Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 7-5
“Các vị nhất định rất kỳ quái vì sao tôi lại rút các vị từ các đoàn ra, cũng sẽ có người nói với tôi một đám beta có thể làm cái gì?" Thương Vân mặc quân trang màu đen, đứng trên đài chủ tịch, nhìn binh lính beta bên dưới, “Đúng vậy, tác dụng duy nhất của beta ở trong quân đội có lẽ chính là khiên thịt, dùng chính bản thân mình làm tròn cho công tích của alpha."
Dưới đài nổi lên xôn xao, quy tắc ngầm luôn cam chịu bị nói trắng ra như vậy, trong lòng vẫn là đang nhỏ máu.
“Các cậu phục không? Muốn cả đời làm đá kê chân cho người khác không? Nói cho tôi, muốn không?" Thanh âm của Thương Vân sục sôi chí khí.
“Không muốn!" Một beta khóc lên tiếng, anh trai hắn đã chết ở chiến trường, hắn không cam lòng lấy mạng của mình đi làm tròn cho tương lai của người khác.
“Lớn tiếng một chút, muốn không?"
“Không muốn!" Thanh âm bên dưới so le không đều.
“Nói lại một lần, muốn không?"
“Không muốn!" Tiếng hô vang dội đều nhịp.
Thương Vân vừa lòng gật gật đầu, ra hiệu cho Kofi kéo màn che ra, từng hàng cơ giáp sư hổ màu trắng bạc sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, tản ra ánh sáng mê người dưới ánh mặt trời.
Bên dưới ồ lên một mảnh, trời ạ, đây chính là loại cơ giáp rất nổi tiếng trên internet lúc trước sao? Nghe nói thiếu tướng chính là dùng loại cơ giáp này lấy một địch trăm, đánh cho tổ chức Viper hoa rơi nước chảy, lúc trước thiếu tướng còn bị người nói là chỉ có vũ lực, căn bản không biết bài binh bố trận nữa!
“Nói vậy mọi người cũng hiểu sơ qua về uy lực của loại cơ giáp hình thú này ở trên internet, nhưng có lẽ mọi người không biết, đây là một loại cơ giáp không người điều khiển, có thể khống chế từ xa." Thương Vân lộ ra một nụ cười tự hào, “Đây là phát minh mới của tôi, nó tổng cộng có hơn bốn vạn khớp nối, động tác đa dạng linh hoạt hơn so với cơ giáp bình thường, đồng dạng, thao tác cũng khó hơn rất nhiều, Kofi, cậu làm mẫu một chút."
Kofi có chút khẩn trương, đi lên đài, đeo mũ giáp vào, thao tác các nút điều khiển giống như bầu trời đầy sao còn chưa phải rất thuần thục, vừa làm cho cơ giáp làm các loại động tác, còn vừa giới thiệu, “Toàn thân cơ giáp hình thú đều là điểm tấn công, chúng ta phải làm đầu tiên chính là bỏ đi thói quen tấn công khi là con người, chúng ta có thể sử dụng không chỉ là vũ khí trong tay, vai, mông, đuôi, răng nanh, những thứ này đều có thể tấn công kẻ địch, giống như thế này."
Làm mẫu một số động tác đơn giản, Kofi cầu cứu nhìn Thương Vân.
Thương Vân đi tới, tiếp nhận bàn điều khiển, “Quen tay hay việc mà thôi, giống như vậy." Con sư hổ kia ngửa mặt lên trời rít gào, mài móng vuốt trên mặt đất, đá bay chân sau, quét ngang đuôi, lộn ngược ra sau lưng, “Động tác nối liền cũng giống như cơ giáp bình thường, mũ giáp này là buộc định chung với cơ giáp, nói cách khác, chỉ cần đội mũ giáp vào, là sẽ bước vào hệ thống toàn tức, cũng giống như người ngồi ở trong cơ giáp vậy, khác biệt duy nhất là, cho dù tử vong, cũng sẽ không thương đến tính mạng, nhưng mà bởi vì là toàn tức, cảm nhận kia không nhất định sẽ dễ chịu."
“Thiếu tướng," Một beta tuổi lớn một chút đứng lên, “Cái này, những cái này là muốn phân cho chúng tôi sao?"
“Đương nhiên, nhưng mà, độ khó của những thao tác này mọi người cũng thấy rồi đấy, hiện tại muốn buông tay thì xin cứ trực tiếp rời đi, trở lại đội ngũ ban đầu của mỗi người." Giọng điệu của Thương Vân trở nên đặc biệt nghiêm khắc.
Người dưới đài có lẽ không một ai muốn buông tay, khó hay không khó dù sao cũng phải thử một lần, đây là một cơ hội thay đổi vận mệnh, trừ một người.
“Nhưng mà, loại cơ giáp này nếu để alpha điều khiển, uy lực không phải sẽ càng mạnh sao?" Beta giả như Clara tự nhiên có ý tưởng khác với người khác, đặc biệt khi thiếu tướng đứng ở trên đài còn là tình địch của hắn.
“Loại cơ giáp này cũng không thích hợp alpha." Thương Vân kiên nhẫn giải thích, “Alpha thể chất tương đối cao, tinh thần lực thiên thấp, mà beta vừa vặn ngược lại, thao tác toàn hệ chỉ thích hợp beta tinh thần lực tương đối cao sử dụng. Cửa tinh thần lực là cấp b, không đủ mà nói có thể tu luyện tinh thần lực trước, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ một người muốn thay đổi vận mệnh nào."
Dưới cái nhìn chăm chú của người khác, Clara cúi đầu, đều do beta kia, chiêu trò thật nhiều, không phải vì hấp dẫn sự Barton chú ý sao!
Huấn luyện kế tiếp thật sự rất gian khổ, Thương Vân yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi một beta đều là kiếm đủ tinh thần học tập kiến thức mới, bọn họ cũng không muốn buông tay.
Nhưng mà, cũng không phải tất cả beta đều có nguyện vọng mạnh mẽ để đi thay đổi vận mệnh, một ngày sau liền có beta lục tục rời khỏi, Thương Vân cũng không làm khó bọn họ, để cho bọn họ quay về vị trí ban đầu, đây đều là trước đó đã thỏa thuận với Dillon.
Clara ngâm ngón tay sưng như củ cải vào trong nước ấm, đau tận tim, từ ngón tay truyền đến toàn thân, theo nhau mà đến chính là ngứa đến cào tim cào gan, Clara càng thêm nhớ Barton, cảm thấy Thương Vân là đang cố ý nhằm vào hắn.
“Barton, anh xem tay của em." Clara tủi thân đưa bàn tay cho Barton xem, “Đều sưng không thành cái gì."
“Hay là em trở về đi, vẫn là ở trước mặt anh anh mới yên tâm, không phải có rất nhiều beta đã quay lại sao!" Barton vô cùng đau lòng, bảo bối của hắn hẳn là được yêu chiều, mà không phải nhận được đãi ngộ không phải của người.
“Mới không cần, Bellamy kia nhất định là cố ý, em mới không muốn khuất phục." Clara vung nắm tay, dáng vẻ nhe răng vung tay ở trong mắt Barton là rất đáng yêu, “Vậy được rồi, ngày mai anh đi nói chuyện với Bellamy, chuyện đều đã qua, không tất yếu túm lấy không buông."
“Không cần, anh đừng lại đây, không cho anh tiếp xúc với cậu ta, nói không chừng cậu ta chính là tính toán như vậy!" Clara bĩu môi, hắn ở trước mặt người yêu càng ngày càng tùy ý.
“Ghen tị sao? Anh với cậu ta cái gì cũng không có, em cứ yên tâm!" Barton rất thích dáng vẻ ghen tị nhỏ của người yêu.
“Hừ." Clara liếc trắng mắt, “Em muốn đi ngủ, ngủ ngon."
Barton cúp điện thoại làm thế nào cũng không yên lòng, quyết định ngày mai đi xem xem, không lén tiếp xúc, chỉ nói với Bellamy hai câu, cứ như vậy mãi Clara làm sao chịu được.
“Thượng tướng đại nhân giữa đêm không ngủ đến trèo cửa sổ?" Thương Vân nửa nằm trên giường, trợn trắng mắt, một hai người đều không nên thân.
“Có gác cổng." Dillon đúng lý hợp tình nói.
Thương Vân tức vui vẻ, có gác cổng cho nên có thể trèo cửa sổ sao, thật muốn đem cái dạng lưu manh này của thượng tướng cho nhân dân toàn đế quốc xem xem.
Thương Vân cũng không có thời gian lôi thôi với hắn, hắn đang nghiên cứu tình hình huấn luyện của những binh lính beta này, hắn muốn tạo một quân đoàn toàn bộ do beta tạo thành, nhân tài các phương diện đều muốn có, cũng không phải đều cần dạng chiến đấu, người không có thiên phú thao tác lại càng phải biết phát huy ưu thế của bản thân, bày ra giá trị của mình.
“Cậu làm rất tốt." Dillon không chút keo kiệt lời khen của mình, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên muốn thấy Bellamy, chỉ thuận theo tâm nguyện của mình tới gặp hắn, nhưng thật sự thấy mặt rồi, lại không biết muốn nói gì.
“Tôi biết." Thương Vân buông tư liệu trong tay xuống, xoa xoa mi tâm, “Nếu thượng tướng đại nhân không có việc gì làm, vậy thì đến giúp đỡ đi." Coi như là tận dụng đồ bỏ, Thương Vân không chút để ý nghĩ, vốn hắn là muốn lăn giường một cái, nhưng mà nhìn qua thì Dillon không có ý tứ kia, vậy thì thôi, Thương Vân cũng không có thói quen lấy lại.
Dillon dừng một chút, bao lâu rồi không có ai ghét bỏ hắn như vậy, chỉ sợ người làm như vậy trước đó đã mộ phần mọc cỏ, chẳng qua, kỳ quái là hắn lại có chút vui vẻ, hắn đây là bị bệnh gì, thuộc tính M sao?
Dillon nhận mệnh ngồi xuống, quy quy củ củ giúp Thương Vân phân loại sửa sang lại tư liệu huấn luyện, chọc Thương Vân nhìn trộm hắn mấy lần, nam nhân này là lạ.
Nghiên cứu một đêm, Thương Vân tinh thần phấn chấn bước vào sân huấn luyện, Dillon trở về quân bộ, hắn là một người bận rộn.
“Bellamy." Barton sáng sớm đã chạy qua đi tới, chào hỏi với Thương Vân.
“Đại tá Merlin." Trong mắt Thương Vân lóe ra một chút lạnh lẽo, nhân vật chính cùng trung khuyển của hắn tốt nhất đừng đến trêu chọc bản thân, Thương Vân đây cũng không phải đóa hoa trong nhà kính.
Barton ngẩn ra, đây là ý gì chứ, nhất thời mất hứng, “Bellamy, đừng cáu kỉnh, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, tôi cùng Clara cũng là lưỡng tình tương duyệt…"
Thương Vân ngắt lời hắn, “Anh lưỡng tình tương duyệt với ai liên quan gì đến tôi, chú ý cách dùng từ của anh, xin gọi tôi là thiếu tướng Thomas." Binh lính đang chạy bộ trong sân huấn luyện liên tục quay đầu, động tĩnh bên này cũng không tính nhỏ.
“Cậu giả vờ cái gì chứ, không phải cậu cố ý khó xử Clara sao, chuyện giữa chúng ta đừng liên lụy người khác vào!" Barton không khỏi nâng cao giọng lên, theo hắn thấy Bellamy chính là đang cố ý nhục nhã hắn, còn muốn dùng quân hàm đè ép hắn.
Clara lập tức liền làm cho mọi người liếc mắt, không khỏi cắn chặt môi, không phải đã nói không để hắn đến sao, làm sao lại vẫn chạy tới! Lúc này cũng không chạy bộ, rời khỏi đội ngũ chạy qua, “Xin lỗi thiếu tướng, Barton anh ấy không phải cố ý, chỉ là quá để ý tôi, ngài liền tha thứ anh ấy đi!" Dáng vẻ lã chã chực khóc làm một đám beta bĩu môi, gần đây bọn họ bị Thương Vân tẩy não lợi hại, rất không thích loại nhân vật chính giống như hoa sen trắng này, bọn họ muốn dựa vào bản thân sáng tạo huy hoàng.
“Thứ nhất, tôi không biết Clara anh nói là ai, anh với ai lưỡng tình tương duyệt không có một tử kim tệ liên quan tới tôi, thứ hai, đại tá Merlin gào thét với quan trên, dựa theo quân quy, kiểm điểm một nghìn chữ ba ngày giam giữ, thứ ba, cậu là ai? Trong quá trình huấn luyện tự tiện rời khỏi đơn vị, không phục tùng mệnh lệnh, ai cho cậu đặc quyền! Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là trở lại đội ngũ, huấn luyện gấp đôi, nếu không, vậy cút ra khỏi đội ngũ của tôi, tôi muốn là một đội hổ lang chi sư, không phải trứng mềm khóc nhè." Thương Vân lớn tiếng nói với những beta còn đang chạy bộ, “Các cậu là quân nhân, phải thời khắc ghi nhớ câu nói quân lệnh như núi này, phục tùng chỉ huy là thiên chức của quân nhân. Nhớ kỹ chưa?"
“Nhớ!" Những beta còn lại nhấc bước chân vững vàng, bọn họ tin tưởng vững chắc Thương Vân sẽ mang bọn họ khai sáng một tương lai mới.
“Lựa chọn của cậu thế nào?" Biểu tình của Thương Vân từ đầu đến cuối đều là cương quyết, không có một tia chần chờ cùng dao động, giống như Barton này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy, như vậy làm cho Clara nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải.
“Huấn luyện cái gì? Đi!" Barton vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, nào chịu nổi loại uất ức này, lôi kéo Clara liền muốn rời đi.
“Không tiễn." Thương Vân không bố thí cho bọn họ lấy một ánh mắt, xoay người đi về phía các beta vừa chạy bộ xong đã tập hợp lại. Thương Vân thật sự không biết Clara là ai sao? Làm sao có thể? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nhưng muốn nói hắn là cố ý? Cũng không phải, hắn chỉ là biết Clara mà thôi, cũng không cho chú ý đặc thù.
Tâm tình của Clara cũng rất dễ hiểu, hắn cũng không phải beta chân chính, hắn là một omega, một omega bỏ lại cuộc sống hậu đãi bước vào quân đội, cũng đã là một chuyện rất giỏi, hắn không có loại quyết tâm khẩn cấp muốn thay đổi vận mệnh của beta, cũng không cảm thấy hiện tại có cái gì không tốt, ngược lại là khác loại như Thương Vân đây mới chân chính chọc người sinh ghét.
Mà loại chán ghét này, làm cho Clara làm một quyết định khiến hắn hối hận cả đời.
Dưới đài nổi lên xôn xao, quy tắc ngầm luôn cam chịu bị nói trắng ra như vậy, trong lòng vẫn là đang nhỏ máu.
“Các cậu phục không? Muốn cả đời làm đá kê chân cho người khác không? Nói cho tôi, muốn không?" Thanh âm của Thương Vân sục sôi chí khí.
“Không muốn!" Một beta khóc lên tiếng, anh trai hắn đã chết ở chiến trường, hắn không cam lòng lấy mạng của mình đi làm tròn cho tương lai của người khác.
“Lớn tiếng một chút, muốn không?"
“Không muốn!" Thanh âm bên dưới so le không đều.
“Nói lại một lần, muốn không?"
“Không muốn!" Tiếng hô vang dội đều nhịp.
Thương Vân vừa lòng gật gật đầu, ra hiệu cho Kofi kéo màn che ra, từng hàng cơ giáp sư hổ màu trắng bạc sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, tản ra ánh sáng mê người dưới ánh mặt trời.
Bên dưới ồ lên một mảnh, trời ạ, đây chính là loại cơ giáp rất nổi tiếng trên internet lúc trước sao? Nghe nói thiếu tướng chính là dùng loại cơ giáp này lấy một địch trăm, đánh cho tổ chức Viper hoa rơi nước chảy, lúc trước thiếu tướng còn bị người nói là chỉ có vũ lực, căn bản không biết bài binh bố trận nữa!
“Nói vậy mọi người cũng hiểu sơ qua về uy lực của loại cơ giáp hình thú này ở trên internet, nhưng có lẽ mọi người không biết, đây là một loại cơ giáp không người điều khiển, có thể khống chế từ xa." Thương Vân lộ ra một nụ cười tự hào, “Đây là phát minh mới của tôi, nó tổng cộng có hơn bốn vạn khớp nối, động tác đa dạng linh hoạt hơn so với cơ giáp bình thường, đồng dạng, thao tác cũng khó hơn rất nhiều, Kofi, cậu làm mẫu một chút."
Kofi có chút khẩn trương, đi lên đài, đeo mũ giáp vào, thao tác các nút điều khiển giống như bầu trời đầy sao còn chưa phải rất thuần thục, vừa làm cho cơ giáp làm các loại động tác, còn vừa giới thiệu, “Toàn thân cơ giáp hình thú đều là điểm tấn công, chúng ta phải làm đầu tiên chính là bỏ đi thói quen tấn công khi là con người, chúng ta có thể sử dụng không chỉ là vũ khí trong tay, vai, mông, đuôi, răng nanh, những thứ này đều có thể tấn công kẻ địch, giống như thế này."
Làm mẫu một số động tác đơn giản, Kofi cầu cứu nhìn Thương Vân.
Thương Vân đi tới, tiếp nhận bàn điều khiển, “Quen tay hay việc mà thôi, giống như vậy." Con sư hổ kia ngửa mặt lên trời rít gào, mài móng vuốt trên mặt đất, đá bay chân sau, quét ngang đuôi, lộn ngược ra sau lưng, “Động tác nối liền cũng giống như cơ giáp bình thường, mũ giáp này là buộc định chung với cơ giáp, nói cách khác, chỉ cần đội mũ giáp vào, là sẽ bước vào hệ thống toàn tức, cũng giống như người ngồi ở trong cơ giáp vậy, khác biệt duy nhất là, cho dù tử vong, cũng sẽ không thương đến tính mạng, nhưng mà bởi vì là toàn tức, cảm nhận kia không nhất định sẽ dễ chịu."
“Thiếu tướng," Một beta tuổi lớn một chút đứng lên, “Cái này, những cái này là muốn phân cho chúng tôi sao?"
“Đương nhiên, nhưng mà, độ khó của những thao tác này mọi người cũng thấy rồi đấy, hiện tại muốn buông tay thì xin cứ trực tiếp rời đi, trở lại đội ngũ ban đầu của mỗi người." Giọng điệu của Thương Vân trở nên đặc biệt nghiêm khắc.
Người dưới đài có lẽ không một ai muốn buông tay, khó hay không khó dù sao cũng phải thử một lần, đây là một cơ hội thay đổi vận mệnh, trừ một người.
“Nhưng mà, loại cơ giáp này nếu để alpha điều khiển, uy lực không phải sẽ càng mạnh sao?" Beta giả như Clara tự nhiên có ý tưởng khác với người khác, đặc biệt khi thiếu tướng đứng ở trên đài còn là tình địch của hắn.
“Loại cơ giáp này cũng không thích hợp alpha." Thương Vân kiên nhẫn giải thích, “Alpha thể chất tương đối cao, tinh thần lực thiên thấp, mà beta vừa vặn ngược lại, thao tác toàn hệ chỉ thích hợp beta tinh thần lực tương đối cao sử dụng. Cửa tinh thần lực là cấp b, không đủ mà nói có thể tu luyện tinh thần lực trước, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ một người muốn thay đổi vận mệnh nào."
Dưới cái nhìn chăm chú của người khác, Clara cúi đầu, đều do beta kia, chiêu trò thật nhiều, không phải vì hấp dẫn sự Barton chú ý sao!
Huấn luyện kế tiếp thật sự rất gian khổ, Thương Vân yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi một beta đều là kiếm đủ tinh thần học tập kiến thức mới, bọn họ cũng không muốn buông tay.
Nhưng mà, cũng không phải tất cả beta đều có nguyện vọng mạnh mẽ để đi thay đổi vận mệnh, một ngày sau liền có beta lục tục rời khỏi, Thương Vân cũng không làm khó bọn họ, để cho bọn họ quay về vị trí ban đầu, đây đều là trước đó đã thỏa thuận với Dillon.
Clara ngâm ngón tay sưng như củ cải vào trong nước ấm, đau tận tim, từ ngón tay truyền đến toàn thân, theo nhau mà đến chính là ngứa đến cào tim cào gan, Clara càng thêm nhớ Barton, cảm thấy Thương Vân là đang cố ý nhằm vào hắn.
“Barton, anh xem tay của em." Clara tủi thân đưa bàn tay cho Barton xem, “Đều sưng không thành cái gì."
“Hay là em trở về đi, vẫn là ở trước mặt anh anh mới yên tâm, không phải có rất nhiều beta đã quay lại sao!" Barton vô cùng đau lòng, bảo bối của hắn hẳn là được yêu chiều, mà không phải nhận được đãi ngộ không phải của người.
“Mới không cần, Bellamy kia nhất định là cố ý, em mới không muốn khuất phục." Clara vung nắm tay, dáng vẻ nhe răng vung tay ở trong mắt Barton là rất đáng yêu, “Vậy được rồi, ngày mai anh đi nói chuyện với Bellamy, chuyện đều đã qua, không tất yếu túm lấy không buông."
“Không cần, anh đừng lại đây, không cho anh tiếp xúc với cậu ta, nói không chừng cậu ta chính là tính toán như vậy!" Clara bĩu môi, hắn ở trước mặt người yêu càng ngày càng tùy ý.
“Ghen tị sao? Anh với cậu ta cái gì cũng không có, em cứ yên tâm!" Barton rất thích dáng vẻ ghen tị nhỏ của người yêu.
“Hừ." Clara liếc trắng mắt, “Em muốn đi ngủ, ngủ ngon."
Barton cúp điện thoại làm thế nào cũng không yên lòng, quyết định ngày mai đi xem xem, không lén tiếp xúc, chỉ nói với Bellamy hai câu, cứ như vậy mãi Clara làm sao chịu được.
“Thượng tướng đại nhân giữa đêm không ngủ đến trèo cửa sổ?" Thương Vân nửa nằm trên giường, trợn trắng mắt, một hai người đều không nên thân.
“Có gác cổng." Dillon đúng lý hợp tình nói.
Thương Vân tức vui vẻ, có gác cổng cho nên có thể trèo cửa sổ sao, thật muốn đem cái dạng lưu manh này của thượng tướng cho nhân dân toàn đế quốc xem xem.
Thương Vân cũng không có thời gian lôi thôi với hắn, hắn đang nghiên cứu tình hình huấn luyện của những binh lính beta này, hắn muốn tạo một quân đoàn toàn bộ do beta tạo thành, nhân tài các phương diện đều muốn có, cũng không phải đều cần dạng chiến đấu, người không có thiên phú thao tác lại càng phải biết phát huy ưu thế của bản thân, bày ra giá trị của mình.
“Cậu làm rất tốt." Dillon không chút keo kiệt lời khen của mình, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên muốn thấy Bellamy, chỉ thuận theo tâm nguyện của mình tới gặp hắn, nhưng thật sự thấy mặt rồi, lại không biết muốn nói gì.
“Tôi biết." Thương Vân buông tư liệu trong tay xuống, xoa xoa mi tâm, “Nếu thượng tướng đại nhân không có việc gì làm, vậy thì đến giúp đỡ đi." Coi như là tận dụng đồ bỏ, Thương Vân không chút để ý nghĩ, vốn hắn là muốn lăn giường một cái, nhưng mà nhìn qua thì Dillon không có ý tứ kia, vậy thì thôi, Thương Vân cũng không có thói quen lấy lại.
Dillon dừng một chút, bao lâu rồi không có ai ghét bỏ hắn như vậy, chỉ sợ người làm như vậy trước đó đã mộ phần mọc cỏ, chẳng qua, kỳ quái là hắn lại có chút vui vẻ, hắn đây là bị bệnh gì, thuộc tính M sao?
Dillon nhận mệnh ngồi xuống, quy quy củ củ giúp Thương Vân phân loại sửa sang lại tư liệu huấn luyện, chọc Thương Vân nhìn trộm hắn mấy lần, nam nhân này là lạ.
Nghiên cứu một đêm, Thương Vân tinh thần phấn chấn bước vào sân huấn luyện, Dillon trở về quân bộ, hắn là một người bận rộn.
“Bellamy." Barton sáng sớm đã chạy qua đi tới, chào hỏi với Thương Vân.
“Đại tá Merlin." Trong mắt Thương Vân lóe ra một chút lạnh lẽo, nhân vật chính cùng trung khuyển của hắn tốt nhất đừng đến trêu chọc bản thân, Thương Vân đây cũng không phải đóa hoa trong nhà kính.
Barton ngẩn ra, đây là ý gì chứ, nhất thời mất hứng, “Bellamy, đừng cáu kỉnh, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, tôi cùng Clara cũng là lưỡng tình tương duyệt…"
Thương Vân ngắt lời hắn, “Anh lưỡng tình tương duyệt với ai liên quan gì đến tôi, chú ý cách dùng từ của anh, xin gọi tôi là thiếu tướng Thomas." Binh lính đang chạy bộ trong sân huấn luyện liên tục quay đầu, động tĩnh bên này cũng không tính nhỏ.
“Cậu giả vờ cái gì chứ, không phải cậu cố ý khó xử Clara sao, chuyện giữa chúng ta đừng liên lụy người khác vào!" Barton không khỏi nâng cao giọng lên, theo hắn thấy Bellamy chính là đang cố ý nhục nhã hắn, còn muốn dùng quân hàm đè ép hắn.
Clara lập tức liền làm cho mọi người liếc mắt, không khỏi cắn chặt môi, không phải đã nói không để hắn đến sao, làm sao lại vẫn chạy tới! Lúc này cũng không chạy bộ, rời khỏi đội ngũ chạy qua, “Xin lỗi thiếu tướng, Barton anh ấy không phải cố ý, chỉ là quá để ý tôi, ngài liền tha thứ anh ấy đi!" Dáng vẻ lã chã chực khóc làm một đám beta bĩu môi, gần đây bọn họ bị Thương Vân tẩy não lợi hại, rất không thích loại nhân vật chính giống như hoa sen trắng này, bọn họ muốn dựa vào bản thân sáng tạo huy hoàng.
“Thứ nhất, tôi không biết Clara anh nói là ai, anh với ai lưỡng tình tương duyệt không có một tử kim tệ liên quan tới tôi, thứ hai, đại tá Merlin gào thét với quan trên, dựa theo quân quy, kiểm điểm một nghìn chữ ba ngày giam giữ, thứ ba, cậu là ai? Trong quá trình huấn luyện tự tiện rời khỏi đơn vị, không phục tùng mệnh lệnh, ai cho cậu đặc quyền! Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là trở lại đội ngũ, huấn luyện gấp đôi, nếu không, vậy cút ra khỏi đội ngũ của tôi, tôi muốn là một đội hổ lang chi sư, không phải trứng mềm khóc nhè." Thương Vân lớn tiếng nói với những beta còn đang chạy bộ, “Các cậu là quân nhân, phải thời khắc ghi nhớ câu nói quân lệnh như núi này, phục tùng chỉ huy là thiên chức của quân nhân. Nhớ kỹ chưa?"
“Nhớ!" Những beta còn lại nhấc bước chân vững vàng, bọn họ tin tưởng vững chắc Thương Vân sẽ mang bọn họ khai sáng một tương lai mới.
“Lựa chọn của cậu thế nào?" Biểu tình của Thương Vân từ đầu đến cuối đều là cương quyết, không có một tia chần chờ cùng dao động, giống như Barton này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy, như vậy làm cho Clara nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải.
“Huấn luyện cái gì? Đi!" Barton vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, nào chịu nổi loại uất ức này, lôi kéo Clara liền muốn rời đi.
“Không tiễn." Thương Vân không bố thí cho bọn họ lấy một ánh mắt, xoay người đi về phía các beta vừa chạy bộ xong đã tập hợp lại. Thương Vân thật sự không biết Clara là ai sao? Làm sao có thể? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nhưng muốn nói hắn là cố ý? Cũng không phải, hắn chỉ là biết Clara mà thôi, cũng không cho chú ý đặc thù.
Tâm tình của Clara cũng rất dễ hiểu, hắn cũng không phải beta chân chính, hắn là một omega, một omega bỏ lại cuộc sống hậu đãi bước vào quân đội, cũng đã là một chuyện rất giỏi, hắn không có loại quyết tâm khẩn cấp muốn thay đổi vận mệnh của beta, cũng không cảm thấy hiện tại có cái gì không tốt, ngược lại là khác loại như Thương Vân đây mới chân chính chọc người sinh ghét.
Mà loại chán ghét này, làm cho Clara làm một quyết định khiến hắn hối hận cả đời.
Tác giả :
Phong Tâm Hủy