Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 1-4
Hoắc Thần không kiên nhẫn nhìn náo động trong cuộc họp hằng năm, nữ nhân trang điểm oanh oanh yến yến lại càng khiến người chán ghét, nếu không phải chỗ bảo bối cũng phải mở họp hằng năm, hắn đã sớm về nhà lăn lên giường với bảo bối.
Từ sau khi vượt qua lôi trì(1), Hoắc Thần càng thêm mê luyến Thương Vân, ăn ngon biết mùi, bắt được lúc Thương Vân có thời gian có tâm tình liền nhanh chóng hành động, thế nào cũng không cảm thấy phiền chán. Hoắc Thần càng ngày càng nóng nảy, hắn muốn làm cái gì đó cho toàn thế giới đều biết bảo bối là của hắn, đuổi hết những ong bướm bên cạnh bảo bối kia đi mới tốt.
Đang lúc Hoắc Thần càng nghĩ càng nóng lòng, một âm thanh không hài hòa chạy tới quấy rầy hắn.
“Hoắc tổng, anh còn nhớ em không?" Bạch Tuyết rất vừa lòng với trang phục đêm nay của mình, bộ lễ phục tiệc tối màu champagne kia gần như tiêu hết tất cả tích cóp của cô.
Hoắc Thần liếc mắt nhìn, không biết, người này là ai đây?
Bạch Tuyết thấy Hoắc Thần không nói lời nào, có chút cảm giác xấu hổ, “Hoắc tổng, em từng qua đường không cẩn thận đụng phải xe ngài, ngài còn nhớ không?" Bạch Tuyết mong đợi nhìn Hoắc Thần, làm sao có thể quên được chứ!
Hoắc Thần không muốn nhiều lời với cô, quay người rời khỏi cái chỗ kia, để mặc Bạch Tuyết cắn môi đứng tại chỗ, hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn vậy mà quên, hắn làm sao có thể quên!
Bạch Tuyết cắn cắn răng, nắm chặt đồ vật trong tay, trong mắt tinh quang chợt lóe, tiền đồ của cô, ai cũng không thể ngăn cản.
Hoắc Thần uống vài ly rượu quản lý mời, sau đó liền trốn ở một bên nhìn đám người náo nhiệt, tâm đã bay về bên cạnh Thương Vân. Đây chính là cảm giác có nhà đúng không, bất kể người ở nơi nào, tâm đều có chỗ về.
Bạch Tuyết điều chỉnh biểu tình một chút, cầm chén rượu trong tay, đến gần Hoắc Thần, “Hoắc tổng, em gọi Bạch Tuyết, hiện tại là thư ký tổng tài thực tập ở công ty ngài, em kính ngài một ly, hy vọng báo cáo thực tập có thể tốt một chút nha!" Bạch Tuyết hoạt bát nháy mắt mấy cái, có chút mùi vị làm nũng, nhìn rất thanh thuần đáng yêu.
Hoắc Thần cho cô một con mắt, thực tập sinh? Về sau không phải đi! Hoắc Thần tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, vào thời điểm hắn không biết cảm tình của mình với Thương Vân, hắn yêu ai yêu cả đường đi tuyển một lại một thực tập sinh từ đại học, cuối cùng lại đuổi đi hết, loại hành động nhàm chán này là lúc nên kết thúc.
Hoắc Thần không lại để ý nữ nhân này, tự mình đi lên tầng trên nghỉ ngơi, ở thêm một lúc nữa rồi về nhà đi, Hoắc Thần lấy di động ra định gửi một tin nhắn hỏi Thương Vân lúc nào có thể kết thúc.
Đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng từ người dưới xông tới, loại cảm giác này Hoắc Thần rất quen thuộc, cau mày nhớ lại những thứ vào miệng mình trong đêm nay. Chút ít thứ này căn bản là không làm khó được Hoắc Thần, là người thừa kế, từ lúc biết nhận thức Hoắc Thần đã bắt đầu nhận huấn luyện như vậy, thuốc dược tính mạnh hơn nữa hắn cũng chống đỡ được, đừng nói thứ đồ chơi không lên được mặt bàn này.
Hoắc Thần gọi một cuộc bảo bác sĩ lại đây, thuận tiện sắp xếp nhân thủ, xem xem là ai tính kế hắn, hạ thuốc, nhất định sẽ có người đến bò giường, bắt được lại nói, trực giác làm hắn cho rằng là nữ nhân kính rượu cuối cùng kia, nhưng hắn cũng sẽ không võ đoán đi oan uổng một người tốt, trực tiếp bắt hiện hình là được.
Khi Bạch Tuyết tránh đi mọi người đến ngoài cửa phòng ngủ, nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai chú ý nơi này, liền chậm rãi vặn mở nắm đấm cửa.
Trong phòng một mảnh tối đen, Bạch Tuyết mở to hai mắt, muốn đi thích ứng bóng tối trong phòng. Bên cạnh có một bóng đen xông ra, lập tức bẻ quặt cánh tay Bạch Tuyết, khống chế cô.
Bạch Tuyết bị đau, cẩn thận khuyên bảo, “Hoắc tổng, là em, Bạch Tuyết, anh cảm thấy thế nào? Không thoải mái sao?"
“Hoắc tổng rất tốt, không tốt, chỉ sợ là cô, Bạch tiểu thư." Một giọng nam vang lên.
Bạch Tuyết như rơi vào hố băng, âm thanh kia cô rất quen thuộc, là Vương bí thư, Vương Minh Bân.
“Vương, Vương bí thư, sao anh lại ở đây? Vừa rồi em thấy Hoắc tổng không thoải mái lên lầu nghỉ ngơi, có chút lo lắng, liền cùng lại đây xem xem, Hoắc tổng thế nào? Có khỏe không?" Bạch Tuyết muốn chống chế, giật giật người, bị kiềm chế càng chặt, “Vương bí thư, anh đây là có ý gì?"
Vương bí thư cười lạnh, “Cô muốn nói thế nào thì cứ nói như vậy đi, ngày mai cô không cần đi làm, đánh gãy chân cô ta, ném ra bên ngoài."
Mặt Bạch Tuyết lập tức trắng bệch, “Anh không thể làm như vậy, anh đây là trái pháp luật, Hoắc tổng đâu? Tôi muốn gặp Hoắc tổng." Hoắc tổng tuyệt đối sẽ không đối với cô như vậy, tuyệt đối sẽ không!
Vương bí thư nhìn nữ nhân này, lắc đầu, lại một nữ nhân mơ mộng, cô bé lọ lem không phải dễ làm như vậy, cũng lười giải thích với loại nữ nhân này, phất phất tay, bịt miệng kéo đi, sau đó đứng dậy vào phòng trong nhìn boss còn đang làm kiểm tra.
“Thế nào?" Vương bí thư nhìn dáng vẻ bình tĩnh của boss cũng không lo lắng gì, nhìn sắc mặt đỏ hơn một chút, cũng không có tai hại gì.
Bác sĩ Lâm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Không có trở ngại gì, phát tiết một chút là được, hầu như không có thương hại gì với cơ thể, liều lượng cũng không lớn."
Hoắc Thần gật gật đầu, giống như hắn nghĩ, chờ bác sĩ Lâm đi, hắn mới hỏi tình huống chỗ Vương bí thư, “Đều xử lý?"
Vương bí thư gật gật đầu, “Là thực tập sinh kia, đánh gãy một chân cô ta rồi ném ra ngoài."
Hoắc Thần rất hài lòng với kết quả này, không phải nhân vật quan trọng gì đùa giỡn đầu óc với hắn là được, không thì nhất định phải cho hắn biết có một số việc hậu quả hắn không gánh vác nổi, Hoắc Thần lấy di động của mình ra, “Gọi điện thoại cho Tống Đinh, nói tôi trúng thuốc, rất nghiêm trọng, gọi em ấy nhanh chóng lại đây, phòng 1107."
“Hả?" Vương bí thư cầm di động há mồm, không biết nói cái gì cho phải.
Biểu tình của Hoắc Thần không giống giả vờ, Vương bí thư cũng không biết mình nói cái gì trong điện thoại, hắn hình như biết rất nhiều, chuyện này mà lộ ra ngoài, người đầu tiên boss nghi ngờ nhất định chính là hắn!
Hoắc Thần cầm lại di động, nhấc người đến phòng 1107, “Tôi ước gì toàn thế giới đều biết Tống Đinh là người yêu của mình, ai cũng đừng nhớ thương!" Hoắc Thần vỗ vỗ bả vai Vương bí thư, vòng qua hắn đi ra ngoài.
Vương bí thư đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, sau đó lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đồ tai họa Tống Đinh nhà cậu, hại chết lão tử rồi! Bây giờ thì một loạt hành động khác thường của tổng tài đều tìm được nguyên nhân, thì ra là rơi vào lưới tình a, còn là cùng một nam nhân, nam nhân này còn là một hậu bối mình rất tán thưởng, có thể nói vẫn là một đứa trẻ! Boss làm sao có thể hạ miệng với một nhóc con hai mươi chứ, này thật là trâu già gặm cỏ non mà. Vương bí thư lắc đầu, đây đều là chuyện không liên quan đến mình, mình chỉ là một người làm công, không tất yếu quản chuyện trên giường ông chủ, cũng không quản được. Nghĩ thông suốt những cái này, Vương bí thư ngâm nga đi làm công tác dọn dẹp hậu quả, cũng không biết nữ nhân kia đã ném ra ngoài chưa nữa.
Thương Vân không phản đối khổ nhục kế của Hoắc Thần, lại đi tới không chút gấp gáp, dặn dò Hunter một chút mới chậm rì rì đi lái xe, chung quy đây là lần họp hằng năm đầu tiên của công ty trong nước, vẫn là phải chấm dứt viên mãn mới tốt, cái này có giúp đỡ với đề cao lực ngưng tụ của nhân viên.
Về phúc lợi của Hoắc Thần không nhắc đến cũng thế, Thương Vân cũng không phải người khác người, tự nhiên cũng không làm bộ làm tịch, như ý Hoắc Thần.
Đợi khi Thương Vân có rảnh chú ý nữ chính, không khỏi bóp trán, cảm thán cốt truyện mạnh mẽ, khi ngươi muốn thuận theo cốt truyện thì có dân bản xứ không theo kịch bản đến quấy rối; khi ngươi muốn triệt để dứt bỏ kịch bản, nó lại mạnh mẽ bẻ về đường ngay. Thương Vân thật muốn biết này rốt cuộc muốn làm loạn kiểu gì!
Thì ra, Bạch Tuyết bị đánh gãy đùi phải cũng ném ra ngoài, bên ngoài đúng lúc đổ mưa to, máu loãng thấm qua bộ váy màu champagne. Bạch Tuyết gian nan bò đi trên đường, hai tay đều bị mặt đất cắt xước. Trang trên mặt Bạch Tuyết đã nhòe, nước mắt cùng mưa xen lẫn với nhau, mascara gặp nước tạo thành một vệt nước mắt màu đen trước mắt, dáng vẻ có chút khủng bố.
Một cái phanh gấp, một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh Bạch Tuyết, “Tiểu thư, cần giúp đỡ không?"
Bạch Tuyết ngẩng đầu, cũng không để ý tôn vinh của mình, điên cuồng gật đầu, “Giúp, giúp tôi."
Người trong xe không phải ai khác, chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên sau này ôm được mỹ nhân về. Làm bến cảng cuối cùng của nữ chính, tự nhiên cứu giúp nữ chính, mang cô đi bệnh viện.
Lâm Hiên nhìn Bạch Tuyết đã ngủ trên giường bệnh, tuy rằng sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, như trước nhìn ra được là một mỹ nhân, loại tươi mát thoát tục. Sinh mệnh xinh đẹp yếu ớt như vậy vì sao lại có người nhẫn tâm thương tổn cô như vậy.
Lúc này trợ lý của hắn đi vào, nhỏ giọng báo cáo chuyện tra được. Lâm Hiên nhăn mi, “Hoắc Thần? Tổng tài Khải Minh? Cậu xác định?" Tác phong làm việc của Hoắc Thần hắn nhiều ít cũng có chút hiểu biết, tuy không phải người tính tình tốt gì, lại không phải kẻ tùy tiện ức hiếp người khác. Một loại thường thấy nhiều nhất chính là bò giường không thành công! Lâm Hiên thật sự không đành lòng đem loại chuyện như bò giường này liên hệ cùng một chỗ với cô gái trước mặt, kia thật sự là một loại tiết độc.
Lâm Hiên sai trợ lý đi tra, chuyện tra được đừng tiết lộ ra bên ngoài. Mà bản thân hắn thì tự mình thủ ở bên giường, nằm ở sofa nghỉ ngơi một chút, chờ mỹ nữ tỉnh lại, sứ giả hộ hoa cũng không phải dễ làm.
Không bao lâu, Bạch Tuyết liền từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, chân đã bó thạch cao treo lên, tác dụng của viên giảm đau đang biến mất, đau đớn tận xương kia lại tràn lên, còn kèm theo sợ hãi, đây không phải người trong lòng của mình, nam nhân mình yêu mới sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy!
“Em tỉnh rồi?" Lâm Hiên xử lý vài chuyện đi vào phòng bệnh, phát hiện cô gái này đang lộ ra biểu tình hoảng sợ, ngón tay nắm góc chăn, sắc mặt tái nhợt, chọc người trìu mến.
Bạch Tuyết kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn thấy một nam nhân hào hoa phong nhã đi vào cửa, dáng vẻ khí độ bất phàm, khiêm khiêm quân tử.
Bạch Tuyết kéo ra một nụ cười, thoạt nhìn yếu ớt như vậy, “Là anh cứu em? Cảm ơn!"
Lâm Hiên cười lắc đầu, hắn vô cùng có hảo cảm với cô gái này, dù cho thân ở hoàn cảnh như vậy, trong mắt cũng không nhìn thấy căm hận. Hắn là không tin cô sẽ là loại đê tiện hèn hạ muốn bò giường, Hoắc Thần lạnh như băng kia có gì tốt, có nữ nhân coi trọng hắn hắn nên mang ơn mới phải. Đối với Hoắc Thần được cha mẹ lấy đến làm tấm gương tốt kia, Lâm Hiên cười nhạt, nếu hắn cũng có gia thế tốt như Hoắc Thần, làm khẳng định tốt hơn hắn.
Bạch Tuyết tự nhiên thấy được hảo cảm hắn bộc lộ ra, cũng biết lợi dụng ưu thế của bản thân, nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả chỗ bẩn này thành một hiểu lầm, thuận tiện bôi đen Hoắc Thần một lượt, sự bất mãn với Hoắc Thần của Lâm Hiên làm hắn rất dễ dàng liền tin lời Bạch Tuyết nói, cũng tỉ mỉ chăm sóc cô, sau khi cô xuất viện thậm chí mời cô làm trợ lý cá nhân cho mình. Có thể vào Khải Minh làm thực tập sinh đã nói rõ thực lực của cô gái này, đúng không, lý do này rất tốt để thuyết phục người có ý kiến với trợ lý tổng tài ngang trời xuất hiện này, người có thể vào Khải Minh, đào lại đây cũng rất có mặt mũi. Sẽ không có người đi suy xét một chút xem Lâm thị rốt cuộc có mị lực gì có thể làm cho thư ký vốn nên ở Khải Minh tiền đồ vô lượng sửa đầu trận doanh, không thể không nói, tự cho là đúng là thói hư tật xấu của mỗi người.
Hoắc Thần vốn không quan tâm gì đến tung tích của Bạch Tuyết, sau này nghe Vương bí thư thuận miệng nói một câu lúc trước Tống Đinh cũng lấy cớ nói muốn đến tập đoàn Lâm thị. Vốn chỉ là một câu nói vui đùa, lại làm cho Hoắc Thần nhíu mi, hắn cũng không cho rằng tổng tài Intruder sẽ hứng thú với một Lâm thị, đại bản doanh của Tống Đinh lúc ấy còn ở nước ngoài làm sao có thể hứng thú với một Lâm thị, câu tổng tài Lâm thị có ngoại hình đẹp kia đâm vào thật sâu trong lòng Hoắc Thần.
“Bề ngoài tôi thế nào?" Hoắc Thần không suy nghĩ hỏi một câu.
“Hả?" Vương bí thư trợn mắt há mồm nhìn đại boss, đây là tiết tấu ra ngoài không đem thuốc a!
Hoắc Thần rút rút khóe miệng, tự mình còn cảm thấy mình hỏi ngu ngốc, hắn còn không so được với Lâm Hiên gà què kia sao! Phất phất tay cho Vương bí thư rời đi, “Quên chuyện vừa rồi, đi ra."
Vương Minh Bân tay chân lóng ngóng ra ngoài, boss đây là làm sao? Vương Minh Bân lắc đầu, cầm giấy ủy quyền đi bộ nhân sự, đề bạt Hàn Minh lên, cuối cùng cũng có người giúp một tay.
Hoắc Thần còn chưa so sánh xong ưu thế giữa hắn và Lâm Hiên, liền nhận được điện thoại của nhà chính, bảo hắn phải về nhà một chuyến. Hoắc Thần không cần hỏi cũng biết về nhà nhất định sẽ có một nữ nhân môn đăng hộ đối chờ hắn, chẳng qua lúc này hắn dự định ngả bài với trong nhà, vì thế sảng khoái đồng ý về nhà.
Gọi điện thoại cho Thương Vân lại biết được người âu yếm đã bước lên đảo nhỏ tư nhân hắn mua, đang hưởng thụ ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát. Hoắc Thần giận sôi, mua lúc nào, trang hoàng thế nào, còn có đi lúc nào, mình một chút cũng không biết. Ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát cũng chẳng có cái gì, sợ là sợ sẽ có rượu ngon cùng trai đẹp! Sau rượu cái gì rất thuận lý thành chương!
“A," Thương Vân nằm ở ghế trên bờ cát, cảm nhận gió biển thổi chầm chậm, cầm một nước trái cây vừa vắt, đeo kính đen, “Ghen tị?"
“Spider, ai gọi thế?" Bên cạnh một nam nhân nói giọng nước ngoài chen ngang.
Hoắc Thần nắm chặt điện thoại, “Bảo bối, em ở đâu? Tôi đi tìm em!"
Thương Vân đẩy bảo bảo tò mò Jimmy đang thò đầu lại đây ra, “Một người bạn hacker, không phải giống anh nghĩ."
Hoắc Thần không dám có một chút thả lỏng, cho dù bảo bối không có tâm tư kia, ai lại dám đảm bảo Jimmy kia không có lòng bất chính chứ, dáng vẻ bảo bối khi uống say có bao nhiêu mê người chính mình quá rõ ràng, đáng chết kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn và vân vân. Hoắc Thần càng nghĩ càng tích lửa.
“Đừng làm cho tôi phiền anh, Hoắc Thần." Thương Vân có chút không kiên nhẫn, hắn là muốn tìm một bạn giường cố định chất lượng cao, Hoắc Thần trừ dính người ra thì những điểm khác cũng không tệ, trong thời gian ngắn Thương Vân cũng không định đổi hắn, đối với tính chiếm hữu của hắn Thương Vân cũng hết sức thỏa mãn hắn, coi như một loại trao đổi, nếu đạp đến điểm mấu chốt của Thương Vân, vậy Thương Vân không thể cam đoan, dù sao nam nhân có hai cái đùi còn nhiều.
Hoắc Thần lập tức im lặng, trong đoạn tình cảm này, hắn rõ ràng là người chủ động, người yêu trước phải thua, hắn thậm chí còn không xác định Thương Vân có phải yêu hắn hay không, hay là yêu biểu hiện ở trên giường của hắn.
Thương Vân lâu không nghe thấy người đáp lại, liền biết hàng(2) này lại đang suy nghĩ nhiều, “Ngày mai tôi phái máy bay đi đón anh, người đến thì gọi cho anh." Cuối cùng vẫn là không đành lòng vuốt lông, trừ điểm này, cái khác Thương Vân vẫn rất vừa lòng.
Hoắc Thần bên kia lập tức xuân về hoa nở, “Biết bảo bối em luyến tiếc tôi mà, không muốn nhanh chóng gặp tôi sao? Hôm nay đến luôn đi!"
“Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Thương Vân bị tức đến bật cười, không mặt không mũi là thuộc tính ẩn của hàng này sao? Mình lật qua cốt truyện mấy lần trong đầu cũng không phát hiện dấu vết để lại, hàng này biến dị đúng không!
Hoắc Thần cũng biết đạo lý thấy tốt liền thu, nhanh chóng cúp điện thoại, cầm áo khoác chuẩn bị về nhà chính, còn phải dặn dò chút công tác, chính mình cũng cần một ngày nghỉ.
Để lại Vương bí thư khóc không ra nước mắt cùng Hàn Minh vừa nhận chức liền gặp được sét đánh giữa trời quang. Hàn Minh vẻ mặt thảm thiết, “Không phải là tổng tài đang yêu đấy chứ, đi muộn về sớm, bây giờ còn muốn nghỉ ngơi!"
Đôi cá mè một lứa này càng nói càng cảm thấy đúng là có chuyện như vậy, nếu không phải giải thích hành vi quỷ dị của boss thế nào đây!
Hoắc Thần lái xe về tới nhà chính Hoắc gia, quả nhiên thấy được một cô gái mặc áo liền váy màu vàng đang ngồi bên cạnh mẫu thân nhà mình ngại ngùng nói cái gì, một nữ nhân trung niên khác ngồi bên cạnh đầy mặt từ ái nhìn cô, ông cha nhà mình thì đang khách sáo với một nam nhân trung niên.
“Tiểu Thần, về rồi à," Hoắc Trinh nhìn thấy con trai trở về, ho nhẹ một tiếng, “Đây là hai bác Lý, còn có con gái của bọn họ, Lý Mạn Lỵ" Hoắc Trinh bất đắc dĩ nháy mắt với Hoắc Thần mấy cái.
Hoắc Thần liếc mắt nhìn sang, quản quản vợ ba đi. Hoắc Trinh hắc tuyến, đó là mẹ con!
“Bác trai, bác gái." Hoắc Thần nể tình chào hỏi.
“Tiểu Thần a, mau đến đây," Hoắc phu nhân lại không thức thời như vậy, rất nhiệt tình với hôn sự của Hoắc Thần, “Đây là con gái của bác Lý, hai đứa người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều một chút đi! Buông công tác, xin nghỉ vài ngày, mang Mạn Lỵ đi dạo chung quanh, Mạn Lỵ từ nhỏ học ở nước ngoài, vừa mới về nước, không quen thuộc địa hình."
Hoắc Thần ngồi xuống trên ghế sofa đối diện mấy người, độc chiếm một cái sofa, “Con mỗi ngày làm việc, cũng không quen thuộc địa hình."
“Nhóc con nhà con, bảo con đi thì cứ đi, nào có nói nhảm nhiều như vậy!" Hoắc phu nhân lườm hắn một cái, thật không có mắt nhìn!
“Con cũng không rảnh, con vừa sắp xếp xong, muốn nghỉ dài hạn một thời gian, cùng người yêu đi nghỉ phép." Trong giọng nói của Hoắc Thần mang theo chút đắc ý, không phải người quen thuộc sẽ không nghe ra được.
“Tiểu tử thối, có đối tượng lại không đưa về nhà xem, còn cất giữ!" Hoắc lão gia tử(3) thổi râu trừng mắt đi từ ngoài cửa vào, lão nhân gia ông vừa mới ở trong hoa viên rèn luyện thân thể xong trở về liền nghe được điểm quan trọng.
“Ông nội," Hoắc Thần đứng dậy đỡ Hoắc lão gia tử ngồi xuống, hắn vẫn là rất tôn trọng ông nội mình, tuy nói lúc trước không tiếp tục ở trong quân đội như lời ông, nhưng hắn có suy xét của bản thân, có lẽ lão gia tử cũng nghĩ đến rồi, không thì sẽ không dễ dàng qua cửa như vậy.
“Tiểu tử con, quanh năm suốt tháng không về nhà, nói nói xem, cô nương nhà ai buộc được con rồi hả?" Hoắc lão gia tử vui tươi hớn hở, “Chút nữa gọi người ta đến nhà, gọi cả chú hai con xếp thời gian, người một nhà gặp mặt một lần."
Hoắc Thần đổ mồ hôi, ngài đừng phát bệnh tim là tốt rồi.
“Ba, bát tự này còn chưa xem đâu, cũng không biết có phải con gái nhà trong sạch hay không, vẫn là xem tướng chút tốt hơn." Hoắc phu nhân không hài lòng, Hoắc Thần cái gì cũng gạt người làm mẹ là bà, còn chưa qua cửa đã ra oai phủ đầu cho mẹ chồng, qua cửa sẽ còn thế nào!
“Không phải cô nương." Hoắc Thần dứt khoát một lần thẳng thắn toàn bộ, “Em ấy là nam."
Trong phòng cách yên tĩnh đến quỷ dị, mẹ Hoắc phản ứng phản ứng lại đầu tiên, cao giọng thét chói tai, “Mẹ không cho! Mẹ nói cho con biết, Hoắc Thần, nếu con muốn cùng cậu ta trừ khi mẹ chết!"
Hoắc lão gia tử mặt bình tĩnh, không để ý đến con dâu mình, nhìn thoáng qua Hoắc Trinh cũng đang yên lặng, còn có một nhà ba người đang cố gắng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, “Con quyết định rồi?"
“Ba!" Hoắc phu nhân tức giận nhìn Hoắc lão gia tử, “Ngài già cũng không thể hồ đồ, loại chuyện đồi phong bại tục này sao có thể xảy ra ở nhà chúng ta! Nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch rồi sao, thích nam nhân! Tiểu yêu tinh nào mê hồn con, mặt cũng không cần."
“Được rồi, em à, nói ít vài câu." Hoắc Trinh ngăn vợ mình lại, càng nói càng không thành cái gì.
“Là đứa trẻ thế nào?" Hoắc lão gia tử từ từ nhắm hai mắt hỏi, bàn tay run nhè nhẹ biểu hiện nội tâm ông không bình tĩnh.
“Ông nội biết công ty IT gần đây có hợp tác với quân đội kia không?" Hoắc Thần nhắc tới nhà người mình yêu, ánh mắt đều trở nên ôn nhu.
“Ah? Hệ thống quân diễn(4) toàn tức kia sao?" Hoắc lão gia tử mở mắt, loại quân diễn thật lại không tạo thành thương vong này đối với quân đội mà nói tuyệt đối là một tin mừng.
“Đúng vậy, người yêu của con chính là người nghiên cứu phát minh kỹ thuật toàn tức, tổng tài công ty kia." Trong lời nói của Hoắc Thần tràn đầy đều là kiêu ngạo vì người yêu nhà mình.
“Là cậu ta? Gọi Tống Đinh đúng không?" Hoắc Trinh cũng biết Intruder, con trai nhà em trai Hoắc Tuyền kiếm được bồn mãn bát đầy cũng chính vì người này.
“Đúng." Hoắc Thần cho khẳng định.
Hoắc Trinh không nói, rút rút khóe miệng, người này có khi còn là kim cương vương lão ngũ được hoan nghênh hơn con trai nhà mình, chỗ đáng sợ của tập đoàn Intruder chính là dấu vết của nó đã xâm nhập vào trong sinh hoạt ngày thường của mọi người, dẫn đường phương hướng sinh hoạt của mọi người, đừng nói Hoắc gia, dù là cơ quan quốc gia cũng là mượn sức, hợp tác thiên tài IT này, cũng chẳng phải phần tử phản quốc gia phản xã hội, hợp tác chính là cùng thắng lợi, làm gì đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.
Nhưng mà, người này thật sự thích hợp gả cho người sao? Cậu ta thật sự sẽ không hối hận lựa chọn một nam nhân qua cả đời sao, hắn là biết con trai nhà mình ương ngạnh, nếu mà người kia quyết định kết hôn sinh con cái gì, con trai mình còn không nổi điên ấy chứ.
“Cậu ta cũng xác định rồi? Một đời, cứ như vậy." Hoắc Trinh hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi nhất.
Đây cũng là chuyện Hoắc Thần muốn biết nhất, hắn khẩn cấp come out chính là muốn tuyên bố với thế giới Tống Đinh là người yêu hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, Hoắc Thần nắm chặt nắm tay, “Em ấy chạy không thoát."
Hoắc Trinh lắc đầu, xem ra là còn chưa nắm chặt, thật sự là đủ nghẹn.
Hoắc phu nhân còn định nói cái gì, bị Hoắc Trinh ngăn lại, “Lão Lý, xin lỗi, cho anh chê cười rồi, hôm nay chiêu đãi không chu toàn, ngày khác đến cửa tạ tội." Đây là hạ lệnh trục khách, ba miệng Lý gia vốn đã như đứng đống lửa như ngồi đống than, vừa nghe lời này vội vàng cáo từ rời đi.
Trong lòng Lý Mạn Lỵ có chút tiếc nuối, cô sinh sống ở nước ngoài, khả năng không biết Hoắc gia, nhưng cô biết Intruder a, không nghĩ tới tổng tài Intruder lại thích nam nhân, hai nam nhân chất lượng tốt cứ như vậy không còn, phiền lòng bao nhiêu chứ!
(1) Lôi trì: tên một con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc. Cũng được dùng để chỉ đường ranh giới giữa hai người/sự vật/sự việc.
(2) Hàng (货): nghĩa đen là hàng/hàng hóa, tiền, đồ (mắng); chỉ là một cách gọi giống như người này/kẻ này/tên này… trong tiếng việt.
(3) Lão gia tử: một cách gọi các cụ ông lớn tuổi.
(4) Quân diễn: diễn luyện quân sự.
Từ sau khi vượt qua lôi trì(1), Hoắc Thần càng thêm mê luyến Thương Vân, ăn ngon biết mùi, bắt được lúc Thương Vân có thời gian có tâm tình liền nhanh chóng hành động, thế nào cũng không cảm thấy phiền chán. Hoắc Thần càng ngày càng nóng nảy, hắn muốn làm cái gì đó cho toàn thế giới đều biết bảo bối là của hắn, đuổi hết những ong bướm bên cạnh bảo bối kia đi mới tốt.
Đang lúc Hoắc Thần càng nghĩ càng nóng lòng, một âm thanh không hài hòa chạy tới quấy rầy hắn.
“Hoắc tổng, anh còn nhớ em không?" Bạch Tuyết rất vừa lòng với trang phục đêm nay của mình, bộ lễ phục tiệc tối màu champagne kia gần như tiêu hết tất cả tích cóp của cô.
Hoắc Thần liếc mắt nhìn, không biết, người này là ai đây?
Bạch Tuyết thấy Hoắc Thần không nói lời nào, có chút cảm giác xấu hổ, “Hoắc tổng, em từng qua đường không cẩn thận đụng phải xe ngài, ngài còn nhớ không?" Bạch Tuyết mong đợi nhìn Hoắc Thần, làm sao có thể quên được chứ!
Hoắc Thần không muốn nhiều lời với cô, quay người rời khỏi cái chỗ kia, để mặc Bạch Tuyết cắn môi đứng tại chỗ, hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn vậy mà quên, hắn làm sao có thể quên!
Bạch Tuyết cắn cắn răng, nắm chặt đồ vật trong tay, trong mắt tinh quang chợt lóe, tiền đồ của cô, ai cũng không thể ngăn cản.
Hoắc Thần uống vài ly rượu quản lý mời, sau đó liền trốn ở một bên nhìn đám người náo nhiệt, tâm đã bay về bên cạnh Thương Vân. Đây chính là cảm giác có nhà đúng không, bất kể người ở nơi nào, tâm đều có chỗ về.
Bạch Tuyết điều chỉnh biểu tình một chút, cầm chén rượu trong tay, đến gần Hoắc Thần, “Hoắc tổng, em gọi Bạch Tuyết, hiện tại là thư ký tổng tài thực tập ở công ty ngài, em kính ngài một ly, hy vọng báo cáo thực tập có thể tốt một chút nha!" Bạch Tuyết hoạt bát nháy mắt mấy cái, có chút mùi vị làm nũng, nhìn rất thanh thuần đáng yêu.
Hoắc Thần cho cô một con mắt, thực tập sinh? Về sau không phải đi! Hoắc Thần tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, vào thời điểm hắn không biết cảm tình của mình với Thương Vân, hắn yêu ai yêu cả đường đi tuyển một lại một thực tập sinh từ đại học, cuối cùng lại đuổi đi hết, loại hành động nhàm chán này là lúc nên kết thúc.
Hoắc Thần không lại để ý nữ nhân này, tự mình đi lên tầng trên nghỉ ngơi, ở thêm một lúc nữa rồi về nhà đi, Hoắc Thần lấy di động ra định gửi một tin nhắn hỏi Thương Vân lúc nào có thể kết thúc.
Đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng từ người dưới xông tới, loại cảm giác này Hoắc Thần rất quen thuộc, cau mày nhớ lại những thứ vào miệng mình trong đêm nay. Chút ít thứ này căn bản là không làm khó được Hoắc Thần, là người thừa kế, từ lúc biết nhận thức Hoắc Thần đã bắt đầu nhận huấn luyện như vậy, thuốc dược tính mạnh hơn nữa hắn cũng chống đỡ được, đừng nói thứ đồ chơi không lên được mặt bàn này.
Hoắc Thần gọi một cuộc bảo bác sĩ lại đây, thuận tiện sắp xếp nhân thủ, xem xem là ai tính kế hắn, hạ thuốc, nhất định sẽ có người đến bò giường, bắt được lại nói, trực giác làm hắn cho rằng là nữ nhân kính rượu cuối cùng kia, nhưng hắn cũng sẽ không võ đoán đi oan uổng một người tốt, trực tiếp bắt hiện hình là được.
Khi Bạch Tuyết tránh đi mọi người đến ngoài cửa phòng ngủ, nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai chú ý nơi này, liền chậm rãi vặn mở nắm đấm cửa.
Trong phòng một mảnh tối đen, Bạch Tuyết mở to hai mắt, muốn đi thích ứng bóng tối trong phòng. Bên cạnh có một bóng đen xông ra, lập tức bẻ quặt cánh tay Bạch Tuyết, khống chế cô.
Bạch Tuyết bị đau, cẩn thận khuyên bảo, “Hoắc tổng, là em, Bạch Tuyết, anh cảm thấy thế nào? Không thoải mái sao?"
“Hoắc tổng rất tốt, không tốt, chỉ sợ là cô, Bạch tiểu thư." Một giọng nam vang lên.
Bạch Tuyết như rơi vào hố băng, âm thanh kia cô rất quen thuộc, là Vương bí thư, Vương Minh Bân.
“Vương, Vương bí thư, sao anh lại ở đây? Vừa rồi em thấy Hoắc tổng không thoải mái lên lầu nghỉ ngơi, có chút lo lắng, liền cùng lại đây xem xem, Hoắc tổng thế nào? Có khỏe không?" Bạch Tuyết muốn chống chế, giật giật người, bị kiềm chế càng chặt, “Vương bí thư, anh đây là có ý gì?"
Vương bí thư cười lạnh, “Cô muốn nói thế nào thì cứ nói như vậy đi, ngày mai cô không cần đi làm, đánh gãy chân cô ta, ném ra bên ngoài."
Mặt Bạch Tuyết lập tức trắng bệch, “Anh không thể làm như vậy, anh đây là trái pháp luật, Hoắc tổng đâu? Tôi muốn gặp Hoắc tổng." Hoắc tổng tuyệt đối sẽ không đối với cô như vậy, tuyệt đối sẽ không!
Vương bí thư nhìn nữ nhân này, lắc đầu, lại một nữ nhân mơ mộng, cô bé lọ lem không phải dễ làm như vậy, cũng lười giải thích với loại nữ nhân này, phất phất tay, bịt miệng kéo đi, sau đó đứng dậy vào phòng trong nhìn boss còn đang làm kiểm tra.
“Thế nào?" Vương bí thư nhìn dáng vẻ bình tĩnh của boss cũng không lo lắng gì, nhìn sắc mặt đỏ hơn một chút, cũng không có tai hại gì.
Bác sĩ Lâm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Không có trở ngại gì, phát tiết một chút là được, hầu như không có thương hại gì với cơ thể, liều lượng cũng không lớn."
Hoắc Thần gật gật đầu, giống như hắn nghĩ, chờ bác sĩ Lâm đi, hắn mới hỏi tình huống chỗ Vương bí thư, “Đều xử lý?"
Vương bí thư gật gật đầu, “Là thực tập sinh kia, đánh gãy một chân cô ta rồi ném ra ngoài."
Hoắc Thần rất hài lòng với kết quả này, không phải nhân vật quan trọng gì đùa giỡn đầu óc với hắn là được, không thì nhất định phải cho hắn biết có một số việc hậu quả hắn không gánh vác nổi, Hoắc Thần lấy di động của mình ra, “Gọi điện thoại cho Tống Đinh, nói tôi trúng thuốc, rất nghiêm trọng, gọi em ấy nhanh chóng lại đây, phòng 1107."
“Hả?" Vương bí thư cầm di động há mồm, không biết nói cái gì cho phải.
Biểu tình của Hoắc Thần không giống giả vờ, Vương bí thư cũng không biết mình nói cái gì trong điện thoại, hắn hình như biết rất nhiều, chuyện này mà lộ ra ngoài, người đầu tiên boss nghi ngờ nhất định chính là hắn!
Hoắc Thần cầm lại di động, nhấc người đến phòng 1107, “Tôi ước gì toàn thế giới đều biết Tống Đinh là người yêu của mình, ai cũng đừng nhớ thương!" Hoắc Thần vỗ vỗ bả vai Vương bí thư, vòng qua hắn đi ra ngoài.
Vương bí thư đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, sau đó lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đồ tai họa Tống Đinh nhà cậu, hại chết lão tử rồi! Bây giờ thì một loạt hành động khác thường của tổng tài đều tìm được nguyên nhân, thì ra là rơi vào lưới tình a, còn là cùng một nam nhân, nam nhân này còn là một hậu bối mình rất tán thưởng, có thể nói vẫn là một đứa trẻ! Boss làm sao có thể hạ miệng với một nhóc con hai mươi chứ, này thật là trâu già gặm cỏ non mà. Vương bí thư lắc đầu, đây đều là chuyện không liên quan đến mình, mình chỉ là một người làm công, không tất yếu quản chuyện trên giường ông chủ, cũng không quản được. Nghĩ thông suốt những cái này, Vương bí thư ngâm nga đi làm công tác dọn dẹp hậu quả, cũng không biết nữ nhân kia đã ném ra ngoài chưa nữa.
Thương Vân không phản đối khổ nhục kế của Hoắc Thần, lại đi tới không chút gấp gáp, dặn dò Hunter một chút mới chậm rì rì đi lái xe, chung quy đây là lần họp hằng năm đầu tiên của công ty trong nước, vẫn là phải chấm dứt viên mãn mới tốt, cái này có giúp đỡ với đề cao lực ngưng tụ của nhân viên.
Về phúc lợi của Hoắc Thần không nhắc đến cũng thế, Thương Vân cũng không phải người khác người, tự nhiên cũng không làm bộ làm tịch, như ý Hoắc Thần.
Đợi khi Thương Vân có rảnh chú ý nữ chính, không khỏi bóp trán, cảm thán cốt truyện mạnh mẽ, khi ngươi muốn thuận theo cốt truyện thì có dân bản xứ không theo kịch bản đến quấy rối; khi ngươi muốn triệt để dứt bỏ kịch bản, nó lại mạnh mẽ bẻ về đường ngay. Thương Vân thật muốn biết này rốt cuộc muốn làm loạn kiểu gì!
Thì ra, Bạch Tuyết bị đánh gãy đùi phải cũng ném ra ngoài, bên ngoài đúng lúc đổ mưa to, máu loãng thấm qua bộ váy màu champagne. Bạch Tuyết gian nan bò đi trên đường, hai tay đều bị mặt đất cắt xước. Trang trên mặt Bạch Tuyết đã nhòe, nước mắt cùng mưa xen lẫn với nhau, mascara gặp nước tạo thành một vệt nước mắt màu đen trước mắt, dáng vẻ có chút khủng bố.
Một cái phanh gấp, một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh Bạch Tuyết, “Tiểu thư, cần giúp đỡ không?"
Bạch Tuyết ngẩng đầu, cũng không để ý tôn vinh của mình, điên cuồng gật đầu, “Giúp, giúp tôi."
Người trong xe không phải ai khác, chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên sau này ôm được mỹ nhân về. Làm bến cảng cuối cùng của nữ chính, tự nhiên cứu giúp nữ chính, mang cô đi bệnh viện.
Lâm Hiên nhìn Bạch Tuyết đã ngủ trên giường bệnh, tuy rằng sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, như trước nhìn ra được là một mỹ nhân, loại tươi mát thoát tục. Sinh mệnh xinh đẹp yếu ớt như vậy vì sao lại có người nhẫn tâm thương tổn cô như vậy.
Lúc này trợ lý của hắn đi vào, nhỏ giọng báo cáo chuyện tra được. Lâm Hiên nhăn mi, “Hoắc Thần? Tổng tài Khải Minh? Cậu xác định?" Tác phong làm việc của Hoắc Thần hắn nhiều ít cũng có chút hiểu biết, tuy không phải người tính tình tốt gì, lại không phải kẻ tùy tiện ức hiếp người khác. Một loại thường thấy nhiều nhất chính là bò giường không thành công! Lâm Hiên thật sự không đành lòng đem loại chuyện như bò giường này liên hệ cùng một chỗ với cô gái trước mặt, kia thật sự là một loại tiết độc.
Lâm Hiên sai trợ lý đi tra, chuyện tra được đừng tiết lộ ra bên ngoài. Mà bản thân hắn thì tự mình thủ ở bên giường, nằm ở sofa nghỉ ngơi một chút, chờ mỹ nữ tỉnh lại, sứ giả hộ hoa cũng không phải dễ làm.
Không bao lâu, Bạch Tuyết liền từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, chân đã bó thạch cao treo lên, tác dụng của viên giảm đau đang biến mất, đau đớn tận xương kia lại tràn lên, còn kèm theo sợ hãi, đây không phải người trong lòng của mình, nam nhân mình yêu mới sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy!
“Em tỉnh rồi?" Lâm Hiên xử lý vài chuyện đi vào phòng bệnh, phát hiện cô gái này đang lộ ra biểu tình hoảng sợ, ngón tay nắm góc chăn, sắc mặt tái nhợt, chọc người trìu mến.
Bạch Tuyết kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn thấy một nam nhân hào hoa phong nhã đi vào cửa, dáng vẻ khí độ bất phàm, khiêm khiêm quân tử.
Bạch Tuyết kéo ra một nụ cười, thoạt nhìn yếu ớt như vậy, “Là anh cứu em? Cảm ơn!"
Lâm Hiên cười lắc đầu, hắn vô cùng có hảo cảm với cô gái này, dù cho thân ở hoàn cảnh như vậy, trong mắt cũng không nhìn thấy căm hận. Hắn là không tin cô sẽ là loại đê tiện hèn hạ muốn bò giường, Hoắc Thần lạnh như băng kia có gì tốt, có nữ nhân coi trọng hắn hắn nên mang ơn mới phải. Đối với Hoắc Thần được cha mẹ lấy đến làm tấm gương tốt kia, Lâm Hiên cười nhạt, nếu hắn cũng có gia thế tốt như Hoắc Thần, làm khẳng định tốt hơn hắn.
Bạch Tuyết tự nhiên thấy được hảo cảm hắn bộc lộ ra, cũng biết lợi dụng ưu thế của bản thân, nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả chỗ bẩn này thành một hiểu lầm, thuận tiện bôi đen Hoắc Thần một lượt, sự bất mãn với Hoắc Thần của Lâm Hiên làm hắn rất dễ dàng liền tin lời Bạch Tuyết nói, cũng tỉ mỉ chăm sóc cô, sau khi cô xuất viện thậm chí mời cô làm trợ lý cá nhân cho mình. Có thể vào Khải Minh làm thực tập sinh đã nói rõ thực lực của cô gái này, đúng không, lý do này rất tốt để thuyết phục người có ý kiến với trợ lý tổng tài ngang trời xuất hiện này, người có thể vào Khải Minh, đào lại đây cũng rất có mặt mũi. Sẽ không có người đi suy xét một chút xem Lâm thị rốt cuộc có mị lực gì có thể làm cho thư ký vốn nên ở Khải Minh tiền đồ vô lượng sửa đầu trận doanh, không thể không nói, tự cho là đúng là thói hư tật xấu của mỗi người.
Hoắc Thần vốn không quan tâm gì đến tung tích của Bạch Tuyết, sau này nghe Vương bí thư thuận miệng nói một câu lúc trước Tống Đinh cũng lấy cớ nói muốn đến tập đoàn Lâm thị. Vốn chỉ là một câu nói vui đùa, lại làm cho Hoắc Thần nhíu mi, hắn cũng không cho rằng tổng tài Intruder sẽ hứng thú với một Lâm thị, đại bản doanh của Tống Đinh lúc ấy còn ở nước ngoài làm sao có thể hứng thú với một Lâm thị, câu tổng tài Lâm thị có ngoại hình đẹp kia đâm vào thật sâu trong lòng Hoắc Thần.
“Bề ngoài tôi thế nào?" Hoắc Thần không suy nghĩ hỏi một câu.
“Hả?" Vương bí thư trợn mắt há mồm nhìn đại boss, đây là tiết tấu ra ngoài không đem thuốc a!
Hoắc Thần rút rút khóe miệng, tự mình còn cảm thấy mình hỏi ngu ngốc, hắn còn không so được với Lâm Hiên gà què kia sao! Phất phất tay cho Vương bí thư rời đi, “Quên chuyện vừa rồi, đi ra."
Vương Minh Bân tay chân lóng ngóng ra ngoài, boss đây là làm sao? Vương Minh Bân lắc đầu, cầm giấy ủy quyền đi bộ nhân sự, đề bạt Hàn Minh lên, cuối cùng cũng có người giúp một tay.
Hoắc Thần còn chưa so sánh xong ưu thế giữa hắn và Lâm Hiên, liền nhận được điện thoại của nhà chính, bảo hắn phải về nhà một chuyến. Hoắc Thần không cần hỏi cũng biết về nhà nhất định sẽ có một nữ nhân môn đăng hộ đối chờ hắn, chẳng qua lúc này hắn dự định ngả bài với trong nhà, vì thế sảng khoái đồng ý về nhà.
Gọi điện thoại cho Thương Vân lại biết được người âu yếm đã bước lên đảo nhỏ tư nhân hắn mua, đang hưởng thụ ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát. Hoắc Thần giận sôi, mua lúc nào, trang hoàng thế nào, còn có đi lúc nào, mình một chút cũng không biết. Ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát cũng chẳng có cái gì, sợ là sợ sẽ có rượu ngon cùng trai đẹp! Sau rượu cái gì rất thuận lý thành chương!
“A," Thương Vân nằm ở ghế trên bờ cát, cảm nhận gió biển thổi chầm chậm, cầm một nước trái cây vừa vắt, đeo kính đen, “Ghen tị?"
“Spider, ai gọi thế?" Bên cạnh một nam nhân nói giọng nước ngoài chen ngang.
Hoắc Thần nắm chặt điện thoại, “Bảo bối, em ở đâu? Tôi đi tìm em!"
Thương Vân đẩy bảo bảo tò mò Jimmy đang thò đầu lại đây ra, “Một người bạn hacker, không phải giống anh nghĩ."
Hoắc Thần không dám có một chút thả lỏng, cho dù bảo bối không có tâm tư kia, ai lại dám đảm bảo Jimmy kia không có lòng bất chính chứ, dáng vẻ bảo bối khi uống say có bao nhiêu mê người chính mình quá rõ ràng, đáng chết kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn và vân vân. Hoắc Thần càng nghĩ càng tích lửa.
“Đừng làm cho tôi phiền anh, Hoắc Thần." Thương Vân có chút không kiên nhẫn, hắn là muốn tìm một bạn giường cố định chất lượng cao, Hoắc Thần trừ dính người ra thì những điểm khác cũng không tệ, trong thời gian ngắn Thương Vân cũng không định đổi hắn, đối với tính chiếm hữu của hắn Thương Vân cũng hết sức thỏa mãn hắn, coi như một loại trao đổi, nếu đạp đến điểm mấu chốt của Thương Vân, vậy Thương Vân không thể cam đoan, dù sao nam nhân có hai cái đùi còn nhiều.
Hoắc Thần lập tức im lặng, trong đoạn tình cảm này, hắn rõ ràng là người chủ động, người yêu trước phải thua, hắn thậm chí còn không xác định Thương Vân có phải yêu hắn hay không, hay là yêu biểu hiện ở trên giường của hắn.
Thương Vân lâu không nghe thấy người đáp lại, liền biết hàng(2) này lại đang suy nghĩ nhiều, “Ngày mai tôi phái máy bay đi đón anh, người đến thì gọi cho anh." Cuối cùng vẫn là không đành lòng vuốt lông, trừ điểm này, cái khác Thương Vân vẫn rất vừa lòng.
Hoắc Thần bên kia lập tức xuân về hoa nở, “Biết bảo bối em luyến tiếc tôi mà, không muốn nhanh chóng gặp tôi sao? Hôm nay đến luôn đi!"
“Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Thương Vân bị tức đến bật cười, không mặt không mũi là thuộc tính ẩn của hàng này sao? Mình lật qua cốt truyện mấy lần trong đầu cũng không phát hiện dấu vết để lại, hàng này biến dị đúng không!
Hoắc Thần cũng biết đạo lý thấy tốt liền thu, nhanh chóng cúp điện thoại, cầm áo khoác chuẩn bị về nhà chính, còn phải dặn dò chút công tác, chính mình cũng cần một ngày nghỉ.
Để lại Vương bí thư khóc không ra nước mắt cùng Hàn Minh vừa nhận chức liền gặp được sét đánh giữa trời quang. Hàn Minh vẻ mặt thảm thiết, “Không phải là tổng tài đang yêu đấy chứ, đi muộn về sớm, bây giờ còn muốn nghỉ ngơi!"
Đôi cá mè một lứa này càng nói càng cảm thấy đúng là có chuyện như vậy, nếu không phải giải thích hành vi quỷ dị của boss thế nào đây!
Hoắc Thần lái xe về tới nhà chính Hoắc gia, quả nhiên thấy được một cô gái mặc áo liền váy màu vàng đang ngồi bên cạnh mẫu thân nhà mình ngại ngùng nói cái gì, một nữ nhân trung niên khác ngồi bên cạnh đầy mặt từ ái nhìn cô, ông cha nhà mình thì đang khách sáo với một nam nhân trung niên.
“Tiểu Thần, về rồi à," Hoắc Trinh nhìn thấy con trai trở về, ho nhẹ một tiếng, “Đây là hai bác Lý, còn có con gái của bọn họ, Lý Mạn Lỵ" Hoắc Trinh bất đắc dĩ nháy mắt với Hoắc Thần mấy cái.
Hoắc Thần liếc mắt nhìn sang, quản quản vợ ba đi. Hoắc Trinh hắc tuyến, đó là mẹ con!
“Bác trai, bác gái." Hoắc Thần nể tình chào hỏi.
“Tiểu Thần a, mau đến đây," Hoắc phu nhân lại không thức thời như vậy, rất nhiệt tình với hôn sự của Hoắc Thần, “Đây là con gái của bác Lý, hai đứa người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều một chút đi! Buông công tác, xin nghỉ vài ngày, mang Mạn Lỵ đi dạo chung quanh, Mạn Lỵ từ nhỏ học ở nước ngoài, vừa mới về nước, không quen thuộc địa hình."
Hoắc Thần ngồi xuống trên ghế sofa đối diện mấy người, độc chiếm một cái sofa, “Con mỗi ngày làm việc, cũng không quen thuộc địa hình."
“Nhóc con nhà con, bảo con đi thì cứ đi, nào có nói nhảm nhiều như vậy!" Hoắc phu nhân lườm hắn một cái, thật không có mắt nhìn!
“Con cũng không rảnh, con vừa sắp xếp xong, muốn nghỉ dài hạn một thời gian, cùng người yêu đi nghỉ phép." Trong giọng nói của Hoắc Thần mang theo chút đắc ý, không phải người quen thuộc sẽ không nghe ra được.
“Tiểu tử thối, có đối tượng lại không đưa về nhà xem, còn cất giữ!" Hoắc lão gia tử(3) thổi râu trừng mắt đi từ ngoài cửa vào, lão nhân gia ông vừa mới ở trong hoa viên rèn luyện thân thể xong trở về liền nghe được điểm quan trọng.
“Ông nội," Hoắc Thần đứng dậy đỡ Hoắc lão gia tử ngồi xuống, hắn vẫn là rất tôn trọng ông nội mình, tuy nói lúc trước không tiếp tục ở trong quân đội như lời ông, nhưng hắn có suy xét của bản thân, có lẽ lão gia tử cũng nghĩ đến rồi, không thì sẽ không dễ dàng qua cửa như vậy.
“Tiểu tử con, quanh năm suốt tháng không về nhà, nói nói xem, cô nương nhà ai buộc được con rồi hả?" Hoắc lão gia tử vui tươi hớn hở, “Chút nữa gọi người ta đến nhà, gọi cả chú hai con xếp thời gian, người một nhà gặp mặt một lần."
Hoắc Thần đổ mồ hôi, ngài đừng phát bệnh tim là tốt rồi.
“Ba, bát tự này còn chưa xem đâu, cũng không biết có phải con gái nhà trong sạch hay không, vẫn là xem tướng chút tốt hơn." Hoắc phu nhân không hài lòng, Hoắc Thần cái gì cũng gạt người làm mẹ là bà, còn chưa qua cửa đã ra oai phủ đầu cho mẹ chồng, qua cửa sẽ còn thế nào!
“Không phải cô nương." Hoắc Thần dứt khoát một lần thẳng thắn toàn bộ, “Em ấy là nam."
Trong phòng cách yên tĩnh đến quỷ dị, mẹ Hoắc phản ứng phản ứng lại đầu tiên, cao giọng thét chói tai, “Mẹ không cho! Mẹ nói cho con biết, Hoắc Thần, nếu con muốn cùng cậu ta trừ khi mẹ chết!"
Hoắc lão gia tử mặt bình tĩnh, không để ý đến con dâu mình, nhìn thoáng qua Hoắc Trinh cũng đang yên lặng, còn có một nhà ba người đang cố gắng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, “Con quyết định rồi?"
“Ba!" Hoắc phu nhân tức giận nhìn Hoắc lão gia tử, “Ngài già cũng không thể hồ đồ, loại chuyện đồi phong bại tục này sao có thể xảy ra ở nhà chúng ta! Nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch rồi sao, thích nam nhân! Tiểu yêu tinh nào mê hồn con, mặt cũng không cần."
“Được rồi, em à, nói ít vài câu." Hoắc Trinh ngăn vợ mình lại, càng nói càng không thành cái gì.
“Là đứa trẻ thế nào?" Hoắc lão gia tử từ từ nhắm hai mắt hỏi, bàn tay run nhè nhẹ biểu hiện nội tâm ông không bình tĩnh.
“Ông nội biết công ty IT gần đây có hợp tác với quân đội kia không?" Hoắc Thần nhắc tới nhà người mình yêu, ánh mắt đều trở nên ôn nhu.
“Ah? Hệ thống quân diễn(4) toàn tức kia sao?" Hoắc lão gia tử mở mắt, loại quân diễn thật lại không tạo thành thương vong này đối với quân đội mà nói tuyệt đối là một tin mừng.
“Đúng vậy, người yêu của con chính là người nghiên cứu phát minh kỹ thuật toàn tức, tổng tài công ty kia." Trong lời nói của Hoắc Thần tràn đầy đều là kiêu ngạo vì người yêu nhà mình.
“Là cậu ta? Gọi Tống Đinh đúng không?" Hoắc Trinh cũng biết Intruder, con trai nhà em trai Hoắc Tuyền kiếm được bồn mãn bát đầy cũng chính vì người này.
“Đúng." Hoắc Thần cho khẳng định.
Hoắc Trinh không nói, rút rút khóe miệng, người này có khi còn là kim cương vương lão ngũ được hoan nghênh hơn con trai nhà mình, chỗ đáng sợ của tập đoàn Intruder chính là dấu vết của nó đã xâm nhập vào trong sinh hoạt ngày thường của mọi người, dẫn đường phương hướng sinh hoạt của mọi người, đừng nói Hoắc gia, dù là cơ quan quốc gia cũng là mượn sức, hợp tác thiên tài IT này, cũng chẳng phải phần tử phản quốc gia phản xã hội, hợp tác chính là cùng thắng lợi, làm gì đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.
Nhưng mà, người này thật sự thích hợp gả cho người sao? Cậu ta thật sự sẽ không hối hận lựa chọn một nam nhân qua cả đời sao, hắn là biết con trai nhà mình ương ngạnh, nếu mà người kia quyết định kết hôn sinh con cái gì, con trai mình còn không nổi điên ấy chứ.
“Cậu ta cũng xác định rồi? Một đời, cứ như vậy." Hoắc Trinh hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi nhất.
Đây cũng là chuyện Hoắc Thần muốn biết nhất, hắn khẩn cấp come out chính là muốn tuyên bố với thế giới Tống Đinh là người yêu hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, Hoắc Thần nắm chặt nắm tay, “Em ấy chạy không thoát."
Hoắc Trinh lắc đầu, xem ra là còn chưa nắm chặt, thật sự là đủ nghẹn.
Hoắc phu nhân còn định nói cái gì, bị Hoắc Trinh ngăn lại, “Lão Lý, xin lỗi, cho anh chê cười rồi, hôm nay chiêu đãi không chu toàn, ngày khác đến cửa tạ tội." Đây là hạ lệnh trục khách, ba miệng Lý gia vốn đã như đứng đống lửa như ngồi đống than, vừa nghe lời này vội vàng cáo từ rời đi.
Trong lòng Lý Mạn Lỵ có chút tiếc nuối, cô sinh sống ở nước ngoài, khả năng không biết Hoắc gia, nhưng cô biết Intruder a, không nghĩ tới tổng tài Intruder lại thích nam nhân, hai nam nhân chất lượng tốt cứ như vậy không còn, phiền lòng bao nhiêu chứ!
(1) Lôi trì: tên một con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc. Cũng được dùng để chỉ đường ranh giới giữa hai người/sự vật/sự việc.
(2) Hàng (货): nghĩa đen là hàng/hàng hóa, tiền, đồ (mắng); chỉ là một cách gọi giống như người này/kẻ này/tên này… trong tiếng việt.
(3) Lão gia tử: một cách gọi các cụ ông lớn tuổi.
(4) Quân diễn: diễn luyện quân sự.
Tác giả :
Phong Tâm Hủy