Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 4-1 Vườn trường thiên
Thương Vân nằm ngay đơ, hỗn cầu Thanh Phong kia thật sự ném hắn vào trường học, còn là cao trung, là cao trung, bản thân hắn còn là vị thành niên!
Thương Vân có chút hối hận, có lẽ hắn hẳn là cứ đóng vai quốc sư thêm một thời gian, ít nhất là một người trưởng thành không phải sao, chứ cái thân thể nho nhỏ hiện tại này, đi tìm bạn giường cũng cảm thấy phạm tội.
Thanh Phong, xem như ngươi lợi hại! Thương Vân thầm mắng hỗn cầu kia, hắn vốn tưởng rằng thanh xuân vườn trường là ở đại học chứ, lần trước là tốt nghiệp đại học, cùng lắm thì lần này vừa lên đại học, ai biết lập tức ngâm nước đến mười lăm tuổi, vừa lên cao trung! Hùng hài tử nào cao trung yêu đương, gia trưởng đều làm thế nào!
Bất kể Thương Vân phun tào như thế nào, đã thành sự thật đã định, Thanh Phong không biết là bận rộn việc khác hay là trốn đi không dám nói lời nào, tóm lại là không có đáp lại.
Thương Vân xem xong cốt truyện, đã quyết định chờ hắn ra ngoài liền đi đánh Thanh Phong, nhất định phải đánh hắn, lần này nữ chính là bắt đầu yêu từ cao trung, sau đó đến đại học, bị gia tộc ngăn cản, bỏ trốn, mất trí nhớ, làm mẹ đơn thân, gặp lại, tái tục tiền duyên, đây mẹ nó chính là bản chế tác lớn cấp sử thi, Thương Vân lúc này là nội tâm tan vỡ, vừa biết quy tắc của một vị diện đã lập tức chơi hắn như vậy, nguyên thân là một người ở trong nhà tù sống qua quãng đời còn lại, chính là loại sống không bằng chết kia.
Nữ chính Đường Quả bị gia tộc của nam chính Bùi Hướng Nam chèn ép, có thể nói cửa nát nhà tan, phụ thân trực tiếp nhảy lầu, mẫu thân uống thuốc ngủ, em trai Đường Tân trước khi thi đại học bị người đánh trọng thương, không thể đi vào trường thi, lúc học lại bị bạn học bắt nạt, bị giáo viên coi thường, cuối cùng không học nổi nữa, chỉ có thể bỏ học, hút thuốc uống rượu đánh nhau, thành tiểu lưu manh, trong lòng hắn tự nhiên là hận nam chính hại hắn cửa nát nhà tan này, còn có chị gái Đường Quả của mình, vốn chỉ là chưa từng cho cô sắc mặt tốt mà thôi, nhưng khi biết được cô lại cùng Bùi Hướng Nam giảo hợp cùng một chỗ, phẫn nộ của hắn rốt cuộc không áp chế được, thậm chí từng ra tay đánh nữ chính, cuối cùng bởi vì hít thuốc phiện buôn lậu ma túy bị nam chính đưa vào tù, vượt qua nửa đời còn lại.
Mà hiện tại, Đường Tân vừa mới lên cao trung, Đường Quả đã chạm mặt xếp lớp sinh Bùi Hướng Nam, hơn nữa còn tương đối không thoải mái, chẳng qua, có chút tình cảm luôn là nảy mầm từ lúc vô ý.
Thương Vân ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, không có bạn cùng bạn, rất hợp ý hắn, hắn đang nghiên cứu một quyển lý luận y học, chuẩn bị ra nước ngoài tiến tu ngoại khoa, tùy ý nam chính nữ chính lăn qua lăn lại, đều lăn qua lăn lại đủ thì thu thập bọn họ một lượt.
Căn cứ tính cách của vị diện, câu chuyện dài như vậy, thu thập trước không chừng còn sẽ có biến cố gì, còn không bằng nhân cơ hội này làm chút chuyện mình cảm thấy hứng thú, cũng tốt gϊếŧ thời gian.
Thời gian cơm trưa, Thương Vân lề mề đi đến căn tin, lúc này trước cửa đã không còn ai.
“Cho một suất A cơm." Thương Vân nhìn nhìn thực đơn một chút, đều xấp xỉ nhau, thịt rau phối hợp, cơm trong trường học quý tộc sẽ không quá kém.
Cầm cơm trưa của mình, tìm vị trí ngồi xuống, còn chưa cầm đũa lên đã nghe thấy “rầm" một tiếng, cửa căn tin bị người phá ra, Đường Quả hùng hổ chạy vào, Thương Vân cong cong khóe môi, trò hay bắt đầu trình diễn nhanh như vậy sao?
“Bùi Hướng Nam!" Đường Quả nhìn quét một vòng, tìm được vị trí Bùi Hướng Nam ngồi, đi đến, xốc bàn ăn của hắn, “Đồ đầu heo tam nhà cậu, Hạ Mỹ cũng là mắt mù mới tỏ tình với cậu, cứ cho là cậu từ chối thì cũng không cần ép người nghỉ học chứ, rất quá đáng!"
Bùi Hướng Nam không nghĩ đến một nữ sinh sẽ hung hãn như vậy, bị nước canh đổ đầy người, hắn nhíu nhíu mi, rút một tấm khăn ăn, chậm rãi lau quần áo, nói với Tôn Mẫn Hào bên cạnh, “Gọi điện thoại sai người đưa một bộ quần áo đến." Tôn Mẫn Hào mới hồi thần từ trong khiếp sợ, thân phận của Bùi Hướng Nam bọn họ đều biết, cũng là được người trong nhà mệnh lệnh làm tốt quan hệ với hắn, nữ nhân này thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ.
Bùi Hướng Nam ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang tức giận này, “Cô kia, rất nhanh cô sẽ biết cái gì mới gọi là quá đáng." Nếu không phải còn có gia tộc dạy dỗ đúng mực, hắn cũng không nhịn được muốn đánh con gái, hắn sống mười tám năm còn chưa từng chật vật như vậy đâu!
Bùi Hướng Nam đứng dậy rời đi, nhóm người nịnh nọt hắn tự nhiên cũng theo sát phía sau, ánh mắt đồng tình nhìn cô gái có thể được coi là hoa khôi này, đáng tiếc, về sau chỉ có thể là một trò cười.
Thương Vân nhàn nhã ăn cơm, đang suy xét bản thân có nên đẩy nhanh tốc độ lên không, hắn thật không muốn bị trận gió lốc này quét đến, nam nữ chính chính là từ nhìn nhau không vừa mắt đến yêu nhau.
“Đường Tân, cô gái kia thật là hung hãn, tương lai ai cưới cô ta thật là đời trước thiếu đạo đức." Lý Hòa thần kinh hề hề lại gần, hắn là một trong số không nhiều người có thể chịu đựng được khí lạnh của Đường Tân, hơn nữa còn mặt dày mày dạn tự cho mình là bạn tốt.
“Đó là chị gái của tôi." Thương Vân không thèm bố thí cho hắn lấy một cái liếc mắt, buông đũa chậm rãi ăn canh.
Lý Hòa nháy mắt mấy cái, “Ai? ——" Sau đó phát hiện mình quá lớn tiếng, nhanh chóng che miệng lại, “Sao mình lại không biết cậu còn một cô chị gái!"
“Giờ không phải biết rồi sao!" Thương Vân buông bát, rút khăn giấy, lau lau miệng.
“Không phải vấn đề này!" Lý Hòa mở to hai mắt nhìn, sau đó sát vào bên tai nhỏ giọng nói, “Bùi Hướng Nam kia chính là người thừa kế tập đoàn Bùi thị, người nịnh bợ cậu ta từng đống từng đống, chị gái cậu cứ như vậy đắc tội cậu ta không sao chứ, có thể liên lụy đến cậu không?" Lý Hòa vẻ mặt nôn nóng.
“Không sao," Thương Vân cười cười, nâng nâng kính mắt, “Tôi cũng sắp rời đi."
“Rời đi? Cậu muốn đi đâu?" Lý Hòa bị nụ cười của Thương Vân chói hoa mắt, nhưng vẫn nắm được trọng điểm, vội vàng hỏi.
“Tôi xin đến học viện y học Thường Thanh Đằng tiến tu, đã thông qua, ngày cụ thể còn chưa định." Thương Vân đứng dậy đi về phía phòng học, bên kia chính là rất nóng lòng muốn hắn đi qua, hắn còn chưa kịp mở miệng nói với cha mẹ đâu!
“Wow!" Lý Hòa ngạc nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng đuổi kịp, “Cậu đây là sắp lên đại học hả, Thường Thanh Đằng à, không hổ là thần tượng của mình mà!" Lý Hòa tràn đầy kính phục, Thương Vân lên lớp ngủ bị giáo viên điểm danh lại vẫn biết nội dung đang giảng, mỗi lần dự thi đều là điểm tối đa, không quản thi lớn thi nhỏ, dần dần giáo viên cũng không quản gì nữa, việc này ở trong lòng Lý Hòa quả thật chính là tồn tại giống như thần mà!
Thương Vân gật gật đầu, “Những môn học này tôi đều đã học qua, không định tiếp tục lãng phí thời gian."
Lý Hòa hoàn toàn đắm chìm trong bóng ma tiểu đồng bọn thật trâu bò, lập tức quên đi chuyện Bùi Hướng Nam, cúi đầu nhắm mắt theo đuôi Thương Vân về phòng học.
“Tân Bảo, nhanh rửa tay ăn cơm, sao chị gái con còn chưa trở về?" Mẹ Đường là một nữ tử Giang Nam ôn nhu như nước, sống như dây tơ hồng, đây cũng chính là vì sao khi ba Đường lựa chọn ôm nợ nần ly hôn sau đó tự sát bà cũng đi cùng, nữ nhân kiên cường cho dù là vì con cũng không thể cô phụ phần khổ tâm này của chồng.
Thương Vân không có tư cách đánh giá cuộc sống của người khác, tuy rằng hành động của ba Đường mẹ Đường hắn không thể gật bừa, nhưng mà, không thể phủ nhận, bọn họ đối với con trai con gái thực sự rất tốt, yêu thương phát ra từ trong tim.
Thương Vân ngoan ngoãn đi rửa tay, lúc này Đường Quả cũng đã về, cả người ướt sũng, vô cùng chật vật.
“Quả Quả, đây là làm sao?" Mẹ Đường khẩn trương nhờ Vương mụ(1) lấy cái khăn mặt đến, đẩy Đường Quả đi tắm nước nóng, bị cảm thì làm sao được.
“Không có chuyện gì, vòi nước trong wc hỏng, vừa lúc con đi ngang qua." Đường Quả mệt mỏi nói.
Mẹ Đường không nghi ngờ, vội vàng để Đường Quả tắm rửa thay quần áo, nhưng mà Thương Vân chính là biết, cô bị đoàn hậu viên của Bùi Hướng Nam nhốt trong wc, từ trên rót xuống một chậu nước bẩn. Trong wc nữ tự nhiên không thể lắp đặt camera theo dõi, cho nên không tìm thấy là ai làm, dù cho Đường Quả báo cáo với giáo viên, giáo viên cũng không có cách nào, sau khi hỏi một lượt thì để cho Đường Quả về nhà trước.
“Ba, con xin đến học viện y Thường Thanh Đằng tiến tu bác sĩ, đã thông qua, qua mấy ngày nữa sẽ xuất phát." Giọng điệu của Thương Vân rất bình thản, chỉ là thông báo, không phải thương lượng.
“A? Hả!" Ba Đường là một nam nhân không lạnh không nóng, kinh doanh một công ty nhỏ còn được, lớn hơn nữa cũng không xoay được, “Vậy đi đi, cần ba ba đưa con đi không?"
“Đưa cái gì?" Mẹ Đường mang theo Đường Quả đã đổi đồ ngủ đi ra.
Thương Vân lặp lại lời vừa rồi một lần, mẹ Đường có chút khổ sở, “Nhóc con nhà con, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với trong nhà một chút, một mình con đi xa như vậy sao được, hay là mẹ đi với con?"
“Mẹ, là Thường Thanh Đằng đấy, kia chính là học phủ đứng đầu thế giới đấy, nghe nói yêu cầu rất cao, Đường Tân, em thật sự thông qua rồi?" Đường Quả nghi ngờ hỏi, không che giấu nổi hâm mộ trong mắt.
“Ừ," Thương Vân trả lời ngắn gọn, “Con định một tuần sau khởi hành, giáo sư Brian sẽ phái người đến sân bay đón con, không cần lo lắng."
“Được rồi," Mẹ Đường nước mắt ròng ròng đáp ứng, con trai lớn như vậy vẫn là lần đầu không ở bên cạnh bà!
Ba Đường cũng rất vui mừng gật đầu, con trai có tiền đồ, làm cha trên mặt cũng có ánh sáng không phải sao, dù sao chút gia nghiệp này cũng không có cái gì không muốn kế thừa không được, con trai thích học y thì cứ để nó đi đi!
Thương Vân rất vừa lòng lần nói chuyện này, ăn cơm xong liền đi về phòng.
“Tang, có đấy không?" Bên kia máy tính gửi đến tin tức.
“Có." Thương Vân hồi phục.
“Tang lúc nào đến học viện thế, gần đây tính tình thầy rất nóng nảy a, hơn nữa phương án phẫu thuật Tang đặt ra kia rất là thành công, quan điểm rất mới mẻ, chúng tôi đều khẩn cấp muốn đối mặt nghiên cứu thảo luận với Tang, nhất định được ích lợi không nhỏ."
“Rất nhanh, tuần sau đi, bên tôi cần làm một số thủ tục."
“Thật sao? Tôi đây phải báo cáo tin tức tốt này cho thầy mới được!" Người bên kia máy tin vô cùng hưng phấn, người này cũng là học sinh của giáo sư Brian, tên Andrew Adam, là một đậu bỉ, đây là đánh giá của Thương Vân với hắn. Nhưng mà khi người này đối mặt vấn đề học thuật liền sẽ tinh phân, trở nên nghiêm cẩn chăm chú, có lẽ đậu bỉ là phương pháp để hắn giảm bớt áp lực? Thương Vân âm thầm có kết luận.
“Đương nhiên, tôi sẽ không lỡ hẹn." Thương Vân hồi phục xong liền tắt máy tính, uống một chén sữa bò hạnh nhân ấm áp, chuẩn bị đi ngủ.
Nhớ đến dáng vẻ ngạc nhiên rơi cằm của lão đầu Brian kia ngày biết tuổi của mình liền cảm thấy vui vẻ.
Lão đầu Brian bên kia bờ đại dương có đáp án xác định, vui vẻ khoa tay múa chân, Đường Tân là học sinh thiên tài nhất mà ông gặp được từ lúc chào đời đến nay, mà thiên tài này sắp đại phóng dị thải trên tay ông, thậm chí vượt xa thành tựu của ông, thật hưng phấn không ngủ được mà!
Với dáng vẻ lão ngoan đồng này của thầy mình, Karl Barton vô cùng bất đắc dĩ, hy vọng đến lúc đó đừng dọa đến tiểu học đệ mới tốt.
Thương Vân rất là vui vẻ nhìn Đường Quả thành kẻ địch của toàn trường, đồng phục bị xé nát ném vào thùng rác, sách giáo khoa bị vẽ nguệch ngoạc lung tung, trong túi bút có con nhện đồ chơi, ghế bị cưa một chân, tóm lại không có một ngày có thể sạch sẽ trở về nhà.
Chẳng qua…
“Cậu nghe nói chưa? Một học sinh năm nhất trong trường chúng ta lấy được tư cách tiến tu bác sĩ của học viện Thường Thanh Đằng."
“Sớm biết rồi, tớ còn cố ý đi nhìn thoáng qua, rất đẹp trai a!"
“Hoa si, tiểu quỷ năm nhất, cậu không biết xấu hổ hả!"
“Đó là cậu chưa thấy thôi, thật sự rất đẹp trai á, với Bùi Hướng Nam hoàn toàn là hai loại hình khác nhau!"
“Thật sao, vậy tớ cũng đi xem xem, trước kia tại sao không chú ý chứ!"
“Làm sao có thể chú ý, tớ nghe nói cậu ta chính là mỗi ngày lên lớp ngủ, tan học lại chạy nhanh hơn bất cứ ai, cố tình mỗi lần dự thi đều là điểm tối đa, điểm tối đa đấy, không phải đứng thứ nhất, chính là điểm tối đa, không có ngoại lệ."
“Trời ạ, còn có loại học bá này à!"
“Đương nhiên, đương nhiên!"
“Này! Tôi nói hai người, phát hoa si đừng phát với em trai tôi được không? Một đống tuổi rồi." Đối với hai nữ sinh luôn bắt nạt mình này, Đường Quả không có chút hảo cảm.
“Cái gì em trai cậu, chúng tôi đang nói học bá chứ!" Giang Lăng cười lạnh, “Nằm mơ còn quá sớm!"
“Em trai tôi ngày mai sẽ ngồi máy bay đến học viện Thường Thanh Đằng, nó gọi Đường Tân, em trai ruột không thể giả được." Đường Quả rất là tự hào.
“Thật sao? Đường Quả, em trai cậu sắp đi Thường Thanh Đằng?" Hạ Mỹ có thể nói là đồng bạn duy nhất của Đường Quả, tuy rằng là bị ép trói chung với nhau.
“Đúng vậy, ngày mai tôi muốn xin phép đi đưa máy bay, bên kia sắp xếp người đến sân bay đón người." Nói đến việc này Đường Quả lại thật vui vẻ, khó chịu với hai người kia cũng ít một chút.
Giang Lăng bĩu môi, nói thầm một câu, “Hai chị em chênh lệch thật lớn." Liền lôi kéo tay bạn tốt rời đi.
Người nói vô tình, người nghe có ý, Bùi Hướng Nam nhớ kỹ một học sinh năm nhất tên là Đường Tân sắp trực tiếp đến Thường Thanh Đằng học bác sĩ. Tuy rằng đối với người xuất thân loại gia đình này như hắn mà nói, học tập không phải quan trọng nhất, nhưng Bùi Hướng Nam là một người hiếu thắng, mọi chuyện đều muốn làm được hoàn mỹ, cho nên thành tích của hắn cũng rất tốt, mục đích đến trường chủ yếu của hắn là mở rộng giao tế, phát triển quan hệ nhân mạch của bản thân, trong trường học quý tộc có rất nhiều người thừa kế của các gia tộc lớn, cân bằng tốt các phương cũng là yêu cầu cơ bản của người thừa kế tập đoàn lớn.
Thương Vân không quản nhiều như vậy, thu thập xong hành lý, vô cùng vui vẻ ngồi lên máy bay, đáng tiếc, Thương Vân không có vận may của nhân vật chính, lại có thể chất tai nạn của nhân vật chính.
(1) Vương mụ: nhân vật này có thể là người giúp việc hoặc bảo mẫu trong nhà, gọi như thế để phân biệt với mẹ Đường
Thương Vân có chút hối hận, có lẽ hắn hẳn là cứ đóng vai quốc sư thêm một thời gian, ít nhất là một người trưởng thành không phải sao, chứ cái thân thể nho nhỏ hiện tại này, đi tìm bạn giường cũng cảm thấy phạm tội.
Thanh Phong, xem như ngươi lợi hại! Thương Vân thầm mắng hỗn cầu kia, hắn vốn tưởng rằng thanh xuân vườn trường là ở đại học chứ, lần trước là tốt nghiệp đại học, cùng lắm thì lần này vừa lên đại học, ai biết lập tức ngâm nước đến mười lăm tuổi, vừa lên cao trung! Hùng hài tử nào cao trung yêu đương, gia trưởng đều làm thế nào!
Bất kể Thương Vân phun tào như thế nào, đã thành sự thật đã định, Thanh Phong không biết là bận rộn việc khác hay là trốn đi không dám nói lời nào, tóm lại là không có đáp lại.
Thương Vân xem xong cốt truyện, đã quyết định chờ hắn ra ngoài liền đi đánh Thanh Phong, nhất định phải đánh hắn, lần này nữ chính là bắt đầu yêu từ cao trung, sau đó đến đại học, bị gia tộc ngăn cản, bỏ trốn, mất trí nhớ, làm mẹ đơn thân, gặp lại, tái tục tiền duyên, đây mẹ nó chính là bản chế tác lớn cấp sử thi, Thương Vân lúc này là nội tâm tan vỡ, vừa biết quy tắc của một vị diện đã lập tức chơi hắn như vậy, nguyên thân là một người ở trong nhà tù sống qua quãng đời còn lại, chính là loại sống không bằng chết kia.
Nữ chính Đường Quả bị gia tộc của nam chính Bùi Hướng Nam chèn ép, có thể nói cửa nát nhà tan, phụ thân trực tiếp nhảy lầu, mẫu thân uống thuốc ngủ, em trai Đường Tân trước khi thi đại học bị người đánh trọng thương, không thể đi vào trường thi, lúc học lại bị bạn học bắt nạt, bị giáo viên coi thường, cuối cùng không học nổi nữa, chỉ có thể bỏ học, hút thuốc uống rượu đánh nhau, thành tiểu lưu manh, trong lòng hắn tự nhiên là hận nam chính hại hắn cửa nát nhà tan này, còn có chị gái Đường Quả của mình, vốn chỉ là chưa từng cho cô sắc mặt tốt mà thôi, nhưng khi biết được cô lại cùng Bùi Hướng Nam giảo hợp cùng một chỗ, phẫn nộ của hắn rốt cuộc không áp chế được, thậm chí từng ra tay đánh nữ chính, cuối cùng bởi vì hít thuốc phiện buôn lậu ma túy bị nam chính đưa vào tù, vượt qua nửa đời còn lại.
Mà hiện tại, Đường Tân vừa mới lên cao trung, Đường Quả đã chạm mặt xếp lớp sinh Bùi Hướng Nam, hơn nữa còn tương đối không thoải mái, chẳng qua, có chút tình cảm luôn là nảy mầm từ lúc vô ý.
Thương Vân ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, không có bạn cùng bạn, rất hợp ý hắn, hắn đang nghiên cứu một quyển lý luận y học, chuẩn bị ra nước ngoài tiến tu ngoại khoa, tùy ý nam chính nữ chính lăn qua lăn lại, đều lăn qua lăn lại đủ thì thu thập bọn họ một lượt.
Căn cứ tính cách của vị diện, câu chuyện dài như vậy, thu thập trước không chừng còn sẽ có biến cố gì, còn không bằng nhân cơ hội này làm chút chuyện mình cảm thấy hứng thú, cũng tốt gϊếŧ thời gian.
Thời gian cơm trưa, Thương Vân lề mề đi đến căn tin, lúc này trước cửa đã không còn ai.
“Cho một suất A cơm." Thương Vân nhìn nhìn thực đơn một chút, đều xấp xỉ nhau, thịt rau phối hợp, cơm trong trường học quý tộc sẽ không quá kém.
Cầm cơm trưa của mình, tìm vị trí ngồi xuống, còn chưa cầm đũa lên đã nghe thấy “rầm" một tiếng, cửa căn tin bị người phá ra, Đường Quả hùng hổ chạy vào, Thương Vân cong cong khóe môi, trò hay bắt đầu trình diễn nhanh như vậy sao?
“Bùi Hướng Nam!" Đường Quả nhìn quét một vòng, tìm được vị trí Bùi Hướng Nam ngồi, đi đến, xốc bàn ăn của hắn, “Đồ đầu heo tam nhà cậu, Hạ Mỹ cũng là mắt mù mới tỏ tình với cậu, cứ cho là cậu từ chối thì cũng không cần ép người nghỉ học chứ, rất quá đáng!"
Bùi Hướng Nam không nghĩ đến một nữ sinh sẽ hung hãn như vậy, bị nước canh đổ đầy người, hắn nhíu nhíu mi, rút một tấm khăn ăn, chậm rãi lau quần áo, nói với Tôn Mẫn Hào bên cạnh, “Gọi điện thoại sai người đưa một bộ quần áo đến." Tôn Mẫn Hào mới hồi thần từ trong khiếp sợ, thân phận của Bùi Hướng Nam bọn họ đều biết, cũng là được người trong nhà mệnh lệnh làm tốt quan hệ với hắn, nữ nhân này thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ.
Bùi Hướng Nam ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang tức giận này, “Cô kia, rất nhanh cô sẽ biết cái gì mới gọi là quá đáng." Nếu không phải còn có gia tộc dạy dỗ đúng mực, hắn cũng không nhịn được muốn đánh con gái, hắn sống mười tám năm còn chưa từng chật vật như vậy đâu!
Bùi Hướng Nam đứng dậy rời đi, nhóm người nịnh nọt hắn tự nhiên cũng theo sát phía sau, ánh mắt đồng tình nhìn cô gái có thể được coi là hoa khôi này, đáng tiếc, về sau chỉ có thể là một trò cười.
Thương Vân nhàn nhã ăn cơm, đang suy xét bản thân có nên đẩy nhanh tốc độ lên không, hắn thật không muốn bị trận gió lốc này quét đến, nam nữ chính chính là từ nhìn nhau không vừa mắt đến yêu nhau.
“Đường Tân, cô gái kia thật là hung hãn, tương lai ai cưới cô ta thật là đời trước thiếu đạo đức." Lý Hòa thần kinh hề hề lại gần, hắn là một trong số không nhiều người có thể chịu đựng được khí lạnh của Đường Tân, hơn nữa còn mặt dày mày dạn tự cho mình là bạn tốt.
“Đó là chị gái của tôi." Thương Vân không thèm bố thí cho hắn lấy một cái liếc mắt, buông đũa chậm rãi ăn canh.
Lý Hòa nháy mắt mấy cái, “Ai? ——" Sau đó phát hiện mình quá lớn tiếng, nhanh chóng che miệng lại, “Sao mình lại không biết cậu còn một cô chị gái!"
“Giờ không phải biết rồi sao!" Thương Vân buông bát, rút khăn giấy, lau lau miệng.
“Không phải vấn đề này!" Lý Hòa mở to hai mắt nhìn, sau đó sát vào bên tai nhỏ giọng nói, “Bùi Hướng Nam kia chính là người thừa kế tập đoàn Bùi thị, người nịnh bợ cậu ta từng đống từng đống, chị gái cậu cứ như vậy đắc tội cậu ta không sao chứ, có thể liên lụy đến cậu không?" Lý Hòa vẻ mặt nôn nóng.
“Không sao," Thương Vân cười cười, nâng nâng kính mắt, “Tôi cũng sắp rời đi."
“Rời đi? Cậu muốn đi đâu?" Lý Hòa bị nụ cười của Thương Vân chói hoa mắt, nhưng vẫn nắm được trọng điểm, vội vàng hỏi.
“Tôi xin đến học viện y học Thường Thanh Đằng tiến tu, đã thông qua, ngày cụ thể còn chưa định." Thương Vân đứng dậy đi về phía phòng học, bên kia chính là rất nóng lòng muốn hắn đi qua, hắn còn chưa kịp mở miệng nói với cha mẹ đâu!
“Wow!" Lý Hòa ngạc nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng đuổi kịp, “Cậu đây là sắp lên đại học hả, Thường Thanh Đằng à, không hổ là thần tượng của mình mà!" Lý Hòa tràn đầy kính phục, Thương Vân lên lớp ngủ bị giáo viên điểm danh lại vẫn biết nội dung đang giảng, mỗi lần dự thi đều là điểm tối đa, không quản thi lớn thi nhỏ, dần dần giáo viên cũng không quản gì nữa, việc này ở trong lòng Lý Hòa quả thật chính là tồn tại giống như thần mà!
Thương Vân gật gật đầu, “Những môn học này tôi đều đã học qua, không định tiếp tục lãng phí thời gian."
Lý Hòa hoàn toàn đắm chìm trong bóng ma tiểu đồng bọn thật trâu bò, lập tức quên đi chuyện Bùi Hướng Nam, cúi đầu nhắm mắt theo đuôi Thương Vân về phòng học.
“Tân Bảo, nhanh rửa tay ăn cơm, sao chị gái con còn chưa trở về?" Mẹ Đường là một nữ tử Giang Nam ôn nhu như nước, sống như dây tơ hồng, đây cũng chính là vì sao khi ba Đường lựa chọn ôm nợ nần ly hôn sau đó tự sát bà cũng đi cùng, nữ nhân kiên cường cho dù là vì con cũng không thể cô phụ phần khổ tâm này của chồng.
Thương Vân không có tư cách đánh giá cuộc sống của người khác, tuy rằng hành động của ba Đường mẹ Đường hắn không thể gật bừa, nhưng mà, không thể phủ nhận, bọn họ đối với con trai con gái thực sự rất tốt, yêu thương phát ra từ trong tim.
Thương Vân ngoan ngoãn đi rửa tay, lúc này Đường Quả cũng đã về, cả người ướt sũng, vô cùng chật vật.
“Quả Quả, đây là làm sao?" Mẹ Đường khẩn trương nhờ Vương mụ(1) lấy cái khăn mặt đến, đẩy Đường Quả đi tắm nước nóng, bị cảm thì làm sao được.
“Không có chuyện gì, vòi nước trong wc hỏng, vừa lúc con đi ngang qua." Đường Quả mệt mỏi nói.
Mẹ Đường không nghi ngờ, vội vàng để Đường Quả tắm rửa thay quần áo, nhưng mà Thương Vân chính là biết, cô bị đoàn hậu viên của Bùi Hướng Nam nhốt trong wc, từ trên rót xuống một chậu nước bẩn. Trong wc nữ tự nhiên không thể lắp đặt camera theo dõi, cho nên không tìm thấy là ai làm, dù cho Đường Quả báo cáo với giáo viên, giáo viên cũng không có cách nào, sau khi hỏi một lượt thì để cho Đường Quả về nhà trước.
“Ba, con xin đến học viện y Thường Thanh Đằng tiến tu bác sĩ, đã thông qua, qua mấy ngày nữa sẽ xuất phát." Giọng điệu của Thương Vân rất bình thản, chỉ là thông báo, không phải thương lượng.
“A? Hả!" Ba Đường là một nam nhân không lạnh không nóng, kinh doanh một công ty nhỏ còn được, lớn hơn nữa cũng không xoay được, “Vậy đi đi, cần ba ba đưa con đi không?"
“Đưa cái gì?" Mẹ Đường mang theo Đường Quả đã đổi đồ ngủ đi ra.
Thương Vân lặp lại lời vừa rồi một lần, mẹ Đường có chút khổ sở, “Nhóc con nhà con, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với trong nhà một chút, một mình con đi xa như vậy sao được, hay là mẹ đi với con?"
“Mẹ, là Thường Thanh Đằng đấy, kia chính là học phủ đứng đầu thế giới đấy, nghe nói yêu cầu rất cao, Đường Tân, em thật sự thông qua rồi?" Đường Quả nghi ngờ hỏi, không che giấu nổi hâm mộ trong mắt.
“Ừ," Thương Vân trả lời ngắn gọn, “Con định một tuần sau khởi hành, giáo sư Brian sẽ phái người đến sân bay đón con, không cần lo lắng."
“Được rồi," Mẹ Đường nước mắt ròng ròng đáp ứng, con trai lớn như vậy vẫn là lần đầu không ở bên cạnh bà!
Ba Đường cũng rất vui mừng gật đầu, con trai có tiền đồ, làm cha trên mặt cũng có ánh sáng không phải sao, dù sao chút gia nghiệp này cũng không có cái gì không muốn kế thừa không được, con trai thích học y thì cứ để nó đi đi!
Thương Vân rất vừa lòng lần nói chuyện này, ăn cơm xong liền đi về phòng.
“Tang, có đấy không?" Bên kia máy tính gửi đến tin tức.
“Có." Thương Vân hồi phục.
“Tang lúc nào đến học viện thế, gần đây tính tình thầy rất nóng nảy a, hơn nữa phương án phẫu thuật Tang đặt ra kia rất là thành công, quan điểm rất mới mẻ, chúng tôi đều khẩn cấp muốn đối mặt nghiên cứu thảo luận với Tang, nhất định được ích lợi không nhỏ."
“Rất nhanh, tuần sau đi, bên tôi cần làm một số thủ tục."
“Thật sao? Tôi đây phải báo cáo tin tức tốt này cho thầy mới được!" Người bên kia máy tin vô cùng hưng phấn, người này cũng là học sinh của giáo sư Brian, tên Andrew Adam, là một đậu bỉ, đây là đánh giá của Thương Vân với hắn. Nhưng mà khi người này đối mặt vấn đề học thuật liền sẽ tinh phân, trở nên nghiêm cẩn chăm chú, có lẽ đậu bỉ là phương pháp để hắn giảm bớt áp lực? Thương Vân âm thầm có kết luận.
“Đương nhiên, tôi sẽ không lỡ hẹn." Thương Vân hồi phục xong liền tắt máy tính, uống một chén sữa bò hạnh nhân ấm áp, chuẩn bị đi ngủ.
Nhớ đến dáng vẻ ngạc nhiên rơi cằm của lão đầu Brian kia ngày biết tuổi của mình liền cảm thấy vui vẻ.
Lão đầu Brian bên kia bờ đại dương có đáp án xác định, vui vẻ khoa tay múa chân, Đường Tân là học sinh thiên tài nhất mà ông gặp được từ lúc chào đời đến nay, mà thiên tài này sắp đại phóng dị thải trên tay ông, thậm chí vượt xa thành tựu của ông, thật hưng phấn không ngủ được mà!
Với dáng vẻ lão ngoan đồng này của thầy mình, Karl Barton vô cùng bất đắc dĩ, hy vọng đến lúc đó đừng dọa đến tiểu học đệ mới tốt.
Thương Vân rất là vui vẻ nhìn Đường Quả thành kẻ địch của toàn trường, đồng phục bị xé nát ném vào thùng rác, sách giáo khoa bị vẽ nguệch ngoạc lung tung, trong túi bút có con nhện đồ chơi, ghế bị cưa một chân, tóm lại không có một ngày có thể sạch sẽ trở về nhà.
Chẳng qua…
“Cậu nghe nói chưa? Một học sinh năm nhất trong trường chúng ta lấy được tư cách tiến tu bác sĩ của học viện Thường Thanh Đằng."
“Sớm biết rồi, tớ còn cố ý đi nhìn thoáng qua, rất đẹp trai a!"
“Hoa si, tiểu quỷ năm nhất, cậu không biết xấu hổ hả!"
“Đó là cậu chưa thấy thôi, thật sự rất đẹp trai á, với Bùi Hướng Nam hoàn toàn là hai loại hình khác nhau!"
“Thật sao, vậy tớ cũng đi xem xem, trước kia tại sao không chú ý chứ!"
“Làm sao có thể chú ý, tớ nghe nói cậu ta chính là mỗi ngày lên lớp ngủ, tan học lại chạy nhanh hơn bất cứ ai, cố tình mỗi lần dự thi đều là điểm tối đa, điểm tối đa đấy, không phải đứng thứ nhất, chính là điểm tối đa, không có ngoại lệ."
“Trời ạ, còn có loại học bá này à!"
“Đương nhiên, đương nhiên!"
“Này! Tôi nói hai người, phát hoa si đừng phát với em trai tôi được không? Một đống tuổi rồi." Đối với hai nữ sinh luôn bắt nạt mình này, Đường Quả không có chút hảo cảm.
“Cái gì em trai cậu, chúng tôi đang nói học bá chứ!" Giang Lăng cười lạnh, “Nằm mơ còn quá sớm!"
“Em trai tôi ngày mai sẽ ngồi máy bay đến học viện Thường Thanh Đằng, nó gọi Đường Tân, em trai ruột không thể giả được." Đường Quả rất là tự hào.
“Thật sao? Đường Quả, em trai cậu sắp đi Thường Thanh Đằng?" Hạ Mỹ có thể nói là đồng bạn duy nhất của Đường Quả, tuy rằng là bị ép trói chung với nhau.
“Đúng vậy, ngày mai tôi muốn xin phép đi đưa máy bay, bên kia sắp xếp người đến sân bay đón người." Nói đến việc này Đường Quả lại thật vui vẻ, khó chịu với hai người kia cũng ít một chút.
Giang Lăng bĩu môi, nói thầm một câu, “Hai chị em chênh lệch thật lớn." Liền lôi kéo tay bạn tốt rời đi.
Người nói vô tình, người nghe có ý, Bùi Hướng Nam nhớ kỹ một học sinh năm nhất tên là Đường Tân sắp trực tiếp đến Thường Thanh Đằng học bác sĩ. Tuy rằng đối với người xuất thân loại gia đình này như hắn mà nói, học tập không phải quan trọng nhất, nhưng Bùi Hướng Nam là một người hiếu thắng, mọi chuyện đều muốn làm được hoàn mỹ, cho nên thành tích của hắn cũng rất tốt, mục đích đến trường chủ yếu của hắn là mở rộng giao tế, phát triển quan hệ nhân mạch của bản thân, trong trường học quý tộc có rất nhiều người thừa kế của các gia tộc lớn, cân bằng tốt các phương cũng là yêu cầu cơ bản của người thừa kế tập đoàn lớn.
Thương Vân không quản nhiều như vậy, thu thập xong hành lý, vô cùng vui vẻ ngồi lên máy bay, đáng tiếc, Thương Vân không có vận may của nhân vật chính, lại có thể chất tai nạn của nhân vật chính.
(1) Vương mụ: nhân vật này có thể là người giúp việc hoặc bảo mẫu trong nhà, gọi như thế để phân biệt với mẹ Đường
Tác giả :
Phong Tâm Hủy