Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 5-6
Cuộc sống mới của Shelly quả nhiên tốt đẹp như hắn nghĩ, tiền bối trong hiệp hội dược tề rất quan tâm hắn, các học sinh cũng rất thân thiết, trừ khi hắn hỏi đến Mino thì có chút cổ quái nhìn hắn, tất cả những việc khác đều rất tốt.
“Shelly, đi nhà ăn không?" Akerlli là bạn Shelly mới quen, là thư tính của một nhà quý tộc lớn.
“Được a," Shelly cầm quyển sách lên liền cùng nhau ra khỏi phòng học.
“Ah? Sala ca ca, sao anh lại ở đây vậy?" Akerlli chạy như bay như một con chim nhỏ qua.
“Akerlli, tan học rồi à?" Sala vẫn là rất thương yêu em họ bên nhà ngoại này, từ nhỏ thân thể đã không tốt, người cả nhà đều rất thương yêu hắn.
“Đúng vậy, Sala ca ca đến đây chỉ đạo thực chiến sao?" Akerlli nháy mắt mấy cái, tràn đầy chế nhạo với câu nói ý không ở trong lời của Sala.
Sala giơ tay đặt trên đầu Akerlli xoa loạn một phen, “Dám cười nhạo anh họ, lá gan không nhỏ."
Akerlli che tóc, không cho Sala làm loạn, “Đây là bạn em mới quen, nhập học cùng một ngày với em, Shelly, Shelly, đây là anh họ mình, anh ấy chính là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, tình nhân trong mộng của vô số thư tính nha!"
Sala bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua, Shelly? Sala không dấu vết đánh giá Shelly một lượt, hôm nay hắn vừa có một cuộc chỉ đạo một một đặc biệt với Steve kia, tuy rằng rất mất mặt, nhưng nếu dụng tâm mà nói vẫn có thể học được không ít.
“Đây là cơm Mino chọn." Người phụ trách nhà ăn cầm cơm trưa đã đóng gói tốt cung kính đưa cho Sala.
“Đóng gói? Ah~" Akerlli đầy mặt hiểu ra, “Nghe nói Mino hầu như không ra khỏi cửa ký túc xá, trước kia là con rồng kia đến đóng gói, sau này không biết Eva đi đâu, nhà ăn đặc biệt đưa cơm, không nghĩ tới nha, anh họ, anh đây là đang đi giao hàng a!"
Sala không tiếp lời, “Nhanh đi ăn cơm đi, buổi chiều còn có lớp phải lên đúng không?"
“Kia đương nhiên, em cũng không phải thiên tài như Mino, Mino thật sự một tiết cũng chưa từng đến a, cuộc sống của thiên tài quả nhiên không phải người phàm chúng ta có thể hiểu được." Akerlli mắt đầy sùng bái.
Chờ Sala gật gật đầu với Shelly rồi rời đi, Shelly mím môi, giơ lên một nụ cười nhẹ, “Akerlli, chúng ta đi ăn cơm đi."
Akerlli gật gật đầu, không phải hắn không biết chuyện giữa Shelly cùng Mino, chỉ là hắn cảm thấy mọi việc đều đã qua đi, Shelly cùng Steve cũng cùng một chỗ, Mino không có hành vi quá khích gì, huống chi anh họ nhà mình lại nhìn trúng Mino, mỗi người đều sống cuộc sống của mình là tốt rồi, đáng tiếc, có đôi khi chuyện lại không đơn giản như vậy.
“Akerlli, quan hệ của anh họ cậu cùng Mino rất tốt à?" Shelly thờ ơ hỏi.
“Ừ, anh họ coi trọng Mino, nhưng mà có ảnh chịu, Mino cũng không phải dễ theo đuổi như vậy." Akerlli cười thần bí, “Hùng tính ngáng chân anh họ có khối người, ai bảo lúc trước ảnh chạy trước cứu Mino một mạng, hơn nữa, cậu nhìn tóc bạc của ảnh, thật ra lúc trước là màu đen, dược tề đột phá chất lượng cao cấp S Mino đưa ảnh rất có ích, không ít người đều nói anh họ mình đi vận cứt chó." Akerlli cười xấu xa, giống như con mèo trộm được cá, anh họ, anh cũng có ngày hôm nay!
“Thật sao?" Shelly uống một ngụm nước chanh, “Akerlli, mình cảm thấy cậu vẫn nên khuyên nhủ thiếu tướng Sala một chút, Mino là rất có tài hoa, đáng tiếc tính cách có chút…" Shelly khó xử nói, “Không phải vì chút chuyện xấu giữa mình cùng cậu ta, trước kia ở trường học không một người thích cậu ta, Steve cũng là không chịu nổi cậu ta, mình cùng Steve cũng là sau khi bọn họ chia tay mới cùng một chỗ."
“Ha ha, mọi người đều biết tính tình của Mino hỏng bét, lúc trước có hùng tính bám riết không buông cậu ấy, bị Mino dạy cho một bài học treo trên cây, sau đó không ai dám dùng loại kỹ năng thường dùng theo đuổi thư tính này trước mặt Mino." Nhớ đến vẻ mặt lúng túng khó tin của hùng tính kia, Akerlli lại thấy buồn cười, “Mấy ngày trước cậu vội vàng chuyển nhà, không có đến trường học, cho nên không biết, đám học giả kia đều điên rồi, canh ở cửa nhà Mino muốn thỉnh giáo chuyện làm sao dùng thực vật thức tỉnh tấn công, cậu phải biết, thư tính không có lực công kích đã là một chuyện mọi người đều biết, Mino thật sự rất đặc biệt, nhưng học giả kia thường xuyên quấn cậu ấy chính là vì tìm đánh, tự mình cảm nhận một chút uy lực của băng lan, mỗi lần Mino đều làm bọn họ rất chật vật, nhưng bọn họ lại làm không biết mệt, thư tính mạnh mẽ luôn là có tư cách bốc đồng, giống như anh họ mình," Akerlli che miệng cười trộm, “Chính là nguyện ý cưng cậu ấy chiều cậu ấy, chỉ sợ không có tư cách cưng chiều mà thôi."
Akerlli lải nhải, một chút cũng không chú ý tới nắm tay dần dần siết chặt của Shelly, hắn chẳng qua chỉ ở nhà giúp đỡ thu dọn vài ngày liền ra chuyện lớn như vậy, chẳng trách, chẳng trách những người đó nghe hắn nhắc tới Mino luôn là biểu tình kỳ quái, bọn họ cũng cảm thấy hắn không thể so sánh với Mino đúng không, một người trên trời một người dưới đất đúng không!
“Shelly, Shelly, cậu làm sao thế? Đồ ăn lạnh hết rồi." Akerlli đưa tay quơ quơ trước mắt Shelly.
“Hả, không có gì, mình ăn no rồi." Shelly uống hết nước chanh, đồ uống lạnh lẽo làm cho hắn bình tĩnh một chút.
“Vậy à, không biết tập huấn tháng sau Mino có tham gia không nhỉ?" Akerlli tự nhiên hy vọng có thể cùng một tổ với Mino, đó chính là thần tượng của hắn, “Nhưng lợi hại như cậu ấy hẳn là không cần tham gia đâu!"
“Tập huấn?" Thương Vân mi mắt cũng không nâng, “Tôi không định đi." Điều kiện gian khổ như vậy, bị hạn chế đủ chỗ, căn bản không đúng khẩu vị của Thương Vân.
“Có thể thêm học phân, tốt nghiệp sớm." Sala tiếp tục dụ dỗ.
“Tôi không có hứng thú tốt nghiệp sớm, nói một chút mục đích của anh đi, có lẽ tôi sẽ đồng ý." Thương Vân gắp một khối xương sườn, ngoài sém trong mềm, ăn thật ngon.
“Khụ khụ," Sala có chút xấu hổ, “Cái kia, thật ra tôi có một đứa em họ, từ nhỏ thân thể không tốt, nhưng lại một lòng nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, lần tập huấn này nó nhất định sẽ cậy mạnh tham gia, tôi mong Mino có thể quan tâm nó một chút."
“Không nhìn ra anh còn là một người anh tốt, được rồi," Thương Vân cảm thấy Sala giúp tìm chỗ ở, cũng nên giúp hắn một chuyện, “Coi như cảm ơn anh giúp tôi tìm nhà."
Sala rất muốn nói không cần phân rõ ràng như vậy, đáng tiếc không có tư cách nói, hắn cùng Mino ngay cả bạn bè còn chưa được tính, chỉ có thể gật gật đầu, đối với Mino, hắn nhất định phải được, không vội nhất thời.
Vì vậy đợt tập huấn này liền trở nên thật đặc sắc, hai thư tính thức tỉnh đều tham gia. Cái gọi là rèn luyện chính là kéo thư tính đến một nơi khép kín, như ma quỷ huấn luyện bọn họ sử dụng tức lực, thư tính cố gắng qua được đều có thể nâng cao một bậc cách vận dụng tức lực.
Thương Vân cùng Niya đúng hạn đi tới điểm tập hợp, thư tính tham gia lần tập huấn này đại khái có bốn năm mươi người, nhiều gấp đôi bình thường, tập huấn thật sự rất khổ, rất nhiều thư tính căn bản không kiên trì được đến cuối cùng đã rút lui.
“Akerlli," Thương Vân tìm đến thư tính đáng yêu mà Sala nói, ấn tượng với hắn cũng không tệ, “Lúc tập huấn cậu đi theo tôi, Sala nhờ tôi để ý cậu một chút, nhưng tôi sẽ không giúp cậu huấn luyện, tôi chỉ cam đoan tình trạng sức khỏe của cậu."
Niya kéo tay Akerlli, “Đừng để ý cậu ấy, người máy lạnh như băng, không biết có phải bị băng lan ảnh hưởng không nữa. Mình gọi Niya, đến lúc đó chúng ta ở sát vách a!"
Thương Vân nhìn trời, đó là bị băng lan làm điên lên, lâu như vậy, Zero vẫn là không có phản ứng, không phải là ngủ chết rồi đấy chứ! Nếu không chính là bị băng lan đông chết? Thương Vân thiên mã hành không nghĩ, hoàn toàn không phát hiện tức giận đã hiện thực hóa của Shelly ở bên cạnh.
“Được a được a," Hai người mình sùng bái cách mình gần như vậy, muốn té xỉu được không, “Đây là Shelly, nhập học cùng một ngày với mình á."
“Khụ," Niya nghẹn lời, này nha tại sao lại ở đây, quay đầu liếc Thương Vân một cái, Thương Vân cong cong khóe môi, “Nhìn tôi làm gì?"
“Ha ha, nhìn cậu lại đẹp lên!" Niya cười gượng, em gái cậu! Lão tử còn không phải bận tâm tâm tình của cậu.
“Cám ơn khích lệ!" Thương Vân không chút khách khí nhận ca ngợi.
Niya không nói gì, chưa từng thấy loại thư tính này, cứng mềm không ăn, da mặt dày hơn tường thành.
“Được rồi, tập hợp." Lời lão sư xua tan không khí xấu hổ, Shelly buông lỏng nắm tay, đi theo phía sau mọi người lên phi thuyền, mục đích của bọn họ là một đảo nhỏ ngăn cách với bên ngoài.
“Hôm nay làm nóng người một chút trước, huấn luyện chính thức bắt đầu từ ngày mai." Một thư tính trên trán có đóa mẫu đơn đỏ tươi gương mặt cười xấu xa, vừa nhìn chính là điển hình già mà không kính, “Mỗi người một mảnh ruộng thí nghiệm, đây là hạt giống, toàn bộ nảy mầm là có thể ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi."
Các thư tính vốn đã bụng nói kêu vang kêu rên một mảnh, trời cũng sắp tối, ngày mai còn phải huấn luyện, đây thỏa thỏa là tiết tấu phải mệt nhọc cả một đêm a!
“Tôi là lão sư phụ trách lần tập huấn này, các em có thể gọi tôi Dục Kỳ lão sư." Thư tính xinh đẹp kia còn xấu bụng đặt đồ ăn nóng hôi hổi trên một cái bàn dài, “Ai hoàn thành trước là có thể ăn cơm!" Nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, làm cho Thương Vân một trần buồn nôn.
Akerlli thở dài, sờ sờ cái bụng xẹp lép, nhận mệnh cầm xô nhỏ đựng hạt giống, đi về phía ruộng của mình, Thương Vân ngăn cản hắn, cướp lấy hạt giống trong tay hắn, còn có của mình, ném luôn cả thùng vào trong ruộng.
“Oa, Mino muốn làm gì nha?" Akerlli mở to hai mắt.
“Cậu cảm nhận được không?" Thương Vân nhìn đất đai trụi lủi, hỏi một vấn đề kỳ quái.
“Cảm nhận được cái gì?" Akerlli nghiêng đầu, rất là khó hiểu. Niya biết Thương Vân là muốn dạy Akerlli một số phương pháp bí mật, vội vàng cũng ném hạt giống của mình vào trong ruộng, vểnh tai nghe lén, làm khóe môi Thương Vân hơi rút rút.
Thương Vân giơ tay lên, ném một lọ dược tề màu xanh lục ra ngoài, điểm điểm huỳnh quang khuếch tán ra trong đất.
“Cảm nhận được, cảm nhận được, thật hoạt bát, chúng nó đang nói chào mình!" Akerlli hưng phấn đỏ bừng cả mặt, hắn đây là đang nói chuyện với hạt giống sao?
“Hỏi một chút xem chúng nó cần cái gì?" Thương Vân quét mắt nhìn thư tính vụиɠ ŧяộʍ nghe lén ở chung quanh, cũng không có che che lấp lấp, dù sao cũng không phải việc gì lớn.
“Lạnh, chúng nó nói lạnh, làm sao bây giờ?" Akerlli rất nôn nóng, hạt giống thật sự đáp lại hắn này!
“Bảo chúng nó đi vào trong đất, càng sâu càng ấm áp." Thương Vân mặt không biểu tình nhìn Akerlli.
“Hả," Akerlli đổ mồ hôi lạnh, đây là cái gì? Làm cho hạt giống tự trồng mình vào trong đất?
“Chúng mày," Thương Vân quay đầu nói với mặt đất trống trơn, “Tự tìm một chỗ đi vào trong đất, đừng quá chen lấn, nhanh một chút." Vừa dứt lời, mặt đất trống trải liền truyền đến tiếng tất tất tác tác, Akerlli nuốt nuốt nước miếng, đây là tình huống gì vậy!
Thương Vân lại cầm ra một cái bình trong suốt, “Đứa trẻ đi ra trước có phần thưởng nha." Dùng tức lực đem dược tề hóa thành sương, lơ lửng ở lớp đất trên mặt.
Không bao lâu, một lại một mầm xanh thò đầu ra, sau đó liền như măng sau mưa mùa xuân, chen lấn lộ ra cái đầu nhỏ, tham lam đụng chạm tầng sương mù kia.
“Kia, kia là cái gì?" Niya cũng nói năng lộn xộn, thư tính này luôn là bất ngờ như vậy, luôn là có thể làm ra hành động đánh vỡ thông thường.
Thư tính khác đã buông hạt giống trong tay mình xuống vây quanh lại đây, chậc chậc lấy làm kỳ, quan sát kỳ quan này.
“Đến, cầm, thử dùng tức lực hóa nó thành sương, trải trên lớp đất mặt." Thương Vân đưa cho Akerlli một cái bình khác, sau đó trong biểu tình bán manh mắt sáng long lanh của Niya cũng bại trận, ném cho hắn một lọ, tiểu đồng bọn rất ngốc, không đành lòng nhìn thẳng làm sao giờ!
“Shelly, đi nhà ăn không?" Akerlli là bạn Shelly mới quen, là thư tính của một nhà quý tộc lớn.
“Được a," Shelly cầm quyển sách lên liền cùng nhau ra khỏi phòng học.
“Ah? Sala ca ca, sao anh lại ở đây vậy?" Akerlli chạy như bay như một con chim nhỏ qua.
“Akerlli, tan học rồi à?" Sala vẫn là rất thương yêu em họ bên nhà ngoại này, từ nhỏ thân thể đã không tốt, người cả nhà đều rất thương yêu hắn.
“Đúng vậy, Sala ca ca đến đây chỉ đạo thực chiến sao?" Akerlli nháy mắt mấy cái, tràn đầy chế nhạo với câu nói ý không ở trong lời của Sala.
Sala giơ tay đặt trên đầu Akerlli xoa loạn một phen, “Dám cười nhạo anh họ, lá gan không nhỏ."
Akerlli che tóc, không cho Sala làm loạn, “Đây là bạn em mới quen, nhập học cùng một ngày với em, Shelly, Shelly, đây là anh họ mình, anh ấy chính là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, tình nhân trong mộng của vô số thư tính nha!"
Sala bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua, Shelly? Sala không dấu vết đánh giá Shelly một lượt, hôm nay hắn vừa có một cuộc chỉ đạo một một đặc biệt với Steve kia, tuy rằng rất mất mặt, nhưng nếu dụng tâm mà nói vẫn có thể học được không ít.
“Đây là cơm Mino chọn." Người phụ trách nhà ăn cầm cơm trưa đã đóng gói tốt cung kính đưa cho Sala.
“Đóng gói? Ah~" Akerlli đầy mặt hiểu ra, “Nghe nói Mino hầu như không ra khỏi cửa ký túc xá, trước kia là con rồng kia đến đóng gói, sau này không biết Eva đi đâu, nhà ăn đặc biệt đưa cơm, không nghĩ tới nha, anh họ, anh đây là đang đi giao hàng a!"
Sala không tiếp lời, “Nhanh đi ăn cơm đi, buổi chiều còn có lớp phải lên đúng không?"
“Kia đương nhiên, em cũng không phải thiên tài như Mino, Mino thật sự một tiết cũng chưa từng đến a, cuộc sống của thiên tài quả nhiên không phải người phàm chúng ta có thể hiểu được." Akerlli mắt đầy sùng bái.
Chờ Sala gật gật đầu với Shelly rồi rời đi, Shelly mím môi, giơ lên một nụ cười nhẹ, “Akerlli, chúng ta đi ăn cơm đi."
Akerlli gật gật đầu, không phải hắn không biết chuyện giữa Shelly cùng Mino, chỉ là hắn cảm thấy mọi việc đều đã qua đi, Shelly cùng Steve cũng cùng một chỗ, Mino không có hành vi quá khích gì, huống chi anh họ nhà mình lại nhìn trúng Mino, mỗi người đều sống cuộc sống của mình là tốt rồi, đáng tiếc, có đôi khi chuyện lại không đơn giản như vậy.
“Akerlli, quan hệ của anh họ cậu cùng Mino rất tốt à?" Shelly thờ ơ hỏi.
“Ừ, anh họ coi trọng Mino, nhưng mà có ảnh chịu, Mino cũng không phải dễ theo đuổi như vậy." Akerlli cười thần bí, “Hùng tính ngáng chân anh họ có khối người, ai bảo lúc trước ảnh chạy trước cứu Mino một mạng, hơn nữa, cậu nhìn tóc bạc của ảnh, thật ra lúc trước là màu đen, dược tề đột phá chất lượng cao cấp S Mino đưa ảnh rất có ích, không ít người đều nói anh họ mình đi vận cứt chó." Akerlli cười xấu xa, giống như con mèo trộm được cá, anh họ, anh cũng có ngày hôm nay!
“Thật sao?" Shelly uống một ngụm nước chanh, “Akerlli, mình cảm thấy cậu vẫn nên khuyên nhủ thiếu tướng Sala một chút, Mino là rất có tài hoa, đáng tiếc tính cách có chút…" Shelly khó xử nói, “Không phải vì chút chuyện xấu giữa mình cùng cậu ta, trước kia ở trường học không một người thích cậu ta, Steve cũng là không chịu nổi cậu ta, mình cùng Steve cũng là sau khi bọn họ chia tay mới cùng một chỗ."
“Ha ha, mọi người đều biết tính tình của Mino hỏng bét, lúc trước có hùng tính bám riết không buông cậu ấy, bị Mino dạy cho một bài học treo trên cây, sau đó không ai dám dùng loại kỹ năng thường dùng theo đuổi thư tính này trước mặt Mino." Nhớ đến vẻ mặt lúng túng khó tin của hùng tính kia, Akerlli lại thấy buồn cười, “Mấy ngày trước cậu vội vàng chuyển nhà, không có đến trường học, cho nên không biết, đám học giả kia đều điên rồi, canh ở cửa nhà Mino muốn thỉnh giáo chuyện làm sao dùng thực vật thức tỉnh tấn công, cậu phải biết, thư tính không có lực công kích đã là một chuyện mọi người đều biết, Mino thật sự rất đặc biệt, nhưng học giả kia thường xuyên quấn cậu ấy chính là vì tìm đánh, tự mình cảm nhận một chút uy lực của băng lan, mỗi lần Mino đều làm bọn họ rất chật vật, nhưng bọn họ lại làm không biết mệt, thư tính mạnh mẽ luôn là có tư cách bốc đồng, giống như anh họ mình," Akerlli che miệng cười trộm, “Chính là nguyện ý cưng cậu ấy chiều cậu ấy, chỉ sợ không có tư cách cưng chiều mà thôi."
Akerlli lải nhải, một chút cũng không chú ý tới nắm tay dần dần siết chặt của Shelly, hắn chẳng qua chỉ ở nhà giúp đỡ thu dọn vài ngày liền ra chuyện lớn như vậy, chẳng trách, chẳng trách những người đó nghe hắn nhắc tới Mino luôn là biểu tình kỳ quái, bọn họ cũng cảm thấy hắn không thể so sánh với Mino đúng không, một người trên trời một người dưới đất đúng không!
“Shelly, Shelly, cậu làm sao thế? Đồ ăn lạnh hết rồi." Akerlli đưa tay quơ quơ trước mắt Shelly.
“Hả, không có gì, mình ăn no rồi." Shelly uống hết nước chanh, đồ uống lạnh lẽo làm cho hắn bình tĩnh một chút.
“Vậy à, không biết tập huấn tháng sau Mino có tham gia không nhỉ?" Akerlli tự nhiên hy vọng có thể cùng một tổ với Mino, đó chính là thần tượng của hắn, “Nhưng lợi hại như cậu ấy hẳn là không cần tham gia đâu!"
“Tập huấn?" Thương Vân mi mắt cũng không nâng, “Tôi không định đi." Điều kiện gian khổ như vậy, bị hạn chế đủ chỗ, căn bản không đúng khẩu vị của Thương Vân.
“Có thể thêm học phân, tốt nghiệp sớm." Sala tiếp tục dụ dỗ.
“Tôi không có hứng thú tốt nghiệp sớm, nói một chút mục đích của anh đi, có lẽ tôi sẽ đồng ý." Thương Vân gắp một khối xương sườn, ngoài sém trong mềm, ăn thật ngon.
“Khụ khụ," Sala có chút xấu hổ, “Cái kia, thật ra tôi có một đứa em họ, từ nhỏ thân thể không tốt, nhưng lại một lòng nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, lần tập huấn này nó nhất định sẽ cậy mạnh tham gia, tôi mong Mino có thể quan tâm nó một chút."
“Không nhìn ra anh còn là một người anh tốt, được rồi," Thương Vân cảm thấy Sala giúp tìm chỗ ở, cũng nên giúp hắn một chuyện, “Coi như cảm ơn anh giúp tôi tìm nhà."
Sala rất muốn nói không cần phân rõ ràng như vậy, đáng tiếc không có tư cách nói, hắn cùng Mino ngay cả bạn bè còn chưa được tính, chỉ có thể gật gật đầu, đối với Mino, hắn nhất định phải được, không vội nhất thời.
Vì vậy đợt tập huấn này liền trở nên thật đặc sắc, hai thư tính thức tỉnh đều tham gia. Cái gọi là rèn luyện chính là kéo thư tính đến một nơi khép kín, như ma quỷ huấn luyện bọn họ sử dụng tức lực, thư tính cố gắng qua được đều có thể nâng cao một bậc cách vận dụng tức lực.
Thương Vân cùng Niya đúng hạn đi tới điểm tập hợp, thư tính tham gia lần tập huấn này đại khái có bốn năm mươi người, nhiều gấp đôi bình thường, tập huấn thật sự rất khổ, rất nhiều thư tính căn bản không kiên trì được đến cuối cùng đã rút lui.
“Akerlli," Thương Vân tìm đến thư tính đáng yêu mà Sala nói, ấn tượng với hắn cũng không tệ, “Lúc tập huấn cậu đi theo tôi, Sala nhờ tôi để ý cậu một chút, nhưng tôi sẽ không giúp cậu huấn luyện, tôi chỉ cam đoan tình trạng sức khỏe của cậu."
Niya kéo tay Akerlli, “Đừng để ý cậu ấy, người máy lạnh như băng, không biết có phải bị băng lan ảnh hưởng không nữa. Mình gọi Niya, đến lúc đó chúng ta ở sát vách a!"
Thương Vân nhìn trời, đó là bị băng lan làm điên lên, lâu như vậy, Zero vẫn là không có phản ứng, không phải là ngủ chết rồi đấy chứ! Nếu không chính là bị băng lan đông chết? Thương Vân thiên mã hành không nghĩ, hoàn toàn không phát hiện tức giận đã hiện thực hóa của Shelly ở bên cạnh.
“Được a được a," Hai người mình sùng bái cách mình gần như vậy, muốn té xỉu được không, “Đây là Shelly, nhập học cùng một ngày với mình á."
“Khụ," Niya nghẹn lời, này nha tại sao lại ở đây, quay đầu liếc Thương Vân một cái, Thương Vân cong cong khóe môi, “Nhìn tôi làm gì?"
“Ha ha, nhìn cậu lại đẹp lên!" Niya cười gượng, em gái cậu! Lão tử còn không phải bận tâm tâm tình của cậu.
“Cám ơn khích lệ!" Thương Vân không chút khách khí nhận ca ngợi.
Niya không nói gì, chưa từng thấy loại thư tính này, cứng mềm không ăn, da mặt dày hơn tường thành.
“Được rồi, tập hợp." Lời lão sư xua tan không khí xấu hổ, Shelly buông lỏng nắm tay, đi theo phía sau mọi người lên phi thuyền, mục đích của bọn họ là một đảo nhỏ ngăn cách với bên ngoài.
“Hôm nay làm nóng người một chút trước, huấn luyện chính thức bắt đầu từ ngày mai." Một thư tính trên trán có đóa mẫu đơn đỏ tươi gương mặt cười xấu xa, vừa nhìn chính là điển hình già mà không kính, “Mỗi người một mảnh ruộng thí nghiệm, đây là hạt giống, toàn bộ nảy mầm là có thể ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi."
Các thư tính vốn đã bụng nói kêu vang kêu rên một mảnh, trời cũng sắp tối, ngày mai còn phải huấn luyện, đây thỏa thỏa là tiết tấu phải mệt nhọc cả một đêm a!
“Tôi là lão sư phụ trách lần tập huấn này, các em có thể gọi tôi Dục Kỳ lão sư." Thư tính xinh đẹp kia còn xấu bụng đặt đồ ăn nóng hôi hổi trên một cái bàn dài, “Ai hoàn thành trước là có thể ăn cơm!" Nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, làm cho Thương Vân một trần buồn nôn.
Akerlli thở dài, sờ sờ cái bụng xẹp lép, nhận mệnh cầm xô nhỏ đựng hạt giống, đi về phía ruộng của mình, Thương Vân ngăn cản hắn, cướp lấy hạt giống trong tay hắn, còn có của mình, ném luôn cả thùng vào trong ruộng.
“Oa, Mino muốn làm gì nha?" Akerlli mở to hai mắt.
“Cậu cảm nhận được không?" Thương Vân nhìn đất đai trụi lủi, hỏi một vấn đề kỳ quái.
“Cảm nhận được cái gì?" Akerlli nghiêng đầu, rất là khó hiểu. Niya biết Thương Vân là muốn dạy Akerlli một số phương pháp bí mật, vội vàng cũng ném hạt giống của mình vào trong ruộng, vểnh tai nghe lén, làm khóe môi Thương Vân hơi rút rút.
Thương Vân giơ tay lên, ném một lọ dược tề màu xanh lục ra ngoài, điểm điểm huỳnh quang khuếch tán ra trong đất.
“Cảm nhận được, cảm nhận được, thật hoạt bát, chúng nó đang nói chào mình!" Akerlli hưng phấn đỏ bừng cả mặt, hắn đây là đang nói chuyện với hạt giống sao?
“Hỏi một chút xem chúng nó cần cái gì?" Thương Vân quét mắt nhìn thư tính vụиɠ ŧяộʍ nghe lén ở chung quanh, cũng không có che che lấp lấp, dù sao cũng không phải việc gì lớn.
“Lạnh, chúng nó nói lạnh, làm sao bây giờ?" Akerlli rất nôn nóng, hạt giống thật sự đáp lại hắn này!
“Bảo chúng nó đi vào trong đất, càng sâu càng ấm áp." Thương Vân mặt không biểu tình nhìn Akerlli.
“Hả," Akerlli đổ mồ hôi lạnh, đây là cái gì? Làm cho hạt giống tự trồng mình vào trong đất?
“Chúng mày," Thương Vân quay đầu nói với mặt đất trống trơn, “Tự tìm một chỗ đi vào trong đất, đừng quá chen lấn, nhanh một chút." Vừa dứt lời, mặt đất trống trải liền truyền đến tiếng tất tất tác tác, Akerlli nuốt nuốt nước miếng, đây là tình huống gì vậy!
Thương Vân lại cầm ra một cái bình trong suốt, “Đứa trẻ đi ra trước có phần thưởng nha." Dùng tức lực đem dược tề hóa thành sương, lơ lửng ở lớp đất trên mặt.
Không bao lâu, một lại một mầm xanh thò đầu ra, sau đó liền như măng sau mưa mùa xuân, chen lấn lộ ra cái đầu nhỏ, tham lam đụng chạm tầng sương mù kia.
“Kia, kia là cái gì?" Niya cũng nói năng lộn xộn, thư tính này luôn là bất ngờ như vậy, luôn là có thể làm ra hành động đánh vỡ thông thường.
Thư tính khác đã buông hạt giống trong tay mình xuống vây quanh lại đây, chậc chậc lấy làm kỳ, quan sát kỳ quan này.
“Đến, cầm, thử dùng tức lực hóa nó thành sương, trải trên lớp đất mặt." Thương Vân đưa cho Akerlli một cái bình khác, sau đó trong biểu tình bán manh mắt sáng long lanh của Niya cũng bại trận, ném cho hắn một lọ, tiểu đồng bọn rất ngốc, không đành lòng nhìn thẳng làm sao giờ!
Tác giả :
Phong Tâm Hủy