Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 39: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (9)
Nhìn đứa trẻ đang kéo kéo tay mình, Từ Mạc cũng hết cách, đành đi theo vào trong nhà.
“Cậu..để tôi tự làm được rồi" Từ Mạc ngồi bên ghế sofa thấy Lăng Tiêu muốn bôi thuốc cho mình thì vội nói.
“Cậu có thể bôi thuốc ở phía sau lưng?" Lăng Tiêu nhướng mày, hắn cười như không cười nhìn Từ Mạc, cũng không có dừng lại mà đi đến cạnh y.
Nhìn chiếc áo trắng rách tả tơi đang dính đầy máu kia, Lăng Tiêu không chút do dự nào mà đưa tay lên xé nó ra, không cho Từ Mạc cơ hội phản ứng, hắn đã bôi thuốc sát trùng lên vết thương của cậu.
“A, nhẹ một chút.." Từ Mạc nhíu mày, mồ hôi chảy ướt đẫm vầng trán, bàn tay co lại mà nắm chặt chiếc gối ôm bên cạnh.
Lăng Tiêu làm như không nghe thấy, thậm chí còn ra tay mạnh hơn.
Hắn liếc nhìn khuôn mặt vì nhịn đau mà trở lên trắng bạch của cậu, nói: “vậy sao khi trước cậu còn cứng đầu như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu cậu không biết đau cơ ấy"
Từ Mạc cắn răng không nói.
Nhìn thấy hắn như vậy, Lăng Tiêu chẳng có tâm trạng mà đùa bỡn hắn nữa, lực đạo trên tay giảm xuống, nhanh chóng, lưu loát mà băng bó xong vết thương, rồi lấy một chiếc áo khác cho hắn mặc vào, dáng người của Từ Mạc và Bắc Trạch tương đương nhau, chiếc áo Từ Mạc mặc vào trùng hợp tới vừa vặn.
Đợi tới khi làm xong mọi chuyện, hắn mới nhìn sang cô nhóc buồn ngủ tới ríu mắt ở bên cạnh, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu Bắc An, Lăng Tiêu nhẹ nhàng hỏi: “công chúa nhỏ, muốn ăn gì?"
“Anh, anh nấu món gì cũng ngon, An An chỉ muốn ăn đồ anh trai nấu"
Lăng Tiêu cười cười, gương mặt càng trở lên dịu dàng: “được, đợi anh đi nấu cho An An ăn"
“Tôi giúp cậu" Từ Mạc cũng đứng dậy, bình tĩnh mà nói, lúc này Lăng Tiêu hoàn toàn không thấy dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, cắn răng chịu đựng của cậu ta khi nãy nữa!
Thánh lật mặt!-Lăng Tiêu thầm phỉ nhổ.
Nhìn hắn một lúc Lăng Tiêu mới nói: “không có việc gì, cậu cứ ngồi đây là được rồi"
“Tôi không ngại"
“Nhưng mà cậu vẫn còn đang bị thương"
“Không ảnh hưởng tới việc nấu"
“Cậu biết nấu ăn sao?"
“..."
Từ Mạc cứng miệng, trầm mặc một lúc lâu mới miễn cưỡng trả lời: “tôi có thể giúp cậu nhặt rau"
Lần này Lăng Tiêu không nói nữa, cả hai người người trước người sau đi vào bếp, bởi vì phòng bếp hơi nhỏ, nhiều khi lấy dụng cụ hai người cũng không tránh khỏi va chạm vào nhau, thậm chí Từ Mạc lúc này còn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi trên mặt Từ Mạc nữa.
Làn da trắng nõn vì khói dầu bốc lên mà không biết từ khi nào đã nhiễm một tầng ửng hồng, chiếc môi châu mềm mại đang gắt gao mím lại với nhau, nhìn người bên cạnh như vậy, Từ Mạc hơi thất thần một chút, bàn tay đang rửa rau cũng khự lại.
Cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình, Lăng Tiêu theo bản năng liền nhìn sang, hai mắt chạm vào nhau, cả hai đều sững sờ một chút, sau đó giống như chạm vào điện mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bầu không khí lúc này có chút xấu hổ.
Lăng Tiêu càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng lại nảy sinh ra một thứ cảm giác kỳ quái, hắn tự phỉ nhổ mình một tiếng.
Đường đường là một đại nam nhân, hắn xấu hổ cái gì?! Khi trước chưa từng trải qua nhiều chuyện càng xấu hổ hơn sao!
Không đúng, chuyện này có gì đâu mà xấu hổ!
“Anh, An An đói.." Bắc An không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa, cất giọng lên đánh bay bầu không khí kỳ quái này, Lăng Tiêu hoàn hồn quay sang nhìn nhóc, cười cười: “vừa đúng lúc, mỳ với cháo đã nấu xong rồi, An An ra phòng khách ngồi chờ anh bê ra nhé?"
Bắc An mỉm cười đáp ứng rồi, sau đó không nói thêm hai lời mà lên ghế ngồi chờ.
“Ba mẹ cậu không về?" Từ Mạc nhìn Lăng Tiêu đang nằm bên cạnh mình, hơi tò mò liền hỏi.
Cũng bởi trong nhà vốn chỉ có hai căn phòng ngủ, một nơi dành cho Bắc An, một phòng là của Bắc Trạch, vậy nên Lăng Tiêu cũng không còn cách nào khác mà để Từ Mạc ngủ cùng mình, giường cũng khá rộng rãi, hai người nằm là hoàn toàn có thể.
Lăng Tiêu nhẹ lắc đầu, cánh tay đưa lên ngang trước mặt mà che mắt, nói: “bà ấy đi ra nước ngoài làm ăn rồi, có khi vài tháng mới tới đây một lần, rất bận rộn, vậy nên rất hiếm khi chúng tôi có thể thấy bà, còn về cha..ông ấy đã mất cách đây rất nhiều năm"
“Xin lỗi.."
Lăng Tiêu nghiêng mặt nhìn hắn, cười cười: “có gì mà phải xin lỗi? Chuyện cũng đã xảy ra cách đây rất nhiều năm…"dừng lại một lúc Lăng Tiêu mới nói tiếp: “Từ Mạc, ngủ ngon"
Từ Mạc sững người trong giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, chỉ có thể cho hai người nghe thấy: “ngủ ngon"
Đêm thanh, dưới ánh trăng bạc, ánh sáng chiếu qua khung cửa kính, vừa vặn ánh sáng yếu ớt này lại chiếu tới gương mặt của người kia, bốn phía đều tĩnh lặng, Từ Mạc chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ từ người nọ, lông mi đen dài cong vút khẽ rung động, cái mũi thon dài thẳng tắp, bờ môi mềm mại hơi cong lên như đang mỉm cười.
Từ Mạc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, bên trong con ngươi đen nháy phức tạp không rõ cảm xúc, không biết qua bao lâu, Từ Mạc mới xoay người nhắm mắt lại.
Thật tốt.
Bắc Trạch, được gặp cậu thật tốt.
“Cậu..để tôi tự làm được rồi" Từ Mạc ngồi bên ghế sofa thấy Lăng Tiêu muốn bôi thuốc cho mình thì vội nói.
“Cậu có thể bôi thuốc ở phía sau lưng?" Lăng Tiêu nhướng mày, hắn cười như không cười nhìn Từ Mạc, cũng không có dừng lại mà đi đến cạnh y.
Nhìn chiếc áo trắng rách tả tơi đang dính đầy máu kia, Lăng Tiêu không chút do dự nào mà đưa tay lên xé nó ra, không cho Từ Mạc cơ hội phản ứng, hắn đã bôi thuốc sát trùng lên vết thương của cậu.
“A, nhẹ một chút.." Từ Mạc nhíu mày, mồ hôi chảy ướt đẫm vầng trán, bàn tay co lại mà nắm chặt chiếc gối ôm bên cạnh.
Lăng Tiêu làm như không nghe thấy, thậm chí còn ra tay mạnh hơn.
Hắn liếc nhìn khuôn mặt vì nhịn đau mà trở lên trắng bạch của cậu, nói: “vậy sao khi trước cậu còn cứng đầu như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu cậu không biết đau cơ ấy"
Từ Mạc cắn răng không nói.
Nhìn thấy hắn như vậy, Lăng Tiêu chẳng có tâm trạng mà đùa bỡn hắn nữa, lực đạo trên tay giảm xuống, nhanh chóng, lưu loát mà băng bó xong vết thương, rồi lấy một chiếc áo khác cho hắn mặc vào, dáng người của Từ Mạc và Bắc Trạch tương đương nhau, chiếc áo Từ Mạc mặc vào trùng hợp tới vừa vặn.
Đợi tới khi làm xong mọi chuyện, hắn mới nhìn sang cô nhóc buồn ngủ tới ríu mắt ở bên cạnh, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu Bắc An, Lăng Tiêu nhẹ nhàng hỏi: “công chúa nhỏ, muốn ăn gì?"
“Anh, anh nấu món gì cũng ngon, An An chỉ muốn ăn đồ anh trai nấu"
Lăng Tiêu cười cười, gương mặt càng trở lên dịu dàng: “được, đợi anh đi nấu cho An An ăn"
“Tôi giúp cậu" Từ Mạc cũng đứng dậy, bình tĩnh mà nói, lúc này Lăng Tiêu hoàn toàn không thấy dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, cắn răng chịu đựng của cậu ta khi nãy nữa!
Thánh lật mặt!-Lăng Tiêu thầm phỉ nhổ.
Nhìn hắn một lúc Lăng Tiêu mới nói: “không có việc gì, cậu cứ ngồi đây là được rồi"
“Tôi không ngại"
“Nhưng mà cậu vẫn còn đang bị thương"
“Không ảnh hưởng tới việc nấu"
“Cậu biết nấu ăn sao?"
“..."
Từ Mạc cứng miệng, trầm mặc một lúc lâu mới miễn cưỡng trả lời: “tôi có thể giúp cậu nhặt rau"
Lần này Lăng Tiêu không nói nữa, cả hai người người trước người sau đi vào bếp, bởi vì phòng bếp hơi nhỏ, nhiều khi lấy dụng cụ hai người cũng không tránh khỏi va chạm vào nhau, thậm chí Từ Mạc lúc này còn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi trên mặt Từ Mạc nữa.
Làn da trắng nõn vì khói dầu bốc lên mà không biết từ khi nào đã nhiễm một tầng ửng hồng, chiếc môi châu mềm mại đang gắt gao mím lại với nhau, nhìn người bên cạnh như vậy, Từ Mạc hơi thất thần một chút, bàn tay đang rửa rau cũng khự lại.
Cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình, Lăng Tiêu theo bản năng liền nhìn sang, hai mắt chạm vào nhau, cả hai đều sững sờ một chút, sau đó giống như chạm vào điện mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bầu không khí lúc này có chút xấu hổ.
Lăng Tiêu càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng lại nảy sinh ra một thứ cảm giác kỳ quái, hắn tự phỉ nhổ mình một tiếng.
Đường đường là một đại nam nhân, hắn xấu hổ cái gì?! Khi trước chưa từng trải qua nhiều chuyện càng xấu hổ hơn sao!
Không đúng, chuyện này có gì đâu mà xấu hổ!
“Anh, An An đói.." Bắc An không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa, cất giọng lên đánh bay bầu không khí kỳ quái này, Lăng Tiêu hoàn hồn quay sang nhìn nhóc, cười cười: “vừa đúng lúc, mỳ với cháo đã nấu xong rồi, An An ra phòng khách ngồi chờ anh bê ra nhé?"
Bắc An mỉm cười đáp ứng rồi, sau đó không nói thêm hai lời mà lên ghế ngồi chờ.
“Ba mẹ cậu không về?" Từ Mạc nhìn Lăng Tiêu đang nằm bên cạnh mình, hơi tò mò liền hỏi.
Cũng bởi trong nhà vốn chỉ có hai căn phòng ngủ, một nơi dành cho Bắc An, một phòng là của Bắc Trạch, vậy nên Lăng Tiêu cũng không còn cách nào khác mà để Từ Mạc ngủ cùng mình, giường cũng khá rộng rãi, hai người nằm là hoàn toàn có thể.
Lăng Tiêu nhẹ lắc đầu, cánh tay đưa lên ngang trước mặt mà che mắt, nói: “bà ấy đi ra nước ngoài làm ăn rồi, có khi vài tháng mới tới đây một lần, rất bận rộn, vậy nên rất hiếm khi chúng tôi có thể thấy bà, còn về cha..ông ấy đã mất cách đây rất nhiều năm"
“Xin lỗi.."
Lăng Tiêu nghiêng mặt nhìn hắn, cười cười: “có gì mà phải xin lỗi? Chuyện cũng đã xảy ra cách đây rất nhiều năm…"dừng lại một lúc Lăng Tiêu mới nói tiếp: “Từ Mạc, ngủ ngon"
Từ Mạc sững người trong giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, chỉ có thể cho hai người nghe thấy: “ngủ ngon"
Đêm thanh, dưới ánh trăng bạc, ánh sáng chiếu qua khung cửa kính, vừa vặn ánh sáng yếu ớt này lại chiếu tới gương mặt của người kia, bốn phía đều tĩnh lặng, Từ Mạc chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ từ người nọ, lông mi đen dài cong vút khẽ rung động, cái mũi thon dài thẳng tắp, bờ môi mềm mại hơi cong lên như đang mỉm cười.
Từ Mạc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, bên trong con ngươi đen nháy phức tạp không rõ cảm xúc, không biết qua bao lâu, Từ Mạc mới xoay người nhắm mắt lại.
Thật tốt.
Bắc Trạch, được gặp cậu thật tốt.
Tác giả :
Lạc Hoa Khai