Xuyên Nhanh Cưa Đổ Nam Thần Về Nhà
Chương 1
Đôi lời muốn nói: Đây là một bộ truyện xuyên nhanh, nữ chính sẽ tới rất nhiều không gian để làm nhiệm vụ, có hiện đại, có cổ đại, có mạt thế, có dị giới... mỗi một không gian là một cốt truyện độc lập. Trong tất cả các cốt truyện nam chính chỉ có 1, nữ chính vừa làm nhiệm vụ, vừa tìm nam chính...
Hi vọng bạn đọc sẽ thích bộ truyện này!
********************
Lệnh Hồ Lan cảm thấy con đường dài nhất mà mình từng đi qua chính là đường lừa tình của Hạ Minh Viễn.
Cô dùng hết sức mạnh hồng hoang muốn cùng anh ta vun đắp một tình yêu đậm sâu tới lúc xuống mồ mới kết thúc, nào ngờ cốt truyện lại cẩu huyết như vậy, kết cục lại bất ngờ tới thế.
Lệnh Hồ Lan đọc dòng chữ trên điện thoại, cảm thấy đúng là hạn hán lời.
Hạ Minh Viễn: Du Du, hãy tin anh, anh thực sự chỉ xem cô ấy là bạn học, vốn định hôm nay nói rõ ràng với cô ấy, nhưng bốn năm qua anh vẫn luôn phụ đạo cho cô ấy, sắp tốt nghiệp rồi, cô ấy mong anh giúp thì giúp cho chót, tình yêu của anh đối với em mới là tình yêu đích thực, em đã quên nhưng hẹn ước giữa chúng ta rồi sao?
Những cô gái trong tình yêu đều là thần thám, Lệnh Hồ Lan lập tức suy đoán ra được những điểm như sau từ dòng tin nhắn này:
Thứ nhất, Hạ Minh Viễn gửi nhầm tin nhắn, hôm qua anh ta mới ca thán điện thoại gần đây hay bị lag, muốn đổi điện thoại khác, hôm nay khi gặp mặt, anh ta ngập ngừng muốn nói xong lại thôi, cô còn tưởng rằng anh ta thiếu tiền, chủ động đưa tiền đi làm thêm có được cho anh ta, bảo anh ta mua điện thoại.
Thứ hai, mạng ở trường học không tốt, Hạ Minh Viễn chắc gửi một lần thất bại, khi gửi lại thì nhấn nhầm.
Thứ ba, đối tượng Hạ Minh Viễn tòm tem tên là Du Du, cô nữ sinh đó biết rõ Hạ Minh Viễn có bạn gái vẫn muốn làm kẻ thứ ba và gạ gẫm Hạ Minh Viễn đá bay bạn gái danh chính ngôn thuận là cô, để mình trở thành chính cung.
Tốt lắm, Hạ Minh Viễn, mặt bự đấy, dám bắt cá hai tay?
Bạn học?
Trên đời này vẫn còn có quan hệ nam nữ thuần khiết vậy sao?
Phụ đạo?
Một gã học dốt như Hạ Minh Viễn lấy gì dạy cô chứ? Nếu không phải cô đánh dấu trọng tâm cho Hạ Minh Viễn trước khi thi, anh ta quằn quại được tới tốt nghiệp mới là lạ.
Hôm nay gặp mặt nói rõ ràng với cô?
Ôi đệch!
Thì ra gã cặn bã này hôm nay muốn chia tay với cô, nhìn thấy tiền mới không nỡ chia tay.
Định mệnh!
Đồ thấy tiền là mắt sáng ra, tên khốn ăn cháo đá bát, trả tiền cho tôi!
Lửa giận của Lệnh Hồ Lan bùng bùng bốc cháy, điện thoại lại reng reng vài tiếng.
Mấy bức hình không thể dùng lời lẽ mô tả được gửi tới, ối trời, bỏng mắt, hình ảnh nhơ nhuốc quá, mị vẫn còn là một em bé!
Đợi nhìn rõ mặt của nữ chính trong hình +18, cô ngớ người.
Cô gái trong hình là Đường Tâm Du, bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cô.
Lệnh Hồ Lan ngồi thườn ra ghế, cả người bứt rứt.
Việc này có thể tổng kết một câu: Bạn thân và bạn trai của cô lén qua lại sau lưng cô, thậm chí còn đã lên giường với nhau, trên đầu cô đã mọc đầy sừng bóng lộn.
Điên tiết nhất là buổi trưa cô mang cơm cho ả khốn đó, còn buổi chiều thì lại đưa tiền cho tên khốn kia.
Đã nói là phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân, ấy vậy mà cô còn không tin.
Để Hạ Minh Viễn giết Boss, đưa dù cho Đường Tâm Du, đứa bạn gái ngu ngốc thế này chắc Hạ Minh Viên đã cười như mở cờ trong bụng từ lâu rồi.
Đúng là ức hiếp người quá đáng!
Cô vỗ bàn vùng dậy, dạ dày bỗng cồn cào, cố kìm nén không ói.
Bình tĩnh, bình tĩnh, tức chết thì ba mẹ sẽ khóc, đám khốn nạn kia sẽ cười.
Nhưng rốt cuộc cũng vô dụng...
Lệnh Hồ Lan phát hiện ra cơ thể mình càng lúc càng mất kiểm soát.
Toàn thân toát mồ hôi, hai tay tê dại, ngực trái đau buốt, không thở ra hơi.
Cô trượt xuống khỏi ghế, ngã sõng soài trên mặt đất thở hồng hộc.
Ối trời ơi!
Lẽ nào bệnh tim tái phát rồi?
Cô vẫn còn trẻ thế này cơ mà, vẫn chưa muốn chết!
Cô gắng gượng với chiếc điện thoại ở phía xa! Cứu mạng với!
Cửa mở ra, Đường Tâm Du nhìn thấy Lệnh Hồ Lan ngã nhoài trên đất, mặt đỏ bừng, liền chạy tới định đỡ cô theo phản xạ.
Khi mắt liếc nhìn thấy điện thoại trên mặt đất, mấy bức hình bỏng mắt lọt vào tầm nhìn.
Cô ta dừng chân lại, nhặt điện thoại lên, sau khi xem xong mặt lập tức đỏ gay.
Lệnh Hồ Lan liếc nhìn thấy Đường Tâm Du, trong lòng tuy rất hận nhưng mạng sống quan trọng hơn, cô giơ tay với mấy cái.
“Cứu tôi!"
Đường Tâm Du liếc mắt nhìn cô, cô ta biết Lệnh Hồ Lan bị bệnh tim, cô còn biết bệnh tim tái phát chỉ cần chậm vài phút sẽ chết, không chết cũng biến thành người thực vật.
Lệnh Hồ Lan trong lòng gào thét: Cứu tôi, cứu tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho cặp đôi cặn bã các người.
Đường Tâm Du trong lòng có phần giằng xé, mau chóng nhấp ngón tay, xóa hết hình và những nội dung kia đi.
Cô ta để điện thoại về chỗ cũ, vội vàng quay người đi ra ngoài cửa, rầm một tiếng, cửa đóng lại.
Lệnh Hồ Lan: “..."
Đường Tâm Du, lợi hại đấy, vì một gã đàn ông, cô thậm chí vứt bỏ cả nhân tính.
Ngoài cửa vọng vào tiếng chuông điện thoại, tiếp theo đó là giọng nói của Đường Tâm Du.
“Sao anh bất cẩn vậy? Lan Lan mắng em một trận, cũng may cô ấy đã tha thứ, chủ động tác thành cho chúng ta rồi!
Vâng, anh đừng gửi tin nhắn khiến cô ấy kích động nữa, cô ấy không được khỏe, anh cũng biết rồi đấy."
Lợi hại lắm Đường Tâm Du, kĩ xảo nói dối nuột gớm!
Âm thanh xa dần, Lệnh Hồ Lan không cam tâm nhắm mắt lại!
Mị không phục, mị vẫn chưa giải cứu thế giới, sao có thể DIE trước đám cặn bã chứ?
Cuộc đời thật lắm bất công!
Cô dần dần mất đi ý thức, không cam tâm, chết không nhắm mắt!
Bất ngờ...
Trong đầu cô vang lên một tiếng “DING", một dòng chữ nhỏ lấp lánh trong đầu!
[Cài đặt hệ thống...]
[Xác nhận hệ thống...]
[Hệ thống hoàn tất cài đặt, bạn là người sử dụng hệ thống mã hiệu 9527, đây là hệ thống không gian dành cho người có siêu năng lực, đã kiểm tra được ký chủ có siêu năng lực, điểm sinh mệnh: 1, ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ không gian để nhận điểm sinh mệnh, trở về với thế giới hiện thực.]
[Ghi chú: Nhiệm vụ không gian thất bại 3 lần, hệ thống sẽ tự động thoát ly, ký chủ sẽ bị xóa đi toàn bộ ký ức liên quan tới hệ thống, và quay lại trạng thái trước khi gắn kết hệ thống.]
[Quay thưởng ngẫu nhiên nhận được Gói Quà Gà Mờ...]
[Nhận được tích điểm Gà Mờ 1000 điểm.]
[Tiến vào không gian, bắt đầu đếm ngược, năm... bốn... ba... hai... một...]
[Dịch chuyển thành công!]
Linh hồn Lệnh Hồ Lan mặt đần thối, aizz! Đợi cái nào, tôi còn chưa chết hẳn sao?
Tôi chết chưa sao? Chưa chết sao?
Chết chưa?
Chưa chết sao?
Chết?
Chưa?
Vậy?
Hi vọng bạn đọc sẽ thích bộ truyện này!
********************
Lệnh Hồ Lan cảm thấy con đường dài nhất mà mình từng đi qua chính là đường lừa tình của Hạ Minh Viễn.
Cô dùng hết sức mạnh hồng hoang muốn cùng anh ta vun đắp một tình yêu đậm sâu tới lúc xuống mồ mới kết thúc, nào ngờ cốt truyện lại cẩu huyết như vậy, kết cục lại bất ngờ tới thế.
Lệnh Hồ Lan đọc dòng chữ trên điện thoại, cảm thấy đúng là hạn hán lời.
Hạ Minh Viễn: Du Du, hãy tin anh, anh thực sự chỉ xem cô ấy là bạn học, vốn định hôm nay nói rõ ràng với cô ấy, nhưng bốn năm qua anh vẫn luôn phụ đạo cho cô ấy, sắp tốt nghiệp rồi, cô ấy mong anh giúp thì giúp cho chót, tình yêu của anh đối với em mới là tình yêu đích thực, em đã quên nhưng hẹn ước giữa chúng ta rồi sao?
Những cô gái trong tình yêu đều là thần thám, Lệnh Hồ Lan lập tức suy đoán ra được những điểm như sau từ dòng tin nhắn này:
Thứ nhất, Hạ Minh Viễn gửi nhầm tin nhắn, hôm qua anh ta mới ca thán điện thoại gần đây hay bị lag, muốn đổi điện thoại khác, hôm nay khi gặp mặt, anh ta ngập ngừng muốn nói xong lại thôi, cô còn tưởng rằng anh ta thiếu tiền, chủ động đưa tiền đi làm thêm có được cho anh ta, bảo anh ta mua điện thoại.
Thứ hai, mạng ở trường học không tốt, Hạ Minh Viễn chắc gửi một lần thất bại, khi gửi lại thì nhấn nhầm.
Thứ ba, đối tượng Hạ Minh Viễn tòm tem tên là Du Du, cô nữ sinh đó biết rõ Hạ Minh Viễn có bạn gái vẫn muốn làm kẻ thứ ba và gạ gẫm Hạ Minh Viễn đá bay bạn gái danh chính ngôn thuận là cô, để mình trở thành chính cung.
Tốt lắm, Hạ Minh Viễn, mặt bự đấy, dám bắt cá hai tay?
Bạn học?
Trên đời này vẫn còn có quan hệ nam nữ thuần khiết vậy sao?
Phụ đạo?
Một gã học dốt như Hạ Minh Viễn lấy gì dạy cô chứ? Nếu không phải cô đánh dấu trọng tâm cho Hạ Minh Viễn trước khi thi, anh ta quằn quại được tới tốt nghiệp mới là lạ.
Hôm nay gặp mặt nói rõ ràng với cô?
Ôi đệch!
Thì ra gã cặn bã này hôm nay muốn chia tay với cô, nhìn thấy tiền mới không nỡ chia tay.
Định mệnh!
Đồ thấy tiền là mắt sáng ra, tên khốn ăn cháo đá bát, trả tiền cho tôi!
Lửa giận của Lệnh Hồ Lan bùng bùng bốc cháy, điện thoại lại reng reng vài tiếng.
Mấy bức hình không thể dùng lời lẽ mô tả được gửi tới, ối trời, bỏng mắt, hình ảnh nhơ nhuốc quá, mị vẫn còn là một em bé!
Đợi nhìn rõ mặt của nữ chính trong hình +18, cô ngớ người.
Cô gái trong hình là Đường Tâm Du, bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cô.
Lệnh Hồ Lan ngồi thườn ra ghế, cả người bứt rứt.
Việc này có thể tổng kết một câu: Bạn thân và bạn trai của cô lén qua lại sau lưng cô, thậm chí còn đã lên giường với nhau, trên đầu cô đã mọc đầy sừng bóng lộn.
Điên tiết nhất là buổi trưa cô mang cơm cho ả khốn đó, còn buổi chiều thì lại đưa tiền cho tên khốn kia.
Đã nói là phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân, ấy vậy mà cô còn không tin.
Để Hạ Minh Viễn giết Boss, đưa dù cho Đường Tâm Du, đứa bạn gái ngu ngốc thế này chắc Hạ Minh Viên đã cười như mở cờ trong bụng từ lâu rồi.
Đúng là ức hiếp người quá đáng!
Cô vỗ bàn vùng dậy, dạ dày bỗng cồn cào, cố kìm nén không ói.
Bình tĩnh, bình tĩnh, tức chết thì ba mẹ sẽ khóc, đám khốn nạn kia sẽ cười.
Nhưng rốt cuộc cũng vô dụng...
Lệnh Hồ Lan phát hiện ra cơ thể mình càng lúc càng mất kiểm soát.
Toàn thân toát mồ hôi, hai tay tê dại, ngực trái đau buốt, không thở ra hơi.
Cô trượt xuống khỏi ghế, ngã sõng soài trên mặt đất thở hồng hộc.
Ối trời ơi!
Lẽ nào bệnh tim tái phát rồi?
Cô vẫn còn trẻ thế này cơ mà, vẫn chưa muốn chết!
Cô gắng gượng với chiếc điện thoại ở phía xa! Cứu mạng với!
Cửa mở ra, Đường Tâm Du nhìn thấy Lệnh Hồ Lan ngã nhoài trên đất, mặt đỏ bừng, liền chạy tới định đỡ cô theo phản xạ.
Khi mắt liếc nhìn thấy điện thoại trên mặt đất, mấy bức hình bỏng mắt lọt vào tầm nhìn.
Cô ta dừng chân lại, nhặt điện thoại lên, sau khi xem xong mặt lập tức đỏ gay.
Lệnh Hồ Lan liếc nhìn thấy Đường Tâm Du, trong lòng tuy rất hận nhưng mạng sống quan trọng hơn, cô giơ tay với mấy cái.
“Cứu tôi!"
Đường Tâm Du liếc mắt nhìn cô, cô ta biết Lệnh Hồ Lan bị bệnh tim, cô còn biết bệnh tim tái phát chỉ cần chậm vài phút sẽ chết, không chết cũng biến thành người thực vật.
Lệnh Hồ Lan trong lòng gào thét: Cứu tôi, cứu tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho cặp đôi cặn bã các người.
Đường Tâm Du trong lòng có phần giằng xé, mau chóng nhấp ngón tay, xóa hết hình và những nội dung kia đi.
Cô ta để điện thoại về chỗ cũ, vội vàng quay người đi ra ngoài cửa, rầm một tiếng, cửa đóng lại.
Lệnh Hồ Lan: “..."
Đường Tâm Du, lợi hại đấy, vì một gã đàn ông, cô thậm chí vứt bỏ cả nhân tính.
Ngoài cửa vọng vào tiếng chuông điện thoại, tiếp theo đó là giọng nói của Đường Tâm Du.
“Sao anh bất cẩn vậy? Lan Lan mắng em một trận, cũng may cô ấy đã tha thứ, chủ động tác thành cho chúng ta rồi!
Vâng, anh đừng gửi tin nhắn khiến cô ấy kích động nữa, cô ấy không được khỏe, anh cũng biết rồi đấy."
Lợi hại lắm Đường Tâm Du, kĩ xảo nói dối nuột gớm!
Âm thanh xa dần, Lệnh Hồ Lan không cam tâm nhắm mắt lại!
Mị không phục, mị vẫn chưa giải cứu thế giới, sao có thể DIE trước đám cặn bã chứ?
Cuộc đời thật lắm bất công!
Cô dần dần mất đi ý thức, không cam tâm, chết không nhắm mắt!
Bất ngờ...
Trong đầu cô vang lên một tiếng “DING", một dòng chữ nhỏ lấp lánh trong đầu!
[Cài đặt hệ thống...]
[Xác nhận hệ thống...]
[Hệ thống hoàn tất cài đặt, bạn là người sử dụng hệ thống mã hiệu 9527, đây là hệ thống không gian dành cho người có siêu năng lực, đã kiểm tra được ký chủ có siêu năng lực, điểm sinh mệnh: 1, ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ không gian để nhận điểm sinh mệnh, trở về với thế giới hiện thực.]
[Ghi chú: Nhiệm vụ không gian thất bại 3 lần, hệ thống sẽ tự động thoát ly, ký chủ sẽ bị xóa đi toàn bộ ký ức liên quan tới hệ thống, và quay lại trạng thái trước khi gắn kết hệ thống.]
[Quay thưởng ngẫu nhiên nhận được Gói Quà Gà Mờ...]
[Nhận được tích điểm Gà Mờ 1000 điểm.]
[Tiến vào không gian, bắt đầu đếm ngược, năm... bốn... ba... hai... một...]
[Dịch chuyển thành công!]
Linh hồn Lệnh Hồ Lan mặt đần thối, aizz! Đợi cái nào, tôi còn chưa chết hẳn sao?
Tôi chết chưa sao? Chưa chết sao?
Chết chưa?
Chưa chết sao?
Chết?
Chưa?
Vậy?
Tác giả :
Vô Danh