Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 78: Vương Phi Bảo Bối 3
Tú nương đo song thì cậu nắm bả vai tiểu mai đẩy ra trước mặt nhỏ nhẹ nói "Phiền Thẩm tú nương cũng đo thân cho nha hoàn của ta,may cho nàng một bộ váy lụa thêu hoa đào đi."
Tiểu mai nghe song thì ngạc nhiên đến phát khóc,hai tay vội vàng xua lắp bắp nói "Đừng... ta ...ta là nô tì mà thôi...căn bản không đủ tư cách mặc y phục của Bảo tú phường...công tử người đừng hoang phí vì nô tì...như vậy không tốt đâu..."
Mễ Lạc Tranh lắc đầu,bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng ngữ khí ôn nhu nói "Em đừng từ chối ý tốt của ta,bản thiếu tuy không giàu nhưng may một bộ y phục cho em bạc vẫn còn thừa,theo ta nhiều năm như vậy còn chưa mua cho em được cây trâm hay món trang sức nào... điều này làm ra hổ thẹn vô cùng"
"Công tử..." vành mắt tiểu mai đỏ bừng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi.
Thẩm tú nương biết chắc ý định của cậu liền chen vào giúp đỡ đôi chút "Y phục của Bảo tú phường không phân sang hèn,chỉ cần đủ tài thì chúng ta sẽ may cho người đó,vị cô nương này không nên tự ti như vậy"
Tú nương nói vừa đúng ý cậu,Mễ Lạc Tranh ghật đầu cười tươi đáp "Nghe thấy chưa hả? cứ may đi,đợi thêm một thời gian nữa sẽ có dịp cho em mặc ra ngoài cùng ta"
"Ừm..."
Đặt đồ song hai người đi ra ngoài,mắt trông mả phu chờ lâu mà ngủ ghật trên xe ngựa, Mễ Lạc Tranh lôi từ ngực áo ra một phong thư và chiếc vòng ngọc nhanh tay dúi vào người tiểu mai,ghé sát tai nàng mà thấp giọng dặn dò "Em chạy tới phủ thái phó giao bức thư cho ngoại công của ta,hoặc gặp bất kì vị lão gia công tử nào của trong phủ đều được,nhớ phải giao tận tay cho họ không được để nó lọt vào tay kẻ khác...có nhớ hay không?"
Tiểu mai cảm nhận được bàn tay công tử nhà mình hơi run,hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nàng không hỏi nhiều liền ghật đầu,cất thư vào trong tay áo nhanh chân chạy biến.
Mễ Lạc Tranh vì phòng ngừa đám người Hàn gia nghi ngờ cậu leo lên xe ngựa trở về phủ,lấy cớ để tiểu mai xếp hàng ở Bách viên lâu tại thành đông mua điểm tâm lại không muốn chờ nên trở về trước.Tần thị vốn nghĩ Hàn Nhạc Y xưa nay không nói dối liền tin,ghật đầu để cậu trở về phòng.
Cùng lúc này tiểu mai đã tới trước đại môn phủ Thái Phó nhưng bị lính canh cửa chặn lại
"Người tới là ai? giữa thanh thiên bạch nhật muốn xông vào phủ Thái phó nhằm mục đích gì?"
Tiểu mai do chạy ghấp nên mất sức vô cùng,nàng hiểu tình cảnh công tử nhà mình ở Hàn gia giống như ngồi trên đống than vậy ngày nào cũng thấp thỏm lo âu,biết kế mẫu hãm hại bớt xén nhưng lão gia lại cùng phe Tần thị,không một ai tin tưởng công tử ngoại trừ nàng.Bức thư và chiếc vòng ngọc này nàng nhất định phải giao nó tận tay.
"Hai vị đại huynh...ta là tiểu mai nha hoàn thiếp thân của đại công tử Hàn phủ,Hàn Nhạc Y ngoại tôn của lão thái gia nhà ngài,công tử có món đồ muốn đưa cho lão thái gia, phiền hai vị vào trong thông tri một tiếng.. nếu lão gia nói không muốn gặp thì ta liền đi có được hay không?"
Bộ dáng tiểu mai vốn không tệ nay lại đỏ mặt,nhỏ giọng cầu xin lại tăng thêm phần đáng yêu.Lính canh tuy cứng rắn nhưng cũng mũi lòng, thầm nghĩ thông báo môt tiếng cũng không chẵng mất miếng thịt nào,ghật đầu đồng ý rồi mở cửa đi vào trong.Một lúc sau trở ra mặt mang ý cười nói "tiểu mai cô nương lão gia và lão phu nhân cho mời "
Tiểu mai vui vẻ ra mặt ,theo một nô tì khác đợi ở cạnh cửa mà tiến vào.
Lão thái phó và phu nhân tuổi đã lục tuần,nhưng dáng vẻ hào sảng.Mắt sáng lưng thẳng ,không có vẻ ốm yếu như những người già khác.Ngồi ở ghế giữa phòng khách,tay cầm ly trà bằng gốm xanh đang bốc lên khói trắng nhẹ nhàng thổi.Mùi hương nhàn nhạt lan toả khắp căn phòng,lão thái phó trông có vẻ điềm tĩnh nhưng lão phu nhân thì ngược lại,hai tay bà vân vê chuỗi phật châu nột cách gấp gháp,chứng tỏ tâm trạng đang bức bối khó chịu.
Tiểu mai được dẫn vào liền qùy xuống dập đầu thỉnh an,lão thái bà mặt mày hiền từ phất tay nói "Đứng lên đi,ngươi là nha hoàn của Y nhi thật sao? đứa nhỏ này có phải gặp chuyện gì rồi không?"
"Lão thái gia minh giám,đây là món đồ và bức thư công tử nhờ nô tì chuyển cho người" tiệu mai cẩn thận lấy vòng ngọc và bức thư ra,cúi đấu kính cẩn dâng về phía lão phu nhân
Bà đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì một bóng người lướt qua,nhanh tay cắp lấy món đồ.
Trong phòng này còn ai khác ngoài lão thái gia đâu.
"Lão đầu thối này không phải ông bình tĩnh lắm à? còn giả bộ nghiêm trang phẩm trà này nọ,sao bây giờ lại gấp gháp thế?" lão phu nhân nhăn mày híp mắt nhìn ông đầy treo ghẹo nói
"Có sao? là do bà hoa mắt nhìn lầm thôi" lão thái gia một mực phủ nhận,nhưng khi nhìn thấy nội dung trên bức thư thì lại cười không nổi.Nắm tay khẽ xiết cố kìm nén tâm trạng kích động,nhưng bờ vai hơi run thêm vào tiếng thở dốc đã bại lộ tất cả.
Lão phu nhân thấy vậy liền biết có chuyện chẳng lành,bà đứng lên vội vàng tiến về phía ông,rồi...
"Qúa đáng thực sự là hiếp người qúa đáng mà...các người coi ngoại tôn của ta là thứ gì chứ?" Ông tức giận to tiếng quát,đáy mắt mang theo lửa giận tựa hồ không vui đến cực điểm.
Nhưng ông là thái phó,là thầy dạy của vua suốt bao năm,hành xử đều suy tính trước sau và tiền căn hậu qủa.Biết sự thực nhưng sẽ không kích động mà ngay lập tức chạy đi chất vấn Hàn gia.
Ông dìu phu nhân mình ngồi lại xuống ghế,xoa nhẹ mi tâm nhắm mắt nói "Trở về nói với Y nhi, gia gia sẽ mau chóng giải quyết chuyện này,trễ nhất là sáng mai...nói nó yên tâm đợi đi.Gia gia và các thúc cửu nhất định sẽ thay nó chủ trì công đạo"
"Vâng nô tì hiểu rồi" tiểu mai xúc động mà dập đầu cảm tạ,nàng biết ngay mà ,Phủ thái phó nhất định sẽ là chỗ dựa cho công tử nhà mình.
Chờ bóng nàng khuất sau đại môn lão phu nhân liền qua nhìn ông,chuỗi phật châu cũng đeo lên cổ tay nhỏ giọng hỏi "Hàn Duyệt và Tần thị vậy mà dám lừa ghạt chúng ta,lão gia hay là chúng ta qua Hàn phủ đón Y nhi về đây ở đi,để ngoại tôn ở đầm hổ đó ta thực sự không yên tâm"
Lão thái gia không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an bà,nhưng sâutrong đáy mắt lại cất chứa lửa giận không tên.
Hay cho Hàn gia,giỏi cho Hàn gia vậy mà lại dám lừa ghạt bao che cho Tần thị ức hiếp ngoại tôn của ta,khiến nó lâm vào đường cùng phải viết thư cầu cứu bên ngoại,tên tiểu nhân Hàn Duyệt này lại chơi trò vải mành thưa che mắt thánh, sinh con nhưng lại không thương con,rõ ràng khả ái xinh đẹp như vậy nhưng lại mang danh mẫu dạ xoa,làm hại bao năm khổ sở không dám gặp người.
Lão thái phó thầm nghĩ trong đầu,chuyện này nhất định phải giải quyết một lần cho song.
_______
Vào đêm khuya thanh vắng khi Mễ Lạc Tranh đang say giấc nồng thì ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người,ống tre được đặt trên khung cửa làn khói từ đó xuất ra phả thẳng vào trong phòng.
Ước chừng một lúc sau liền xuất hiện bên giường Mễ Lạc Tranh,từ bên hông rút ra thanh chủy thủ ngữ điệu hung ác nói "Đừng trách ta, có trách thì trách chính ngươi đắc tội người đi, kiếp sau làm người nhớ chọn nhà tốt mà đầu thai" dứt lời liền dùng sức mà đâm xuống thật mạnh
*Phập
Nhưng lạ qúa...cảm giác này rõ ràng không phải đâm vào cơ thể người,giống như đâm vào gối bông hơn.
Chưa kịp hoàn hồn lại thì bất chợt sau cổ liền cảm nhận được một trận đau nhức,ánh mắt dại ra bất tĩnh mà ngã xuống sàn nhà.
Mễ Lạc Tranh núp trong bóng tối,tay cầm cây củi mà mỉm cười tà mị.Lấy sợi dây thừng và miếng giẻ đã chuẩn bị sẵn ra,cuộn lại nhét vào mồm tên thích khách này.Trói lại kĩ càng song liền ra hiệu cho tiểu mai đang bịt mũi núp dưới gầm giường ra.
Tiểu mai lúc này đã thôi run sợ,thay vào đó là hưng phẩn bừng bừng.Cô nàng chui lên cười tươi nhỏ giọng nói "Công tử đúng là liệu sự như thần,cũng may người nhanh trí nếu không chúng ta thật sự gặp nguy hiểm rồi"
Lần này tuy bình an tránh khỏi nhưng còn lần sau thì sao? Mễ Lạc Tranh không khỏi nghĩ ngợi sâu xa,chuyện này chưa hẳn là chủ ý của Tần thị,mụ ta là một người thông minh luôn thích bày mưu tính kế lâu dài,chắc hẳn sẽ không ngu ngốc đến độ trực tiếp thuê thích khách như vậy.
Cái chủ ý ngu ngốc này rất phù hợp với tính cách một người,muội muội ruột của cậu Hàn Mẫn Nguyệt!! Bản tính kiêu căng ích kỉ lại còn nóng vội ngu ngốc,trong Hàn phủ người căm ghét cậu không thiếu,nhưng hận đến độ muốn giết chết thì ba mẫu tử Tần thị hẳn là đứng đầu rồi.
Không ghây thù nhưng vẫn bị chuốc oán,bị người ghi hận ,số phận bậc này còn ngu ngốc thì làm sao sống thọ a.
Tên thích khách đúng lúc tỉnh lại,hắn ta ngo ngoe giẫy dụa miệng phát ra tiếng kêu kì quái.
"La cái tổ mẫu nhà ngươi,đêm hôm làm phiền giấc ngủ người khác vui lắm à? còn ồn ào nữa ông đây tiễn tiểu đệ của ngươi đi Tây thiên thỉnh kinh giờ,khiến ngươi phần đợi còn lại chỉ có thể làm thái giám rửa chân cho người ta đó tin không?" Mễ Lạc Tranh trong lòng bực bội mà tức giận gằn giọng,giơ chân nhỏ đạp mạnh hết sức vào mặt tên thích khách
Thích khách đau điếng người muốn la nhưng sực nhớ tới lời đe doạ mà ban nãy lại im bặt,phòng kín không gió nhưng đủng quần hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng ,lão tử không muốn mất đi bản lĩnh nam nhân a!
Tiểu mai nghe song thì ngạc nhiên đến phát khóc,hai tay vội vàng xua lắp bắp nói "Đừng... ta ...ta là nô tì mà thôi...căn bản không đủ tư cách mặc y phục của Bảo tú phường...công tử người đừng hoang phí vì nô tì...như vậy không tốt đâu..."
Mễ Lạc Tranh lắc đầu,bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng ngữ khí ôn nhu nói "Em đừng từ chối ý tốt của ta,bản thiếu tuy không giàu nhưng may một bộ y phục cho em bạc vẫn còn thừa,theo ta nhiều năm như vậy còn chưa mua cho em được cây trâm hay món trang sức nào... điều này làm ra hổ thẹn vô cùng"
"Công tử..." vành mắt tiểu mai đỏ bừng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi.
Thẩm tú nương biết chắc ý định của cậu liền chen vào giúp đỡ đôi chút "Y phục của Bảo tú phường không phân sang hèn,chỉ cần đủ tài thì chúng ta sẽ may cho người đó,vị cô nương này không nên tự ti như vậy"
Tú nương nói vừa đúng ý cậu,Mễ Lạc Tranh ghật đầu cười tươi đáp "Nghe thấy chưa hả? cứ may đi,đợi thêm một thời gian nữa sẽ có dịp cho em mặc ra ngoài cùng ta"
"Ừm..."
Đặt đồ song hai người đi ra ngoài,mắt trông mả phu chờ lâu mà ngủ ghật trên xe ngựa, Mễ Lạc Tranh lôi từ ngực áo ra một phong thư và chiếc vòng ngọc nhanh tay dúi vào người tiểu mai,ghé sát tai nàng mà thấp giọng dặn dò "Em chạy tới phủ thái phó giao bức thư cho ngoại công của ta,hoặc gặp bất kì vị lão gia công tử nào của trong phủ đều được,nhớ phải giao tận tay cho họ không được để nó lọt vào tay kẻ khác...có nhớ hay không?"
Tiểu mai cảm nhận được bàn tay công tử nhà mình hơi run,hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nàng không hỏi nhiều liền ghật đầu,cất thư vào trong tay áo nhanh chân chạy biến.
Mễ Lạc Tranh vì phòng ngừa đám người Hàn gia nghi ngờ cậu leo lên xe ngựa trở về phủ,lấy cớ để tiểu mai xếp hàng ở Bách viên lâu tại thành đông mua điểm tâm lại không muốn chờ nên trở về trước.Tần thị vốn nghĩ Hàn Nhạc Y xưa nay không nói dối liền tin,ghật đầu để cậu trở về phòng.
Cùng lúc này tiểu mai đã tới trước đại môn phủ Thái Phó nhưng bị lính canh cửa chặn lại
"Người tới là ai? giữa thanh thiên bạch nhật muốn xông vào phủ Thái phó nhằm mục đích gì?"
Tiểu mai do chạy ghấp nên mất sức vô cùng,nàng hiểu tình cảnh công tử nhà mình ở Hàn gia giống như ngồi trên đống than vậy ngày nào cũng thấp thỏm lo âu,biết kế mẫu hãm hại bớt xén nhưng lão gia lại cùng phe Tần thị,không một ai tin tưởng công tử ngoại trừ nàng.Bức thư và chiếc vòng ngọc này nàng nhất định phải giao nó tận tay.
"Hai vị đại huynh...ta là tiểu mai nha hoàn thiếp thân của đại công tử Hàn phủ,Hàn Nhạc Y ngoại tôn của lão thái gia nhà ngài,công tử có món đồ muốn đưa cho lão thái gia, phiền hai vị vào trong thông tri một tiếng.. nếu lão gia nói không muốn gặp thì ta liền đi có được hay không?"
Bộ dáng tiểu mai vốn không tệ nay lại đỏ mặt,nhỏ giọng cầu xin lại tăng thêm phần đáng yêu.Lính canh tuy cứng rắn nhưng cũng mũi lòng, thầm nghĩ thông báo môt tiếng cũng không chẵng mất miếng thịt nào,ghật đầu đồng ý rồi mở cửa đi vào trong.Một lúc sau trở ra mặt mang ý cười nói "tiểu mai cô nương lão gia và lão phu nhân cho mời "
Tiểu mai vui vẻ ra mặt ,theo một nô tì khác đợi ở cạnh cửa mà tiến vào.
Lão thái phó và phu nhân tuổi đã lục tuần,nhưng dáng vẻ hào sảng.Mắt sáng lưng thẳng ,không có vẻ ốm yếu như những người già khác.Ngồi ở ghế giữa phòng khách,tay cầm ly trà bằng gốm xanh đang bốc lên khói trắng nhẹ nhàng thổi.Mùi hương nhàn nhạt lan toả khắp căn phòng,lão thái phó trông có vẻ điềm tĩnh nhưng lão phu nhân thì ngược lại,hai tay bà vân vê chuỗi phật châu nột cách gấp gháp,chứng tỏ tâm trạng đang bức bối khó chịu.
Tiểu mai được dẫn vào liền qùy xuống dập đầu thỉnh an,lão thái bà mặt mày hiền từ phất tay nói "Đứng lên đi,ngươi là nha hoàn của Y nhi thật sao? đứa nhỏ này có phải gặp chuyện gì rồi không?"
"Lão thái gia minh giám,đây là món đồ và bức thư công tử nhờ nô tì chuyển cho người" tiệu mai cẩn thận lấy vòng ngọc và bức thư ra,cúi đấu kính cẩn dâng về phía lão phu nhân
Bà đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì một bóng người lướt qua,nhanh tay cắp lấy món đồ.
Trong phòng này còn ai khác ngoài lão thái gia đâu.
"Lão đầu thối này không phải ông bình tĩnh lắm à? còn giả bộ nghiêm trang phẩm trà này nọ,sao bây giờ lại gấp gháp thế?" lão phu nhân nhăn mày híp mắt nhìn ông đầy treo ghẹo nói
"Có sao? là do bà hoa mắt nhìn lầm thôi" lão thái gia một mực phủ nhận,nhưng khi nhìn thấy nội dung trên bức thư thì lại cười không nổi.Nắm tay khẽ xiết cố kìm nén tâm trạng kích động,nhưng bờ vai hơi run thêm vào tiếng thở dốc đã bại lộ tất cả.
Lão phu nhân thấy vậy liền biết có chuyện chẳng lành,bà đứng lên vội vàng tiến về phía ông,rồi...
"Qúa đáng thực sự là hiếp người qúa đáng mà...các người coi ngoại tôn của ta là thứ gì chứ?" Ông tức giận to tiếng quát,đáy mắt mang theo lửa giận tựa hồ không vui đến cực điểm.
Nhưng ông là thái phó,là thầy dạy của vua suốt bao năm,hành xử đều suy tính trước sau và tiền căn hậu qủa.Biết sự thực nhưng sẽ không kích động mà ngay lập tức chạy đi chất vấn Hàn gia.
Ông dìu phu nhân mình ngồi lại xuống ghế,xoa nhẹ mi tâm nhắm mắt nói "Trở về nói với Y nhi, gia gia sẽ mau chóng giải quyết chuyện này,trễ nhất là sáng mai...nói nó yên tâm đợi đi.Gia gia và các thúc cửu nhất định sẽ thay nó chủ trì công đạo"
"Vâng nô tì hiểu rồi" tiểu mai xúc động mà dập đầu cảm tạ,nàng biết ngay mà ,Phủ thái phó nhất định sẽ là chỗ dựa cho công tử nhà mình.
Chờ bóng nàng khuất sau đại môn lão phu nhân liền qua nhìn ông,chuỗi phật châu cũng đeo lên cổ tay nhỏ giọng hỏi "Hàn Duyệt và Tần thị vậy mà dám lừa ghạt chúng ta,lão gia hay là chúng ta qua Hàn phủ đón Y nhi về đây ở đi,để ngoại tôn ở đầm hổ đó ta thực sự không yên tâm"
Lão thái gia không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an bà,nhưng sâutrong đáy mắt lại cất chứa lửa giận không tên.
Hay cho Hàn gia,giỏi cho Hàn gia vậy mà lại dám lừa ghạt bao che cho Tần thị ức hiếp ngoại tôn của ta,khiến nó lâm vào đường cùng phải viết thư cầu cứu bên ngoại,tên tiểu nhân Hàn Duyệt này lại chơi trò vải mành thưa che mắt thánh, sinh con nhưng lại không thương con,rõ ràng khả ái xinh đẹp như vậy nhưng lại mang danh mẫu dạ xoa,làm hại bao năm khổ sở không dám gặp người.
Lão thái phó thầm nghĩ trong đầu,chuyện này nhất định phải giải quyết một lần cho song.
_______
Vào đêm khuya thanh vắng khi Mễ Lạc Tranh đang say giấc nồng thì ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người,ống tre được đặt trên khung cửa làn khói từ đó xuất ra phả thẳng vào trong phòng.
Ước chừng một lúc sau liền xuất hiện bên giường Mễ Lạc Tranh,từ bên hông rút ra thanh chủy thủ ngữ điệu hung ác nói "Đừng trách ta, có trách thì trách chính ngươi đắc tội người đi, kiếp sau làm người nhớ chọn nhà tốt mà đầu thai" dứt lời liền dùng sức mà đâm xuống thật mạnh
*Phập
Nhưng lạ qúa...cảm giác này rõ ràng không phải đâm vào cơ thể người,giống như đâm vào gối bông hơn.
Chưa kịp hoàn hồn lại thì bất chợt sau cổ liền cảm nhận được một trận đau nhức,ánh mắt dại ra bất tĩnh mà ngã xuống sàn nhà.
Mễ Lạc Tranh núp trong bóng tối,tay cầm cây củi mà mỉm cười tà mị.Lấy sợi dây thừng và miếng giẻ đã chuẩn bị sẵn ra,cuộn lại nhét vào mồm tên thích khách này.Trói lại kĩ càng song liền ra hiệu cho tiểu mai đang bịt mũi núp dưới gầm giường ra.
Tiểu mai lúc này đã thôi run sợ,thay vào đó là hưng phẩn bừng bừng.Cô nàng chui lên cười tươi nhỏ giọng nói "Công tử đúng là liệu sự như thần,cũng may người nhanh trí nếu không chúng ta thật sự gặp nguy hiểm rồi"
Lần này tuy bình an tránh khỏi nhưng còn lần sau thì sao? Mễ Lạc Tranh không khỏi nghĩ ngợi sâu xa,chuyện này chưa hẳn là chủ ý của Tần thị,mụ ta là một người thông minh luôn thích bày mưu tính kế lâu dài,chắc hẳn sẽ không ngu ngốc đến độ trực tiếp thuê thích khách như vậy.
Cái chủ ý ngu ngốc này rất phù hợp với tính cách một người,muội muội ruột của cậu Hàn Mẫn Nguyệt!! Bản tính kiêu căng ích kỉ lại còn nóng vội ngu ngốc,trong Hàn phủ người căm ghét cậu không thiếu,nhưng hận đến độ muốn giết chết thì ba mẫu tử Tần thị hẳn là đứng đầu rồi.
Không ghây thù nhưng vẫn bị chuốc oán,bị người ghi hận ,số phận bậc này còn ngu ngốc thì làm sao sống thọ a.
Tên thích khách đúng lúc tỉnh lại,hắn ta ngo ngoe giẫy dụa miệng phát ra tiếng kêu kì quái.
"La cái tổ mẫu nhà ngươi,đêm hôm làm phiền giấc ngủ người khác vui lắm à? còn ồn ào nữa ông đây tiễn tiểu đệ của ngươi đi Tây thiên thỉnh kinh giờ,khiến ngươi phần đợi còn lại chỉ có thể làm thái giám rửa chân cho người ta đó tin không?" Mễ Lạc Tranh trong lòng bực bội mà tức giận gằn giọng,giơ chân nhỏ đạp mạnh hết sức vào mặt tên thích khách
Thích khách đau điếng người muốn la nhưng sực nhớ tới lời đe doạ mà ban nãy lại im bặt,phòng kín không gió nhưng đủng quần hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng ,lão tử không muốn mất đi bản lĩnh nam nhân a!
Tác giả :
Điền Long Long