Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 6-4
“Tôi cần một bạn giường, cậu có yêu cầu gì có thể nói." Ninh Dục Thừa rất vừa lòng với Thương Vân, trong mắt hắn không có tham lam cùng du͙ƈ vọиɠ, đây hẳn là một người an an phận phận!
Tay quấy café của Thương Vân dừng một chút, cảm thấy có chút mới lạ, thế giới này thật là rất kỳ diệu, hắn có chút thích nơi này.
“Tôi đích xác cũng cần một bạn giường, nhưng mà," Thương Vân ngẩng đầu híp mắt lại, “Ninh tiên sinh không phù hợp thẩm mỹ của tôi đâu!" Cầm thú chỉ biết bản thân tiết dục, Thương Vân lại không thích tiết mục ngược thân, “Con anh có thể mang đi, khác chỉ có thể nói xin lỗi."
Biểu tình của Ninh Dục Thừa cũng không đổi lấy một chút, người máy không có cảm tình quả nhiên danh bất hư truyền, “Cậu rất to gan."
“Cha mẹ di truyền." Thương Vân thả hai viên đường, café thật là rất đắng.
“Trẻ con cần phải có người chăm sóc." Ninh Dục Thừa cần gấp đổi một bạn giường, hắn vẫn cho rằng hắn cùng Tống Viễn Chi là theo nhu cầu riêng, lúc trước cũng ước định như vậy, từ sau khi hắn tính kế mình muốn mang thai, Ninh Dục Thừa vẫn luôn cảm thấy chán ghét trong lòng, tuy rằng du͙ƈ vọиɠ của hắn cũng không mạnh, nhưng cũng không muốn tự mình ra tay.
“Để Tống tiên sinh chăm sóc đi," Hắn hiện tại rất bận rộn, muốn đi nghĩ biện pháp ngược Giang Hoằng Nhất, làm thế nào mới được đây, sầu chết người, nếu có thể trực tiếp gϊếŧ hắn thì tốt.
Ninh Dục Thừa rốt cuộc thay đổi sắc mặt, “Làm sao cậu biết Tống Viễn Chi?" Người bên cạnh mình lại có người tiết lộ loại tin tức này ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn Thương Vân cũng thay đổi.
Thương Vân cười nhạo một tiếng, mở laptop tùy thân mang theo, gõ một loạt, hắn là nói nói thành sơ hở, nhưng mà muốn biết những bí mật này cũng không phải việc khó, “Này, hệ thống theo dõi nhà anh." Thương Vân quay máy tính về phía Ninh Dục Thừa, “Tôi thích khiêu chiến tất cả không có khả năng, vệ tinh quốc phòng tôi cũng từng xâm nhập, miễn bàn loại trường hợp nhỏ này."
Ninh Dục Thừa nhìn vườn hoa nhà mình, cửa lớn nhà mình, hắn hẳn là may mắn không lắp đặt theo dõi trong phòng sao? Việc này càng làm hắn vững vàng quyết tâm không lắp đặt máy theo dõi trong phòng. TruyenHD
Người này hẳn là mời chào mới đúng, tuyệt đối là nhân tài, khi xác định với quản gia là hệ thống phòng ngự không bị người xâm nhập, Ninh Dục Thừa nhìn hình ảnh còn đang phát, âm thầm hạ quyết định, “Có hứng thú làm việc cho tôi không?"
“Không có hứng thú," Thương Vân không chút suy nghĩ, “Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không phải kẻ địch thì đúng."
“Vì cái gì?" Mặt than là sẽ di truyền, nhìn Ninh Dục Thừa trước mặt, Thương Vân nhớ tới khuôn mặt tiểu đại nhân(1) kia của Thư Sảng, “Có chút việc phải đi làm."
“Chuyện gì?" Ninh Dục Thừa đánh vỡ nồi cát(2) hỏi đến cùng, lập tức lại cảm thấy có chút đường đột, “Có lẽ tôi có thể hỗ trợ."
Hỗ trợ? Giúp ta ngược cháu dâu của ngươi sao, “Không có cái gì, chỉ là muốn cho một người chút giáo huấn, cho hắn biết thế giới này không chỉ có màu đen cùng màu trắng."
Ninh Dục Thừa cảm thấy Thương Vân thật là một đồng bọn hợp tác không tệ, người quá mức cương trực hắn cũng không dám dùng, không bằng hủy đi, nhất là khi đó còn là một thiên tài.
“Như vậy, tôi cáo từ trước, địa chỉ của tôi anh cũng biết, Thư Sảng liền giao cho anh." Thương Vân uống xong café, hình như cho nhiều đường, liếm liếm môi, trong miệng có chút không quá thoải mái, “Vậy đi, tạm biệt."
“Lúc nào cậu trở về?" Ninh Dục Thừa có chút để ý nam nhân này.
“Sinh nhật Thư Sảng tôi sẽ đi thăm nó." Thương Vân phất phất tay, bóng dáng biến mất trong đám đông.
Ninh Dục Thừa đi đến chung cư Thương Vân ở, thấy được Thư bánh bao cũng là mặt than, đang ngắm nghía một thứ giống như đồng hồ đeo tay trong tay, trên người mặc bộ đồ vận động vịt vàng, có tương phản manh với mặt than của bánh bao, rất là đáng yêu.
“Ta là phụ thân con." Ninh Dục Thừa không biết giao lưu với trẻ con.
Thư Sảng nhảy xuống sofa, “Ba ba nói rồi, chúng ta đi thôi!" Nói xong liền đi ra ngoài cửa, hoàn toàn không có ý thân thiết với phụ thân này.
Ninh Dục Thừa cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn chán ghét trẻ con mềm manh, sinh việt bóp một cái là chết, loại trẻ con trưởng thành sớm như Thư Sảng rất hợp ý hắn.
“Anh nói để em chăm sóc đứa bé này? Con của anh?" Tống Viễn Chi được thả ra, hắn vốn tưởng là Ninh Dục Thừa hồi tâm chuyển ý, ai ngờ lại là một sét đánh giữa trời quang.
“Nó là vì cậu mới sinh ra, cậu phải phụ trách." Ninh Dục Thừa nhìn thoáng qua quản gia, lão quản gia đang mắt bốc sao nhìn bánh bao dễ thương, đây là tiểu chủ nhân a, rất manh, giống hệt lão gia trước đây vậy.
Bởi vì mình? Tống Viễn Chi im lặng, hắn tự nhiên nhớ chuyện ngu xuẩn mình từng làm, âm thác dương sai tiện nghi một phục vụ viên.
“Ba ba của nó đâu? Đã chết?" Cảm xúc của Tống Viễn Chi không ổn, những lời này không nên hỏi trước mặt trẻ con, ngay cả lão quản gia cũng nhăn mi, rất lo lắng nhìn tiểu chủ nhân.
“Bùm ——" Một viên đạn bay sát qua bên tai Tống Viễn Chi, bỏng tai hắn.
“Chú nói thêm một câu ba ba tôi đã chết thử xem." Biểu tình của bánh bao nhỏ không chút thay đổi, giống như Tống Viễn Chi cũng không phải một người sống, “Tôi không cần người chăm sóc, phòng của tôi ở đâu?"
Ninh Dục Thừa rất có hứng thú với đồ vật trên cổ tay Thư bánh bao, “Đây cũng là ba ba con cho con? Chính em ấy làm?"
Bánh bao gật gật đầu, “Ba ba biết làm rất nhiều thứ." Vừa nhắc tới ba ba, trong mắt bánh bao liền có thần thái.
“Đúng rồi, ba ba con nói sinh nhật con sẽ trở về thăm con, sinh nhật con ngày nào." Ninh Dục Thừa một chút cũng không cảm thấy vấn đề này quá đáng, lão quản gia thẳng lắc đầu, rất thương lòng người, lão gia.
Thư bánh bao nhìn hắn, “Hôm qua là sinh nhật hai tuổi của tôi." Ba ba còn nướng cho mình một cái bánh ngọt ăn, rất ngon.
Khốn kiếp này, Ninh Dục Thừa biết mình lại bị đùa giỡn, “Về sau con sẽ họ Ninh, Ninh Thư Sảng."
Thư bánh bao gật gật đầu, “Phòng của tôi ở đâu, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi một lát, ăn cơm tối gọi tôi." Lão quản gia nhanh chóng mang theo tiểu thiếu gia đến phòng của nó trên tầng hai, lão gia đã sớm dặn dò mình dọn dẹp sạch, chính là tiểu thiếu gia từ chối được ôm đi lên thật sự là rất tiếc nuối.
Ninh Dục Thừa quay đầu nhìn thoáng qua Tống Viễn Chi bị dọa choáng váng, không nói cái gì, về phòng mình tắm rửa. Chỉ còn lại Tống Viễn Chi nắm chặt nắm tay, ngay cả một nhóc con cũng coi thường, ngay cả một nhóc con cũng coi thường hắn, dựa vào cái gì!
Thư bánh bao, không, Ninh bánh bao coi như ở lại Ninh gia, hơn nữa trong ngày đầu tiên liền đặt địa vị của mình.
“Chú trẻ, chú thật sự định mang Thư Sảng tham dự à?" Ninh Tả Kỳ chậc chậc lấy làm kỳ, Thư Duyệt này có bản lĩnh a, bánh bao cũng không kém bao nhiêu, nhanh như vậy đã làm cho chú mang nó đi gặp người, lại nhìn nhìn Tống Viễn Chi ở bên cạnh, này còn chưa lăn lộn đến trước mặt người đâu.
“Bản thiết kế cho mày đã làm ra chưa." Ninh Dục Thừa không đáp lời.
“Còn chưa, nhà thiết kế kia thật là một thiên tài, rốt cuộc là vị cao thủ sau màn nào vậy, nếu có thể thuận lợi làm ra thứ này, lịch sử vũ khí nóng liền phải sửa." Ninh Tả Kỳ tán thưởng không thôi, hắn vốn định chọc chọc cảnh sát trẻ kia một chút, ai biết ra một chuyện như vậy, hắn cũng không còn thời gian gặp mỹ nhân.
“Mày nắm chắc thời gian một chút, ba tháng sau bản thiết kế này sẽ xuất hiện ở sở nghiên cứu quốc gia, mày không làm được không có nghĩa người khác không làm được." Ninh Dục Thừa rất bất đắc dĩ với sự tùy hứng của Thương Vân, hắn cũng không biết bản thân mình thì ra còn có nhiều biểu tình như vậy, nam nhân từng gặp mặt một lần, coi như quen biết hơn nửa năm này luôn là dễ dàng tác động cảm xúc của mình.
“Người nào không biết điều như vậy." Ninh Tả Kỳ nhăn mi, người không thức thời còn không bằng không có.
Chén trà trước mặt Ninh Tả Kỳ xuất hiện một cái lỗ tròn, nước trà lập tức tràn ra.
“Ba ba tôi thiết kế." Thư Sảng thu laser, ba ba đã bảo chú Eva đến đổi cho nó quang não bản thăng cấp.
“Này, đây là…" Ninh Tả Kỳ kinh nghi bất định, nhóc con này vậy mà lại mang vũ khí sát thương theo bên người.
“Đã nói với con rất nhiều lần, Thư Sảng, đừng tùy tiện phá hỏng đồ." Ninh Dục Thừa cũng không biết trong giọng nói của mình mang theo bất đắc dĩ.
Ninh Tả Kỳ biểu tình như gặp quỷ nhìn chú trẻ nhà mình, lại nhìn nhìn quản gia đầy mặt bình tĩnh, nuốt nuốt nước miếng, thật là sống gặp quỷ.
“Vậy sao? Con quên." Thư Sảng cũng không cảm kích, dám chỉ trích ba ba nó đều phải giáo huấn, người này cứ coi như hắn là người không biết không có tội đi.
Ninh Dục Thừa bóp trán, “Đừng nói bậy về Thư Duyệt trước mặt Thư Sảng, cẩn thận nó thật sự xuống tay."
“Không thể nào." Một đứa bé chưa đến ba tuổi, có cần ác như vậy không.
“Sẽ, có vết xe đổ." Ninh Dục Thừa cảm thấy Thư Sảng như vậy rất tốt, Ninh gia cần chính là người như vậy.
“Không đúng, trong tay nó là thành phẩm?!" Ninh Tả Kỳ giờ mới phát hiện thứ dùng để hù dọa hắn vừa rồi chính là vũ khí laser.
“Ừ, còn rất cao cấp, chỉ có một bộ này, Thư Duyệt đặc biệt tạo ra cho nó." Ninh Dục Thừa từng tranh thủ được Thư Sảng đồng ý, xem qua cái thứ nhìn như một chiếc đồng hồ tầm thường kia, chức năng của thứ kia thực sự nghịch thiên, căn bản không giống đồ vật của thế giới này.
“Tiểu Thư Sảng à, cho anh xem đồng hồ của em được không, chỉ xem một chút thôi." Ninh Tả Kỳ cười nịnh nọt đến bên cạnh Thư Sảng, “Được không được không? Anh mua kem cho em được không?"
Thư Sảng ghét bỏ nhìn hắn một cái, giơ cổ tay, “Xem đi!"
Ninh Tả Kỳ xoa chiếc đồng hồ kia, không biết là làm bằng chất liệu kim loại gì, giống với nhiệt độ cơ thể, “Cái này phải dùng như thế nào?"
“Lên mạng." Thư Sảng phun ra hai chữ, Ninh Tả Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn hiện tại không phải đang ở trong phòng khách nhà chú trẻ sao? Làm sao lại xuất hiện ở trong một phòng máy tính, còn có chuột cùng bàn phím, Ninh Tả Kỳ sờ soạng một chút, cảm xúc thật sự rất chân thật, chẳng lẽ đang nằm mơ?
Trước mắt đột nhiên lóe lên, lại quay về phòng khách, thật giống như chơi trò xuyên việt một lần, lại nhìn tay mình đã bị Thư Sảng bỏ ra, còn không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải lụa lau lau mặt ngoài.
Ninh Tả Kỳ giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn chú trẻ, mặt đầy nghi hoặc.
“Thời đại toàn tức, em ấy đã nắm giữ cũng thực tiễn loại kỹ thuật này." Chính Ninh Dục Thừa đều cảm thấy khó có thể tin tưởng, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm.
“Oh my God!" Ninh Tả Kỳ cảm khái, hắn cảm thấy nửa đời trước của mình coi như sống uổng phí, không khỏi bắt đầu hâm mộ ghen tị hận tiểu quỷ này, mấy thứ này đều cho một tiểu quỷ thực sự là tàn phá báu vật màu, cái này nếu dùng để huấn luyện lính đánh thuê thì quả thực là làm ít công to.
“Chú sẽ nói chuyện với em ấy." Ninh Dục Thừa tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng mà, người này lúc trước làm sao lại có thể không hiện núi không lộ nước(3) chứ, “Có lẽ mỹ nhân chỉ là hư không tịch mịch, vừa lúc bị chú gặp phải, liền ăn nhịp với nhau."
“Cầm thú." Thư Sảng nhảy ra hai chữ.
“Nhóc biết bọn anh đang nói cái gì sao?" Ninh Tả Kỳ không cho rằng một đứa trẻ có thể hiểu hàm nghĩa trong lời bọn họ nói.
“Ba ba nói ở trên giường chỉ để ý cảm nhận của bản thân chính là cầm thú, một lần là phải pass luôn đi, dùng không nổi." Thư Sảng nghịch quang não, có nề có nếp nói.
Ninh Dục Thừa cảm thấy trái tim mình bị đụng một chút, nhất thời có chút bối rối, Thư Duyệt chính là nghĩ hắn như vậy sao?
“Ba ba nhóc nói đúng." Tống Viễn Chi phun ra một ngụm trọc khí, tuy rằng không thích đứa bé này, nhưng không thể không nói ba ba nó là một người rõ ràng.
Thư Sảng nâng nâng mi mắt, cho dù có nhận đồng quan điểm của ba ba, nó cũng sẽ không thích hắn, ai bảo hắn nói bậy về ba ba.
Không khí trong phòng nhất thời lặng ngắt, mỗi người đều ôm tâm tư riêng, chẳng qua đều có liên quan đến Thư Duyệt.
(1) Tiểu đại nhân: trẻ con nhưng lại cố làm ra vẻ người lớn
(2) Đánh vỡ nồi cát: hỏi chuyện nhất định phải hỏi đến cùng
(3) Không hiện núi không lộ nước: không bộc lộ tài năng cho nên không có tiếng tăm gì
Tay quấy café của Thương Vân dừng một chút, cảm thấy có chút mới lạ, thế giới này thật là rất kỳ diệu, hắn có chút thích nơi này.
“Tôi đích xác cũng cần một bạn giường, nhưng mà," Thương Vân ngẩng đầu híp mắt lại, “Ninh tiên sinh không phù hợp thẩm mỹ của tôi đâu!" Cầm thú chỉ biết bản thân tiết dục, Thương Vân lại không thích tiết mục ngược thân, “Con anh có thể mang đi, khác chỉ có thể nói xin lỗi."
Biểu tình của Ninh Dục Thừa cũng không đổi lấy một chút, người máy không có cảm tình quả nhiên danh bất hư truyền, “Cậu rất to gan."
“Cha mẹ di truyền." Thương Vân thả hai viên đường, café thật là rất đắng.
“Trẻ con cần phải có người chăm sóc." Ninh Dục Thừa cần gấp đổi một bạn giường, hắn vẫn cho rằng hắn cùng Tống Viễn Chi là theo nhu cầu riêng, lúc trước cũng ước định như vậy, từ sau khi hắn tính kế mình muốn mang thai, Ninh Dục Thừa vẫn luôn cảm thấy chán ghét trong lòng, tuy rằng du͙ƈ vọиɠ của hắn cũng không mạnh, nhưng cũng không muốn tự mình ra tay.
“Để Tống tiên sinh chăm sóc đi," Hắn hiện tại rất bận rộn, muốn đi nghĩ biện pháp ngược Giang Hoằng Nhất, làm thế nào mới được đây, sầu chết người, nếu có thể trực tiếp gϊếŧ hắn thì tốt.
Ninh Dục Thừa rốt cuộc thay đổi sắc mặt, “Làm sao cậu biết Tống Viễn Chi?" Người bên cạnh mình lại có người tiết lộ loại tin tức này ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn Thương Vân cũng thay đổi.
Thương Vân cười nhạo một tiếng, mở laptop tùy thân mang theo, gõ một loạt, hắn là nói nói thành sơ hở, nhưng mà muốn biết những bí mật này cũng không phải việc khó, “Này, hệ thống theo dõi nhà anh." Thương Vân quay máy tính về phía Ninh Dục Thừa, “Tôi thích khiêu chiến tất cả không có khả năng, vệ tinh quốc phòng tôi cũng từng xâm nhập, miễn bàn loại trường hợp nhỏ này."
Ninh Dục Thừa nhìn vườn hoa nhà mình, cửa lớn nhà mình, hắn hẳn là may mắn không lắp đặt theo dõi trong phòng sao? Việc này càng làm hắn vững vàng quyết tâm không lắp đặt máy theo dõi trong phòng. TruyenHD
Người này hẳn là mời chào mới đúng, tuyệt đối là nhân tài, khi xác định với quản gia là hệ thống phòng ngự không bị người xâm nhập, Ninh Dục Thừa nhìn hình ảnh còn đang phát, âm thầm hạ quyết định, “Có hứng thú làm việc cho tôi không?"
“Không có hứng thú," Thương Vân không chút suy nghĩ, “Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không phải kẻ địch thì đúng."
“Vì cái gì?" Mặt than là sẽ di truyền, nhìn Ninh Dục Thừa trước mặt, Thương Vân nhớ tới khuôn mặt tiểu đại nhân(1) kia của Thư Sảng, “Có chút việc phải đi làm."
“Chuyện gì?" Ninh Dục Thừa đánh vỡ nồi cát(2) hỏi đến cùng, lập tức lại cảm thấy có chút đường đột, “Có lẽ tôi có thể hỗ trợ."
Hỗ trợ? Giúp ta ngược cháu dâu của ngươi sao, “Không có cái gì, chỉ là muốn cho một người chút giáo huấn, cho hắn biết thế giới này không chỉ có màu đen cùng màu trắng."
Ninh Dục Thừa cảm thấy Thương Vân thật là một đồng bọn hợp tác không tệ, người quá mức cương trực hắn cũng không dám dùng, không bằng hủy đi, nhất là khi đó còn là một thiên tài.
“Như vậy, tôi cáo từ trước, địa chỉ của tôi anh cũng biết, Thư Sảng liền giao cho anh." Thương Vân uống xong café, hình như cho nhiều đường, liếm liếm môi, trong miệng có chút không quá thoải mái, “Vậy đi, tạm biệt."
“Lúc nào cậu trở về?" Ninh Dục Thừa có chút để ý nam nhân này.
“Sinh nhật Thư Sảng tôi sẽ đi thăm nó." Thương Vân phất phất tay, bóng dáng biến mất trong đám đông.
Ninh Dục Thừa đi đến chung cư Thương Vân ở, thấy được Thư bánh bao cũng là mặt than, đang ngắm nghía một thứ giống như đồng hồ đeo tay trong tay, trên người mặc bộ đồ vận động vịt vàng, có tương phản manh với mặt than của bánh bao, rất là đáng yêu.
“Ta là phụ thân con." Ninh Dục Thừa không biết giao lưu với trẻ con.
Thư Sảng nhảy xuống sofa, “Ba ba nói rồi, chúng ta đi thôi!" Nói xong liền đi ra ngoài cửa, hoàn toàn không có ý thân thiết với phụ thân này.
Ninh Dục Thừa cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn chán ghét trẻ con mềm manh, sinh việt bóp một cái là chết, loại trẻ con trưởng thành sớm như Thư Sảng rất hợp ý hắn.
“Anh nói để em chăm sóc đứa bé này? Con của anh?" Tống Viễn Chi được thả ra, hắn vốn tưởng là Ninh Dục Thừa hồi tâm chuyển ý, ai ngờ lại là một sét đánh giữa trời quang.
“Nó là vì cậu mới sinh ra, cậu phải phụ trách." Ninh Dục Thừa nhìn thoáng qua quản gia, lão quản gia đang mắt bốc sao nhìn bánh bao dễ thương, đây là tiểu chủ nhân a, rất manh, giống hệt lão gia trước đây vậy.
Bởi vì mình? Tống Viễn Chi im lặng, hắn tự nhiên nhớ chuyện ngu xuẩn mình từng làm, âm thác dương sai tiện nghi một phục vụ viên.
“Ba ba của nó đâu? Đã chết?" Cảm xúc của Tống Viễn Chi không ổn, những lời này không nên hỏi trước mặt trẻ con, ngay cả lão quản gia cũng nhăn mi, rất lo lắng nhìn tiểu chủ nhân.
“Bùm ——" Một viên đạn bay sát qua bên tai Tống Viễn Chi, bỏng tai hắn.
“Chú nói thêm một câu ba ba tôi đã chết thử xem." Biểu tình của bánh bao nhỏ không chút thay đổi, giống như Tống Viễn Chi cũng không phải một người sống, “Tôi không cần người chăm sóc, phòng của tôi ở đâu?"
Ninh Dục Thừa rất có hứng thú với đồ vật trên cổ tay Thư bánh bao, “Đây cũng là ba ba con cho con? Chính em ấy làm?"
Bánh bao gật gật đầu, “Ba ba biết làm rất nhiều thứ." Vừa nhắc tới ba ba, trong mắt bánh bao liền có thần thái.
“Đúng rồi, ba ba con nói sinh nhật con sẽ trở về thăm con, sinh nhật con ngày nào." Ninh Dục Thừa một chút cũng không cảm thấy vấn đề này quá đáng, lão quản gia thẳng lắc đầu, rất thương lòng người, lão gia.
Thư bánh bao nhìn hắn, “Hôm qua là sinh nhật hai tuổi của tôi." Ba ba còn nướng cho mình một cái bánh ngọt ăn, rất ngon.
Khốn kiếp này, Ninh Dục Thừa biết mình lại bị đùa giỡn, “Về sau con sẽ họ Ninh, Ninh Thư Sảng."
Thư bánh bao gật gật đầu, “Phòng của tôi ở đâu, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi một lát, ăn cơm tối gọi tôi." Lão quản gia nhanh chóng mang theo tiểu thiếu gia đến phòng của nó trên tầng hai, lão gia đã sớm dặn dò mình dọn dẹp sạch, chính là tiểu thiếu gia từ chối được ôm đi lên thật sự là rất tiếc nuối.
Ninh Dục Thừa quay đầu nhìn thoáng qua Tống Viễn Chi bị dọa choáng váng, không nói cái gì, về phòng mình tắm rửa. Chỉ còn lại Tống Viễn Chi nắm chặt nắm tay, ngay cả một nhóc con cũng coi thường, ngay cả một nhóc con cũng coi thường hắn, dựa vào cái gì!
Thư bánh bao, không, Ninh bánh bao coi như ở lại Ninh gia, hơn nữa trong ngày đầu tiên liền đặt địa vị của mình.
“Chú trẻ, chú thật sự định mang Thư Sảng tham dự à?" Ninh Tả Kỳ chậc chậc lấy làm kỳ, Thư Duyệt này có bản lĩnh a, bánh bao cũng không kém bao nhiêu, nhanh như vậy đã làm cho chú mang nó đi gặp người, lại nhìn nhìn Tống Viễn Chi ở bên cạnh, này còn chưa lăn lộn đến trước mặt người đâu.
“Bản thiết kế cho mày đã làm ra chưa." Ninh Dục Thừa không đáp lời.
“Còn chưa, nhà thiết kế kia thật là một thiên tài, rốt cuộc là vị cao thủ sau màn nào vậy, nếu có thể thuận lợi làm ra thứ này, lịch sử vũ khí nóng liền phải sửa." Ninh Tả Kỳ tán thưởng không thôi, hắn vốn định chọc chọc cảnh sát trẻ kia một chút, ai biết ra một chuyện như vậy, hắn cũng không còn thời gian gặp mỹ nhân.
“Mày nắm chắc thời gian một chút, ba tháng sau bản thiết kế này sẽ xuất hiện ở sở nghiên cứu quốc gia, mày không làm được không có nghĩa người khác không làm được." Ninh Dục Thừa rất bất đắc dĩ với sự tùy hứng của Thương Vân, hắn cũng không biết bản thân mình thì ra còn có nhiều biểu tình như vậy, nam nhân từng gặp mặt một lần, coi như quen biết hơn nửa năm này luôn là dễ dàng tác động cảm xúc của mình.
“Người nào không biết điều như vậy." Ninh Tả Kỳ nhăn mi, người không thức thời còn không bằng không có.
Chén trà trước mặt Ninh Tả Kỳ xuất hiện một cái lỗ tròn, nước trà lập tức tràn ra.
“Ba ba tôi thiết kế." Thư Sảng thu laser, ba ba đã bảo chú Eva đến đổi cho nó quang não bản thăng cấp.
“Này, đây là…" Ninh Tả Kỳ kinh nghi bất định, nhóc con này vậy mà lại mang vũ khí sát thương theo bên người.
“Đã nói với con rất nhiều lần, Thư Sảng, đừng tùy tiện phá hỏng đồ." Ninh Dục Thừa cũng không biết trong giọng nói của mình mang theo bất đắc dĩ.
Ninh Tả Kỳ biểu tình như gặp quỷ nhìn chú trẻ nhà mình, lại nhìn nhìn quản gia đầy mặt bình tĩnh, nuốt nuốt nước miếng, thật là sống gặp quỷ.
“Vậy sao? Con quên." Thư Sảng cũng không cảm kích, dám chỉ trích ba ba nó đều phải giáo huấn, người này cứ coi như hắn là người không biết không có tội đi.
Ninh Dục Thừa bóp trán, “Đừng nói bậy về Thư Duyệt trước mặt Thư Sảng, cẩn thận nó thật sự xuống tay."
“Không thể nào." Một đứa bé chưa đến ba tuổi, có cần ác như vậy không.
“Sẽ, có vết xe đổ." Ninh Dục Thừa cảm thấy Thư Sảng như vậy rất tốt, Ninh gia cần chính là người như vậy.
“Không đúng, trong tay nó là thành phẩm?!" Ninh Tả Kỳ giờ mới phát hiện thứ dùng để hù dọa hắn vừa rồi chính là vũ khí laser.
“Ừ, còn rất cao cấp, chỉ có một bộ này, Thư Duyệt đặc biệt tạo ra cho nó." Ninh Dục Thừa từng tranh thủ được Thư Sảng đồng ý, xem qua cái thứ nhìn như một chiếc đồng hồ tầm thường kia, chức năng của thứ kia thực sự nghịch thiên, căn bản không giống đồ vật của thế giới này.
“Tiểu Thư Sảng à, cho anh xem đồng hồ của em được không, chỉ xem một chút thôi." Ninh Tả Kỳ cười nịnh nọt đến bên cạnh Thư Sảng, “Được không được không? Anh mua kem cho em được không?"
Thư Sảng ghét bỏ nhìn hắn một cái, giơ cổ tay, “Xem đi!"
Ninh Tả Kỳ xoa chiếc đồng hồ kia, không biết là làm bằng chất liệu kim loại gì, giống với nhiệt độ cơ thể, “Cái này phải dùng như thế nào?"
“Lên mạng." Thư Sảng phun ra hai chữ, Ninh Tả Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn hiện tại không phải đang ở trong phòng khách nhà chú trẻ sao? Làm sao lại xuất hiện ở trong một phòng máy tính, còn có chuột cùng bàn phím, Ninh Tả Kỳ sờ soạng một chút, cảm xúc thật sự rất chân thật, chẳng lẽ đang nằm mơ?
Trước mắt đột nhiên lóe lên, lại quay về phòng khách, thật giống như chơi trò xuyên việt một lần, lại nhìn tay mình đã bị Thư Sảng bỏ ra, còn không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải lụa lau lau mặt ngoài.
Ninh Tả Kỳ giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn chú trẻ, mặt đầy nghi hoặc.
“Thời đại toàn tức, em ấy đã nắm giữ cũng thực tiễn loại kỹ thuật này." Chính Ninh Dục Thừa đều cảm thấy khó có thể tin tưởng, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm.
“Oh my God!" Ninh Tả Kỳ cảm khái, hắn cảm thấy nửa đời trước của mình coi như sống uổng phí, không khỏi bắt đầu hâm mộ ghen tị hận tiểu quỷ này, mấy thứ này đều cho một tiểu quỷ thực sự là tàn phá báu vật màu, cái này nếu dùng để huấn luyện lính đánh thuê thì quả thực là làm ít công to.
“Chú sẽ nói chuyện với em ấy." Ninh Dục Thừa tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng mà, người này lúc trước làm sao lại có thể không hiện núi không lộ nước(3) chứ, “Có lẽ mỹ nhân chỉ là hư không tịch mịch, vừa lúc bị chú gặp phải, liền ăn nhịp với nhau."
“Cầm thú." Thư Sảng nhảy ra hai chữ.
“Nhóc biết bọn anh đang nói cái gì sao?" Ninh Tả Kỳ không cho rằng một đứa trẻ có thể hiểu hàm nghĩa trong lời bọn họ nói.
“Ba ba nói ở trên giường chỉ để ý cảm nhận của bản thân chính là cầm thú, một lần là phải pass luôn đi, dùng không nổi." Thư Sảng nghịch quang não, có nề có nếp nói.
Ninh Dục Thừa cảm thấy trái tim mình bị đụng một chút, nhất thời có chút bối rối, Thư Duyệt chính là nghĩ hắn như vậy sao?
“Ba ba nhóc nói đúng." Tống Viễn Chi phun ra một ngụm trọc khí, tuy rằng không thích đứa bé này, nhưng không thể không nói ba ba nó là một người rõ ràng.
Thư Sảng nâng nâng mi mắt, cho dù có nhận đồng quan điểm của ba ba, nó cũng sẽ không thích hắn, ai bảo hắn nói bậy về ba ba.
Không khí trong phòng nhất thời lặng ngắt, mỗi người đều ôm tâm tư riêng, chẳng qua đều có liên quan đến Thư Duyệt.
(1) Tiểu đại nhân: trẻ con nhưng lại cố làm ra vẻ người lớn
(2) Đánh vỡ nồi cát: hỏi chuyện nhất định phải hỏi đến cùng
(3) Không hiện núi không lộ nước: không bộc lộ tài năng cho nên không có tiếng tăm gì
Tác giả :
Phong Tâm Hủy