Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ
Chương 22 Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Bệnh Kiều1

Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ

Chương 22 Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Bệnh Kiều1



Editor: A Lãnh--------------------------------------Tô Đường trở về không gian hệ thống nghỉ ngơi mấy ngày, chờ những kí ức ở kiếp trước bị xóa đi mới bắt đầu nghênh đón thế giới mới.Tô Đường vừa mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ, chỉ có bốn bức tường.

Cả căn phòng ngoại trừ chiếc giường còn có vẻ khá tốt ra thì cũng chả còn gì, ngay cả chiếc ghế dựa còn thiếu một chân."Hệ thống, tình huống hiện tại là như thế nào?"Tô Đường nỗ lực nhớ lại những kí ức xưa, thế giới thứ hai này, nhiệm vụ của Tô Đường chính là nuôi hài tử.

Nam chủ thế giới này tên là Hoắc Phi.

Vốn là con trai cả của Hoắc gia, nhưng bởi Hoắc gia, làm chuyện xấu, lúc Hoắc Phi mười tuổi liền bị người ta bắc cóc.

Lúc hắn sắp từ trong tay mấy kẻ bắt cóc chạy thoát lại đem đầu quăng ngã.

Hắn chạy đến ngôi làng nghèo cạnh khe suối.


Hồi đó tin tức còn chậm, hơn nữa người trong Hoắc gia đều là kẻ tuyệt tình, tuy rằng không tìm thấy người lại làm thi thể giả.

Cũng từ đó, người tên Hoắc Phi này xem như đã chết hoàn toàn.Cuối cùng Hoắc Phi được bà cố nội lương thiện cứu sống.

Chỉ là bà Cố nội tuổi tác đã cao, tuy rằng cứu sống được hắn lại chỉ có thể sống được ba năm.

Cuối cùng đành đem hắn gửi đến nhà con trai duy nhất.

Con trai bà cố nội ở trong thành phố, nhưng vì sinh hoạt, rất khó khăn, nuôi dưỡng đứa con gái đều phải gắng gượng, huống chi còn phải nuôi thêm một đứa trẻ con.

Cũng bởi vậy mà Hoắc Phi ở trong cái nhà này không được đối xử tử tế, cuối cùng hình thành tính cách vặn vẹo.Nhân vật lần này của Tô Đường là con gái của gia đình đã nhận nuôi Hoắc Phi - Khương Ngư.

Trong cốt truyện ban đầu là Khương Ngư cùng mẹ mình luôn ngược đãi Hoắc Phi.

Cuối cùng còn khiến hắn mù một mắt, mùa đông đến còn đem hắn đuổi ra khỏi nhà.

Sau cùng Hoắc Phi cũng sẽ trở về Hoắc gia, nhưng những năm bị Khương gia ngược đãi thân thể hắn đã sớm không còn chút hơi ấm nào.

Hơn nữa người sống trong Hoắc gia luôn đấu đá lẫn nhau càng khiến tính cách của Hoắc Phi càng thêm tăm tối vô cùng.

Cuối cùng hắn bị coi là thành phần trả thù xã hội vô cùng nguy hiểm.Sau khi Tô Đường xuyên đến đây, tất nhiên là muốn đem cốt truyện ban đầu bẻ thẳng lại.

Cũng may mẹ Khương tuy rằng khắc nghiệt nhưng sau khi Hoắc Phi tới sống được hai năm, mẹ Khương cùng cha Khương liền lần lượt qua đời.

Cuối cùng còn lại hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.Nhiệm vụ này lúc đầu cũng không khó, chỉ cần nuôi dưỡng tốt Hoắc Phi mấy năm.


Chờ tới lúc hắn thành niên trở về Hoắc gia, Tô Đường liền có thể trực tiếp rời đi.

Nhưng cố tình ở chỗ khi sắp hoàn thành nhiệm vụ, Hoắc Phi lại cầu hôn cô!Tô Đường đem hắn trở thành mục tiêu công lược, hắn lại cưới cô, cái này làm sao có thể! Vì thế, Tô Đường nghĩ ra một cách, đầu tiên cố ý cùng người Hoắc gia liên hệ, lại cố tình để hắn biết, không những không giải thích mà ngược lại cầm tiền của Hoắc gia nhục nhã hắn một phen.Thực sự chịu đủ những ngày tháng phải mang vác theo của nợ phiền phức, càng chịu đủ cuộc sống luồn cúi bần cùng.Hoắc Phi lúc đầu không tiếp thu được, thậm chí còn cố gắng vãn hồi.

Nhưng lúc đó Tô Đường quá quyết liệt, nhục mạ hắn rằng cô nói chỉ cần cô vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ tới mấy năm qua mình sống cùng con gián làm cô cảm thấy ghê tởm.

Ngay từ đầu đối xử tốt với hắn cũng chẳng qua là về sau nhục mạ hắn mà thôi.Hiện tại là một năm sau khi cô cùng Hoắc Phi tan rã.Tô Đường cả người lung lay sắp đổ chậm rãi bò xuống giường, nhìn đống rỉ sắt loang lổ ở đầu giường, khóe miệng vừa kéo: "Tình huống hiện tại của ta là như thế nào? Đây là nơi nào?"Hệ thống đã nói cho cô biết, sau khi cô rời đi sẽ có một hệ thống khác xuất hiện ở đây tạo ra một cốt truyện hoàn mỹ cho thế giới này.

Nói chung chính là tìm một nơi không người, làm cô chậm rãi chết đi."Đây là nhà cũ của bà nội ngươi."Hệ thống vừa dứt lời, Tô Đường liền hiểu.

Hóa ra hệ thống vốn sắp xếp cho cô chết ở bên trong ngôi nhà cũ kia.

Dù sao nơi này cũng là vùng núi lại không có nhiều hàng xóm xung quanh.

Chết ở mấy nơi như thế này, cho dù có muốn điều tra cũng chẳng có manh mối gì.Thời gian một năm có thể làm được rất nhiều việc, tỷ như nói về Hoắc gia, cô nhớ rõ Hoắc Phi sau khi trở về cũng phải mất hai năm mới có thể khống chế toàn bộ Hoắc gia.Hai người thật ra vẫn còn có thể liên hệ, nhưng lúc trước Tô Đường làm việc quá tuyệt tình, Hoắc Phi nhìn thấy cô mà không đem người đánh chết cũng thật là khắc chế."Hiện giờ ngươi định làm thế nào?" Hệ thống nhìn Tô Đường phát ngốc, nhịn không được mở miệng hỏi."Sửa nhà." Tô Đường nhìn bốn phía xung quanh.

Ngôi nhà cũ này thực sự không ở nổi, cũng may hiện tại là cuối thu mát mẻ, nhưng nếu là mùa đông, với mấy cái cửa sổ không có kính chắn gió kia khẳng định là có thể lạnh chết cô.Hệ thống hỏi: "Ngươi có tiền sao?"Tô Đường lúc trước cầm tiền của Hoắc gia liền đem tiền quyên góp cho cô nhi viện, lấy danh nghĩa là làm việc tốt tích đức.Hệ thống dường như là nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, tuy rằng ở thế giới trước tích phân đã được giải trừ nhưng ngươi vẫn phải tiếp nhận trừng phạt, vậy nên thân thể lần này vẫn rất yếu ớt."Trán Tô Đường giật giật: "Sau đó thì sao?"Hệ thống: "Tin tức tốt là, thế giới trước ngươi chỉ có thời gian hoàn thành nhiệm vụ là ba năm còn thế giới này cho ngươi năm năm.

Nói cách khác nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, thế giới này ngươi chỉ sống được năm năm."Tô Đường nghe xong, thoáng nhẹ nhàng thở ra, thời gian năm năm vẫn thật dư giả.

Nhưng sau khi kiểm tra lại tài khoản của mình, nhìn số tiền tiết kiệm chỉ còn dư lại hai đơn vị, cô cảm thấy chính mình có khả năng không sống đến ngày mai.Quá nghèo, đến một trăm đồng cũng không có.Tay không thế nàng, vai không thể rác.

Ở vùng núi xa xôi này, cho dù có "bán nghệ" cũng không ai thèm mua.Từ từ!Trong chớp mắt chợt nhớ ra nơi này không phải là cổ đại, mà là hiện đại, nơi có tin tức phát triển.

Nếu "đơn thuần" bán nghệ mà nói cô có thể hoàn toàn dựa vào việc phát sóng trực tiếp."Cẩu, ta có thể dùng tích phân để tăng giá trị may mắn lên đúng không?"Bá chủ nhiều như chó, muốn trong khoảng thời gian ngắn mà trổ hết tài năng là quá khó khăn.


Nhưng nếu có thể tăng thêm giá trị may mắn thì cơ hội bạo hồng cũng có khả năng tăng lên.Nhớ tới một vạn tích phân trước kia, hiện tại tích phân ít ỏi giống hệt tiền tiết kiệm của cô chỉ còn hai chữ số.

Thật là thảm hại mà.Hệ thống: "Mười điểm tích phân tăng một trăm điểm giá trị may mắn, nhưng chỉ dùng một lần."Tô Đường cắn răng, dùng một lần thì dùng một lần.

Cô tranh thủ một lần liền thành công.Bá chủ có nhiều loại, bá chủ trò chơi, bá chủ trang điểm, còn có nhiều loại đùa giỡn bá chủ nhưng những cái đó đều không phù hợp với cô.

Tô Đường nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định làm bá chủ ẩm thực.

Nơi này là sơn thôn xa xôi, trong núi nhiều món ăn hoang dã, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn gần đây có thể sử dụng, cũng coi như đây là một điểm mạnh.Tô Đường liền nhanh chóng bắt tay vào làm, ở nhà cũ của bà nội nông cụ có rất nhiều.

Thời điểm cô bắt tay vào chế tác, có thể làm ra một bộ cung tiễn.Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, đi qua rất nhiều thế giới, bàn tay vàng của Tô Đường chính là bản thân, học tập tích lũy, ngay cả chính cô cũng học được không ít cách làm mấy món đồ.Tuy nói là làm bá chủ ẩm thực, nhưng thời điểm chế tác cung tiễn cô cũng thuận tay ghi xuống dưới.Mùa thu trên núi tới sớm, sinh cơ bừng bừng.

Tô Đường một tay cầm di động, vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay có thể săn được con thỏ nào không.

Kết quả đi chưa được bao lâu, thỏ còn chưa thấy, cư nhiên lại gặp được con lợn rừng đang phát cuồng.Đây hẳn là lợn rừng thành niên, thân hình cường tráng, răng nanh phát triển, đặc biệt là răng nanh kia, vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy hung tàn.Di dộng vẫn còn đang ở chế độ phát sóng trực tiếp, lúc nãy đã có 2, 3 người theo dõi, vừa nhìn thấy lợn rừng sôi nổi tới mức đạn bay điên cuồng."Ngạo tào, đây là thứ gì? Nhìn răng nanh kia, là lợn rừng sao?""Trời đất, ta đây hẳn là vào nhầm kênh đi.

Xin hỏi đây chính là phát sóng trực tiếp ẩm thực sao?""Bá chủ điên rồi sao? Nhìn thấy lợn rừng còn không mau mà bỏ chạy, đừng vì mấy lượt xem mà ngay cả mạng cũng không cần."Làn đạn viết cái gì thì Tô Đường không biết, cô lúc này hai mắt đang phát sáng.

Đây chính là lợn rừng, làm thịt nó, chính mình có thể ăn thêm món thịt hầm a!.


Tác giả : Hoa Sinh Tương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại