Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 4-6
“Em ấy là chị gái cậu, cậu làm sao có thể đối xử với em ấy như vậy?" Bùi Hướng Nam tức giận.
“Cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Nữ nhân kia rời khỏi anh, sẽ vẫn là chị gái của Đường Tân, không rời đi, tình cảm chị em liền chấm hết." Cố Tư đều không nỡ lớn tiếng nói chuyện với bảo bối, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác hô to gọi nhỏ, “Còn có, còn quát lên với Đường Tân nữa tôi sẽ cắt lưỡi cậu, Bùi gia, Cố Tư tôi trước nay chưa từng để vào mắt." Ánh mắt Cố Tư nhìn Bùi Hướng Nam không có một tia độ ấm.
“Cố Tư?" Nữ nhân kia nhăn mi, “Gia chủ Cố gia?" Thử hỏi.
“Là tôi." Cố Tư gật gật đầu, vượt qua mọi người đi đến bên cạnh Thương Vân, “Không sao chứ!"
Thương Vân ôm Cố Tư, vùi đầu vào trong ngực hắn, cười rút, nhưng ở trong mắt người ngoài, bả vai Thương Vân hơi giật giật, kiềm chế tiếng khóc làm người không đành lòng.
“Chúng ta trở về đi, em còn có tôi, tôi vẫn đều ở." Cố Tư vỗ nhẹ vai Đường Tân, nhẹ nhàng an ủi bên tai hắn.
“Cố gia chủ, trong này có hiểu lầm," Bùi phu nhân nặn ra một nụ cười nhẹ, tại sao gia chủ tài phiệt Cố thị lại có quan hệ tốt như vậy với em trai nữ nhân bình dân này, giai đoạn nào bên trong xảy ra vấn đề.
“Được rồi," Cố Tư không kiên nhẫn phất phất tay, “Có phải hiểu lầm hay không tôi rõ ràng, bà đi đi, còn có hai người, nhanh chóng cút!"
Bùi phu nhân hơi hơi cúi người, ưu nhã đi ra ngoài, phong phạm của phu nhân đương gia của một tập đoàn bà vẫn phải có.
Hai người còn lại Cố Tư không để ý bọn họ, chỉ là ôm Thương Vân rời đi, ở trong căn phòng tràn ngập hồi ức này, bảo bối nhất định là rất đau lòng.
Thương Vân một đường đều không ngẩng đầu, ngựa quen đường cũ ngủ, dù sao cũng không phải lần đầu. Cố Tư vuốt ve mái tóc mềm mại của bảo bối, ôn nhu trong mắt hóa thành nước, không thể không nói trong lòng hắn lại có một tia mừng thầm, người bên cạnh lúc bảo bối yếu ớt nhất là chính mình.
Ở Bùi gia lại không có hình ảnh ấm áp như vậy, hai năm trước tài phiệt Cố thị mạnh mẽ trở về, đã không thể khinh thường, chênh lệch giữa tài phiệt cùng tập đoàn tài chính(1) không phải chỉ là một chữ.
“Em nói Cố Tư tự mình đến?" Bùi Minh Chí ngồi trên sofa, lông mày nhíu chặt.
“Cậu ta chính là nói như vậy, em cũng chưa từng gặp gia chủ Cố gia." Bùi phu nhân dựa vào sofa, con trai mình coi trọng một nữ nhân không tự biết vị trí của bản thân, hiện giờ em trai nữ nhân lại đưa đến gia chủ Cố gia.
“Chỉ sợ là sự thật, Đường Tân kia không nói dối, tiền nợ đã trả toàn bộ, cậu ta còn là một học sinh, lấy đâu ra bản sự lớn như vậy, có khi cũng là Cố gia đang ra sức, hiện tại phải biết rõ ràng chính là Đường Tân kia có quan hệ gì với Cố Tư." Trong lòng Bùi Minh Chí đã có đáp an, có một số việc vẫn phải đi xác nhận một chút mới được, đồ chơi của Cố Tư lúc được sủng ái vẫn là có thể thổi gió bên gối.
“Tiểu Nam đâu? Trước tiên cứ như vậy?" Khuôn mặt Bùi phu nhân lộ vẻ giận tái đi, bị một tiểu yêu tinh mê thất điên bát đảo, thật là đủ.
“Không quản nó, anh ngược lại muốn nhìn xem nó rời khỏi Bùi gia còn tính là cái gì!" Nhắc đến đứa con trai này Bùi Minh Chí lại tức không có chỗ phát, lời Bùi Hướng Nam chỉ trích ông đến nay còn quanh quẩn bên tai, thật là không hiểu chuyện, không trả giá thì dựa vào cái gì đi hưởng thụ thành quả, luôn luôn đều là có trả giá mới có thu hoạch, “Hướng Bắc thế nào?" Con trai lớn kế thừa gia nghiệp, ngược lại con trai nhỏ là có thể buông lỏng, đây cũng là vì duy trì Bùi gia hoàn chỉnh, dù sao cũng dễ chịu hơn anh em trong nhà tranh giành nhau.
“Ba, mẹ, con về rồi đây." Bùi Hướng Bắc đi vào cửa nhà, phát hiện không khí giữa ba mẹ không quá đúng, chuyện anh hắn hắn đã biết.
“Tiểu Bắc về rồi." Bùi Minh Chí bất động thanh sắc, con nhỏ lúc này quay về, là có hứng thú với gia nghiệp sao?
“Ba, bạn gái kia của anh con…" Bùi Hướng Bắc do dự một chút, “Hai người biết cô ta có một em trai không?"
Bùi Minh Chí có hứng thú, “Người em trai kia làm sao?"
“Cậu ta cùng một trường với con, hơn nữa… cậu ta được giới y học xưng là ‘góc mặt trời’, được xưng là thiên tài ngoại khoa, hai tay cậu ta mua bảo hiểm hai trăm ức đôla Mỹ." Bùi Hướng Bắc nói hết những chuyện mình biết ra, “Hơn nữa, Cố Tư đang theo đuổi cậu ta, đã hai năm, rất cao lãnh, đối với Cố Tư cũng là hờ hững, ngài là chưa từng thấy dáng vẻ mặt nóng dán mông lạnh của Cố Tư." Một chút uy nghiêm của vị gia chủ máu lạnh này trong lòng hắn cũng mất luôn rồi, Bùi Hướng Bắc là phòng thí nghiệm y dược, phòng thí nghiệm riêng của giáo sư Brian lại ở ngay bên cạnh, lúc vừa mới bắt đầu tặng hoa còn đều xì xào bàn tán, sau này đều chết lặng.
Bùi Minh Chí âm thầm kinh hãi, nếu thật sự là như vậy, Hướng Nam cưới Đường Quả còn được trợ lực khả quan hơn so với Tống gia, hôn sự của Hướng Nam còn phải suy xét lại.
Không đợi bọn họ điều tra rõ, Thương Vân đã ngồi máy bay trở về, còn có một cuộc phẫu thuật đang chờ hắn, đi theo có Đỗ Vận Trình, Cố Tư không thể không ở lại xử lý một vài chuyện.
“Cái kia, Đường Tân này," Đỗ Vận Trình sợ hãi trong lòng, bắt đầu từ lúc lên máy bay Thương Vân vẫn chưa nói lấy một câu.
“Anh câm miệng! Đỗ Vận Trình, lần này mà còn gặp phải chuyện xui xẻo gì tôi sẽ ném anh vào biển làm mồi cho cá mập." Lời Thương Vân nói còn chưa dứt, máy bay đột nhiên nảy lên một cái, tiếp theo thanh âm của tiếp viên hàng không vang lên, “Phía trước gặp phải không khí đối lưu, xin các vị hành khách cài chắc dây an toàn, xin các vị hành khách cài chắc dây an toàn.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Thương Vân mím môi nhìn Đỗ Vận Trình trợn mắt há mồm, bát tự của tên này xung khắc với hắn sao! Đỗ Vận Trình đã không nhặt được cằm lên, này cũng hơi quá rồi!
Thương Vân ngược lại không lo lắng gì, chỉ là suy nghĩ nếu thật sự xảy ra tai nạn trên không thì nên đem Đỗ Vận Trình cho cá ăn, cho cá ăn, hay là cho cá ăn đây?
Đỗ Vận Trình mặt như đưa đám, có cần xui xẻo như vậy không chứ, “Đường Tân, sao cậu một chút cũng không lo lắng thế? Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết."
“Ngu ngốc," Thương Vân nhìn ngoài cửa sổ, lần này hữu kinh vô hiểm, đáng tiếc, mồi câu để lại một thời gian đi, lấy cái vận xui này của hắn, luôn cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn.
Quả nhiên, máy bay rất nhanh lại vững vàng, tiếp viên hàng không bắt đầu phân phát đồ uống, Đỗ Vận Trình lại sống lại, “Đường Tân, cậu muốn cái gì?"
“Cho tôi một ly sữa bò, cảm ơn." Thương Vân lộ ra một nụ cười nhẹ.
Tiếp viên hàng không kia đỏ mặt, đổ cho hắn một ly sữa nóng, “Tiên sinh chậm dùng."
Đỗ Vận Trình không khỏi xoa mồ hôi thay cậu mình, mợ rất nhận người phải làm sao?!
———————————————–
“Thầy nói muốn đổi người làm phẫu thuật?" Thương Vân có chút kỳ quái, lâm thời đổi người, người nhà bệnh nhân rốt cuộc là nghĩ thế nào.
Giáo sư Brian muốn nói lại thôi, Karl bất đắc dĩ, chuyện này học đệ sớm muộn gì cũng phải biết, “Tang không xem internet sao? Trên mạng đều truyền điên rồi, nói cậu bị Cố Tư bao dưỡng, thành tích của cậu đều là thổi phồng ra linh tinh." Tuy rằng giới y học đều biết thực lực của học đệ, nhưng cũng không phải mỗi chuyên gia ngoại khoa đều có thể bình tĩnh ôn hòa nhìn một thiên tài nổi lên, lại nói vài ba câu ba phải cái nào cũng được, đầy đủ ảnh hưởng ấn tượng của người nhà bệnh nhân với học đệ.
Thương Vân nâng nâng mi, hắn cũng chưa từng đắc tội người nào, thế lực của Bùi gia còn chưa quản được việc bên này, lại có người dám lấy thứ mình am hiểu nhất để tấn công mình, thật là buồn cười.
“Vậy thì liên hệ vị tiếp theo đi, xem bên đó muốn làm thế nào? Không được thì xin phẫu thuật không đền bù của hội thập tự trước." Thương Vân chẳng có gì phải lo lắng, phải lo lắng là những người đó.
“Được rồi, cái của hội thập tự kia xếp lên trước đi, là một bé gái bảy tuổi, trạng thái hiện tại rất tốt, trong đầu có một khối u ác tính, vị trí rất nguy hiểm, cha mẹ không rõ, lớn lên ở cô nhi viện." Karl lật tư liệu ra.
“Vậy thì liên hệ một chút đi." Thương Vân đang lật xem tin tức có liên quan đến hắn, tính định hướng của tin tức rất rõ ràng, chính là nhằm vào mình.
Thương Vân sờ sờ cằm, xem ra hẳn là hoa đào nát của Cố Tư làm, cũng không biết là bông nào.
Đang nghĩ đến, di động của Thương Vân vang, Cố Tư gọi.
“Bảo bối, xin lỗi, chuyện trên mạng tôi đã sai người đi xử lý, tôi…"
“Ai làm?" Thương Vân cảm thấy hình như có thể tiết kiệm chút thời gian.
“Hoàng gia, lúc trước khi tôi nói đến em với người trong nhà thì có mặt Hoàng Mạn Y, Hoàng gia đã là nỏ mạnh hết đà, một lòng muốn gả Hoàng Mạn Y vào Cố gia."
“Tôi biết, không còn chuyện gì thì cúp." Thương Vân nheo mắt lại, Hoàng gia sao? Nếu là nỏ mạnh hết đà, không bằng thêm một mồi lửa nữa đi!
“Đã liên hệ qua, hội thập tự tỏ vẻ rất tin tưởng thực lực của học đệ." Karl cười nhạt, kia chẳng qua là không tìm được bác sĩ phẫu thuật não khác mà thôi!
Thương Vân cũng rõ ràng, lười so đo với những người này, “Sắp xếp xong thời gian chưa?"
“Sắp xếp xong, buổi sáng thứ hai." Karl chép lịch phẫu thuật vào máy tính.
“Được rồi, vậy tôi đi trước." Thương Vân có chút khẩn cấp đi thu thập đám người kia.
Ngay khi tường phòng cháy của Hoàng thị bị người ác ý tấn công, vốn lưu động chảy đi đâu không rõ, lượng lớn giấy tờ bí mật bị dán lên mạng, Thương Vân cũng hoàn thành phẫu thuật của hắn.
Giáo sư Brian thích nhất chính là nghiên cứu bệnh nhân sau khi Thương Vân phẫu thuật, nghiên cứu miệng vết cắt làm không biết mệt, tình trạng vết thương khép lại cũng là rất kỳ lạ, rõ ràng không phải chỉ thẩm mỹ, Thương Vân lại dùng ra hiệu quả của chỉ thẩm mỹ, ông đã nói Thương Vân là một báu vật, những người kia sớm muộn sẽ bị báo ứng.
Trong thời gian ngắn ngủi Hoàng lão gia tử đã trở nên ủ rũ, không còn tinh thần như lúc chúc thọ, “Còn chưa tra được là ai làm sao?"
Tuy rằng Hoàng Thiệu Bân không thích Hoàng gia, nhưng dù sao cũng à nơi hắn sinh sống, hắn ngập ngừng mở miệng, “Còn chưa, ông nội."
Hoàng lão gia tử nhắm hai mắt lại, “Đừng tra nữa, cùng ta đến Cố gia một chuyến."
“Ông," Hoàng Mạn Y cắn môi, cô quá rõ ràng, Hoàng gia mà đổ thì cô cái gì cũng không phải, cũng bày không ra tư thái cao quý, có khi còn phải đi làm, nhìn sắc mặt người.
“Yên tâm, đánh bạc khuôn mặt già này cũng phải bảo vệ mấy đứa chu toàn." Lão gia tử sắc mặt xám xịt, cơ nghiệp của Hoàng gia đây là sắp thua ở trong tay ông a!
“Ông, chỉ sợ không phải Cố gia," quan hệ cá nhân của Hoàng Thiệu Bân và Đỗ Vận Trình không tệ, chuyện này Cố gia cũng đang tra, không biết đối phương là địch hay bạn.
“Trừ Cố gia còn ai có thực lực này!" Mắt Hoàng Mạn Y đỏ đục ngầu, nói cô có bao nhiêu thích Cố Tư thì cũng chẳng phải, giống như là bị người truyền tư tưởng Cố Tư là trượng phu của mình, cô cũng cho là như vậy, hiện tại có loại cảm giác bị phản bội.
“Vận Trình không cần thiết phải nói dối, Cố Tư thật sự ra lệnh không cần lưu tình, nhưng trước khi bọn họ ra tay đã có người ra tay. Vận Trình nói cậu của cậu ấy đã sắp phát điên, chịu giúp đỡ nhất định là có quan hệ tốt với Đường Tân, ra sức lớn như vậy, Cố Tư nghi ngờ có người mơ ước Đường Tân, cho nên đang dùng tất cả thủ đoạn tìm ra người kia." Nhớ đến dáng vẻ vỗ ngực đùng đùng của người kia, Hoàng Thiệu Bân bất giác có chút ý cười.
“Trực tiếp đi hỏi bản thân cậu ta không phải là được rồi?" Hoàng Mạn Y vẫn là không thể hiểu được.
“Mạn Y, cô không hiểu, Cố Tư thật là yêu thảm Đường Tân, anh ta bây giờ còn thiếp thân không rõ, nói trắng ra chính là không có tư cách ghen, anh ta sợ mở miệng sẽ làm Đường Tân không vui." Cố Tư cũng có hôm nay, Hoàng Thiệu Bân giống như Đỗ Vận Trình, có loại cảm giác hả lòng hả dạ, “Ngày mai con sẽ đi gặp Đường Tân, cậu ta khẳng định biết là ai, cậu ta chịu thu tay mà nói, Hoàng gia còn có hy vọng."
Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, Hoàng lão gia tử gật gật đầu, thật là bị nhạn mổ mắt mà.
(1) Tài phiệt: 财阀; tập đoàn tài chính: 财团
“Cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Nữ nhân kia rời khỏi anh, sẽ vẫn là chị gái của Đường Tân, không rời đi, tình cảm chị em liền chấm hết." Cố Tư đều không nỡ lớn tiếng nói chuyện với bảo bối, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác hô to gọi nhỏ, “Còn có, còn quát lên với Đường Tân nữa tôi sẽ cắt lưỡi cậu, Bùi gia, Cố Tư tôi trước nay chưa từng để vào mắt." Ánh mắt Cố Tư nhìn Bùi Hướng Nam không có một tia độ ấm.
“Cố Tư?" Nữ nhân kia nhăn mi, “Gia chủ Cố gia?" Thử hỏi.
“Là tôi." Cố Tư gật gật đầu, vượt qua mọi người đi đến bên cạnh Thương Vân, “Không sao chứ!"
Thương Vân ôm Cố Tư, vùi đầu vào trong ngực hắn, cười rút, nhưng ở trong mắt người ngoài, bả vai Thương Vân hơi giật giật, kiềm chế tiếng khóc làm người không đành lòng.
“Chúng ta trở về đi, em còn có tôi, tôi vẫn đều ở." Cố Tư vỗ nhẹ vai Đường Tân, nhẹ nhàng an ủi bên tai hắn.
“Cố gia chủ, trong này có hiểu lầm," Bùi phu nhân nặn ra một nụ cười nhẹ, tại sao gia chủ tài phiệt Cố thị lại có quan hệ tốt như vậy với em trai nữ nhân bình dân này, giai đoạn nào bên trong xảy ra vấn đề.
“Được rồi," Cố Tư không kiên nhẫn phất phất tay, “Có phải hiểu lầm hay không tôi rõ ràng, bà đi đi, còn có hai người, nhanh chóng cút!"
Bùi phu nhân hơi hơi cúi người, ưu nhã đi ra ngoài, phong phạm của phu nhân đương gia của một tập đoàn bà vẫn phải có.
Hai người còn lại Cố Tư không để ý bọn họ, chỉ là ôm Thương Vân rời đi, ở trong căn phòng tràn ngập hồi ức này, bảo bối nhất định là rất đau lòng.
Thương Vân một đường đều không ngẩng đầu, ngựa quen đường cũ ngủ, dù sao cũng không phải lần đầu. Cố Tư vuốt ve mái tóc mềm mại của bảo bối, ôn nhu trong mắt hóa thành nước, không thể không nói trong lòng hắn lại có một tia mừng thầm, người bên cạnh lúc bảo bối yếu ớt nhất là chính mình.
Ở Bùi gia lại không có hình ảnh ấm áp như vậy, hai năm trước tài phiệt Cố thị mạnh mẽ trở về, đã không thể khinh thường, chênh lệch giữa tài phiệt cùng tập đoàn tài chính(1) không phải chỉ là một chữ.
“Em nói Cố Tư tự mình đến?" Bùi Minh Chí ngồi trên sofa, lông mày nhíu chặt.
“Cậu ta chính là nói như vậy, em cũng chưa từng gặp gia chủ Cố gia." Bùi phu nhân dựa vào sofa, con trai mình coi trọng một nữ nhân không tự biết vị trí của bản thân, hiện giờ em trai nữ nhân lại đưa đến gia chủ Cố gia.
“Chỉ sợ là sự thật, Đường Tân kia không nói dối, tiền nợ đã trả toàn bộ, cậu ta còn là một học sinh, lấy đâu ra bản sự lớn như vậy, có khi cũng là Cố gia đang ra sức, hiện tại phải biết rõ ràng chính là Đường Tân kia có quan hệ gì với Cố Tư." Trong lòng Bùi Minh Chí đã có đáp an, có một số việc vẫn phải đi xác nhận một chút mới được, đồ chơi của Cố Tư lúc được sủng ái vẫn là có thể thổi gió bên gối.
“Tiểu Nam đâu? Trước tiên cứ như vậy?" Khuôn mặt Bùi phu nhân lộ vẻ giận tái đi, bị một tiểu yêu tinh mê thất điên bát đảo, thật là đủ.
“Không quản nó, anh ngược lại muốn nhìn xem nó rời khỏi Bùi gia còn tính là cái gì!" Nhắc đến đứa con trai này Bùi Minh Chí lại tức không có chỗ phát, lời Bùi Hướng Nam chỉ trích ông đến nay còn quanh quẩn bên tai, thật là không hiểu chuyện, không trả giá thì dựa vào cái gì đi hưởng thụ thành quả, luôn luôn đều là có trả giá mới có thu hoạch, “Hướng Bắc thế nào?" Con trai lớn kế thừa gia nghiệp, ngược lại con trai nhỏ là có thể buông lỏng, đây cũng là vì duy trì Bùi gia hoàn chỉnh, dù sao cũng dễ chịu hơn anh em trong nhà tranh giành nhau.
“Ba, mẹ, con về rồi đây." Bùi Hướng Bắc đi vào cửa nhà, phát hiện không khí giữa ba mẹ không quá đúng, chuyện anh hắn hắn đã biết.
“Tiểu Bắc về rồi." Bùi Minh Chí bất động thanh sắc, con nhỏ lúc này quay về, là có hứng thú với gia nghiệp sao?
“Ba, bạn gái kia của anh con…" Bùi Hướng Bắc do dự một chút, “Hai người biết cô ta có một em trai không?"
Bùi Minh Chí có hứng thú, “Người em trai kia làm sao?"
“Cậu ta cùng một trường với con, hơn nữa… cậu ta được giới y học xưng là ‘góc mặt trời’, được xưng là thiên tài ngoại khoa, hai tay cậu ta mua bảo hiểm hai trăm ức đôla Mỹ." Bùi Hướng Bắc nói hết những chuyện mình biết ra, “Hơn nữa, Cố Tư đang theo đuổi cậu ta, đã hai năm, rất cao lãnh, đối với Cố Tư cũng là hờ hững, ngài là chưa từng thấy dáng vẻ mặt nóng dán mông lạnh của Cố Tư." Một chút uy nghiêm của vị gia chủ máu lạnh này trong lòng hắn cũng mất luôn rồi, Bùi Hướng Bắc là phòng thí nghiệm y dược, phòng thí nghiệm riêng của giáo sư Brian lại ở ngay bên cạnh, lúc vừa mới bắt đầu tặng hoa còn đều xì xào bàn tán, sau này đều chết lặng.
Bùi Minh Chí âm thầm kinh hãi, nếu thật sự là như vậy, Hướng Nam cưới Đường Quả còn được trợ lực khả quan hơn so với Tống gia, hôn sự của Hướng Nam còn phải suy xét lại.
Không đợi bọn họ điều tra rõ, Thương Vân đã ngồi máy bay trở về, còn có một cuộc phẫu thuật đang chờ hắn, đi theo có Đỗ Vận Trình, Cố Tư không thể không ở lại xử lý một vài chuyện.
“Cái kia, Đường Tân này," Đỗ Vận Trình sợ hãi trong lòng, bắt đầu từ lúc lên máy bay Thương Vân vẫn chưa nói lấy một câu.
“Anh câm miệng! Đỗ Vận Trình, lần này mà còn gặp phải chuyện xui xẻo gì tôi sẽ ném anh vào biển làm mồi cho cá mập." Lời Thương Vân nói còn chưa dứt, máy bay đột nhiên nảy lên một cái, tiếp theo thanh âm của tiếp viên hàng không vang lên, “Phía trước gặp phải không khí đối lưu, xin các vị hành khách cài chắc dây an toàn, xin các vị hành khách cài chắc dây an toàn.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Thương Vân mím môi nhìn Đỗ Vận Trình trợn mắt há mồm, bát tự của tên này xung khắc với hắn sao! Đỗ Vận Trình đã không nhặt được cằm lên, này cũng hơi quá rồi!
Thương Vân ngược lại không lo lắng gì, chỉ là suy nghĩ nếu thật sự xảy ra tai nạn trên không thì nên đem Đỗ Vận Trình cho cá ăn, cho cá ăn, hay là cho cá ăn đây?
Đỗ Vận Trình mặt như đưa đám, có cần xui xẻo như vậy không chứ, “Đường Tân, sao cậu một chút cũng không lo lắng thế? Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết."
“Ngu ngốc," Thương Vân nhìn ngoài cửa sổ, lần này hữu kinh vô hiểm, đáng tiếc, mồi câu để lại một thời gian đi, lấy cái vận xui này của hắn, luôn cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn.
Quả nhiên, máy bay rất nhanh lại vững vàng, tiếp viên hàng không bắt đầu phân phát đồ uống, Đỗ Vận Trình lại sống lại, “Đường Tân, cậu muốn cái gì?"
“Cho tôi một ly sữa bò, cảm ơn." Thương Vân lộ ra một nụ cười nhẹ.
Tiếp viên hàng không kia đỏ mặt, đổ cho hắn một ly sữa nóng, “Tiên sinh chậm dùng."
Đỗ Vận Trình không khỏi xoa mồ hôi thay cậu mình, mợ rất nhận người phải làm sao?!
———————————————–
“Thầy nói muốn đổi người làm phẫu thuật?" Thương Vân có chút kỳ quái, lâm thời đổi người, người nhà bệnh nhân rốt cuộc là nghĩ thế nào.
Giáo sư Brian muốn nói lại thôi, Karl bất đắc dĩ, chuyện này học đệ sớm muộn gì cũng phải biết, “Tang không xem internet sao? Trên mạng đều truyền điên rồi, nói cậu bị Cố Tư bao dưỡng, thành tích của cậu đều là thổi phồng ra linh tinh." Tuy rằng giới y học đều biết thực lực của học đệ, nhưng cũng không phải mỗi chuyên gia ngoại khoa đều có thể bình tĩnh ôn hòa nhìn một thiên tài nổi lên, lại nói vài ba câu ba phải cái nào cũng được, đầy đủ ảnh hưởng ấn tượng của người nhà bệnh nhân với học đệ.
Thương Vân nâng nâng mi, hắn cũng chưa từng đắc tội người nào, thế lực của Bùi gia còn chưa quản được việc bên này, lại có người dám lấy thứ mình am hiểu nhất để tấn công mình, thật là buồn cười.
“Vậy thì liên hệ vị tiếp theo đi, xem bên đó muốn làm thế nào? Không được thì xin phẫu thuật không đền bù của hội thập tự trước." Thương Vân chẳng có gì phải lo lắng, phải lo lắng là những người đó.
“Được rồi, cái của hội thập tự kia xếp lên trước đi, là một bé gái bảy tuổi, trạng thái hiện tại rất tốt, trong đầu có một khối u ác tính, vị trí rất nguy hiểm, cha mẹ không rõ, lớn lên ở cô nhi viện." Karl lật tư liệu ra.
“Vậy thì liên hệ một chút đi." Thương Vân đang lật xem tin tức có liên quan đến hắn, tính định hướng của tin tức rất rõ ràng, chính là nhằm vào mình.
Thương Vân sờ sờ cằm, xem ra hẳn là hoa đào nát của Cố Tư làm, cũng không biết là bông nào.
Đang nghĩ đến, di động của Thương Vân vang, Cố Tư gọi.
“Bảo bối, xin lỗi, chuyện trên mạng tôi đã sai người đi xử lý, tôi…"
“Ai làm?" Thương Vân cảm thấy hình như có thể tiết kiệm chút thời gian.
“Hoàng gia, lúc trước khi tôi nói đến em với người trong nhà thì có mặt Hoàng Mạn Y, Hoàng gia đã là nỏ mạnh hết đà, một lòng muốn gả Hoàng Mạn Y vào Cố gia."
“Tôi biết, không còn chuyện gì thì cúp." Thương Vân nheo mắt lại, Hoàng gia sao? Nếu là nỏ mạnh hết đà, không bằng thêm một mồi lửa nữa đi!
“Đã liên hệ qua, hội thập tự tỏ vẻ rất tin tưởng thực lực của học đệ." Karl cười nhạt, kia chẳng qua là không tìm được bác sĩ phẫu thuật não khác mà thôi!
Thương Vân cũng rõ ràng, lười so đo với những người này, “Sắp xếp xong thời gian chưa?"
“Sắp xếp xong, buổi sáng thứ hai." Karl chép lịch phẫu thuật vào máy tính.
“Được rồi, vậy tôi đi trước." Thương Vân có chút khẩn cấp đi thu thập đám người kia.
Ngay khi tường phòng cháy của Hoàng thị bị người ác ý tấn công, vốn lưu động chảy đi đâu không rõ, lượng lớn giấy tờ bí mật bị dán lên mạng, Thương Vân cũng hoàn thành phẫu thuật của hắn.
Giáo sư Brian thích nhất chính là nghiên cứu bệnh nhân sau khi Thương Vân phẫu thuật, nghiên cứu miệng vết cắt làm không biết mệt, tình trạng vết thương khép lại cũng là rất kỳ lạ, rõ ràng không phải chỉ thẩm mỹ, Thương Vân lại dùng ra hiệu quả của chỉ thẩm mỹ, ông đã nói Thương Vân là một báu vật, những người kia sớm muộn sẽ bị báo ứng.
Trong thời gian ngắn ngủi Hoàng lão gia tử đã trở nên ủ rũ, không còn tinh thần như lúc chúc thọ, “Còn chưa tra được là ai làm sao?"
Tuy rằng Hoàng Thiệu Bân không thích Hoàng gia, nhưng dù sao cũng à nơi hắn sinh sống, hắn ngập ngừng mở miệng, “Còn chưa, ông nội."
Hoàng lão gia tử nhắm hai mắt lại, “Đừng tra nữa, cùng ta đến Cố gia một chuyến."
“Ông," Hoàng Mạn Y cắn môi, cô quá rõ ràng, Hoàng gia mà đổ thì cô cái gì cũng không phải, cũng bày không ra tư thái cao quý, có khi còn phải đi làm, nhìn sắc mặt người.
“Yên tâm, đánh bạc khuôn mặt già này cũng phải bảo vệ mấy đứa chu toàn." Lão gia tử sắc mặt xám xịt, cơ nghiệp của Hoàng gia đây là sắp thua ở trong tay ông a!
“Ông, chỉ sợ không phải Cố gia," quan hệ cá nhân của Hoàng Thiệu Bân và Đỗ Vận Trình không tệ, chuyện này Cố gia cũng đang tra, không biết đối phương là địch hay bạn.
“Trừ Cố gia còn ai có thực lực này!" Mắt Hoàng Mạn Y đỏ đục ngầu, nói cô có bao nhiêu thích Cố Tư thì cũng chẳng phải, giống như là bị người truyền tư tưởng Cố Tư là trượng phu của mình, cô cũng cho là như vậy, hiện tại có loại cảm giác bị phản bội.
“Vận Trình không cần thiết phải nói dối, Cố Tư thật sự ra lệnh không cần lưu tình, nhưng trước khi bọn họ ra tay đã có người ra tay. Vận Trình nói cậu của cậu ấy đã sắp phát điên, chịu giúp đỡ nhất định là có quan hệ tốt với Đường Tân, ra sức lớn như vậy, Cố Tư nghi ngờ có người mơ ước Đường Tân, cho nên đang dùng tất cả thủ đoạn tìm ra người kia." Nhớ đến dáng vẻ vỗ ngực đùng đùng của người kia, Hoàng Thiệu Bân bất giác có chút ý cười.
“Trực tiếp đi hỏi bản thân cậu ta không phải là được rồi?" Hoàng Mạn Y vẫn là không thể hiểu được.
“Mạn Y, cô không hiểu, Cố Tư thật là yêu thảm Đường Tân, anh ta bây giờ còn thiếp thân không rõ, nói trắng ra chính là không có tư cách ghen, anh ta sợ mở miệng sẽ làm Đường Tân không vui." Cố Tư cũng có hôm nay, Hoàng Thiệu Bân giống như Đỗ Vận Trình, có loại cảm giác hả lòng hả dạ, “Ngày mai con sẽ đi gặp Đường Tân, cậu ta khẳng định biết là ai, cậu ta chịu thu tay mà nói, Hoàng gia còn có hy vọng."
Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, Hoàng lão gia tử gật gật đầu, thật là bị nhạn mổ mắt mà.
(1) Tài phiệt: 财阀; tập đoàn tài chính: 财团
Tác giả :
Phong Tâm Hủy