Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra

Chương 6-2

“Cậu nói, cậu là phục vụ viên kia?" Ninh Tả Kỳ nhìn thanh niên vẻ mặt thản nhiên trước mắt này, còn có đứa trẻ hắn ôm trong lòng kia.

“Phải," Giang Hoằng Nhất cắn chặt môi, “Tôi được ngư dân vớt lên, làm phẫu thuật thẩm mỹ tốn không ít tiền, thật sự không thể gánh vác chi tiêu của đứa bé này, xin anh thu lưu nó." Hai tay ôm đứa bé của hắn đều đang run rẩy.

“Chỉ giữ đứa trẻ sao?" Ninh Tả Kỳ đi lên trước, nắm cằm Giang Hoằng Nhất, “Đêm đó không nhìn cẩn thận, ngược lại thật đúng là một mỹ nhân a!"

Giang Hoằng Nhất lui về phía sau một bước, “Ninh tiên sinh tự trọng."

Ninh Tả Kỳ nhìn hắn thật lâu, đến khi Giang Hoằng Nhất cho rằng hắn sắp phát giận, Ninh Tả Kỳ lại phù một tiếng bật cười, “William, cậu mang thỏ trắng nhỏ này đi nghỉ ngơi đi, để chính cậu ta chọn một phòng."

Giang Hoằng Nhất ngạc nhiên nghi ngờ bị William dẫn đi, Ninh Tả Kỳ thu hồi nụ cười, “Chú trẻ, ngài tìm chính là cậu ta?"

Từ trong phòng đi ra một nam nhân có bảy phần giống Ninh Tả Kỳ, người cầm lái Ninh gia, Ninh Dục Thừa, Ninh gia(1).

“Không phải cậu ta," Ninh Dục Thừa lạnh lùng nói, “Đi thăm dò xem, vì sao cậu ta biết chuyện phục vụ viên kia."

“Đã biết," Ninh Tả Kỳ bĩu môi, “Chú trẻ, chú sẽ không thật sự thích cậu ta đấy chứ?" Vừa nghe nói có nam nhân tự nhận là phục vụ viên đêm đó xuất hiện, chú trẻ lập tức ném công tác chạy từ nhà chính lại đây.

Ninh Dục Thừa từ nhỏ lãnh tâm lạnh lùng, nếu không cũng sẽ không ngồi trên vị trí gia chủ kia, tranh đoạt vị trí gia chủ Ninh gia không thua gì tranh ngôi hoàng đế, may mà lão ba Ninh Tả Kỳ thức thời, buông tay sớm, dòng họ bọn họ đời này có tám anh em, sống cũng chỉ còn lão ba Ninh Vũ Trạch của Ninh Tả Kỳ, còn có một cô em gái nhỏ Ninh Hiểu Hiểu, đã sớm lấy chồng.

Anh em của Ninh Tả Kỳ chỉ có một em họ Minh Mị do cô Ninh Hiểu Hiểu sinh, một anh họ Minh Huy, khác đều đã mộ phần mọc cỏ. Ninh lão gia tử thích khai chi tán điệp bị tươi sống tức chết, phong lưu hơn nửa đời người, một tá con trai con gái đều bị gϊếŧ, lại còn nhổ cỏ tận gốc, không tức chết mới là lạ.

Ninh Tả Kỳ tự xưng là một nhân vật, nhưng cũng không dám vuốt râu hổ của chú trẻ nhà mình, may mà chú trẻ vẫn là một người phân rõ phải trái, chỉ cần đừng chọc hắn, hắn sẽ không dễ dàng phát giận.

Ninh Dục Thừa không nói một lời, bước lên máy bay về nhà chính, một ánh mắt cũng không cho Ninh Tả Kỳ. Ninh Tả Kỳ sờ sờ mũi, phục vụ viên này thật sự làm người khó quên như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng chú trẻ cùng Tống Viễn Chi sẽ như vậy một đời chứ, chung quy bên cạnh chú trẻ cũng chưa từng xuất hiện ai khác, tiền đề là Tống Viễn Chi không có làm chuyện gì ngu xuẩn.

Chậc chậc, Ninh Tả Kỳ tiếc hận thay Tống Viễn Chi, nếu không lòng tham mà nói tuyệt đối sẽ có kết quả tốt. Chẳng qua, chuyện này không liên quan đến hắn không phải sao, việc cấp bách là phải tra rõ thân phận của nam nhân kia, biết được chi tiết như vậy, còn ôm con, đó chính là nói có lẽ phục vụ viên kia thật sự mang thai, còn sinh đứa bé ra, nói không chừng chính là con chú trẻ, đây thật đúng là tin vui a!

“William, đi xem xem, thuận tiện làm chút so sánh DNA, xem xem đứa bé kia có thật là của chú trẻ hay không." Nói không chừng người là giả, đứa bé kia lại là thật thì sao? Ninh Tả Kỳ sờ sờ cằm, đây cũng không phải không thể nào, hắn khẳng định từng tiếp xúc phục vụ viên kia, hơn nữa biết được từ đầu đến cuối chuyện này từ chỗ hắn, nói không chừng còn dùng lý do gì thuyết phục người giao con cho hắn, dù sao mang con đến nhận người thân, mình không có khả năng không kiểm tra huyết thống của đứa trẻ.

Trên thực tế Ninh Tả Kỳ từng đoán đúng sự tình trải qua, chỉ là lần này, hiện thực đánh hắn một cái tát vang dội.

“Cái gì? Con của ta?!" Ninh Tả Kỳ nhìn mặt William, hy vọng được đến trả lời phủ định.

Nhưng William khó hiểu ý người kiên định gật đầu, đánh vỡ ảo tưởng của Ninh Tả Kỳ.

“Vậy cậu ta liền không thể nào là phục vụ viên kia. Tra đến cùng không?" Ninh Tả Kỳ vẻ mặt ngưng trọng, buổi tối hôm đó thật sự trúng chiêu là chú trẻ nhà mình, mà điểm này cũng không tuyên bố ra ngoài.

“Là cảnh sát quốc tế phái tới," William cảm thấy có chút khó có thể tin, “Người của Johnny."

“Người mới?" Ninh Tả Kỳ thở dài, Johnny cũng là già rồi sao, hay là bị mình ép nóng nảy, chiến sĩ chính nghĩa cũng bắt đầu ra chiêu hèn hạ sao.

“Vâng, thanh niên nhiệt huyết." Đây là đánh giá của William với Giang Hoằng Nhất.

“Bất kể máu của hắn có phải nóng hay không, chỉ cần đạp vào điểm mấu chốt của ta, ta đều sẽ làm cho hắn biến thành lạnh." Ninh Tả Kỳ rất mất hứng lão Johnny coi thường mình, hắn là loại người mỹ sắc hại nước như vậy sao, “Tìm được phục vụ viên kia chưa?"

“Chưa," Nói đến chuyện này William liền nhíu mày, người này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biến mất vô tung vô ảnh, thật là sống gặp quỷ, “Cậu ta đích xác mang thai, còn sinh một bé trai, chỉ sợ là chính cậu ta mang đi, để tránh né Johnny dây dưa."

“Tiếp tục tìm, khó được chú trẻ để ý đến một người." Ninh Tả Kỳ cảm thấy có chút đáng tiếc, chính mình lúc trước không phân tốt xấu xử lý người, giờ thì phiền phức rồi.

“Vâng." William được mệnh lệnh liền lui ra, phái thêm người tra tìm tung tích người kia.

Đêm, hai thân thể thấm mồ hôi dây dưa cùng một chỗ, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nhọc.

“Ah, Dục Thừa, cho em, cho em." Tống Viễn Chi liều mạng vặn vẹo thắt lưng, cánh tay gắt gao ôm cổ Ninh Dục Thừa, cầu xin nói.

Ninh Dục Thừa trong mắt một mảnh lạnh băng, chất lỏng đục ngầu phun trên bụng Tống Viễn Chi, đứng lên, đi vào phòng tắm.

Tống Viễn Chi trên mặt nhuộm đỏ, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo, hắn không rõ Ninh Dục Thừa rốt cuộc đang nghĩ gì, nói hắn yêu mình, lại không đồng ý cho mình sinh con, nói hắn không yêu, sau khi mình hạ thuốc tính kế hắn, lại chỉ nhốt mình lại, trừ thân thể tự do, hai người đều giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nghĩ đến đây, Tống Viễn Chi nhịn không được ô ô khóc, túm một cái áo ném về phía Ninh Dục Thừa vừa ra khỏi phòng tắm, “Khốn kiếp!"

“Vẫn là không học ngoan sao," Ninh Dục Thừa ngọn tóc nhỏ nước, vặn cằm Tống Viễn Chi, “Chờ tôi tìm được người kia, liền cho cậu cái thống khoái."

“Vì, vì cái gì?" Tống Viễn Chi phát âm mơ hồ không rõ, cằm bị bóp sinh đau.

“Đều không thích mà thôi, cậu cũng chẳng có gì khác người khác, lười phải đổi một người thôi, nếu cậu thích khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi như vậy, tôi cũng không đề phòng cho cậu biết hậu quả của nó." Ninh Dục Thừa nói những lời này không có một tia cảm tình dao động, giống như trước mắt không phải người bên gối của hắn, mà là một vật chết vậy.

Nước mắt Tống Viễn Chi từ khóe mắt trượt xuống trên ga giường lộn xộn, vậy mà lại là một đáp án như vậy, hắn siết chặt ga giường, giống như muốn xé rách nó ra, gân xanh trên cánh tay cũng nổi đầy lên, hắn coi mình là cái gì, búp bê thổi phồng sao?!

Ninh Dục Thừa buông hắn ra, “Nghe lời một chút, tìm được phục vụ viên kia tôi cho cậu một khoản tiền cao chạy xa bay, trước đó thì thông cảm cho."

Thẳng đến tiếng đóng cửa vang lên, Tống Viễn Chi mới hồi thần, Ninh Dục Thừa, tôi nguyền rủa anh yêu phải một người vĩnh viễn đều sẽ không yêu anh! Cho anh cũng nếm thử tư vị như vậy.

Tất cả những chuyện này đều xảy ra ở nơi Thương Vân không biết, hắn hiện tại còn đang nghiên cứu làm sao ngược nhân vật chính, nhân vật chính là đại biểu cho ánh sáng của thế giới này, muốn ngược hắn mà nói dù sao cũng không thể thành lập một thế lực bóng tối càng lớn để nghiền ép hắn đúng không, kia cũng quá mệt người.

Thương Vân thay cho Thư Sảng bảo bảo đã một tuổi quần áo thỏ con đáng yêu, dắt tay nó đi ra ngoài, hai cha con chuẩn bị đi công viên ăn cơm dã ngoại, buổi tối còn có đại hội pháo hoa.

Thương Vân đã chữa khỏi vết thương trên mặt, khuôn mặt chỉ có thể coi là thanh tú của nguyên chủ, trải qua Thương Vân cải tạo cùng gột rửa, như cũ sặc sỡ lóa mắt, không còn hùng hổ dọa người, làm người nhượng bộ lui binh.

“Bảo bảo, chúng ta ngồi ở đây đi?" Thương Vân tìm một vị trí tầm nhìn không tệ, người cũng không nhiều, đã gần hoàng hôn, người đều lục tục đến đây.

Tiểu Thư Sảng băng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc gật gật đầu, ba ba chọn đều là tốt.

“Oa, thật đáng yêu, cậu bạn nhỏ, cùng ba ba đến xem pháo hoa à!" Một thanh âm như chuông bạc truyền tới, một tay đã xoa xoa tai thỏ của tiểu Thư Sảng.

“Ưʍ." Tiểu Thư Sảng tiếc chữ như vàng, rất có xu thế mặt than.

“Khụ, xin chào, em là Minh Mị, là học sinh cao trung, cùng bạn đến xem pháo hoa." Thiếu nữ kia thấy Thương Vân nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Thương Vân lộ ra một nụ cười nhẹ, “Thư Duyệt, đây là con tôi, Thư Sảng."

“Thư Sảng, tên rất hay a," Minh Mị hận không thể ôm Thư Sảng về nhà mình nuôi, “Mấy cậu mau tới đây, baby rất đáng yêu." Vừa nói vừa lấy di động ra, “Em có thể chụp cho bé tấm ảnh không?"

Thương Vân gật gật đầu, hoàn toàn không để ý Thư Sảng phản đối, chỉ là cúi đầu mở hộp bento hai người mang đến ra, tiểu Thư Sảng cũng nên ăn chút gì.

“Oa, đây đều là anh làm sao?" Một thiếu nữ đi cùng Minh Mị lớn tiếng tán thưởng, “Em nhìn mà nước miếng đều chảy ra."

“Không ghét bỏ mà nói thì cùng nhau dùng một chút đi," Thương Vân nhìn những đứa trẻ sức sống mười phần này, cảm khái năm tháng trôi qua, thuận tay cho Thư Sảng một cánh gà mật ong, còn có màn thầu thỏ con đang xếp hàng chờ “lâm hạnh".

“Thật hạnh phúc." Minh Mị đoạt một cái cánh gà, còn kém lệ nóng giàn giụa, “Làm người yêu của Thư đại ca thật là rất hạnh phúc."

Thương Vân cười mà không nói, bóc một quả trứng vịt muối trộn vào cháo hoa, đút Thư Sảng một thìa, “Trước ăn chút cháo đi, biểu diễn lập tức sẽ bắt đầu, nhưng muốn xem pháo hoa chỉ sợ còn phải đợi rất lâu."

Hai má Thư Sảng phồng như con sóc nhỏ, không mở miệng được, chỉ có thể gật gật đầu, lại dẫn tới các cô nương sói tru một trận, vài thiếu nữ này cũng rất có giáo dưỡng, không nói đến chuyện mẹ của Thư Sảng, dù sao cũng là việc riêng của người ta, là hành vi không lễ phép. Đối với điểm này, Thương Vân vẫn rất vừa lòng.

“Bùm ——" Một băng lụa màu kéo vang diễn xuất mở màn, bắt đầu đầu tiên là tiết mục ảo thuật tạp kỹ hài kịch linh tinh, Thương Vân vẫn là lần đầu xem loại biểu diễn này, xem đến là hứng thú.

Thư Sảng úp sấp trong lòng Thương Vân, không chuyển mắt nhìn hổ chui vòng lửa, “Ba ba, chúng ta có thể nuôi hổ không?"

Thương Vân bắn một cái nhóc con chơi xấu, “Xem biểu hiện của con."

Thư Sảng bĩu môi, ba ba tùy hứng nhất, rồng đều nuôi hai con, nó muốn nuôi con hổ còn phải xem biểu hiện, thật nhỏ mọn. Nhưng mà ba ba đã dặn không thể nói chuyện rồng với người khác, nó khẳng định không nói, nát ở trong bụng cũng không nói.

Hai cha con xem pháo hoa xem vui vẻ, một thanh âm không hài hòa truyền vào tai Thương Vân, Thương Vân nhìn quanh một chút, “Sao Minh Mị đi wc lâu như vậy, không phải là gặp được phiền toái gì đấy chứ?"

“Làm sao có thể? Có thể là người nhiều lắm chăng?" Thiếu nữ mặt tròn phía trước cũng không để ý, “Mình gọi điện thoại hỏi một chút đi!"

Không lâu, thiếu nữ buông điện thoại, “Di động của Minh Mị tắt mắt." Các cô đều là xuất thân thế gia, lập tức cảnh giác lên, bắt đầu liên hệ bảo tiêu, thông báo cho người nhà Minh Mị, thà rằng làm trò cười cũng tuyệt đối không bỏ qua bất cứ hiện tượng đáng ngờ nào.

Không riêng Minh Mị mất tích, bảo tiêu của cô cũng bị người phát hiện chết ở bốn phía, một súng đoạt mệnh, kẻ bắt cóc rất hung tàn, Minh Mị dữ nhiều lành ít.

Mấy thiếu nữ không còn tâm tình thưởng pháo hoa, vội vàng rời đi, Thương Vân ung dung ngồi thưởng trà, bắt cóc bình thường không phải đều là đãi ngộ đặc thù của nhân vật chính sao? Tiểu cô nương này lúc trước Thanh Phong không nói tới, Thương Vân cũng không để ý, nhưng cô lại bị bắt cóc, rất kỳ quái, cô cùng nhân vật chính hoặc là nói lão công của nhân vật chính rốt cuộc là quan hệ gì, còn có, cô xuất hiện chỉ là trùng hợp sao?

(1) Ninh gia: Ninh gia cuối câu, gia (爷) là chỉ người, còn trong “người cầm lái Ninh gia", gia (家) là chỉ ngôi nhà, gia đình
Tác giả : Phong Tâm Hủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại