thương hại mà nhìn hắn..
Lăng Tiêu:........
Bổ não là bệnh, phải trị!
Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi văn phòng của giáo viên, Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó theo trí nhớ của Bắc Trạch mà tới lớp của Từ Mạc học, 11D8, cái lớp này vẫn luôn khiến giáo viên của trường học đau đầu.
Liếc nhìn cái biển lớp trước mắt, Lăng Tiêu không chút do dự mà đi vào, bên trong vốn dĩ đang ồn ào náo nhiệt, trong chốc lát như bị ấn nút tạm dừng, tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thiếu niên phía trước.
Lăng Tiêu làm như không thấy, từ đầu tới cuối hắn đều nhìn chằm chằm vào nam sinh đang gục mặt xuống bàn ở cuối lớp, sau đó sải chân bước tới, kèm theo đó là một loạt tiếng hít sâu từ đám người phía sau.
Ngọa tào, chẳng lẽ tin đồn kia là có thật!
Vị học bá này sa đoạ tới mức phải chuyển xuống đây học, cậu ta rốt cuộc cũng nhận ra sách vở là vô dụng sao?!
Không, đây không phải là vấn đề chính, vấn đề chính ở đây là cậu ta đang đi tới ngồi cạnh ai nha, Từ Mạc! Cậu ta vậy mà tới ngồi bên cạnh Từ Mạc! Phải biết rằng Từ Mạc nổi tiếng khó tính, từ trước tới giờ vẫn không thích có người ngồi cạnh mình, vậy mà vị học bá sa đoạ kia lại ngang nhiên tiến tới.
Cả lớp hít một hơi thật sâu, đồng thời trong lòng lại thay Lăng Tiêu thắp vài nén nhang, có kẻ lại hiện ra vẻ mặt vui sướng khi có người gặp hoạ.
Với con mắt khó tin của cả lớp, Từ Mạc chỉ ngẩng mặt lên, ngây người trong chốc lát nhìn Lăng Tiêu, sau đó mỉm cười: “sao cậu lại tới đây?"
“Muốn thấy cậu, không tới được sao?" Lăng Tiêu nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn, giọng điệu có chút ngả ngớn.
“Không, tớ không phải là có ý này"
“Tớ biết, tớ cũng không phải là rảnh rỗi tới đây tìm cậu, mà là tớ mới chuyển tới lớp này"
“Cậu chuyển lớp!" Từ Mạc hơi nhíu mày.
“Ừm, không được sao, chỉ là muốn thấy cậu nhiều hơn"
Muốn thấy cậu nhiều hơn..
Trong lòng Từ Mạc không hiểu sao lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, có chút vui mừng nhưng lại có chút không thoải mái.
“Cậu.."
“Yên tâm, mình học tốt lắm, học ở chỗ nào cũng vậy, nhưng mình muốn tới đây giúp cậu học tập"
“Mình học không vào" Từ Mạc rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt nói.
“Mình lại không chê cậu phiền phức, thật ra cậu rất thông minh, chẳng qua từ trước tới giờ cậu vẫn luôn không chịu học tập mà thôi, bằng không làm sao cậu có thể thi vào trường cấp ba trọng điểm này?"
Trường này muốn thi vào không phải là dễ, học sinh thi đậu trường này có hai loại, loại thứ nhất đó chính là gia đình đặc biệt giàu, loại thứ hai là học cực kỳ giỏi, khi trước Từ Mạc cũng là bởi vì thi được điểm cao lên mới đậu vào, chẳng qua là vì hoàn cảnh gia đình lên lực học mới sa sút.
Không cho Từ Mạc cơ hội phản bác, Lăng Tiêu đã cười cười quyết định: “như vậy đi, từ giờ mình sẽ kèm cậu học"
Tác giả :
Lạc Hoa Khai