Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 33: (7)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn
Sáng hôm sau cậu vừa thức dậy ,mơ màng nhìn xung quanh thì không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Trời ạ,căn phòng đầy mạng nhện đây sao?
Sạch bóng như mới,ngay cả rèm cửa,gối chăn cũng đã đổi khác.Trước cửa sổ còn treo hai chậu lan hồ điệp,không khí trong phòng cũng thoang thoảng hương hoá ấm áp.
Không lâu sau hai nàng hầu hôm qua lại đi vào,trên tay mỗi người cầm khay đựng y phục và giày mới.
Cung nữ nhỏ tuổi tiến lên nhìn cậu cười mỉm,đặt khay lên bàn nhún người kính cẩn đáp
"Chủ thượng nói chúng nô tì từ bây giờ sẽ đi theo hầu hạ ,chiếu cố Phượng công tử,đây là y phục mà chủ thượng đã chuẩn bị."
"Mong công tử không chê"
"Ồ" Mễ Lạc Tranh gật đầu,đưa tay sờ lên y phục.Vải lụa đỏ mềm mịn,hoa văn hồ ly tỉ mỉ tinh tế "Đẹp lắm,về nói với chủ thượng các ngươi.Món qùa này ta rất thích"
"Vâng"
Chỉnh trang lại bản thân song thì ra bàn ngồi ăn sáng,cháo cá, bánh mè nướng thêm một chén nước đường gừng cho ấm bụng.
Ăn no liền thoả mản mà xoa bụng nhỏ,như vậy có phải tốt hơn không,tội gì phải hành xác nhau như thế.
Thế nhưng....hôm nay lại không yên bình như cậu đã tưởng tượng.
Bữa trưa khi đang yên giấc thì bị tiếng gọi của tì nữ đánh thức "Công tử,chủ thượng cho gọi người"
Mễ Lạc Tranh bực bội cau mày nằm trên giường hỏi "Gọi ta làm gì?"
"Nô tì không rõ,chủ thượng chỉ nói công tử nên tắm rửa sạch sẽ thay xiêm mới rồi hãy tới" cô Tì nữ cúi đầu nhẹ giọng đáp.
Tắm rửa sạch sẽ? sao nge như thị tẩm vậy trời.
Có lẽ nào....
Nge vậy liền từ trên giường bật dậy,bước vào gian trong phòng lại bị bốn cung nữ rửa mặt, chà xát toàn thân một lần nữa.Lau khô tóc,chải mượt thoa thêm một lớp dầu hoa hồng mỏng lên tóc và sau gáy,dưới hai bên cánh tay.Tùy ý để các nàng mặc vào sa y một lớp bằng lụa mỏng màu trắng,xuyên thấu bên trong.Chỉ thêu hoa văn lá trúc che hai khoả anh đào,bên dưới là quần dài dầy hơn một chút,đủ để che cái chân nhỏ kia mà thôi.Trong lúc đi lại loáng thoáng ẩn hiện, lại tăng thêm vẻ dụ hoặc vô tận.
Trước khi lên kiệu cung nữ còn choàng thêm cho cậu chiếc áo choàng,kính cẩn dặn dò"Chủ thượng nói công tử không được tự ý bỏ áo choàng xuống"
"Ừm"
Ngồi trong kiệu nhỏ bắt chéo chân,chống cằm suy ngĩ mông lung,liệu "huynh đệ" của y có còn như kiếp trước không nhỉ?
Cung nữ dẫn cậu đến gian ngoài,liền lặng yên không tiếng động lui ra.Mễ Lạc Tranh vạch từng tấm màn đen thêu mãng xà mà đi vào,đến cuối cùng lại gặp bức bình phong cao hơn cậu một cái đầu,đứng yên thì lại nge bên trong truyền ra tiếng nói trầm thấp,pha chút mệt mỏi biếng nhác "Đã tới rồi thì vào đi".
Ngĩ tới việc lát nữa hai người làm,sắc mặt không khỏi ửng đỏ.
Mễ Lạc Tranh lách người đi vào thì thấy Kiếm Trì Uyên đang ngồi bắt chân trên ghế,y phục trước sau chỉnh tề.Mái tóc đen dài rơi trên ghế dài lót gấm, nổi bật trên khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt đen thăm thẳm.
Mặc dù bây giờ trong lòng rất muốn đè y ra mà ăn sạch nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm vậy,đứng yên cúi đầu xoa ngón tay tỏ vẻ bối rối.
Kiếm Trì Uyên ngồi trên ghế dựa nhếch môi,nhìn con hoả hồ này cũng thuận mắt hơn hẳn.Vỗ vỗ chổ trống bên cạnh"Đến đây ngồi xuống".
Nge câu này của y,Mễ Lạc Tranh như mở cờ trong bụng không nhanh không chậm cúi đầu đi tới ngồi xuống.
Kiếm Trì Uyên đưa tay kéo khiến cậu nhào vào ngực y,chóp mũi ở trên đỉnh đầu cậu hít một hơi
"Thơm thật,sao? hôm nay bổn toạ sắp xếp như vậy Phượng công tử đã hài lòng chưa?"
Mễ Lạc Tranh lúc này đang thoải mái tận hưởng mùi hương và hơi ấm quen thuộc mà cậu thương nhớ bấy lâu.Nào có nge y hỏi gì chứ.
Kiếm Trì Uyên đợi một lúc lâu vẫn chưa nge được câu trả lời,đưa mắt nhìn xuống thì thấy vật nhỏ trên ngực đã say giấc từ lúc nào.
Trông cậu bây giờ ngoan ngoãn nhu thuận khác hẳn với bộ dáng đanh đá,hung hăng mắng chửi tối qua.
Y thực sự tò mò,rốt cuộc vật nhỏ này có bao nhiêu tính cách nhỉ?
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này mà cậu ngủ ngon như vậy,hơi động tay một chút thì cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh.Hoá ra y vẫn ở đây,mở mắt chống cằm nhìn Kiếm Trì Uyên.Lại không nhịn được xúc động, đưa tay lên chạm nhẹ vào ngũ quan của y.Hàng mày kiếm,chiếc mũi bờ môi ngay cả mùi hương cơ thể vẫn như cũ không đổi.Cái con người này cho dù hoá thành tro cậu cũng không thể nào quên. Tay trái để trên sườn mặt Kiếm Trì Uyên không ngừng vuốt ve.Nhưng ngay khi cậu vừa định gỡ nữa chiếc mặt nạ kia ra ,thì bất chợt bị quăng mạnh xuống giường.
Lưng đập mạnh vào bức bình phong khiến nó đổ nhào,mặt thêu cũng bị rách thành nhiều mảnh lớn.
Khủy tay và đầu gối Mễ Lạc Tranh bị chà sát dưới nền đá ,da cũng bị trầy và bắt đầu chảy máu.Cậu nhịn đau chống tay định ngồi dậy thì lại ăn thêm một cú đá trời giáng vào lưng.Cả người khụy xuống nền nhà,hai tay nắm chặt đau đến muốn khóc,nhưng cậu lại cố nhịn.Mím môi ngẫng đầu nhìn y.
Trái ngược khuôn mặt cất chứa đau khổ của cậu,Kiếm Trì Uyên hoàn toàn lạnh nhạt nhưng dựa vào hành động vừa rồi đủ để thấy y đang rất tức giận.
Đối diện với ánh mắt thâm tình ấy Kiếm Trì Uyên có chút chột dạ nhưng mau chóng tan biến,lần nữa cau mày gằn giọng nói "Bổn toạ cho phép ngươi động vào mặt ta sao? một con hồ ly tinh mà cũng dám suy tâm vọng tưởng,ngươi...là cái thá gì chứ?" nói song bàn chân còn đạp lên ngón tay cậu di mạnh vài cái.
"Đau....đừng...đừng đạp nữa mà..." Mễ Lạc Tranh nức nở khóc.
Kiếm Trì Uyên cau mày tức giận phất tay áo rời đi,vừa ra tới cửa liền cao giọng nói "Đưa Phượng Cửu Thu về phòng cho ta,ngay trưa hôm nay lập tức đưa tới tân giã khố làm việc"
"Ở ma cung của ta không nuôi những người ăn không ngồi rồi"
"Vâng"
Không lâu sau thì có hai người hầu vào nâng Mễ Lạc Tranh lên kiệu trở về phòng,nằm ngĩ được chốc lát.Ngay cả thuốc cũng chưa thoa,vết thương qua hai khắc cũng đã sưng đỏ lên.Cứ cử động là đau!
Buổi trưa cậu thật sự bị đưa đến tân giã khố, những nô tì ở đây cũng chỉ đạm mạc gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.Mễ Lạc Tranh phụ trách việc giặt giũ quần áo của các trưởng lão trong ma cung.Vừa dầy vừa nặng trái hẳn với đồ lụa mỏng cậu thường mặc.
Làm việc đến chiều tối,cứ như vậy hơn một tháng không được gặp mặt y
Hôm nay cũng như mọi ngày,vừa ra khỏi phòng giặt giũ đã bị một đám ma vệ(lính canh) chặn lại,có khoảng chừng bảy tám tên.
Những nô tì xung quanh thấy vậy liền nhanh chân rời khỏi,sợ liên lụy tới mình.
Mễ Lạc Tranh hoang mang nhìn họ,run rẫy nói
"Ca...các người là?"
"Là người tối nay làm tiểu nương tử xung sướng đó hehe " một tên trong số đó mỉm cười hèn mọn đáp,cả bọn không ngừng xoa tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng như lửa đốt.
Mễ Lạc Tranh hoảng sợ không ngừng lùi ra sau,nhưng cậu càng lùi bọn họ càng lấn tới.Cố gắng thi triễn pháp lực rất nhiều lần nhưng không thể...rõ ràng sáng nay còn được mà,chẳng lẽ là do chén thuốc bổ trưa nay mà phòng bếp đưa tới? nhưng nó là lệnh của Trì Uyên hạ lệnh sắc riêng cho cậu,sao y có thể làm vậy chứ?
Sau lưng đụng phải một tảng tường đá cứng lạnh băng,đưa mắt sợ hãi nhìn xung quanh thì cũng không thấy lối đi nào khác.
Mễ Lạc Tranh thầm câu thông với hệ thống nhưng câu trả lời lại khiến cậu bất ngờ
Tới đây Mễ Lạc Tranh cũng không muốn phản kháng vô ích nữa.
Lúc cậu hoàn hồn thì tay chân đã bị hai tên ma vệ giữ chặt,sáu tên còn lại không ngừng đưa tay lên sờ soạng mặt và cả người cậu.Chúng liên tục phát ra những câu nói dâm ô tục tĩu.
Mễ Lạc Tranh mím môi,nước mắt không ngừng rơi vì sợ hãi.Nhưng nhiều nhất là đau lòng,cậu thật sự không hiểu , y rõ ràng là thấy mà sao lại không cứu cậu chứ? tại sao lại bỏ thuốc cậu,bản thân có phạm lỗi lầm gì ngiêm trọng đâu.Rõ ràng chỉ tò mò một chút thôi mà,không phải đã đánh cậu rồi sao? còn cái gì chưa hài lòng nữa hả?
Hàng ngàn câu hỏi nhanh chóng lướt qua trong đầu,ngay lúc bọn chúng định cởi quần áo Mễ Lạc Tranh thì cậu sợ hãi hét lên
"Bạc Khâm Hành cứu em"
Kiếm Trì Uyên đang đứng trên nóc điện quan sát một màn này,y thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu bị khinh bạc nhưng không mảy may dù chỉ một chút.Có chăng là cảm giác đau sót kì lạ nhen nhóm trong lòng,mà chính y cũng không biết nó từ đâu mà có.
Nhưng khi cái tên Bạc Khâm Hành vừa vang lên, thì cái cảm giác kì lạ đó bổng bùng cháy dữ dội.Y lao xuống một tay hất bay tất cả ma vệ,bước tới bế cậu lên mà ôm chặt vào lòng,lúc này cái cảm giác đau sót ấy mới chậm rãi biến mất.
Đám ma vệ ngờ mặt nhìn nhau,cả bọn đều cùng một suy ngĩ "Quân thượng tại sao lại ở đây?"
Kiếm Trì Uyên lạnh lùng nhìn bọn họ nói "Dám tổn thương đệ ấy,các ngươi nên chết hết đi"
Vừa dứt lới,tức thì trên cổ tám tên ma vệ liền xuất một đường máu thẳng.Ngay lực tập tắc thở chết đi mà không kịp kêu lên một tiếng.
Trời ạ,căn phòng đầy mạng nhện đây sao?
Sạch bóng như mới,ngay cả rèm cửa,gối chăn cũng đã đổi khác.Trước cửa sổ còn treo hai chậu lan hồ điệp,không khí trong phòng cũng thoang thoảng hương hoá ấm áp.
Không lâu sau hai nàng hầu hôm qua lại đi vào,trên tay mỗi người cầm khay đựng y phục và giày mới.
Cung nữ nhỏ tuổi tiến lên nhìn cậu cười mỉm,đặt khay lên bàn nhún người kính cẩn đáp
"Chủ thượng nói chúng nô tì từ bây giờ sẽ đi theo hầu hạ ,chiếu cố Phượng công tử,đây là y phục mà chủ thượng đã chuẩn bị."
"Mong công tử không chê"
"Ồ" Mễ Lạc Tranh gật đầu,đưa tay sờ lên y phục.Vải lụa đỏ mềm mịn,hoa văn hồ ly tỉ mỉ tinh tế "Đẹp lắm,về nói với chủ thượng các ngươi.Món qùa này ta rất thích"
"Vâng"
Chỉnh trang lại bản thân song thì ra bàn ngồi ăn sáng,cháo cá, bánh mè nướng thêm một chén nước đường gừng cho ấm bụng.
Ăn no liền thoả mản mà xoa bụng nhỏ,như vậy có phải tốt hơn không,tội gì phải hành xác nhau như thế.
Thế nhưng....hôm nay lại không yên bình như cậu đã tưởng tượng.
Bữa trưa khi đang yên giấc thì bị tiếng gọi của tì nữ đánh thức "Công tử,chủ thượng cho gọi người"
Mễ Lạc Tranh bực bội cau mày nằm trên giường hỏi "Gọi ta làm gì?"
"Nô tì không rõ,chủ thượng chỉ nói công tử nên tắm rửa sạch sẽ thay xiêm mới rồi hãy tới" cô Tì nữ cúi đầu nhẹ giọng đáp.
Tắm rửa sạch sẽ? sao nge như thị tẩm vậy trời.
Có lẽ nào....
Nge vậy liền từ trên giường bật dậy,bước vào gian trong phòng lại bị bốn cung nữ rửa mặt, chà xát toàn thân một lần nữa.Lau khô tóc,chải mượt thoa thêm một lớp dầu hoa hồng mỏng lên tóc và sau gáy,dưới hai bên cánh tay.Tùy ý để các nàng mặc vào sa y một lớp bằng lụa mỏng màu trắng,xuyên thấu bên trong.Chỉ thêu hoa văn lá trúc che hai khoả anh đào,bên dưới là quần dài dầy hơn một chút,đủ để che cái chân nhỏ kia mà thôi.Trong lúc đi lại loáng thoáng ẩn hiện, lại tăng thêm vẻ dụ hoặc vô tận.
Trước khi lên kiệu cung nữ còn choàng thêm cho cậu chiếc áo choàng,kính cẩn dặn dò"Chủ thượng nói công tử không được tự ý bỏ áo choàng xuống"
"Ừm"
Ngồi trong kiệu nhỏ bắt chéo chân,chống cằm suy ngĩ mông lung,liệu "huynh đệ" của y có còn như kiếp trước không nhỉ?
Cung nữ dẫn cậu đến gian ngoài,liền lặng yên không tiếng động lui ra.Mễ Lạc Tranh vạch từng tấm màn đen thêu mãng xà mà đi vào,đến cuối cùng lại gặp bức bình phong cao hơn cậu một cái đầu,đứng yên thì lại nge bên trong truyền ra tiếng nói trầm thấp,pha chút mệt mỏi biếng nhác "Đã tới rồi thì vào đi".
Ngĩ tới việc lát nữa hai người làm,sắc mặt không khỏi ửng đỏ.
Mễ Lạc Tranh lách người đi vào thì thấy Kiếm Trì Uyên đang ngồi bắt chân trên ghế,y phục trước sau chỉnh tề.Mái tóc đen dài rơi trên ghế dài lót gấm, nổi bật trên khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt đen thăm thẳm.
Mặc dù bây giờ trong lòng rất muốn đè y ra mà ăn sạch nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm vậy,đứng yên cúi đầu xoa ngón tay tỏ vẻ bối rối.
Kiếm Trì Uyên ngồi trên ghế dựa nhếch môi,nhìn con hoả hồ này cũng thuận mắt hơn hẳn.Vỗ vỗ chổ trống bên cạnh"Đến đây ngồi xuống".
Nge câu này của y,Mễ Lạc Tranh như mở cờ trong bụng không nhanh không chậm cúi đầu đi tới ngồi xuống.
Kiếm Trì Uyên đưa tay kéo khiến cậu nhào vào ngực y,chóp mũi ở trên đỉnh đầu cậu hít một hơi
"Thơm thật,sao? hôm nay bổn toạ sắp xếp như vậy Phượng công tử đã hài lòng chưa?"
Mễ Lạc Tranh lúc này đang thoải mái tận hưởng mùi hương và hơi ấm quen thuộc mà cậu thương nhớ bấy lâu.Nào có nge y hỏi gì chứ.
Kiếm Trì Uyên đợi một lúc lâu vẫn chưa nge được câu trả lời,đưa mắt nhìn xuống thì thấy vật nhỏ trên ngực đã say giấc từ lúc nào.
Trông cậu bây giờ ngoan ngoãn nhu thuận khác hẳn với bộ dáng đanh đá,hung hăng mắng chửi tối qua.
Y thực sự tò mò,rốt cuộc vật nhỏ này có bao nhiêu tính cách nhỉ?
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này mà cậu ngủ ngon như vậy,hơi động tay một chút thì cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh.Hoá ra y vẫn ở đây,mở mắt chống cằm nhìn Kiếm Trì Uyên.Lại không nhịn được xúc động, đưa tay lên chạm nhẹ vào ngũ quan của y.Hàng mày kiếm,chiếc mũi bờ môi ngay cả mùi hương cơ thể vẫn như cũ không đổi.Cái con người này cho dù hoá thành tro cậu cũng không thể nào quên. Tay trái để trên sườn mặt Kiếm Trì Uyên không ngừng vuốt ve.Nhưng ngay khi cậu vừa định gỡ nữa chiếc mặt nạ kia ra ,thì bất chợt bị quăng mạnh xuống giường.
Lưng đập mạnh vào bức bình phong khiến nó đổ nhào,mặt thêu cũng bị rách thành nhiều mảnh lớn.
Khủy tay và đầu gối Mễ Lạc Tranh bị chà sát dưới nền đá ,da cũng bị trầy và bắt đầu chảy máu.Cậu nhịn đau chống tay định ngồi dậy thì lại ăn thêm một cú đá trời giáng vào lưng.Cả người khụy xuống nền nhà,hai tay nắm chặt đau đến muốn khóc,nhưng cậu lại cố nhịn.Mím môi ngẫng đầu nhìn y.
Trái ngược khuôn mặt cất chứa đau khổ của cậu,Kiếm Trì Uyên hoàn toàn lạnh nhạt nhưng dựa vào hành động vừa rồi đủ để thấy y đang rất tức giận.
Đối diện với ánh mắt thâm tình ấy Kiếm Trì Uyên có chút chột dạ nhưng mau chóng tan biến,lần nữa cau mày gằn giọng nói "Bổn toạ cho phép ngươi động vào mặt ta sao? một con hồ ly tinh mà cũng dám suy tâm vọng tưởng,ngươi...là cái thá gì chứ?" nói song bàn chân còn đạp lên ngón tay cậu di mạnh vài cái.
"Đau....đừng...đừng đạp nữa mà..." Mễ Lạc Tranh nức nở khóc.
Kiếm Trì Uyên cau mày tức giận phất tay áo rời đi,vừa ra tới cửa liền cao giọng nói "Đưa Phượng Cửu Thu về phòng cho ta,ngay trưa hôm nay lập tức đưa tới tân giã khố làm việc"
"Ở ma cung của ta không nuôi những người ăn không ngồi rồi"
"Vâng"
Không lâu sau thì có hai người hầu vào nâng Mễ Lạc Tranh lên kiệu trở về phòng,nằm ngĩ được chốc lát.Ngay cả thuốc cũng chưa thoa,vết thương qua hai khắc cũng đã sưng đỏ lên.Cứ cử động là đau!
Buổi trưa cậu thật sự bị đưa đến tân giã khố, những nô tì ở đây cũng chỉ đạm mạc gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.Mễ Lạc Tranh phụ trách việc giặt giũ quần áo của các trưởng lão trong ma cung.Vừa dầy vừa nặng trái hẳn với đồ lụa mỏng cậu thường mặc.
Làm việc đến chiều tối,cứ như vậy hơn một tháng không được gặp mặt y
Hôm nay cũng như mọi ngày,vừa ra khỏi phòng giặt giũ đã bị một đám ma vệ(lính canh) chặn lại,có khoảng chừng bảy tám tên.
Những nô tì xung quanh thấy vậy liền nhanh chân rời khỏi,sợ liên lụy tới mình.
Mễ Lạc Tranh hoang mang nhìn họ,run rẫy nói
"Ca...các người là?"
"Là người tối nay làm tiểu nương tử xung sướng đó hehe " một tên trong số đó mỉm cười hèn mọn đáp,cả bọn không ngừng xoa tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng như lửa đốt.
Mễ Lạc Tranh hoảng sợ không ngừng lùi ra sau,nhưng cậu càng lùi bọn họ càng lấn tới.Cố gắng thi triễn pháp lực rất nhiều lần nhưng không thể...rõ ràng sáng nay còn được mà,chẳng lẽ là do chén thuốc bổ trưa nay mà phòng bếp đưa tới? nhưng nó là lệnh của Trì Uyên hạ lệnh sắc riêng cho cậu,sao y có thể làm vậy chứ?
Sau lưng đụng phải một tảng tường đá cứng lạnh băng,đưa mắt sợ hãi nhìn xung quanh thì cũng không thấy lối đi nào khác.
Mễ Lạc Tranh thầm câu thông với hệ thống nhưng câu trả lời lại khiến cậu bất ngờ
Tới đây Mễ Lạc Tranh cũng không muốn phản kháng vô ích nữa.
Lúc cậu hoàn hồn thì tay chân đã bị hai tên ma vệ giữ chặt,sáu tên còn lại không ngừng đưa tay lên sờ soạng mặt và cả người cậu.Chúng liên tục phát ra những câu nói dâm ô tục tĩu.
Mễ Lạc Tranh mím môi,nước mắt không ngừng rơi vì sợ hãi.Nhưng nhiều nhất là đau lòng,cậu thật sự không hiểu , y rõ ràng là thấy mà sao lại không cứu cậu chứ? tại sao lại bỏ thuốc cậu,bản thân có phạm lỗi lầm gì ngiêm trọng đâu.Rõ ràng chỉ tò mò một chút thôi mà,không phải đã đánh cậu rồi sao? còn cái gì chưa hài lòng nữa hả?
Hàng ngàn câu hỏi nhanh chóng lướt qua trong đầu,ngay lúc bọn chúng định cởi quần áo Mễ Lạc Tranh thì cậu sợ hãi hét lên
"Bạc Khâm Hành cứu em"
Kiếm Trì Uyên đang đứng trên nóc điện quan sát một màn này,y thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu bị khinh bạc nhưng không mảy may dù chỉ một chút.Có chăng là cảm giác đau sót kì lạ nhen nhóm trong lòng,mà chính y cũng không biết nó từ đâu mà có.
Nhưng khi cái tên Bạc Khâm Hành vừa vang lên, thì cái cảm giác kì lạ đó bổng bùng cháy dữ dội.Y lao xuống một tay hất bay tất cả ma vệ,bước tới bế cậu lên mà ôm chặt vào lòng,lúc này cái cảm giác đau sót ấy mới chậm rãi biến mất.
Đám ma vệ ngờ mặt nhìn nhau,cả bọn đều cùng một suy ngĩ "Quân thượng tại sao lại ở đây?"
Kiếm Trì Uyên lạnh lùng nhìn bọn họ nói "Dám tổn thương đệ ấy,các ngươi nên chết hết đi"
Vừa dứt lới,tức thì trên cổ tám tên ma vệ liền xuất một đường máu thẳng.Ngay lực tập tắc thở chết đi mà không kịp kêu lên một tiếng.
Tác giả :
Điền Long Long