[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?
Chương 69 Công Chúa Và Kiếm Tu (7)

[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

Chương 69 Công Chúa Và Kiếm Tu (7)

Edit by Thú nhỏ

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Phụ vương, mẫu hậu, hài nhi không muốn thành hôn." Vân Thanh Thanh mím môi, đột nhiên mở miệng nói.

Yêu vương và Yêu hậu còn đang đắm chìm trong niềm vui Yêu tộc kết thông gia với Ma tộc, nghe Vân Thanh Thanh nói, cả hai người đều cả kinh, trăm miệng một lời cùng hỏi: "Bảo bối, vì sao không muốn cùng Ma vương thành hôn?"

Vân Thanh Thanh nhìn Yêu vương và Yêu hậu: "Hài nhi chưa từng gặp Ma Vương đại nhân, không muốn chẳng biết gì mà cứ như thế thành hôn với hắn."

Cô không chỉ không muốn cùng Ma vương thành hôn, cô còn tính giải tán đám nam sủng tự nhiên bị bắt đến hậu cung nữa kìa.

Dù sao cô cũng là người đã có gia thất, làm sao có thể tùy tiện cùng với những nam nhân khác ở chung một chỗ được chứ?

Lỡ như ngày nào đó Bạch Triệt nhớ lại mọi chuyện, lấy tính tình hung tàn thô bạo của hắn, Vân Thanh Thanh không nghi ngờ chút nào toàn bộ Yêu giới này đều sẽ bị hắn khuấy đảo cho long trời lở đất.

Vì an toàn sinh mệnh của mình và những người khác, Vân Thanh Thanh quyết không nảy sinh bất kỳ quan hệ với nam nhân nào khác.

Yêu hậu nghi hoặc nhìn Vân Thanh Thanh, bỗng nhiên nói: "Tuy là Ma vương rất ít ra ngoài, nhưng những người đã từng thấy hắn đều nói Ma vương là một mỹ nam tử hiếm có."

Sau khi nghe xong, Vân Thanh Thanh vẫn cứ lắc đầu, một mặt không tình nguyện.

Ma vương đẹp hơn nữa thì sao chứ, lại không có nửa phần quan hệ với cô.

Yêu hậu thực sự không biết vì sao con gái không muốn cùng Ma vương thành hôn, nàng đứng dưới góc độ của một nữ nhân, tiếp tục đoán mò, khuyên bảo: "Chẳng lẽ con chê hắn lớn tuổi? Phụ vương con cũng hơn ta cả ngàn tuổi, bảo bối, nam nhân tuổi càng cao càng biết chăm sóc người. . . . . ."

"Khụ khụ khụ." Yêu vương ho khan một trận, nhanh chóng cắt lời Yêu hậu, hỏi cô, "Thanh Thanh, ngay cả cùng Ma vương kết phu thê trên danh nghĩa cũng không muốn sao?"

Vân Thanh Thanh cân nhắc, không lập tức bóp chết câu chuyện, tỉnh táo nói: "Hài nhi chưa từng gặp hắn, hài nhi không muốn thành hôn với một người mình chưa từng gặp."

Yêu Vương suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thế này nhé, con tự mình đến Ma giới một chuyến, thay Yêu tộc từ chối việc hôn sự này."

Vân Thanh Thanh lấy việc chưa từng gặp mặt Ma vương từ chối việc kết hôn, Yêu vương liền dự định để cô đi gặp hắn một lần.

Mặc dù cuối cùng hai bên không vừa ý, vậy cũng không sao cả, Yêu vương cũng không sợ cùng Ma tộc trở mặt.

Ông tính toán đem tất cả mọi chuyện đều giao cho người trẻ tuổi tự mình xử lý, dù sao ai cũng có thời điểm niên thiếu ngông cuồng, người trẻ tuổi tự mình ăn quả đắng, mới biết được con đường nào mới là đúng.

"Đại vương? !" Nghe thấy Yêu vương vẫn để Vân Thanh Thanh tiếp tục đi sứ đến Ma giới, Yêu hậu sợ đến mặt đều tái đi, "Lỡ bọn người Ma tộc dưới cơn nóng giận bắt con của ta, uy hiếp chúng ta chấp nhận hôn ước thì phải làm sao đây chứ?"

"Ma tộc bọn họ dám sao? Ta có cho bọn họ mượn mười cái gan báo tinh thì bọn họ cũng không dám làm ra việc này!" Yêu vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu thỏ, miệng khoa trương khuếch đại nói, "Hiện tại Nhân tộc cường thế, Ma tộc và Yêu tộc chỉ có liên hợp lại mới có thể đánh bại Nhân tộc, nếu người Ma tộc dám gây hại gì với con ta, chính là tự tìm đường chết."

Muốn giết Vân Thanh Thanh có rất nhiều, có Nhân tộc, có Yêu tộc, nhưng chắc chắn không phải Ma tộc.

Gần ngàn năm nay tỉ suất sinh đẻ của Ma tộc quá thấp, toàn dân Ma tộc đều là binh lính, lấy đó tăng cường thực lực của toàn tộc, thế nhưng dân số thực sự quá ít, thế nên không thể không cùng Yêu tộc kết minh.

"Nữ Ma vương sẽ không ra tay với bảo bối, nhưng khó bảo đảm những người khác sẽ không ngấp nghé đến con ta." Yêu hậu vẫn kiên trì không cho Yêu vương để Vân Thanh Thanh rời đi.

"Hồng Nhi, người Ma tộc trên làm dưới theo. . . . . . Nàng biết bọn họ chỉ nghe một mình mệnh lệnh của nữ Ma vương." Yêu vương thở dài, "Nàng chính là luyến tiếc Thanh Thanh."

Ma tộc khác với các tộc Yêu tộc, Ma tộc từ xưa đến nay chỉ có một tộc, trình độ tập quyền vượt xa Yêu tộc, mệnh lệnh của nữ Ma vương chính là trên hết.

Nữ Ma vương thả thiện ý với Yêu tộc, không có người nào dám ném đá giấu tay với Vân Thanh Thanh.

Sở dĩ nữ Ma vương coi trọng Vân Thanh Thanh là vì Ma tộc tỷ số sinh quá thấp, muốn mượn bụng Vân Thanh Thanh gia tăng thêm nhân số cho Ma tộc.

Yêu hậu triệt để trầm mặc. Không sai, nàng chính là cố tình gây sự, muốn giữ con gái ở lại bên cạnh mình.

Thấy Yêu hậu cuối cùng cũng hiểu rõ lí lẽ, Yêu vương tiếp tục nói: "Ta viết một phong thư cho nữ Ma vương, giúp Thanh Thanh từ chối hôn sự này, thế nhưng, để ổn định lòng dân Ma tộc, phải oan ức Nhan nhi cùng nữ Ma vương kết hôn rồi."

Nhan nhi, chính là trưởng tử tộc Đồ Sơn, Đồ Sơn Nhan.

"Nhưng mà, Nhan nhi từ nhỏ thích bảo bối nhà chúng ta", thấy Yêu vương muốn đem Đồ Sơn Nhan bán đi, Yêu hậu hơi có chút do dự: "E rằng Nhan nhi nó sẽ không muốn. . . . . ."

"Không cần lo lắng, Nhan nhi từ nhỏ lấy đại cục làm trọng, ta sẽ nói chuyện với nó, nó sẽ đồng ý ." Yêu vương thề non hẹn biển.

Vân Thanh Thanh không muốn kết thông gia, như vậy chỉ có thể đưa Đồ Sơn Nhan đi thôi.

Vân Thanh Thanh không nghĩ tới cha mẹ dễ nói chuyện như vậy, cô chỉ là thoáng biểu đạt bản thân không tình nguyện, bọn họ cũng đã giúp cô nghĩ đến đường lui rồi, còn để Đồ Sơn Nhan đến lấp hố giúp cô.

Vân Thanh Thanh chưa từng cảm thụ được tình cảm của cha mẹ ở thế giới xuyên qua, nhìn Yêu vương và Yêu hậu, trong lòng không khỏi cảm kích.

Có một đôi cha mẹ tôn trọng hài tử như thế, đời này cô thật sự quá may mắn rồi.

Chỉ là, lần này cô cần phải xin lỗi Đồ Sơn Nhan, hại hắn biến thành "Vương tử hoà thân".

"Thanh Thanh, lần này xuất hành đến Ma giới, phụ vương sẽ phái người bảo vệ con, nhưng tự bản thân con cũng phải có chút bản lĩnh." Ngữ điệu Yêu vương trịnh trọng, "Nơi này của vi phụ có một bản bí tịch bảo mệnh, hiện tại truyền thụ cho con. Nếu trên đường gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ bảo mệnh quan trọng."

Nói xong, một tia sáng xanh từ trong miệng Yêu vương bay đến trán Vân Thanh Thanh.

Tia sáng xanh biến mất trên trán cô, ngay sau đó, trong đầu Vân Thanh Thanh hiện ra vài câu khẩu quyết, chính là "Bí tịch bảo mệnh" Yêu vương truyền thụ.

"Đa tạ phụ vương."

Đa tạ Yêu vương và Yêu hậu xong, Vân Thanh Thanh theo nội thị trở về tẩm điện của mình.

Vào cửa phòng, Vân Thanh Thanh phát hiện hai người Bạch Triệt và Kỳ Dương đều ở đây.

Đương nhiên rồi, hai người bọn họ vốn dĩ cũng chả đi đâu được, Vân Thanh Thanh đã sớm phân phó, không có lệnh của cô, không được cho ai khác ra vào tẩm điện.

Bạch Triệt thấy Vân Thanh Thanh trở về, ánh mắt có chút quái lạ, nhưng hắn từ trước đến giờ lạnh nhạt quen rồi, lúc cô nhào qua hắn, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng lách qua một bên, tránh được cô nhào tới.

Vân Thanh Thanh tóm chặt ống tay áo của hắn, nhích đầu lại gần, cười hì hì nói: "Ta vì ngươi ngay cả tóc cũng đốt hỏng rồi, ngươi sao cả một câu cảm ơn cũng không nói với ta?"

Bạch Triệt liếc cô một chút, nhất thời quên giựt lại ống tay áo của mình.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Vân Thanh Thanh là cố ý vung Sí Hoả Tiên lên đầu mình.

Chỉ là. . . . . . Hắn không hiểu, mục đích nàng làm như vậy để làm gì?

Bạch Triệt không tin Vân Thanh Thanh là muốn bảo vệ hắn.

"Ta nói rồi, ngươi có thể đánh ta." Bạch Triệt không chính diện trả lời vấn đề của cô, vẫn là thái độ lãnh đạm đối phó.

Vân Thanh Thanh tức giận bĩu môi, hai tay buông tay áo hắn ra: "Hừ, thật không có lương tâm."

Bạch Triệt yên lặng cúi đầu, vuốt thẳng vết nhăn trên tay áo, hắn cụp mắt nhìn tay áo mình, tựa như đang nhìn xem trên đó thêu hoa văn xinh đẹp gì.

Vân Thanh Thanh biết hắn đang cố ý trốn tránh cô.

Vì để cho hắn tiếp tục để ý đến mình, Vân Thanh Thanh bỗng nhiên tung ra một quả bom nặng ký: "Ta định sẽ thả các ngươi đi."

"Cái gì? !" Lúc này mở miệng chính là người thứ ba trong phòng, Kỳ Dương, hắn la to một tiếng, nhảy cẫng lên tại chỗ, cấp tốc đi đến trước mặt Vân Thanh Thanh.

Vừa rồi lúc Vân Thanh Thanh lằng nhà lằng nhằng với Bạch Triệt, Kỳ Dương vẫn nỗ lực đem cảm giác tồn tại của bản thân dìm xuống mức thấp nhất.

Hết cách rồi, ai bảo công chúa Yêu tộc nhất định cứ bám lấy sư huynh hắn, hắn hoàn toàn không chen lời vào được.

Nhìn dáng vẻ cực kỳ kích động của Kỳ Dương, Vân Thanh Thanh nhất thời im lặng.

Kỳ Dương vừa rồi như một con heo rừng xông lại đây, nếu không phải thân thể cô nhanh nhẹn, đúng lúc lui về sau ba bước, vừa rồi cô đã bị Kỳ Dương hất bay rồi.

"Điện hạ, ngài thật sự muốn thả bọn ta đi?" Kỳ Dương dùng cả "kính ngữ" với Vân Thanh Thanh, hắn mặt dày chen vào giữa Vân Thanh Thanh và Bạch Triệt, hỏi: "Ngươi không gạt bọn ta đó chứ?"

"Ta thân là công chúa Yêu tộc, sao có thể tuỳ tiện gạt người?" Vân Thanh Thanh gật đầu, nhìn dáng vẻ gấp không chờ được nữa của Kỳ Dương, cô như thấy được hình tượng mèo Tom trên người nam chính.

Nghe Vân Thanh Thanh và Kỳ Dương đối thoại, Bạch Triệt rốt cuộc cũng quay đầu, giả vờ vòng vo hỏi: "Ngươi định thả bọn ta đi thế nào?"

Tuy trong mắt hắn nhìn cô tràn đầy nghi ngờ, nhưng đã lâu không được hắn nhìn thẳng như vậy, Vân ThanhThanh vẫn là không nhịn được một trận hồi hộp.

Hết cách rồi, Vân Thanh Thanh cảm thấy chính mình nợ hắn, hắn chỉ cần dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô, cô đã không nhịn được biến thân thành thiếu nữ vì tình mà mê muội.

Vân Thanh Thanh mê muội trong sắc đẹp của Bạch Triệt hồi lâu, chậm rãi lấy lại tinh thần: "Phụ vương phái ta đi sứ Ma giới, ta sẽ chọn cơ hội thích hợp thả các ngươi đi."

Con ngươi Bạch Triệt thâm trầm tràn đầy cảnh giác, tiếp tục bám vào chi tiết nhỏ hỏi dò: "Khi nào xuất phát?"

"Nửa tháng sau." Vân Thanh Thanh đáp.

Thấy vẻ mặt Vân Thanh Thanh chắc chắn, không giống giả bộ, Bạch Triệt hỏi ra một vấn đề cuối cùng: "Yêu Hậu ở ngay đây, ngươi mang bọn ta rời đi thế nào?"

"Ta tự có biện pháp." Vân Thanh Thanh cười tinh nghịch nói.

Hỏi xong vài vấn đề, Bạch Triệt suy tư chốc lát, tạm thời tin tưởng cô.

Hắn và Kỳ Dương ngoài mặt ngoại trừ làm nam sủng thì không có bất kỳ giá trị gì, Vân Thanh Thanh không có bất kỳ lí do gì phải đùa bỡn bọn họ.

Kỳ Dương đã không nhịn được hoan hô lên, miệng hắn ngọt như mía nói: "Điện hạ, thì ra tâm địa ngươi thiện lương như vậy, ban đầu là ta mạo muội , ta ở đây xin lỗi cô."

Vân Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không khiêm tốn nói: "Vậy sau này ngươi nhất định phải nhớ kỹ tình cảm của ta."

Kỳ Dương là thủ lĩnh tương lai của Nhân tộc, Vân Thanh Thanh thuận lợi bán cho hắn một món nợ ân tình, sau này lúc hắn đối phó với Yêu tộc, có thể cho cô một phần mặt mũi.

"Ha ha, nhất định nhất định." Kỳ Dương cười ha hả nói, hoàn toàn không biết mình đã thiếu một ân tình lớn.

Sắc mặt Bạch Triệt hơi giãn ra, lúc nhìn Vân Thanh Thanh cũng không còn lộ ra ánh mắt như kẻ thù giết cha nữa.

Nhìn thái độ của Bạch Triệt và Kỳ Dương thay đổi, Vân Thanh Thanh thầm cười trộm, cô sở dĩ trên đầu môi đáp ứng thả Bạch Triệt đi, đương nhiên là vì muốt xoát độ hảo cảm của hắn!

Lúc này, nếu muốn công lược Bạch Triệt, đầu tiên phải thu được cơ hội chung sống hoà bình với hắn cái đã.

Còn sau này có thả bọn họ đi hay không, lại là một chuyện khác.

Đi sứ Ma giới cần một hai năm, đợi đến lúc phải thực hiện lời hứa, cô đã sớm cùng Bạch Triệt gạo nấu thành cơm, đến lúc đó ai ôm ai không cho đi còn không biết được.

Kỳ Dương còn đang cười ngây ngô, trái lại Bạch Triệt lại nghĩ đến một vấn đề mấu chốt.

Bạch Triệt nói với Kỳ Dương: "Sư đệ, hai người chúng ta bị Yêu hậu móc đi pháp khí bản mệnh, ta còn có thể tiếp tục tu luyện, đệ có thể sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Dương trắng bệt, hắn suýt chút nữa đã quên, bây giờ hắn là một phế nhân.

Bạch Triệt tu luyện kiếm ý, pháp kiếm bản mệnh bị rút đi chỉ tổn thất một chút tu vi, chí ít sẽ không biến thành phế nhân.

Nhưng Kỳ Dương dùng kiếm nhập đạo, hết thảy tu vi của hắn đều ở trên chuôi pháp kiếm, pháp kiếm bản mệnh không còn, tu vi của hắn cũng mất ráo.

"Ông trời ơi." Kỳ Dương thở dài, không chỉ có hắn, Bạch Triệt không có pháp kiếm bản mệnh, sau này muốn khôi phục sẽ rất gian nan, "Sư huynh, nhưng mà. . . . . . Cho dù huynh muốn trùng tu kiếm ý, ít nhiều cũng phải một trăm năm."

Nghe vậy, đáy mắt Bạch Triệt loé qua một tia sáng nhạt.

Hắn phải nghĩ cách lấy lại pháp khí bản mệnh từ chỗ Yêu hậu về.

Bằng không, đời này của Kỳ Dương coi như tiêu. . . . . .

Bạch Triệt một bên tỉ mỉ suy nghĩ, không cẩn thận đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Thanh Thanh.

Vân Thanh Thanh đang ăn, quai hàm phồng lên như con thỏ mập, cô thấy Bạch Triệt nhìn mình, đôi mắt uốn cong, cười lên giảo hoạt như tiểu hồ ly.

Chỉ nghe Vân Thanh Thanh nói:

"Thế nào, ngươi có việc cầu xin ta sao?"


Tác giả : Bàn Nhược La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại