Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính
Chương 15: Thế giới 1 - Tổng tài nhặt rác (15)
Editor: Mia
*****
Kỳ thật Chu Tuấn Lâm đối với thành tích thi đại học của mình không quá để ý.
Hắn học đại học là muốn học một ít kiến thức ở phương diện quản lý tài chính mà trường đại học L so với những trường đại học khác tuy rằng chất lượng dạy học kém hơn, nhưng cũng có thể học được, nếu hắn chọn một khu nhà ở bên cạnh trường đại học, còn có thể tới trường đại học cách vách nghe giảng bài.
Bất quá nếu như vậy, hắn cũng không muốn thành tích thi quá kém.
Thành tích học của Trịnh Li vẫn không tồi, nếu cuối cùng hắn đến việc học cùng Trịnh Li ở cùng một khu nhà đại học đều không làm được, vậy rất xấu hổ.
Mà hiện tại...... Thành tích thi cuối kỳ học kỳ 1 của hắn so với Trịnh Li còn muốn thấp hơn.
Môn khoa học tự nhiên của trường cao trung trọng điểm trong huyện, trừ môn tiếng Anh các môn còn lại thành tích không sai biệt lắm nên Trịnh Li liền chọn học khoa học tự nhiên, bởi vậy sẽ cùng Chu Tuấn Lâm cạnh tranh trên bảng xếp hạng.
Học cao tam(1) đối với Chu Tuấn Lâm mà nói, hai môn tiếng Anh và ngữ văn đã không phải nhược điểm của hắn, vật lý cùng hóa học mới gọi là khó.
(1)Cao tam bên TQ tương đương với lớp 12 bên VN mình.
Hóa học và vật lí cao trung vẫn được coi là tương đối thâm ảo, trong đó có rất nhiều kiến thức không nghe giáo viên giảng, tự mình học thì không có biện pháp lý giải, hắn tự học tất nhiên cũng không hiểu.
Vì có thể trong thời gian ngắn tăng lên thành tích của mình, Chu Tuấn Lâm tài đại khí thô(2) trước khai giảng học kỳ cuối cùng của cao tam xách theo lễ vật tới tìm giáo viên vật lý và giáo viên hóa học.
(2)Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.
Kế tiếp mỗi ngày thứ bảy hắn đều đến nhà giáo viên dạy vật lý học bù, chủ nhật liền đi nhà giáo viên dạy hóa học học bù.
Chính hắn học bù còn chưa nói, còn mang theo Trịnh Li.
Ba năm nay vẫn luôn trọ ở trường, học tập phi thường nghiêm túc Trịnh Li buồn bực cực kỳ —— nàng thật vất vả được nghỉ cuối tuần, không muốn tiếp tục học tập a!
Nhưng nàng vẫn đi học.
Bằng không...... Nàng còn có thể làm gì?
Việc buôn bán của Chu Tuấn Lâm nàng không giúp được gì, tạm thời lại không thể để Chu Tuấn Lâm trở về Giang gia, nàng không có chuyện gì cũng chỉ có thể an phận đọc sách.
Đời trước nàng vẫn luôn sinh bệnh, đừng nói là thi đại học, đến thi cao trung cũng chưa từng trải qua, hiện tại một lần nữa được nếm thử còn rất có ý tứ.
Trịnh Li tuy rằng không quá nguyện ý tham gia học bù, nhưng sau khi bắt đầu học bù vẫn rất nghiêm túc, chỉ là......
Vì sao ban đầu thành tích của Chu Tuấn Lâm kém nàng sau khi học bù một thời gian và mỗi ngày đến trường nghe giảng bài liền vượt qua nàng?! ( Đơn giản vì người ta là nam chính a ~)
Ba năm nay nàng vẫn luôn dụng công học tập, cả khóa khoa học tự nhiên hơn sáu trăm học sinh, luôn nằm trong top 60, mà hiện tại, Chu Tuấn Lâm trực tiếp nhảy vào top 40!
Chỉ số thông minh lần nữa bị nghiền áp, Trịnh Li oán niệm.
Mà thời điểm nàng cắn chặt răng tiếp tục học, Chu Tuấn Lâm tới trường học mới mấy ngày thế nhưng lại biến mất......
Cuối tuần Trịnh Li thậm chí là một mình tới nhà giáo viên học bù.
Đợi hơn nửa tháng, Chu Tuấn Lâm mới thần thái sáng láng mà trở về.
Lần này Trịnh Li không để Đản Đản đi theo Chu Tuấn Lâm, cũng không biết Chu Tuấn Lâm đi làm gì, tò mò hỏi: "Chu Tuấn Lâm, cậu đi đâu vậy?"
"Đi bàn chuyện làm ăn."
"Làm ăn cái gì?" Trịnh Li tò mò hỏi.
"Tôi đem Snog cùng cửa hàng đều bán đi." Chu Tuấn Lâm nói, cửa hàng trong miệng hắn chính là nhãn hiệu văn phòng phẩm do hắn sáng lập sau đó.
"Cậu nói cái gì?" Trịnh Li hoài nghi mình nghe lầm.
Snog cùng cửa hàng, đều là nhãn hiệu do Chu Tuấn Lâm vất vả sáng lập ra, thế nhưng hắn lại bán đi? Vì sao lại bán đi?
"Mua hàng trên mạng phát triển, hiện tại có thể bán được giá tốt, tôi liền bán đi......" Chu Tuấn Lâm cười nói: "Thời điểm sáng lập nhãn hiệu văn phòng phẩm, tôi cũng đã tính toán đem nó bán đi."
Trịnh Li cảm thấy tế bào não của mình có chút không đủ dùng —— Như vậy là Chu Tuấn Lâm đã sớm tính toán đem hai nhãn hiệu này bán đi?
"Hai nhãn hiệu do tôi sáng lập ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi có thể dựa vào chúng nó để kiếm tiền, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại tại đây." Chu Tuấn Lâm nói: "Tuy hiện tại tiền mỗi tháng buôn bán kiếm được đều rất cao, nhưng trừ phí thu nhập từ thuế, tiền lợi nhuận kiếm được cũng không cao, mà cô đã nói, kế tiếp là thời đại ngập tràn kỳ ngộ. Nếu như vậy, hiện tại tôi không bằng thừa dịp mua hàng trên mạng ngày càng nóng, vô số người tiến vào ngành sản xuất này có cơ hội liền đem nó bán đi."
Chu Tuấn Lâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn hạ ngoan tâm đem hai cái nhãn hiệu này bán đi còn có nguyên nhân khác.
Hiện giờ kiến thức quản lý hắn có được vẫn là quá ít, không có biện pháp quản lý một cái xí nghiệp lớn thật tốt, nếu hai cái nhãn hiệu này tiếp tục do hắn quản lý, không chừng có ngày sẽ phá sản.
Cho nên, hiện tại dù biết chờ một hai năm đem hai cái nhãn hiệu này bán ra giá cả càng tốt, Chu Tuấn Lâm cũng vẫn sớm đem chúng nó bán đi.
"Bán bao nhiêu tiền?" Trịnh Li tò mò hỏi.
Chu Tuấn Lâm nói con số làm cho Trịnh Li sau khi nghe xong có chút choáng.
Nàng còn ở cực khổ thi đại học, thế nhưng Chu Tuấn Lâm đã kiếm lời tiền đến mấy đời nàng cũng xài không hết, cùng là người như thế nào liền sẽ có chênh lệch lớn như vậy!
"Nếu không phải có cô, tôi nhất định sẽ không làm được như vậy." Chu Tuấn Lâm nói với Trịnh Li.
Từ đáy lòng hắn cảm kích Trịnh Li.
Nếu không có Trịnh Li, hiện tại nói không chừng hắn vừa mới mở một trạm thu hồi phế phẩm......
Không, có lẽ hắn còn chưa có tích cóp đủ tiền mở trạm thu hồi phế phẩm!
"Tôi không có làm gì......" Trịnh Li nói, nàng là thật cảm thấy mình không có làm gì, mấy năm nay nàng trừ bỏ cung cấp mấy bản vẽ, mỗi ngày ở nhà ăn ngon ngủ ngon đọc sách.
"Không, cô làm rất nhiều." Chu Tuấn Lâm thật sâu mà liếc mắt nhìn Trịnh Li một cái.
Trịnh Li là người thực thần kỳ, nàng tựa hồ biết trước tương lai, lại còn cố tình chỉ điểm cho hắn.
Trịnh Li nói được những việc đó, với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, thậm chí hắn chính là dựa vào những chỉ điểm đó đạt được thành công.
Thời điểm lúc ban đầu, hắn thật sự cho rằng ở nước ngoài đã có người dùng biện pháp Trịnh Li từng nói qua gây dựng sự nghiệp, còn cảm thấy kỳ quái —— vì sao những người khác không giống hắn học cách làm của nước ngoài kinh doanh nhãn hiệu của mình?
Nhưng hiện tại có nhiều kiến thức, hắn lại phát hiện ra những thứ Trịnh Li nói căn bản không phải việc ở nước ngoài mà là việc trong tương lai.
Thời điểm Chu Tuấn Lâm mới nhận thức được điểm này bị kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới mình trong lúc vô ý ở trên mạng nhìn thấy có một thứ gọi là "Trọng sinh".
Trịnh Li có lẽ chính là trọng sinh...... Không, cái này không giống, tuổi tâm lý của Trịnh Li rõ ràng so với hắn muốn nhỏ hơn, hắn cảm thấy Trịnh Li càng giống như là xuyên qua.
Bằng không, vì sao rõ ràng nàng kêu Khương Bội Bội, lại càng thích dùng tên Trịnh Li này?
Còn có phòng trống trong nhà bọn họ để quần áo phong cách......
Hắn từ những người khác biết được Khương Bội Bội trước kia cùng Trịnh Li hiện tại hoàn toàn bất đồng.
Càng quan trọng là, Trịnh Li biết hướng đi đại khái của tương lai, nhưng rõ ràng không biết công ty nhà ai sẽ kiếm được nhiều tiền, đối với rất nhiều xí nghiệp nổi danh và tên, cũng hoàn toàn xa lạ.
Đủ loại điểm đáng ngờ hội tụ với nhau, Chu Tuấn Lâm đã sớm phát hiện không đúng rồi.
Nhưng hắn chỉ không phát hiện.
Mặc kệ Trịnh Li là chuyện như thế nào, dù sao đều là Trịnh Li.
Trịnh Li không biết mình quay ngựa, lúc này nàng...... Bị Chu Tuấn Lâm dùng ánh mắt thâm thúy nhìn đến tim đập gia tốc.
Ba năm qua đi, ngoại hình của Chu Tuấn Lâm trở nên càng ngày càng tốt, đã không đơn giản chỉ là ngũ quan đẹp.
《 Mạnh Tử 》 có câu nói, kêu "Cư di khí, dưỡng di thể", đại ý chính là địa vị cùng hoàn cảnh sống có thể thay đổi khí chất của con người, mà Chu Tuấn Lâm, mấy năm nay địa vị của hắn được kéo lên, hoàn cảnh sinh hoạt có xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí chất tự nhiên cũng liền thay đổi.
Chu Tuấn Lâm thật sự soái đến phạm quy! Cũng quá xuất sắc! Toàn bộ huyện H, sợ là không có người so với hắn lóa mắt hơn!
Trịnh Li theo bản năng mà dời đi tầm mắt, sau đó liền nhìn thấy trên người Đản Đản hiện lên hai chữ "Hoa si" thật lớn.
Nàng đột nhiên có chút muốn đánh trứng......
Không hề đi xem Đản Đản, Trịnh Li nói sang chuyện khác hỏi: "Nhiều tiền như vậy, cậu tính toán làm gì bây giờ?"
"Không phải cậu đã nói về sau tất cả mọi người đều sẽ dùng smart phone sao? Tôi đầu tư vào một đoàn nghiên cứu smart phone." Chu Tuấn Lâm nói: "Tiền còn dư lại, tôi tính toán đầu tư một chút địa ốc, thuận tiện mở mấy quán Internet."
Chu Tuấn Lâm đã mở hai quán Internet, đối với cái này đã có kinh nghiệm, hiện tại sau khi bán hai nhãn hiệu trên tay, hắn không ngại lại làm thêm mấy cái.
Hắn tin tưởng lần này, mình hẳn là có thể làm được càng tốt.
Mà chờ nhãn hiệu này làm lên, hắn liền lại có thể bán lấy tiền...... Khụ khụ.
Chu Tuấn Lâm đã nghĩ tốt việc tương lai mình phải làm. Hắn phát hiện so với thành thật kiên định mà làm thực nghiệp, hắn càng thích làm đầu tư có chứa một chút tính chất mạo hiểm.
Này chủ yếu cũng là vì ý tưởng của hắn quá nhiều...... Cũng không nguyện ý luôn làm một ngành sản xuất nào đó.
Trịnh Li nghe xong bừng tỉnh đại ngộ.
Smart phone? Đúng là thời đại smart phone sắp đến!
Phương hướng phát triển của thế giới này cùng thế giới của Trịnh Li đại khái có chút giống nhau, nhưng rất nhiều xí nghiệp có tên không giống nhau, Trịnh Li liền cũng không biết Chu Tuấn Lâm hiện tại đầu tư vào đoàn nghiên cứu smart phone kia tương lai có thể hay không thật sự thành công.
Nhưng nàng rõ ràng mấy năm kế tiếp, smart phone sẽ có bao nhiêu hỏa bạo......liền tính cuối cùng Chu Tuấn Lâm không thể kiếm được, hẳn cũng sẽ không mệt.
Đương nhiên, nàng cần phải giảng cho Chu Tuấn Lâm một chút về smart phone...... Trịnh Li lập tức liền nói về smart phone: "Hiện tại mọi nhà không sai biệt lắm đều có di động, chờ về sau, khẳng định mỗi người đều sẽ có một con smart phone! Cậu đầu tư vào smart phone, cũng có thể đầu tư một chút vào phần mềm di động, tỷ như trò chơi gì đó trên di động, lúc đầu cái này khẳng định kiếm được, bất quá chờ về sau vô số nhà đầu tư dũng mãnh vào, phỏng chừng tiền kiếm được cũng không có bao nhiêu."
Nói xong di động, Trịnh Li lại chuyển tới chuyển phát nhanh: "Còn có ngành sản xuất chuyển phát nhanh, hiện tại phát triển đặc biệt nhanh, cậu cũng có thể đầu tư một chút, mà không biết bọn họ có tiếp nhận đầu tư không."
Trịnh Li nói không ngừng, Chu Tuấn Lâm nghe phi thường nghiêm túc, nghe được một nửa, Chu Tuấn Lâm hỏi: "Cô nói cái này đối với cô có ảnh hưởng hay không?"
"Cái gì ảnh hưởng?" Trịnh Li theo bản năng hỏi.
"Không có gì...... Cảm ơn." Chu Tuấn Lâm cảm kích nói, tâm tình có điểm phức tạp.
Từ sau khi cha mẹ nuôi của mình bỏ rơi hắn, sau đó Trịnh Li đem hắn mang về nhà, hắn đối với Trịnh Li không thể tránh khỏi có hảo cảm mông lung.
Khi đó hắn cùng Trịnh Li có chênh lệch quá lớn, tuy rằng có hảo cảm, nhưng hắn căn bản không dám biểu đạt ra, chỉ muốn mình nỗ lực thực nhiều.
Nhưng mà thành công của hắn, cơ hồ tất cả đều là dựa vào Trịnh Li.
Nếu không có Trịnh Li, hiện tại có lẽ hắn cũng không biết shop online là gì, không được sờ qua máy tính.
Hết thảy những thứ này làm hắn cảm thấy rất thất bại, nhưng lại càng chiến(đấu) càng (anh) dũng.
Hắn nhất định sẽ thành công!
Hắn nhất định phải nắm thật chắc mỗi một cơ hội Trịnh Li nói cho hắn, nỗ lực tranh đấu, cũng để báo đáp cho Trịnh Li.
Ánh mắt Chu Tuấn Lâm trở nên kiên định.
Trịnh Li vẫn còn đang nói: "Đúng rồi ngành địa ốc cũng rất tuyệt, giá nhà ở thành phố lớn dù sao chỉ thăng không giảm...... Sản phẩm ô tô trong nước cũng sẽ tăng lên......"
Nhìn thấy Trịnh Li vô tâm vô phế(3) mà nói lên những tin tức trân quý, Chu Tuấn Lâm nhịn không được thở dài.
(3)Vô tâm vô phế [没心没肺] ~ Một tâm một phế: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.
Cô nương ngốc này!
*****
Editor có lời muốn nói: Vào đông rồi các Reader của tui nhớ mặc nhiều áo ấm nhen ( ̄ε ̄@
Mấy bữa nay bận ôn thi học kỳ nên tui không đăng chương mới được cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhen ❤
Tiện đây tui muốn tuyển 1 betaer cộng tác cùng làm bộ này, ai có hứng thú ib tui ha ❤
Tuần này tui thi học kỳ khả năng sẽ không có chương mới đâu các nàng nhé (⌒▽⌒)♡
18h04 17/12/2018
*****
Kỳ thật Chu Tuấn Lâm đối với thành tích thi đại học của mình không quá để ý.
Hắn học đại học là muốn học một ít kiến thức ở phương diện quản lý tài chính mà trường đại học L so với những trường đại học khác tuy rằng chất lượng dạy học kém hơn, nhưng cũng có thể học được, nếu hắn chọn một khu nhà ở bên cạnh trường đại học, còn có thể tới trường đại học cách vách nghe giảng bài.
Bất quá nếu như vậy, hắn cũng không muốn thành tích thi quá kém.
Thành tích học của Trịnh Li vẫn không tồi, nếu cuối cùng hắn đến việc học cùng Trịnh Li ở cùng một khu nhà đại học đều không làm được, vậy rất xấu hổ.
Mà hiện tại...... Thành tích thi cuối kỳ học kỳ 1 của hắn so với Trịnh Li còn muốn thấp hơn.
Môn khoa học tự nhiên của trường cao trung trọng điểm trong huyện, trừ môn tiếng Anh các môn còn lại thành tích không sai biệt lắm nên Trịnh Li liền chọn học khoa học tự nhiên, bởi vậy sẽ cùng Chu Tuấn Lâm cạnh tranh trên bảng xếp hạng.
Học cao tam(1) đối với Chu Tuấn Lâm mà nói, hai môn tiếng Anh và ngữ văn đã không phải nhược điểm của hắn, vật lý cùng hóa học mới gọi là khó.
(1)Cao tam bên TQ tương đương với lớp 12 bên VN mình.
Hóa học và vật lí cao trung vẫn được coi là tương đối thâm ảo, trong đó có rất nhiều kiến thức không nghe giáo viên giảng, tự mình học thì không có biện pháp lý giải, hắn tự học tất nhiên cũng không hiểu.
Vì có thể trong thời gian ngắn tăng lên thành tích của mình, Chu Tuấn Lâm tài đại khí thô(2) trước khai giảng học kỳ cuối cùng của cao tam xách theo lễ vật tới tìm giáo viên vật lý và giáo viên hóa học.
(2)Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.
Kế tiếp mỗi ngày thứ bảy hắn đều đến nhà giáo viên dạy vật lý học bù, chủ nhật liền đi nhà giáo viên dạy hóa học học bù.
Chính hắn học bù còn chưa nói, còn mang theo Trịnh Li.
Ba năm nay vẫn luôn trọ ở trường, học tập phi thường nghiêm túc Trịnh Li buồn bực cực kỳ —— nàng thật vất vả được nghỉ cuối tuần, không muốn tiếp tục học tập a!
Nhưng nàng vẫn đi học.
Bằng không...... Nàng còn có thể làm gì?
Việc buôn bán của Chu Tuấn Lâm nàng không giúp được gì, tạm thời lại không thể để Chu Tuấn Lâm trở về Giang gia, nàng không có chuyện gì cũng chỉ có thể an phận đọc sách.
Đời trước nàng vẫn luôn sinh bệnh, đừng nói là thi đại học, đến thi cao trung cũng chưa từng trải qua, hiện tại một lần nữa được nếm thử còn rất có ý tứ.
Trịnh Li tuy rằng không quá nguyện ý tham gia học bù, nhưng sau khi bắt đầu học bù vẫn rất nghiêm túc, chỉ là......
Vì sao ban đầu thành tích của Chu Tuấn Lâm kém nàng sau khi học bù một thời gian và mỗi ngày đến trường nghe giảng bài liền vượt qua nàng?! ( Đơn giản vì người ta là nam chính a ~)
Ba năm nay nàng vẫn luôn dụng công học tập, cả khóa khoa học tự nhiên hơn sáu trăm học sinh, luôn nằm trong top 60, mà hiện tại, Chu Tuấn Lâm trực tiếp nhảy vào top 40!
Chỉ số thông minh lần nữa bị nghiền áp, Trịnh Li oán niệm.
Mà thời điểm nàng cắn chặt răng tiếp tục học, Chu Tuấn Lâm tới trường học mới mấy ngày thế nhưng lại biến mất......
Cuối tuần Trịnh Li thậm chí là một mình tới nhà giáo viên học bù.
Đợi hơn nửa tháng, Chu Tuấn Lâm mới thần thái sáng láng mà trở về.
Lần này Trịnh Li không để Đản Đản đi theo Chu Tuấn Lâm, cũng không biết Chu Tuấn Lâm đi làm gì, tò mò hỏi: "Chu Tuấn Lâm, cậu đi đâu vậy?"
"Đi bàn chuyện làm ăn."
"Làm ăn cái gì?" Trịnh Li tò mò hỏi.
"Tôi đem Snog cùng cửa hàng đều bán đi." Chu Tuấn Lâm nói, cửa hàng trong miệng hắn chính là nhãn hiệu văn phòng phẩm do hắn sáng lập sau đó.
"Cậu nói cái gì?" Trịnh Li hoài nghi mình nghe lầm.
Snog cùng cửa hàng, đều là nhãn hiệu do Chu Tuấn Lâm vất vả sáng lập ra, thế nhưng hắn lại bán đi? Vì sao lại bán đi?
"Mua hàng trên mạng phát triển, hiện tại có thể bán được giá tốt, tôi liền bán đi......" Chu Tuấn Lâm cười nói: "Thời điểm sáng lập nhãn hiệu văn phòng phẩm, tôi cũng đã tính toán đem nó bán đi."
Trịnh Li cảm thấy tế bào não của mình có chút không đủ dùng —— Như vậy là Chu Tuấn Lâm đã sớm tính toán đem hai nhãn hiệu này bán đi?
"Hai nhãn hiệu do tôi sáng lập ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi có thể dựa vào chúng nó để kiếm tiền, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại tại đây." Chu Tuấn Lâm nói: "Tuy hiện tại tiền mỗi tháng buôn bán kiếm được đều rất cao, nhưng trừ phí thu nhập từ thuế, tiền lợi nhuận kiếm được cũng không cao, mà cô đã nói, kế tiếp là thời đại ngập tràn kỳ ngộ. Nếu như vậy, hiện tại tôi không bằng thừa dịp mua hàng trên mạng ngày càng nóng, vô số người tiến vào ngành sản xuất này có cơ hội liền đem nó bán đi."
Chu Tuấn Lâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn hạ ngoan tâm đem hai cái nhãn hiệu này bán đi còn có nguyên nhân khác.
Hiện giờ kiến thức quản lý hắn có được vẫn là quá ít, không có biện pháp quản lý một cái xí nghiệp lớn thật tốt, nếu hai cái nhãn hiệu này tiếp tục do hắn quản lý, không chừng có ngày sẽ phá sản.
Cho nên, hiện tại dù biết chờ một hai năm đem hai cái nhãn hiệu này bán ra giá cả càng tốt, Chu Tuấn Lâm cũng vẫn sớm đem chúng nó bán đi.
"Bán bao nhiêu tiền?" Trịnh Li tò mò hỏi.
Chu Tuấn Lâm nói con số làm cho Trịnh Li sau khi nghe xong có chút choáng.
Nàng còn ở cực khổ thi đại học, thế nhưng Chu Tuấn Lâm đã kiếm lời tiền đến mấy đời nàng cũng xài không hết, cùng là người như thế nào liền sẽ có chênh lệch lớn như vậy!
"Nếu không phải có cô, tôi nhất định sẽ không làm được như vậy." Chu Tuấn Lâm nói với Trịnh Li.
Từ đáy lòng hắn cảm kích Trịnh Li.
Nếu không có Trịnh Li, hiện tại nói không chừng hắn vừa mới mở một trạm thu hồi phế phẩm......
Không, có lẽ hắn còn chưa có tích cóp đủ tiền mở trạm thu hồi phế phẩm!
"Tôi không có làm gì......" Trịnh Li nói, nàng là thật cảm thấy mình không có làm gì, mấy năm nay nàng trừ bỏ cung cấp mấy bản vẽ, mỗi ngày ở nhà ăn ngon ngủ ngon đọc sách.
"Không, cô làm rất nhiều." Chu Tuấn Lâm thật sâu mà liếc mắt nhìn Trịnh Li một cái.
Trịnh Li là người thực thần kỳ, nàng tựa hồ biết trước tương lai, lại còn cố tình chỉ điểm cho hắn.
Trịnh Li nói được những việc đó, với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, thậm chí hắn chính là dựa vào những chỉ điểm đó đạt được thành công.
Thời điểm lúc ban đầu, hắn thật sự cho rằng ở nước ngoài đã có người dùng biện pháp Trịnh Li từng nói qua gây dựng sự nghiệp, còn cảm thấy kỳ quái —— vì sao những người khác không giống hắn học cách làm của nước ngoài kinh doanh nhãn hiệu của mình?
Nhưng hiện tại có nhiều kiến thức, hắn lại phát hiện ra những thứ Trịnh Li nói căn bản không phải việc ở nước ngoài mà là việc trong tương lai.
Thời điểm Chu Tuấn Lâm mới nhận thức được điểm này bị kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới mình trong lúc vô ý ở trên mạng nhìn thấy có một thứ gọi là "Trọng sinh".
Trịnh Li có lẽ chính là trọng sinh...... Không, cái này không giống, tuổi tâm lý của Trịnh Li rõ ràng so với hắn muốn nhỏ hơn, hắn cảm thấy Trịnh Li càng giống như là xuyên qua.
Bằng không, vì sao rõ ràng nàng kêu Khương Bội Bội, lại càng thích dùng tên Trịnh Li này?
Còn có phòng trống trong nhà bọn họ để quần áo phong cách......
Hắn từ những người khác biết được Khương Bội Bội trước kia cùng Trịnh Li hiện tại hoàn toàn bất đồng.
Càng quan trọng là, Trịnh Li biết hướng đi đại khái của tương lai, nhưng rõ ràng không biết công ty nhà ai sẽ kiếm được nhiều tiền, đối với rất nhiều xí nghiệp nổi danh và tên, cũng hoàn toàn xa lạ.
Đủ loại điểm đáng ngờ hội tụ với nhau, Chu Tuấn Lâm đã sớm phát hiện không đúng rồi.
Nhưng hắn chỉ không phát hiện.
Mặc kệ Trịnh Li là chuyện như thế nào, dù sao đều là Trịnh Li.
Trịnh Li không biết mình quay ngựa, lúc này nàng...... Bị Chu Tuấn Lâm dùng ánh mắt thâm thúy nhìn đến tim đập gia tốc.
Ba năm qua đi, ngoại hình của Chu Tuấn Lâm trở nên càng ngày càng tốt, đã không đơn giản chỉ là ngũ quan đẹp.
《 Mạnh Tử 》 có câu nói, kêu "Cư di khí, dưỡng di thể", đại ý chính là địa vị cùng hoàn cảnh sống có thể thay đổi khí chất của con người, mà Chu Tuấn Lâm, mấy năm nay địa vị của hắn được kéo lên, hoàn cảnh sinh hoạt có xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí chất tự nhiên cũng liền thay đổi.
Chu Tuấn Lâm thật sự soái đến phạm quy! Cũng quá xuất sắc! Toàn bộ huyện H, sợ là không có người so với hắn lóa mắt hơn!
Trịnh Li theo bản năng mà dời đi tầm mắt, sau đó liền nhìn thấy trên người Đản Đản hiện lên hai chữ "Hoa si" thật lớn.
Nàng đột nhiên có chút muốn đánh trứng......
Không hề đi xem Đản Đản, Trịnh Li nói sang chuyện khác hỏi: "Nhiều tiền như vậy, cậu tính toán làm gì bây giờ?"
"Không phải cậu đã nói về sau tất cả mọi người đều sẽ dùng smart phone sao? Tôi đầu tư vào một đoàn nghiên cứu smart phone." Chu Tuấn Lâm nói: "Tiền còn dư lại, tôi tính toán đầu tư một chút địa ốc, thuận tiện mở mấy quán Internet."
Chu Tuấn Lâm đã mở hai quán Internet, đối với cái này đã có kinh nghiệm, hiện tại sau khi bán hai nhãn hiệu trên tay, hắn không ngại lại làm thêm mấy cái.
Hắn tin tưởng lần này, mình hẳn là có thể làm được càng tốt.
Mà chờ nhãn hiệu này làm lên, hắn liền lại có thể bán lấy tiền...... Khụ khụ.
Chu Tuấn Lâm đã nghĩ tốt việc tương lai mình phải làm. Hắn phát hiện so với thành thật kiên định mà làm thực nghiệp, hắn càng thích làm đầu tư có chứa một chút tính chất mạo hiểm.
Này chủ yếu cũng là vì ý tưởng của hắn quá nhiều...... Cũng không nguyện ý luôn làm một ngành sản xuất nào đó.
Trịnh Li nghe xong bừng tỉnh đại ngộ.
Smart phone? Đúng là thời đại smart phone sắp đến!
Phương hướng phát triển của thế giới này cùng thế giới của Trịnh Li đại khái có chút giống nhau, nhưng rất nhiều xí nghiệp có tên không giống nhau, Trịnh Li liền cũng không biết Chu Tuấn Lâm hiện tại đầu tư vào đoàn nghiên cứu smart phone kia tương lai có thể hay không thật sự thành công.
Nhưng nàng rõ ràng mấy năm kế tiếp, smart phone sẽ có bao nhiêu hỏa bạo......liền tính cuối cùng Chu Tuấn Lâm không thể kiếm được, hẳn cũng sẽ không mệt.
Đương nhiên, nàng cần phải giảng cho Chu Tuấn Lâm một chút về smart phone...... Trịnh Li lập tức liền nói về smart phone: "Hiện tại mọi nhà không sai biệt lắm đều có di động, chờ về sau, khẳng định mỗi người đều sẽ có một con smart phone! Cậu đầu tư vào smart phone, cũng có thể đầu tư một chút vào phần mềm di động, tỷ như trò chơi gì đó trên di động, lúc đầu cái này khẳng định kiếm được, bất quá chờ về sau vô số nhà đầu tư dũng mãnh vào, phỏng chừng tiền kiếm được cũng không có bao nhiêu."
Nói xong di động, Trịnh Li lại chuyển tới chuyển phát nhanh: "Còn có ngành sản xuất chuyển phát nhanh, hiện tại phát triển đặc biệt nhanh, cậu cũng có thể đầu tư một chút, mà không biết bọn họ có tiếp nhận đầu tư không."
Trịnh Li nói không ngừng, Chu Tuấn Lâm nghe phi thường nghiêm túc, nghe được một nửa, Chu Tuấn Lâm hỏi: "Cô nói cái này đối với cô có ảnh hưởng hay không?"
"Cái gì ảnh hưởng?" Trịnh Li theo bản năng hỏi.
"Không có gì...... Cảm ơn." Chu Tuấn Lâm cảm kích nói, tâm tình có điểm phức tạp.
Từ sau khi cha mẹ nuôi của mình bỏ rơi hắn, sau đó Trịnh Li đem hắn mang về nhà, hắn đối với Trịnh Li không thể tránh khỏi có hảo cảm mông lung.
Khi đó hắn cùng Trịnh Li có chênh lệch quá lớn, tuy rằng có hảo cảm, nhưng hắn căn bản không dám biểu đạt ra, chỉ muốn mình nỗ lực thực nhiều.
Nhưng mà thành công của hắn, cơ hồ tất cả đều là dựa vào Trịnh Li.
Nếu không có Trịnh Li, hiện tại có lẽ hắn cũng không biết shop online là gì, không được sờ qua máy tính.
Hết thảy những thứ này làm hắn cảm thấy rất thất bại, nhưng lại càng chiến(đấu) càng (anh) dũng.
Hắn nhất định sẽ thành công!
Hắn nhất định phải nắm thật chắc mỗi một cơ hội Trịnh Li nói cho hắn, nỗ lực tranh đấu, cũng để báo đáp cho Trịnh Li.
Ánh mắt Chu Tuấn Lâm trở nên kiên định.
Trịnh Li vẫn còn đang nói: "Đúng rồi ngành địa ốc cũng rất tuyệt, giá nhà ở thành phố lớn dù sao chỉ thăng không giảm...... Sản phẩm ô tô trong nước cũng sẽ tăng lên......"
Nhìn thấy Trịnh Li vô tâm vô phế(3) mà nói lên những tin tức trân quý, Chu Tuấn Lâm nhịn không được thở dài.
(3)Vô tâm vô phế [没心没肺] ~ Một tâm một phế: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.
Cô nương ngốc này!
*****
Editor có lời muốn nói: Vào đông rồi các Reader của tui nhớ mặc nhiều áo ấm nhen ( ̄ε ̄@
Mấy bữa nay bận ôn thi học kỳ nên tui không đăng chương mới được cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhen ❤
Tiện đây tui muốn tuyển 1 betaer cộng tác cùng làm bộ này, ai có hứng thú ib tui ha ❤
Tuần này tui thi học kỳ khả năng sẽ không có chương mới đâu các nàng nhé (⌒▽⌒)♡
18h04 17/12/2018
Tác giả :
Quyết Tuyệt