Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 1-2
“Rất xin lỗi, em không dự định ở lại nơi này." Thương Vân đẩy hợp đồng chính thức Vương bí thư đưa cho hắn về.
Vương Minh Bân rất ngạc nhiên, “Vì sao?" Bản hợp đồng này đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói đã là rất cao, hơn nữa chức vị này còn là trợ lý cho boss mà không phải đưa xuống công ty con, hắn không nghĩ ra lý do Thương Vân từ chối.
“Không biết," Thương Vân nhếch môi, “Em cảm thấy Khải Minh không thích hợp mình." Thương Vân đã vây xem đại boss phản diện, còn đang nghĩ có nên đi vây xem chân mệnh thiên tử của nữ chính một chút hay không, không biết có phải cũng rất đẹp trai không.
Vương Minh Bân bị tức vui vẻ, bao nhiêu người xếp hàng đợi được Khải Minh lựa chọn, tiểu tử thối trước mắt lại nói Khải Minh không thích hợp hắn, “Vậy cậu cảm thấy nơi nào thích hợp cậu?"
Thương Vân sờ sờ cằm, “Em muốn đi Lâm thị xem xem."
Khóe miệng Vương bí thư run rẩy, không biết nên nói cái gì cho tốt, nhóc con này ngược lại thành thật, “Lâm thị làm sao có thể so với Khải Minh, đầu óc tiểu tử cậu bị nước vào à?!"
Thương Vân cười ha ha, “Cũng không phải, công ty nhỏ có chỗ tốt của công ty nhỏ, em thế này còn không kiếm một tổng giám đốc ấy chứ?"
“Nhóc con nằm mơ đi, loại xí nghiệp gia tộc này làm sao có thể dùng người ngoài!" Vương bí thư cũng không tin lời Thương Vân nói.
“Nghe nói công tử Lâm thị là một mỹ nam tử." Thương Vân nói như đang đùa.
Vương bí thư sửng sốt, này có ý gì, “Cậu thích nam nhân?"
Thương Vân hào phóng gật gật đầu, “Đừng hiểu lầm, em chỉ là đi xem xem, nuôi mắt chút mà thôi, em biết đúng mực."
Vương bí thư thấp giọng thần bí nói, “Làm sao, boss không đủ nhìn sao, còn chạy đi xem người khác."
Thương Vân một bộ dáng vẻ bị dọa đến, “Đại boss chỉ có thể đứng xa nhìn không thể chơi đùa khinh nhờn được, cao lãnh chi hoa."
“Cút đi đi." Nếu tiểu tử này nói là thật, hắn ở lại Khải Minh thật sự không thích hợp, sinh hoạt cá nhân của hắn sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông, nhất là hắn còn công tác ở trước mặt boss, phỏng chừng lời này là nói thật.
Thương Vân không quan sao cả cười cười, thu thập xong đồ dùng công tác của mình liền rời đi, cuộc sống thực tập sinh trong ba tháng kết thúc.
Thương Vân về tới căn nhà hắn mua, nơi này đã sớm trang hoàng tốt, chỉ là vẫn luôn chưa vào ở, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống trong tháp ngà. Thương Vân nằm ở trong bồn tắm, cầm một ly rượu vang, xem điện ảnh trong notebook, đây mới là cuộc sống của thần tiên. Hành trình tu tiên lúc trước quả thực chính là hòa thượng khổ hạnh.
Thương Vân nhân lúc say rượu trực tiếp lên giường ngủ, vô cùng thoải mái, không mảy may để ý Hunter ở bên kia đại dương đã gấp trắng đầu, phần mềm Thương Vân đồng ý làm chậm chạp chưa đến nơi, người khác lại không thay được hắn, sầu đến tóc Hunter rụng từng nắm lớn.
Ngày hôm sau Thương Vân tỉnh lại mới phát hiện có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Hunter. Thương Vân vừa nghĩ đến dáng vẻ Hunter vò đầu bứt tai liền cảm thấy tâm tình suиɠ sướиɠ, một chút cảm giác áy náy cũng không có. Rời giường đem phần mềm gửi sang cũng đồng thời cảm ơn Hunter.
So với Thương Vân bên này nhàn nhã tự tại, Vương bí thư lại đang ở trong nước sôi lửa bỏng, công lực phóng khí lạnh của boss càng ngày càng thâm hậu.
“Cậu nói cậu ta đi rồi." Hoắc boss nói là câu khẳng định.
Vương bí thư lau mồ hôi, báo cáo tình huống hai năm rõ mười, “Boss, em cảm thấy cậu ấy băn khoăn vẫn là rất có tất yếu, chung quy truyền thông nhìn chằm chằm Khải Minh vẫn là rất nhiều, loại tin tức đường viền hoa này tuy rằng sẽ không ảnh hưởng hình tượng Khải Minh, nhưng đối với cá nhân mà nói lại không phải chuyện tốt gì."
Hoắc Thần cười như không cười nhìn Vương Minh Bân, “Thích nam nhân?"
Vương Minh Bân gật gật đầu, không biết vì sao, hắn có loại dự cảm không tốt lắm.
Hoắc Thần ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, “Giữ lại báo cáo thực tập của cậu ta, gọi cậu ta đến một chuyến."
Vương bí thư trong mắt tối nghĩa khó hiểu, sau khi đáp lại liền đi ra ngoài. Ra ngoài cửa Vương Minh Bân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, sẽ không phải giống như hắn nghĩ đấy chứ! Vương Minh Bân lắc lắc đầu, ném chút suy nghĩ linh tinh này sang hết một bên, tuy rằng boss không nói yêu đương gì, nhưng bạn giường vẫn phải có, ổn thỏa giới tính nữ, chính mình vẫn là nghĩ nhiều.
Nói Thương Vân nhận được thông báo như vậy cũng là chẳng hiểu tại sao, hắn tự nhận là bản thân trong lúc công tác không ra sai lầm gì, có cái gì làm cho boss nhớ đến.
Hoắc Thần cũng không rõ vì cái gì mình lại làm như vậy, chỉ là cảm thấy không muốn người này rời khỏi phạm vi tầm mắt hắn, trợ lý tạm thời làm cái gì cũng không làm người vừa ý như hắn, tâm tình không tốt không thể nào làm việc!
Đến khi Thương Vân ngồi trước mặt Hoắc Thần, áp suất thấp trên người Hoắc Thần đã hiện thực hóa ra. Thương Vân nháy mắt mấy cái, mấy ngày không gặp boss đã sắp hắc hóa? Hình như nữ chính làm hắn hắc còn chưa xuất hiện đâu!
Thương Vân thanh thanh cổ họng, “Tổng tài, báo cáo thực tập của tôi có vấn đề gì sao?"
Hoắc Thần bố thí một ánh mắt cho Thương Vân, “Lý do từ chối." Giọng điệu bình thản không có gì khác lạ.
Thương Vân chớp chớp mắt, cái này rất quan trọng sao? Chẳng qua hắn dự định ăn ngay nói thật, dù sao sau khi tiến quân vào thị trường trong nước thân phận của hắn sớm hay muộn cũng sẽ sáng tỏ, đừng làm cho vị boss này cảm thấy hắn có mục đích gì mới tốt, đây chính là một con chó điên, bắt được ai cắn người đó.
“Tổng tài biết nghiệp IT không?" Thương Vân tổ chức ngôn ngữ một chút, “Tập đoàn Intruder là tôi khởi đầu." Đã nói đến nước này, nếu còn không rõ thì chính là ngu ngốc.
Đồng tử của Hoắc Thần mạnh co rụt lại, hắn đương nhiên biết Intruder, kia chính là tân quý IT lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng quật khởi, đã có tư thái dê đầu đàn. Hắn đánh giá Intruder rất cao, nó không thể nghi ngờ là sẽ dẫn đầu một thời đại mới.
Lại nhìn nhìn thanh niên lợi hại không đủ, ôn hòa có thừa trước mắt này, hiểu biết về hắn lại nhiều một phần, “Tự nhiên, vẫn rất muốn hợp tác, không có cơ hội."
Hợp tác em gái ngươi?! Thương Vân cắn răng, hai lĩnh vực không liên quan làm sao hợp tác, “Hoắc tổng nói đùa."
Hoắc Thần lắc đầu, “Không phải vui đùa, tôi có một đứa em họ gọi Hoắc Trạch, mở công ty giải trí, lập trí muốn quay một bộ film bom tấn vượt qua đặc hiệu của phương Tây, đáng tiếc quý công ty không biết xuất phát từ nguyên nhân gì lại từ chối, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ thêm một chút." Hoắc Thần bày ra dáng vẻ một ông anh trai tốt quan tâm em, Hoắc Trạch biết sẽ khóc được không.
Đi cửa sau sao? Nhìn không ra đấy, Hoắc boss lãnh tâm lãnh tình lại quan tâm em trai như vậy, còn là em họ nữa, “Hoắc Trạch sao, bảo anh ta đến tìm tôi đi, tôi xem xem có phải vấn đề kịch bản hay không."
Thương Vân đứng dậy muốn rời đi, “Cái kia, nếu anh muốn định chế phần mềm, tôi có thể giảm giá cho anh." Nói xong Thương Vân liền muốn khâu miệng mình lại, cho ngươi miệng tiện, vị này là người thiếu tiền sao, hẳn là bắt chẹt một khoản thật lớn mới đúng, Thương Vân tự giác dọa người, chạy đi giống như đang trốn.
Hoắc Thần nhìn cánh cửa không được đóng lại, thấp giọng nở nụ cười thâm trầm.
Bên kia, nữ chính Bạch Tuyết của chúng ta mang theo hành lý số lượng không nhiều của mình đi vào đại học, chỉ cảm thấy không khí nơi này cũng lộ ra hơi thở tự do. Rốt cuộc thoát khỏi sự kiềm chế của nữ nhân kia, về phần nam nhân không quản không hỏi đến cô kia, Bạch Tuyết từ trong lỗ mũi phun ra một chữ “hừ", dù sao sau này cũng chẳng còn quan hệ gì.
“Đại học, ta đến đây!" Bạch Tuyết nhìn thấy bốn chữ “Đại học Thiều Hoa", trong lòng không khỏi sục sôi, trực tiếp chạy qua.
Hoắc Thần vừa mới ăn cơm cùng Thương Vân và Hoắc Trạch, Thương Vân cùng Hoắc Trạch đi xem kịch bản, buổi chiều hắn còn một hội nghị quan trọng, không thể không trở về trước. Đi ngang qua bên này, ma xui quỷ khiến đi đường vòng qua đại học Thương Vân vừa tốt nghiệp, chính là nơi này bồi dưỡng ra nhân tài như Thương Vân, Hoắc Thần cân nhắc có nên lại tuyển vài thực tập sinh hay không. Không đợi hắn suy xét xong, một bóng người màu trắng đột nhiên xông ra, bị xe của hắn đâm ngã trên đất.
Hoắc Thần xuống xe xem xét, chỉ thấy một cô gái mặc T-shirt trắng quần bò ngã trên mặt đất, rương hành lý lệch qua một bên.
Bạch Tuyết xoa đùi có chút bất mãn, nhưng cũng biết là mình không nhìn đường.
“Cô không có chuyện gì chứ?" Một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên, Bạch Tuyết cảm thấy lỗ tai mình muốn mang thai.
Bạch Tuyết ngẩng đầu, một nam tử đang thân thiết nhìn cô, ngũ quan khắc sâu, ánh mắt thâm thúy, tản ra hormone của nam nhân trưởng thành, Bạch Tuyết cảm thấy mình sắp say rồi, cũng không cảm thấy đau, “Ah, không có chuyện gì, là em không chú ý nhìn đường, rất xin lỗi, em chỉ là lên đại học nên quá hưng phấn." Bạch Tuyết ngượng ngùng cười, hai má ửng đỏ.
“Cô là tân sinh nơi này?" Hoắc Thần dường như có hảo cảm đặc thù với trường học này.
Bạch Tuyết đã đứng lên, bận rộn gật đầu liên tục, “Đúng vậy, em là đến báo danh."
Hoắc Thần gật gật đầu, “Nhanh đi đi." Xoay người đi vào trong xe, lái xe rời đi.
Bạch Tuyết một bước ba quay đầu nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng nai con nhảy loạn, nam nhân kia thật ôn nhu mà, là vì mình nên mới ôn nhu như vậy sao! Bạch Tuyết vẫn là rất có tự tin vào bề ngoài của mình, dùng thanh thủy xuất phù dung(1) để hình dung cũng không đủ.
Bạch Tuyết tâm tình tốt bước vào sân trường, cô có dự cảm, cô cùng nam nhân kia còn sẽ gặp lại.
Thương Vân bên này đã hết chỗ nói với sự đậu bỉ(2) của Hoắc Trạch, “Chỉ bằng cái này? Anh còn muốn quay một bom tấn vượt qua phương Tây?" Chẳng trách bộ đặc hiệu không nhận đặt hàng, đổi người tính tình không tốt đã ném nó ra rồi, lãng phí biểu tình sao.
Hoắc Trạch nháy mắt mấy cái, “Bộ film này làm sao, nhất định sẽ bán lớn mà, cốt truyện tình tiết cũng hấp dẫn người."
Thương Vân lắc đầu, “Tâm tình của anh tôi có thể hiểu, nhưng mà, dùng đoản bản của mình đi đấu với sở trường của người khác, không phải cử chỉ sáng suốt."
Hoắc Trạch ngồi phịch ở trên sofa, dang tay dang chân, không có hình tượng đáng nói, “Vậy phải làm sao bây giờ, giấc mộng của tôi a, khát vọng của tôi a!"
Thương Vân cười, còn lý tưởng cùng khát vọng nữa, “Anh đi theo tôi, cho anh xem một chút thứ trong lý tưởng của tôi."
Thương Vân mang theo Hoắc Trạch đi tới phòng thí nghiệm, công ty còn chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng công nhân viên chức gặp được dọc theo đường đi đều tận chức tận trách, ai nấy đều có việc của mình bận rộn, tất cả đều tiến hành gọn gàng ngăn nắp.
Hoắc Trạch không thể không sâu sắc bội phục thanh niên đồng lứa mới hơn hai mươi tuổi này, hắn coi như là gương mẫu tuổi trẻ tài cao rồi, nhưng hắn là có trong nhà làm hậu thuẫn mới có thành tựu hôm nay. Người trước mặt lại không giống, vị này nhưng là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sự tích cuộc đời đều có thể viết thành một câu chuyện truyền kỳ. Hoắc Trạch lắc đầu, có vài người trời sinh chính là tồn tại để người sùng bái, chênh lệch quá lớn, không so được với nhau, Intruder sẽ sáng lập một thời đại tin tức mới đã là không cần tranh cãi.
Một cô gái tóc vàng cao gầy đứng lên, “Boss, thí nghiệm tất cả bình thường."
Thương Vân gật gật đầu, “Monica, cho anh ta một tài khoản phổ thông, thử nghiệm mười phút." Sau đó đi sang bên cạnh rót chén nước, hỏi tình hình chịu tải của server.
Hoắc Trạch cùng Monica đi đến trước một cái bàn, trên bàn đặt một cái kính mắt, một thứ giống như đồng hồ, còn có một phanh tay, bệ phanh tay kia cố định ở trên bàn.
“Mời!" Monica bảo Hoắc Trạch ngồi lên ghế, đeo kính mắt lên, cài vòng tay vào, cầm cái phanh tay kia, “Chuẩn bị xong chưa?"
Hoắc Trạch hiện tại trước mắt một mảnh tối đen, không biết rốt cuộc muốn làm gì, mù quáng gật gật đầu.
Monica nhét tai nghe vào tai hắn, khởi động máy.
Cảnh sắc trước mắt Hoắc Trạch thay đổi, thân ở giữa lưng chừng núi, điều này khiến hoắc thần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây là tình huống gì. Đột nhiên, sắc trời tối đi, cửu thiên huyền lôi thẳng tắp bổ vào đỉnh núi.
Dọa đến Hoắc Trạch muốn ôm đầu chạy trốn, đột nhiên, trên trời bay qua qua mấy vệt tàn ảnh, thanh âm uy nghiêm của một lão giả vang vọng toàn bộ chân trời, “Thương Hải, ngươi không biết hối cải, đọa nhập ma đạo, hôm nay lão hủ phải thay Thanh Vân tông thanh lý môn hộ!"
Một nam tử tuấn dật hai mắt xích hồng đội lôi điện đầy trời đứng trong không trung, “Lão tặc, ta không thẹn với ông trời, các ngươi khinh người quá đáng!"
“Chết đến nơi còn không biết hối cải, không thể tự hỏi lương tâm thì lấy cái gì hỏi đạo." Lão giả không giận mà uy.
“Ha ha ha ha," nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không để ý thiên lôi tàn phá hắn, “Lấy gì hỏi đạo? Ngô tâm tức ngô đạo, đạo ở ngô tâm(3)!" Nói xong, tay phải cầm kiếm, xông về phía đầu nguồn huyền lôi, không thấy bóng dáng.
Trời dần dần trời quang mây tạnh, khôi phục bình thường, vị lão giả kia cau mày nhìn bầu trời đã bình tĩnh lại, “Đạo đang hỏi tâm…" Nói xong nhắm hai mắt lại, phất ống tay áo một cái, mang theo một số người rời ngọn núi.
Theo lão giả vung tay áo, đỉnh núi đá vụn thưa thớt xuất hiện hai chữ “vấn đạo" lớn cứng cáp hữu lực.
Hoắc Trạch nhìn thấy trước mặt lại chợt đen, lúc sáng lên lần nữa cảnh tượng đã thay đổi thành trong một căn nhà gỗ.
“Nhanh dậy đi, cẩn thận đi muộn lại phải chịu phạt." Một đứa bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi lay Hoắc Trạch, nhìn Hoắc Trạch đầy mặt mờ mịt, nhanh chóng nhắc nhở hắn.
Hoắc Trạch mơ màng chạy theo đứa bé kia, kết quả chính là đến muộn.
“Sư huynh…" Đứa bé kia đầu cũng sắp dúi vào bụng, Hoắc Trạch lại còn chưa vào trạng thái, xúc cảm khi đứa bé kia lôi kéo tay hắn chân thật như vậy, Hoắc Trạch thiếu chút nữa đã cho rằng mình xuyên việt.
Nam nhân được gọi là sư huynh kia cau mày đi tới, “Làm sao lại là ngươi? Đây là ai? Mới tới?"
Lúc này trước mặt Hoắc Trạch xuất hiện một khung đối thoại, “Nhiệm vụ đầu mối chính, đặt tên. Phần thưởng nhiệm vụ, trang phục môn phái, vũ khí."
Hoắc Trạch co rút khóe môi, “Hoắc Trạch."
“Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng trang phục môn phái x 1, kiếm sắt x 1."
Vị sư huynh kia gật gật đầu, “Mới tới, ngươi đi nhận một bộ quần áo cùng vũ khí đến, tiểu Thất ngươi dẫn hắn đi."
Hoắc Trạch hắc tuyến, đây chính là phần thưởng nhiệm vụ? Không có ba lô nhân vật linh tinh sao?
Tiểu Thất như trút được gánh nặng kéo Hoắc Trạch đi nhận quần áo, “Tuy rằng sư huynh mặt lạnh, nhưng thật ra người vẫn rất tốt."
“Nhiệm vụ đầu mối chính, hỏi đường, phần thưởng hệ thống bản đồ."
“Tiểu Thất, đây là muốn đi đâu vậy?" Hoắc Trạch gian nan mở miệng, này rất chân thật, khiến hắn không biết làm gì.
“Đi thẳng đường này rẽ trái liền tới, chỗ đó là lĩnh các loại tài nguyên, quần áo này, chăn bông này, còn có linh thạch dùng tu luyện." Tiểu Thất nói liên miên cằn nhằn không phát hiện Hoắc Trạch khác thường.
“Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng hệ thống bản đồ."
“Nhiệm vụ đầu mối chính, nhận linh thạch mỗi ngày, phần thưởng túi không gian một mét vuông x 1."
Hoắc Trạch còn chưa nghiên cứu xong bản đồ lốm đốm xuất hiện ở góc bên phải lại lập tức bị ba chữ túi không gian hấp dẫn, là như mình tưởng tượng vậy sao? Túi không gian?
Đáng tiếc, Hoắc Trạch còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trước mắt bỗng tối đen, kính mắt bị lấy xuống, là khuôn mặt cười tủm tỉm của Monica, “Hết mười phút."
Hoắc Trạch giống như vừa mơ một giấc mơ rất dài, lập tức nhảy dựng lên, “Tôi, tôi, này, này…"
“Thấy thế nào?" Thương Vân phát hiện tình huống bên này.
“Đây quả thực… Cậu rốt cuộc làm như thế nào được?" Hoắc Trạch không thể không bình phục tâm tình của bản thân, anh họ nói không sai, một thời đại tin tức mới sắp mở ra, hắn đối với thời đại toàn tức tiến đến tràn ngập chờ mong.
“Hắc hắc," Hoắc Trạch xoa xoa tay, “Cái kia, chờ trò chơi xuất bản có thể cho tôi một tài khoản VIP không?"
Thương Vân cười như không cười nhìn nhị hóa này, “Điện ảnh của anh không quay nữa?"
Hoắc Trạch cứng đờ, nghẹn đến mặt già đỏ bừng, “Cái kia, cái kia…"
“Quay một đồng nhân game thế nào?" Thương Vân hảo tâm nhắc nhở, “Trò chơi này nhất định sẽ cực nổi, cốt truyện vốn cũng không kém, nhân vật chính Thương Hải nửa chính nửa tà, hẳn là rất được hoan nghênh.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Hoắc Trạch càng nghĩ càng hưng phấn, “Vậy lần này phải nhờ danh tiếng của Tống tổng rồi."
Thương Vân híp mắt lại, “Thơm lây? Tôi thu phí rất cao, nể mặt anh họ anh cho anh quyền ưu tiên hợp tác, mặt khác, tôi cùng tiền không thù."
Hoắc Trạch vẻ mặt đau khổ, “Đừng mà, chúng ta lại thương lượng một chút." Không cần nghĩ cũng biết phí bản quyền có bao nhiêu, Thượng Đế a, sau lại còn cả diễn viên, đặc hiệu, đây là tiết tấu muốn đập nồi bán sắt mà!
Thương Vân cong cong khóe môi, muốn nhờ danh tiếng của hắn, kiếp sau đi! Mặt mũi nam thứ còn chưa lớn như vậy!
(1) Thanh thủy xuất phù dung: xuất từ câu thơ “Thanh thủy xuất phù dung/Thiên nhiên khứ điêu sức" trong [Kinh loạn li hậu, thiên ân lưu Dạ Lang, ức cựu du, thư hoài tặng Giang Hạ Vi thái thú Lương Tể] của Lý Bạch, nghĩa là giống như hoa phù dung mới ra khỏi nước, tươi đẹp mộc mạc, ko trang trí tạo hình. Ý chỉ nét đẹp tự nhiên.
(2) Đậu bỉ: là một từ ngữ mạng, chỉ một người phạm nhị làm chuyện ngu ngốc, có chút đáng yêu. Nếu như người nào đó làm một chuyện, chuyện này bị chúng ta cho rằng là phạm nhị, chúng ta có thể nói hắn là đậu bỉ. Nếu như nói vs người xa lạ, là ý chỉ người này ngu xuẩn nhiều hơn một chút. Nếu như là giữa bạn bè với nhau, thì là trêu chọc đùa giỡn nhiều hơn một chút.
(3) Ngô: là một cách xưng hô.
Ngô tâm tức ngô đạo, đạo ở ngô tâm: Tâm của ta là đạo của ta, đạo ở trong tim ta.
Vương Minh Bân rất ngạc nhiên, “Vì sao?" Bản hợp đồng này đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói đã là rất cao, hơn nữa chức vị này còn là trợ lý cho boss mà không phải đưa xuống công ty con, hắn không nghĩ ra lý do Thương Vân từ chối.
“Không biết," Thương Vân nhếch môi, “Em cảm thấy Khải Minh không thích hợp mình." Thương Vân đã vây xem đại boss phản diện, còn đang nghĩ có nên đi vây xem chân mệnh thiên tử của nữ chính một chút hay không, không biết có phải cũng rất đẹp trai không.
Vương Minh Bân bị tức vui vẻ, bao nhiêu người xếp hàng đợi được Khải Minh lựa chọn, tiểu tử thối trước mắt lại nói Khải Minh không thích hợp hắn, “Vậy cậu cảm thấy nơi nào thích hợp cậu?"
Thương Vân sờ sờ cằm, “Em muốn đi Lâm thị xem xem."
Khóe miệng Vương bí thư run rẩy, không biết nên nói cái gì cho tốt, nhóc con này ngược lại thành thật, “Lâm thị làm sao có thể so với Khải Minh, đầu óc tiểu tử cậu bị nước vào à?!"
Thương Vân cười ha ha, “Cũng không phải, công ty nhỏ có chỗ tốt của công ty nhỏ, em thế này còn không kiếm một tổng giám đốc ấy chứ?"
“Nhóc con nằm mơ đi, loại xí nghiệp gia tộc này làm sao có thể dùng người ngoài!" Vương bí thư cũng không tin lời Thương Vân nói.
“Nghe nói công tử Lâm thị là một mỹ nam tử." Thương Vân nói như đang đùa.
Vương bí thư sửng sốt, này có ý gì, “Cậu thích nam nhân?"
Thương Vân hào phóng gật gật đầu, “Đừng hiểu lầm, em chỉ là đi xem xem, nuôi mắt chút mà thôi, em biết đúng mực."
Vương bí thư thấp giọng thần bí nói, “Làm sao, boss không đủ nhìn sao, còn chạy đi xem người khác."
Thương Vân một bộ dáng vẻ bị dọa đến, “Đại boss chỉ có thể đứng xa nhìn không thể chơi đùa khinh nhờn được, cao lãnh chi hoa."
“Cút đi đi." Nếu tiểu tử này nói là thật, hắn ở lại Khải Minh thật sự không thích hợp, sinh hoạt cá nhân của hắn sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông, nhất là hắn còn công tác ở trước mặt boss, phỏng chừng lời này là nói thật.
Thương Vân không quan sao cả cười cười, thu thập xong đồ dùng công tác của mình liền rời đi, cuộc sống thực tập sinh trong ba tháng kết thúc.
Thương Vân về tới căn nhà hắn mua, nơi này đã sớm trang hoàng tốt, chỉ là vẫn luôn chưa vào ở, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống trong tháp ngà. Thương Vân nằm ở trong bồn tắm, cầm một ly rượu vang, xem điện ảnh trong notebook, đây mới là cuộc sống của thần tiên. Hành trình tu tiên lúc trước quả thực chính là hòa thượng khổ hạnh.
Thương Vân nhân lúc say rượu trực tiếp lên giường ngủ, vô cùng thoải mái, không mảy may để ý Hunter ở bên kia đại dương đã gấp trắng đầu, phần mềm Thương Vân đồng ý làm chậm chạp chưa đến nơi, người khác lại không thay được hắn, sầu đến tóc Hunter rụng từng nắm lớn.
Ngày hôm sau Thương Vân tỉnh lại mới phát hiện có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Hunter. Thương Vân vừa nghĩ đến dáng vẻ Hunter vò đầu bứt tai liền cảm thấy tâm tình suиɠ sướиɠ, một chút cảm giác áy náy cũng không có. Rời giường đem phần mềm gửi sang cũng đồng thời cảm ơn Hunter.
So với Thương Vân bên này nhàn nhã tự tại, Vương bí thư lại đang ở trong nước sôi lửa bỏng, công lực phóng khí lạnh của boss càng ngày càng thâm hậu.
“Cậu nói cậu ta đi rồi." Hoắc boss nói là câu khẳng định.
Vương bí thư lau mồ hôi, báo cáo tình huống hai năm rõ mười, “Boss, em cảm thấy cậu ấy băn khoăn vẫn là rất có tất yếu, chung quy truyền thông nhìn chằm chằm Khải Minh vẫn là rất nhiều, loại tin tức đường viền hoa này tuy rằng sẽ không ảnh hưởng hình tượng Khải Minh, nhưng đối với cá nhân mà nói lại không phải chuyện tốt gì."
Hoắc Thần cười như không cười nhìn Vương Minh Bân, “Thích nam nhân?"
Vương Minh Bân gật gật đầu, không biết vì sao, hắn có loại dự cảm không tốt lắm.
Hoắc Thần ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, “Giữ lại báo cáo thực tập của cậu ta, gọi cậu ta đến một chuyến."
Vương bí thư trong mắt tối nghĩa khó hiểu, sau khi đáp lại liền đi ra ngoài. Ra ngoài cửa Vương Minh Bân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, sẽ không phải giống như hắn nghĩ đấy chứ! Vương Minh Bân lắc lắc đầu, ném chút suy nghĩ linh tinh này sang hết một bên, tuy rằng boss không nói yêu đương gì, nhưng bạn giường vẫn phải có, ổn thỏa giới tính nữ, chính mình vẫn là nghĩ nhiều.
Nói Thương Vân nhận được thông báo như vậy cũng là chẳng hiểu tại sao, hắn tự nhận là bản thân trong lúc công tác không ra sai lầm gì, có cái gì làm cho boss nhớ đến.
Hoắc Thần cũng không rõ vì cái gì mình lại làm như vậy, chỉ là cảm thấy không muốn người này rời khỏi phạm vi tầm mắt hắn, trợ lý tạm thời làm cái gì cũng không làm người vừa ý như hắn, tâm tình không tốt không thể nào làm việc!
Đến khi Thương Vân ngồi trước mặt Hoắc Thần, áp suất thấp trên người Hoắc Thần đã hiện thực hóa ra. Thương Vân nháy mắt mấy cái, mấy ngày không gặp boss đã sắp hắc hóa? Hình như nữ chính làm hắn hắc còn chưa xuất hiện đâu!
Thương Vân thanh thanh cổ họng, “Tổng tài, báo cáo thực tập của tôi có vấn đề gì sao?"
Hoắc Thần bố thí một ánh mắt cho Thương Vân, “Lý do từ chối." Giọng điệu bình thản không có gì khác lạ.
Thương Vân chớp chớp mắt, cái này rất quan trọng sao? Chẳng qua hắn dự định ăn ngay nói thật, dù sao sau khi tiến quân vào thị trường trong nước thân phận của hắn sớm hay muộn cũng sẽ sáng tỏ, đừng làm cho vị boss này cảm thấy hắn có mục đích gì mới tốt, đây chính là một con chó điên, bắt được ai cắn người đó.
“Tổng tài biết nghiệp IT không?" Thương Vân tổ chức ngôn ngữ một chút, “Tập đoàn Intruder là tôi khởi đầu." Đã nói đến nước này, nếu còn không rõ thì chính là ngu ngốc.
Đồng tử của Hoắc Thần mạnh co rụt lại, hắn đương nhiên biết Intruder, kia chính là tân quý IT lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng quật khởi, đã có tư thái dê đầu đàn. Hắn đánh giá Intruder rất cao, nó không thể nghi ngờ là sẽ dẫn đầu một thời đại mới.
Lại nhìn nhìn thanh niên lợi hại không đủ, ôn hòa có thừa trước mắt này, hiểu biết về hắn lại nhiều một phần, “Tự nhiên, vẫn rất muốn hợp tác, không có cơ hội."
Hợp tác em gái ngươi?! Thương Vân cắn răng, hai lĩnh vực không liên quan làm sao hợp tác, “Hoắc tổng nói đùa."
Hoắc Thần lắc đầu, “Không phải vui đùa, tôi có một đứa em họ gọi Hoắc Trạch, mở công ty giải trí, lập trí muốn quay một bộ film bom tấn vượt qua đặc hiệu của phương Tây, đáng tiếc quý công ty không biết xuất phát từ nguyên nhân gì lại từ chối, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ thêm một chút." Hoắc Thần bày ra dáng vẻ một ông anh trai tốt quan tâm em, Hoắc Trạch biết sẽ khóc được không.
Đi cửa sau sao? Nhìn không ra đấy, Hoắc boss lãnh tâm lãnh tình lại quan tâm em trai như vậy, còn là em họ nữa, “Hoắc Trạch sao, bảo anh ta đến tìm tôi đi, tôi xem xem có phải vấn đề kịch bản hay không."
Thương Vân đứng dậy muốn rời đi, “Cái kia, nếu anh muốn định chế phần mềm, tôi có thể giảm giá cho anh." Nói xong Thương Vân liền muốn khâu miệng mình lại, cho ngươi miệng tiện, vị này là người thiếu tiền sao, hẳn là bắt chẹt một khoản thật lớn mới đúng, Thương Vân tự giác dọa người, chạy đi giống như đang trốn.
Hoắc Thần nhìn cánh cửa không được đóng lại, thấp giọng nở nụ cười thâm trầm.
Bên kia, nữ chính Bạch Tuyết của chúng ta mang theo hành lý số lượng không nhiều của mình đi vào đại học, chỉ cảm thấy không khí nơi này cũng lộ ra hơi thở tự do. Rốt cuộc thoát khỏi sự kiềm chế của nữ nhân kia, về phần nam nhân không quản không hỏi đến cô kia, Bạch Tuyết từ trong lỗ mũi phun ra một chữ “hừ", dù sao sau này cũng chẳng còn quan hệ gì.
“Đại học, ta đến đây!" Bạch Tuyết nhìn thấy bốn chữ “Đại học Thiều Hoa", trong lòng không khỏi sục sôi, trực tiếp chạy qua.
Hoắc Thần vừa mới ăn cơm cùng Thương Vân và Hoắc Trạch, Thương Vân cùng Hoắc Trạch đi xem kịch bản, buổi chiều hắn còn một hội nghị quan trọng, không thể không trở về trước. Đi ngang qua bên này, ma xui quỷ khiến đi đường vòng qua đại học Thương Vân vừa tốt nghiệp, chính là nơi này bồi dưỡng ra nhân tài như Thương Vân, Hoắc Thần cân nhắc có nên lại tuyển vài thực tập sinh hay không. Không đợi hắn suy xét xong, một bóng người màu trắng đột nhiên xông ra, bị xe của hắn đâm ngã trên đất.
Hoắc Thần xuống xe xem xét, chỉ thấy một cô gái mặc T-shirt trắng quần bò ngã trên mặt đất, rương hành lý lệch qua một bên.
Bạch Tuyết xoa đùi có chút bất mãn, nhưng cũng biết là mình không nhìn đường.
“Cô không có chuyện gì chứ?" Một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên, Bạch Tuyết cảm thấy lỗ tai mình muốn mang thai.
Bạch Tuyết ngẩng đầu, một nam tử đang thân thiết nhìn cô, ngũ quan khắc sâu, ánh mắt thâm thúy, tản ra hormone của nam nhân trưởng thành, Bạch Tuyết cảm thấy mình sắp say rồi, cũng không cảm thấy đau, “Ah, không có chuyện gì, là em không chú ý nhìn đường, rất xin lỗi, em chỉ là lên đại học nên quá hưng phấn." Bạch Tuyết ngượng ngùng cười, hai má ửng đỏ.
“Cô là tân sinh nơi này?" Hoắc Thần dường như có hảo cảm đặc thù với trường học này.
Bạch Tuyết đã đứng lên, bận rộn gật đầu liên tục, “Đúng vậy, em là đến báo danh."
Hoắc Thần gật gật đầu, “Nhanh đi đi." Xoay người đi vào trong xe, lái xe rời đi.
Bạch Tuyết một bước ba quay đầu nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng nai con nhảy loạn, nam nhân kia thật ôn nhu mà, là vì mình nên mới ôn nhu như vậy sao! Bạch Tuyết vẫn là rất có tự tin vào bề ngoài của mình, dùng thanh thủy xuất phù dung(1) để hình dung cũng không đủ.
Bạch Tuyết tâm tình tốt bước vào sân trường, cô có dự cảm, cô cùng nam nhân kia còn sẽ gặp lại.
Thương Vân bên này đã hết chỗ nói với sự đậu bỉ(2) của Hoắc Trạch, “Chỉ bằng cái này? Anh còn muốn quay một bom tấn vượt qua phương Tây?" Chẳng trách bộ đặc hiệu không nhận đặt hàng, đổi người tính tình không tốt đã ném nó ra rồi, lãng phí biểu tình sao.
Hoắc Trạch nháy mắt mấy cái, “Bộ film này làm sao, nhất định sẽ bán lớn mà, cốt truyện tình tiết cũng hấp dẫn người."
Thương Vân lắc đầu, “Tâm tình của anh tôi có thể hiểu, nhưng mà, dùng đoản bản của mình đi đấu với sở trường của người khác, không phải cử chỉ sáng suốt."
Hoắc Trạch ngồi phịch ở trên sofa, dang tay dang chân, không có hình tượng đáng nói, “Vậy phải làm sao bây giờ, giấc mộng của tôi a, khát vọng của tôi a!"
Thương Vân cười, còn lý tưởng cùng khát vọng nữa, “Anh đi theo tôi, cho anh xem một chút thứ trong lý tưởng của tôi."
Thương Vân mang theo Hoắc Trạch đi tới phòng thí nghiệm, công ty còn chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng công nhân viên chức gặp được dọc theo đường đi đều tận chức tận trách, ai nấy đều có việc của mình bận rộn, tất cả đều tiến hành gọn gàng ngăn nắp.
Hoắc Trạch không thể không sâu sắc bội phục thanh niên đồng lứa mới hơn hai mươi tuổi này, hắn coi như là gương mẫu tuổi trẻ tài cao rồi, nhưng hắn là có trong nhà làm hậu thuẫn mới có thành tựu hôm nay. Người trước mặt lại không giống, vị này nhưng là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sự tích cuộc đời đều có thể viết thành một câu chuyện truyền kỳ. Hoắc Trạch lắc đầu, có vài người trời sinh chính là tồn tại để người sùng bái, chênh lệch quá lớn, không so được với nhau, Intruder sẽ sáng lập một thời đại tin tức mới đã là không cần tranh cãi.
Một cô gái tóc vàng cao gầy đứng lên, “Boss, thí nghiệm tất cả bình thường."
Thương Vân gật gật đầu, “Monica, cho anh ta một tài khoản phổ thông, thử nghiệm mười phút." Sau đó đi sang bên cạnh rót chén nước, hỏi tình hình chịu tải của server.
Hoắc Trạch cùng Monica đi đến trước một cái bàn, trên bàn đặt một cái kính mắt, một thứ giống như đồng hồ, còn có một phanh tay, bệ phanh tay kia cố định ở trên bàn.
“Mời!" Monica bảo Hoắc Trạch ngồi lên ghế, đeo kính mắt lên, cài vòng tay vào, cầm cái phanh tay kia, “Chuẩn bị xong chưa?"
Hoắc Trạch hiện tại trước mắt một mảnh tối đen, không biết rốt cuộc muốn làm gì, mù quáng gật gật đầu.
Monica nhét tai nghe vào tai hắn, khởi động máy.
Cảnh sắc trước mắt Hoắc Trạch thay đổi, thân ở giữa lưng chừng núi, điều này khiến hoắc thần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây là tình huống gì. Đột nhiên, sắc trời tối đi, cửu thiên huyền lôi thẳng tắp bổ vào đỉnh núi.
Dọa đến Hoắc Trạch muốn ôm đầu chạy trốn, đột nhiên, trên trời bay qua qua mấy vệt tàn ảnh, thanh âm uy nghiêm của một lão giả vang vọng toàn bộ chân trời, “Thương Hải, ngươi không biết hối cải, đọa nhập ma đạo, hôm nay lão hủ phải thay Thanh Vân tông thanh lý môn hộ!"
Một nam tử tuấn dật hai mắt xích hồng đội lôi điện đầy trời đứng trong không trung, “Lão tặc, ta không thẹn với ông trời, các ngươi khinh người quá đáng!"
“Chết đến nơi còn không biết hối cải, không thể tự hỏi lương tâm thì lấy cái gì hỏi đạo." Lão giả không giận mà uy.
“Ha ha ha ha," nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không để ý thiên lôi tàn phá hắn, “Lấy gì hỏi đạo? Ngô tâm tức ngô đạo, đạo ở ngô tâm(3)!" Nói xong, tay phải cầm kiếm, xông về phía đầu nguồn huyền lôi, không thấy bóng dáng.
Trời dần dần trời quang mây tạnh, khôi phục bình thường, vị lão giả kia cau mày nhìn bầu trời đã bình tĩnh lại, “Đạo đang hỏi tâm…" Nói xong nhắm hai mắt lại, phất ống tay áo một cái, mang theo một số người rời ngọn núi.
Theo lão giả vung tay áo, đỉnh núi đá vụn thưa thớt xuất hiện hai chữ “vấn đạo" lớn cứng cáp hữu lực.
Hoắc Trạch nhìn thấy trước mặt lại chợt đen, lúc sáng lên lần nữa cảnh tượng đã thay đổi thành trong một căn nhà gỗ.
“Nhanh dậy đi, cẩn thận đi muộn lại phải chịu phạt." Một đứa bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi lay Hoắc Trạch, nhìn Hoắc Trạch đầy mặt mờ mịt, nhanh chóng nhắc nhở hắn.
Hoắc Trạch mơ màng chạy theo đứa bé kia, kết quả chính là đến muộn.
“Sư huynh…" Đứa bé kia đầu cũng sắp dúi vào bụng, Hoắc Trạch lại còn chưa vào trạng thái, xúc cảm khi đứa bé kia lôi kéo tay hắn chân thật như vậy, Hoắc Trạch thiếu chút nữa đã cho rằng mình xuyên việt.
Nam nhân được gọi là sư huynh kia cau mày đi tới, “Làm sao lại là ngươi? Đây là ai? Mới tới?"
Lúc này trước mặt Hoắc Trạch xuất hiện một khung đối thoại, “Nhiệm vụ đầu mối chính, đặt tên. Phần thưởng nhiệm vụ, trang phục môn phái, vũ khí."
Hoắc Trạch co rút khóe môi, “Hoắc Trạch."
“Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng trang phục môn phái x 1, kiếm sắt x 1."
Vị sư huynh kia gật gật đầu, “Mới tới, ngươi đi nhận một bộ quần áo cùng vũ khí đến, tiểu Thất ngươi dẫn hắn đi."
Hoắc Trạch hắc tuyến, đây chính là phần thưởng nhiệm vụ? Không có ba lô nhân vật linh tinh sao?
Tiểu Thất như trút được gánh nặng kéo Hoắc Trạch đi nhận quần áo, “Tuy rằng sư huynh mặt lạnh, nhưng thật ra người vẫn rất tốt."
“Nhiệm vụ đầu mối chính, hỏi đường, phần thưởng hệ thống bản đồ."
“Tiểu Thất, đây là muốn đi đâu vậy?" Hoắc Trạch gian nan mở miệng, này rất chân thật, khiến hắn không biết làm gì.
“Đi thẳng đường này rẽ trái liền tới, chỗ đó là lĩnh các loại tài nguyên, quần áo này, chăn bông này, còn có linh thạch dùng tu luyện." Tiểu Thất nói liên miên cằn nhằn không phát hiện Hoắc Trạch khác thường.
“Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng hệ thống bản đồ."
“Nhiệm vụ đầu mối chính, nhận linh thạch mỗi ngày, phần thưởng túi không gian một mét vuông x 1."
Hoắc Trạch còn chưa nghiên cứu xong bản đồ lốm đốm xuất hiện ở góc bên phải lại lập tức bị ba chữ túi không gian hấp dẫn, là như mình tưởng tượng vậy sao? Túi không gian?
Đáng tiếc, Hoắc Trạch còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trước mắt bỗng tối đen, kính mắt bị lấy xuống, là khuôn mặt cười tủm tỉm của Monica, “Hết mười phút."
Hoắc Trạch giống như vừa mơ một giấc mơ rất dài, lập tức nhảy dựng lên, “Tôi, tôi, này, này…"
“Thấy thế nào?" Thương Vân phát hiện tình huống bên này.
“Đây quả thực… Cậu rốt cuộc làm như thế nào được?" Hoắc Trạch không thể không bình phục tâm tình của bản thân, anh họ nói không sai, một thời đại tin tức mới sắp mở ra, hắn đối với thời đại toàn tức tiến đến tràn ngập chờ mong.
“Hắc hắc," Hoắc Trạch xoa xoa tay, “Cái kia, chờ trò chơi xuất bản có thể cho tôi một tài khoản VIP không?"
Thương Vân cười như không cười nhìn nhị hóa này, “Điện ảnh của anh không quay nữa?"
Hoắc Trạch cứng đờ, nghẹn đến mặt già đỏ bừng, “Cái kia, cái kia…"
“Quay một đồng nhân game thế nào?" Thương Vân hảo tâm nhắc nhở, “Trò chơi này nhất định sẽ cực nổi, cốt truyện vốn cũng không kém, nhân vật chính Thương Hải nửa chính nửa tà, hẳn là rất được hoan nghênh.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Hoắc Trạch càng nghĩ càng hưng phấn, “Vậy lần này phải nhờ danh tiếng của Tống tổng rồi."
Thương Vân híp mắt lại, “Thơm lây? Tôi thu phí rất cao, nể mặt anh họ anh cho anh quyền ưu tiên hợp tác, mặt khác, tôi cùng tiền không thù."
Hoắc Trạch vẻ mặt đau khổ, “Đừng mà, chúng ta lại thương lượng một chút." Không cần nghĩ cũng biết phí bản quyền có bao nhiêu, Thượng Đế a, sau lại còn cả diễn viên, đặc hiệu, đây là tiết tấu muốn đập nồi bán sắt mà!
Thương Vân cong cong khóe môi, muốn nhờ danh tiếng của hắn, kiếp sau đi! Mặt mũi nam thứ còn chưa lớn như vậy!
(1) Thanh thủy xuất phù dung: xuất từ câu thơ “Thanh thủy xuất phù dung/Thiên nhiên khứ điêu sức" trong [Kinh loạn li hậu, thiên ân lưu Dạ Lang, ức cựu du, thư hoài tặng Giang Hạ Vi thái thú Lương Tể] của Lý Bạch, nghĩa là giống như hoa phù dung mới ra khỏi nước, tươi đẹp mộc mạc, ko trang trí tạo hình. Ý chỉ nét đẹp tự nhiên.
(2) Đậu bỉ: là một từ ngữ mạng, chỉ một người phạm nhị làm chuyện ngu ngốc, có chút đáng yêu. Nếu như người nào đó làm một chuyện, chuyện này bị chúng ta cho rằng là phạm nhị, chúng ta có thể nói hắn là đậu bỉ. Nếu như nói vs người xa lạ, là ý chỉ người này ngu xuẩn nhiều hơn một chút. Nếu như là giữa bạn bè với nhau, thì là trêu chọc đùa giỡn nhiều hơn một chút.
(3) Ngô: là một cách xưng hô.
Ngô tâm tức ngô đạo, đạo ở ngô tâm: Tâm của ta là đạo của ta, đạo ở trong tim ta.
Tác giả :
Phong Tâm Hủy