Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 5-9
“Làm sao?" Mark ôm người yêu mình, khẽ hôn vành tai hắn, muốn an ủi hắn.
Dục Kỳ đẩy Mark ra, đứng ở trước tấm gương cao bằng một người, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu đơn trên trán, “Cậu ta nói em là kế tiếp." Giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, người học sinh kia nhất định sẽ làm hắn phải trả giá thật lớn.
Mark cười nhạo, “Cả nước đều biết bản sự của thư tính kia, nếu em mà xảy ra chuyện, bị truy nã đầu tiên chính là cậu ta, chuyện này là không giống với Hughes ngu xuẩn kia, không cần rất lo lắng." Mark không rất để ý sự lo lắng của người yêu, chẳng qua ngược lại là vì coi thường thư tính kia, hiện tại Sala cao điệu chạy đến đảo tập huấn đón người, trên ý nghĩa nào đó chính là tuyên bố quan hệ giữa hai người. Ca ca nhà mình nói Joe vừa khóc lại làm loạn, muốn đích thân gặp thư tính kia một lần, thật làm người đau đầu. Hughes bên kia ngược lại không phải lo, là chính hắn bị hấp dẫn đến, Dục Kỳ chỉ là nhất thời sơ sẩy phạm phải chút sai lầm, cùng lắm thì viết tờ kiểm điểm là được!
Dục Kỳ biết lo lắng cũng vô dụng, thủ đoạn ùn ùn của Thương Vân làm cho hắn khó lòng phòng bị, hắn chỉ sợ Mark không cảm nhận được, hắn chính là biết, người học sinh kia nhất định sẽ dùng thứ hắn chú ý nhất báo thù hắn.
Mà lúc này, Thương Vân đang hỏi thăm chuyện Mark này ở chỗ Sola.
“Cậu nói Mark kia sao, ai," Sola thở dài, “Tôi ngược lại thấy tiếc cho Dục Kỳ, trước kia tôi vẫn rất thưởng thức Dục Kỳ, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, nhưng mà, người là sẽ thay đổi, đều giống nhau, năm đó Leon xảy ra chuyện, tôi cũng giống một kẻ điên bắt được ai cắn người đó, nếu không phải có nghi thức cổ xưa kia chống, có lẽ tôi sẽ làm cho mọi người chôn cùng, quản người có phải vô tội hay không, tôi không được hạnh phúc dựa vào cái gì các người có thể hạnh phúc, cứ tâm tính như vậy, hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Tôi ngược lại là hiểu tâm tình vì người yêu có thể buông tay tất cả, cái gì cũng làm ra được của cậu ấy. Chẳng lẽ? Chuyện lần này cậu ấy cũng có phần?" Sola rất nhanh bắt được trọng điểm, hắn ngược lại là có lòng cầu tình, đáng tiếc có thế nào cũng nói không ra lời, Thương Vân không phải người dễ đối phó, không chỉ không dễ sống chung, hắn còn là một tiểu nhân tính toán chi ly, không phải nói thà rằng đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân sao, đắc tội Thương Vân hắn tuyệt đối sẽ lừa chết ngươi. Thương Vân đã không phải là Thương Vân vạn sự vô cầu trước kia, hắn dần dần tìm được niềm vui của trò chơi, lần này hắn liền đóng vai cao lãnh một phen.
“Hội trưởng là nói người yêu kia của Dục Kỳ không phải người tốt?" Thương Vân rất vừa lòng hắn không nói ra lời cầu tình, nếu không hắn cũng không ngại treo điện thoại kéo hắn vào sổ đen, con đường có thể lấy tin tức có rất nhiều.
“Con của một tiểu tam thượng vị có thể có cái gì tốt, trong gia tộc nhìn Mark chướng mắt chỗ nào cũng có, kéo theo Dục Kỳ cũng không được thích. Con của vợ cả kế thừa vị trí gia chủ là chuyện hiển nhiên, nếu không phải lão nhân sống chết đè nặng Mark đã sớm không diễn. Vợ cả còn sinh một thư tính, thư tính thức tỉnh, Robert là một quái thai, dốc sức nghiên cứu thân thể người giống như Hughes, không biết làm sao lại làm ra một đứa trẻ thư tính không rõ cha, chiều không thành cái gì." Sola hiện tại là thoải mái trước nay chưa có, người yêu ở bên cạnh, con trai lại thức tỉnh, máy hát vừa mở liền có chút không đóng lại được.
“Được rồi, tôi biết, Dục Kỳ vẫn không có con?" Thương Vân sợ nhất nói nhiều, đau đầu.
“Ừ, nói đến cũng lạ, thư tính thức tỉnh hẳn là rất dễ thụ thai, trong đó có nguyên nhân gì thì không biết, tiểu tam kia rất bất mãn với Dục Kỳ, cũng là thường xuyên nhét người vào phòng con trai." Sola bắt đầu lải nhải, nào có loại a mẫu này, còn muốn quản chuyện trong phòng con, người khác thì cũng thôi đi, bọn họ hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại, có tiểu tam này cản trở, Mark không thành được châu báu.
Thương Vân nhìn trời, cho nên nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận sao, nếu ngươi làm mùng một, cũng đừng trách ta làm mười lăm, Dục Kỳ lão sư, bắn cung là không có tên quay đầu.
“Mino," Nhìn thấy Thương Vân đã như đi vào cõi thần tiên, Sola ngừng câu chuyện, “Cảm ơn cậu, thật sự, rất cảm ơn." Thanh âm của Sola có chút nghẹn ngào, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày hắn cũng có thể sống hạnh phúc như vậy, tất cả những điều này đều là Mino mang đến.
Khóe môi Thương Vân lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát hiện, thì ra, thu được lời cảm tạ chân tâm thật lòng của người khác cũng sẽ suиɠ sướиɠ như vậy sao, “Công nhấc tay, không sai biệt lắm là thời điểm để Leon xuất hiện,"
“Nhưng mà, tôi còn chưa làm tốt chuẩn bị chu đáo." Để Leon xuất hiện tự nhiên là việc hắn vẫn chờ đợi, hắn không muốn người mình yêu vẫn sống trong bóng tối. Nhưng hắn không muốn cho ân nhân thêm phiền toái, vạn nhất chuyện này bị giũ ra là thật sự không phải chuyện đùa.
“Không, chuyện này không liên quan đến tôi, là hội trưởng dùng nghi thức cổ xưa sống lại Leon, không có một chút quan hệ với tôi." Thương Vân nói là sự thật, cho dù hắn đã thành thần, cũng không thể tùy ý sống lại một người, nghi thức cổ xưa kia tuy thành công, nhưng cũng trả một cái giá lớn không phải sao, tuy rằng trong sách không tiếp tục miêu tả, nhưng một đoạn tình yêu mang theo nhiều nợ máu như vậy, làm sao có thể hạnh phúc.
“Mino, ý cậu là…" Sola lúc trước cũng nghĩ như vậy, tuy rằng là tốt cho ân nhân, nhưng cũng không thể tùy ý gạt bỏ công lao của người khác, mới làm càng nhiều sắp xếp, đề phòng vạn nhất.
Thương Vân lắc đầu, “Vốn chính là công lao của hội trưởng." Nếu không phải sau này Sola thật sự sống lại Leon, hắn cũng không thể tùy tiện tạo ra một sinh mệnh.
Thương Vân biết, nhưng mà Sola không biết a, đánh giá của hắn với Thương Vân lại cao một tầng, đồng thời cũng đốt một ngọn nến cho Dục Kỳ đắc tội Thương Vân, tự cầu nhiều phúc đi!
So với vui vẻ ấm áp ở chỗ Thương Vân này, cuộc sống của Shelly qua thật không tốt, dáng vẻ lâm trận bỏ chạy của hắn bị đặt trên internet, bạn học vốn thân thiết khinh thường hắn, cũng không làm gì hắn, chỉ là cô lập hắn mà thôi, không vì cái gì khác, làm bạn với một người như vậy, không biết lúc nào đó sẽ bị hắn từ bỏ đâu! Nghe nói hắn còn đoạt vị hôn phu của Mino, còn khắp nơi nói bậy về Mino, hùng tính kia cũng là một ngu xuẩn, nhặt hạt vừng mà bỏ dưa hấu, ngu tới bến.
“Ba," Một cái đĩa theo tiếng vỡ trên mặt đất, đồ ăn bên trong rơi vãi đầy đất, mảnh nhỏ văng khắp nơi, Phi Mộng hùng hùng hổ hổ, “Đây là cái gì? Liền cho tao ăn cái này! Cái đồ tang môn tinh nhà mày, mới bao lâu đã lộ nguyên hình, làm sao, còn chưa vào cửa đã định cho tao sắc mặt nhìn, còn bưng lên đây, cái mặt bị bắt nạt đấy cho ai xem hả! A? Đừng tưởng rằng đính hôn rồi thì mày chắc chắn là con dâu tao, cái không đứng đắn lúc trước không phải cũng đã đính hôn, còn không phải bị tao đuổi ra ngoài! Mày cũng cẩn thận một chút cho tao!"
Trong lòng Shelly cực hận Thương Vân, hắn gần đây tâm tính không ổn, không làm ra được dược tề phẩm chất cao, thu nhập tự nhiên không so với trước, không cung nổi cuộc sống tiêu chuẩn cao của Phi Mộng, hắn bị mắng hoàn toàn là vì Thương Vân!
“A mẫu," Steve thật sự không nhìn nổi, ôm Shelly toàn thân lạnh run, “Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, trạng thái của Shelly không tốt, phẩm chất dược tề không cao, thu nhập không bằng trước, trước chấp nhận chút thời gian đi!" Chính hắn cũng đang dốc lòng tu luyện, một chút cũng không muốn vì mâu thuẫn gia đình mà phân tâm, áp lực của hắn cũng rất lớn, Mino không chết trong rừng rậm, ngược lại thức tỉnh, sau đó tất cả đều trở nên không bình thường, thiếu tướng Sala xuất hiện càng là khó có thể tin, Mino kia không phải nên mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hối hận ngưỡng mộ cuộc sống của mình cùng Shelly sao, tại sao lại biến thành như bây giờ! Thú nhân nhạo báng hắn chỗ nào cũng có! Đều đang cười nhạo hắn có mắt không tròng! Hắn phải dốc lòng tu luyện, hắn phải đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mọi người, đây mới là cuộc sống hắn hẳn là trải qua.
Shelly cảm thấy trong lòng ấm áp, quan trọng nhất trong lòng Steve vẫn là hắn, không khỏi hướng về phía Steve cảm kích cười, yếu ớt giống như một con búp bê sứ, làm cho Steve đau lòng không thôi.
“Hừ." Phi Mộng hừ lạnh một tiếng, “Một đám đều không thể an phận một chút, cái lúc trước kia cũng thế, hiện tại càng như vậy, ánh mắt của mày kiểu gì thế hả!" Phi Mộng không ăn bữa tối liền về trong phòng phát giận.
Roose đã quen thay Phi Mộng giải quyết chuyện phía sau, “Con à, tâm tình a mẫu con hôm nay không tốt lắm, con cũng đừng so đo." Hắn dường như nhớ đến cái gì, thở dài.
Shelly theo bản năng hỏi một câu, sau khi được đáp án lại hận mình không thể chưa từng hỏi.
“A mẫu gặp phải chuyện gì sao, làm sao giận thành như vậy?"
“Ai, hôm nay a mẫu con đi dạo phố, gặp phải Orly phu nhân, cũng chính là a mẫu của Mino, cao ốc thương mại Carbs kia rất tôn kính với bên đó, hơn nữa không cần trả tiền, nói là thiếu tướng Sala đã dặn, đều là hắn hiếu kính lão nhân gia, a mẫu con tính tình mạnh, tức không chịu được, trở về liền phát giận, cũng không phải nhằm vào con."
Vậy còn không bằng nhằm vào tôi, Shelly âm thầm nghĩ, móng tay đã bấm vào trong thịt, lại không có một chút cảm giác đau đớn.
Steve cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh, “Cũng chẳng biết Mino từ đâu được đến sức mạnh kỳ quái, là thiếu tướng của đế quốc tự nhiên phải biết rõ là địch hay bạn, chờ hắn biết rõ ràng, chính là lúc Mino xui xẻo, liền cái tính cái gây chuyện khắp nơi kia của cậu ta, nhiều người chờ nhìn cậu ta xui xẻo."
Shelly buông bàn tay mình ra, nói đúng, nói quá đúng, thiếu tướng nhất định là tiếp cận hắn có mục đích, nhất định là!
Mà lúc này thiếu tướng “dụng tâm kín đáo" đang biến thành sư tử bạc dỗ Thương Vân vui vẻ đây, dáng vẻ ngốc manh làm Thương Vân cũng không đành lòng nhìn thẳng, Thương Vân nhìn sư tử bạc làm nũng lăn lộn lộ bụng, nhớ tới một người rất lâu đã không nghĩ đến, đó hình như cũng là bạn giường đầu tiên của Thương Vân, là một người rất ôn nhu, đối với ai cũng ôn nhu, người kia cũng từng diễn xiếc làm xấu chọc hắn cười, lập tức Thương Vân lại lắc đầu, quả nhiên là già rồi sao, càng ngày càng hoài cựu rồi.
Sala biến thành hình người, chiếm lấy môi Thương Vân, hắn một chút cũng không thích biểu tình hiện tại của Thương Vân, một chút cũng không! Bạo ngược trong lòng đều sắp không khống chế được, hắn muốn được an ủi!
Thương Vân ôm chặt cổ hắn, sao hiện tại hắn lại thích loại nam nhân tính cách bá đạo dính người thế này nhỉ? Thật là rất kỳ quái! Chẳng lẽ hắn thích cảm giác phục tùng? Quả nhiên, người luôn hy vọng bản thân là đặc biệt, duy nhất, loại cảm giác được người đặc biệt quý trọng này quả nhiên không tệ, tốt hơn loại quân tử phiên phiên đối với ai cũng giống nhau này.
Thương Vân nhìn vui sướng tràn đầy trong mắt Sala, không khỏi cong cong khóe mắt, cảm giác được yêu đích xác không tệ, Thanh Phong coi như nói được một câu có ích.
Dục Kỳ đẩy Mark ra, đứng ở trước tấm gương cao bằng một người, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu đơn trên trán, “Cậu ta nói em là kế tiếp." Giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, người học sinh kia nhất định sẽ làm hắn phải trả giá thật lớn.
Mark cười nhạo, “Cả nước đều biết bản sự của thư tính kia, nếu em mà xảy ra chuyện, bị truy nã đầu tiên chính là cậu ta, chuyện này là không giống với Hughes ngu xuẩn kia, không cần rất lo lắng." Mark không rất để ý sự lo lắng của người yêu, chẳng qua ngược lại là vì coi thường thư tính kia, hiện tại Sala cao điệu chạy đến đảo tập huấn đón người, trên ý nghĩa nào đó chính là tuyên bố quan hệ giữa hai người. Ca ca nhà mình nói Joe vừa khóc lại làm loạn, muốn đích thân gặp thư tính kia một lần, thật làm người đau đầu. Hughes bên kia ngược lại không phải lo, là chính hắn bị hấp dẫn đến, Dục Kỳ chỉ là nhất thời sơ sẩy phạm phải chút sai lầm, cùng lắm thì viết tờ kiểm điểm là được!
Dục Kỳ biết lo lắng cũng vô dụng, thủ đoạn ùn ùn của Thương Vân làm cho hắn khó lòng phòng bị, hắn chỉ sợ Mark không cảm nhận được, hắn chính là biết, người học sinh kia nhất định sẽ dùng thứ hắn chú ý nhất báo thù hắn.
Mà lúc này, Thương Vân đang hỏi thăm chuyện Mark này ở chỗ Sola.
“Cậu nói Mark kia sao, ai," Sola thở dài, “Tôi ngược lại thấy tiếc cho Dục Kỳ, trước kia tôi vẫn rất thưởng thức Dục Kỳ, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, nhưng mà, người là sẽ thay đổi, đều giống nhau, năm đó Leon xảy ra chuyện, tôi cũng giống một kẻ điên bắt được ai cắn người đó, nếu không phải có nghi thức cổ xưa kia chống, có lẽ tôi sẽ làm cho mọi người chôn cùng, quản người có phải vô tội hay không, tôi không được hạnh phúc dựa vào cái gì các người có thể hạnh phúc, cứ tâm tính như vậy, hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Tôi ngược lại là hiểu tâm tình vì người yêu có thể buông tay tất cả, cái gì cũng làm ra được của cậu ấy. Chẳng lẽ? Chuyện lần này cậu ấy cũng có phần?" Sola rất nhanh bắt được trọng điểm, hắn ngược lại là có lòng cầu tình, đáng tiếc có thế nào cũng nói không ra lời, Thương Vân không phải người dễ đối phó, không chỉ không dễ sống chung, hắn còn là một tiểu nhân tính toán chi ly, không phải nói thà rằng đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân sao, đắc tội Thương Vân hắn tuyệt đối sẽ lừa chết ngươi. Thương Vân đã không phải là Thương Vân vạn sự vô cầu trước kia, hắn dần dần tìm được niềm vui của trò chơi, lần này hắn liền đóng vai cao lãnh một phen.
“Hội trưởng là nói người yêu kia của Dục Kỳ không phải người tốt?" Thương Vân rất vừa lòng hắn không nói ra lời cầu tình, nếu không hắn cũng không ngại treo điện thoại kéo hắn vào sổ đen, con đường có thể lấy tin tức có rất nhiều.
“Con của một tiểu tam thượng vị có thể có cái gì tốt, trong gia tộc nhìn Mark chướng mắt chỗ nào cũng có, kéo theo Dục Kỳ cũng không được thích. Con của vợ cả kế thừa vị trí gia chủ là chuyện hiển nhiên, nếu không phải lão nhân sống chết đè nặng Mark đã sớm không diễn. Vợ cả còn sinh một thư tính, thư tính thức tỉnh, Robert là một quái thai, dốc sức nghiên cứu thân thể người giống như Hughes, không biết làm sao lại làm ra một đứa trẻ thư tính không rõ cha, chiều không thành cái gì." Sola hiện tại là thoải mái trước nay chưa có, người yêu ở bên cạnh, con trai lại thức tỉnh, máy hát vừa mở liền có chút không đóng lại được.
“Được rồi, tôi biết, Dục Kỳ vẫn không có con?" Thương Vân sợ nhất nói nhiều, đau đầu.
“Ừ, nói đến cũng lạ, thư tính thức tỉnh hẳn là rất dễ thụ thai, trong đó có nguyên nhân gì thì không biết, tiểu tam kia rất bất mãn với Dục Kỳ, cũng là thường xuyên nhét người vào phòng con trai." Sola bắt đầu lải nhải, nào có loại a mẫu này, còn muốn quản chuyện trong phòng con, người khác thì cũng thôi đi, bọn họ hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại, có tiểu tam này cản trở, Mark không thành được châu báu.
Thương Vân nhìn trời, cho nên nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận sao, nếu ngươi làm mùng một, cũng đừng trách ta làm mười lăm, Dục Kỳ lão sư, bắn cung là không có tên quay đầu.
“Mino," Nhìn thấy Thương Vân đã như đi vào cõi thần tiên, Sola ngừng câu chuyện, “Cảm ơn cậu, thật sự, rất cảm ơn." Thanh âm của Sola có chút nghẹn ngào, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày hắn cũng có thể sống hạnh phúc như vậy, tất cả những điều này đều là Mino mang đến.
Khóe môi Thương Vân lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát hiện, thì ra, thu được lời cảm tạ chân tâm thật lòng của người khác cũng sẽ suиɠ sướиɠ như vậy sao, “Công nhấc tay, không sai biệt lắm là thời điểm để Leon xuất hiện,"
“Nhưng mà, tôi còn chưa làm tốt chuẩn bị chu đáo." Để Leon xuất hiện tự nhiên là việc hắn vẫn chờ đợi, hắn không muốn người mình yêu vẫn sống trong bóng tối. Nhưng hắn không muốn cho ân nhân thêm phiền toái, vạn nhất chuyện này bị giũ ra là thật sự không phải chuyện đùa.
“Không, chuyện này không liên quan đến tôi, là hội trưởng dùng nghi thức cổ xưa sống lại Leon, không có một chút quan hệ với tôi." Thương Vân nói là sự thật, cho dù hắn đã thành thần, cũng không thể tùy ý sống lại một người, nghi thức cổ xưa kia tuy thành công, nhưng cũng trả một cái giá lớn không phải sao, tuy rằng trong sách không tiếp tục miêu tả, nhưng một đoạn tình yêu mang theo nhiều nợ máu như vậy, làm sao có thể hạnh phúc.
“Mino, ý cậu là…" Sola lúc trước cũng nghĩ như vậy, tuy rằng là tốt cho ân nhân, nhưng cũng không thể tùy ý gạt bỏ công lao của người khác, mới làm càng nhiều sắp xếp, đề phòng vạn nhất.
Thương Vân lắc đầu, “Vốn chính là công lao của hội trưởng." Nếu không phải sau này Sola thật sự sống lại Leon, hắn cũng không thể tùy tiện tạo ra một sinh mệnh.
Thương Vân biết, nhưng mà Sola không biết a, đánh giá của hắn với Thương Vân lại cao một tầng, đồng thời cũng đốt một ngọn nến cho Dục Kỳ đắc tội Thương Vân, tự cầu nhiều phúc đi!
So với vui vẻ ấm áp ở chỗ Thương Vân này, cuộc sống của Shelly qua thật không tốt, dáng vẻ lâm trận bỏ chạy của hắn bị đặt trên internet, bạn học vốn thân thiết khinh thường hắn, cũng không làm gì hắn, chỉ là cô lập hắn mà thôi, không vì cái gì khác, làm bạn với một người như vậy, không biết lúc nào đó sẽ bị hắn từ bỏ đâu! Nghe nói hắn còn đoạt vị hôn phu của Mino, còn khắp nơi nói bậy về Mino, hùng tính kia cũng là một ngu xuẩn, nhặt hạt vừng mà bỏ dưa hấu, ngu tới bến.
“Ba," Một cái đĩa theo tiếng vỡ trên mặt đất, đồ ăn bên trong rơi vãi đầy đất, mảnh nhỏ văng khắp nơi, Phi Mộng hùng hùng hổ hổ, “Đây là cái gì? Liền cho tao ăn cái này! Cái đồ tang môn tinh nhà mày, mới bao lâu đã lộ nguyên hình, làm sao, còn chưa vào cửa đã định cho tao sắc mặt nhìn, còn bưng lên đây, cái mặt bị bắt nạt đấy cho ai xem hả! A? Đừng tưởng rằng đính hôn rồi thì mày chắc chắn là con dâu tao, cái không đứng đắn lúc trước không phải cũng đã đính hôn, còn không phải bị tao đuổi ra ngoài! Mày cũng cẩn thận một chút cho tao!"
Trong lòng Shelly cực hận Thương Vân, hắn gần đây tâm tính không ổn, không làm ra được dược tề phẩm chất cao, thu nhập tự nhiên không so với trước, không cung nổi cuộc sống tiêu chuẩn cao của Phi Mộng, hắn bị mắng hoàn toàn là vì Thương Vân!
“A mẫu," Steve thật sự không nhìn nổi, ôm Shelly toàn thân lạnh run, “Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, trạng thái của Shelly không tốt, phẩm chất dược tề không cao, thu nhập không bằng trước, trước chấp nhận chút thời gian đi!" Chính hắn cũng đang dốc lòng tu luyện, một chút cũng không muốn vì mâu thuẫn gia đình mà phân tâm, áp lực của hắn cũng rất lớn, Mino không chết trong rừng rậm, ngược lại thức tỉnh, sau đó tất cả đều trở nên không bình thường, thiếu tướng Sala xuất hiện càng là khó có thể tin, Mino kia không phải nên mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hối hận ngưỡng mộ cuộc sống của mình cùng Shelly sao, tại sao lại biến thành như bây giờ! Thú nhân nhạo báng hắn chỗ nào cũng có! Đều đang cười nhạo hắn có mắt không tròng! Hắn phải dốc lòng tu luyện, hắn phải đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mọi người, đây mới là cuộc sống hắn hẳn là trải qua.
Shelly cảm thấy trong lòng ấm áp, quan trọng nhất trong lòng Steve vẫn là hắn, không khỏi hướng về phía Steve cảm kích cười, yếu ớt giống như một con búp bê sứ, làm cho Steve đau lòng không thôi.
“Hừ." Phi Mộng hừ lạnh một tiếng, “Một đám đều không thể an phận một chút, cái lúc trước kia cũng thế, hiện tại càng như vậy, ánh mắt của mày kiểu gì thế hả!" Phi Mộng không ăn bữa tối liền về trong phòng phát giận.
Roose đã quen thay Phi Mộng giải quyết chuyện phía sau, “Con à, tâm tình a mẫu con hôm nay không tốt lắm, con cũng đừng so đo." Hắn dường như nhớ đến cái gì, thở dài.
Shelly theo bản năng hỏi một câu, sau khi được đáp án lại hận mình không thể chưa từng hỏi.
“A mẫu gặp phải chuyện gì sao, làm sao giận thành như vậy?"
“Ai, hôm nay a mẫu con đi dạo phố, gặp phải Orly phu nhân, cũng chính là a mẫu của Mino, cao ốc thương mại Carbs kia rất tôn kính với bên đó, hơn nữa không cần trả tiền, nói là thiếu tướng Sala đã dặn, đều là hắn hiếu kính lão nhân gia, a mẫu con tính tình mạnh, tức không chịu được, trở về liền phát giận, cũng không phải nhằm vào con."
Vậy còn không bằng nhằm vào tôi, Shelly âm thầm nghĩ, móng tay đã bấm vào trong thịt, lại không có một chút cảm giác đau đớn.
Steve cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh, “Cũng chẳng biết Mino từ đâu được đến sức mạnh kỳ quái, là thiếu tướng của đế quốc tự nhiên phải biết rõ là địch hay bạn, chờ hắn biết rõ ràng, chính là lúc Mino xui xẻo, liền cái tính cái gây chuyện khắp nơi kia của cậu ta, nhiều người chờ nhìn cậu ta xui xẻo."
Shelly buông bàn tay mình ra, nói đúng, nói quá đúng, thiếu tướng nhất định là tiếp cận hắn có mục đích, nhất định là!
Mà lúc này thiếu tướng “dụng tâm kín đáo" đang biến thành sư tử bạc dỗ Thương Vân vui vẻ đây, dáng vẻ ngốc manh làm Thương Vân cũng không đành lòng nhìn thẳng, Thương Vân nhìn sư tử bạc làm nũng lăn lộn lộ bụng, nhớ tới một người rất lâu đã không nghĩ đến, đó hình như cũng là bạn giường đầu tiên của Thương Vân, là một người rất ôn nhu, đối với ai cũng ôn nhu, người kia cũng từng diễn xiếc làm xấu chọc hắn cười, lập tức Thương Vân lại lắc đầu, quả nhiên là già rồi sao, càng ngày càng hoài cựu rồi.
Sala biến thành hình người, chiếm lấy môi Thương Vân, hắn một chút cũng không thích biểu tình hiện tại của Thương Vân, một chút cũng không! Bạo ngược trong lòng đều sắp không khống chế được, hắn muốn được an ủi!
Thương Vân ôm chặt cổ hắn, sao hiện tại hắn lại thích loại nam nhân tính cách bá đạo dính người thế này nhỉ? Thật là rất kỳ quái! Chẳng lẽ hắn thích cảm giác phục tùng? Quả nhiên, người luôn hy vọng bản thân là đặc biệt, duy nhất, loại cảm giác được người đặc biệt quý trọng này quả nhiên không tệ, tốt hơn loại quân tử phiên phiên đối với ai cũng giống nhau này.
Thương Vân nhìn vui sướng tràn đầy trong mắt Sala, không khỏi cong cong khóe mắt, cảm giác được yêu đích xác không tệ, Thanh Phong coi như nói được một câu có ích.
Tác giả :
Phong Tâm Hủy